Chương 52. Hỏi Phật
Editor: Lưu Hii
Nếu ví phụ thân hắn như con mèo chiêu tài, chỉ là linh vật, thì đại bá hắn là kẻ vô cùng đáng sợ.
Hắn ít nói ít cười, còn có một cái chày mang công hiệu trừ tà... Đừng nói là tà ma ngoại đạo, ngay cả hắn thấy thứ đó còn muốn chạy xa thật xa.
Tề Nhạc từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, người có chút điên điên, cho dù trong lòng có sợ, hắn vẫn có thể cợt nhã đùa vài câu.
Nhưng hôm nay, hắn nhìn đến đại bá đang viết nhanh trước thư án, chân giống như rót chì, nâng lên cũng không được, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói “Đại bá, đang bận sao?”
Tề Chương liếc mắt nhìn hắn “Đêm hôm khuya khoắt, con cú nhỏ không đi ngủ, muốn tìm ta làm gì?”
“.....Ngài cũng không ngủ được sao?” Tề Nhạc chân chó rót chén trà cho Tề Chương, “Con mới từ sòng bạc trở về, thắng được chút ít, lại nghĩ đến, xưa nay sinh hoạt tiêu dùng đều cậy nhờ vào đại bá ngài, cha con bên này và con lại chẳng nên thân, con nghĩ nghĩ, cảm thấy áy náy a, nên mới hơn nửa đêm tới tìm ngài sám hối một chút đó.”
Tề Chương “....”
Tên tiểu tử này được nuông chìu lại bướng bỉnh đúng là không để người khác an tâm được, toàn thân trên dưới đều là gân lười, huyết mạch tương thừa với phụ thân hắn, bớt lo là hắn chưa từng làm ra hành động nào quá khác người, vuông ra vuông, tròn ra tròn, người không chí tiến thủ nhưng lại vô hại.
Chỉ là thêm một cái miệng, trong nhà cũng không thiếu một chén cơm cho hắn ăn.
Nếu là bình thường, Tề Chương mí mắt cũng không thèm nhấc, bảo hắn lăn được bao xa thì lăn không cần ở đây nháo.
Nhưng đêm nay, vốn chính là hắn không ngủ được, sắc mặt Tề Chương trầm xuống nhắc nhở Tề Nhạc “Biết bản thân không nên thân, thì nên biết cầu tiến một chút. Đừng có gây phiền phức cho ta là được.”
Tề Nhạc cười hihi dạ vâng, cái đầu lúc nào cũng chỉ biết ngông cuồng ăn chơi bài bạc, đột nhiên sắc bén hỏi “Đại bá, ngài quen biết Lưu đại cẩu sao? Là tên cầm đầu mấy tên côn đồ ở sòng bạc, tính ra thì, hắn là con của người hầu ở Tề gia, sau khi cuộc lại khế ước bán thân, hắn hoạt động theo tam giáo cửu lưu.”
Còn hai người ở Biệt Trang kia, một người là thiếu niên, một người là lão trung niên, đều xem như đang đi theo hắn chơi bời đi.
Mới vừa rồi Tề Nhạc vô cùng hoảng hốt, nhưng khi cưỡi ngựa như điên trên đường, bị gió đêm thổi cũng tỉnh táo không ít.
Trước khi Ly Ngọc chọc tim phổi, bức cho bọn chúng mở miệng, thì không có khả năng hai người bọn chúng biết gì nói đó với hắn, nhưng có một lúc, Tề Nhạc hihi haha đến nói chuyện với bọn chúng, chúng không một chút để ý, có một người suýt chút nữa buột miệng thốt lên ba từ “tiểu thiếu gia”!
Có khả năng bọn chúng biết hắn.
Hai người này quen biết, nhưng còn những tên đã chạy thoát thì sao?
Càng miễn bàn đến lời mà bọn chúng nói ra, chỉ ra và xác nhận phía sau bức màn là đại bá!
Khẳng định đại bá cũng biết chuyện này. Vòng vo thử tới thử lui, không bằng trực tiếp xé rách mặt nhau.
Quả nhiên, Tề Chương viết nhanh cuồng thảo* không dừng lại chút nào, ngữ khí hắn trầm hơn vài phần, nói “Muốn hỏi cái gì thì hỏi, dong dong dài dài, ngươi là hồng hoa lâu đại cô nương hả?”
“Cẩm cô cô đã chết, đại bá, ngài biết không?” Tề Nhạc không dám nhìn thẳng Tề Chương, hắn nhìn vào chén trà trước mặt, gợn sóng lay động “Nàng cùng phu quân quay về, giữa đường gặp phỉ.”
Tề Chương ngước mắt, hắn thản nhiên nói “Biết.”
Dường như có một bàn tay vô hình siết chặt tim Tề Nhạc, hắn thở không được, dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa hỏi “Vậy..... Người theo dõi lưu lại bên kia, là do đại bá ngài sai bảo sao?”
Đây là một câu hỏi vô nghĩa.
Tề gia sinh ý tấp nập, về cơ bản đều là Tề Chương xử lý.
Những người trên dưới trong gia tộc, mắt cao hơn đầu, không có khả năng sẽ tiếp xúc với loại tam giáo cửu lưu như thế.
Tề Chương gác bút lông sói, hắn không kiên nhẫn nói “Phải. Tề Thành Lĩnh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?!”
“Mạng của nàng là ngươi giết sao?!!!”
Tề Nhạc gào lên những lời này, loại hít thở không thông lúc nãy bỗng biết mất, chỉ còn trầm mặc tĩnh mịch.
Hắn ngẩng đầu, trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tề Chương, Tề Chương mặt trầm như nước nhìn hắn, sau đó đột nhiên giơ tay, một cái tát muốn quăng xuống nhưng lại không có, cái tát mang theo tiếng gió, khó khăn ngừng lại bên sườn mặt Tề Nhạc.
Rốt cuộc hắn thân là trưởng bối, không tiện cùng tiểu bối so đo, thu tay về, Tề Chương chậm rãi nói “Không phải ta.”
Sau đó quát “Còn tưởng rằng ngươi có trò gì khác, cút về đi, đừng ở đây náo loạn! Ngày mai mang thi thể hai người bọn nó chôn về chỗ cũ đi!”
“Ta không! Dựa vào cái gì chôn bọn họ ở đó?!” Tề Nhạc quật cường nói “Lại nói, lẽ nào bọn họ không nên lá rụng về cội sao? Dù cho không thể quay về phần mộ của tổ tiên, thì cũng nên an táng trong thành Tô Châu chứ??! Chẳng lẽ ngươi muốn họ táng thân nơi hoang dã sao??”
Lần này, cái tát cũng rơi xuống mặt Tề Nhạc, hắn nghe được đại bá hắn lạnh lùng trách cứ “Hoang đường!”
“.... Các ngươi làm việc đó, không hoang đường sao?” Sau một lúc lâu, Tề Nhạc ngẩng đầu, giọng nói mang theo nức nở, “Là đại phòng, nhị phòng, tam phòng bọn họ? Hay là ai? Dựa vào cái gì chứ....”
Chất nhi này vốn da mặt dày như thiết, tính tình cợt nhã, Tề Chương chưa bao giờ thấy hắn khóc, trầm mặc một lát, ngữ khí hắn mềm đi vài phần, “Xem là như vậy đi. Kết giao cùng hoàng thân quốc thích, nhập sĩ làm quan, hoặc là bố trí binh mã lương thảo chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đều không phải chuyện mà tứ phòng quản. Khi ta biết việc này, cô cô ngươi đã chết. Chẳng qua mười năm trước, trên gia phải đã dùng bút son gạch tên nó ra, ngươi cứ coi như nó sớm đã không còn đi.”
“Nàng đáng chết sao?”
“Ngươi hỏi ta?” Tề Chương trào phúng bật cười, “Là người Tề gia, ta chỉ có thể trả lời ngươi, nó đáng chết! Năm đó nó có hôn ước trong người, lại bội ước mà trốn đi, Tề gia cùng phủ Quảng Bình vương suýt chút nữa thì trở mặt! Gia gia nãi nãi ngươi và ta, suốt đêm phải tìm một thi thể giống nó, giải quyết tốt hậu quả nó gây ra, che che đậy đậy mới được bình an. Người trong nhà biết chuyện này không ít, nhưng không ai dám nói xằng nói bậy, xem như nhìn mặt mũi tứ phòng mà mở một con mắt nhắm một con mắt, buông tha nó. Giờ đây nó còn dám quay về Tô Châu? Xem phủ Quảng Bình vương đều chết hết rồi sao?!”
Tay chân Tề Nhạc lạnh lẽo.
Nhưng... Nhưng cô cô sợ người phát hiện, phu thê hai người tôi tớ cũng không mang theo?
Chẵng lẽ Lâm thị bên Lư Châu kia, vẫn luôn theo dõi Tề gia sao?
Cứ ngỡ bản thân đã thoát được ra ngời, nhưng hoá ra bản thân vẫn ở dưới đôi cánh âm u rộng lớn của con quái điểu sao?
Tiểu thiếu gia suốt ngày cà lơ phất phơ, rốt cuộc cũng nhận ra sự tàn nhẫn cùng sợ hãi, cũng biết vì sao phụ mẫu mong sớm đến lễ đội mũ* của hắn.
(*lễ đội mũ, thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)
Nhất thời Tề Nhạc nói không nên lời.
Sau một lúc lâu, Tề Nhạc nghe được đại bá hắn bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng là huynh trưởng, ta hy vọng nó có thể sống thật tốt.”
Nếu không năm đó, khi tiểu muội bò tường lén lút đi thăm Lâm Mẫn trở về, nàng hỏi ý kiến hắn, Tề Chương cũng sẽ không vỗ ngực đảm bảo, muội cứ việc làm điều mình thích, có ta giải quyết tốt hậu quả.
..... Thiếu niên lớn lên không ai bì nổi, vòng đi vòng lại, vẫn phát hiện như cũ, một số việc không thể cố gắng, chỉ đành bất lực nhìn nó ngoài tầm với của mình.
Tề Nhạc rũ mắt yên lặng, bởi vì hắn nhạy bén nhận ra, tâm tình của đại bá cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.
Con người Tề Nhạc có thể trong cái khổ tìm cái vui, so sánh một lát, hắn lau khô nước mắt nói, “Được, ta đi đến địa mộ tìm hai thi thể giống bọn họ chôn lại chỗ cũ. Đại bá ngài cứ tiếp tục có mắt như mù đi, người của ngài ngày mai ta sẽ thả đi. Là người trong nhà phát hiện bọn họ bị thổ phỉ giết, sợ là có chuyện khác thường, nên cho người theo dõi? Ngài cũng không cần lo lắng, là bằng hữu giang hồ công phu không tồi, tình cờ đi ngang qua, thuận tay muốn cứu người nhưng không cứu được, bèn lấy lệnh bài, định giao cho Tề gia, nhưng may thay gặp được ta...... Không ai phát hiện bên trong hang ổ lũ phỉ có lệnh bài của Tề gia.”
Tề Chương thấy tiểu tử này đoán được tám chín phần, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thầm nghĩ, tên nhãi này thông minh như thế tại sao không chịu ngoan ngoãn đi con đường đọc sách chứ.
Hắn chỉ tay ra cửa, nhả ra một chữ “Cút.”
Tề Nhạc vô cùng nghe lời mà rời đi.
Đêm trăng u ám. Không biết là cú đêm hay là quạ đen đột ngột kêu lên.
Nức nở nghẹn ngào như đang khóc.
“Bằng hữu giang hồ” Giang Châu Tư ngồi trên mái ngói màu đen trùng trùng điệp điệp theo kiến trúc Giang Nam, nàng duỗi ta xoa nhẹ đầu xù lông Quả Đào, ý bảo nó đừng lên tiếng.
Vì hành động vào ban đêm nên hiếm khi nàng không mặc bạch y, Giang Châu Tư mặc hắc y, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn vô tình lạnh nhạc lộ ra, ánh mắt không chút dao động.
Nghe xong trận tranh chấp bên dưới, nàng cảm thấy phiền chán, thầm nghĩ: Thật ồn ào!
Nàng đến đây là định làm chút việc riêng, không nghĩ đến lại chạm phải Tề Nhạc mất bình tĩnh như thế.
Nàng thấy thân mình Tề Nhạc lảo đảo, bước đi loạng choạng vô vọng, Giang Châu Tư nhíu nhíu mày, nàng suy tư một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy. Nàng hệt như con mèo đen, vô thanh vô tức nhẹ nhàng lướt qua nóc nhà ngọn cây, đi đến chỗ Tề Nhạc.
Tề Nhạc miễn cưỡng duy trì bình tĩnh không được bao lâu, nghĩ đến việc phải tìm hai thi thể giống cô cô chôn về chỗ cũ, xác của cô cô và dượng cũng không biết nên an táng ở đâu, trong lòng hắn đau đớn như có con dao cắt từng nhát từng nhát, tra tấn hắn thở không nổi. Hắn lảo đảo bước đi, sơ ý một chút liền vấp phải viên đá cuội dưới chân, ngã ụp mặt xuống đất.
Đầu óc hắn quay cuồng, cũng lười bò dậy. Đất chui vào mắt mũi, Tề Nhạc có loại xúc động muốn khóc thật lớn.
Bỗng nhiên có một đôi ủng đen dừng lại cách hắn không xa.
Tề Nhạc tưởng là người hầu, không thèm phản ứng, nhưng nghĩ lại thì không đúng a, hạ nhân của Tề gia, mặc áo bào thuần một màu trắng thêu hoa văn bông sen chìm, ủng cũng thống nhất là màu xanh lá cây.
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, bắt gặp được gương mặt quen thuộc bèn “a” một tiếng, nói “Tiên nữ tỷ tỷ a, sao cô lại đến đây? Đừng nói là cô ngồi góc tường nghe lén nha?”
Giang Châu Tư đương nhiên không nhàm chán như hắn vậy, nàng nhíu mày không đáp, gương mặt nàng như sứ, ngũ quan nàng tinh xảo nhưng cứng đờ không cảm xúc hệt như người ta lấy bút vẽ lên, không hề có nhân khí.
Giang Châu Tư nhấc chân, nàng đá đá tay Tề Nhạc, Quả Đào chanh chua mở miệng “Mau đứng lên! Mau đứng lên!”
Tề Nhạc không nhúc nhích, hắn nâng cánh tay lên nói “Tiên nữ tỷ tỷ, kéo ta lên đi.”
Giang Châu Tư thật sự vươn tay trái ra, Tề Nhạc kinh ngạc, hắn theo bản năng nắm lấy tay nàng, liền thấy vị Đại sư tỷ không dính khói lửa nhân gian suy nghĩ cái gì đấy, nàng đột ngột hất tay hắn ra.
Tề Nhạc ngã thật mạnh xuống đất lần nữa, cái cằm hắn đập mạnh vào tảng đá, suýt chút nữa thì hắn đã cắn rới đầu lưỡi của mình. Hắn rên rỉ nói “Trước khi duỗi tay ra thì nhớ phải xem cánh tay của mình có hỏng hay không a!”
Hắn cho rằng Giang Châu Tư nghĩ đến cánh tay nàng đang bị hỏng nhẹ, nên mới định đổi tay khác.
Không ngờ là đợi một lúc lâu, cũng không có cánh tay nào duỗi ra.
Giang Châu Tư không ra hiệu bằng tay, mà mở miệng nói “Đứng lên.”
Tề Nhạc nhìn nàng nhấp môi, hắn hiểu nàng muốn nói gì, nàng còn nói “Tự ngươi đứng lên.”
Tề Nhạc ngã hai lần không nhẹ, hắn lăn lộn một lúc mới miễn cưỡng tự mình đứng lên được.
Sau đó hắn cười tủm tỉm hỏi Giang Châu Tư “Giang cô nương đến đây làm gì? Đã nghe hết rồi?”
“Có việc, tình cờ ngang qua.” Giang Châu Tư đi làm việc riêng, cũng không định nói rõ với hắn, “Ngắt đầu bỏ đuôi, nghe được toàn bộ.”
Tề Nhạc dẫn theo Giang Châu Tư đi đến khu vườn nhỏ bên cạnh, hắn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cánh tay vẫn đang đau, nghe nàng nói vậy ngạc nhiên nói “Có việc đi ngang qua nóc nhà người ta? Ôi chao con đường này của cô nương cũng đủ quái dị ha? Chuyện có liên quan đến Tề gia sao?”
Giang Châu Tư “Xem xét một chút Thị tộc các người bên này có làm “người gỗ” hay không. Ta đi vòng quanh từ đường nhà ngươi, khi quay về thì nghe được các ngươi đang tranh luận.”
“Hả? “Người gỗ”? Đó là thứ gì?” thứ lỗi cho Tề tiểu thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp lại ngu dốt, “Đồ chơi hả?”
Giang Châu Tư không muốn nói chuyện nhiều, nàng lãnh đạm liếc hắn một cái, liền quay người rời đi.
Bỗng nhiên, Tề Nhạc nhẹ nhàng mở miệng “Ai, Giang cô nương, cô có bao giờ gặp... Khoảnh khắc nào đó bản thân không biết nên làm thế nào chưa?”
Bước chân Giang Châu Tư khựng lại, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng ngồi lên chiếc bàn đá bên cạnh ghế đá, Quả Đào trả lời thay nàng “Có.”
“.... Vậy lúc ấy cô, lựa chọn thế nào, làm sao để tiếp tục cố gắng?”
Giang Châu Tư nhớ lại, nói “Xem bói.”
“A?” Tề Nhạc ngu ngốc hỏi.
Giang Châu Tư móc ra mai rùa cùng quẻ tiền từ trong ngực, sáu đồng tiền xếp thành chuỗi, nàng nói với Tề Nhạc “Xem bói đó. Mặt trên của đồng tiền hướng lên trên là dương, ngược lại, nếu nó hướng xuống là âm. Nếu gieo được một quẻ sáu mặt toàn dương, đó là quẻ thứ nhất, quân tử lấy đó không ngừng vươn lên.”
Nàng đẩy đồng tiền và mai rùa cho hắn, nói “Khi ta còn bé, muốn sống nhưng lại không dám sống, sư phụ bảo bản thân ta tự ném quẻ. Ta thầm nghĩ, nếu ra quẻ thứ nhất, ta quyết bám vào nó. Kết quả là, sáu mặt toàn dương*.”
(*Trong Kinh Dịch có 64 quẻ gồm:
Các quẻ từ số 01 đến số 30 được gọi là Thượng Kinh, bắt đầu với hai quẻ Càn (trời), Khôn (đất) nên phần này đôi khi gọi là "đạo của Trời Đất".
Các quẻ từ số 31 đến số 64 được gọi là Hạ Kinh, bắt đầu với hai quẻ Hàm (tình yêu), Hằng (vợ chồng) nên phần này đôi khi gọi là "đạo của vợ chồng".
Tên gọi các quẻ: tên gọi của mỗi quẻ gồm 3 phần, bắt đầu với tên của các quẻ đơn tạo nên nó, đầu tiên là ngoại quái rồi đến nội quái, phần cuối của tên chỉ ý nghĩa của quẻ. Ví dụ quẻ Thủy Hỏa Ký Tế:
thủy chỉ ngoại quái: Khảm (nước);
hỏa chỉ nội quái: Li (lửa);
ký tế chỉ ý nghĩa của quẻ: đã xong, đã hoàn thành, đã qua sông;
ví dụ khác là quẻ Địa Sơn Khiêm:
địa chỉ ngoại quái: Khôn (đất);
sơn chỉ nội quái: Cấn (núi);
khiêm chỉ ý nghĩa của quẻ: khiêm nhường.
1. |||||| Thuần Càn (乾 qián)-> quẻ sư tỷ gieo
2. :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)-> quẻ Tề Nhạc gieo
3. |:::|: Thủy Lôi Truân (屯 chún)
4. :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
5. |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
6. :|:||| Thiên Thủy Tụng (訟 sòng)
7. :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
8. ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
9. |||:|| Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
10. ||:||| Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
11. |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
12. :::||| Thiên Địa Bĩ (否 pǐ)
13. |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
14. ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
15. ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
16. :::|:: Lôi Địa Dự (豫 yù)
17. |::||: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
18. :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
19. ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
20. ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
21. |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
22. |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
23. :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)
24. |::::: Địa Lôi Phục (復 fù)
25. |::||| Thiên Lôi Vô Vọng (無妄 wú wàng)
26. |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
27. |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
28. :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
29. :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)
30. |:||:| Thuần Ly (離 lý)
31. ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
32. :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
33. ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
34. ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
35. :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
36. |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
37. |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
38. ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
39. ::|:|: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
40. :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
41. ||:::| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
42. |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
43. |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
44. :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
45. :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
46. :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
47. :|:||: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
48. :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
49. |:|||: Trạch Hỏa Cách (革 gé)
50. :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
51. |::|:: Thuần Chấn (震 zhèn)
52. ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn)
53. ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
54. ||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
55. |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
56. ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
57. :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
58. ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
59. :|::|| Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
60. ||::|: Thủy Trạch Tiết (節 jié)
61. ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
62. ::||:: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
63. |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
64. :|:|:| Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
Nguồn: WIKIPEDIA)
Tề Nhạc định tuỳ tiện nịnh hót vài câu, nói là vận khí nàng không tồi.
Nào ngờ Quả Đào trầm bổng du dương nói “Liên tục mười lần đều là quẻ Thuần Càn. Cho nên ta nghĩ, ông trời dường như cũng vui vẻ tiếp nhận ta, vì vậy, ta đã cố gắng tiếp tục sống.”
Tề Nhạc buộc miệng thốt ra “Sao có thể chứ?!”
Giang Châu Tư nâng cằm nhìn hắn “Bản thân ngươi thử xem? Muốn làm cái gì thì nói ra, muốn gieo quẻ gì thì cứ nói.”
Tề Nhạc thầm nghĩ vớ vẩn, nhưng hôm nay là ngày bi thảm nhất đối với hắn, hắn cũng bất chấp tất cả đem sáu đồng tiền bỏ vào mai rùa, thuận miệng nói “Quẻ thứ hai đi.”
‘Lạch cạnh’ vài tiếng nhỏ, sáu đồng tiền lăn tròn trên bàn đá.
Sáu mặt toàn âm.
Đồng tử Tề Nhạc co lại, nói “Ta muốn.... Đem Cẩm cô cô về huyệt mộ của gia tọc chôn. Vẫn là quẻ thứ hai đi.”
Tề Nhạc lắc lắc mai rùa, giống như lúc nãy, kết quả lần này vẫn là sáu mặt âm, quẻ Thuần Khôn.
“Ta....” Tề Nhạc không biết mình muốn cái gì nữa.
Thậm chí hắn còn không biết phải làm gì tiếp theo, hoang mang mờ mịt.
Chỉ có thể nó bừa “Ta.... Ta muốn thay đổi tất cả chuyện này.”
Mọi chuyện đều phi lý, giãy giụa và bất lực, dùng sức lực của con người cũng không thể thay đổi, ô hợp lẫn lộn.
Nghèo hèn có định số, đường về có điềm báo, thân là quân cờ, ở trên bàn cờ bị thao túng không thể chạy thoát.....
Đạo Phật gọi nói là... Số mệnh?
Quẻ tượng lần thứ ba vẫn như cũ là quẻ Thuần Khôn.
Tề Nhạc không thể tưởng tượng được, nhưng ba lần gieo quẻ đều ra quẻ tượng toàn sáu mặt âm, quả thật làm cho nội tâm của hắn kiên định hơn.
Chân không đau, cánh tay cũng không đau, lòng hắn bỗng trào dâng xúc động muốn khêu đèn đọc sách, muốn đem Tứ Thư Ngũ Kinh gặm một lần xong hết thảy!
Nào ngờ Giang Châu Tư tạt vào mặt hắn một chậu nước lạnh, nàng nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay, nói “Nhìn xem.”
Lúc này Tề Nhạc mới phát hiện, đầu ngón tay của Giang Châu Tư có sáu sợi tơ nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được, chúng được xuyên qua sáu đồng tiền trên bàn đá.
..... Má nó, nàng thao túng quẻ tượng Càn Khôn, âm dương lục hợp*!
(*Trên dưới và bốn phương, vũ trụ thiên hà.)
Sau khi tiêm cho hắn một mũi máu gà, Giang Châu Tư đả kích hắn bằng cách để hắn tự nhìn rõ, nàng lãnh đạm mở miệng “Năm đó, sư phụ cũng làm vậy với ta. Chẳng qua là hắn vạch trần chân tướng tương đối trễ, đại khái là một năm rưỡi sau, tình trạng của ta đã ổn định, không còn sốt, sự khác thường nơi cánh tay ta dần biến mất... Ta không có thời gian chờ một hay hai năm để nói rõ với ngươi. Nhưng mà, tiểu tử..."
Nàng dừng một chút, như là đang tìm từ để nói “Đường là do ngươi chọn, không liên quan đến chuyện ông trời. Ngươi có thể kiên trì, vượt mọi chông gai, ông trời cũng không cướp đoạt, không ngăn cản, nhưng nếu ngươi bỏ dở giữa chừng, dù sau lưng ngươi có người đẩy ngươi đá ngươi, ngươi cũng sẽ phải ngã nhào xuống đất gặm phải phân chó. Hôm nay nói ra chân tướng, quẻ tượng là do ta thao túng, cùng với chuyện sau này ta mới nói thật với ngươi, thì sự thật sẽ thay đổi sao? Hoặc là nói, quẻ tượng này là do ông trời bày ra, cũng là do ta bày ra, có gì khác nhau đâu?”
“..... Không đổi, không khác.”
Giang Châu Tư “Vậy ngươi mặt ủ mày ê cái gì?”
Tề Nhạc không còn vẻ mặt đau khổ nữa, hắn lấy quạt, mở quạt ra, che khuất nửa khuôn mặt, cười phá lên, cười đến mức nước mặt rơi đầy mặt, “Được được được, ta đã biết! Cảm ơn cô. Giang nữ hiệp, nhìn trình đồ lừa người thuần thục của cô kìa, ắt hẳn cô đã lừa gạt rất nhiều người đúng không?”
Giang Châu Tư “.....”
Giang Châu Tư thấy hắn đã ổn định lại, nàng thu bảo bối mai rùa và sáu đồng tiền về, lãnh đạm nói “Cáo từ.”, sau đó phi người, biến mất trong đêm đen, rời đi.
Quả thật nàng đã từng lừa gạt những người khác.
Năm đó, Tạ Trọng Tự đến Quỷ cốc, bệnh nặng yếu ớt không khác nàng khi còn bé là người cụt tay lại câm vô cùng thống khổ.
Giang Châu Tư nhìn người vừa mới được đào trong đống cát ra, mặt mày Tạ Trọng Tự xám như tro tàn, sợ lòng nàng không còn hy vọng, nên mới lừa Tạ Trọng Tự một phen.
Không ngờ rằng sau khi Tạ Trọng Tự ném mấy quẻ tượng xong, nàng nhàm chán thở dài gác mai rùa sang một bên, tiểu đại nhân như khuyên nàng nói “Sư tỷ, đừng mê tín a. Có thời gian rảnh xem bói hỏi Thần Phật, không bằng tỷ đi luyện tay nghề châm cứu của mình đi. Hôm nay, trên lưng ta tỷ cắm ngân châm lần thứ mười lăn bị vẹo rồi đấy, ta nhớ kỹ lắm đó.”
Giang Châu Tư “.....”
Tiểu đại nhân lại nói “Còn nữa, Thần Phật lão nhân gia họ nói ba hoa chích choè không à, hứa hẹn với ta ngày mai thuốc đến bệnh trừ, cuối cùng cũng nuốt lời. Ta từng bước một đi đến đây, đường là ta đi, thuốc là ta uống, bị chôn cũng là ta, bị kim ghim loạn xạ cũng là ta, ta đương nhiên biết rõ tình trạng của mình. Tỷ không cần an ủi ta.”
Nàng chỉ chỉ mấy sợi tơ trên ngón tay Giang Châu Tư.
Giang Châu Tư lúc ấy không còn lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể nói “Trần Tâm sư thúc dạy dỗ ngươi rất khá.”
Vốn là vì Trần Tâm Hoàng Hậu, nữ tử mềm mại xinh đẹp, nên Giang Châu Tư mới phá lệ chiếu cố tốt Tạ Trọng Tự, nhưng sau lần đó, nàng đối với vị sư muội tốt là vì nàng chính là nàng.
Màn đêm âm u, Giang Châu Tư trở lại Trường Dương sơn trang, nàng định chuẩn bị rửa mặt liền ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài “Sư tỷ.”
Giang Châu Tư kinh ngạc nhướng mày, tiểu sư muội chưa nghỉ ngơi sao?
Nàng mở cửa, liền nhìn thấy Tạ Trọng Tự một thân váy dài màu vàng nhạt, có vẻ Tạ Trọng Tự vẫn luôn chờ đợi nàng nên vẫn chưa rửa mặt.
Tạ Trọng Tự đi vào, nàng ngồi trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, sắc môi cũng lần nữa đỏ như son, nhưng hàng mi nhỏ dày ở dưới ánh đèn run lên nhè nhẹ, chứng tỏ nàng vẫn còn khá yếu ớt.
Giang Châu Tư đang chuẩn bị rót cho nàng bình nước ấm, Tạ Trọng Tự nói “Không cần đâu, muội có mang theo, ở trong tay áo đây. Quả Đào, đến đây, ta có ít nho khô này, muốn ăn không hả?”
Nói xong, nàng lấy bình nước ấm cầm lên tay, một tay cầm bình một tay cầm nho khô, Quả Đào lập tức vui vẻ nhảy nhót đi qua, ăn vô cùng hạnh phúc.
“Sao còn chưa ngủ?” Giang Châu Tư không quấy rầy tiểu gia hoả ăn nho khô, nàng ra hiệu bằng tay, dù sao thì tiểu sư muội này của nàng có thể hiểu ngôn ngữ tay, “Thân thể chưa bình phục, đừng thức loạn suốt đêm.”
Tạ Trọng Tự cười cười nói “Không phải là do đợi tỷ sao. Cái nút trên tay đã thay mới rồi sao?”
Giang Châu Tư gật gật đầu.
Tạ Trọng Tự lại hỏi “Sư tỷ là nhân lúc đêm đi tra thân thế của mình sao?”
Sắc mặt Giang Châu Tư trầm xuống, nàng gật gật đầu.
Tạ Trọng Tự “ai” một tiếng “Cốc chủ vẫn không chịu nói tỷ xuất thân từ gia tộc nào sao?”
Giang Châu Tư đối với sư phụ vô cùng tôn trọng, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này, nàng tích góp một bụng tức giận, trợn mắt ra hiệu, “Ngươi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ta cũng không hiểu vì sao sư phụ lại cứng rắn như vậy? Sợ ta có oán, sẽ giết sạch cả nhà đó sao? Ta....”
Nàng vừa định nói, nàng nào phải là loại người như thế.
Chỉ là khi nghĩ lại, nếu nàng nổi điên, dường như có thể làm ra loại chuyện đó, nàng bèn lái sang hướng khác “Năm sáu năm trước ta cũng đến Giang Nam một lần, lúc đó sư phụ trực tiếp đến đánh gục ta, xách ta về. Vẫn là nương ngươi, thay ta cầu tình. Chẳng qua là cuối cùng ta cũng không tìm được kẻ đó.... Lần này ta nhất định phải làm rõ, rốt cuộc là kẻ hỗn đản nào rút lưỡi chặt tay ta!”
Tạ Trọng Tự nhìn cách nàng ra hiệu, tìm được sát khí hừng hực, bất đắc dĩ trấn an Giang Châu Tư, “Được rồi, được rồi. Nếu thật sự tìm không được, chờ sau khi hồi Kinh, muội phái người đi tìm với tỷ.”
Khi nàng mười tuổi, Mẫu Hậu mang nàng và huynh trưởng đi Giang Nam dạo chơi một lần, lúc đó họ gặp được Cốc chủ tiều tuỵ hốc hác mang theo một đứa bé. Nghe nói là các đệ tử trong cốc đến thời kỳ phản nghịch, cùng nhau trốn ra cốc, gây rối khắp nơi, Cốc chủ chỉ có thể chạy ngược chạy xuôi khắp trời nam đất bắc lôi bọn họ về.
Sầu đến mức bạc hết cả nửa đầu tóc...
Giang Châu Tư vẫy vẫy tay, ý bảo “Ân oán thù hận, đều là chuyện riêng của ta, tự ta giải quyết là được. Đã là buổi tối, đợi ta có chuyện gì?”
Quả Đào ăn uống no nê, thuận tiện đứng trên ngón tay trón nõn của Tạ Trọng Tự, Tạ Trọng Tự cụp mi rũ mắt, dùng đầu ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng chải lông cho nó.
Mỹ nhân rũ mắt, cảnh đẹp ý vui.
Giang Châu Tư cân nhắc tới lui, sư muội nàng cùng ba con hung thần ác sát chim ưng kia thật đúng là không xứng đôi... Quả Đào mới hợp với nàng nhất.
“Sư tỷ, Tuyên Giác đến đây khi nào?” Tạ Trọng Tự hỏi.
Giang Châu Tư không ngờ nàng hỏi vấn đề này, nàng bấm đốt ngón tay đáp “Ba ngày trước? Lúc thi châm đã đến.”
Nếu không thân quen, Tạ Trọng Tự cũng chỉ hỏi đến chuyện này..... Rốt cuộc Tuyên Giác cũng thừa nhận, nàng hôn mê mấy ngày, chàng đã đến rồi.
Hàng mi dài của Tạ Trọng Tự rũ xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, nàng hỏi tiếp “Ở bao lâu?”
“Vẫn luôn ở đó.” Giang Châu Tư đáp, “Ngoại trừ hôm đi đào thi thể, ồ, cái gì nhỉ, tiểu nương tử của Tề gia thì phải? Ngoại trừ hôm đó, hắn đều ở đây. Châm trên lưng muội cũng là do hắn rút ra.”
Tạ Trọng Tự không mặn không nhạt nói “Ồ, khi ở suối nước nóng, hắn đã đuổi đến đây đúng không?”
Giang Châu Tư nhớ đến chuyện mình suýt nữa thì bị đánh, nàng sờ sờ chóp mũi nói “Đúng. Sao vậy?
Tạ Trọng Tự cười cười “Không có gì. Chỉ muốn hỏi một chút thôi. Mấy ngày nay làm phiền mọi người chiếu cố rồi, thật áy náy quá.”
“Muội cái con khỉ này lại ra vẻ sến súa.” Giang Châu Tư giận dữ ngồi khoanh chân, “Có tâm sự?”
Tạ Trọng Tự “Không có.”
Một lúc lâu sau, ngón tay đang chải lông cho Quả Đào dừng lại, nói “Được rồi, có một chút. Sư tỷ, tỷ tin có số mệnh không?”
Đêm nay Giang Châu Tư vừa mới giáo huấn vị tiểu thiếu gia nào đó đang hoài nghi nhân sinh là “Mệnh của ta là do ta không do trời”, không dự đoán được lại cháy từ hậu viện nhà mình, tiểu sư muội từ trước đến nay luôn bĩu môi không kính quỷ thần, sau một lúc lâu nàng mới nói, “.....Hả? Tin chứ, nếu không tin ta mang theo mai rùa đồng xu để đập vỡ quả óc chó ăn chắc?”
Nếu trên đường đi gặp lối rẽ, nàng đều ném quẻ để quyết định cho xong việc.
Tạ Trọng Tự đem nho khô Quả Đào ăn còn thừa chất thành đống nhỏ, nàng cười giễu nói “Được rồi. Gần đây muội phát hiện, có chuyện, thật đúng là....Huyền*."
(*Huyễn hoặc, khó tin, mơ hồ.)
Vừa hay đúng lúc nàng đi đến Giang Nam, ở Duy Dương gặp được Tuyên Giác.
Một đường đi qua, lại đi đến Tô Châu... Đêm đó hiếm khi Tuyên Giác mất bình tĩnh, hẳng là do chuyện của phu thê Lâm Mẫn.
Nếu không sai thì đời trước, đôi phu thê này gặp phỉ mà tử nạn.
Đây có thể nói là vận mệnh không thể thay đổi?
Nàng thật sự không tin Bồ Tát hay Thần Phật. Nàng đã từng bị lão lừa trọc ở Chùa Hàn Sơn kia cao giọng nói nàng chớ có cưỡng cầu.
Sau khi lưỡng bại câu thương, không còn cách hoá giải, nàng chỉ có thể dâng hương cầu nguyện, lão hoà thường lại nói thêm một câu “Nhân quả có định số.”
Sau khi trọng sinh, quỹ đạo càng.... Khó tìm khó nắm giữ.
“Ăn no ngủ kĩ.” Giang Châu Tư búng vào trán Tạ Trọng Tự, “Dù trời có sập xuống, chẳng qua cũng xem như là đắp chăn đệm, ngủ một giấc thôi. Suy nghĩ nhiều dễ già nhanh.”
Tuy sư tỷ cụt tay mất lưỡi, nhưng lớn lên ở Quỷ cốc, đối với nàng một là một, hai là hai, nàng chưa từng trải qua việc ngấm ngầm tranh đấu, hay công khai cân nhắc nặng nhẹ.... Chuyện sống không được, chết không xong, yêu không được, hận lại càng không, lưỡng nan tương toàn.
Tạ Trọng Tự biết không có cách nói rõ, nàng lắc lắc đầu “Ai, biết rồi. Muội đi ngủ liền đây. Quả Đào cũng nghỉ ngơi sớm nhé, so với Cẩm Quan thì nhìn nó có vẻ có quan hệ huyết mạch với loài cú mèo hơn đó, giờ này mà tinh thần vẫn còn phấn chấn quá ha.”
Giang Châu Tư “....”
Nàng cạn lời mà đón lấy con chim anh vũ nhỏ đang hưng phấn nhảy nhót, đuổi người “Quăng tám sào cũng không có quan hệ quyết mạch nữa! Nhanh nhanh lăn về phòng muội đi!”
Tạ Trọng Tự ôm bình nước nóng, trở về phòng, rửa mặt đơn giản sau đó đi ngủ.
Cùng lúc đó Tuyên Giác cùng với Bạch Đường cũng quay về Trường Dương sơn trang.
Bạch Đường có chút kì quái hỏi “Chủ tử, cô nương vẫn còn thức, mọi chuyện gần như ổn thoả rồi, chúng ta không về phủ sao?”
Tuyên Giác đem giây cương đưa cho Bạch Đường, thoàng nhìn sân sơn trang, có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu cháy mơ hồ, “Là ta chưa tắt.”
Công tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, Bạch Đường cái hiểu cái không, hắn bèn dẫn ngựa quay về chuồng.
Hắn không phải người hầu ở Tuyên gia, lúc trẻ hắn và đệ đệ được công tử cứu một mạng, nên vẫn luôn nguyện trung thành với Tuyên Giác.
Bạch Đường an trí cho ngựa xong, ngẩng đầu nhìn, thì trản đèn trong phòng đã tắt.
Chủ tử hẳn là đã ngủ.
Hắn duỗi eo, cũng quay về phòng của mình.
Tuyên Giác ngủ không an ổn.
Chàng là người ngủ nông lại nhiều mộng... Đây là tật xâu đời trước lưu lại.
Những lời nói chồng chéo đan xen, chàng quay về khoảng thời gian đã từng không tính là quá xa xăm, tính tính, hai năm nữa là đến.
Đế Vượng chưa thay Triều phục đạp bộ lên núi, Bạch Đường đi theo sau chàng, nói “Chủ tử, nương nương đã tỉnh lại, thân thể cũng đã khoẻ lại, chúng ta không về cung, ngược lại...”
Ngược lại đến núi rừng hoang vắng này làm gì?
Tuyên Giác không đáp, chàng đi vào Chùa Hàn Sơn, đẩy cửa đại điện ra, trụ trì dường như đã đợi chàng ở đây rất lâu rồi.
Trụ trì rót ly trà nóng, hỏi “Đến chơi cờ sao?”
“Không phải.” Tuyên Giác nhíu mày, chàng xuất thần nhìn cuốn kinh bày biện trên bàn thờ, “Nàng đến... Làm gì?”
Trụ trì trả lời, “Hỏi mấy câu, chép vài cuốn kinh, cầu phúc cho tiểu điện hạ.”
Ánh mắt Tuyên Giác mông lung, sau lúc lâu ra nói “Hỏi cái gì?”
“Linh tinh vài chuyện, bần tăng không nhớ rõ.” Trụ trì chắp tay trước ngực, “Nhưng bần tăng đáp nàng ‘Nhân quả đều có định số’.”
“Còn gì nữa?”
Trụ trì lắc đầu.
Tuyên Giác không hề dừng lại, chàng cất bước rời đi, trụ trì bỗng nhiên gọi chàng “Bệ Hạ.”
Bước chân Tuyên Giác ngừng lại.
Lần này trụ trì không dùng phong thái cổ quái như thường ngày, thần sắc hắn như đang cung kính với Thần Phật, từ bi lại thương tiếc, âm thanh trầm thấp “Mang trên người mũ miện chuỗi ngọc, ngươi vô pháp ái nhân. Vứt bỏ quyền binh, ngươi vô pháp hộ người.”
“Đẹp cả đôi đàng chỉ là điều viển vông, hai bàn tay trắng... Mới là nhân thế bình thường.” Lão hoà thường thân khoác áo cà sa, thở dài một tiếng, cúi người quỳ lại, “Cho nên, Bệ Hạ, phải biết hài lòng với những thứ đang có.”
Bạch Đường một đường đi theo Tuyên Giác nghe vậy đồng tử liền co lại.
Chủ tử hiện giờ có hạnh phúc nào đáng nói chứ, lão lừa trọc này, quả thật là đang đâm một nhát đao vào tim của người khác mà.
Hắn vốn nghĩ Tuyên Giác sẽ nổi giận, thủ đoạn mạnh mẽ sắc bén, Đế Vương cứng rắn, nhưng chàng chỉ lãnh đạm dời tầm mắt, trầm mặc lúc lâu, chỉ lưu lại một câu nói, “Việc đã đến nước này thì không cần nhiều lời.”
Trụ trì không ngẩng đầu, chờ đến khi loan giá của Đế Vương rời đi, mới chậm rãi đứng dậy.
Tên đệ tử cuống quít đỡ lấy sư phụ, trụ trì nắm lấy tay hắn, quay đầu nhìn lại.
Chư Thiên và Chư Phật mắt lộ từ bi, niệp hoa bàn toạ.
Rồi lại vô bi vô tình.
Chỉ có chim trên núi rừng cất tiếng hót du dương.
*
“Chiếp!”
Quả Đào kêu một tiếng, vui sướng mà nghịch cánh, nói với Tề Nhạc “Sao ngươi lại đến đây?”
Tề thiếu gia cảm xúc đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hắn khôi phục lại vẻ là tay ăn chơi không đàng hoàng nói “Đến xem đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân a. Ai, Ly Ngọc đâu rồi?”
Giang Châu Tư trực tiếp bỏ qua câu ‘đại mỹ nhân’ đó, nàng duỗi ngón tay chỉ về một hướng “Đoán chừng là đang đánh cờ.”
Con sói đuôi to Tề Nhạc nghênh ngang đi vào trong. Cách thật xa, Giang Châu Tư cũng có thể nghe được hắn hét lớn âm cuối, “Ai nha, tiểu mỹ nhân ơi, hôm nay nàng có thể nhìn thấy ta rõ không? Lần trước ta đến, dường như nàng không thấy rõ nhaaa~.”
Giang Châu Tư “.....”
Tuyên Giác đang cầm cờ trầm tư “.....”
Tạ Trọng Tự ngồi đối diện Tuyên Giác “.....?”
Tề Nhạc bỏ qua ánh mắt lạnh căm căm của Tuyên Giác, da mặt dày như tường thành, đồ sộ bất động ngồi xuống bên cạnh, hắn cố ý vứt cho Tạ Trọng Tự một bó mộc phù dung, cười hihi “Mỹ hoa xứng mỹ nhân, trong nhà hoa nở, chỉ mong mỹ nhân đừng ghét bỏ.”
Tuyên Giác bất động thanh sắc miết nứt hai quân cờ trong lòng bàn tay...
***
Tuyên Ly Ngọc: Á à thì ra mày chọn cái chớt!!
Hii: Chương này có 7110 chữ chứ nhiêu (;´ຶДຶ ')(ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro