Chương 112: Gợn sóng
"Ngươi cứ an tâm đến Kinh Châu, chuyên tâm đi theo phong lão tiên sinh học tập, không cần quan tâm di nương." Bạch Khác trước khi đi, Lý thị nói, "Ta đấu tranh với Hà Thế Hương hơn phân nửa đời, tuy rằng lần trước vấp phải sai lầm, bị ả tính kế, nhưng sẽ không có lần thứ hai, ngươi chỉ cần yên tâm tung cánh, di nương của ngươi nhất định có thể sống tốt."
Bạch Khác đỏ hốc mắt: "Di nương."
Lý thị cũng không khỏi rơi lệ nói: "Đi thôi, đi nhanh đi, đến trễ sẽ không bắt kịp chuyến bây giờ."
Mẹ con hai người tạm biệt nhau là lén trốn Hà thị, Lý thị cho rằng, nếu bị Hà thị biết được nhi tử mình leo lên được phong lão tiên sinh, thì không biết nữ nhân thần kinh kia sẽ vì ghen ghét mà uy hiếp đến tính mạng nhi tử bằng cách gì. May mà mấy ngày gần nhất Hà thị sợ hài tử được kế thừa tước vị kia không thân cận với bà ta, nên đã tự mình cột người kia ở bên hông dạy dỗ tẩy não hài tử, không rảnh rỗi để bắt lỗi hai mẹ con họ......
Như vậy, Lý thị từ biệt Bạch Khác, mới trở lại trong viện bằng cửa hông thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Bạch Tinh Di, dừng chân.
"Lý di nương." Bạch Tinh Di vội vàng, kém chút nữa đụng trúng Lý thị, lúc ngẩng đầu thì chỉ nhìn Lý thị ngượng ngùng cười.
Lý thị nhìn Bạch Tinh Di bận đồ xanh đen ở trước mắt, vóc người nhỏ gầy, cả người tinh thần uể oải, giống như nhiều ngày chưa được ngủ ngon vậy, trong lòng không biết vì sao lại nhớ đến hầu phủ trước kia, bóng dáng đại công tử gầy yếu mảnh khảnh, lại nhẹ nhàng nói: "Sao Huyện công gia lại gấp gáp như vậy? Sáng sớm mới vừa mưa, trên mặt đất còn ướt, vẫn nên cẩn thận kẻo ngã."
Bạch Tinh Di tương đối mẫn cảm với cảm xúc, thấy Lý thị giống như thành tâm quan tâm, không mang theo vẻ trào phúng, hơi dịu dàng mà cười nói: "Hạ nhân của mẫu thân nói thân thể mẫu thân không tốt, gọi ta đến, cho nên mới đi nhanh chút, di nương không cần lo lắng, ta sẽ chú ý dưới chân."
Dứt lời, Bạch Tinh Di hướng nàng gật gật đầu, rồi tiếp tục vội vàng rời đi.
Lý thị nhìn bóng dáng nhóc, lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tiểu huyện công cũng là người đáng thương, Hà Thế Hương thật sự làm bậy làm càn.
Cái tật xấu cơ thể không khoẻ của Hà thị có từ khi dọn đến phố tây, ngày nào bà ta cũng sai sử tiểu huyện công đến hầu bệnh bà ta, mà tiên sinh dạy học được mời đến bá phủ để dạy dỗ tiểu huyện công cũng được cho về hưu, sách cũng không cho đọc, chỉ dạy cho tiểu huyện công một ít tư tưởng tẫn hiếu với song thân ở trước giường, sợ nhóc lớn lên cánh cứng rồi lại sinh ra tâm tư phản kháng.
Lý thị vì điều này lại càng khinh thường Hà thị, tưởng tượng đến cảnh Hà thị ỷ vào thân phận chủ mẫu của mình, ban cho Bạch Khác một cuộc hôn nhân, Lý thị lại thấy lo lắng hoảng loạn, trong lòng nghĩ, bất luận ra làm sao cũng phải thừa dịp mấy năm Bạch Khác rời kinh thành, xoá bỏ tư tâm muốn đính hôn của Hà thị.
————
Triều Tự Tấn tới nay, có một chút điều chỉnh chế độ khoa khảo trước kia, vẫn như cũ thi hương ba năm một lần, nhưng mà thời gian thi thay đổi luân phiên vào mùa xuân và mùa hè, vậy thi hội sẽ diễn ra vào mùa thu cùng năm, ngày 9, 12, 15 tháng 10 lần lượt là ngày thi của ba đợt, thi đình thì lại vào ngày đầu tháng 11. Nếu thí sinh may mắn trúng cử, có được ân điển của đế vương, thì có thể về kịp đêm giao thừa với gia đình, bạn bè thân thích đoàn viên.
Tới gần tháng 10, thi hội sắp tới, một sân trống trong kinh, thư sinh nghèo Tống Chính Thanh nhíu mày chép lại một cuốn kinh, hắn viết rất nghiêm túc, nên không chú ý Cố Phù lặng lẽ đẩy cửa đi vào trong viện.
So với trước kia bị thiếu gia Hà gia coi thường bên đường nửa năm trước, lại may mắn được Tần Vương phi Lý Tiên Nhi giải vây, kêu cha mẹ từ bỏ liên hôn với Hà gia, nửa năm qua nàng sống cũng không quá nhẹ nhàng. Tuy mẫu thân thường xuyên nhìn mình thở ngắn than dài làm như là có rất nhiều bất mãn, nhưng bởi vì phiền lòng chuyện gà bay chó sủa trong hậu viện của đại ca Cố Tử Tu, nên không coi chừng nàng quá gay gắt.
Editor: omg, đoạn này mà đặt pass chắc reader cay lắm, có nhớ đâu =))
Đương nhiên, Cố Phù cũng thấy mình cực kì may mắn, mười mấy năm trước nàng là một tiểu thư thế gia quy củ, chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người, nhưng từ cái ngày ở Thanh Thư Các ấy vô tình gặp Tống lang, Cố Phù liền biết, cuộc đời nàng sẽ không còn giống trước kia.
Nàng thích Tống Chính Thanh quân tử nhẹ nhàng, ngưỡng mộ Tống Chính Thanh tài trí tu dưỡng, mặc dù biết Tống Chính Thanh không phải là quý tử thế gia, nhưng sau khi biết hắn vừa làm ruộng vừa đi học vừa chăm sóc em trong nhà, nỗ lực vất vả biết nhường nào để thi đồng sinh, nên càng bị cảm động mà rối tinh rối mù.
Nửa năm qua, vì để cho Tống Chính Thanh tĩnh tâm đọc sách, Cố Phù chỉ có thể nhẫn nại đặt tâm tình yêu thích này qua chỗ khác, nhưng ngày báo danh thi hội gần đến, Cố Phù rốt cuộc nhịn không được, liền thừa dịp hôm nay cha mẹ Cố phủ đều ra ngoài tiếp khách, đại ca cùng đại tẩu đến phủ huyện công thăm người thân, mới chuồn êm đi đến chỗ này.
Tống Chính Thanh vẽ lại cảnh đối diện bệ cửa, Cố Phù liền đứng một bên ở trong sân an tĩnh lại chuyên chú nhìn hắn, chờ Tống Chính Thanh sao chép được một trang, Cố Phù mới cố ý làm ra động tĩnh nhỏ, lò người ra, xinh xắn đáng yêu mà gọi : " Tống lang!"
Tay Tống Chính Thanh cầm bút dừng một chút, một vết mực lấn dính trên giấy Tuyên Thành, Cố Phù mắt tinh thấy được, mặt trắng một chút, ý thức được mình đã làm sai chuyện, chân tay có chút luống cuống mà đi bên trước bệ cửa, uể oải nói: "Có phải ta làm chàng giật mình không?"
"Tiểu Phù sao đột nhiên tới đây?" Đáy mắt Tống Chính Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc, giữa mày không tự giác nhíu lại, hình như có chút không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp xuống đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười ôn hòa, "Bên ngoài lạnh, mau tiến vào."
Cố Phù thích bộ dáng ôn tồn lễ độ của Tống Chính Thanh, thấy hắn không trách mình, lập tức chạy chậm vào phòng.
Dù chưa bắt đầu mùa đông, nhưng trong phòng Tống Chính Thanh lại bày một chậu than bạc, thứ này là Cố Phù dùng tiền phòng thân của mình kêu tiểu nha hoàn đi đến phường thị mua, ngốn rất nhiều tiền, bởi vì ở trong ấn tượng của Cố Phù, những thư sinh văn nhân giống ca ca nàng đều có cơ thể yếu ớt, đến chăm sóc cẩn thận .
Sợ Tống Chính Thanh chỉ lo học hành, để cơ thể chịu lạnh, Cố Phù cầm mồi lửa châm chậu than bạc, sau đó quét một vòng, kỳ quái nói: "Tống lang, thư đồng của chàng đâu?"
Tống Chính Thanh không dấu vết đem cất tờ giấy đã sao chép tốt bị dính vết mực, sau đó lại khép một đống sách vở lại, lúc này mới không chút để ý mà xoay người nói: "Bên khảo thí mới đưa ra mấy cuốn sách mới, ta liền kêu Văn Trúc ra tiệm sách mua."
Cố Phù gật gật đầu, nhìn Tống Chính Thanh mặc áo bị tẩy ố đến trắng bệch, đau lòng nói: "Trên người Tống lang còn đủ bạc không, nếu có khó xử, cứ nói với ta."
Đáy mắt Tống Chính Thanh tối sầm lại, cảm xúc nhục nhả tức giận xông thẳng lên não, nhưng hắn phải bám vào Cố Phù mới có những ngày thanh thản chuyên tâm đọc sách, vì thế chỉ có thể đè lòng tự trọng xuống, cúi người tiến lên vỗ tay Cố Phù, ra vẻ ôn nhu nói: "Tiểu Phù không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố bản thân tốt."
Cố Phù nhìn Tống Chính Thanh, chỉ cảm thấy đáy lòng ngòn ngọt, không khỏi nói: "Nữa tháng nữa là thi hội, Tống lang có nắm chắc không?"
Tống Chính Thanh cười cười, ánh mắt xẹt qua án thư, trong mắt toàn là tự tin: "Tất nhiên."
Nhưng mà Cố Phù tuy tin tưởng tài trí của tình lang sẽ không thua kém ai, nhưng đám con cháu thế gia trong kinh có thể thi đậu cử nhân cũng không phải loại bao cỏ dễ lừa, đặc biệt thí sinh thi hội năm nay, Cố Phù biết vài đệ tử dù là danh thế hay là tài học đều cực kì xuất sắc, không thể khinh thường, nhịn không được nói: "...... Tô gia nhị thiếu, con trai độc nhất Bành thị, còn có Phan thức tiền trang Thiếu trang chủ, đều là những người nổi bật, đều là ứng cử sáng giá cho vị trí Trạng Nguyên trong thi hội này, Tống lang chớ nên khinh thường thí sinh trong kinh, còn phải cực kì cẩn thận."
Trong nháy mắt biểu tình Tống Chính Thanh thể hiện không kiên nhẫn, trực tiếp buông tay Cố Phù ra nói: "Ta biết."
Cố Phù nhận thấy được hắn lãnh đạm trong nháy mắt, ngẩn người, nhưng nhìn lại, biểu tình Tống Chính Thanh vẫn phong khinh vân đạm ôn nhu, vì thế cũng áp xuống nghi ngờ khác thường.
Vừa vặn lúc này, thư đồng Văn Trúc của Tống Chính Thanh hưng phấn ôm mấy quyển sách trở về, còn chưa vào cửa, đã nghe thanh âm kích động của gã: "Thiếu gia, thiếu gia, ta mua được......"
"Khụ!" Tống Chính Thanh đột nhiên ho khan một tiếng, dọa Cố Phù nhảy dựng, "Tống lang chàng không sao chứ?"
Tống Chính Thanh che miệng, ôn thanh nói: "Không có việc gì, chỉ là mới vừa có chút ngứa họng, ho một tiếng thì tốt rồi."
Cố Phù lo lắng nói: "Không được, ta phải thỉnh đại phu cho chàng, lỡ chẳng may trước ngày thi hội lại bị nhiễm phong hàn thì chết."
Tống Chính Thanh không có cự tuyệt nàng, mà Văn Trúc từ lúc vào phòng cũng im miệng, cảm nhận được ánh mắt Tống Chính Thanh nhàn nhạt đảo qua mình, thư đồng Văn Trúc cực kì lanh lẹ nói: "Cố cô nương nói rất đúng, đã nhiều ngày thiếu gia vất vả đọc sách, luôn ho, ta đều khuyên thỉnh đại phu đến xem vài lần, nhưng thiếu gia tiếc tiền bạc, luôn không chịu......"
Cố Phù này vừa nghe vậy, lập tức nói: "Ngươi lại đây chăm sóc Tống lang, ta về phủ kêu mẫu thân gọi đại phu đến bắt mạch....."
Tống Chính Thanh làm như do dự: "Sợ là không ổn? Nếu bị bá mẫu biết được ngươi làm vì ta......"
Cố Phù trấn an hắn: "Không có việc gì, Tống lang cứ tập trung học, chỉ cần Tống lang có công danh trong người, mẫu thân sẽ hiểu được, cũng sẽ không ngăn trở chúng ta."
Tống Chính Thanh lại ho hai cái, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi hồi phủ cẩn thận, không cần gấp."
Cố Phù ngoài miệng đáp lời, nhưng dưới chân lại hấp tấp ra khỏi sân, chạy về Cố phủ.
Một bên, Văn Trúc coi chừng Cố Phù đã rời đi, lúc này mới giật mình một cái, tiến đến trước mặt Tống Chính Thanh thật cẩn thận nói: "Thiếu gia, sách ngài muốn, tiểu nhân đã lấy được."
Tống Chính Thanh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, lại lạnh nhạt mà nhìn Văn Trúc một cái: "Đây là tuyệt mật, tuyệt đối không được tiết lộ."
Văn trúc dùng sức gật đầu, nhưng không khỏi có chút do dự hỏi: "Thiếu gia, sách này, thật sự là do vị kia tuồn ra sao? Một trăm lượng một quyển, nếu nội dung bên trong đều là giả, vậy thì chúng ta lỗ to!"
Tống Chính Thanh cười một tiếng, đắc ý nói: "Nếu không phải thiếu gia ta có phương pháp xác định mấy thứ này do vị kia tuồn ra, thì làm sao có thể bí quá hoá liều như ngươi?"
Văn trúc cúi đầu, nhịn không được sợ hãi nói: "Vị kia làm như vậy, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?"
Tống Chính Thanh híp mắt nói: "Nếu chỉ vì lo bị phát hiện mà sợ hãi như con chuột nhát bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời, mà người kia cũng không làm nên đại sự gì, huống hồ......Thân phận vị kia là gì? Vạn sự chỉ có người phía trên biết."
Văn Trúc ngẫm lại cũng phải, phụ họa nói: "Thiếu gia nói rất đúng, nếu vậy, ngài nhất định có thể đề danh kim bảng, diệu tổ quang tông!"
Tống Chính Thanh cũng nghĩ đến trường hợp này, khóe miệng nhếch lên, cả người đều đắm chìm trong đắc ý không thể kiềm chế được.
Cũng giống như Tống Chính Thanh đang đắc ý, khắp nơi trong kinh đô cũng có vài người như vậy, trong số bọn họ có người gia đạo sa sút, cũng có vài người thi mấy chục lần mới trúng cử, nhưng phần lớn đều có điểm chung là không có thế lực hỗ trợ, là người rất dễ bị khống chế.
Mà người đứng sau tấm màn cố ý lộ đề thi hội, cũng bị nhìn thấu tâm tư.
Cùng lúc đó, trong phủ Tĩnh Vương, Tạ Lâm gấp lại phong thư rồi đốt nó dưới ngọn nến, phía sau hắn là một người mặc quần áo của nô tì, người nam tử có khuôn mặt cực kỳ bình thường một, thân phận là đệ nhất ẩn vệ vương phủ, không hay xuất hiện trước mặt người khác.
Than chì lượn lờ, Tạ Lâm thổi tro tàn bay đi, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói: "Dự Vương có động thái nhỏ thì không cần quản, chỉ cần ghi nhớ thân phận với quê quán của các thí sinh đó, đợi sau khi thi hội, thì giải quyết."
Nam tử cúi đầu nói vâng, sau đó lại nói một ít biến cố gần đây của thế gia trong kinh.
Đợi hai người ở trong thư phòng nói xong, sắc trời đã chiều tối, Tạ Lâm đi đến chính viện bồi vợ nhỏ ăn cơm, chỉ chừa lại Vương Hữu Toàn dẫn nam nhân rời đi từ cửa sau.
"Trời sắp thay đổi rồi." Trước khi rời vương phủ, ẩn vệ nghiêng mặt, trầm tĩnh nói.
Vương Hữu Toàn sửng sốt, khẽ cười, không hề ngoài ý muốn nói: "Mấy năm nay kinh thành có chút bình yên, cũng đến lúc nên động đậy rồi, nhưng mà cho dù như thế nào, chúng ta chỉ cần nghe theo lời của bệ hạ mà làm, không cần suy nghĩ nhiều."
"Công công nói không sai."
Ẩn vệ gật gật đầu, ôm quyền chào Vương Hữu Toàn, xoay người biến mất ngay đầu hẻm.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc lại kiến thức~~~
Cố Phù: em gái của Cố Tử Tu, em chồng của Bạch Ý
Bạch Ý: con của Hà thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro