Chương 44. Nói bóng nói gió
Editor: Lưu Hii
Phẩm hoạ? Sao có thể chỉ phẩm hoạ?
Quý nhân muốn kín đáo đàm luận chuyện gì, cũng sẽ không thể nào báo cho tiểu lâu la bọn họ biết được.
Việc bọn họ làm cũng chỉ là vì lương mộc mà thôi.
Chủ quản cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, vẫy vẫy tay bảo hắc y nhân nhanh chóng đi truyền tin tức.
Thành Tô Châu, những nhánh sông uốn lượn, vắt ngang đan xen như mạch máu.
Con thuyền Ô Bồng đang đón khách, người chèo thuyền móc nhẹ chiếc móc sắt vào cọc tre gần bờ, thuyền nhẹ nhàng cập bờ.
Một nam nhân từ thuyền gỗ đi xuống, trường mi thâm mục*, y phục mộc mạc, chơi đùa hai quả hạch đào làm bằng sắt trong tay, tay khác cầm quạt xếp màu xanh tím.
(*Lông mày dài, đôi mắt sâu.)
Những người chèo thuyền ở Tô Châu rất có mắt nhìn người, vừa liếc mắt liền biết áo bào này được làm từ loại vải khó có được, hắn đánh giá xem vị công tử này thuộc gia đình giàu có nào, không dám chậm trễ, dọc đường đi vô cùng ân cần chu đáo.
Quả nhiên, nam nhân tuỳ tiện lấy mấy lượng bạc vụn ra làm tiền đi thuyền, không cần trả tiền thừa lại. Người chèo thuyền vô cùng vui vẻ, nói liên tục mấy câu đại cát đại lợi nịnh hót, nhìn nam nhân đi xa.
Tô Châu hẻm cổ đông đúc, đi dọc bờ sông sẽ đi vào hẻm sâu, nếu ở trong đó đi vài vòng sẽ dễ bị lạc đường.
Nam tử như ngựa quen đường cũ, lướt qua rất nhiều hàng quán cửa tiệm, đi vào phủ viện nằm sâu trong hẻm, cũng không gõ cửa, lập tức đi vào.
Những giọt mưa nhỏ rơi lác đác ở chân trời, hắn đi qua hành lang gấp khúc uốn lượn, lúc này mới nhận ra nơi này có nhiều điểm khác biệt, sợ là dù một bức tranh chữ ở góc tường cũng là danh gia trân phẩm.
Hắn dẵm lên bậc thang dài bằng gỗ long não đi vào nhà thuỷ tạ trên mặt hồ, nhìn người đang đứng trước cửa sổ hai tay khoanh lại sau lưng là hai bức hoạ.
Người nọ trường thân ngọc lập*, eo đeo đai ngọc, tay đeo nhẫn ngọc, thanh quý ôn nhã, mái tóc đen được quan ngọc ôm lấy, vì ngày mưa nên ánh sáng bên ngoài vô cùng yếu ớt, chúng lặng lẽ hắt lên sườn mặt tinh tế như ngọc, người hệt như tiên nhân, nét mực còn sót lại trong một quyển sách cổ xưa, phong tư trác tuyệt, không dính bụi trần.
(*Thân hình thon dài tinh tế.)
Bàn tay đang vén rèm của nam nhân khẽ khựng lại, sau đó một lần nữa vươn tay vén rèm châu đang đong đưa cười nói, “Ly Ngọc, sao ngươi lại tới Tô Châu đột ngột vậy?”
Tuyên Giác quay lưng lại thưởng thức hai bức hoạ, lạnh nhạt nói, “Sao vậy? Thành Lĩnh không nghênh ta ư?”
Tề Nhạc, tự là Thành Lĩnh, con trai độc nhất của tứ phòng Tề gia.
Nói đến tứ phòng Tề gia thì cũng thật kỳ lạ, thân ở Thị tộc nhưng không có ý tiến thủ, lão gia tử đi đầu phong trào tu tiên vấn đạo, ngày thường rảnh rỗi không có việc làm thì đi đan phòng luyện đan, nghe nói đã làm bốn năm cái bếp lò nổ tung, mái nhà kiên cố cũng bị oanh tạc.
Mà Tề Nhạc lại càng giống phụ thân hắn, ăn nhậu chời bời không gì là không biết, trêu chó chọc mèo không gì là không tinh, các bức hoạ của các bậc tiền bối hắn thích liền mua dù giá cao hay thấp, mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần thuận mắt liền coi tiền như rác mà vung.
Điều này cũng dẫn tới việc bên trong Tàng quyển* của hắn luôn luôn xuất hiện hai bức hoạ giống nhau, hắn gọi chúng là “Tiền nhân chân tích**”
(*Đại khái giống như kho hàng chứa đồ.
**Tác phẩm thật.)
Ví như hai cuộn tranh Tuyên Giác đang xem.
Nội dung của chúng y nhau, khuyết nguyệt sơ đồng, tịch mịch sa châu*, tắc ngoại** vị tướng quân thúc ngựa rong ruổi, mây đen nơi phương xa che khuất ánh sáng.
(*Trăng non treo trên cây ngô đồng, đất bồi tịch mịch u ám.
** phía Bắc Trường Thành của Trung Quốc.)
Tề Nhạc “phạch” một tiếng mở quạt xếp ra, trên quạt có bốn chữ “Cầu tiên vấn đạo”.
Hắn dùng quạt vô cùng điêu luyện, đem cái danh không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng quạt bay đi, “Ai nha, sao có thể chứ! Đương nhiên hoan nghênh, nhưng ngươi đến cũng không đánh tiếng trước nên ta cũng không có cách nào nghênh ngươi nha. Vừa đúng lúc, đến giúp ta nhìn xem, trong hai bức hoạ này, bức nào là bút tích của Tại Dung lão tiên sinh? Ta đã tìm người phân biệt chúng rồi, bọn chúng còn lấy đầu trên cổ ra để đảm bảo...... Ta thấy đầu của bọn chúng còn không bằng quả cầu đá của ta nữa, không đáng tin, không đáng tin. Xem xong, ta thỉnh ngươi đi trà lâu nghe kịch, thế nào?”
Tuyên Giác rũ mi sau đó chàng lắc đầu, “Làm ngươi thất vọng rồi, đây đều là giả. <Sa Châu Đồ> của Tại Dung tiên sinh, bút tích thật đã bị huỷ. Còn cái này....”
Chàng đưa tay cách vào hư không chỉ vào mấy vệt ố vàng mà không chạm vào tranh, “Dùng làm đồ cổ cũng không tồi.”
“Nói như vậy....” Tề Nhạc vô duyên vô cớ tổn thất hàng trăm lượng bạc cũng không thấy hắn thương tâm, “Ngươi cũng chưa thấy được bức hoạ đó?”
Tuyên Giác lời ít ý nhiều, “Mẫu thân của Tại Dung tiên sinh trong tên có ‘chi’, vì muốn tránh huý danh của mẫu thân, trong sách vở cũ của ngài ấy đều không tìm ra chữ đó, thường lược bỏ hoặc dùng chữ khác thay thế. Hai cuốn chữ lưu niệm của ngài ấy đều có hai chữ ‘hàn chi’, chữ đó không phải tự tay ngài ấy viết.”
Tề Nhạc ai nha cảm thán “Thật đáng tiếc!”, nhưng trong thần sắc hắn không hề có sự tiếc nuối.
Hắn nói “Chung quy cũng mua với giá hơn hai ngàn lượng a. <Sa Châu Đồ> gặp hoả hoạn ở Thường gia không cứu được sao?”
Thường Tại Dung là Tể Tướng của Tiền triều, cả đời phong quang, thi hoạ nhất tuyệt, cuối cùng lại cáo từ nhân thế bằng một trận hoả hoạn.
Tuyên Giác rũ mi cười khẽ thành tiếng, nụ cười của chàng không ai hiểu được cảm xúc bên trong, “Ai biết được?”
Tề Nhạc thở dài, nói “Mắt thấy người đứng nơi lầu cao, mắt thấy người đãi khách khứa, mắt lại thấy toà lầu đó sụp đổ. Phong quang vô lưỡng* thì sao, cuối cùng cũng hoá thành cát bụi mà thôi. Mơ màng hồ đồ sống vui vẻ một đời cũng thật tốt.”
(*Sự thành công, vinh quang vô hạn của một người.)
Hắn thu quạt xếp lại, như có điều ám chỉ nói, “Ly Ngọc, ngươi nói có đúng hay không?”
Tuyên Giác xoay người, bên ngoài mưa như trút, màn mưa dày đặc như giết chết chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng, gương mặt chàng mơ hồ không rõ cảm xúc, chàng cũng ý vị không rõ đáp, “Có thể vui vẻ, mơ màng hồ đồ sống cả đời nhưng cuối cùng lại không được chết già thì sao?”
Sắc mặt Tề Nhạc khẽ biến, gương mặt hắn trầm xuống, hắn đem trái hạch đào làm bằng sắt đập mạnh lên bàn, nói “Tuyên Giác, ngươi có ý gì? Ta biết, năm nay ngươi bắt đầu ở Tô Châu làm ra không ít chuyện mờ ám, ta không muốn dính vào cũng không muốn quản. Ta, tay chân không linh hoạt, ngũ cốc cũng không phân biệt được, bảo ta xuống ruộng ta cũng không phân được đâu là lúc thóc đâu là lúa mạch, ta cùng phụ thân ta là huyết mạch tương thừa phá của, dù có thi công danh thì cũng không đậu. Gia tộc muốn là gì, ta không hề nhúng tay vào. Ta nghĩ cứ thế thoải mái vui vẻ mà đi hết đời này, thì ngươi lại nghĩ cách đánh tới đầu ta, xem như ngươi đánh sai người đi!? Còn không bằng người đi tìm đường nhị ca của ta kia kìa, gần đây hắn cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu, hắn muốn trực tiếp nhập kinh làm quan, dù là chức quan nhỏ cũng được. Muộn nhất là sang năm, ta dám khẳng định hắn sẽ tìm đến Tuyên gia người giật dây bắt cầu, không bằng ngươi sớm một chút bán hắn cái ân tình đó đi!”
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, dần dần lớn hơn làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Có người hầu rón rén tiến vào thắp đèn, thấy các chủ nhân giương cung bạt kiếm, hắn không dám gây ra tiếng động mà lui xuống.
Ánh sáng chập chờn, chụp đèn màu xanh biếc khắc hoa văn mây, tạo ra một vầng sáng yếu ớt soi rõ toàn bộ nhà thuỷ tạ.
Tề Nhạc là người thông minh, vô cùng thông minh, từ nhỏ Tuyên Giác đã quen hắn, giao tình không cạn, nên chàng biết hắn đang tức giận, thật sự tức giận.
Ngữ khí Tuyên Giác nhẹ đi vài phần, chàng chỉ nói “Núi đá sụp đổ, rễ cây liền đứt, cành gãy lá rơi, kết cục tốt nhất là bay lãng đãng theo gió. Ngươi tự tin là mọi chuyện trước sau sẽ vẹn toàn nằm trong tay ngươi sao?”
Chàng dùng tay xoay chụp đèn, ánh sáng trong đó mạnh mẽ lưu chuyển, bao quanh toàn thân Tuyên Giác làm sự phong nhã của chàng tăng lên chứ không giảm, chàng tuỳ tiện nói, “Trừ phi ngươi giống như vị cô cô tứ phòng, thoát ly gia tộc, gả cho ngoại tộc, cũng xem như nàng có bản lĩnh. Nếu không, ăn uống bạc đều dùng của Tề gia, khinh thường thịt cá của bá tánh, nhưng lại dùng của cải, mồ hôi xương máu lẫn nước mắt của bá tánh, khinh miệt sự khống chế của gia tộc, mơ mộng được thoát ly khỏi thế tục tầm thường...... Thành Lĩnh, ngươi cảm thấy nó dễ như lời ngươi nói sao?”
Những lời này Tuyên Giác nói ra không hề khách khí, Tề Nhạc vốn biến sắc nay lại càng biến sắc hơn, những ngón tay nắm lấy quạt xếp trắng bệch, bỗng nhiên hắn như muốn buông bỏ mọi thứ, bật cười tự giễu, đáp “Ai, hai năm rồi không gặp, vừa gặp đã đâm một nhát vào tim ta, tất cả mọi người đều khen ngươi thông minh nho nhã lại có lễ.... Xuy! Thôi bỏ đi, ta tiêu không nổi. Huống chi, không phải ai cũng có thế vị cô cô kia của ta, tìm một.....”
Tề Nhạc nhíu mày tìm từ, sau một lúc lâu mới trào phúng nói, “Tên gã ngu ngốc to con một lòng hướng về nàng.”
Thị tộc dưỡng ra kiều tiếu nữ nhi, chung quy vẫn để họ sống trong đống bạc ngồi trên đống vàng, dù vào cung hay gả đi cũng đều đổi lại lợi ích nhất định, ít nhất cũng sẽ không để ngã vào đống đất cát..... bằng không chẳng phải là phí công vô ích sao?
Tuyên Giác cũng không lập tức khai thông cho Tề Nhạc, chàng không tỏ ý kiến gì, huống hồ chàng đã đạt được mục đích của mình.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, làm gì có ai được hưởng phong quang vô hạn mà tay không nhiễm bẩn?
Thị tộc có tâm tư riêng, xảy ra chuyện thì rút củ cải dính bùn, một người cũng chạy không thoát, mặc kệ ngươi là tộc trưởng chủ sự hay là trẻ nhỏ vô tri.
Chàng mím môi nói “Cẩm cô nương vận khí tốt.”
Thăm dò một chút, Tề Nhạc vẫn chưa gặp Tề Cẩm..... Sao lại như vậy, chẳng lẽ phu thê Lâm Mẫn đi chậm hơn bọn họ ư?
Vẫn chưa đến Tề gia sao?
Niềm vui gặp lại cố nhân của Tề Nhạc bị dội cho một gáo nước lạnh, hớn hở lúc đầu cũng không còn bao nhiêu, hắn không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, vì vậy đứng lên cầm lấy hai trái hạch đào, tung hứng chúng rồi nói, “Đi thôi, mời ngươi dùng trà.”
Tuyên Giác cũng không phải thật lòng muốn chọc cho Tề Nhạc dựng lông nhím. Chàng đến Tô Châu sắp xếp nhân thủ, đề phòng Thị tộc là một chuyện, gặp mặt chỉ điểm cho bạn cũ là một chuyện khác.
Tề Nhạc không ngăn cản chuyện của chàng, chàng cũng sẽ không nhúng tay ép buộc chuyện cuộc đời hắn.
Chàng nghe vậy đáp “Được.”
Người hầu dâng lên hai chiếc ô, hai người đi vào màn mưa, khuất bóng.
Khi bước ra khỏi căn nhà thuỷ tạ vô cùng yên tĩnh lúc nãy, Tề Nhạc bỗng nghiêng đầu hỏi, “Mấy hôm trước ngươi đơn độc đi gặp tam thúc của ta?”
Tuyên Giác hạ ô trúc gật gật đầu coi như đáp lại, ánh mắt chàng cách màn mưa không nhìn rõ hỉ nộ.
Tề Nhạc không hỏi nhiều, môi hắn khẽ cong, trong mắt xẹt qua vài tia ý vị thâm trường.
Cái người Tuyên Ly Ngọc này, hắn đã quen biết từ nhỏ, giáo tập tiên sinh ai cũng khen không ngớt. Từ nhỏ đến lớn, có thể dỗ cho đám phu tử già cổ hủ khen không dứt miệng, Tề Nhạc cảm thấy, ngoại trừ cách cư xử cùng tri thức thì lòng dạ của người này cũng không nông a...
Quen biết mười mấy năm qua, hắn chưa từng thấy Tuyên Giác mất bình tĩnh bao giờ, bất kể thời điểm nào chàng cũng vô cùng bình tĩnh cẩn trọng.
Tề Nhạc không thích quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài, vốn cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng lúc nãy bị Tuyên Giác nói bóng nói gió một phen, trong lòng hắn ít nhiều cũng suy nghĩ lung tung, hắn vừa định mở miệng liền nhìn thấy một nam tử mặc hắc y thần sắc nôn nóng vội vàng đi đến.
Đúng là cái kiểu ném trên đường cũng không ai chú ý, hắn cúi đầu bước đi như bay, chờ khi đến trước mặt hai người, hắn mới chắp tay hành lễ với Tuyên Giác sau là Tề Nhạc, sau đó hắn nói khẽ bên tai Tuyên Giác chuyện gì đó.
Tề Nhạc tuy đứng gần đó nhưng lại không nghe được gì.
Chẳng qua, hắn có thể may mắn nhìn được Tuyên Giác “chưa bao giờ mất bình tĩnh” nay sắc mặt lại khẽ biến.....
****
Hii: chuẩn bị đi đánh ghen :))))) vì anh ghen ghen ghen ghen thôi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro