Chương 3
Từ nhỏ Quý Ngọ đã khá là lanh lợi, tính cách không chịu thua kém ai, có lòng ghen tị. Đừng tưởng rằng là con út thì trong nhà thì sẽ được cưng chiều, sai rồi, trong nhà không thiếu con gái. Cô biết thật ra mình được sinh ra ngoài kế hoạch của bố mẹ, do đó đặc biệt giỏi xem ánh mắt người khác làm việc.
Từ nhỏ Quý Ngọ đã lớn lên trong hoàn cảnh này. Sau khi ra trường học, tiến vào xã hội, cô mới biết rằng những trò vặt giữa cô và bốn chị gái cơ bản là không đáng giá nhắc tới! Ở trong xã hội, không chỉ cần xem ánh mắt, còn cần có đầu óc.
Quý Ngọ thoát ra tư duy cố định, định vị lại chính mình một lần nữa. Từ sau khi phân phối công tác, dựa vào cá tính của cô, từng bước từng bước đi ra con đường của chính mình, trở thành kẻ lõi đời trên chốn quan trường.
Quý Ngọ là một người phụ nữ 35 tuổi. Ban đầu, cô là nhân viên văn phòng của đơn vị trực thuộc thành phố, từ từ leo đến Phó chủ nhiệm văn phòng thành phố, lại từ từ leo đến Phó cục phân quản(phân công quản lý) giáo dục. Trong nhiều năm như vậy, Quý Ngọ không dựa vào bề ngoài, cũng không dựa vào của cải, mà chính là dựa vào hư tình giả ý, thủ đoạn trèo cao đạp thấp, cộng thêm với dã tâm và nghiêm túc của Quý Ngọ, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau.
Từ khi bước vào quan trường, mỗi lần về nhà, bố mẹ dần dần già đi mới nhìn cô với ánh mắt khác. Nhưng đến khi đó, những tình thân này đối với Quý Ngọ mà nói đã không hề quan trọng nữa! Mà bố mẹ có đổi mới, nói đi nói lại, cũng là bởi vì trong năm chị em, cô thuộc về loại có sự nghiệp thành công. Ngoại trừ một điều là lớn tuổi không kết hôn để bố mẹ có chút không vui, còn những mặt khác đủ để bố mẹ cô tràn ngập tự hào cùng thỏa mãn trước mặt người khác.
Sự nghiệp thành công là một câu nói vô cùng đơn giản. Thế nhưng, đôi mắt của Quý Ngọ hiện lên một chút thống khổ, phía sau sự nghiệp thành công, là sự kinh hồn bạt vía của cô! Nhiều năm như vậy, thật ra cô như đi trên cầu độc mộc, chỉ sợ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình.
Từ lúc bắt đầu cẩn thận từng li từng tí một, cho đến khi coi lợi ích là trên hết, cô chậm rãi đi lên con đường không lối về này. Hiện giờ ngẫm lại, thật không biết tại sao khi đó cô sẽ biến thành dáng vẻ như vậy: tiêu chuẩn cân nhắc trong mắt chính là lợi ích và quyền lực, tất cả chỉ vì leo lên trên.
Trải qua tôi luyện và rèn luyện trong chốn quan trường, tính cách của cô dần dần trở nên tàn nhẫn. Bao nhiêu giả ý và nịnh nọt, ở chung một cách dối trá với đồng nghiệp, trong chớp mắt cô đã đạp lên vai những người đó để trèo lên trên. Cô tận dụng mọi thứ, a dua nịnh hót, đối với lãnh đạo thì tận tâm tận lực, đối với thuộc hạ lại giả vờ giả vịt. Tất cả những điều này đều là chuyện Quý Ngọ đã trải qua, một khi làm quan, quay đầu lại là bờ.
Quý Ngọ nghĩ đến trước khi chính mình trở về. Khi đó, mục tiêu phấn đấu của cô đã ngay trong tầm tay. Nhưng vì vội làm báo cáo, vì mở cuộc họp, cô công tác đến nửa đêm; vì luôn muốn hoàn mỹ thêm một chút, cuối cùng khiến cho chính mình trực tiếp đột tử ở trong phòng làm việc. Hẳn là chết rồi, không chết thì làm sao cô có khả năng trở lại hiện tại?
Nghĩ đến những lời bàn tán khi đó, nói cái gì mà sau lưng cô có người, còn nói gì mà cô và ai đó có một chân. Hiện tại nhớ đến, Quý Ngọ chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cô cầm lấy cái gương nhỏ trên bàn học, nhìn khuôn mặt bên trong, khóe môi nhếch lên, quả thật là trẻ tuổi. Chẳng qua, chỉ với vẻ ngoài bình thường này của cô, cho dù có đưa đến trước mặt, lãnh đạo cũng sẽ không nhìn lại lần thứ hai!
Khi đó ngoại trừ việc hôn nhân không thuận lợi, những mặt khác của cô lại khí thế hừng hực phát triển không ngừng. Mà tình yêu và hôn nhân cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô mà thôi. Trong trường học, cô vội vàng không thời gian yêu đương, sau khi công tác lại bắt đầu kén cá chọn canh. Đàn ông tốt không nhìn trúng mình, đàn ông kém thì chính mình không nhìn trúng. Vì vậy, cô mới có thể kéo dài tới 35 tuổi cũng không kết hôn, sau đó dứt khoát dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào sự nghiệp.
Quý Ngọ biết lúc mới bắt đầu cô cũng không phải người như vậy. Khi đó, cô vẫn rất an phận. Tốt nghiệp ra trường, được phân phối đến đơn vị sự nghiệp, cô cũng chỉ muốn sống yên bình qua tháng ngày. Ít nhất thì so với bốn người chị, quả thật công tác của cô ưu việt hơn rất nhiều.
Thay đổi phát sinh sau khi Quý Ngọ đi làm một quãng thời gian. Thiếu cái gì cũng không thể thiếu tiền. Vì nhà, vì tiền, cô chỉ có thể liều mạng leo lên phía trên. Sau đó, nhà có, tiền cũng có, nhưng là cô còn chưa thấy thỏa mãn, luôn muốn hơn người một bậc, luôn muốn để cho người khác sợ hãi cô! Có dã tâm lại có thủ đoạn, Quý Ngọ cũng không ngờ tới, ngay khi cô sắp đi tới vị trí Cục trưởng, chỉ trong chớp mắt tất cả đã tan biến! Cô cứ đột nhiên rời đi như vậy, trở về hiện tại, trở thành chính cô khi còn đang học trung học cơ sở.
Hai mươi năm đấy! Quý Ngọ cúi đầu nghịch ngón tay, có chút mê muội. Bản thân vất vả nhiều năm như vậy vì cái gì? Cuối cùng cô lại trở về điểm xuất phát! Quý Ngọ nhìn trong gương, khuôn mặt hiện tại còn trẻ trung, chân mày cau lại. Bề ngoài trẻ trung như thế nào cũng không thay đổi được tâm hồn đã già nua! Lẽ nào để cho cô trở về chính là để cho cô làm lại từ đầu?
Quý Ngọ thả cái gương trong tay ra, chậm rãi đứng lên. Hai tay cô chống lên bàn học, nhìn cửa sổ thủy tinh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho cô cảm thấy có chút nóng rát. Quý Ngọ nhìn rừng cây ăn quả ở sau nhà, trên cây đang lác đác ra quả. Đột nhiên cô nở nụ cười, một tay che đi đôi mắt, trong lặng im, những giọt nước mắt chảy xuống qua các kẽ ngón tay.
Cho dù như thế nào, từ hôm qua, một cái tát của mẹ đã làm cho cô từ hai mươi năm sau trở về hiện tại. Quý Ngọ hiểu rõ, trải qua cả đêm suy nghĩ, cô không thể quay về thời kỳ đó được nữa. Nhà, tiền, quyền lực, cuối cùng thì những thứ này cũng không có duyên với cô. Nhiều năm qua, cô tận tâm tận lực, cố gắng hết sức như vậy vì cái gì đây?
Quý Ngọ dùng ngón tay lau khóe mắt, khóe môi nhếch nhếch, dần dần cong lên. Sau đó cô dùng tay che miệng, cười, cười to, hơi thở không ổn định nằm sấp trên bàn học cười lớn thành tiếng. Mãi cho đến khi không còn sức, mãi cho đến khi tiếng cười dần dần ngừng lại, lúc này, cô mới ngã ngồi ở trên ghế. Nhìn trên bài tập nghỉ hè có ít vệt nước, trong lòng biết, cô đã trút hết loại tâm lý chênh lệch khi mới trở về ra. Những tâm tư ứ đọng từ hôm qua tới hôm nay dần dần biến mất cùng với tiếng cười vừa rồi.
Quý Ngọ im lặng suy nghĩ. Nếu dựa vào tính cách trước đây, chắc chắn cô sẽ dựa theo quỹ tích đi lại một lần nữa. Hơn nữa, lần này cô sẽ đi càng thuận lợi hơn, đi càng xa hơn so với lần trước. Bởi vì trở lại lúc ban đầu, bản thân cô đã nắm giữ thông tin và bí mật của tất cả mọi người cô đã tiếp xúc. Thế nhưng, cô lại tự hỏi bản thân, tại sao? Tốn công tốn sức, không từ thủ đoạn nào, đây thực sự là cuộc sống cô muốn sao?
Quý Ngọ lắc đầu. Không! Được sống lại tuổi trẻ, sống lại một đời, suy nghĩ của Quý Ngọ thay đổi một ít, có thể bỏ đi sự cố chấp trước đây, có thể sống vì bản thân một lần.
Từ sau khi trở lại, dần dần trong lòng cô có chút ý tưởng. Mà bây giờ, chải chuốt lại đầu đuôi câu chuyện một lần, cô quả thực là thông suốt một ít. Không làm Quý Ngọ của trước đây, chỉ làm Quý Ngọ của hiện tại.
Quý Ngọ nghĩ, nếu như không muốn đi học thì về nhà làm ruộng. Không làm ruộng được thì cô sẽ tìm một người để gả. Lấy chồng tốt thì sống cùng một đời, không được thì ly hôn, sau đó sống theo ý muốn của mình. Đừng nghĩ cái gì, cũng đừng tính toán cái gì cả, cần làm gì thì làm, cuộc đời của mình thì sống theo tâm ý của chính mình. Lần này, Quý Ngọ sẽ không để cho chính mình biến thành nô lệ của quyền thế! Lần này cô sẽ sống tùy theo ý mình! Mạng sống của con người quá ngắn ngủi, biết đâu ngày nào đó cô lại đột nhiên rời đi. Từ lần sống lại này, Quý Ngọ tìm được đạo lý sinh tồn chân chính của cô.
Sau khi Quý Ngọ nghĩ thông suốt, mắt sáng rực lên, khóe miệng cong cong, tất cả thần sắc già nua trên người đều được quét sạch sành sanh. Dù có thế nào, cô được sống lại là chính bản thân, vẫn ở hoàn cảnh quen thuộc, bố mẹ vẫn là bố mẹ của cô. Chỉ những điều này thôi đã khiến cô thấy đủ may mắn rồi!
Quý Ngọ nghĩ đến bố mẹ và bốn chị gái, cười cười. Nhiều năm như thế, cô đã sớm quen thuộc tính cách của mọi người. Sống lại một lần, lần này cô có thể sống phóng khoáng hơn, tùy ý hơn!
Cô tìm mấy quyển sách trung học cơ sở ra, đi tới bên giường, nằm uỵch xuống giường; nhàn nhã vừa quạt quạt cói, vừa mở sách ra đọc. Làm lại từ đầu thì tri thức cũng cần học lại từ đầu. Qua nhiều năm như vậy, cô đã quên gần hết tri thức lâu rồi.
Mấy ngày sau, ánh mắt của toàn bộ người nhà họ Quý lộ ra nghi hoặc, nhìn con gái nhỏ nhất, em gái nhỏ nhất một cách tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người đều ý thức được Quý Ngọ thay đổi, trở nên trầm mặc, trở nên bất cần, trở nên lười nhác, trở nên thẳng tính hơn.
Hôm nay ăn bữa tối xong, cả nhà ở trong sân hóng mát. Quý Ngọ vừa mới tắm xong, bên dưới mặc váy ngắn chị hai không cần nữa, bên trên mặc áo sơ mi cộc tay trước đây của chị cả. Cô nằm lên cái chiếu đang được trải trên mặt đất, hai chân vắt chéo, đung đưa, tay còn cầm quạt cói, thỉnh thoảng quạt một hai cái. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm trời sao xa xôi, chìm vào suy nghĩ của mình.
Trên một cái chiếu khác, Quý Thu ghé đến bên tai chị cả, lấy tay chọc chọc, nói nhỏ:"Chị cả, sao nhiều ngày thế rồi út vẫn chưa trở lại bình thường vậy? Chẳng lẽ là quỷ nhập vào người?"
Quý Xuân trợn mắt nhìn Quý Thu:"Đừng nói vớ vẩn! Chắc là út lớn rồi, có tâm sự của em ấy thôi."
Quý Thu bật cười:"Út lớn lên á? Từ lúc học tiểu học, em ấy đã lớn rồi! Trước đây có lần nào mà em và Tư không bị em ấy lừa gạt đâu. Bây giờ còn lớn lên thì em phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận bão táp!"
Quý Đông nằm ở bên cạnh Quý Ngọ. Mấy ngày nay đã quen với dáng vẻ im lặng của em út, cô lại cảm thấy ở bên cạnh Quý Ngọ khá là yên tĩnh. Chẳng qua là nghe được tiếng nói thầm của chị ba và chị cả, cô lo lắng liếc em út đang xuất thần nhìn bầu trời, thở dài. Trong lòng cô cũng biết, từ sau khi em út bị mẹ đánh, không giống như trước kia, ít nhất là giống như cô, không thích nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro