Chương 2
Edit: Quýt Hơi Ngọt
"Em là người của tôi, tôi đương nhiên muốn chúng ta ngủ với nhau." Thấy Cố Thanh muốn lấy cớ từ chối, Sở Hoài liền đem Cố Thanh bế lên, đi lên tầng hai, ném người lên giường mình.
Cố Thanh giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Sở Hoài đè lại. "Đừng nhúc nhích." Sở Hoài thấp giọng nói. Một trận dục vọngmãnh liệt phủ bao hắn, trên người hắn tản mát ra vị tin tức tố Alpha khác biệt với ngày thường. Kì mẫn cảm của Sở Hoài tới rồi.
Cố Thanh kinh ngạc cực kỳ -- Sở Hoài cư nhiên đối cậu có dục vọng? Chính là...... Vì không muốn kỳ phát tình của cậu đến, Sở Hoài đã phân phó người tới thời gian liền điên thuốc ức chế cho cậu. Cho nên lúc này cảm giác của cậu cũng không lớn là bao.
"Sở thiếu gia, em đã tiêm thuốc ức chế." Cảm giác được ánh mắt của Sở Hoài trở nên có xâm lược tính, Cố Thanh dưới tình thế cấp bách lớn tiếng nói.
Những lời này làm Sở Hoài trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đáng chết, chính mình trước kia vì muốn cho Vân Dật bảo đảm liền mỗi khi kỳ phát tình của Cố Thanh đến đều tiên thước ức chế cho cậu, để tránh dưới sự mê hoặc của tin tức tố mà lau súng cướp cò. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật là hỗn trướng!
Sở Hoài không muốn miễn cưỡng Cố Thanh, đành phải tự mình đến phòng tắm để tắm nước lạnh. Cố Thanh một một mình ngồi trên giường lớn, lo sợ bất an -- câu kháng cự sẽ không chọc giận Sở Hoài đi?
--------------------
【 Đôi lời tac giả: 】
Thỉnh tha thứ cho văn phong có chút lủng củng, dù sao cũng là viết từ rất lâu trước kia. Lúc ấy tôi thích viết lại văn ngọt sủng này, bất quá bây giờ tôi cũng vậy ha ha ha.
=================
Nghe âm thanh tiếng nước "Ào ào" trong phòng tắm, cố réo rắt bất an. Sở Hoài trước kia kháng cự mình như vậy, luôn là tránh cùng chính mình tiếp xúc thân thể, lần này thật vất vả mới cùng chính mình có hứng thú, lại bị cự tuyệt. Sở Hoài trước kia chỉ cần một cái liếc mắt, Cố Thanh chưa bao giờ dám cùng hắn nhiều lời. Có rất nhiều làn chỉ vì Cố Tranh hói sai, Sở Hoài liền trực tiếp nổi trận lôi đình, đem toàn bộ đì dùng hất xuống đất. Lần này chính mình từ chối dục vọng của Sở Hoài, đợi lát nữa nhất định sẽ phải hứng chịu cơn tức gianh của Sở Hoài.
Cố Thanh trước kia chưa từng cùng bất kỳ ai làm qua, thậm chí đến cả hôn chúng chưa từng thử qua, cậu căn bản không biết làm mấy chuyện này như thế nào. Trước khi gả cho Sở Hoài, tới kỳ phát tình cậu đều tự mình dùng tay giải quyết. Sau khi gả cho Sở Hoài, mỗi khi đến kỳ động dục đều có bác sĩ chuyên môn tới tiêm thuốc ức chế, cho nên đã lâu cậu không trải nghiện cảm giác có ham muốn.
Đây chính là lần duy nhất Sở Hoài có dục vọng đối với cậu, chẳng lẽ cậu phải nhân cơ hội này liền .... sao? Cậu xem trên mạng đều nói, một Alpha hoa tâm khi vó con cái sẽ hướng tới gia đình hơn. Có lẽ cậu nên nắm lấy cơ hội này, tranh thủ cùng Sở Hoài có con, như vậy hắn mới không còn đi tìm Vân Dật.
Vấn đề là cậu phải làm như thế nào đây?nMột cái hình ảnh hiện lên trong trí óc Cố Thanh, cậu nhớ rõ chính mình trước kia trộm xem một ít trang wed không thể miêu tả AO. Cố Tranh học trong trí nhớ dáng vẻ vị Omega yêu diễm kia, tự cởi hai nút thắt trên áo, lộ ra cái cổ trắng tuyết cùng đường nét xướng quai xanh mê người. Cậu nhớ lại biểu tình cùng ngữ khí của vị Omega trong video, bắt chước nói: "Người ta thật muốn ~".
Trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh pha lê nứt vỡ. Cố Thanh hoảng sợ, quay đầu liền thấy Sở Hoài yên lặng đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào,trên tay trống không dưới sàn nhà là ly thủy tinh vỡ vụn. Sở Hoài vừa tắm nước lạnh xong, thật vất vả để áp chế dục vọng xuống, kết quả vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy vợ nhỏ mang đến cho mình bất ngờ như vậy. Hắn lúc này chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn vào địa phương không thể miêu tả nào đó, vừa mới mềm xuống lại ngẩng đầu lên. Hắn lúc nãy chỉ vì quá kích động mà trượt tay, liền xuất hiện thảm kịch vừa rồi.
Cố Thanh liền mất tự nhiên ửng đỏ. Sở Hoài sẽ không thấy được một màn mất mặt kia đi? Vì muốn dời lực chú ý của Sở Hoài, cậu vội vàng xuống giường, dùng tay gon lại những mảnh vỡ thủy tinh.
"Em đang làm gì?" Sở Hoài bị hành động của Cố Thanh làm cho hoảng sợ, như thế nào lại có thể dùng tay không để dọn vảnh vỡ thủy tinh? Chẳng may bị trương thì làm sao bây giờ? Hắn liền đưa tay bắt lấy cánh tay của Cố Thanh." Việc nguy hiển như vậy hà tất phải tự mình làm? Kêu người làm mang chổi lên quét không phải tốt hơn sao?".
Cố Thanh ngẩng đầu, vô tội mà nhìn chằm chằm Sở Hoài, một đôi mắt to chớp chớp: "Thực xin lỗi." Vừa nãy cậu sợ mảnh vở thủy tinh làm Sở Hoài bị thương liền theo bản năng tiến lên dọn sạch.
Sở Hoài có chút tâm viên ý mã. Biểu tình này của Cố Thanh quả thực làm hắn muốn dục hỏa phun trào, vừa vô tội lại vừa đáng thương, quả thực khiến người ta muốn hung hăng ở trên giường khi dễ cậu. Hắn dùng lí trí nói với mình: Không được! Ngươi hiện tại là phải giáo dục vợ làm việc phải chú ý an toàn! Như thế nào lại nghĩ đến những việc làm không phù hợp với trẻ em kia? Sở Hoài ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói: "Về sau việc làm gây nguy hiểm đến chính mình thì không phải làm. Em là Sở gia thái thái không phải người hầu.".
"Sở gia thái thái" bồn chữ này nặng nề mà đấm vào lòng Cố Thanh. Cậu chưa từng cho rằng chính mình là vợ danh chính ngôn thuận của Sở Hoài, có đôi khi cậu cho rằng bản thân đến người hầu cũng không bằng. Sở Hoài có thể ôn hòa mà nói chuyện với quản gia cùng người hầu, nhưng thời điểm nhìn thấy cậu vĩnh viễn chỉ có lạnh nhạt cùng chán ghét. Chính là Sở Hoài lại đối cậu nói cật là "Sở gia thái thái"...... Sở Hoài vì cái gì mà lại nói như vậy? Cố Thanh vừa thất thần, không để ý đến chân vừa dẫm vào một mảnh thủy tinh. Dưới chân một mảng nóng rát, cậu đau đến nhíu mày.
Sở Hoài mở di động, hoảng loạn mà gọi điện thoại cho quản gia, bảo ông gọi bác sĩ tư nhân đến. Hắn lấy tay đỡ lấy Cố Thanh, khẩn trương hỏi: "Có đau không? Không cần lộn xộn, bác sĩ chuẩn bị đến rồi.". Chính hắn còn không chú ý tới, giọng nói mình không khắc chế nổi sự khẩn trương cùng để ý.
Vốn là rất đau, nhưng là có thể nhìn đến dáng vẻ hắn khẩn trương như vậy, đột nhiên không còn đau nữa. Những lời này Cố Thanh chỉ có thể nói thầm trong lòng, lại không có dũng khí nói cho Sở Hoài. Sở Hoài khẩn trương như vậy, là bởi mình ở trong lòng hắn rất quan trọng sao? Ý niệm này vừa chợt lóe, Cố Thanh liền không khỏi tự trách móc. Cần gì phải tự mình đa tình như vậy, đến lúc đó tổn thương càng lớn. Có lẽ...... Một suy đoán đột nhiên nổi lên trong đầu Cố Thanh, có lẽ là Sở Hoài cùng với Vân Dật giận dỗi, cho nên cố ý giả bộ đối xử tốt với cậu để kích thích Vân Dật. Tâm Cố Thanh liền trùng xuống, nghĩ đến sự nhiệt tình của Sở Hoài lúc này có thể chỉ là hư tình giả ý, trong lòng cậu có một trận chua xót.
Sở Hoài không đoán được diễn biến tâm lý của Cố Thanh, còn tưởng cậu vì đau đớn mà lộ vẻ mặt thống khổ. Nhìn đến vết thương của Cố Thanh, trong lòng hắn nổi lên một trận khủng hoảng khó thể miêu tả. Có lẽ là do đời trước tận mắt nhìn thấy Cố Thanh chết trong lòng ngực mình, Cố Thanh lại một lần nữa bị thương kích thích nỗi sợ trong lòng hắn. Hắn không thể chịu đựng sự thống khổ khi mất đi Cố Thanh, hắn nhất định phải bảo vệ vợ nhỏ hoàn hảo không bị tổn hao gì.
Quản gia cùng bác sĩ vội vã chạy lên phòng. Quản gia dùng cây choour quét hết mảnh vụn thủy tinh trên mặt sàn, Sở Hoài vội vàng đem Cố Thanh bế lên, đặt cậu vào bên giường.
Lòng bàn chân của Cố Thanh bị cắt rách một vệt, máu tươi ào ạt chảy ra bên ngoài. Bác sĩ lấy ra một lọ Povidone, dùng tăm bông, giúp Cố Thanh tiêu độc, Povidone vừa đụng tới, vết thương nguyên bản đã đau đớn nay lại càng thêm nóng rát. Cố Thanh nhíu mày, cố nhịn xuống, không kêu ra tiếng.
"Để tôi đến làm đi." Sở Hoài nhìn thây Cố Thanh nhịn đau đớn, trong lòng oán giận bác sĩ không đủ nhẹ tay. Hắn duỗi tay cầm lấu lọ Povidone, nửa quỳ giúp Cố Thanh tiêu độc.
Cố thanh nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Quản gia cùng bác sĩ phía sau Sở Hoài cũng ngay người, Sở thiếu gia vẫn luôn cao cao tại thượng, thế nhưng nay lại nửa quỳ giúp thiếu phu nhân vẫn luôn không được sủng ái này bôi thuốc? Cố Thanh không được tự nhiên nói: "Sở thiếu gia, vẫn là để em tự làm đi."
Sở Hoài lại không có ngừng động tác, nhẹ nhàng mà giúp Cố Thanh bôi thuốc: "Gọi tôi là Sở Hoài là được rồi, vừa mới không phải là nói với em rồi sao? Em là bạn đời hợp pháp cửa tôi, không phải người hầu trong nhà."
"Chính là như vậy rất kỳ quái......" Cố thanh ấp a ấp úng mà nói. Ngày thường vẫn luôn phải ngước lên nhìn, hiện tại lại đang nửa quỳ ở trước mặt mình, Cố Thanh cảm thấy không quen.
Sở Hoài ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, một mặt ôn hòa, cười: "Thân là chồng, giúp vợ bôi thuốc, có gì mà kỳ quái."
Quản gia và bác sĩ: Nguyên lai mấy người gọi chúng tôi tới đây là muốn ngược cẩu, ta hận.
Cố thanh lập tức đỏ mặt. Sở Hoài thật sự coi mình như vậy sao? Hắn thật sự coi mình là vợ hắn sao? Hắn thật sự nguyện ý che chở mình như che chở bạn đời của hắn sao?
Chính là Cố Thanh lại cảm thấy đáp án là phủ định...... Cuối cùng, cậu cúi đầu, ngữ khí hạ xuống: "Cảm ơn."
Nhận thấy được cảm xúc biến hóa của Cố Thanh, Sở Hoài biết Cố Thanh không tin hắn. Rốt cuộc thái độ của chính mình trước kia đối với Cố Thanh tệ như vậy, Cố Thanh không tin hắn cũng là đương nhiên. Không sao cả, hắn nhất định sẽ dùng nhiệt tình để đả động Cố Thanh, từng chút từng chút làm cậu tin tưởng chính mình, Sở Hoài tự thề với lòng mình.
[Góc tâm sự]
Quýt: Thật ra như mọi người cũng biết đây là bộ truyện đầu tiên mà mình edit, vốn định vừa đọc vừa làm, sau khi đọc án văn và chương đầu tiên mình cảm thấy truyện cũng khá ổn nên quyết định bắt tay vào làm. Nhưng sau khi làm đến chương thứ hai mình mới phát ra hình như tác giả chỉ viết một chút truyện này thôi còn mấy chương sau là nhiều chuyện khác nữa, mình có hơi hoang mang 😨😨😨 không biết có nên edit tiếp hay không tại vì mấy truyện đó đều không liên quan gì đến nhau. Nhưng sau khi nghĩ lại thì mình vẫn nên là dừng edit tại đây thôi, tại vì mấy câu chuyện sau mình đọc thấy không được ổn cho lắm.
Cảm ơn các độc giả đã theo dõi câu chuyện này, và cũng xin lỗi vì truyện không thể hoàn thành được.🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro