Chương 45. Đoạt người
Editor: Lưu Hii
Tề Nhạc vừa bị Tuyên Giác nói bóng nói gió trong lòng vốn vô cùng khó chịu, hơn thế nữa tên này quả thật có thiên phú hại người xong tỏ vẻ không liên quan đến mình, vì vậy hắn vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ cười vô cùng hớn hở nói “Sao đấy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tuyên Giác quét mắt liếc nhìn hắn, Tề Nhạc vô cùng ngoan ngoãn mà câm miệng, hắn hắng giọng đứng đắn nói “Cần ta hỗ trợ gì không?”
“Không cần.” Tuyên Giác mất bình tĩnh chỉ trong chốc lát, nói “Thiếu ngươi một buổi thưởng trà, lần sau sẽ đền bù.”
Chàng nói xong liền lướt qua Tề Nhạc đi về phía Trường Dương sơn trang.
Trên mặt không thể hiện ra cảm xúc nhưng trong lòng lại như lửa đốt, chỉ có thể thầm nghĩ may mắn Trường Dương sơn trang cách đây không xa, chỉ cần nửa khắc lập tức có thể đến đó.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ‘tách tách’ rơi trên ô giấy, bỗng nhiên Tuyên Giác cảm thấy tim như lỡ mất một nhịp.
Chàng nghĩ: Nhĩ Ngọc.... Ở Tô Châu hẳn là sẽ không gặp được người quen đâu...
Chàng không thu được bất kỳ tin tức nào của quý nhân từ Kinh Thành đến Tô Châu cả.
Vậy người nọ là ai? Nam nhân ư?
..... Cùng nhau đến suối nước nóng? Đùa cái quái gì vậy?!
Đời trước nàng xuống phía nam bị nhiễm phong hàn, nửa đêm phải chạy đến Trường Dương sơn trang, chàng và Thích Văn Lan vừa lúc có mặt ở Tô Châu vì vậy bèn mượn mấy cung nữ của Tam Hoàng tử hầu hạ Nhĩ Ngọc vào suối nước nóng.
Đôi mắt của Tuyên Giác khuất dưới tán ô màu xanh trắng, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt luôn chứa nét thanh nhuận trước đây hiện giờ đang lặng lẽ thay đổi.
Lặng lẽo nguy hiểm, làm người nhìn không rét mà run.
Tề Nhạc thấy Tuyên Giác đi xa, vốn định như cũ một mình đi đến chốn thanh nhàn vui chơi, tỷ như xem có ai thừa dịp trời mưa đi đua thuyền rồng hay không, hắn muốn đặt tiền cược. Nhưng lời nói của Tuyên Giác lúc nãy cứ quay cuồng trong đầu hắn, Tề Nhạc lập tức cảm thấy vô vị chán chường.
Hắn gọi hắc y nhân lại hỏi “Ai! Ly ngọc muốn đi đâu vậy?”
Hắc y nhân dừng bước chân lại, muốn nói lại thôi.
Tề Nhạc không kiên nhẫn dùng quạt xếp điểm điểm vào không khí, nói “Mau nói. Bạch Đường, ta sẽ không hại hắn đâu.”
Bạch Đường nghĩ đến lời Tuyên Giác dặn phải cư xử sao cho đúng mực, nghĩ đến dù sao chủ nhân cũng muốn mược sức của bằng hữu cũ, hắn bèn nói “Là Trường Dương sơn trang.”
Tề Nhạc kỳ quái hỏi “Đi đến nơi đó làm gì?” Sau đó hắn quay gót, chạy theo hướng Tuyên Giác vừa đi.
Mà lúc này Trường Dương sơn trang đang lặng lẽ chìm trong sương mù.
Vốn suối nước nóng là nơi có hơi nước mờ ảo, nay thêm mưa rơi nặng hạt càng làm cho con người cảm thấy hoảng hốt hư ảo.
Từng giọt nước nối đuôi nhau thành một chuỗi dài rơi từ mái hiên xuống, chúng tích tụ tạo thành một vũng nước nhỏ trên thềm đá bên dưới mái hiên.
Tạ Trọng Tự cảm thấy xung quanh nàng như xa cách với mọi thứ, lạnh lẽo khôn cùng.
Nàng như đang ở trên chín tầng mây, mê man không thật, chỉ có cái lạnh đến tận xương tuỷ trên người mới là thật.
Kỳ thật xung quanh độ ấm rất cao, dù cho mưa thu tầm tã rơi xuống, rơi vào người cũng vô cùng mát mẻ, càng miễn nói đến chuyện cả người đang ngâm trong suối nước nóng, gần như là nóng đến bỏng người.
Người bình thường ngâm mình bên trong mồ hôi đã đổ đầy đầu, nhưng Tạ Trọng Tự chỉ cảm thấy lạnh, ngũ cảm của nàng như đã biến mất.
Mơ mơ màng màng có thể nghe được Giang Châu Tư cùng Quả Đào hiếm khi dùng ngữ điệu nhu hoà nói chuyện “Bình tâm tĩnh khí, đừng nghĩ những chyện vặt vãnh. Hít vào thở ra, cứ nhớ như vậy.”
Mái tóc dài của Tạ Trọng Tự được búi cao, dù hơi nước mờ ảo dâng cao Giang Châu Tư vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng trắng nõn như mỡ dê của nàng, nàng ta híp híp mắt tìm đúng huyệt vị, liền đâm ngân châm vào.
Thân mình Tạ Trọng Tự run lên nhè nhẹ, nàng không trốn, dù cho muốn trốn cũng trốn không được. Những ngón tay nàng đã đông cứng cả rồi.
Hơi nước ngưng tụ thành giọt nước, chúng hoà với nước mưa đang rơi nhỏ dần, chúng dừng châm trên chân mày nàng, còn có hàng mi dài đang run rẩy, cuốn đi tầng mồ hôi lạnh trên người.
Không biết qua bao lâu, giữa môi răng Tạ Trọng Tự lọt ra mộ tiếng rên rỉ.
Giang Châu Tư biết, đến lúc này có thể chậm lại một chút rồi có thể tiến hành bước tiếp theo. Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Giang Châu Tư nử quỳ trên phiên đá thấp bên cạnh suối nước nóng, góc áo nàng ướt sũng, vì vậy nàng buộc góc áo lại, cởi bỏ giày vớ, thả một chân vào nước thử thăm dò, sau đó chuẩn bị xuống nước.
Quả Đào không thích nước, bắt nó dầm mưa bồi nàng đã không dễ, hơi nước mạnh mẽ xộc lên, Quả Đào trên vai nàng liều mạng già vẫy cách phành phạch. Giang Châu Tư liền lấy tay tóm lấy nó đem con anh vũ này đặt lên bờ, nàng ra dấu “Ở yên đây nhé!”
Giang Châu Tư bỏ thêm một chân nữa xuống nước, bỗng nhiên nàng nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ sân sau cùng của đình viện. Nàng nghĩ có thể là khách nhân hoặc là quản sự của sơn trang nên cũng không để ý nhiều lắm, nàng lội vào trong suối, muốn đến gần Tạ Trọng Tự.
Nhưng phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “ầm” phá cửa đầy bạo lực, Giang Châu Tư từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện cảm xúc lên mặt, nay lại có chút không vui, nàng nhíu mày muốn mắng là tên hạ nhân nào không hiểu chuyện như vậy, liền nghe thấy một luồng gió mạnh quật tới.
Ở Quỷ cốc Giang Châu Tư không tính là thiện võ nhưng võ công cũng không yếu, trước khi suy nghĩ xong thì thân thể nàng đã phản ứng trước rồi, nàng nghiêng đầu, cánh tay chống lên bờ suối, lấy lực liền nhảy ra khỏi suối nước nóng, đồng thời dùng chân quét ngang.
Bóng người nọ chợt loé qua, chỉ nhìn thấy cách một lớp hơi nước bỗng xuất hiện một chiếc ô màu xanh nhọn hoắt mạnh mẽ bay đến, nàng lăn người né tránh, người nọ ra tay vô cùng hung ác tàn nhẫn, lực bay đến của chiếc ô làm tảng đá trên bờ vỡ nát, mãnh vỡ bắn lên tung toé cùng với bọt nước, chúng xẹt qua mặt Giang Châu Tư làm sườn mặt nàng rơi máu vô cùng đau đớn, lửa giận hừng hực.
Kẻ khốn nạn nào muốn tìm chết?!
Giang Châu Tư động cánh tay trái, vừa muốn tung ra ám khí liền nghe thấy một tiếng “bịch bịch”, nàng nhìn thấy người nọ đang lướt đi như bay sắc mặt liền trầm xuống.
Người nọ tập kích nàng chỉ trong chớp mắt liền hướng đến phía Tạ Trọng Tự.
Nhưng mà.....
Sau lưng A Tự có ngân châm! Chúng ta ghim vào huyệt vị, nàng không thể cử động mạnh!
Giang Châu Tư miệng không thể nói, trái nhìn phải tìm, không thể tìm thấy Quả Đào, tròng lòng nàng quýnh lên, cũng không dám tự tiện công kích kẻ trong suối kia, e sợ sẽ liên luỵ làm Tạ Trọng Tự bị thương.
Nàng lướt nhanh một vòng quanh suối, rốt cuộc cũng nhìn thấy con chim ngu ngốc đang tung tăng nhảy nhót trốn dưới một chiếc lá, Giang Châu Tư vội túm lấy nó, tốc độ tay vô cùng nhanh.
Quả Đào còn chưa kịp ngây ngốc đã bị ngôn ngữ tay của Giang Châu Tư thu hút sự chú ý, nó vội vàng thay thế chủ nhân phiên dịch quát lên “Không được động vào nàng! Người là ai?!”
“Bất luận ngươi là do ai phái đến, trước đừng chạm vào nàng, sau lưng nàng có ngân châm!”
“Ngươi rốt cuộc là ai, nói chuyện đi!!”
“Ê, ngươi câm hả??”
Hơi nước mông lung, khó mà nhìn thấy rõ người bên trong.
Tuyên Giác không hề nghĩ ngợi liền lội xuống nước, nhìn thấy người trong suối nước nóng, chàng liền kéo cả người nàng vào ngực, lúc này chàng mới thấy có gì đó không thích hợp.
Tạ Trọng Tự cả người mềm nhũn, nửa hôn mê, nàng nhận thấy có người đến gần nàng cũng không kháng cự, còn tuỳ tiện dựa vào, hiển nhiên là rất tín nhiệm người đến....
Tuyên Giác biết loại tín nhiệm nàng không dùng cho chàng mà là cho người trên bờ suối bên kia.
Mới vừa rồi chàng chỉ kịp tập kích người nọ một chiêu đơn giản, không đối mặt, lại nghe được âm thanh như ma khóc quỷ gào, thần sắc chàng không khỏi lạnh lẽo.
Thi châm tẩm tuyền, y thuật không kém, thêm nữa người nọ là người Nhĩ Ngọc tin tưởng, chỉ có thể là vị sư huynh ở Quỷ cốc..... Giọng nói sao lại khó nghe như vậy?!
Nhưng dù cho có là sư huynh của nàng ở Quỷ cốc, cũng không thể như vậy...
Da thịt tinh mịn màng trong lòng bàn tay, Tuyên Giác không cần cúi đầu nhìn xuống cũng có thể tưởng tượng ra được quang cảnh dưới nước.
Cũng không thể thoái mái thẳng thắn như vậy chứ? Ai biết gã kia có mang cái tâm tư gì hay không?
Thế nào cũng phải đến suối nước nóng mới có thể thi châm hay sao?!
Quả thật sau lưng Tạ Trọng Tự bị ghim kim thành một con nhím, Tuyên Giác không dám lộn xộn, chàng bình tĩnh hạ hô hấp, giọng nói khàn khàn trầm thấp “Tạ hạ Tuyên Giác, gần đây Điện hạ sống trong phủ của ta. Điện hạ kim chi ngọc diệp, cứu trị chuẩn bệnh là chuyện trọng đại, các hạ cũng không thể một mình tuỳ tiện mang Điện hạ đến đây như vậy được!?”
Giang Châu Tư bị chàng kẹp dao còn giấu thêm thuốc nổ sặc đến chảy nước mắt một lúc lấu sau cũng chưa quay người lại được, sau đó nàng mới nhận ra, vị này hình như A Tự đã từng đề cập qua là công tử Tuyên gia. Vậy có thể tin tưởng, chắc chắn không phải người xấu.
Nàng thả lỏng, định tiến vào nước giải thích “Điện hạ ăn trộm tam muội đan, ta phải nhanh chóng giải hết dược hiệu cho nàng, nếu không dược hiệu dâng cao, nàng sẽ nửa điếc nửa mù một tháng. Ngươi đừng có mà lộn xộn đấy, chờ ta đi qua, nếu huyệt vị rơi châm thì phiền phức lắm.”
Tuyên Giác nghe vậy liền sửng sốt.
Chàng từng nghe qua tam muội đan là thứ gì, là mãnh dược cực viêm* trong truyền thuyết mới có, không ngờ người của Quỷ cốc cũng có thể luyện ra được. Sau đó chàng lập tức nhớ đến đêm cả hai người rơi xuống nước đó, trái tim nhói lên đau đớn không thôi.
(*Tính chất nhiệt nóng.)
Khi đó ở Đường trang chàng tỉnh lại sau, không yên tâm nên đã xem mạch cho Tạ Trọng Tự, lúc đó nàng vẫn không có gì bất thường, chàng còn cảm thấy may mắn lúc rơi xuống nước nàng vẫn chưa bị lạnh nghiêm trọng.
Tuyên Giác tâm phiền ý loạn quát “Không được đến đây!”
Giang Châu Tư vừa định thả chân xuống nước liền dừng lại, nàng ngạc nhiên hỏi “Ta không đi qua đó, ngươi sẽ giải độc?”
Tuyên Giác “Ngươi nói các thao tác cho ta là được.”
Giang Châu Tư “........”
Nàng ngốc lăng tại chỗ, bị Tuyên Giác đúng tình hợp lý nói nên có chút ngây ngốc, phản ứng nàng chậm chạp sau đó cả giận nói “Ngươi nghĩ ngươi đang chơi trò gia đình sao??”
Nàng hùng hổ bước xuống định đoạt người bỗng nhiên nghe thấy ngữ khí của Tuyên Giác có chút quái lạ “..... Ngươi định vận khí cho nàng đả thông kinh mạch? Ngươi có xuống cũng vô dụng. Nàng.... Nàng ôm lấy ta.”
Lúc hai người kẻ dưới nước người trên bờ mắng nhau ầm ĩ, kinh mạch trên lưng Tạ Trọng Tư bị phong bế, cái lạnh trong tứ chi cũng lui đi, tay chân cuối cùng cũng được giải thoát, nàng theo bản năng liền túm lấy đồ vật bên cạnh.
Đầu tiên nàng túm được một khối ngọc bội cùng với một thứ gì đó, dường như là nhẫn đôi, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh tế phức tạp.
Tay nàng lần mò về phía trước, là một chiếc đai lưng bằng ngọc, chủ nhân của nó vai rộng eo thon, cả người cứng đờ, nàng thuận tay liền bò lên trên, lúc lòng bàn tay chạm phải da người nọ, người nọ một cử động cũng không dám.
Nguồn nhiệt này so với suối nước nóng chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa dường như càng lúc càng nóng, Tạ Trọng Tự bị cái lạnh tra tấn đương nhiên sẽ không từ chối sự ấm áp này.
Mãi cho đến khi hai tay nàng cách một lớp quần áo ẩm ướt chạm đến xương bả vai người nọ, nàng rên một tiếng chậm rãi hưởng thụ sự ấm áp này, người đối diện dường như hơi thả lỏng, chậm rãi giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro