Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng đặt những miếng dưa hấu đã được cắt gọn ở trong mâm, mang ra phòng bếp. Lưu Xảo Phượng đi tới cạnh chiếu, nói với các con gái đang nằm:"Dịch một chỗ ra, ăn dưa nào."

Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Xuân để trống một chỗ, vội vàng đặt mâm dưa hấu xuống, nhìn xung quanh một chút:"Hai đi đâu rồi? Sao lại chỉ có bốn đứa ở đây?"

Quý Thu ló ra từ phía sau Quý Xuân, thò tay cầm miếng dưa đỏ nhất, ngẩng đầu nói:"Chị ấy nói có việc, ở trong phòng không muốn ra."

Quý Xuân nhìn Quý Thu, quay đầu nói với Quý Đông và Quý Ngọ đang ở một bên khác:"Ngồi dậy đi, nếu không dậy thì Ba ăn hết phần ngon đấy."

"Chị cả, chị đừng nói như thế! Đến trước chọn trước, đến sau phải chịu thôi." Quý Thu bỗng cắn một miếng, tướng ăn mạnh mẽ.

Quý Đông đẩy Quý Ngọ nằm bên cạnh một cái:"Út."

Quý Ngọ tỉnh táo lại từ bên trong vũ trụ mênh mông, nhìn sang theo tầm mắt của Quý Đông, cười cợt:"Chị tư, chị lấy cho em một miếng."

Quý Đông tốt tính gật đầu, đi sang một cái chiếu khác, lấy dưa trong mâm cho mình và Quý Ngọ, rồi trở về bên cạnh đưa cho Quý Ngọ.

"Út à, bây giờ em lại sai khiến người khác á? Trước đây em tích cực giúp mọi người chia phần lắm mà? Sao thế? Có phải là do hôm nay bị chị giành trước phần ngon không?" Quý Thu vừa mới ăn xong ngẩng đầu đã thấy cảnh này, nhấc cằm lên nói.

Quý Ngọ chậm rãi ngồi dậy, nhìn miếng dưa hấu trong tay, đã bao nhiêu năm không ăn thứ này rồi? Cô ăn một miếng nhỏ, sau khi nếm thử, quay lại thì thấy Quý Thu đang nhìn mình chằm chằm. Khóe miệng cô cong cong, không đếm xỉa đến sự xem thường trong câu nói kia:"Sao vậy? Không có người tranh giành với chị, chị ba thấy không thoải mái à? Không có chị hai, chị lại nhằm vào em!"

"Đừng nhắc đến chị hai! Ngày đó tranh cãi với chị ấy một câu, mặt vẫn thối thối, khó tính lắm! Mấy ngày nay cũng không nói với chị câu nào!" Quý Thu lại lườm Quý Ngọ, thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng.

Lưu Xảo Phượng ăn hết miếng dưa trên tay, nghe đứa con thứ ba nói, xoa đầu cô:"Đi gọi chị hai con ra đây, chỉ thích mảnh thôi."

"Chị cả đi gọi đi, chị hai nhìn thấy con lại lườm. Chị ấy không phải là tổ tông của con, con cũng không muốn cúng bái chị ấy!" Quý Thu không còn thích ăn nữa, lấy khăn lông lau tay, nằm lên trên chiếu, đầu gối lên hai tay.

"Mẹ để con đi cho." Quý Xuân đứng lên, đi tới cạnh chiếu, xỏ dép lê rồi đi đến sau nhà.

"Con đấy, sao cứ cãi nhau với chị hai con thế? Đứa nào cũng không bớt lo!" Lưu Xảo Phượng liếc nhìn đứa con thứ ba đang giả chết nói. Dư quang nhìn chằm chằm con út đang cúi đầu chậm rãi ăn dưa hấu ở trên một cái chiếu khác, trong lòng bà có chút hoài nghi lo lắng.

Trời dần dần tối, gió cũng mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm xuống một ít. Ngoại trừ Quý Hạ mà Quý Xuân không gọi ra được, mọi người lần lượt trở về phòng.

Quý Ngọ ngẩng đầu nhìn Quý Đông đang đứng ở cái chiếu bên cạnh, xua tay:"Chị tư, chị vào phòng trước đi. Em nằm thêm một lúc, chiếu để em dọn."

Quý Đông liếc nhìn, lập tức gật đầu, cuộn tấm chiếu khác vào:"Vào sớm chút."

Quý Ngọ lại tùy ý xua tay, nhìn Quý Đông biến mất ở cửa ra vào, thở dài. Hiện tại trong sân chỉ còn lại cô. Những ngày không có điều hòa, không có quạt thật khó chịu đựng. Ngoại trừ phòng chị cả, chị hai và bố mẹ có ba cái quạt, thì cô và chị ba, chị tư chỉ có thể dựa vào quạt cói để hạ nhiệt độ thôi.

Quý Ngọ lại nằm xuống lần nữa, nhẹ nhàng đung đưa quạt cói. Ánh mắt cô xa xưa mà yên tĩnh, hít thở không khí của thời không song song, cả người dần dần hòa vào trong bóng đêm.

Quý Ngọ biết mấy ngày nay cô xử sự không giống với ngày trước, người nhà nhất định sẽ phát hiện ra. Thế nhưng, Quý Ngọ không muốn giả bộ dáng vẻ trước đây, suy cho cùng, những người này là người thân của cô. Tuy cô sẽ không nói ra trải nghiệm này, nhưng cũng sẽ không hết sức che giấu. Mọi người có thể tiếp thu sự thay đổi của cô một cách tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, đến lúc đó cô lại nghĩ cách ứng đối.

Quý Ngọ không muốn sống giả dối với người nhà. Nếu sống lại ở nơi khác, có lẽ cô sẽ cẩn thận từng li từng tí một. Nhưng bây giờ cô sống lại ở trên người mình, vậy nên những điều này cũng không quan trọng. Suy cho cùng, Quý Ngọ cảm thấy cho dù là bản thân của hiện tại hay bản thân của trước kia, đều là cô.

Trong phòng ngoài cùng bên trái, tiếng quạt ào ào. Lưu Xảo Phượng nằm ở trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Nhớ trong khoảng thời gian này con út thay đổi, trong lòng bà bất an:"Đại Bằng, anh nói xem, rốt cuộc Năm làm sao vậy?"

Lưu Xảo Phượng đợi nửa buổi, cũng không thấy chồng có tiếng gì, nghiêng đầu nhìn sang, vội vã lay tỉnh Quý Đại Bằng.

"Sao vậy, Xảo Phượng?" Quý Đại Bằng có chút lơ mơ, thấy vợ đang lườm mình liền vội vàng hỏi.

"Đại Bằng, chẳng lẽ anh không nhận ra, khoảng thời gian này Năm không được bình thường à?" Lưu Xảo Phượng lại bắt đầu véo chồng.

"Đừng véo, anh tỉnh rồi. Em nói Năm, chắc là lớn rồi?" Quý Đại Bằng suy nghĩ một chút, đưa ra một cái lý do mà bản thân ông cũng có chút không tin.

"Lớn rồi á? Thất khiếu(hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) chỉ có một khiếu không thông, tâm tư nó nhiều lắm đấy, từ lúc tiểu học đã lớn rồi! Bây giờ nghĩ lại em mới thấy có chút không đúng. Có phải là em tát quá nặng làm nó bị ngốc rồi?"

"Không liên quan đến cái tát của em. Bây giờ nó có thể ăn có thể uống, bình thường lắm."

"Anh không cảm thấy giờ út không hay nói chuyện, khá giống Tư à? Hơn nữa, có lúc ánh mắt út nhìn người khác, em luôn cảm thấy nhìn không thấu!"

"Đừng có đoán mò!"

"Đại Bằng, em không đoán mò, nhưng con nhóc này không bình thường, em không chịu được! Trước đây nó làm việc nhà nhanh nhẹn chịu khó, chuyện gì cũng đều cướp làm. Đặc biệt là lúc có em và anh, mong muốn biểu hiện của nó rất mạnh. Hiện tại, ăn cơm đều đến trễ nhất, ăn xong lại giống chị hai nó, lập tức trở về phòng, cả ngày trốn ở trong phòng không ra."

"Là có chút không bình thường."

"Không chỉ có chút đấy đâu. Trước đây chúng ta đi làm ruộng về, nhất định con nhóc này sẽ chờ ở cạnh cửa, tiếp nhận đồ vật, ân cần chu đáo. Cái miệng còn thường khen em sao lại xinh đẹp thế. Hiện tại nhấc mắt lên mới có thể phát hiện em đứng ở trước mặt nó, sau đó không mặn không nhạt hỏi một câu, làm sao vậy?"

"Em đang ghi hận Năm không khen em chứ gì?"

"Không phải. Trước đây thừa dịp chúng ta không ở, quay đầu nó đã ném công việc trên tay cho chị cả của nó vì nó biết tính con cả nhu hòa. Yêu thích bám theo chị hai của nó vì con thứ hai thi đỗ đại học. Thích tranh đấu với chị ba của nó vì chỉ có con thứ ba thấy ngứa mắt nó. Còn yêu thích bắt nạt chị tư của nó vì tính con thứ tư như cái hũ nút, sẽ không tố cáo với ai. Hiện tại, chính là chỗ này không bình thường, trước mặt sau lưng giống nhau. Nó muốn làm việc nhà thì làm, không muốn làm còn có thể bình tĩnh nói với em, việc này nó không muốn làm. Đại Bằng, cả người con nhóc này thay đổi rồi!"

"Em đấy, anh biết em có chút ý kiến với Năm. Hiện tại nó đã thay đổi, tốt hơn, thẳng thắn hơn, em lại nghi thần nghi quỷ!"

"Bây giờ nó thẳng thắn hơn, thế nhưng khác xa so với lúc trước! Trước đây còn làm ra vẻ một chút, hiện tại con nhóc này nói một câu thôi là có thể làm em nghẹn lại. Thế này cũng thẳng thắn quá rồi!"

"Được rồi, cho dù có thay đổi thế nào, nó vẫn là con gái của chúng ta, chỉ cần nó khỏe mạnh là được."

"Em biết, em cũng muốn Năm tốt đẹp. Chỉ là như bây giờ, trong lòng em rất bất an! Nhưng mà cứ chờ mà xem, không biết lúc nào lại quay trở về như ngày trước. Nếu vậy, em lại hy vọng nó có thể như hiện tại. Trước đây nó nói một câu thôi là em đã ê hết cả răng, rất giả dối!"

"Em đấy, có rảnh rỗi thì chú ý Hai đi! Hè này nó mới không bình thường đấy."

"Đúng rồi. Đại Bằng, anh không nói em còn thực sự không nhớ ra được. Từ khi mùa hè này bắt đầu, Hai đã tâm sự nặng nề. Anh nói thử xem, có phải ở trường học xảy chuyện gì không?"

"Rảnh rỗi em thăm dò thử xem. Anh cảm thấy chuyện của Hai mới quan trọng. Nó rời nhà ở bên ngoài, hai chúng ta lại không trông nom được. Em dành thời gian nói chuyện với nó đi."

"Vâng, nghe lời anh, đúng là phải hỏi một chút. Nó không chỉ biết ăn diện hơn so với trước đây, mà còn tiêu nhiều tiền hơn trước đây. Cái này cũng phải nói."

"Khéo một chút, Hai nó sĩ diện. Một câu không hợp lại chạy đến chỗ chú hai nó đấy!"

"Vâng, em biết rồi, ngủ đi. Đại Bằng, ngày mai còn phải đi dọn cỏ ruộng. Thời tiết tồi tệ này, càng ngày càng nóng!"

"Ừ, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro