Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Có thai

Mỗi ngày rất nhiều cô nương bị đưa vào Tam Phúc Ban, những cô nương này có người còn trẻ, cũng có người đã có tuổi, nhưng chỉ cần bị đưa vào đây, nửa đời sau của các nàng không còn đường thoát. Kết cục cuối cùng chờ đợi các nàng chỉ có tuyệt vọng sâu thẳm.

Hôm nay cũng giống như vậy.

Hai nha hoàn tràn đầy sức sống bị ném vào bên trong đám người khô héo, mang đến cảm giác không thể hòa hợp cùng với không khí nơi đây.

"Ta nghĩ không cần dạy dỗ gì nhiều đâu."

Một lão bà mặt mũi hung tợn liếc nhìn hai nha hoàn.

"Dáng dấp xinh đẹp, da mịn thịt mềm, không biết có thể chịu nổi trong bao lâu. Thôi, dẫn các nàng vào phòng trà đi."

Hai cô nương đã sớm bị dọa đến run rẩy, không ai khác chính là Diễm Mai và Thủy Bích đã bị Nhiệm Uyển Vân bán vào kỹ viện.

Diễm Mai và Thủy Bích đã bên cạnh hầu hạ Thẩm Thanh từ nhỏ, hai người cũng coi như có chút nhan sắc, chưa từng phải chịu khổ. Hiện giờ chứng kiến cuộc đời bản thân sắp phải trải qua địa ngục nhân gian, hai cô nương đã sớm sợ hãi khóc lóc. Lời nói của ma ma kia cũng dập tắt hy vọng cuối cùng của các nàng, bà ta nói:

"Trông chừng các nàng thật kĩ, không được để các nàng tự tử."

Không thể tự vẫn, cũng chỉ có thể sống như những nữ tử phong trần trong kỹ viện này, mỗi ngày không ngừng tiếp khách. Nghĩ đến những thứ này, Diễm Mai và Thủy Bích không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Bên ngoài Tam Phúc Ban, một nam tử trẻ tuổi đang đi tới. Người này nhìn có vẻ còn trẻ, toàn thân tỏa ra khí chất không giống với những hán tử làm lao động tay chân. Một cô nương đang chào khách thấy vậy liền nói:

"Vị tiểu ca này có phải đi nhầm đường không? Nơi này là Tam Phúc Ban, bên kia mới là Khoái Hoạt Lâu."

Ý tứ của cô nương là, với thân phận của người này thì không thể đến nơi đây mua vui. Chỗ này chỉ dành cho những người nghèo.

"Lời của cô nương có ý gì?"

Nam tử trẻ tuổi hạ thấp giọng, hỏi.

"Có phải chỗ này vừa có mấy cô nương mới tới đúng không?"

Cô nương gác cửa sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Chắc là người này chưa từng tới nơi hạ đẳng như vậy nên mới tìm thú vui mới, chuyện này nàng ta cũng thường xuyên gặp phải. Đám người giàu lúc nào cũng có muôn vàn cách tiêu khiển, đến Tam Phúc Ban chơi thử, giá không đắt, ai cũng có thể đến đây. Nàng cười nói:

"Vị công tử này đoán đúng ròi, hôm nay mới có thêm hai tiểu nha đầu, là nha hoàn nhà quan gia phạm lỗi, trước kia đều đi theo hầu hạ tiểu thư, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, giá tiền sẽ cao hơn một chút."

"Dẫn ta đi xem."

Người kia nói.

Cô nương canh cửa liền dẫn nam tử tiến vào phòng trà.

Sở dĩ Tam Phúc Ban là kỹ viện hạ đẳng nhất là bởi vì nơi đây dành cho những người không có tiền, giá bán thân của các cô nương ở đây cũng rất rẻ. Chỉ cần bỏ tiền mua một chén trà, cô nương nào có tay nghề khá hơn một chút, dáng người uyển chuyển, giọng điệu mềm mại một chút, có thể khiến cho khách bỏ tiền dùng thêm một đĩa điểm tâm thì cũng đã rất giỏi rồi.

Nhưng hầu hết, khách tới đây chỉ gọi một bình trà. Thứ nhất là vì các cô nương không muốn bỏ công sức cho mấy người khách này, dù có bỏ ra bao nhiêu bạc đi nữa, các nàng cũng không nói nhiều thêm một câu. Thứ hai, phần lớn khách ở đây đều keo kiệt, đơn giản là họ cũng sẽ không trả thêm tiền.

Ngày hôm nay có vị công tử kia đến, hắn gọi một bình trà cùng một bàn bánh ngọt, đối với Tam Phúc Ban mà nói thì đây hẳn là người có tiền. Nữ tử dẫn đường vội vàng gọi hai tiểu nha đầu đi vào phòng.

Diễm Mai và Thủy Bích bị cưỡng ép mặc y phục thật mỏng, trong lòng tràn đầy nhục nhã bị đẩy tới phòng trà. Ngày thu trời se lạnh khiến hai người họ run rẩy, y phục mỏng manh cũng không thể giúp các nàng ấm hơn, vừa đi vừa sợ hãi.

Nữ tử dẫn đường kia mang hai người họ đến, mở miệng nịnh hót với vị công tử:

"Tiểu ca ca từ từ thưởng thức trà, nô(*) xin phép lui ra trước."

(*)Nô: tiếng tự xưng khiêm nhường của phụ nữ thời xưa.

Lúc nàng ta đi ngang qua Diễm Mai và Thủy Bích, uy hiếp nói:

"Phục vụ khách cho tốt."

Chờ cho cô nương gác cửa rời đi, Diễm Mai do dự một chút, thấy vị công tử từ đầu đến cuối vẫn chưa có động tĩnh gì, nhỏ giọng nói:

"Gia..."

Vừa nói được chữ đầu tiên, Diễm Mai liền cảm thấy vô cùng khuất nhục. Lúc trước, khi còn làm việc ở Thẩm phủ, các nàng là nô tỳ thân cận bên cạnh Đại tiểu thư, đừng nói là ở Thải Vân Uyển, cho dù là cả Thẩm phủ, mấy nô tỳ có địa vị thấp hơn đều phải cung kính với các nàng. Bây giờ hai người bọn họ bị đè đầu cưỡi cổ, còn bị nam tử xa lạ lăng nhục.

Tất cả những thứ này đều do Nhiệm Uyển Vân ban tặng, là Nhiệm Uyển Vân vứt các nàng vào trong kỹ viện này chờ chết, tình nghĩa chủ tớ mười mấy năm kết thúc trong nháy mắt, còn nhanh hơn cả kẻ thù chém giết lẫn nhau.

"Các ngươi có muốn thoát khỏi nơi này không?"

Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên hỏi.

Diễm Mai và Thủy Bích sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, Thủy Bích còn hơi nghi ngờ, nhưng Diễm Mai đã kích động quỳ xuống, nói:

"Nếu như gia có thể cứu bọn ta ra ngoài, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa, lấy mạng báo ơn người."

Đối với Diễm Mai, ở đây sống không bằng chết, chi bằng đi theo một nam nhân. Ít nhất có hy vọng hơn là sống những ngày tuyệt vọng nơi đây.

Thủy Bích nghe Diễm Mai nhắc nhở, cũng lập tức quỳ xuống:

"Cầu gia cứu nô tỳ một mạng! Gia... gia muốn nô tỳ làm gì cũng được!"

Vị công tử nghe nghe vậy, suýt nữa bị sặc bởi nước trà, hắn có chút không tự nhiên quay đầu đi. Người này không phải là ai khách, chính là hộ vệ Thẩm phủ - Mạc Kình. Hôm nay hắn theo lệnh của Thẩm Diệu đến Tam Phúc Ban, mặc dù hắn không biết vì sao Thẩm Diệu là tiểu thư khuê các lại có thể hiểu rõ kỹ viện trong kinh thành như vậy, nhưng đây là chuyện quan trọng, dù lúc đầu có chút bối rối nhưng hắn vẫn làm theo.

"Ta có thể mua lại khế ước bán thân của các ngươi, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Từ giờ hai ngươi được tự do."

Diễm Mai và Thủy Bích khó tin nhìn Mạc Kình. Các nàng không hiểu người trước mặt rốt cuộc là người như thế nào. Người đến nơi đây đều tìm các nàng mua vui. Vị công tử này trông cũng không giống những hán tử làm việc nặng nhọc. Từ trước đến nay Diễm Mai luôn là người tỉnh táo, nàng hỏi:

"Gia muốn bọn nô tỳ làm gì?"

"Đơn giản."

Mạc Kình nói.

"Nghe nói hai người các ngươi vốn là nha hoàn thiếp thân của Đại tiểu thư phủ tướng quân, làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này?"

Thủy Bích cắn môi, căm hận nói:

"Bởi vì phạm sai lầm mà bị đuổi khỏi Thẩm phủ, nhưng mà hai người bọn ta chưa từng phạm lỗi gì, chỉ vì bọn ta là nô tỳ, chủ tử nói bọn ta sai, bọn ta cũng không thể đúng."

Cho đến lúc này, Thủy Bích chưa từng tiết lộ điều gì, nàng còn nhớ đến chút tình cảm ngày xưa với Nhị phòng. Mạc Kình lại tiếp tục hỏi:

"Vậy các ngươi có hận không?"

Hai người im lặng.

Hận? Đương nhiên là có. Nếu như ban cho bọn họ một ly rượu độc, kết thúc mọi thứ cũng được, nhưng hết lần này đến lần khác lại dùng thủ đoạn khiến người khác sống không được mà chết cũng không xong, ép bọn họ sống như những cái xác không hồn. Các nàng có lỗi gì ư? Sự việc đêm đó xảy ra như thế nào, không bảo vệ được Thẩm Thanh chính là lỗi của nô tỳ bọn họ. Mặc dù các nàng cũng đau lòng chuyện Đại tiểu thư, nhưng tất cả tội lỗi đều đổ cho các nàng thì thật oan uổng.

"Ta biết các ngươi hận. Diễm Mai, ta nghe nói ngươi còn có một muội muội đang làm nha hoàn nhị đẳng ở Thẩm phủ. Thủy Bích, ngươi được Thẩm phủ yêu thích, có không ít tỷ muội xung quanh."

Trong lòng Diễm Mai và Thủy Bích ngạc nhiên, vị công tử này biết rõ lai lịch thân phận của các nàng. Vào lúc Diễm Mai và Thủy Bích bị Thẩm phủ mua lại, các nàng đã nói mình là cô nhi, đó là bọn họ cố ý che giấu để được vào phủ. Muội muội ruột của Diễm Mai được làm nha hoan nhị đẳng trong viện của Nhiệm Uyển Vân. Bởi vì tính tình Thủy Bích hoạt bát, khi hầu hạ ở Thải Vân Uyển kết thân được với nhiều tỷ muội khác.

"Trên đời này không ai cho không thứ gì, ta giúp các ngươi thoát khỏi đây, các ngươi tìm cách nghe ngóng tin tức của Nhị phòng cho ta."

Hai người đang quỳ ngẩng đầu lên. Diễm Mai lớn tiếng nói:

"Ngươi muốn đối phó phu nhân!"

Người này đã sớm điều tra rõ ràng hai nàng, nhưng thứ hắn muốn là tin tức của Nhị phòng, cũng chính là muốn hai người bọn làm nội gián. Hiện tại tuy Diễm Mai và Thủy Bích đã không còn cơ hội quay lại Thẩm phủ nhưng bọn họ còn tỷ muội thân thiết ở Thải Vân Uyển, đương nhiên có thể âm thầm truyền tin tức ra ngoài.

"Ngươi muốn làm gì?"

Thủy Bích hỏi.

"Việc này liên quan gì đến ngươi?"

Mạc Kình nói.

"Nhị phu nhân Thẩm gia bán các ngươi vào kỹ viện cửu đẳng này, chính là muốn mạng các ngươi. Sống không bằng chết, đối với kẻ thù mà còn nhân nhượng, chẳng lẽ các ngươi còn nhớ đến tình nghĩa chủ tớ trước sao sao? Làm người không vì mình, trời tru đất diệt, các ngươi muốn làm nô tỳ trung thành cũng không sao. Ta không có nhiều thời gian nói nhảm cùng các ngươi. Giao dịch này không thành cũng không sao."

Hắn đứng dậy, giả vờ muốn rời khỏi.

"Gia xin dừng bước!"

Diễm Mai đột nhiên kêu lên.

"Nô tỳ đồng ý giao dịch này, chỉ cần gia có thể giúp nô tỳ thoát khỏi đây, muốn nô tỳ làm gì cũng được."

"Diễm Mai..."

Thủy Bích còn đang phân vân.

"Thủy Bích, suy nghĩ kĩ chút đi. Ngươi hết lòng hết dạ vì phu nhân, phu nhân lại đối xử với ngươi thế nào! Vị công tử này nói không sai, làm người không vì mình, trời tru đất diệt, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây cả đời sao? Ngươi muốn giống như những nữ nhân kia ngày ngày hầu hạ kẻ khác, để rồi bị bệnh mà chết dần chết mòn sao?"

Lời nói của Diễm Mai vừa nhanh vừa khẩn trương, dường như còn mang theo một tia tàn nhẫn. Nghĩ đến những nữ nhân đang mắc bệnh hoa liễu nằm thoi thóp ngoài kia, Thủy Bích không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói:

"Nô tỳ cũng nguyện ý theo gia!"

"Vậy coi như giao dịch này đã hoàn thành."

Mạc Kình hài lòng nở nụ cười, nhưng trong lòng đang vô cùng kinh ngạc, mọi chuyện đều đúng như Thẩm Diệu dự đoán. Trước khi đi Thẩm Diệu đã nói, Nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân là một người lợi hại, thủ đoạn cao minh, rất biết lôi kéo lòng người, hạ nhân ở Thải Vân Uyển đều rất trung thành. Cho dù đã bị đưa vào nơi đây, muốn Diễm Mai và Thủy Bích lập tức nghe theo cũng có chút khó khăn. Nhưng cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần lấy tình cảnh của các cô nương trong Tam Phúc Ban này nhắc nhở các nàng một chút, vốn dĩ hai nha hoàn này đã có oán hận đối với Nhiệm Uyển Vân, lại thêm nỗi sợ đối với Tam Phúc Ban, cuối cùng bọn họ cũng sẽ đáp ứng giao dịch với Mạc Kình.

"Khi nào gia có thể mang bọn ta rời khỏi nơi đây?"

Diễm Mai vội vàng hỏi.

"Hôm nay các ngươi có thể rời khỏi đây. Ta sẽ sắp xếp để các ngươi gặp mặt tỷ muội, chỉ cần để bọn họ hàng ngày báo cáo tin tức từ Nhị phòng với ta là được. Đừng cố gắng giở trò gì với ta, cho dù các ngươi muốn báo cáo chuyện này với Nhị phòng, lấy công chuộc tội, thì bọn họ cũng không tin tưởng các ngươi."

Mạc Kình uy hiếp các nàng một chút.

"Mà ta có thể giúp các ngươi ra khỏi đây, đương nhiên cũng có cách khiến các ngươi phải trở về đây, không ai có thể cứu các ngươi nữa."

Diễm Mai và Thủy Bích thấy sát khí trong mắt Mạc Kình, không khỏi cảm thấy sợ hãi, không dám có suy nghĩ khác. Hai người quỳ trên đất, dập đầu với Mạc Kình, nói:

"Nô tỳ không dám, mọi thứ đều nghe gia sai bảo."

Mạc Kình đặt ly trà xuống, ra khỏi phòng trà, ma ma đứng bên ngoài thấy hắn đi nhanh như vậy còn tưởng Diễm Mai và Thủy Bích không phục vụ tốt, vội vàng nói:

"Vị công tử này có gì không hài lòng không ạ, hai cô nương này hôm nay mới đến đây, chưa hiểu quy củ, để bọn ta dạy dỗ lại một thời gian. Nếu như công tử thích, chỗ chúng ta còn có cô nương khác..."

"Không cần,"

Mạc Kình nói.

"Ta mua hai người bọn họ."

Ma ma không khỏi bất ngờ, các cô nương trong Tam Phúc Ban, cho tới bây giờ chưa từng bị người khác mua lại. Cái này không hợp quy củ, bởi vì phần lớn người ở đây đều mang tội trên người, để các nàng ở đây với mục đích chính là giày vò bọn họ. Bà bối rối nói:

"Vị công tử này, theo quy định ở đây, cô nương không thể bị mua lại."

"Trăm lượng."

Mạc Kình từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu đưa đến trước mặt ma ma.

"Hai người này."

Đôi mắt ma ma liền sáng lên, lập tức đoạt lấy ngân phiếu trong tay Mạc Kình, chỉ sợ hắn đổi ý, nhanh chóng cười nói:

"Tất nhiên nếu như được công tử yêu thích, chính là phúc khí của hai nha đầu này, để nô đi lấy khế ước bán thân của các nàng. Nhưng mà công tử nhớ rõ, không được để người khác biết đến thân phận của hai nha đầu này, bằng không chỗ này của chúng ta gặp phiền phức, bản thân công tử cũng sẽ gặp chuyện rắc rối."

Trăm lượng bạc, cho dù ở kỹ viện tốt hơn, có người bằng lòng chuộc kỹ nữ cũng sẽ không tới giá tiền này. Coi như Diễm Mai, Thủy Bích không ăn không uống tiếp khách đến lúc già, chỉ sợ cũng không thể kiếm được một nửa số tiền này. Nơi này là chốn làm ăn, chỉ cần có bạc thì đạo lý sẽ biến mất. Nhưng bà cũng lo lắng nếu như bị người khác biết, nhất là chủ nhân đã bán hai nha hoàn này vào đây, bà sẽ gặp phiền toái. Bây giờ đành phải dựng chuyện giả vờ cho hai nha đầu này chết mới được.

Chờ ma ma đang vui sướng kia dẫn Diễm Mai và Thủy Bích ra ngoài, Mạc kình có chút hối hận. Một trăm lượng bạc là khoản tiền không nhỏ, là Kinh Trập bán cả một hộp trang sức của Thẩm Diệu mới có được. Bây giờ lại vì chuộc thân cho hai nha hoàn, có được nội gián, nhưng lần này Thẩm Diệu đã vung tay hơi lớn, Mạc Kình suy nghĩ, khẽ lắc đầu, trong lòng có chút không đồng tình với nàng.

Đối diện là Khoái Hoạt Lâu, một người áo đen đứng trước cửa sổ, nói:

"Chủ tử, đã điều tra xong, người kia là hộ vệ Thẩm phủ, hắn chuộc lại hai cô nương từng là nha hoàn thân cận Đại tiểu thư Thẩm gia, dường như có người muốn sắp xếp tai mắt vào trong Nhị phòng, chỉ là chưa biết người đứng sau này là ai."

Hắn một lời thuật lại rõ ràng cuộc đối thoại trong phòng trà, chứng tỏ người này võ công cực kỳ thâm hậu, bằng không Mạc Kình đã sớm phát hiện có người nghe trộm hắn.

Cao Dương nheo mắt lại:

"Xem ra Thẩm phủ cũng không hề yên bình, người đứng sau ngay cả nha hoàn cũng có thể lợi dụng thật tốt, haha, đúng là vô khổng bất nhập(*)."

(*)Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng có mặt, lợi dụng mọi thời cơ.

"Chủ tử, có cần điều tra người đứng sau không?"

Người áo đen hỏi ý kiến vị thiếu niên áo tím.

"Không cần, ta biết người đó là ai."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

"Ngươi biết?"

Cao Dương nhìn về phía hắn.

"Là ai?"

Là ai ư? Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, ánh mắt có chút u ám. Thẩm Diệu tìm được một hộ vệ võ công cao cường, tuy rằng vẫn kém hơn thuộc hạ của hắn, nhưng vẫn đủ để đối phó với mấy người Thẩm gia. Đến cả nha hoàn bị bán vào Tam Phúc Ban cũng bị nàng ta tóm lấy, xem ra nàng đã chuẩn bị ra tay rồi.

Nhưng mà những thứ này cũng không liên quan đến hắn.

"Sơn Lang."

Tạ Cảnh Hành nói.

"Truyền tin tức cho Vũ Thư, bảo hắn mau chóng về kinh thành."

"Ngươi..."

Thần sắc Cao Dương nghiêm lại.

"Không phải là chưa tìm được đồ sao, ngươi gọi bọn hắn trở về làm gì?"

"Tiên hạ thủ vi cường(*)."

Thiếu niên thản nhiên nói.

(*)Tiên hạ thủ vi cường: trích từ Tôn Tử Binh pháp, nghĩa là ra tay trước sẽ dành được lợi thế.

-------------------------------
Thời gian trôi qua, phủ tướng quân dường như đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Thẩm Diệu bị cấm túc đã lâu, mấy ngày nay nàng không đến Quảng Văn đường. Cốc Vũ và Kinh Trập sợ nàng chậm trễ trong việc học, nhưng nàng lại không để tâm đến chuyện này. Ở Quảng Văn đường học mấy bài thơ cũng không có ích lợi gì, chẳng bằng ở phủ tránh phiền toái.

Nếu như có chuyện gì đáng nói, thì có lẽ chính là chuyện mua chuộc thành công Diễm Mai và Thủy Bích, các nàng cũng đã gặp mặt các tỷ muội trong phủ. Thủy Bích thì không sao, nhưng muội muội của Diễm Mai - Xuân Đào kể từ khi biết tỷ tỷ mình bị bán vào kỹ viện đã luôn muốn tìm cách báo thù, đáng tiếc địa vị nàng ta còn thấp, có lòng nhưng không đủ sức. Hiện giờ được gặp lại Diễm Mai, biết được tỷ tỷ bình an vô sự, Xuân Đào liền đáp ứng sẽ truyền tin tức cho Mạc Kình. Cũng thật trùng hợp, sau khi Diễm Mai và Thủy Bích bị bán đi, bên người Thẩm Thanh thiếu đi nha hoàn thân cận. Nhiệm Uyển Vân thấy Xuân Đào làm việc lanh lợi lại khéo léo, liền để Xuân Đào làm nô tỳ thiếp thân của Thẩm Thanh, cứ như vậy, biết được động tĩnh của Nhị phòng càng dễ như trở bàn tay.

Bây giờ thân thể Thẩm Thanh đã có chuyển biển tốt, chỉ là tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng nàng sẽ trở nên sợ hãi hoảng hốt, hoặc cơ thể sẽ run rẩy khi nhắc tới một vài từ đặc biệt. Đoán rằng Thẩm Thanh vẫn phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian nữa.

Mấy ngày này, Nhiệm Uyển Vân thường xuyên tức giận, trên đất rơi đầy những mảnh vỡ của chén trà. Tính tình Nhiệm Uyển Vân càng ngày càng tệ, động một tí là sẽ có người bị phạt, bị đánh. Cả Thải Vân uyển chìm trong sự căng thẳng.

"Lão già vô lương tâm!"

Nhiệm Uyển Vân tức giận nói.

"Cả ngày chỉ biết bên cạnh hồ ly tinh trong viện, Thanh Nhi đã thành ra như vậy mà ông ta chỉ tới thăm mấy lần, thật là không có lương tâm!"

Bà đang mắng Thẩm Quý, hạ nhân trong phòng không dám thở mạnh. Nhiệm Uyển Vân tức giận với Thẩm Quý, kỳ thực cũng không phải vì lý do này. Mà vì chuyện bà đã viết một phong thư gửi Dự Thân vương, viết rằng đêm đó Thẩm Diệu đã bị đổi thành Thẩm Thanh, nhưng cuối cùng bức thư này bị Thẩm Quý ngăn lại. Hơn nữa, không biết Thẩm Quý đã dùng cách nào khiến Dự Thân vương cho đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện. Bà vốn nghĩ sẽ lợi dụng chuyện này để Dự Thân vương trừng trị Thẩm Diệu, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Thẩm Quý làm hỏng kế hoạch, Nhiệm Uyển Vân không quan tâm, đành phải đổ hết lỗi lên người Thẩm Diệu.

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy trong buồng truyền ra tiếng hét, sắc mặt Nhiệm Uyển Vân nghiêm lại, vội vàng chạy vào. Bà chỉ thấy Xuân Đào đang bưng chén giúp Thẩm Thanh dùng bữa, lại không biết thế nào cháo đã bị đổ hết xuống sàn, mà Thẩm Thanh đang buồn nôn không ngừng.

"Chuyện gì xảy ra?"

Nhiệm Uyển Vân nghiêm nghị quát lên, trừng mắt nhìn Xuân Đào.

"Kêu ngươi chăm sóc tiểu thư, mà ngươi lại dám lười biếng!"

"Nô tỳ đáng chết!"

Xuân Đào vội vàng quỳ xuống.

"Chỉ là mấy ngày nay không biết tiểu thư bị gì, thường xuyên buồn nôn, vừa mới húp được một miếng cháo đã nôn ọe không ngừng. Nô tỳ cả gan nói thẳng, phu nhân hãy cho mời đại phu đến khám cho tiểu thư, có lẽ tiểu thư trúng thực."

Những ngày qua đại phu cũng không thường lui tới. Bởi vì vết thương ngoài da của Thẩm Thanh gần như đã lành, nàng chỉ cần tịnh dưỡng tinh thần, Nhiệm Uyển Vân cả ngày bên cạnh chăm sóc mới có thể giúp nàng khôi phục thần trí một ít. Hiện giờ nghe Xuân Đào nói vậy, trong lòng bà liền lo lắng. Đang định nói Thải Cúc đi mời đại phu, bà bỗng nhiên sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Xuân Đào, chậm rãi hỏi nàng ta:

"Ngươi nói, mấy ngày nay Thanh Nhi lúc nào cũng buồn nôn?"

"Đúng vậy."

Xuân Đào có chút khó hiểu nói.

"Nhưng mà thức ăn luôn được phòng bếp chuẩn bị sạch sẽ, cẩn thận. Có đôi khi tiểu thư cảm thấy choáng đầu."

Nhiệm Uyển Vân ôm ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên một làn kinh sợ. Xuân Đào tuổi còn nhỏ, không biết chuyện này có nghĩa gì, nhưng bà là người từng trải, tình trạng này của Thẩm Thanh, không lẽ nàng đã có thai?

Trước mắt bà tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, Hương Lan vội vàng chạy tới đỡ bà:

"Phu nhân!"

"Lấy thiếp mời của ta, thỉnh Trần đại phu tới."

Nhiệm Uyển Vân bĩnh tĩnh lại đôi chút, đôi mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía Thẩm Thanh.

Xuân Đào cúi đầu đứng một bên, che đi ánh mắt đang tràn ngập ý cười.

Là nha hoàn thân cận bên cạnh Thẩm Thanh, nàng đương nhiên phát hiện Thẩm Thanh đã buồn nôn được một thời gian. Chỉ là nàng chưa hề báo lại với Nhiệm Uyển Vân, mà nàng truyền tin tức đến cho Mạc Kình trước. Mạc Kình cũng dặn Xuân Đào, nếu như Nhiệm Uyển Vân chưa phát hiện ra thì cứ tiếp tục giấu bà ta, qua một thời gian nữa sẽ nói ra.

Xuân Đào cũng rất may mắn, lâu như vậy nhưng Nhiệm Uyển Vân vẫn chưa phát hiện Thẩm Thanh có vấn đề gì. Kéo dài đến ngày hôm nay.

Trần đại phu được Hương Lan mời đến, lúc trước cũng là ông xem bệnh cho Thẩm Thanh. Trần đại phu là người bên nhà mẹ đẻ Nhiệm Uyển Vân, đi theo bà khi xuất giá. Đôi lúc Nhiệm Uyển Vân muốn làm vài chuyện không tiện, đều nhờ sự giúp đỡ của Trần đại phu, ông ta chính là tâm phúc của Nhiệm Uyển Vân, có thể tin tưởng.

Nhiệm Uyển Vân nhìn Trần đại phu bắt mạch cho Thẩm Thanh, nàng có chút sợ hãi núp trong lòng Nhiệm Uyển Vân. Trần đại phu xem xong, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Thẩm Thanh một cái, rồi lắc đầu nhìn Nhiệm Uyển Vân.

"Tất cả các ngươi lui ra đi."

Nhiệm Uyển Vân phân phó hạ nhân trong phòng lui ra bên ngoài.

Hương Lan, Thải Cúc và Xuân Đào liền vội vàng đi ra ngoài.

Chờ bọn hạ nhân rời đi, Trần đại phu mới thở dài, nói với Nhiệm Uyển Vân:

"Mạch tượng của Đại tiểu thư đập nhanh, đây chính là hỷ mạch."

Mặc dù trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng khi nghe được từ miệng đại phu, Nhiệm Uyển Vân vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Bà nhìn Trần đại phu, thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên định nói:

"Đại phu, có thể để Thanh Nhi bỏ đứa bé này không, Thanh Nhi còn nhỏ, nàng không thể... không thể để người khác phát hiện."

Nếu như thân thể bị vấy bẩn, vẫn có cách giấu giếm thật tốt, sau này chắc hẳn sẽ có cách giúp nàng che giấu. Nhưng nếu như có con, đây là tội tư thông, Thẩm Thanh và cả đứa nhỏ đều sẽ bị dìm chết!

"Vốn dĩ thân thể Đại tiểu thư mảnh mai yếu ớt, hiện giờ tuổi nàng còn nhỏ..."

Trần đại phu nói.

"Nếu như bỏ đứa nhỏ, chỉ sợ sẽ làm tổn thương cơ thể, nặng hơn nữa là, sau này nàng sẽ rất khó để hoài thai..."

Nhiệm Uyển Vân nhận hết đả kích này đến đả kích khác. Nếu như Thẩm Thanh mất đi khả năng mang thai, dù cho sau này tìm được một nhà để gả nàng đi, một nữ nhân không thể có con cuối cùng sẽ có kết cục gì, Nhiệm Uyển Vân hiểu rõ hơn so với bất kì ai. Không có con cái để nhờ cậy, cũng giống như tướng quân không có binh sĩ, cuối cùng sẽ thua thật thảm hại.

"Hơn nữa cơ thể Đại tiểu thư chưa hoàn toàn hồi phục, nếu như bỏ đứa trẻ này, mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm."

Trần đại phu tiếp tục nói.

"Không... không thể bỏ sao?"

Nhiệm Uyển Vân ngơ ngác một hồi, nhìn Thẩm Thanh trong ngực, không khỏi thương cảm.

"Thanh Nhi của ta số khổ quá!"

Nếu bỏ đi cái thai này, có lẽ Thẩm Thanh sẽ chết. Cái thai này không thể bỏ, nhưng nếu như không bỏ, vậy... Thẩm Thanh sau này sẽ ra sao đây?

Dường như chuyện này không có cách giải quyết, Nhiệm Uyển Vân chỉ cảm thấy tuyệt vọng sâu thẳm.

Bên ngoài phòng, Xuân Đào nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng nói:

"Hương Lan tỷ tỷ, Đại tiểu thư... Đại tiểu thư có phải có..."

"Suỵt!"

Hương Lan cảnh cáo nói.

"Bớt nhiều chuyện, nếu như bị phu nhân phát hiện ra, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Aiz."

Thải Cúc lo lắng.

"Lần này không biết phải làm sao."

Nàng và Hương Lan đã sớm đoán được chuyện gì đang xảy ra, nếu thật sự Thẩm Thanh có thai, các nàng phải thật sự cẩn trọng nếu muốn tiếp tục hầu hạ ở Thải Vân uyển.

Xuân Đào nhếch miệng, trong mắt thoáng qua tia đắc ý.

Trần đại phủ đi khỏi Thải Vân uyển, rời Thẩm phủ, tự mình trở về tiểu viện ở phía Bắc kinh thành. Vừa vào trong viện, ông thấy rõ phu nhân và hài tử nhà mình chạy ra đón, ông không khỏi lau mồ hôi.

Hôm nay trước khi đến Thẩm gia xem bệnh, không biết là ai đã gửi cho ông một phong thư, nói ông sau khi xem bệnh cho Thẩm Thanh, nhất định phải nói Thẩm Thanh không được bỏ thai nhi, tìm cách khiến Nhiệm Uyển Vân giữ lại cái thai, nếu không, hắn ta sẽ diệt khẩu cả nhà ông, kèm theo lá thư là cây trâm hoa của phu nhân nhà ông. Trong lòng Trần đại phu lo sợ, đành phải làm theo lời lá thư.

Trần đại phu vốn là người được nhà mẹ đẻ Nhiệm Uyển Vân gửi đến để giúp đỡ, hiện giờ ông ta vừa phản bội chủ tử, trong lòng đương nhiên lo lắng, suy nghĩ sẽ âm thầm rời khỏi kinh thành. Mặc dù vậy, ông vẫn có chút nghi hoặc, theo như Nhiệm Uyển Vân nói, đến hôm nay bà ta mới phát hiện Thẩm Thanh có triệu chứng nôn nghén. Thế nhưng người gửi phong thư này làm sao có thể biết trước chuyện này?

Bên trong Tây viện, Cốc Vũ đi đến bên cạnh Thẩm Diệu đang chơi cờ, nói nhỏ vào tai nàng vài câu. Một lát sau, Thẩm Diệu mới cười:

"Làm không tệ, đã đưa bạc cho Trần đại phu chưa?"

"Mạc Kình đã đưa bạc cho lão."

Cốc Vũ trả lời.

"Tiểu thư, vì sao lại cho lão số tiền lớn như vậy? Đã uy hiếp tính mạng nhà lão, lão đương nhiên sẽ không cần nhiều bạc đến vậy."

"Chuyện này khác nhau."

Thẩm Diệu buông quân cờ trong tay, mỉm cười nói.

"Con người sẽ thay đổi. Nếu bị uy hiếp, sớm muộn gì Trần đại phu sẽ mang cả nhà rời khỏi kinh thành, muốn ông ta tiếp tục làm việc sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu như đưa lão ta chút tiền, ngươi đoán lão sẽ làm như thế nào?"

"Nô tỳ không biết."

Cốc Vũ lắc đầu.

"Lão sẽ nghĩ rằng, dù sao cũng đã phản bội, chi bằng kiếm thêm chút bạc cho bản thân. Đương nhiên lão sẽ tận lực che giấu chuyện phản bội, dù cho chủ nhân lão phát hiện, lão cũng sẽ ra sức bảo vệ, không để bản thân bị vạch trần."

Cốc Vũ kinh ngạc, trong lòng không biết có cảm giác gì. Tiểu thư nhà mình ngay cả người khác nghĩ gì nàng cũng đoán được.

"Thế nhưng,..."

Cốc Vũ nghi ngờ hỏi.

"Vì sao chúng ta phải ép lão ta nói như vậy?"

Vì sao ư?

Thẩm Diệu cười nói:

"Ngươi nói với Mạc Kình và Xuân Đào một tiếng, nhất định phải giúp Thẩm Thanh dưỡng cái thai này thật tốt, đứa trẻ này bình an vô sự chính là chuyện có lợi đối với chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro