Chương 49. Nổi điên
Editor: Lưu Hii
Tuyên Giác sau một lúc lâu cũng không đáp lời hắn, ánh nến hạ trên sườn mặt tinh tế nhưng lạnh nhạt như tượng Phật, trút bỏ hỉ nộ ai nhạc, chỉ còn vô biên vô hạn quạnh quẽ.
Tề Nhạc nghĩ Tuyên Giác không nghe rõ, nói “Không nghe rõ sao? Ta nói Cẩm cô cô nàng...”
“Nghe rõ.” Tuyên Giác thấy hắn nôn nóng như vậy, cũng đoán được hắn một vòng chạy đến đây không ngừng nghỉ, “Giang Châu Tư tìm ngươi vì việc này?”
“.... Đúng vậy.”
“Nàng ấy ở trên đường gặp phu thê Lâm Mẫn?”
“Đúng vậy.” Tề Nhạc cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, hắn đáp “Nàng ấy nói không thể cứu người, chỉ có thể tạm chôn cất, Ly Ngọc, ta muốn đón họ về.”
Tuyên Giác chậm rãi giương mắt nhìn hắn, câu đầu tiên chàng nói là “Chuyện này không cần thiết phải báo với người nhà của ngươi.”
Trong lòng Tề Nhạc đường nhiên biết rõ, đối với loại con cháu phản bội gia tộc, bọn họ nhất định không cho phép nhặt xác an táng, hắn gật gật đầu đáp “Ta biết, chưa nói. Cho nên ta muốn mượn người của ngươi, ta định đêm nay sẽ đến Nam Hoa bên kia, nếu thuận lợi thì trước giờ mặt trời lặn ngày mai ta sẽ quay về. À đúng rồi, ta muốn mượn vị Giang cô nương kia, nàng ấy biết nơi chôn cất Cẩm cô cô.”
“Ta cũng đi.” Tuyên Giác nói.
Tề Nhạc sửng sốt “Ngươi đi làm gì? Ngươi không ở nhà bồi tiểu mỹ nhân của ngươi à?”
Tuyên Giác nhìn hắn không đáp, Tề Nhạc nghĩ là do hắn chọc phá nên Tuyên Giác đang ngượng ngùng, nên hắn thuận miệng xả vài câu “Ta biết là ta ngu, ta biết là ta ngốc, nhưng ta cũng không có khờ, lúc trước ta chọc ghẹo ngươi là đã nhìn thấy chút tâm tư kia của ngươi....”
Tuyên Giác gằng giọng ngắt lời hắn “Chúng ta cùng đi.”
“....Vâng ạ.” Tề Nhạc gật đầu như giã gạo, hắn không dám lắm lời nữa, “Càng sớm càng tốt.”
Tuyên Giác an bài người chăm sóc cho Tạ Trọng Tự xong, liền lệnh cho Bạch Đường điều người đến, một đoàn người cùng Tề Nhạc nhau đến Nam Hoa.
Đêm khuya hành động không tiện, bọn họ cũng không thể tìm thi thể trong đêm được, chỉ có thể tá túc nhờ nhà nông hộ... Lưu lại nơi này đều là những lão nhân lão nhược bệnh tàn, thân không có bạc, mới không sợ đàn thổ phỉ cướp bóc giết người.
Tuyên Giác hỏi Giang Châu Tư vài câu, cùng nàng nói về tình trạng của Tạ Trọng Tự.
Giang Châu Tư nghĩ thoáng qua sau đó đáp “Ồ, ngươi nói buổi tối nàng vẫn chưa ngửi được hương vị kia à, vậy có khả năng phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa thì mới có thể khoẻ hẳn.”
Tuyên Giác gật đầu sau đó đi nghỉ ngơi. Tề Nhạc nhìn bóng lưng của chàng, hắn cân nhắc nói “Cảm xúc của Ly Ngọc không ổn lắm, hắn hẳn là không quen biết Cẩm cô cô mới đúng chứ nhỉ?”
Giang Châu Tư cảm thấy đám công tử quý tộc này lòng dạ còn nhiều lỗ hơn cái sàng nữa, ngày ngày đoán này đoán nọ, lo lắng vớ vẩn, không sợ bản thân mệt chết sao?
Nàng trợn mắt, ôm Quả Đào nhà nàng đi ngủ bù.
Bình minh ló dạng, đoàn người ùa ra khắp nơi tìm kiếm, đã qua nhiều ngày như vậy, ngay cả Giang Châu Tư cũng không chắc chắn là rốt cuộc nàng đào cái hố chôn hai quả trứng xui xẻo kia ở chốn xó xỉnh nào...
Thậm chí nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, thi thể của những tên thổ phỉ đó cũng không còn, là đồng bọn của chúng kéo xác trở về sao?
Giang Châu Tư chỉ bừa mấy chỗ “Này, đây, kia, bên đó, còn chỗ này nữa, đều đào thử xem.”
Những người còn lại ”......”
Bọn họ cũng không thể nào hiểu được, cô nãi nãi này đang đào hố chôn cất người hay là đào hố trồng củ cải nữa...
Nhưng chuyện liên quan đến xác người, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nóng nảy lại, đào bới khắp nơi để tìm kiếm.
Cuối cùng cũng có người hô lên “A! Tìm được rồi!”
Tề Nhạc ở một bên nôn nóng đi đến, hắn hầu như quên mất phải xắn tay áo, nghe tiếng liền chạy đến. Chỉ thấy dưới chân núi bùn đất còn chưa khô, vừa trơn lại vừa bẩn.
Mái tóc đen dài của nữ tử được chôn sâu dưới bùn, trang sức bạc và kim thoa nằm rải rác, ánh nắng chiếu vào chúng, rực rỡ lấp lánh, cũng làm Tề Nhạc cay mắt.
Tề Nhạc nhìn một cái, liền không có dũng khí tiếp tục nhìn, hắn cuống quít dời tầm mắt, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào, “.... Mau, mau đem người ra đi.”
Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, có chút sửng sốt....
Tuyên Giác rũ mi, tầm mắt khoá chặt vào hai thi thể trong bùn đất lầy lội kia, chàng không hề chớp mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Tề Nhạc sợ chàng nhìn thấy lại xảy ra vấn đề gì đó, bèn túm lấy chàng, nói “Đừng chặn đường.”
Tuyên Giác nghiêng người tránh đường nhưng tầm mắt chàng không dời đi.
Chàng đang nhìn những đốm đen trên thi thể tái nhợt kia.
Trước khi chết, hai bàn tay của hai người họ vẫn đan vào nhau, không tách rời.
Hơn mười ngày trước, bọn họ còn ngồi uống rượu trò chuyện với hai người.
Sau đó Tuyên Giác thu hồi tầm mắt, chàng rũ mắt lãnh đạm nói “Thành Lĩnh, trên đường đi có người theo dõi ngươi, đã bị Bạch Đường đã giải quyết xong, người đến đó nhận nhìn xem có phải người quen không?”
Tề Nhạc nghi hoặc “..... Theo dõi ta?”
Bạch Đường lập tức lôi người đến, người nọ ngửa đầu hôn mê, trên trán xưng lên như bánh bao, vừa nhìn đã biết bị đập cho hôn mê “Công tử quen hắn?”
“Không quen.” Tề Nhạc nói thẳng “Chưa từng gặp qua, ta là một tên phế vật mười phần vô hại, cũng không gây chuyện với ai, không ai hận ta tới mức theo dõi ta thế này. Muốn theo dõi cũng chỉ có một mục đích là bắt cóc tống tiền thôi. Ngươi xác định đây không phải là theo dõi hai ngươi?”
Thi thể phu thê Lâm Mẫn được kéo vào trong xe ngựa, Tuyên Giác lại nhìn Giang Châu Tư.
Giang Châu Tư nhíu mày “Nhìn ta làm gì??? Người này, đi cách chúng ta không vượt quá bốn dặm, hắn tuyệt đối không phải theo chúng ta từ thành Tô Châu. Nói không chừng hắn cho là chúng ta đi trộm mộ nên muốn đi theo sau nhặt bảo vật đấy.”
Tề Nhạc “.....”
Vị tiên nữ tỷ tỷ này có ý nghĩ thật quái dị, hoàn toàn khác hẳn người thường ha....
Tuyên Giác thầm nghĩ “Quả nhiên.”
Người này không phải theo dõi bọn họ, mà là..... Đang nhìn chằm chằm vào nơi này.
Nếu chàng nhớ không lầm, đời trước Thích Văn Lan diệt phỉ, ở trong trại phỉ tìm được lệnh bài, xác nhận phu thê hai người họ tử nạn là ở nơi núi non cách xa Kinh Khẩu mười dặm, cũng chính là đêm đó, nơi chàng và Nhĩ Ngọc gặp phu thê bọn họ.
Lúc ấy chàng chỉ nghĩ đơn giản là mang bọn họ đi một đoạn đường, là đã cứu được mạng bọn họ.
Chỉ cần đi lệch quỹ đạo, thì họ sẽ không đi đến cái kết là tử nạn.
Lúc Tề Nhạc nói, người đã không còn, giống hệt như sấm đánh bên tai của Tuyên Giác, thật lâu sau chàng mới bình tĩnh lại, nhưng chàng không quản được đầu óc suy nghĩ tán loạn.
Từ đêm qua đến sáng hôm nay, chàng mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ lăn qua lộn lại một câu đó là....
Cái gọi là vận mệnh, kết cục đã định không thể sửa sao?
Hai địa điểm tử nạn vô cùng xa nhau, trong lòng Tuyên Giác có nghi ngờ, huống hồ trước lúc chia tay chàng đã dặn dò Tề Cẩm đừng tỏ vẻ giàu có, hành sự cẩn thận, cũng đừng lên đường lúc đêm tối.
Mọi chuyện xảy ra quả thật vô cùng quỷ dị.
Hơn nữa người trước mắt này....
Sắc mặt Tuyên Giác lãnh đạm, nói với Bạch Đường “Đem người giam lại, chờ hắn tỉnh thì hỏi chuyện một chút đi.”
*
Tạ Trọng Tự hai hôm nay thời gian nghỉ ngơi và làm việc có chút loạn, khi tỉnh lại, nàng có thể mơ hồ nhìn được một chút ánh nắng mặt trời tươi đẹp.
Nhưng nàng cũng không chắc là mắt đã hồi phục ổn hay là do ánh mặt trời lúc chính ngọ quá sáng.
Có tỳ nữ tiến vào, theo chỉ dẫn, nàng ta viết vào lòng bàn tay Tạ Trọng Tự giải thích, nói bây giờ vẫn là buổi sáng, người chăm sóc nàng có chút việc, hôm nay sẽ về trễ.
Tạ Trọng Tự có thể nhìn mọi vật một cách mơ hồ, nàng mơ hồ nhìn thấy búi tóc nữ tử Giang Nam, bèn cười nói “Lúc trước đã làm phiền tỷ tỷ rồi.”
Tỳ nữ che miệng cười khẽ “Đừng nói như vậy. Cô nương muốn ăn món gì? Có muốn chơi gì không?”
Vừa hỏi xong thì sửng sốt, cô nương này tai không rõ mắt không tinh, thì ảo não tự gõ vào đầu mình một cái, liền nhanh chóng viết mấy chữ vào lòng bàn tay Tạ Trọng Tự.
Tạ Trọng Tự thế nhưng có thể mơ hồ nghe được những lời nàng nói, nàng suy đoán, không đợi nàng ấy viết xong, thì đáp “Vẫn là cháo trắng và đồ ăn nhẹ đi. Nếu có bàn cờ thì mang đến đây một cái.”
“Vâng.” Tỳ nữ gật đầu chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Tạ Trọng Tự gọi nàng lại, cầm ngọc bội trong tay hỏi “Bội sức này, là ai trong các ngươi làm rơi sao?”
Dựa vào xúc cảm, chất ngọc không tồi, tai dài đuôi ngắn, hẳn là một con thỏ con.
Lúc sáng khi nàng tỉnh lại phát hiện ngọc bội này nằm song song với quả cam bên gối nàng.
Tỳ nữ cẩn thận cầm ngọc bội lên, đó là con thỏ trắng trông vô cùng mềm mại đáng yêu, những nét khắc vô cùng tinh tế, sinh động như thật. Phần lưng phía sau khắc một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, lạc khoản ‘Nhĩ Ngọc’.
Tỳ nữ nghĩ nghĩ rồi viết lên lòng bàn tay nàng “Không phải của nô. Một lát nữa nô sẽ đi hỏi giúp ngài, nếu mọi người không ai nhận, chắc là ai đó mua tặng ngài rồi.”
Một lát sau, tỳ nữ mang thức ăn lên, nàng ta mặc áo giúp Tạ Trọng Tự, rồi nói “Không ai nhận cả. Ngài có muốn tìm một sợi dây để xỏ nó vào không?”
Tạ Trọng Tự vô cùng thích bội ngọc nhỏ này, thỏ con màu trắng làm nàng nhớ đến tiểu hắc, nàng gật gật đầu, tỳ nữ chọn một dải lụa, xỏ vào ngọc bộ sau đó đeo lên hông Tạ Trọng Tự, nàng cong mắt cười hỏi “Đẹp không?”
Tỳ nữ che miệng cười khúc khích đáp “Thưa, đẹp lắm ạ.” Sau đó bưng khay rời đi.
Giờ thì nàng ta hiểu vì sao vị công tử kia lại si mê Tạ Trọng Tự, một tiểu cô nương kiều tiếu đáng yêu như vậy, ai cũng muốn sủng trong lòng bàn tay.
Cả ngày hôm nay Tạ Trọng Tự đều ở trong phòng không hề ra ngoài.
Nàng ngồi trước bàn cờ, bày trí trận cờ, thật ra nàng cũng không phân biệt được đâu là quân đen đâu là quân trắng, cho nên chỉ có thể chơi cờ mù trong lòng.
Chờ đến hoàng hôn, trắng đen đã định.
Tạ Trọng Tự ngồi trước cửa sổ, nàng nhạy bén cảm nhận được mắt đã có thể nhìn được mờ mờ, những âm thanh vụn vặt cũng lọt vào tai.
Nàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phân biệt được đâu là ánh lửa đâu là ánh sáng phản chiếu, nàng dẫm lên guốc gỗ, mò mẫn đi dạo khắp tiểu viện.
Mặt trời dần lặn thay thế bằng những ngôi sao lấp lánh, Trường Dương sơn trang vô cùng tĩnh lặng và bình yên, nàng nghe được tiếng nước suối chảy róc rách. Nàng ngồi bên suối, đó lấy làn gió thu, nghe tiếng lá xào xạc. Suối nước nóng nóng muốn bỏng người, lúc này đây, hơi nước phảng phất như lụa trắng phủ lên mặt nàng, một tầng rồi lại một tầng.
Tạ Trọng Tự lầm bầm “Dường như đã khoẻ hơn rồi.”
Bỗng nhiên sau lưng có tỳ nữ gọi nàng “Cô nương! Ngài đừng chạy loạn! Vẫn chưa đốt đèn, trong viện tối lắm ạ!”
Tạ Trọng Tự cố ý đùa giỡn, nàng nũng nịu trêu “A~~ Ngươi nói gì cơ~ Ta hoàn toàn không nghe được~!”
Nàng cười khúc khích, cũng không sợ sẽ ngã vào suối nước nóng, nàng mò mẫn đứng lên, đi lung tung.
Đáng tiếc là thị lực vẫn chưa khôi phục lại như bình thường, tối lửa tắt đèn, Tạ Trọng Tự vấp phải một viên đá nàng “á” một tiếng, ngã ‘tõm’ xuống suối, bọt nước văng tung toé, quả báo của việc nói dối còn trêu đùa người tới cũng nhanh lắm đấy!
“Ai nha, cô nương ơi!” Đám tỳ nữ hoảng hốt, loạn thành một đoàn.
Cùng lúc đó, Tuyên Giác vào Trường Dương sơn trang trước, chàng xuống ngựa đi vào viện.
Giang Châu Tư chậm hơn chàng một bước, nàng ấy muốn đến cửa hàng của thợ rèn mua một ít đồng thiết cùng với dầu bôi trơn, nên không quay về cùng Tuyên Giác.
Tuyên Giác một mình đi vào, quản sự đón chàng, gương mặt chàng vẫn ôn hoà nho nhã như cũ, nhẹ giọng hỏi “Nàng ngủ rồi sao?”
“Ngày hôm nay cô nương không ra ngoài.” Quản sự nói “Vẫn luôn ở trong phòng, cô nương ngủ hay chưa cũng không rõ lắm.”
Tuyên Giác nhướng mày đi đến sườn viện phía tây, “Ta đi xem nàng.”
Chàng đi dọc theo hàng lang gỗ đi vào nội viện, còn chưa đến gần, đã nghe thấy âm thanh hoảng hốt của người hầu, chàng khựng bước chân lại, sau đó lướt đi như bay, kéo cửa đi vào không có ai trong phòng, mọi người đều vây quanh nội viện, nhất thời mí mắt chàng giật giật điên cuồng.
Tuyên Giác cảm thấy chàng không duy trì được sự ôn hoà lâu hơn nữa.
Tuyên Giác vốn mệt mỏi nay lại lao lực nhảy xuống suối, miễn cưỡng vớt cái người phiền phức dưới suối lên, chàng hoảng hốt nhớ lại cảnh ở đời trước lúc ở Lãm Nguyệt Trì, nàng bị Vạn Khai Tuấn bức cho phải nhảy vào hồ, lúc ấy sợ hãi bi thương trong chàng dâng lên cuồn cuộn không thể áp chế được.
Tỳ nữ ở bên cạnh thấp thỏm lo âu, sợ Tuyên Giác tức giận, nhưng cũng may vị nàng tuy thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không mắng không quát bọn họ, có thể thấy vị này đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, sau khi họ thay y phục cho Tạ Trọng Tự, liền bảo họ lui ra.
Tạ Trọng Tự xoã bung búi tóc, lúc đang lau tóc, bỗng có người phía sau nhận lấy khăn, nàng nghĩ là tỳ nữ nên tuỳ ý để người đến giúp nàng lau tóc.
Tuyên Giác trầm mặc cúi đầu, chàng nhìn sườn mặt tinh xảo như vẽ của nàng cùng với chiếc cổ thon dài được giấu trong cổ áo. Có vài sợ tóc đen dính trên da thịt trắng nõn, không nói lời nào liền duỗi tay lấy chúng ta.
Hai tay Tuyên Giác run bần bật, chàng cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn rồi.
Vậy mà tiểu nghiệp chướng này không chút hoảng hốt hay lo lắng, chỉ hờ hững lắc lắc mái tóc ướt dẫm, còn muốn an ủi tỳ nữ “Không sao đâu, nước không lạnh mà. Thay y phục mới là ổn rồi. Ta cũng không yếu đuối như vậy đâu.”
Người sau lưng không hé răng, Tạ Trọng Tự ‘ơ’ một tiếng, nói “Ngươi nói gì cơ? Hay là viết chữ đi, ta vẫn không nghe rõ lắm.”
Trong phòng thắp đèn, Tạ Trọng Tự có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ.
Hai cái bóng phản chiếu lên cửa giấy, đan xen quấn lấy nhau.
Bỗng nhiên đồng tử Tạ Trọng Tự co lại.
Người sau lưng nói một câu, âm thanh như cách chín tầng mây truyền đến, vừa quen thuộc lại xa lạ, xa xôi đến mức nàng không phân biệt được đời trước hay đời này.
Chàng nói “...Trọng Trọng, ta không thể để mất nàng thêm lần nào nữa...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro