Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

| 1 |

Trương Tử Minh gần đây bị một con ma ám!

Thế nhưng bản thân cậu lại không biết, chuyện còn bắt đầu nói từ buổi tối thứ sáu tuần trước. . .

Ngày đó lúc tan tầm, Trương Tử Minh theo thường lệ đi đến Gay bar mà hoàn cảnh lẫn bầu không khí đều không tệ lắm kia ngồi một lúc. Bởi vì lát nữa còn phải tự mình lái xe về, cho nên cậu cũng chỉ uống một chén nước đá

Từ gay bar đi ra trời bỗng nhiên có chút mưa nhỏ, Trương Tử Minh lái xe tới bãi đỗ xe dưới hầm nơi ở thì đã sắp đến nửa đêm không giờ. Bãi đỗ xe có chút âm u lạnh lẽo, chẳng biết gió từ phương hướng nào thổi tới, khiến cậu rùng mình một cái. Tuy rằng tầng hầm ngầm trống trải bị đèn huỳnh quang trần nhà chiếu xuống sáng trưng, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, bước chân nhanh hơn đi tới trước thang máy, bấm nút chuẩn bị lên lầu.

Tầng hầm ngầm là tầng -1, mà Trương Tử Minh nhà ở tầng 12. Sau khi ấn xuống nút số tầng cửa thang máy khép lại, Trương Tử Minh yên lặng chờ thang máy đi lên, chờ cảm giác siêu trọng lượng tới, thế nhưng đợi một lúc lâu cũng một cảm giác được, ngay cả số trên bảng hiển thị cũng không có gì thay đổi. Bỗng nhiên, cửa thang máy mở ra. . .

Trương Tử Minh nhìn ra ngoài cửa là bãi đậu xe dưới lòng đất, trong lòng lộp độp một cái, nghĩ tới chính mình vừa nãy không bấm nút, Vì vậy lại dùng sức ấn xuống một cái, cửa thang máy đóng lại.

Mặc dù chỉ là đợi một lúc, nhưng cậu lại cảm giác hình như bản thân đã đợi rất lâu, trái tim cũng đập càng lúc càng nhanh, thế nhưng vẫn không có cảm giác siêu trọng lượng.

Lúc này, cửa thang máy chợt tự động mở ra. . .

Cậu tập trung nhìn ra, phát hiện bên ngoài vẫn là bãi đỗ xe!

Trương Tử Minh nhịn không được toàn thân run rẩy, điên cuồng ấn nhiều lần nút, nhưng thang máy vẫn không chịu đi lên. . .

Cậu dứt khoát chạy ra khỏi thang máy, nhìn thang lầu đen như mực bên, lại nhìn bên cạnh một cái thang máy khác, tâm trạng phân vân, liền chạy vào trong thang máy bên cạnh, vừa tay run run bấm nút, vừa không ngừng ở trong lòng tự ám chỉ nhất định là thang máy bên cạnh bị hỏng rồi, thang máy hỏng rồi, thang máy hỏng rồi. . .

Nháy mắt, cửa thang máy lại mở ra

Trương Tử Minh cảm giác bản thân sắp bị hoảng sợ đến bệnh mất, nhìn kỹ, lại phát hiện đứng ngoài cửa thang máy là một người đàn ông. . .

| 2 |

"Từ Hâm? !" Trương Tử Minh lập tức nhận ra người đàn ông kia, nói như thế nào cũng là bạn học cùng lớp năm ba trung học mà mình thầm mến, nếu như còn không nhận ra, cậu cảm giác mình quá kém.

"Ừ, Tử Minh." Từ Hâm hiển nhiên cũng nhận ra cậu, cười gọi ra tên của cậu.

Dưới ánh đèn chân không chiếu xuống, Từ Hâm làn da trên mặt hơi lộ ra tái nhợt, khóe miệng khẽ nhếch. Thấy Trương Tử Minh bị dọa mặt không có chút máu, trong lòng không khỏi nghĩ không phải là mình vừa nãy đùa có chút thái quá? Một tia áy tràn vào đáy lòng.

Trương Tử Minh vẫn là lần đầu tiên nghe được Từ Hâm gọi tên mình mà không kèm họ, không nghĩ tới lại gặp lại bạn học cũ nhiều năm trước ở chỗ này, thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng bất kể thế nào, lúc này có thể gặp được người quen, khiến cảm giác sợ hãi của cậu trong nháy mắt giảm đi rất nhiều.

Từ Hâm đi vào trong thang máy, thuận miệng hỏi: "Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng mười hai... cậu, còn cậu? Cậu cũng sống ở đây à?" Trương Tử Minh mới chuyển đến căn hộ mới trùng tu lại này, thang máy của căn hộ này cũng mới đường sửa lại không lâu, còn có hơn phân nửa phòng của căn hộ là chưa được lắp đặt thiết bị, cho nên người vào đây ở cũng chưa nhiều lắm. Thật không nghĩ tới, lại có có thể cùng Từ sống ở một khu, tâm tư được dấu kín nhiều năm lại bỗng nhiên không thể khống chế ở trong lồng ngực cậu tán loạn vùng lên...

"Ừ, tớ ở... tầng hai mươi bốn." Từ Hâm nói, định nhấn cái nút tầng hai mươi hai, dừng một chút, rồi ấn xuống nút tầng hai bốn.

Cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại, Trương Tử Minh bỗng nhiên lại cảm giác khẩn trương đến mức dựng hết cả lông tơ. May mà không đợi bao lâu, cậu đã cảm nhận được cảm giác siêu trọng lượng, thang máy cũng chậm chậm đi lên. Nhìn chữ số ở bảng thông tin đã chậm rãi biến đổi cậu lặng lẽ thở dài một hơi, quả nhiên là thang máy bên cạnh bị hỏng rồi... Liền nói sao mình có thể xui xẻo như thế, vào cái ngày giữa tháng bảy thế này gặp được ma quỷ.

Từ Hâm ở một bên lặng lẽ liếc trộm biểu cảm không ngừng biến hóa trên mặt Trương Tử Minh, tâm trạng có chút buồn cười, vẫn giống như trước đây

Nhát gan đến mức đáng yêu như vậy...

Tầng mười hai rất nhanh thì tới, Trương Tử Minh có chút không muốn ra khỏi cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Cậu có muốn vào nhà tớ ngồi... một lúc không..."

Còn chưa nói hết, cửa thang máy đã khép lại.

Trương Tử Minh lúc này mới bất giác nhớ tới hiện tại đã trễ thế này, chắc hẳn người ta cũng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, ai còn đồng ý mà ngồi ôn chuyện với mình?

Thế nhưng, rõ ràng thật vất vả mới có thể gặp mặt...

Trương Tử Minh mất mát quay đầu đang chuẩn bị quay về nhà mình thì, lại nghe thấy phía sau "Đinh" một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.

"Được, hai ta cũng đã lâu không gặp mặt." Từ Hâm vừa cười đáp ứng, vừa đi ra thang máy. Thật đúng lúc, anh cũng không cần phải dùng biện pháp khác để xâm nhập được vào nhà Trương Tử Minh.

"..." Trương Tử Minh nhìn Từ Hâm lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, kích động đến thật muốn nửa đêm chạy lên sân thượng hát vang.

Hai người ngồi ở trong phòng khách cứ từng câu từng câu mà nói chuyện phiếm một hồi, Từ Hâm nhìn một chút trên tường đồng hồ đã sắp chỉ đến hai giờ, thấy thực sự quá muộn, cũng không đành lòng khiến Trương Tử Minh thức đêm, liền đứng dậy tạm biệt rời đi.

Sau khi tiễn Từ Hâm, Trương Tử Minh trở về đóng cửa lại, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi vào, chợt cảm thấy độ ấm trong phòng hình như cũng nháy mắt thấp xuông. Cậu nhìn qua điều hòa và cửa sổ vẫn đóng, nghĩ đại khái là bởi vì hiện tại lập thu, cho nên ban đêm độ ấm cũng dần dần thay đổi thành lạnh đi.

| 3 |

Sau khi rửa mặt xong, Trương Tử Minh đi vào phòng ngủ nằm ở trên giường lớn, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy gặp được Từ Hâm, một cái nhăn mày một tiếng cười của anh trong lúc nói chuyện đều để cho mình mê muội... Trong đầu vô hình có chút hưng phấn, đảo qua đảo lại cũng không ngủ được, liền xoay người đứng lên, liền lấy ra quyển nhật ký có mật mã trong ngăn kéo tủ đầu giường phía dưới, suy nghĩ một chút ngồi ở trước bàn mở mật mã, bắt đầu viết nhật ký.

Bên trong quyển nhật ký kia tất cả đều viết về Từ Hâm, có điều lúc lên đại học, hai người không gặp mặt, Trương Tử Minh bởi vậy cũng liền không viết nhật ký nữa, cho tới hôm nay cũng đã sáu năm.

Đã sau năm rồi... Trương Tử Minh không khỏi có chút cảm khái, thời gian trôi qua thực sự rất nhanh.

...

Sáng hôm sau, lúc Trương Tử Minh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trên người còn đang đắp chăn. Cậu dụi dụi con mắt, không nghĩ ra hôm qua mình ngủ lúc nào, hình như hoàn toàn không có ký ức về việc mình nằm lên trên giường, nhưng lại nhớ rất kỹ giấc mộng tối hôm qua...

Trong mộng, Trương Tử Minh lại trở về hồi năm hai trung học, cậu như một người trong suốt đứng xem, lẳng lặng nhìn năm đó mình là một đứa vụng về...

Trong mộng cảnh tượng không ngừng biến hóa không thế nào nối liền được... Lúc thì là sáng sớm, cậu đi tới quán điểm tâm mà Từ Hâm thường tới ăn, làm bộ như vô tình gặp được, tuy rằng bọn họ ngay cả chào hỏi cũng không có; một cảnh khác là thầy giáo chọn chỗ ngồi, cậu luôn luôn thích ngồi ở bên phải Từ Hâm, bởi vì cậu nghĩ, nơi đó là chỗ còn cách Từ Hâm một khoảng thật dễ dàng nhìn trộm anh; cảnh khác lại chuyển đến giờ tan học, cậu vừa ngồi chậm rì rì thu dọn đồ đạc, vừa chờ Từ Hâm đi trước, mình mới đi theo anh ở phía đằng xa, cho tận đến ngã ba phải xa nhau...

Từ Hâm dáng dấp đẹp trai con người sáng sủa, tính nết cũng tốt, bên người luôn luôn vây quanh mấy người anh em tốt, không giống bản thân mình hướng nội, tuy rằng mỗi ngày đều được gặp anh trong cự ly rất gần, vẫn như cũ chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, nếu như hai người bọn họ ngay từ đầu đã quen biết thì thật tốt, cũng sẽ không giống như bây giờ khó có thể dung nhập vào bên người đối phương...

Trương Tử Minh có đôi khi cũng sẽ cảm thấy rất không cam lòng cứ yên lặng thầm mến một người như vậy, thế nhưng cậu càng không có dũng khí tỏ tình với Từ Hâm. Cho nên không thể làm gì khác là để nỗi lòng thầm mến của mình ở trong nhật ký, chí ít, lưu lại cho mình căn cứ chính xác rằng đã từng thích Từ Hâm đi.

Thật lâu cũng không mơ về Từ Hâm, cho rằng từ lâu đã quên mất người kia, hóa ra lại chỉ là giấu ở chỗ sâu nhất tận đáy lòng mà thôi, một khi lơ đãng chạm vào, tất cả những tình cảm say đắm ấy lập tức bật ra.

Trương Tử Minh xuống giường thấy quyển nhật ký trên bàn vẫn còn mở, nó đang mở tới cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ ngày hôm qua, trong lòng bỗng nhiên toát ra cảm giác lúc lại bi thương lúc lại vui vẻ...

| 4 |

Cái chuyện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thì chẳng ai có thể nói trước được, nó luôn luôn tới rất đột nhiên, có lúc là do một người cố ý làm ra cho bạn, có lúc là vô ý trùng hợp. Thật giống như món đồ mà bạn muốn nó thật lâu, thế nhưng trong khoảng thời gian đó lại không có năng lực có được nó, mà bạn chưa nói với bất kỳ người nào, thế nhưng một ngày nào đó khi nhận được quà sinh nhật của người khác tặng, lại phát hiện chính là món đồ mà mình muốn, mừng rỡ kích động lúc đó chỉ có mình bản thân biết.

Sau đêm đó, tỷ lệ Trương Tử Minh gặp gỡ Từ Hâm ở thang máy càng ngày càng cao, hơn nữa giữa hai người vốn là có quan hệ giữa những người bạn học cùng trung học, cho nên thường xuyên qua lại, Từ Hâm dần dần trở thành khách quen nhà mình cũng trở nên không còn không quá tự nhiên như trước.

Trương Tử Minh nghĩ, có thể mỗi ngày nhìn thấy Từ Hâm như vậy cuộc sống thật thỏa mãn, tuy rằng bọn họ vẫn chỉ là bạn bè mà thôi, hoàn không đạt được quan hệ thân mật mà cậu mong muốn. Thế nhưng, cũng đã đủ rồi, nếu như lưu luyến quá nhiều, chỉ sợ cũng sẽ mất đi quá nhiều...

Lúc tan tầm vào thứ sáu tuần này, Trương Tử Minh lại đi đến GAY bar kia, vẫn gọi một cốc nước đá như cũ.

Ngồi một lúc lâu, trước cửa quán bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, người nọ sau khi thấy cậu thì đi thẳng đến chỗ cậu...

"Từ, Từ Hâm..." Người đàn ông kia vừa xuất hiện, Trương Tử Minh lập tức nhận ra là ai, nhưng bây giờ muốn tránh đi đã không còn kịp.

Những người ngồi gần đó nhìn qua Trương Tử Minh bằng ánh mắt khó hiểu, cậu tưởng mình quá lớn giọng, nên hạ giọng xuống hỏi: "Sao cậu lại đến chỗ này? !" Đây chính là GAY bar đó!

"Cậu có thể tới, tại sao tôi không thể tới?" Từ Hâm cười ngồi xuống cạnh Trương Tử Minh.

"Tôi... Tôi..." Tôi là GAY, đến GAY bar là rất bình thường! Lẽ nào cậu ấy cũng vậy? ! Trương Tử Minh căng thẳng đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi cuống họng, muốn hỏi nhưng lại không nói ra lời.

"Tôi cũng vậy." Từ Hâm hình như nhìn thấu nghi vấn của cậu, thẳng thắn thừa nhận, sau đó lập tức ném ra một quả lựu đạn nặng ký, "Lẽ nào cậu không nhìn ra, tôi gần đây đang theo đuổi cậu à?"

"..." Tôi van cậu! Tôi làm sao nhìn ra được? ! Cậu cho rằng hoa tươi mà Từ Hâm tặng, còn xuống bếp làm cơm cho mình, mời mình đi xem phim... đều để tăng tiến tình bạn của bọn họ chứ! Thích thầm bạn tốt là một chuyện khiến người ta tự ti, làm sao có thể suy nghĩ khác được cơ chứ? !

Từ Hâm không đợi Trương Tử Minh trả lời, đột nhiên rướn tới không nói trước hôn lên.

Trương Tử Minh thân thể nhất thời cứng lại, tùy ý đối phương dùng đầu lưỡi lạnh băng cạy mở răng rồi tiến vào...

"Trương tiên sinh, Trương tiên sinh? Ngài uống say rồi? Có cần chúng ta đưa ngài về nhà không?" Trương Tử Minh là khách quen ở đây, người phục vụ trong quán cơ bản đều quen cậu, vừa nãy người phục vụ Tiểu Triệu đã sớm thấy cậu lầm bầm lầm bầm một mình, bây giờ còn không ngừng lắc lắc đầu, nghĩ có thể là cậu ta uống say, Vì vậy hảo tâm tới hỏi một chút.

Từ Hâm đột nhiên buông lỏng Trương Tử Minh, sau đó lại ngồi về một bên, thật giống như vừa nãy anh chẳng hề làm gì cả.

Mơ mơ màng màng Trương Tử Minh nghe thấy người phục vụ lại hỏi một lần nữa, mới chậm rãi trả lời: "Tôi không uống say..." Cậu uống nước đá, cũng đâu phải rượu.

Bỗng nhiên phản ứng lại mình và Từ Hâm hôn nhau ở trước mặt mọi người, thoáng chốc mắc cỡ đến mặt đỏ bừng, nói: "Không cần để ý đến tôi, tôi có thể tự về được, cảm ơn." Nói xong thì trả tiền, cũng không để ý đến Từ Hâm bên cạnh, rời đi như thể chạy trốn.

Trương Tử Minh chạy một hơi đến cạnh xe mình, Từ Hâm cũng vừa kịp đuổi theo cậu, kéo cậu lại hỏi: "Em sao lại chạy?"

"Em, em..." Trương Tử Minh trong đầu hỗn loạn... Đúng vậy! Cậu chạy làm gì chứ?!

"Nè, em vẫn chưa trả lời tôi." Từ Hâm giơ tay lên xoa xoa đầu Trương Tử Minh, hừm, thỉnh thoảng lộ ra hình dạng ngốc nghếch như vậy cũng thật đáng yêu.

"A? Vấn đề gì?" Trương Tử Minh rất nhanh bị dời đi lực chú ý.

"Tôi thích em, em có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

"..." Hẳn là... Không có người nào lại từ chối lời tỏ tình của người mình thích với mình đi? !

Tuy rằng mọi chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, thế nhưng nếu như mình tiếp tục do do dự dự không chấp nhận thì thực sự là làm kiêu quá, cậu đã sớm không còn là cái kẻ nhát gan trước đây nữa... Vì vậy Trương Tử Minh khẽ gật đầu tính toán mở miệng đáp ứng.

Một giây kế tiếp lập tức cảm thấy hông mình bị Từ Hâm nắm chặt, miệng lại truyền tới cảm giác lạnh lẽo, tiếp tục nụ hôn khi nãy bị cắt ngang.

Bóng đêm rất đẹp, ánh trăng chiếu lên hình ảnh hai người đang ôm hôn bên cạnh chiếc xe. Thế nhưng, lại chỉ có một cái bóng...

| 5 |

Từ sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, cuộc sống của Trương Tử Minh cũng không có gì biến hóa quá lớn, ngoại trừ Từ Hâm hiện tại sẽ đột nhiên làm một ít hành động mờ ám với mình ra.

Kỳ thực, có đôi khi giữa hai người chỉ cần có cơ hội, có thể rất nhanh đánh vỡ cục diện bế tắc lúc trước.

Chỉ chớp mắt, hai người đã vượt qua nửa năm sống hạnh phúc và ngọt ngào với nhau...

Qua tết âm lịch không lâu, Trương Tử Minh bỗng nhiên nhận được tin nhắn của lớp trưởng trung học, nói muốn tổ chức họp lớp. Trương Tử Minh suy nghĩ một chút quyết định sẽ tham gia, gặp lại bạn học cũ đã lâu không gặp cũng tốt, nghĩ vậy, cậu liền chạy vào phòng bếp hỏi Từ Hâm có muốn đi hay không.

Ai biết Từ Hâm nghe xong mặt lập tức đổi sắc, con dao trong tay cũng không cẩn thận rơi trên tấm thớt, một lát sau mới nhỏ giọng trả lời: "Anh, không đi..."

"Vì sao?" Trương Tử Minh có chút bất ngờ, coi tính cáchTừ Hâm hồi trước bên người luôn luôn vây quanh rất nhiều bạn bè tốt, không giống như là người sẽ không thích tham gia họp lớp.

"Ngày đó có chút việc..." Từ Hâm thuận miệng nói, nầu ăn có chút không tập trung, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, lập tức hựu khẩn trương hỏi: "Tử Minh, em muốn đi à?"

"Ừ... em muốn đi xem."

Từ Hâm mím môi một cái, nhỏ giọng nói: "Nhất định... Muốn đi sao?"

"Ế, làm sao vậy?" Trương Tử Minh lúc này mới chậm chạp phát hiện hình như Từ Hâm có gì đó không đúng.

"Không, không có gì... ? Em ra ngoài xem TV trước đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi."

"À..." Trương Tử Minh bỗng nhiên tiến đến bên người Từ Hâm hôn gò má của anh một cái, sau đó cười hì hì chạy ra khỏi phòng bếp.

"..." Từ Hâm má trái nóng lên, thở dài một tiếng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bi thương. Xem ra, có một số việc cuối cùng cũng không thể che dấu được...

| 6 |

Ngày họp lớp hôm đó, Trương Tử Minh cuối cùng vẫn đi một mình. Vẫn là tiếp mục họp lớp vạn năm không đổi, mọi người cùng nhau ăn lẩu, sau đó đi tới KTV đã được đặt trước hát thật high.

Trương Tử Minh ngũ âm không đầy đủ, thời điểm thế này cậu chỉ có thể ngồi trong góc chơi điện thoại di động. Vừa mới chơi xong một ván ninja fruit, chợt nghe có người nhắc tới tên Từ Hâm, Vì vậy cậu lập tức vểnh tai tỉ mỉ lắng nghe...

"Nghe nói năm trước cậu ta bị tai nạn đã qua đời, thật đáng đáng tiếc..."

Không thể nào!

Trong nháy mắt, Trương Tử Minh nghĩ nhịp tim của mình giống như như đình chỉ.

Nhất định là mình nghe lầm, nhất định là như vậy!

Cậu cố nén dự cảm đáng sợ đang xông lên não, làm bộ không biết chuyện lại gần hỏi: "Tai nạn xe cộ? Mọi người nói ai thế?"

"Cậu không biết à? Từ Hâm hotboy của lớp chúng ta ấy! Ôi chao, hình như xảy ra ở chỗ ngã tư đường mà cậu đang ở bây giờ đó..." Cậu bạn nam vừa mới nói kia trả lời.

Trương Tử Minh trong đầu "Ông" một cái nổ tung, câu nói kế tiếp cậu chẳng nghe được chữ nào...

Từ Hâm... Từ Hâm đã chết? ! Anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ đã chết? !

Điều này làm sao có thể!

Rõ ràng mình mỗi ngày đều cùng anh ấy ở chung!

...

Trương Tử Minh hồn bay phách lạc rời khỏi KTV kia, tay không khống chế được lấy điện thoại ra gọi cho Từ Hâm, nhưng mãi vẫn không gọi được.

"Dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều rượu, trong tủ lạnh tôi đã làm cho em canh giải rượu rồi, nhớ kỹ trước khi ngủ thì uống, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đau đầu..."

Buổi tối lúc ra cửa, Từ Hâm hôn lên trán cậu dặn dò. Lúc đó cậu nghĩ có Từ Hâm bên người sẽ nhắc nhở mình, cũng không để ý nhiều lắm, nhưng bây giờ nhớ tới lời của anh, mới phát hiện Từ Hâm hình như là phải rời xa mình...

Bởi vì biết đêm nay họp lớp sẽ uống rượu, Trương Tử Minh cũng không có lái xe. Vội vã chặn một chiếc xe taxi về nhà, thế nhưng hắn gõ cửa hồi lâu cũng không có người đáp lại.

Một cảm giác bất an mãnh liệt chuyền tới, Trương Tử Minh lúc mới nghe được tin tức Từ Hâm đã chết trong lòng xác thực rất sợ, không phải sợ Từ Hâm biến thành ma, mà là sợ người ma khác biệt, bản thân sẽ chẳng bao giờ được ở bên anh...

Trương Tử Minh cuống quít lấy ra cái chìa khóa mở cửa.

"Từ Hâm! Từ Hâm..." Tìm từng gian phòng, cũng không nhìn thấy anh. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Hâm, anh từng nói rằng mình ở lầu hai mươi bốn, Trương Tử Minh vội vã đi ra ngoài vào trong thang máy.

Lúc bấm chuông cửa, người mở cửa là một người phụ nữ.

"Cậu tìm ai?"

"Tôi tìm Từ Hâm, anh ấy có nhà không?" Trương Tử Minh lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn vào trong nhà.

"Từ Hâm? Không biết, cậu tìm lộn nhà rồi." Nói xong thì đóng cửa lại.

"..." Thảo nào lúc trước khi mình muốn tới nhà Từ Hâm xem một chút, đều bị anh tìm cớ qua loa, hóa ra nhà anh không phải ở chỗ này,...

Trương Tử Minh trong đầu hỗn loạn xuống lầu về nhà, bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà Từ Hâm dặn dò lúc trước khi mình đi, cậu vội vã vọt tới phòng bếp mở tủ lạnh, lại chỉ thấy có một bát canh bên dưới có một mảnh giấy...

Tử Minh:

Xin lỗi...

Em đã biết rồi đúng không? Đêm đó, tôi vốn chỉ muốn lặng lẽ trở lại thăm em một chút, thế nhưng... Thực sự không dứt bỏ được, nhiều năm như vậy tình cảm đối với em tôi vẫn luôn giấu dưới đáy lòng, nhưng đến giờ mọi thứ đều đã muộn.

Trong khoảng thời gian này được mỗi ngày mỗi ngày ở bên em tôi thật hạnh phúc, luôn hi vọng rằng nếu tôi có thể còn sống...

Hù em rồi sao? Tử Minh, không cần phải sợ tôi có được hay không? Tôi cũng rất nhanh sẽ phải đi đầu thai rồi...

Còn nhớ rõ hồi trung học, em luôn là xa xa đi sau lưng tôi, tôi thỉnh thoảng làm bộ lơ đãng xoay người nhìn vào đôi mắt em, em rất nhanh thì nhìn đi nơi khác... Tha thứ tôi khi đó đầu óc chưa thông suốt, cho đến khi chúng ta xa nhau mới suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn không thể quên được em...

Em xem, tôi chính là một kẻ nhát gan lại ích kỉ như vậy, phải đợi tới sau khi ra đi mới có thể tỏ tình với em...

Tử Minh, tôi yêu em.

"Từ Hâm! Anh cái tên khốn kiếp! Trở lại cho tôi!" Trương Tử Minh hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm thật chặt tờ giấy kia, vốn tưởng rằng đã chiếm được hạnh phúc lại chỉ là vụt qua, còn có cái gì so với điều này tàn nhẫn hơn? !

| 7 |

Từ Hâm biến mất rất triệt để, ngay cả những đồ dùng anh từng dùng qua cũng đều biến mất. Trương Tử Minh hầu như mỗi đêm đều mơ phải một ác mộng lập đi lập lại, nhiều lần đều là từ giấc mộng Từ Hâm biến mất kia giật mình tỉnh lại. Cậu chỉ là đang nằm mơ... có đúng hay không? Hiện tại chỉ là tỉnh mộng?

Nhưng lá thư này lại rõ ràng nhắc nhở chính mình, Từ Hâm từng trở lại bên người cậu...

Sau ngày, Trương Tử Minh dần dần thần sắc trở nên hoảng hốt, mỗi ngày buổi tối đều ngủ rất ít, chỉ cần ngoài cửa sổ có một chút động tĩnh, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó chạy đi mở cửa sổ nhìn xem phải Từ Hâm đã trở về không, kết quả hết lần này tới lần khác thất vọng.

Non nửa năm rất nhanh liền đi qua...

Hôm nay lại đến giữa tháng bảy tết Trung Nguyên, đêm khuya, Trương Tử Minh một người đứng ở ngã tư đường đốt vàng mã cho Từ Hâm. Lúc trở về, vẫn như cũ đi qua bãi đậu xe dưới đất dự định đi thang máy lên lầu, đã không còn sợ hãi như trước đây nữa, nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh.

Trương Tử Minh nằm ở trên giường, nghĩ thầm, Từ Hâm có lẽ đã đi đầu thai đến gia đình khác rồi? Nói vậy, khẳng định đã sớm đã quên mình.

Thế nhưng, cậu còn nhớ rõ...

Nửa đêm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió to, gió thổi ở trên mặt thủy tinh ô ô rung động, thật giống như tiếng khóc than của Quỷ Hồn mà mọi người tưởng tượng. Trương Tử Minh vội vã xoay người rời giường đi mở cửa sổ, nhưng là ngoại trừ xe cộ dưới lầu đi qua đi lại thì chẳng có gì khác, trong lòng không khỏi có chút mất mát...

"Tùng tùng..." Bị tiếng đập cửa vang lên làm giật mình một cái.

Ai? !

Trương Tử Minh rất muốn hỏi, thế nhưng tim của cậu đập càng lúc càng nhanh, cổ họng cũng như bị thứ gì nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào, chậm rãi đi tới cẩn thận mở cửa...

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Từ Hâm ngoài cửa, Trương Tử Minh không nhịn được nữa hét lớn: "Anh không phải đi đầu thai sao? !"

Từ Hâm vội vàng tiến lên một ôm lấy Trương Tử Minh, mặc cho cậu giãy dụa lung tung cũng không buông tay ra, trên cổ bỗng nhiên cảm thấy ẩm ướt, anh ngẩn người, nhẹ giọng an ủi: "Tử Minh, đừng khóc..."

Người trong ngực cuối cùng cũng tạm thời an tĩnh lại.

"Tôi không phải là vì luyến tiếc em sao... cho nên đáp ứng với địa phủ làm không công năm mươi năm quỷ sai ." Không đợi Trương Tử Minh hỏi, lại tiếp tục giải thích, "Lúc trước xuống dưới kia bị quỷ sai bắt được không cho trở lên, thật vất vả mới đợi được cho tới hôm nay ngày quỷ môn quan mở ra cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm việc, tôi tựu lập tức quay lại."

"..." Trương Tử Minh cảm giác mình hình như nghe không hiểu, nhưng mà Từ Hâm có thể trở lại lần thứ hai vậy là tốt rồi.

Quai hàm của Từ Hâm cọ cọ vai Trương Tử Minh, sau một lát, mới tài ấp a ấp úng nói: "Cái đó, Tử Minh... Sau này em nên đốt nhiều tiền giấy một chút nuôi tôi..."

"... Tên khốn này!" Nghe vậy, Trương Tử Minh vẫn chưa lên tiếng bỗng nhiên đẩy Từ Hâm một cái, nín khóc cười mắng: "Em đêm nay đốt cho anh nhiều tiền giấy như vậy, anh không nhận được sao? ! Ngày mai có phải muốn em đốt cả cây táo cho anh không? !"

"..." Từ Hâm thấy Tử Minh nở nụ cười thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, cũng vui vẻ nói: "Được nha, thêm cả nhà cả xe nữa, bà xã đại nhân của anh."

"..."

...

Buổi chiều ngày thứ hai, trong phòng bảo vệ của tiểu khu có người hỏi: "Tiểu An đâu? Sao giờ này còn chưa tới?"

"À, cậu ta từ chức rồi."

"Vì sao? ! Cậu ta hôm qua vừa mới làm việc cơ mà?"

"Cái này tôi cũng không hiểu, người nhà cậu ta sáng sớm nay gọi điện thoái tới, nói cậu ta sáng nay tinh thần bất ổn, vẫn lẩm bẩm có ma, chết sống không chịu tiếp tục đi làm ở đây."

"Chậc! Không phải chỉ mới làm một lần ca đêm thôi à, lá gan bé như vậy, có cái ma đầu bự ấy."

Từ Hâm trùng hợp đi ngang qua phòng bảo vệ nghe thấy được, thuận miệng hỏi người bên cạnh: "Tử Minh, em xem đầu anh lớn lắm à?"

"Không so được với kê kê của anh!" Trương Tử Minh tối hôm qua bị Từ Hâm làm đến mức hai chân nhũn ra, Vì vậy hiện tại tức giận nói mỉa lại. Lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên phát hiện hai bảo vệ trong phòng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, bất chợt nghĩ ra lúc này mình vừa nói gì, hai gò mà của cậu lập tức nóng lên bước chân nhanh tróng rời đi...

"Tử Minh, lẽ nào... em nhớ tới cái kia? Em thật là khẩu vị nặng!"

"Câm miệng! Bóng đè cả đêm anh vẫn chưa thấy đủ? !"

"Không đủ, một chút cũng không đủ."

"Cút!"

...

Hai bảo vệ hai mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hình như hiểu ra cái gì...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: