Chương 39. Người mới
Editor: Lưu Hii
Canh ba đêm tối như bưng, đi đêm không sợ gặp cô hồn dã quỷ thì cũng sợ đụng phải cường đạo thổ phỉ.
Tạ Trọng Tự duỗi tay giữ chặt dây cương, để xe đi chậm lại. Cây đao nhỏ trong tay áo cũng nhẹ nhàng không tiếng động mà rơi vào lòng bàn tay nàng.
Cẩm Quan đang ngủ trên cây gỗ bên cạnh bị Tạ Trọng Tự gãi gãi sau cổ, cũng tỉnh lại.
Thị lực của ưng so với con người tốt hơn rất nhiều, nó nhìn thấy vô cùng rõ, không giống như có kẻ địch đến mà chỉ phẩy phẩy cánh nghi hoặc.
Tạ Trọng Tự thấy vậy có chút an tâm.
Nhưng tâm nàng mới an được nửa đường, người phía trước nghe được âm thanh kẽo kẹt của xe ngựa, người nọ vui mừng quá đỗi liền đứng bật dậy, chạy như bay đến chỗ Tạ Trọng Tự, suýt chút nữa đâm sầm vào cái xe ngựa vốn mỏng manh yếu đuối.
Cũng may con ngựa già này phản ứng trì độn nên không dùng một chân đá hắn đi, thêm nữa nhờ Tạ Trọng Tự phản ứng kịp thời lập tức kéo dây cương, xe ngựa khó khăn lắm mới dừng lại được.
Tạ Trọng Tự nhịn không được nhảy xuống mắng, "Ngươi không có mắt thì thôi, ngay cả mạng cũng không cần hả???"
Người nọ nói, "Là muốn nhờ người cứu mạng! Là ta không đúng, xin lỗi xin lỗi, là tại hạ lỗ mãng!"
Dựa vào ánh trăng, Tạ Trọng Tự liền nhìn rõ người này.
Một vị công tử quần áo phú quý, nhưng lúc này mặt mày hoảng hốt, trên quần áo gấm vóc đều là bùn đất dơ bẩn. Diện mạo văn nhã, có một loại mùi vị thiếu gia nhà người ngọt như ủ mật.
Tạ Trọng Tự nhìn qua liền cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc, nàng chợt bừng tỉnh...
Ồ, ca ca nàng cũng như thế này nha.
Vị công tử này đột nhiên bị kéo cùng độ cao với Thái Tử gia, chân tay hăn luống cuống liền giải thích, "Cái đó, đại ca... A, không đúng, tiểu ca, nương tử ta có chút không khoẻ, ngựa của bọn ta lại xốc nảy, nàng ấy không thể đi bộ vào đêm tối thế này, có thể cho bọn ta ngồi chung xe....."
Tạ Trọng Tự nhíu mày, nàng hất hàm dưới hỏi, "Đó là phu nhân của ngươi?"
"Đúng đúng, nàng mang thai, xe ngựa lại lật, cũng may nàng không bị thương nặng." Vị công tử lải nhải.
Tạ Trọng Tự nghiêng đầu nhìn xung quanh, trên đường tối tăm không nhìn rõ, quả nhiên nhìn thấy được chiếc xe ngựa hoa lệ, mái giác treo chuông đồng, chạm khắc vàng bạc đang nằm chỏng chơ giữa đường.
Chỉ là không thấy được ngựa đâu.
Nàng nghi ngờ hỏi, "Ngựa của ngươi đâu? Lật xe lại cũng có thể dùng tiếp.... Nhìn xe của ngươi thì, có vẻ rất chắc chắn."
Vị công tử thẹn thùng, "Hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ ngự thuật không tinh, bộ dây cương không bền chắc làm cho con ngựa đó chạy loạn khắp nơi. Đoán chừng là đã chạy đến ngọn núi bên kia rồi."
Hắn nói xong liền chỉ chỉ nơi đồng không mông quạnh dưới chân núi.
Tạ Trọng Tự "...."
Tạ Trọng Tự sắc mặt phức tạp, tên ngu ngốc này tới từ nơi nào vậy, một chút phòng vệ với người lạ cũng không có? Hai ba câu liền moi hết mọi chuyện của mình nói ra hết?
Nếu gặp phải kẻ xấu cao to lực lưỡng, chỉ một đao liền đem phu thê tên tiểu tử này đi chầu ông bà sau đó cướp sạch bạc, hoặc là bắt cóc tống tiền cũng được nữa.
Tạ Trọng Tự xem xét, nàng không tin hết những lời hắn nói, đang do dự không biết nên cho hai người bọn họ một đoạn đường không thì màn xe phía sau bị xốc lên.
Tuyên Giác bị kinh động nên đi xuống.
Vị công tử sửng sốt, sau đó ý thức được Tạ Trọng Tự không đi một mình, hắn thử hỏi, "Vị này là?"
Tạ Trọng Tự "Phu nhân của ta."
Vị công tử đó vui vẻ nói, "Thế càng tốt, có thể làm bạn chung đường!"
Tạ Trọng Tự "..."
Nàng tin rồi, tin tên này là tên lỗ mãng hàng thật giá thật, từ bỏ giao lưu với hắn, nàng nói với Tuyên Giác, "Hắn nói tức phụ của hắn bị động thai khí, ngươi xem mạch cho nàng ấy một cái đi."
Tuyên Giác không nói chuyện, chàng gật đầu, đi đến trước mặt nữ tử nọ ngồi xổm xem mạch.
Nàng ấy hẳn là vô cùng đau đớn, váy cùng ngọc bài kéo lê trên mặt đất dơ bẩn cũng không quan tâm, chỉ ôm bụng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh.
Nữ tử nghe được bọn họ nói chuyện, nâng tay lên, Tuyên Giác liền đặt ngón tay lên.
Vị công tử kia cũng nhanh chóng chạy đến, bỏ mặt Tạ Trọng Tự phía sau, nàng không nhanh không chậm kéo ngựa buộc dây cương, lầm bầm "Có khả năng để ngựa chạy mất, có bản lĩnh a."
Nàng phóng đến chỗ chiếc xe ngựa lật nghiêng trên mặt đất, chất gỗ thượng hạng, vừa nặng vừa lớn, phía trước không chỉ có một sợi dây cương, mà là ba sợi cho ba con ngựa.
"......" Có khả năng làm cho ba con ngựa đều chạy mất, nhân tài a.
Đến lúc này, Tạ Trọng Tự cũng tin được tám phần, đi qua đó liền nghe Tuyên Giác đè giọng nói nhẹ, "Động thai khí, nhưng không đáng ngại, nghỉ tạm một chút thì có thể lên đường. Chỉ là, sau khi vào thành tốt nhất nên đến y quán lấy thuốc dưỡng thai."
Chàng nghiêng đầu nói với Tạ Trọng Tự, "Mang hai người bọn họ đi cùng đi."
Ý là đôi vợ chồng này không có vấn đề.
Tên công tử kia là cái chày gỗ, sau khi đỡ phu nhân lên xe ngựa, còn hỏi Tạ Trọng Tự, "Nè, chi bằng chúng ta dùng chiếc xe này đi. Một mình ta không lật nổi nhưng nếu hai chúng ta hẳn là có thể lật nó lại được, hơn nữa ngồi xe của ta sẽ thoải mái hơn."
Tạ Trọng Tự cự tuyệt, "Không được."
Hắn khó hiểu, "Vì sao?"
Tạ Trọng Tự muốn nện hắn một búa, "....Con ngựa già nhà ta kéo không nổi, bằng không bây giờ ngài đi tìm ba con ngựa cao to của ngài về rồi chúng ta nói tiếp?"
Nàng sai rồi, ca ca của nàng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt như thế này!
Thâm cung tường cao vây quanh, dù hắn có là bao cỏ nhưng cũng biết nguỵ tạo vỏ bọc cho bản thân, tâm nhãn so với cái sàn còn nhiều hơn.
Vị công tử cùng Tạ Trọng Tự ngồi một chỗ bên ngoài xe ngựa, hắn sờ sờ chóp mũi không hé răng, nghĩ đến cũng đúng hoá ra bản thân lại ngu ngốc như thế.
Hai bên tự giới thiệu, Tạ Trọng Tự nói hàm hồ, chỉ nói là mình vừa thành thân không lâu, từ Dương Châu đến thăm người thân.
Mà đôi vợ chồng này, dường như cũng là đi thăm người thân, nhưng hắn càng nói càng mơ hồ không rõ ràng.
Vị công tử tên Lâm Mẫn, ước chừng hai mươi lăm tuổi, người ở Lư Châu, lúc nhỏ tuổi từng sống ở Tô Châu một đoạn thời gian, mấy năm trước mới hồi Lư Châu kinh doanh nghiệp cũ.
Tuy nói là làm ăn mua bán nhưng rõ ràng hắn là người mười ngón tay không dính nước xuân, Tạ Trọng Tự cảm thấy nếu để hắn sống một mình nói không chừng sẽ để bản thân chết đói cũng nên.
Phu nhân hắn so với hắn nhỏ hơn ba tuổi, lần đầu hoài thai, thai được năm sáu tháng, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm.
Vừa rồi nàng đau bụng cứ tưởng là sẽ sinh non, sợ đến mức khóc trôi cả lớp trang điểm, bây giờ ngồi trên xe ngựa, lại có người bồi nên cũng khoẻ hơn đôi chút.
Lâm phu nhân cũng là người được nuông chiều từ bé, nàng lấy khăn chấm nước mắt nơi khoé mắt, thấy Tuyên Giác ôn hoà ít nói, nhìn qua thì tính tình cũng không tồi, vì vậy vừa kéo vừa nắm chặt tay vị tỷ muội này tố khổ.
Mí mắt Tuyên Giác giật giật, chàng rút tay về, Lâm phu nhân chỉ bắt được ống tay áo, nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục khóc lóc kể lể, "Ngươi nói, sao ta lại khổ như vậy, chỉ quay về nhà lại biến thành như vậy. Khẩu Tử* nhà ta lúc còn trẻ lưu luyến tửu sắc, thân thích trong nhà nói với ta hắn không phải là một phu quân tốt, ta còn không tin, bây giờ thì ăn khổ rồi...."
(*Gọi vợ/chồng của mình với người ngoài.)
Lâm Mẫn nhịn không được kêu oan, "Ai, tức phụ nhi, ta nói này...."
Hắn đã sớm lãng tử quay đầu rồi được chưa?!
"Ngươi câm miệng!" Lâm phu nhân quát, sau đó nàng ta nói thầm, "Người hầu thì không chịu mang theo, tự chàng lái xe ngựa thì lại thành thế này..."
Tuyên Giác nghe nàng lầm bầm tới nửa đêm, não thật sự đau cuối cùng cũng ngăn lại, nói "Lâm công tử đã hối cải để làm con người mới, mọi việc đều cần phải học và luyện tập, không thể một lần là xong, phu nhân cũng đừng chỉ trích hắn quá mức khắc nghiệt."
Lâm phu nhân trừng lớn mắt, thấp giọng hỏi, "Ngươi ở nhà đều khoan dung như vậy sao?"
Tuyên Giác chớp chớp mắt, mặt mờ mịt khó hiểu, Lâm phu nhân lại nghĩ đây là chàng cam chịu, hận rèn sắt không thành thép nói, "Ta nói với ngươi này, nam nhân ấy à, có được sẽ không biết quý trọng. Trượng phu ngươi vừa nhìn liền không phải ngọn đèn dầu cạn, ngươi dung túng hắn như vậy, vạn nhất hắn thật sự có mới nới cũ, người chỉ có thể ngồi một chỗ khóc thôi! Ngày thường nuông chiều một chút thì được, nhưng tính tình đừng quá dễ dãi, nên mắng liền mắng, nên nói liền nói."
Lâm Mẫn bên ngoài lau mồ hôi lạnh, "Ahahaha, nàng nghĩ sao nói vậy, tiểu huynh đệ chớ có để bụng nha."
Tạ Trọng Tự mặt vô cảm đáp, "Không sao."
Cmn chứ không biết quý trọng!
Bất quá, vị gia này có thể nhẫn nhịn để phu nhân dạy bảo như vậy.... Thật là chân ái a.
Nàng nhắm mắt lại lười quan tâm, bên trong Lâm phu nhân bắt đầu truyền thụ các loại kinh nghiệm, Tạ Trọng Tự nghe tai này lọt tai kia, hệt như nghe chó sủa.
Mà Tuyên Giác, kẻ từng khẩu chiến với quần thần trong triều đình, từng chất vấn từng bác bỏ Đế Vương, lại không thể tìm ra lời nào thích hợp để chặn cái miệng của nữ nhân này lại, chàng thông minh ngậm chặt miệng, rũ mắt liễm thần, bộ dáng như rất là khiêm tốn thụ giáo, nhưng một câu cũng không nghe vào.
Chàng nhìn khối ngọc bài bên hông Lâm phu nhân đến xuất thần, phía trên khắc một chữ, Tề.
Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt ma âm của nữ nhân này, đến cổng thành sau đó vào thành, trước tiên tìm một cái khách điếm để nghỉ ngơi.
Lâm Mẫn vội vội vàng vàng mang phu nhân của mình đi tìm đại phu khai dược, lưu lại Tạ Trọng Tự và Tuyên Giác.
Tạ Trọng Tự vừa lừa vừa dụ Lâm Mẫn một số tiền đi nhờ xe, nàng chuẩn bị đi đổi ngựa, nàng tung vài nén bạc vụn trong tay, vừa đi vừa tung chuẩn bị ra cửa, Tuyên Giác liền gọi nàng lại, thấp giọng nói, "Vị Lâm phu nhân kia, là người Tề gia ở Tô Châu."
Tạ Trọng Tự nghe vậy bước chân liền khựng lại, nàng đón được nén bạc, khẽ nhíu mày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro