Chương 37. Phu thê
Editor: Lưu Hii
Mái tóc dài lạnh lẽo lại mượt mà, tựa như lưu thuỷ, chậm rãi chảy qua khe hở giữa ngón tay và lòng bàn tay, lại giống như lông ngỗng khảm vào tâm có chút ngứa.
Tạ Trọng Tự ỷ vào việc nàng đang đứng phía sau, Tuyên Giác không thể nào nhìn được sắc mặt nàng, ánh mắt nàng ngắm loạn lung tung.
Dưới cổ áo da thịt chàng như ngọc, từ góc độ này của nàng, có thể nhìn thấy mơ hồ xương quai xanh tinh xảo khẽ ẩn mình trong lớp áo. Nàng bỗng nhớ đến, thật lâu trước kia, nàng cũng đã từng giúp chàng vấn tóc như vậy.
Tính ra thì hẳn là năm Thái Nguyên thứ tám, lúc đó bọn họ vừa thành thân một năm.
Mùa đông buốt rét, cuối thu Tuyên Giác lâm một trận bệnh, lúc đó chàng bệnh nặng mới khỏi, sau giờ ngọ ánh mặt trời lặng lẽ len lõi khắp phủ Công Chúa, từ đình viện đến hành lang gấp khúc.
Chàng quỳ ở hành lang dài lạnh lẽo lặng lẽ hạ cờ, cờ hạ xuống chính là ván cờ dang dở của tuổi già, chậm chạp bấp bênh không nơi nương tựa.
Ánh nắng mặt trời vào đông không quá sáng, ấm áp cũng không bằng lò sưởi ấm, có người hầu nhẹ giọng khuyên chàng quay về phòng, Tuyên Giác ho khan vài tiếng sau đó ngoảnh mặt làm ngơ.
Hạ nhân bất đắc dĩ, sợ bệnh tình của Phò Mã vừa mới tốt lên lại cảm nhiễm phong hàn, nên chỉ có thể đi mời Tạ Trọng Tự đến.
Tạ Trọng Tự đi dọc theo chín khúc hành lang liền nhìn thấy Tuyên Giác "tan" trong ánh nắng ấm áp.
Đúng vậy, suy nghĩ duy nhất của nàng lúc đó là "tan", băng tuyết tan rã, chàng lặng lẽ ngồi đó trên người là tấm đệm lông cừu, hệt như tượng khắc băng tuyết trác, thanh lãnh mà yếu ớt.
Vừa lơ đãng một chút chàng liền tan mất.
Đáy lòng Tạ Trọng Tự xuất hiện sự sợ hãi mà nàng không cách nào ức chế được, nàng tiến lên phía trước ngồi trước mặt chàng, duỗi tay ôm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của chàng, lấy đi quân cờ trong tay chàng, làm nũng nói, "Ly Ngọc, ngoài này có gió lớn, vào phòng với ta nhé. Nếu chàng muốn tắm nắng, ta sẽ bảo thợ mộc sửa lại phía Đông Nam áp ngọc lưu ly vào cho chàng được không?"
Tuyên Giác rũ mắt rút tay về, chỉ nói "Để ta hạ xong ván cờ này đi."
Là cự tuyệt.
Tạ Trọng Tự cũng thu tay lại, nàng lo lắng chau mày, lẳng lặng nhìn chàng.
Lần trước Tuyên Giác bệnh đến trời đất u ám, thái y đều lắc đầu nói thần tiên cũng khó mà cứu được, nói là chàng có khúc mắc trong lòng.
Khúc mắc.... Đại khái là nàng có thể đoán được đó là gì.
Đơn giản là đám người ăn xong rồi ngồi ở Vọng Đô nói nhảm, lộn xộn mà bàn tán về Tuyên Giác.
"Dung mạo tốt nên có thể lấy sắc thờ người mà."
"Cả nhà chết hết hắn có thể sống sót toàn dựa vào việc Nhĩ Ngọc công chúa coi trọng, vận khí đúng là không tồi ha."
"Bụng đầy kinh luân, nhưng cũng chỉ là tên phế vật không có đất dụng võ, ai, thật là phí."
Phò Mã không được làm quan, đó là quy củ bất thành văn. Đương nhiên, nếu Đế Vương yêu thích thì quy củ này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, Phò Mã cũng có thế làm quan phong tước.
Nhưng vô cùng rõ ràng đó là Tạ Sách không thể nào thích Tuyên Giác được. Cũng mặc kệ những lời đồn đãi bức chàng đến chân tường.
Tạ Trọng Tự răn dạy chàng đó chỉ là nhàn ngôn toái ngữ, nhưng nàng không có khả năng cấm người khác mở miệng nói chuyện, càng không thể quản được những chuyện mà bọn họ bàn luận. Nên Tạ Trọng Tự dứt khoát không cho Tuyên Giác ra ngoài, ngay cả cung yến nàng cũng không màng.
Đám người đó càng lúc càng không hiểu chuyện, năm lần bảy lượt châm ngòi, lần nghiêm trọng nhất là vào đầu thu, có kẻ dám không coi trọng hôn sự của nàng với tên nghịch thần, cho rằng nàng đem người nhốt trong phủ chính là kim ốc tàng kiều, chỉ xem là đồ chơi mới mẻ. Gã bạo gan tặng cho nàng hai gã trai lơ, nói là người ở thanh quan có danh ở Giang Nam, hai thiếu niên dung mạo đẹp giọng hát cũng tốt.
Lúc ấy nàng phải đi Hoàng lăng tế tổ, ở bên ngoài ba ngày, khi trở về liền nghe hạ nhân bẩm báo, thật là muốn phát điên mà!
Quản sự đâu? Dám thu người vào phủ chưa nói, còn dám để hai gã trai lơ đó lắc lư trước mặt Tuyên Giác?!
Bởi vì việc này, Tạ Trọng Tự nổi trận lôi đình, toàn bộ phủ Công Chúa một đám hạ nhân cùng quản sự đều bỏ cũ thay mới, hai gã trai lơ thì trả về.
Tặng người là tên quan viên Thị tộc, gã cũng bị nàng nhìn chằm chằm, tìm ra không ít sai lầm không nhỏ bị cắt chức quan ngay lập tức.
Cũng vì việc này, mọi người nhìn thấy thái độ cứng rắn của Nhĩ Ngọc Ðiện hạ, những lời đồn nhảm liền biến mất một cách vi diệu, chuyển từ sáng vào trong tối.
Nhưng Tuyên Giác... Tuyên Giác vẫn vì chuyện đó mà ngã bệnh.
Bệnh lâu vừa ổn lại, chàng lại muốn ngồi đây hứng gió chịu lạnh, Tạ Trọng Tự vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, nàng thử dò hỏi, "Ta bồi chàng chơi cờ nhé?"
Tuyên Giác vẫn lắc đầu, đốt ngón tay vì lạnh mà tím tái, Tạ Trọng Tự đành phải tuỳ chàng, đem túi chườm ấm để vào lòng ngực chàng, sau đó đi đến sau lưng chàng, nàng cũng quỳ xuống nói, "Vậy chàng chơi cờ đi, ta vấn tóc cho chàng nha."
Chàng bệnh nên không cần rời phủ, Tuyên Giác mặc y phục vừa vặn, lại bọc tấm đệm lông cừu, lớp lông mềm mại che chắn cho chàng, mà tóc chàng vừa dài vừa rối cũng chưa được chải. Lần này chàng không cự tuyệt, Tạ Trọng Tự liền ra hiệu bằng mắt với hạ nhân, lập tức có người dâng lên chiếc lượt ngà voi cùng cái quan cài tóc.
Tạ Trọng Tự tuy sống trong nhung lụa nhưng ngón tay lại vô cùng linh hoạt, ban đầu còn có chút trúc trắc, chỉ một lúc sau nàng liền búi được một mái tóc tròn như quả bầu, sau đó cài chiếc quan vô cùng hoàn mỹ lên.
Sau khi cài chiếc quan bằng ngọc lên, sườn mặt của Tuyên Giác càng trắng hơn, như tuyết dần dần tan rã trong ánh nắng.
Vì vậy đáy lòng của Tạ Trọng Tự rung lên, từ hài lòng chuyển thành bất mãn, tính toán đổi chiếc quan khác cho Tuyên Giác.
Tuyên Giác hạ quân cờ cuối cùng, sau đó thoáng quay đầu nhìn nàng, biểu cảm làm nàng có chút không hiểu, chàng khẽ thở dài, "Điện hạ, đừng nghịch nữa."
Nói thẳng ra là đừng đem tóc chàng ra làm món đồ chơi, chơi liền chơi không ngừng, nhưng mí mắt của Tạ Trọng Tự lại giật giật, nàng có cảm giác quỷ dị....
Tuyên Giác lại nghe được lời đồn đại nào đó vớ vẩn nào đó ư?
Nhưng ..... Chuyện của Tuyên gia, nàng rõ ràng đã đem mọi chuyện dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không có kẻ nào tìm chết nói lung tung đâu.
Tạ Trọng Tự tâm loạn như ma, nàng lẩm bẩm, "Ta không có chơi, ta rất nghiêm túc."
Mái tóc trong lòng bàn tay nàng giống hệt như nước, vừa lơ đãng một chút đã chảy xuôi xuống, tản ra ba ngàn sầu não của con người.
Cũng chính là nội tâm của Tạ Trọng Tự lúc này.
Trước khi Tuyên gia rơi đài, nàng và Tuyên Giác cùng lắm chỉ mới quen biết một năm, tính đâu ra đấy thì cũng chỉ gặp mặt bảy tám lần.
Lần đầu tiên là Thu săn, lần thứ hai là xuống Giang Nam, mấy lần sau đều là do nàng cố ý viện cớ để gặp được chàng, hoặc là hỏi thăm trước Tuyên Giác sẽ đi đâu sau đó nàng sẽ đến nơi đó tham gia náo nhiệt trước.
Mãi cho đến khi đêm xảy ra biến cố bị giam vào ngục đó, Tuyên Giác đối với nàng vừa kìm nén lại lễ phép, dù cho chàng đối xử với những người khác có chút bất đồng với nàng, thì Tạ Trọng Tự cũng không phân biệt được, đó là do trong lòng chàng có thiên vị hay là e ngại Thiên uy?
Cũng giống như hiện giờ, Tạ Trọng Tự căn bản không phân biệt được suy nghĩ thật sự của Tuyên Giác.
Ly Ngọc, chàng đón nhận ta là ngại thân phận ta hay là vì cũng có một hai phần tình cảm với ta?
Hoặc là chàng cũng căm hận ta lại cường hào thủ đoạt với chàng?
Không dám hỏi, cũng không dám nghĩ.
Không dám hy vọng, càng không dám dò xét.
Thậm chí Tuyên Giác đối xử với bất kể ai cũng đều ôn hoà nhã nhặn, nàng cảm thấy hệt như bản thân hiếm khi được chàng ban ân....
Bởi vì tính cách chàng được giáo dưỡng vô cùng tốt, bất luận cùng ai thành thân, Tuyên Giác đều sẽ càng thêm tôn trọng người đó, sẽ tận lực thực hiện nhiệm vụ cùng chức trách làm phu quân của mình.
Tạ Trọng Tự lẩm bẩm xong một câu, lại chần chờ không biết có nên vấn tóc tiếp không, lúc này, Tuyên Giác chậm rãi giờ tay, chàng cũng không quay đầu lại, nhưng lại cực kì chuẩn xác bắt lấy chiếc lược ngà voi trong tay nàng, lạch cạch một tiếng liền bỏ nó trên bàn cờ đã đánh xong, sau đó chàng nhẹ nhàng xoay người, đặt Tạ Trọng Tự dưới thân.
Ba ngàn sầu não rơi xuống cổ, gương mặt, đuôi lông mày, thậm chí là khoé môi của người nằm bên dưới.
Ôi! Bọn hạ nhân xấu hổ che mắt cười sau đó vội vàng lui ra.
Tạ Trọng Tự có chút ngốc lăng, biết tính tình của Tuyên Giác, sẽ không ở ban ngày làm ra chuyện gì quá đáng, nàng liền cười khúc khích đem tóc rơi trên cổ lấy ra, "Ly Ngọc, chàng đứng dậy đi, đè ta đau quá...."
Ngay sau đó, Tạ Trọng Tự liền trừng lớn mắt, bởi vì Tuyên Giác cuối đầu hôn lên môi nàng.
Nhẹ nhàng cọ xát, môi răng giao nhau, ôn nhu nâng niu, lại không mang theo chút nhục dục nào, hệt như đang lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại cuối cùng nơi nhân gian lạnh buốt rét.
Chàng hôn một đường đi xuống, thành kính chấp nhất, cuối cùng chàng dừng lại nơi xương quai xanh của nàng, không nặng không nhẹ cắn một cái.
Tuyên Giác không tiếp tục, chàng chỉ nhẹ giọng nỉ non, "....Nhĩ Ngọc, để ta ôm nàng một chút, một chút thôi..."
Bên trong đình viện, mọi thứ đều tĩnh lặng, âm thanh rào rạc vàng lên do tuyết tùng đọng trên chạc cây bị gió cuốn xuống.
Giống hệt như giờ phút này họ ở thôn xá hương dã nghe được âm thanh của những hạt lúa trĩu cành.
Ánh đèn như hạt đậu khẽ nhảy nhót, Tạ Trọng Tự phát giác nàng bất tri bất giác lại nghĩ đến nụ hơn trên xương quai xanh năm đó, liền quyết đoán dời mắt đi.
..... Cũng không phải cổ gà cổ vịt, thèm cái gì mà thèm!?
Bỗng nhiên Tuyên Giác hít hà nhẹ một hơi, "Ôi..."
Lúc này Tạ Trọng Tự mới phát hiện bản thân không cẩn thận dùng quá sức, làm đứt vài sợi tóc của Tuyên Giác.
Nàng luống cuống tay chân, hoàn hồn vội vàng rút cái lược ra nói, "Xin lỗi xin lỗi!!! Là lỗi của ta!"
Tuyên Giác dở khóc dở cười, "Không sao, Ðiện hạ cứ từ từ làm là được."
Chàng để Tạ Trọng Tự tuỳ tiện chải tóc, sau đó nhìn chằm chằm ba bộ y phục nữ kia thần sắc phức tạp.
Cái này... coi như là trãi nghiệm chuyện mới lạ đi.
Tạ Trọng Tự không phân tâm nữa, nàng nhanh chóng đem mái tóc của Tuyên Giác nửa búi nửa thả, lại làm cho nó hơi rối tung, hầu như nam hay nữ đều dùng được kiểu tóc này.
Sau đó đem những trang phẩm* dùng để dịch dung đã mua ở chợ toàn bộ đều đem ra, nàng chọn chọn lựa lựa nói, Không có nguyên liệu, không thể làm mặt nạ da, nên chỉ có thể tuỳ ý giúp ngươi chỉnh trang một chút....
Nàng ngừng một chút, nhìn gương mặt được trời ưu ái của Tuyên Giác, có chút không biết nên xuống tay ở nơi nào.
Cuối cùng nàng chỉ có thể lấy phấn đánh lên mi mắt Tuyên Giác thêm đậm hơn một chút, sau đó lại đắp thêm tầng son phấn, xong, Tạ Trọng Tự liền xoay người ra cửa, nói "Ngươi tự mình đổi y phục nhé, ta đi dẫn xe ngựa đến."
Còn giúp Tuyên Giác khép cửa lại, thuận tay còn túm lấy Cẩm Quan đang nhắm mắt dưỡng thần trên giá tủ. Mấy ngày nay Cẩm Quan đều cần cù làm việc, mặt trời vừa mọc là làm, đồ tể thợ săn phụ cận đều vội vã muốn nó làm trợ thủ.... Miễn cưỡng cũng kiếm đủ chút đồ ăn cho bản thân.
Số bạc còn dư đại khái là năm mươi lượng, hai mươi lượng mua xe ngựa, mười lượng mua y phục và vật dụng cho Tuyên Giác, còn thừa hai mươi lượng.
Đi một bước tính một bước vậy.
Tạ Trọng Tự hiếm khi sầu não mà nói với Cẩm Quan, "Nếu thật sự không còn tiền, chỉ đành mang ngươi đi bán kiếm một bữa cơm vậy."
Cẩm Quan kháng nghị mở ra một bên cánh.
Tạ Trọng Tự "Xem như ngươi đồng ý rồi nhé."
Cẩm Quan "..."
Tạ Trọng Tự dắt xe ngựa đến cửa viện, đang chuẩn bị tiến vào gọi người thì cửa gỗ chậm rãi đẩy ra.
Bước chân nàng khựng lại, hơi thở không khỏi cứng lại.
Tuyên Giác mặc một chiếc tụ sam dài màu trắng trơn vô cùng thuần khiết, hình dáng và cấu tạo giống như trường bào dài tay của nam tử, trên hông đeo một chiếc thắt lưng màu trắng bằng lụa, hai cái ngọc bội dương chi bạch được treo kế bên.
Đã là mồng bảy tháng bảy âm lịch, trăng tròn nửa vòng, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ hậu viên nơi hương dã này.
Thoạt nhìn liền thấy vị giai nhân đứng một mình, tóc dài nửa búi nửa buông xoã qua vai, mi mục mày ngài, đôi mắt như mây trong hồ, tinh tế ôn nhu.
Hệt như thế gia trong Kinh trăm năm mới có thể dưỡng được một đoá hoa kiêu kì như thế.
Không ai cưỡng lại được.
Tạ Trọng Tự nhịn không được sờ sờ cằm, nửa thật nửa giả mà bông đùa, "Phu nhân thật mỹ lệ."
Tuyên Giác nâng tay áo che miệng, chàng hơi đè thấp giọng nói, chất giọng nam nữ khó phân đáp, "Phu quân quá lời."
Tạ Trọng Tự "..."
Nếu Tuyên Giác thẹn thùng trốn tránh, Tạ Trọng Tự tuyệt đối sẽ đặng cái mũi ngẩn mặt kiêu ngạo sau đó miệng tiện phun ra vài câu, nhưng đằng này chàng chỉ rũ mi liễm mắt không thất thố mà tự nhiên tiếp lời nàng làm Tạ Trọng Tự có chút khó chịu.
Nàng "Ai" một tiếng, không dám nói bừa nữa, "Ngươi lên xe ngồi đi, ta đi cáo từ Vương bá và đại nương."
Hai vị lão nhân tuy đã sớm biết là Tạ Trọng Tự phải đi, nhưng không ngờ họ lại đi đột ngột như thế, liền có chút bất ngờ.
Vương đại nương nhét rất nhiều bánh nan và trái cây cho nàng, còn dặn dò nói, "Ngươi và ca ca ngươi xuất hành nhớ phải cẩn thận một chút! Sau đó vươn cổ hỏi, Hắn lên xe ngựa rồi sao?"
Trên xe ngựa không có ca ca chỉ có tiểu tức phụ nhà nàng thôi, Tạ Trọng Tự không dám để Tuyên Giác lộ diện, nàng cười cười nói, "Đúng vậy! Chỉ là hắn có chút không thoải mái, nên..."
Nàng còn chưa dứt lời, Tuyên Giác liền cách một tấm sườn xe nói với hai vị lão nhân, "Gần đây đã làm phiền, đa tạ nhị vị rất nhiều."
Hai vị lão nhân cười ha hả xua tay nói, "Không phiền không phiền. Thân mình khó chịu thì chớ để trúng gió. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió! Có thể quay về nhà sớm!"
Bọn họ nhìn Tạ Trọng Tự lên xe, xe ngựa đi trên đường núi nhỏ nơi thôn dã gập ghềnh nghiêng ngả mạnh mẽ lao về trạm kế tiếp của vận mệnh.
Khi Tạ Trọng Tự ra khỏi cung liền đi đến bện Hộ Bộ tìm người quen lấy đồ tốt.
Là hai tờ lộ dẫn có thể tuỳ ý thay tên đổi họ lẫn ngoại hình. Nếu là lộ dẫn bình thường, tên người quê quán cùng ngoại hình đều được khắc sau đó sơn mực lên rất khó để sửa đổi, chỉ cần phá một chút sẽ huỷ đi lộ dẫn của bản thân.
Hai tờ lộ dẫn này của Tạ Trọng Tự thì khác, chỉ cần dùng rượu liền có thể lau sạch mực đi, sau đó dùng nước cơm vo với mực nước là có thể tuỳ ý viết lại.
Nàng vẫn luôn cất giấu chúng bên người. Cái này tuy nhỏ như vô cùng hữu dụng.
Nàng viết viết vẽ vẽ liền tạo ra một thân phân là đôi phu thê nhỏ ở Dương Châu.
Tạ Trọng Tự dựa vào cửa gỗ của xe ngựa, một bên thưởng thức hai tấm lộ dẫn một bên khống chế con ngựa già cao gầy, nói với Tuyên Giác, "Ly Ngọc, ngươi cứ ngủ trước một lát đi, chờ đến quan khẩu tiếp theo cũng phải đến tận hừng đông đấy."
Tuyên Giác nửa thật nửa giả đáp, "Ngủ không được."
Tạ Trọng Tự cho rằng chàng bị xe ngựa xốc nảy khó ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn sao trời mênh mông. Có lẽ là do chỉ có hai người gắn bó làm bạn, nên thái độ của Tạ Trọng Tự mềm mại đi không ít, nàng nói với Tuyên Giác, "Kể người nghe một chuyện xưa nhé. Nói với ngươi ít chuyện của Quỷ Cốc, sau khi ta trúng hàn độc, phải ở đó ngây người mất ba năm. Nơi đó.... Nó thật sự không phải là nơi dành cho người ở!"
Tuyên Giác biết, Tạ Trọng Tự dù nằm dưới đất bùn cũng có thể bình yên mà đi vào giấc ngủ, đối với ăn, mặc, ở, đi lại cũng không bắt bẻ để bụng như các quý nữ bình thường, có thể là do nàng đã trãi qua ba năm này.
"Đầu tiên a, bọn họ bắt ta ăn chay, ngày qua ngày miệng ta càng lúc càng giống lũ sếu đầu đỏ vậy. Tạ Trọng Tự lên án nói, Cũng không hẳn là không cho ta đi săn, cho ta huấn luyện ưng, sau đó mang bọn chúng đi săn để kiếm ăn. Nhưng mỗi một con mồi săn được, đều phải đưa cho thôn dân bên cạnh, quay về cốc vẫn phải ăn chay... Bọn họ nói hoa mỹ rằng, đó chính là tu tâm dưỡng tính!! Ta ở nơi chết tiệt đó hơn một ngàn ngày những trên bàn không quá mười ngày có thịt! Tám lần là được ăn thịt ở Tết Nguyên Đán, một lần là sinh thần của Cốc chủ!"
Tuyên Giác "....." Điện hạ ngài ổn chứ?
Những việc nhỏ này đời trước chàng chưa từng nghe Tạ Trọng Tự nói qua, thật sự không biết nàng lại kham khổ như thế.
Tạ Trọng Tự nói tiếp, "Còn có, một việc hai việc, người thì lúc làm việc khi thì đáng tin cậy khi thì không đáng tin. Lúc đáng tin cậy thì một người cũng có thể giải quyết chuyện thiết kế đê điều, hoặc mãnh thú quấy phá dân chúng, hoặc là thủ thành công quốc. Nhưng mà..."
Nàng muốn nói lại thôi.
Tuyên Giác liền hỏi, "Lúc không đáng tin thì như thế nào?"
Tạ Trọng Tự bị chàng hỏi làm cho nghẹn họng, nàng gian nan liệt kê những "Hành vi phạm tội", cuối cùng lấy ra những việc có tính đại diện nói, "Họ chôn ta xuống đất, nói là trị liệu bằng cát, còn là lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất. Đó còn là ngày Tam Phục Thiên* nữa!"
(三伏天 /sān fútiān/ Ba thời kỳ hình thành thời kỳ nóng nhất của mùa hè, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, đó là: 初伏 (giữa tháng 7), 中伏 (cuối tháng 7 đến đầu tháng 8), 末伏 (giữa tháng 8))
Tạ Trọng Tự ngừng một chút, sau đó nói tiếp, "Sau đó nữa thì ta bị cảm nắng. Đó là chủ ý của đại sư huynh ta, sau thì huynh ấy bị sư huynh sư tỷ của ta tẩn cho một trận tơi bời, không cho huynh ấy tiếp xúc với bệnh tình của ta nữa."
Tuyên Giác "....."
Quỷ Cốc thần bí khó lường, chỉ cần nghe tên thôi cũng như sấm đánh bên tai, làm cho không ít bá tánh phải ngưỡng mộ.
Chàng biết trong cốc đệ tử có chính có tà, có kiêu có ngạo, những không nghĩ tới lại có người tuỳ tâm bừa bãi như vậy. Chàng thậm chí còn nhìn ra được, bọn họ hoàn toàn lúng túng, không biết phải giải hàn độc của nàng thế nào, nên đành phải mò mẫn bắt đầu lại từ con số không.
Tuyên Giác moi hết cõi lòng mình miễn cưỡng ói ra một câu đánh giá đầy tích cực, "... Nghe nói người của Quỷ Cốc luôn bênh vực người mình, quả là danh bất hư truyền..."
Hai người người nói người đáp, chân trời nhanh chóng nổi lên những tia nắng len lỏi quan những rặn mây, hừng đông.
Buổi tối Tạ Trọng Tự đánh xe nên nàng không dám ngủ, lúc này đã đến đường lớn, trống trải thoáng đãng, nên nàng không lo ngựa sẽ chạy loạn khắp nơi, vì vậy Tạ Trọng Tự liền dựa vào cửa nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy người bên ngoài yên lặng, Tuyên Giác nhẹ nhàng xốc màn xe lên, lấy một cái thảm lông khoát lên người Tạ Trọng Tự.
Tạ Trọng Tự ngủ không lâu lắm, họ nhanh chóng đi đến quan khẩu thứ nhất, tiếng người ồn àn ầm ĩ, tra xét hết sức khắc nghiệt.
Không ít thương lữ và thương nhân chờ đến không kiên nhẫn liền mắng ầm lên, "Nương lão tử, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Lũ lừa còn nhanh hơn các ngươi đấy!!!"
Quan binh mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn dùng kiếm chỉ chỉ, uy hiếp quát, "Dựa theo quy củ mà làm việc, nói lảm nhảm cái gì, đem lộ dẫn mang ra đây, ta kiểm tra một chút."
Quan gia đã tung ra binh khí, vốn có vài người hăng máu muốn mắng chửi vài câu liền ngậm miệng biến thành chim cút, nhẫn nại hạ thấp tính tình chờ đợi kiểm tra.
Rốt cuộc cũng đến lượt hai người Tạ Trọng Tự, nàng nhảy xuống xe đưa lộ dẫn ra, nói "Quan gia, nương tử nhà ta bị bệnh, ta dẫn nàng vào thành xem bệnh."
Quan binh nhíu mày nói, "Nàng ta đâu? Bảo nàng ta xuống xe!"
Tạ Trọng Tự cười cười xin lỗi nói, "Cái đó, nàng bị phong hàn, xuống xe lại phải hứng gió sẽ chịu không nổi. Ngài châm chước cho bọn ta được không?"
"Phong hàn mà cũng phải chạy đến nơi này tìm đại phu? Cũng không phải sắp sinh đẻ..." Gã hùng hùng hổ hổ xốc màn xe lên, ngon tay liền cứng đờ.
Trong xe, một nữ tử bạch y đoan trang tao nhã đang cầm sách để đọc, nhìn thoàng qua không rõ dung mạo, nhưng từ khí chất toát ra liền biết người này có dung mạo không kém.
Ánh mắt gã quan binh nhìn Tạ Trọng Tự lập tức ái muội hơn, nếu tiểu tức phụ như thế này lại loạt vào tay tiểu tử nghèo kiết hủ lậu, đừng nói là phong hàn, dù là xước một ngón tay hay rụng một sợi tóc cũng khiến hắn đau lòng muốn chết.
Gã vỗ vỗ vai Tạ Trọng Tự làm mặt quỷ nói, "Tiểu tử, có năng lực ha!"
Tạ Trọng Tự sợ hắn nhìn ra điều gì đó khác thường, nàng bất động thanh sắc bước lên trước mắt gã nghiêng người che chắn cho người trong xe.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro