Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Trạch cũ*


(*Nhà cũ.)

Editor: Lưu Hii

Mộc phù dung không nặng không nhẹ rơi vào lòng Tạ Trọng Tự, nàng cúi đầu nhặt lên, tay vê thân hoa, cười duyên dáng nói, “Đa tạ, hoa đẹp lắm.”

Vốn dĩ nàng sinh ra đã là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng bệnh tật tra tấn mấy ngày nay, làn da trắng nõn trong suốt như tuyết đọng lại, như viên ngọc trân quý nhất trong các loại ngọc quý, càng làm tăng thêm sự yếu ớt mềm mại của nàng.

Tề Nhạc đối với đạo thanh sắc khuyển mã* coi như cũng có kiến thức rộng rãi, từ yên hoa nữ tử* đến quý nữ tầm thường, từ bốn mươi tuổi xuống mười bốn tuổi, trong mắt hắn đều không có gì mới mẻ.

(*声色犬马: ca múa, sắc đẹp, nhục dục, cũng ám chỉ cách mua vui của giai cấp bóc lột.

*烟花女: kỹ nữ, gái điếm.)

Lúc chưa nhìn thấy Tạ Trọng Tự, hắn chỉ suy nghĩ miên man, Tuyên Giác định ra vị hôn thê cũng được, dưỡng ngoại thất cũng ổn, thậm chí nuôi ngựa gầy ở Dương Châu cũng không sao, hắn đã đoán già đoán non rất nhiều thứ...

Rốt cuộc là công tử thế gia, ở Kinh Thành không dám tuỳ ý làm bậy, nên ở bên ngoài lưu luyến nhục dục cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Dù cho Tuyên Giác có giữ thân trong sạch, ít ham muốn, thì cũng có lúc phải làm ra những chuyện trái với tác phong thường ngày.

Nhưng hôm nay, hắn gặp qua vị cô nương này, từ dung mạo đến khí chất của nàng đều làm cho Tề Nhạc rùng mình vài lần, hắn có vài phần nghiền ngẫm phỏng đoán.

Các cô nương trong nhà Đế Vương, Tướng, Quan cải trang vi hành để thấu việc vui của đời cũng không ít. Chỉ là không biết vị này có thân phận gì ha?

Tề Nhạc theo bản năng nghĩ là Giang Châu Tư và Tuyên Giác hẳn là biết thân phận của nàng, hắn không nghĩ đến thân phận Tạ Trọng Tự nữa, chỉ nghĩ đến vị nữ hiệp giang hồ hiếm lạ quái dị là Giang Châu Tư, ắt hẳn là được mời đến để chiếu cố tiểu cô nương ốm yếu này.

Tề Nhạc suy nghĩ miên man, ánh mắt hắn đặt trên người Tạ Trọng Tự không dời, chờ đến khi hắn cảm thấy bản thân có chút thất lễ thì Tuyên Giác đã ném quân cờ ‘cạch’ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn.

Sắc mặt chàng ôn hoà, gương mặt trong trẻo như ngọc ẩn sau hơi nước bốc lên từ chén trà nóng mông lung khó dò, ánh mắt Tuyên Giác tối tăm không hiện lên chút cảm xúc nào, chàng thản nhiên hỏi “Thành Lĩnh, người đến đây làm gì? Mọi chuyện đã xử lý thoả đáng rồi sao?”

Tề Nhạc lập tức lộ ra vẻ chán nản.
Phụ thân hắn so với hắn càng lười biếng không đứng đắn, làm việc vặt rồi nghỉ ngơi dưỡng lão, sáng sớm tinh mơ thì đánh quyền rồi đi đạo ở khuôn viên.

Tề Nhạc vất vả lắm mới dậy thật sớm để ngồi xổm canh hắn, lề mề cả buổi sáng thật lâu sau mới ngập ngừng nói, “Phụ thân, con muốn quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, thoát thai hoán cốt, một lần nữa sống nên người. Ngày mai, không, hôm nay con sẽ học bù lại bài vở đã bỏ lỡ, con sẽ cùng với tam ca tham gia kỳ thi mùa thu sang năm.”

Phụ thân hắn xách lồng chim hoa lệ, trong lòng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, liền nghe được Tề Nhạc tằng tằng một lượt, ngập ngừng hỏi “Cho nên, có thể cho con mượn vài nhân thủ trong tay ngài được không?”

Phụ thân hắn từ tốn đáp, “Con muốn làm gì thì làm, ta đều ủng hộ.”

Tề Nhạc lệ nóng doanh tròng còn chưa dâng lên khoé mắt, phụ thân hắn chậm rì rì bồi thêm một câu, “Chỉ là, có bản lĩnh thì đi xin người của đại bá con đi, bảo hắn điều người đến cho con. Hoặc chính mình có bản lĩnh, tự thu phục vài trợ thủ đắc lực cho mình. Nếu không con cứ ba ngày một lần hướng ta xin người rồi xin tiền... Ta chỉ muốn tắm nắng để chờ nở hoa thôi, không muốn cùng con thoát thai hoán cốt một lần nữa làm người có ích gì gì đó.”

Tề Nhạc vô cảm thu hồi nước mắt cảm động, hắn xoay người đi đến Trường Dương sơn trang.

Phụ thân hắn nói không sai.

Nhưng nô bộc của Tề gia hắn không dám động vào, mấy năm nay hắn kết giao bằng hữu đều là hồ bằng cẩu hữu chỉ cần hắn quay lưng lại là bọn chúng sẽ bán hắn không chút do dự.

Tề Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đi tìm người đáng tin cậy nhất, Tuyên Giác.

Nghĩ đến vấn đề này, Tề Nhạc thấy đầu đau như búa bổ, nói thì dễ làm thì khó, tự vỗ ngực hạ quyết tâm, có tham vọng là một chuyện, làm được chuyện mình đặt ra hay không lại là chuyện khác.

Tề Nhạc lập tức ỉu xìu đáp, “....Không.”

Hắn muốn nói rõ tình huống ngày hôm qua, nhưng liếc mắt thấy Tạ Trọng Tự, nên không thể xác định có thể nói chuyện này trước mặt cô nương đây hay không.

Tạ Trọng Tự đi trước hắn một bước, nàng thân thiết uyển chuyển mở lời, “Vị này là công tử Tề Nhạc?”

Tuyên Giác cầm lấy bình trà, ngón tay thon dài kéo chén sứ, chàng cụp mi rũ mắt nói, “Phải, lúc trước chúng ta nhắc đến Tề Cẩm cô nương, nàng là cô cô ruột của hắn.”

Tề Nhạc rũ mi thầm nghĩ không đúng, Tuyên Giác dù có thân thiết với ai cỡ nào cũng sẽ không tiết lộ mọi chuyện cho người khác biết, hoàn toàn không lưu lại chút manh mối riêng nào, hắn vừa định mở miệng, liền nghe được Tạ Trọng Tự giương mắt nhìn hắn, nàng điềm đạm uyển chuyển nói, “Tề công tử, xin nén bi thương. Ta và Cẩm cô nương từng gặp mặt một vài lần, phu thê hai người họ vô cùng tốt, không ngờ lại... Đáng tiếc. Chờ mộ mới được dựng lên, ta cũng nên đến thắp nén hương cho họ. Đúng rồi, ta họ Tạ, xuất thân Hoài Bắc.”

Tạ Trọng Tự chiếm lấy thân phận của đường muội mình nhưng mí mắt cũng không nháy một cái nào.

Về phần Tề Nhạc, lúc nghe được họ của Hoàng tộc là từ “Tạ”, hắn ngạc nhiên không thôi, sau lại nghe được Hoài Bắc, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái vị xuất thân quân lữ, nhưng chân bị thương tật ở chân – Hoài Bắc vương... Hoá ra là vị Quận Chúa đó sao?

Với thân phận Hoàng gia của nàng, Tuyên Giác một đường đi đều chăm sóc nàng như thế, về tình về lý hắn có thể hiểu được.

Tề Nhạc vội vàng hành lễ, “Hoá ra là Quận Chúa, những ngày qua là ta đường đột làm phiền ngài. Sau này nếu có việc cần tạ hạ hỗ trợ, ngài cứ việc nói thẳng, ta sẽ không chối từ.”

Tạ Trọng Tự không quá coi trọng những lời nịnh hót của vị công tử nào đó, nàng chỉ nói “Ta ở xa Kinh Thành, không muốn nhiều người biết được thân phận của mình, mong rằng công tử có thể giữ bí mật chuyện này.”

“Đây là chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên.” Tề Nhạc liên tục nói, cuối cùng hắn không thể nào bỏ qua ánh mắt lạnh căm căm bên cạnh đang bắn về phía hắn, Tề Nhạc bèn chuyển lời cùng Tuyên Giác nói chính sự “Ta muốn mượn vài nhân thủ của ngươi đi đến nghĩa trang, chọn hai thi thể giống cô cô ta chôn về chỗ cũ. Sau đó, đi xem ngày giờ tốt liền động thổ mở cửa mả tiến hành an táng cho hai người bọn họ.”

Tuyên Giác rũ hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt, chàng ôn hoà khẽ hỏi “Thành Lĩnh, ngươi nói đi, tối hôm qua sau khi quay về, đã xảy ra chuyện gì?”

Tề Nhạc cứng đờ, nhưng hắn đang có chuyện cần cầu người khác, đành phải kiềm chế sự nóng nảy, chọn trọng điểm, sau đó phân tích tình hình hiện giờ của Tề gia, “Tô Châu Thứ sử xuất thân đại phòng, là Tề Mạnh cầm đầu; nhị phòng chủ yếu hoạt động bên xã giao liên lạc, dù sao thì bọn họ quen biết rất nhiều người ngũ hồ tứ hải, ta đoán là chuyện ở Tô Châu bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay, nên mới có thể nhanh chóng nắm được tin tức Cẩm cô cô rời đi; sau đó là tam phòng, ừ, có thể cấu kết với người trong giang hồ, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm; còn về tứ phòng ngươi cũng biết được rồi đó, đều là đại bá ta chống đỡ, chỉ quản lý chuyện tiền bạc... Cho nên, nếu ta muốn làm Tộc Trưởng, trước tiên phải làm cho tứ phòng trở nên xuất sắc, sau đó mới từng bước....”

Tạ Trọng Tự nghe vậy nhướng mày, ngữ khí quái dị nói “Tộc Trưởng?”

Không nhìn ra nha, còn rất có chí khí.

Dũng khí thật đáng khen.

Tuyên Giác không có ý kiến gì, chàng hỏi “Phụ thân ngươi có thái độ gì?”

“Ông ấy?” Tề Nhạc đau đầu, “Lão già để ta tuỳ tiện làm bậy, mặc kệ không quan tâm.”

Tuyên Giác nhẹ nhàng “à” một tiếng.

Ý là ta hiểu mà.

Chàng buông chén trà, gọi Bạch Đường đến, nói “Bảo Lan Mộc đi điều người, nghe lệnh Thành Lĩnh phân phó là được.”

Bạch Đường cung kính hành lễ nói “Vâng.” Sau lại nói với Tề Nhạc “Tề công tử, có việc dặn dò xin cứ nói.”

Sau đó liền dẫn Tề Nhạc rời đi.

Tề Nhạc không nhớ ăn lại nhớ đòn, dù bị ánh mắt lạnh căm căm của Tuyên Giác đảo qua đảo lại nổi lên một tầng da gà vẫn chưa tan, lúc này lại dám rứt lông trên đầu lão hổ, khí hắn đứng dậy còn cười hihi với Tạ Trọng Tự nói, “Mấy ngày nữa ta sẽ mang các loại hoa khác đến, kim cúc thu quế, tường vi bách hợp, hoa đẹp xứng với mỹ nhân làm sao! Cô nương lần sau gặp lại nha!”

Nghe vậy Bạch Đường từ bước đi chuyển thành chạy bước ngắn. Hắn sợ dong dong dài dài chỉ trong chớp mắt chủ tử liền thay đổi chủ ý, bảo hắn đá kẻ dở hơi này bay khỏi nơi đây, chứ không phải đi điều người đến.

Tề Nhạc quả thật chính là kẻ dở hơi, bầu không khí trong viện vốn yên bình an tĩnh nay bị hắn khuấy cho đục ngầu.

Lúc nãy Tạ Trọng Tự nhiều lần cố ý thử Tuyên Giác bằng các nước cờ, dù sao thì nàng cũng muốn sờ mó tâm tư của vị tiền phò mã này, lúc này nàng cũng hết hứng thú, bèn nói “Hôm nay đến đây thôi, ngày khác tiếp tục.”

Sâu trong đáy mắt của Tuyên Giác có vài phần không vui khi bị người khác quấy rầy, nhưng bị chàng áp chế khó có thể nhìn ra, Tuyên Giác gật gật đầu.

Chàng cũng có chuyện muốn chuẩn bị, lại thấy Tạ Trọng Tự tinh thần không tốt, dường như nàng buồn ngủ, nên chàng cũng không muốn quấy rầy, Tuyên Giác thu quân cờ trên bàn cờ, tạm thời rời đi.

Quả Đào không sợ hãi Tuyên Giác như Cẩm Quan, nó gân cổ lên cáo biệt “Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại!!”

Giang Châu Tư đang dùng dầu hạt cải bôi lên ốc vít trên cánh tay trái, nàng không rảnh đè Quả Đào lại, chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân, âm thanh của Quả Đào cũng ngừng lại, tay Giang Châu Tư bận rộn không dừng, nàng nói với vị sư muội đang lười biếng dựa lên đệm hương bồ mềm mại, “Muội nghĩ thế nào?”

“Nghĩ cái gì cơ?”

Tuy Giang Châu Tư không dính khói bụi nhân gian, nhưng mắt nàng không có mù, “Hắn đối với muội cũng tốt quá mức nhỉ. Cho dù là thần tử, cũng không cần ngày đêm chiếu cố như vậy. Ta thấy có lẽ hắn thích muội đấy, cho nên ta mới hỏi muội nghĩ như thế nào!”

Tạ Trọng Tự nghi hoặc nhướng mày, “Rõ như vậy sao?”

“Ta nói là có lẽ thôi, lúc nhỏ ta đã nhìn thấy những chuyện này, sớm đã quá quen, hài tử như bọn ta đều nhìn thấu những thủ đoạn này rồi.” Giang Châu Tư nhíu mày, “Con mèo chiêu tài Tề tiểu thiếu gia kia, dường như hắn cũng từng nói qua, hắn cảm thấy Tuyên Giác đối với muội không quá thích hợp.”

Tạ Trọng Tự rũ mi cười lạnh, nàng không lật xem thoại bản trong tay nữa mà đặt nó sang một bên, nghiêm túc nói “Vậy sao?”

Giang Châu Tư thấy nàng bỗng nghiêm túc thì có chút hoảng hốt, “....A, đúng vậy.”

Tạ Trọng Tự trầm mặc.

Lúc trước ở Dương Châu, Tuyên Giác còn e dè kiềm chế, nàng không nghĩ rằng chuyện đó quá khác thường.

Lúc này bỗng nhiên nghe được câu nói thẳng thắn của Giang Châu Tư, nàng có hơi sửng sốt, trước vì nàng nghĩ nàng là chủ nên không cảm thấy những hành động của Tuyên Giác đối với nàng có gì khác thường.

Quả thật... Xem như cũng rõ ràng.

Tạ Trọng Tự quyết định, đợi chốc nữa sẽ đến gặp Tuyên Giác, trước tiên sẽ hỏi chàng ngọc bội này từ đâu mà có, nàng không thể hoàn toàn giống như kiếp trước, giả vờ có mắt cũng như mù, Tuyên Giác vốn là người nhạy bén, sớm muộn gì cũng bị chàng nhìn ra chỗ không thích hợp của nàng.

Tạ Trọng Tự chờ đến chiều vẫn không thấy Tuyên Giác đến. Dường như chàng không ở Trường Dương sơn trang, mà đang bận việc gì đó.

Dược hiệu của Tam vị đan đã loại trừ gần hết, Tạ Trọng Tự một thân nhẹ nhàng không bệnh, bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn chết.

Vừa lúc ấy, nàng thấy Giang Châu Tư ra ngoài, Tạ Trọng Tự bèn gọi nàng lại “Tỷ vẫn còn điều tra sao? Thị tộc ở Cô Tô lớn bé gì cũng gần trăm họ, sư tỷ tra được bao nhiêu rồi?”

“Chắc là gần một nửa.” Giang Châu Tư suy tư, “Đêm nay ta lại tra thêm hai ba mươi tộc nữa, đêm mai tiếp tục tra những tộc còn sót lại, ắt hẳn có thể kết thúc việc điều tra rồi.”
Tạ Trọng Tự chống cằm nói “Muội đi với tỷ nhé?”

Giang Châu Tư nghe nàng nói vậy, liền biết tiểu sư muội ở trong phòng buồn đến mức không thể buồn hơn, nàng đồng ý “Được, ta mang muội đi, muội ăn mặc ấm áp một chút, gió đêm lạnh.”

Tạ Trọng Tự cong mắt cười, ánh mắt nàng lấp lánh “Đa tạ sư tỷ, tỷ là tốt nhất.”

Hiếm khi có được cơ hội “ngự phong mà lướt”, trong nháy mắt Tạ Trọng Tự đem chuyện phải ứng phó với Tuyên Giác ném ra sau đầu.

Tâm tình nàng rất tốt đi dạo tán gẫu cùng Giang Châu Tư, chỉ là Giang Châu Tư tay mang người chân lướt đi bằng khinh công, không thể nào đáp lại, đa số là nàng nghe, Tạ Trọng Tự nói.

Lại đi dạo thăm từ đường của mấy gia tộc khác, sau khi quấy rối một nhóm lão tổ tông đã an giấc ngàn thu một hồi, Tạ Trọng Tự chân đạp lên trên mái hiên hỏi Giang Châu Tư, “Sư tỷ, nếu thật sự tìm được, tỷ có dự định làm gì không?”

Giang Châu Tư nghĩ không thèm nghĩ đáp “Làm thịt!”

Tạ Trọng Tự vì nàng thẳng thắn nói ra như vậy mà bật cười, nàng ngáp một cái, nói “Tiếp tục đi, tiếp theo là nhà nào? Tỷ đối chiếu với nét bút năm đó mà tìm sao? Vậy...”

Giọng Tạ Trọng Tự ngưng bặt, nàng nhìn vào tờ giấy trên tay Giang Châu Tư.

Những cái tên phía trên đều bị gạch bỏ, không có gia tộc nào dị thường.

Gia tộc tiếp theo nàng muốn đến, là Tuyên gia.

Giang Châu Tư nghĩ nghĩ “Nhà hắn đều chuyển đến Vọng Đô đúng không? Nói không chừng từ đường gì đó cũng không ai chăm sóc, đi trạch cũ xem đi.”

Tuy lời nói ra là như thế, nhưng nếu cùng người quen đánh vào mặt nhau thì, ôi chao, thật đúng là xấu hổ.

Tạ Trọng Tự chỉ có thể cầu may “..... Cũng may là Tuyên Giác đã nhiều ngày không đến Trường Dương sơn trang ha.”

Giang Châu Tư tung người lướt đến trạch cũ của Tuyên gia, nàng cũng không tỉ mỉ đánh giá xung quanh, thả sư muội xuống, sau đó liền đi lật ngói từng gian phòng.

Tạ Trọng Tự ngồi bất động trên nóc nhà, trạch cũ Tuyên gia, ít nhiều gì nàng cũng có chút quen thuộc, nàng bảo Giang Châu Tư thả nàng xuống đất, Tạ Trọng Tự đi lung tung, cuối cùng cũng đến được nhà chính, nơi nàng tìm.

Nhóm nô bộc trong nhà đều đã lớn tuổi nên nghỉ ngơi vô cùng sớm, quanh nàng là chút ánh sáng yếu ớt, cây cối quanh rào xào xạc đung đưa, lặng lẽ tĩnh mịch.

Nhà chính vắng vẻ lạnh lẽo, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng nước suối chảy róc rách.

Tạ Trọng Tự chậm rãi đi vào gian phòng mà nàng từng ở một thời gian, dựa vào trí nhớ đời trước, nàng đi đến gốc cây hoa quế, chiết một cành, đẩy buồng trong ra, cắm nó vào bình sứ.

Ngày mai hoặc là ngày sau, nếu phải rời Trường Dương sơn trang, đoán chừng còn phải ở đây vài ngày. Trước lưu lại mùi hoa bên trong, cũng không mất đi sự tao nhã lịch sự.

Ánh trắng lạnh lẽo trút trên mặt đất, leo lên khung cửa sổ tiến vào trong phòng.

Tạ Trọng Tự tâm cảnh như an hoà*, nàng đi đến cái ghế tròn cạnh của sổ, ngồi xuống, mắt khẽ khép hờ, chờ Giang Châu Tư lục soát xong sẽ rời đi.

(*Trái tim và cảnh vật hòa vào nhau yên bình.)
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng cửa mở “kẽo kẹt”.

Tạ Trọng Tự tưởng người đến là Giang Châu Tư, hỏi “Đã xong rồi sao?”

Người đến mang theo chiếc đèn lồng hình móng ngựa rất nhẹ, ánh lửa chập chờn, nếu không có ánh trăng sáng ngời, cái lồng đèn đó e rằng chỉ có thể rọi được một tấc vuông mà thôi.

Không có tiếng đáp trả.

Tuyên Giác cho rằng mình đang nằm mơ.

Tề Nhạc ở nhà càn quấy lúc lâu, làm cho hai vị ở tứ phòng kia chú ý đến chàng, rốt cuộc hôm nay chàng cũng nhận được được bái thiếp. Bọn họ thỉnh chàng đi Minh Nguyệt Lâu một chuyến.

Tề Chương không phải ngọn đèn dầu cạn, nhưng Tề Nhạc lại không biết rằng, phụ thân hắn mới là kẻ che chắn ẩn mình sâu nhất.

Tuyên Giác không muốn vừa đến liền xé rách mặt nhau, thôi bôi hoán trản gian*, uống cũng không ít rượu, cuối cùng chỉ có thể duy trì một ít sự tỉnh táo. Chàng cùng hai con cáo già so chiêu một đêm, gắng gượng chống đỡ tỏ vẻ thong dong rồi rời đi, lại không dám hồi Trường Dương sơn trang...

(*Uống rượu xã giao, tỏ vẻ thân thiết sùng bái bên trong thăm dò lẫn nhau.)

Sợ lúc say, chàng sẽ làm ra chút chuyện kinh thiên động địa nào đó.

Vì vậy bèn bảo Bạch Đường đưa chàng về Tuyên gia.

Bạch Đương lưu lại ngoại viện, Tuyên Giác không bảo hắn đi theo, đầu ngón tay chàng tóm lấy một trản đèn nhỏ, liền thong dong tản bộ xung quanh đình viện, sau đó đẩy cửa buồng trong ra.

Không ngờ lại nhìn thấy người ngồi dưới trăng, búi tóc đen mun, cổ thon trắng nõn, cụp mi rũ mắt, gương mặt nghiêng nghiêng kiều diễm mỹ mạo, như đoá mẫu đơn lặng lẽ nở rộ trong màn sương trắng.

Lại như muôn vàn nguyện cảnh* chồng chéo lên nhau trong giấc mộng si của chàng.

(*tầm nhìn, ao ước về tương lai.)

Tuyên Giác sợ mình bừng tỉnh sẽ thoát ly khỏi giấc mộng này, hoặc là sợ khi say rượu đã tạo ra ảo giác mông lung.

Tạ Trọng Tự nghe được âm thanh cây đèn được gác nhẹ nhàng trên bàn, nàng nhíu mày quay đầu lại, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp.

Hỗn hợp đàn hương mát mẻ cùng với mùi rượu nồng đậm, một thanh nhã một mãnh liệt, đan xen vào nhau, cho nên cuối cùng cũng không phân biệt được là mùi hương thanh nhã hay mãnh liệt, hệt như con người này.

Cả người Tạ Trọng Tự cứng đờ, cảm xúc vô cùng quen thuộc khắc sâu vào xương tủy này, nàng không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được người phía sau là ai.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Buổi tối hôm nay Tuyên Giác mặc một thân trường bào xanh thẳm, càng làm nổi bật gương mặt như ngọc của chàng.

Rõ ràng gương mặt này trắng nõn ôn hoà mê hoặc nhân tâm, thế nhưng đáy mắt chàng lại có một loại chấp niệm đang điên cuồng dâng lên, mãi cho đến khi trong đôi mắt bướng bỉnh sâu thẳm của chàng không che giấu được sự điên cuồng đó nữa, Tuyên Giác nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, chàng chậm rãi cúi đầu, môi mỏng khẽ khàng hôm lên đôi môi nàng, mềm mại triền miên. Gương mặt chàng nhuốm màu nhục dục như ôn nhu như lưu luyến, Tuyên Giác khàn khàn giọng nhỏ nhẹ hỏi, như sợ một giây sau nàng sẽ tan biến.

“Trọng Trọng, nàng đã quay về rồi sao?”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro