Chương 42. Sư tỷ
Editor: Lưu Hii
Diệp Trúc nghĩ thầm: Lạ nhỉ, cô nương này không biết nói ư? Sao lại để con quái điểu nói chuyện thay mình? Nàng có muôn vàng nghi hoặc nhưng vẫn đắn đo hỏi "Dạ lai hương là gì? Ta chưa từng nghe qua."
Động tác tay của cô nương nhanh nhẹn, quái điểu trên vai cũng ê a nói, "Một loại hương liệu, chỉ những con rắn sặc sỡ trong cốc mới ngửi được. Đó là vật dùng để tìm người. Ta đi một đường tìm được đến thành Dương Châu thì mùi hương bị chặn, chỉ còn sót lại một ít mùi trên người ngươi thôi."
Diệp Trúc nghiêm túc nghĩ điện hạ đã từng đề cập qua Quỷ cốc với mọi người, tuy rằng hơi khác, nhưng khí chất cao thâm khó đoán này, hẳn là tám chín phần là người của Quỷ cốc. Vì vậy nàng thử thăm dò, "....Có lẽ là dây từ người chủ tử ta. Cô nương xuất thân từ Quỷ cốc ư?"
Quái điểu lại đáp thay chủ nhân "Đúng." Nói xong câu này dường như nó rất mệt mỏi, liền từ bả vai nàng ấy bay vọt lên mặt bàn nhảy nhót kháng nghị muốn bãi công. Nữ tử móc mấy quả hạch từ trong tay áo ra, quái điểu liền tung ta tung tăng ăn hăng say. Sau đó nó mới chịu quay về bả vai của chủ nhân, vô cùng chịu thương chịu khó dùng giọng khàn khàn bập bẹ làm người chuyển ngữ ngôn ngữ của người câm điếc.
Dựa vào ánh sáng Diệp Trúc cuối cùng cũng thấy rõ tiểu quái điểu này....
Hoá ra là chim anh vũ* sặc sỡ, túm lông xù xù thành một đoàn, màu sắc quái dị, không phải là màu xanh lục thường thấy, mà là màu hồng đào phấn nộn...
(*Vẹt Lùn đó mọi người)
Kỳ quái là nhìn nó vô cùng đáng yêu!
"Tới tìm người. Chủ tử người là nam hay nữ?" Nữ tử ra hiệu bằng tay, "Có tiện nói ra tên họ hay không?"
Đầu ngón tay Diệp Trúc chấm nước, ở trên bàn viết một chữ "Ngọc", sau đó viết tiếp chữ "Tạ".
Nữ tử ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, yên lòng, tay phải hướng về vai trái nhấn một cái, đem cơ quan đang mở ra khép lại, tự giới thiệu, "Ta tên Giang Châu Tư, địa danh Giang Châu, Tư trong Tư Mã, là người lớn tuổi nhất trong các thế hệ ở Quỷ cốc, thẹn khi có được danh hào sư tỷ. A Tự đang ở đâu?"
Diệp Trúc trầm mặc một lát, rót chén nước cho Giang Châu Tư, cũng ngồi xuống bên cạnh kể hết hành trình và cuộc tao ngộ của mấy người bọn họ ra.
Giang Châu Tư nghe xong mặt vô cảm không một gợn sóng, "Trách không được khi tìm đến khách điếm lại bị đứt manh mối. Ngày mai ta sẽ đi xuống hạ du kênh đào tìm kiếm."
Nàng ta cũng không dặn dò không từ biệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Trúc nóng nảy gọi nàng ta lại, "Ai! Giang cô nương, có thể mang ta theo cùng không?! Ta cũng phải đi tìm Điện hạ a!"
Giang Châu Tư quái dị liếc mắt nhìn Diệp Trúc một cái hỏi, "Người biết khinh công?"
Diệp Trúc "......"
Đúng là không biết. Diệp Trúc lắc lắc đầu.
Giang Châu Tư: "Vậy người rời khỏi đây như thế nào? Ta có thể xách người đến cửa thành, nhưng cũng không thể xách ngươi đi mười mấy dặm. Ngựa càng không thể ra khỏi thành, mà ngoài thành phạm vi hai mươi dặm là vùng hoang vu, không có nơi bán ngựa. Mang ngươi theo sẽ làm chậm trễ chính sự."
Diệp Trúc á khẩu không đáp lại được, nàng ta khóc không ra nước mắt "......Vậy vậy vậy ta vẫn cần phải rời khỏi thành chứ?"
Giang Châu Tư lãnh đạm lắc đầu, "Nếu như có thông báo của triều đình, tốt nhất ngươi nên chờ ở nơi này đi."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đại khái Diệp Trúc cũng nhìn ra tính tình lạnh nhạt của Giang Châu Tư, nàng cũng không dám cưỡng cầu, chỉ cầu nguyện nàng ấy có thể tìm được điện hạ nhà mình bảo vệ nàng bình an là được.
Thấy Giang Châu Tư thật sự rời đi, Diệp Trúc cũng chỉ khách sáo nói, "Giang cô nương có muốn lưu lại dùng một bữa cơm không?"
Không ngờ rằng bước chân của Giang Châu Tư khựng lại, sau đó vô cùng quyết đoán quay ngược trở về.
Nửa canh giờ sau, Diệp Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Châu Tư thanh tao văn nhã nhưng lại ăn với tốc độ kinh người như gió cuốn mây tan dọn sạch một bàn lớn đồ ăn.
Quỷ cốc.... Là "Quỷ" trong quỷ chết đói á hả???
Giang Châu Tư ăn uống no đủ, mới treo lên gương mặt tiên khí mờ ảo, nàng ấy xoa xoa khoé miệng, túm lông nhỏ màu hồng trên vai thay mặt chủ nhân nói tạ, "Đa tạ khoản đãi! Cung hỉ phát tài!", nàng ấy búng tay một cái, từ tay áo lấy ra một cái hộp bạc nhỏ đưa cho Diệp Trúc rồi nói, "Dùng phòng thân."
Giang Châu Tư mở cái nút nhỏ bên trên, tế châm bắn ra như lông trâu trong trời mưa phùn ghim thẳng vào vách từng đối diện.
Da đầu Diệp Trúc tê dại, Giang Châu Tư lại lắp một lớp ngân châm vào, sau đó đưa hộp bạc cho nàng, liền thong thả ung dung rời đi, để lại Diệp Trúc dở khóc dở cười, nàng cuối đầu nghiên cứu cái hộp tinh xảo này.
Đây..... Xem như tiền cơm sao?
Giang Châu Tư dựa vào lời của Diệp Trúc đi dọc theo kênh đào một đường đi xuống. Bước chân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng như bay, lúc ẩn trong màn đêm hệt như con bướm đêm.
Cuối cùng cũng đi đến hai nhánh sông, Giang Châu Tư ngừng lại, trên ngón trỏ nàng là con rắn sặc sỡ màu đỏ đang uốn lượn, vẫn như cũ không có dấu vết, nàng chỉ có thể tự mình quyết định đi theo hướng nào.
Từ trước đến này loại quyết định này Giang Châu Tư đều ném cho ông trời,tuỳ tiện nhặt sáu nhánh cỏ khô bày ra một quẻ hào đơn giản, sau đó quyết đoán đi về hướng bên phải.
*
"Hy vọng người đến không phải là Giang sư tỷ." Cách Tô Châu chỉ hai ngày đi đường nữa là đến, Tạ Trọng Tự cùng Tuyên Giác ở nhờ một thôn xóm phụ cận, đêm ánh trăng vô cùng sáng, những ngôi sao treo trên cao, mùa thu, Tạ Trọng Tự nằm trên bãi cỏ kế bên đồng ruộng đếm sao ngắm trăng bỗng mở miệng nói.
Tuyên Giác dùng cái giũa khắc ngọc kia định thử làm sáo trúc, chàng nghe nàng nói vậy bèn ngẩng đầu hỏi "Vì sao?"
Tạ Trọng Tự nói, "Tỷ ấy thích bói toán. Tuy rằng cũng chuẩn xác, nhưng làm cái gì cũng đều phải tính một quẻ. Ngẫu nhiên sẽ giúp ta châm cứu, tỷ ấy đều đến trước Phật Tổ hỏi hôm nay khám và chữa bệnh có nên hay không... Người đáng tin cậy ấy à... Trình độ cao hơn một chút đại khái chắc chỉ có đại sư huynh, kẻ đã đem ta chôn xuống cát, thỉnh thoảng còn tưới chút nước..... Mà quan trọng nhất là...."
Tạ Trọng Tự nhìn bầu trời đây sao, nàng nghĩ nghĩ đến ngân châm sau đó nói, "Ly Ngọc, ngươi từng nghe nói qua "người gỗ" chưa?"
Tuyên Giác hỏi, "Điện hạ muốn nói đến loại nào?"
Người gỗ, có thể là thú bông điêu khắc của hài tử, có thể là con rối biểu diễn múa rối, cũng có thể là thứ khác, mờ mịt nhiều vô kể.
Tạ Trọng Tự "Người gỗ tế người gỗ."
Động tác tay của Tuyên Giác khẽ khựng lại, chàng gật đầu, "Có biết, lấy hài đồng làm thành con rối, dùng trong tế điển cầu thần linh phù hộ gia tộc."
Có gia tộc truyền thừa trăm năm thậm chí ngàn năm, cành lá xum xuê, nên sẽ có những gia tộc mê tính dị đoan thờ cúng Thị thần. Bọn chúng sẽ lựa chọn và sử dụng những hài đồng tuổi còn nhỏ, chặt đứt tứ chi, phong bế ngũ cảm*, nắn thành người gỗ, cung phụng trên thần đàn trở thành Thị thần.
(*Xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác.)
Mỗi năm gia tộc đó sẽ tế bái hứa nguyện, khẩn cầu thịnh vượng phát đạt.
Tuy nhiên, chuyện này vô cùng thương thiên hại lý, không hợp lòng người, Đại Tề đã ra lệnh cấm chuyện này từ lâu.
Tạ Trọng Tự cũng gật đầu, "Ừ đúng. Giang sư tỷ là con rối được đại gia tộc đó tuyển định. Nghe nói năm đó lưỡi đã rút, cánh tay trái cũng bị chém rời, nhưng bát tự của tỷ ấy lại không hợp nên bị vứt bỏ như rác. May thay Cốc chủ phát hiện được tỷ ấy nên mới nhặt được một mạng. Cánh tay trái của tỷ ấy là cơ quan bằng gỗ, cần bảo dưỡng giữ gìn đúng giờ, phải bôi dầu máy..... Nếu như ở bên ngoài sẽ bất tiện cho tỷ ấy lắm."
Tạ Trọng Tự chỉ dùng vài lời ít ỏi nhưng cũng nói ra chuyện xưa khiến người ta dựng tóc gáy, mà chuyện xưa này qua lời nàng miêu tả dường như hoàn toàn khác xa.....
Lúc trước nàng đã cùng Tuyên Giác nói qua Quỷ cốc có bao nhiêu đệ tử, vị đại sư tỷ này "bị" nàng miêu tả thành "phùng hư ngự phong* dường như chỉ một khắc sau liền thăng thiên bất tử."
(*Bàn tay vàng điều gió khiển mây bla bla...)
Tiên tử xuất trần, sao lại có quá khứ đau thương như thế?
Tuyên Giác ngồi một bên, đem cây sáo trúc đã làm xong đưa lên môi, thử hạ âm sắc, sau đó chàng nói với Tạ Trọng Tự, "Vị thần được sinh ra từ cách đó, thật sự có thể phù hộ tộc nhân sao?"
"Chắc là không." Tạ Trọng Tự không tin quỷ cũng không tin thần, nhưng trọng sinh quay về cùng lần chạy thoát mới đây cũng làm tâm này sinh kính sợ, "Dù sao thì không ai dám đứng trước mặt sư tỷ nói đến "Thị thần". Ai dám nhắc đến thì sẽ bị Quả Đào nhỏ nhà nàng mổ cho chết! Cho đến nay, ta vẫn chưa có can đảm hỏi tên họ của tỷ ấy là gì."
"Quả Đào?"
Tạ Trọng Tự "À, là chim anh vũ do tỷ ấy nuôi. Nó có thể nói chuyện thay tỷ ấy."
Tuyên Giác vô cùng thích nghe Tạ Trọng Tự nói về những người nàng đã gặp, những chuyện nàng đã trãi qua, chàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng như thế, chờ nàng nói xong liền dùng cây sáo trúc mới làm một làn điệu vui tươi để xua tán bầu không khí quỷ mị lạnh lẽo.
Tạ Trọng Tự nghe một lúc thì ngủ mất, đi đường xa mấy hôm vô cùng mệt nhọc, nàng nhịn không được thì ngủ gật, mơ mơ màng màng có người dịu dàng ôm nàng lên, vô cùng cẩn thận nâng niu.
Tạ Trọng Tự ngủ một giấc đến nửa đêm, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở trong phòng ngủ. Y phục nguyên vẹn, còn được đắp chăn bên trên, bảo đảm sẽ không bị cảm lạnh.
Tạ Trọng Tự bất đắc dĩ ôm lấy đầu.
Lần trước sau khi nàng say rượu ôm lấy Tuyên Giác vừa cắn vừa hôn, nàng cảm thấy thái độ của Tuyên Giác cũng vô cùng quỷ dị.
Nhưng cũng không thể nói nàng mạo phạm người ta, nhiều người còn muốn tiếp cận lấy lòng nàng nữa mà, đúng không?
Nói vậy cũng không đúng a....
Tạ Trọng Tự trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đem ngôn hành cử chỉ của Tuyên Giác quy kết do cách chàng được giáo dưỡng từ bé đến lớn.
Nhưng mà cũng may, chuyện rối rắm này không làm nàng rối rắm quá lâu, bởi vì thật nhanh bọn họ sẽ đến được Tô Châu.
Con nước uốn lượn, con người Tô Châu, những con thuyền lững lờ trôi theo dòng nước nhu hoà, ánh hoàng hôn lặng lẽ bao phủ toàn bộ thị trấn....
***
Hii: nhắc đến Thị thần thì mình có nhớ đến bộ "Quỷ thần trong toà nhà cổ" của tác giả Phù Hoa, khá hay đó, mọi người có thể tìm đọc thử để biết thêm nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro