Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Không tổn hao gì

Thẩm Quý còn chưa kịp thay quan phục, bước nhanh vào trong Vinh Cảnh đường. Sau khi ông nghe được tin tức của Thẩm Thanh nên vội vàng chạy tới.

Nhiệm Uyển Vân thấy thế, lập tức khóc càng thê thảm:

"Lão gia... Thanh Nhi nàng..."

Tình cảm giữa Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý cũng không sâu đậm, nếu không Thẩm Quý cũng không cưới thêm nhiều tiểu thiếp vào phủ như thế. Mặc dù vậy, Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân tương kính như tân, bởi vì một lý do, là vì Nhiệm Uyển Vân có thể giúp Thẩm phủ xử lý công việc, sắp xếp mọi thứ chu toàn, có thể kết giao cùng những phu nhân đại thần khác, làm một thê tử hiền thục, Thẩm Quý vô cùng hài lòng với Nhiệm Uyển Vân. Cho nên ông ta sẽ giữ thể diện cho Nhiệm Uyển Vân.

"Thẩm Diệu!"

Thẩm Quý căm tức nhìn nữ tử đang đứng bên trong, chuyện Nhiệm Uyển Vân cùng ba vị tiểu thư đi Ngọa Long tự ông cũng biết. Sở dĩ mang theo cả ba vị đích tiểu thư là để tránh miệng lưỡi người khác, ai biết được người gặp chuyện lại là nhi nữ Thẩm Thanh của ông. Gã sai vặt âm thầm chạy tới báo với ông, tất cả đều là do Thẩm Diệu giở trò quỷ, mặc dù ông cảm thấy chuyện này rất khó tin nhưng cũng phải có người đứng ra để ông trút cơn giận này. Đương nhiên Thẩm Quý không thể trút giận lên Nhị phu nhân, vì vậy ông liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Đại phòng.

"Ngươi hãm hại tỷ muội, thủ đoạn ác độc, hôm nay Đại ca không có ở đây, để ta thay Đại ca dạy bảo ngươi thật tốt!"

Ông quát lớn.

"Mang gia pháp ra đây!"

Gia pháp? Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn nhìn nhau, kể từ ngày Trần Nhược Thu được gả đến Thẩm gia chưa được thấy gia pháp Thẩm gia. Bà nghe Thẩm Vạn nói, gia pháp này được sử dụng cho những di nương phạm sai lầm, chưa nghe nói sử dụng cho con cháu Thẩm gia bao giờ.

Mà Thẩm gia là gia môn võ tướng, gia pháp đương nhiên sẽ không giống bình thường. Gã sai vặt rất nhanh cầm đến một hộp gỗ dài, Thẩm Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn theo, đến khi hộp gỗ được mở ra, thứ bên trong hiện rõ trước mắt khiến mọi người không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Đó là một cây roi ngựa khá dài, không biết cây roi này đã được ngâm trong thứ nước gì nhiều năm, cây roi đen bóng, độ dày bằng nửa cổ tay nam tử trưởng thành, nhìn qua cũng có thể thấy được lực bền của nó. Nếu như con ngựa nào xấu số bị nó quất phải, chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn. Nếu như ra tay hung ác một chút, chuyện mất mạng cũng dễ như trở bàn tay.

"Không tệ."

Thẩm lão phu nhân ra vẻ đắc ý, nhìn thấy nhi tử Thẩm Quý nhà mình trở về, thân thể bà ngồi càng thêm thẳng tắp, bà đối xử với Thẩm Thanh cũng có mấy phần tình cảm, nay thấy cháu gái xảy ra chuyện, trong lòng vô cùng tức giận. Thẩm Quý đã lên tiếng, tất nhiên bà phải thuận nước đẩy thuyền nói theo.

"Ngũ nha đầu phạm sai lầm, người làm đệ như Thẩm Quý phải thay Đại ca dạy dỗ nàng một phen. Thẩm gia chúng ta xưa giờ đều tuân theo quy củ, phạm lỗi thì dùng gia pháp. Ngũ nha đầu, ngươi nên thấy may mắn vì Nhị thúc thương ngươi, nếu không hắn đã không mang gia pháp đơn giản như vậy, ngươi thử xem quy củ trong từ đường Thẩm gia đi, lỗi ngươi đáng lý phải trục xuất khỏi Thẩm gia."

Nói đến đây, ánh mắt bà ta bỗng nhiên động một cái, đúng rồi, nếu như trục xuất Thẩm Diệu khỏi Thẩm gia, vậy là vấn đề đã được giải quyết?

Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm lão phu nhân, trong lòng Trần Nhược Thu mắng một tiếng ngu xuẩn. Nếu như Thẩm Diệu bị đuổi khỏi Thẩm gia, với tính tình của Thẩm Tín chắc chắn sẽ mang theo Đại phòng rời đi. Mặc dù bọn họ không ưa Đại phòng nhưng hiện giờ chuyện gì cũng cần phải mượn danh nghĩa Đại phòng. Lão thái bà nghĩ đơn giản như vậy quả thật xuất thân từ ca kĩ, đúng là không ra gì.

Nhiệm Uyển Vân nghe vậy cũng khẽ giật mình, có lẽ đã đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm lão phu nhân. Nhiệm Uyển Vân không hy vọng Thẩm Diệu bị trục xuất, nếu vậy là quá nhẹ nhàng cho nàng ta. Bà bây giờ chỉ mong Thẩm Diệu ở lại Thẩm gia lâu hơn một chút, chỉ có như vậy bà mới có thể trả thù Thẩm Diệu. Chỉ bị trục xuất, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?

Mỗi người đều mang trong mình phần tâm tư khác nhau, Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài, nàng quay đầu nhìn hướng Thẩm Quý.

Thẩm Quý bị hành động của nàng làm giật mình, nhíu mày nhìn lại. Ngày thường trong quan trường ông thường xuyên tự cao tự đại, chức quan cũng không nhỏ, nếu là người bình thường bị ông trừng mắt nhìn như thế thì đã sợ đến mức nhũn chân.

Ngược lại Thẩm Diệu không có một tia dao động, thần thái nàng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, khiến Thẩm Quý sinh ra một loại ảo giác. Dường như Thẩm Diệu mới là người cao cao tại thượng, còn ông chỉ là một hạ nhân thấp kém.

Loại ảo giác này bị một câu nói của Thẩm Diệu đánh gãy, nàng nói:

"Nhị thúc quả nhiên thương cháu gái, Đại tỷ ốm đau nằm ở giường vậy mà Nhị thúc không đi thăm nàng trước, ngược lại vội vàng chạy tới đây thay phụ thân quản giáo cháu. Có lẽ Nhị thúc quả thật yêu thương cháu gái hơn cả Đại tỷ."

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều im lặng.

Trong mắt Trần Nhược Thu lóe lên một tia châm chọc, Thẩm Vạn nhíu mày. Thẩm lão phu nhân mặt biến sắc, Thẩm Nguyệt ngạc nhiên há to miệng, mà Nhiệm Uyển Vân lại cúi đầu, âm thầm siết chặt tay.

Thẩm phủ có ba lão gia, mặc dù Thẩm Tín bình thường không để mắt đến Thẩm Diệu nhưng vẫn là yêu thương nàng thực sự. Thẩm Vạn yêu Trần Nhược Thu, đối với Thẩm Nguyệt cũng đối xử nâng niu như châu báu. Duy nhất chỉ có Thẩm Quý.

Thẩm Quý vốn là người tham tài háo sắc, nói tóm lại là không có trách nhiệm làm phụ thân. Đối xử với hai người con trai còn tốt, nhưng đối với Thẩm Thanh, ông ta lại không hề quan tâm. Có lẽ trong mắt Thẩm Quý, Thẩm Thanh sau này gả vào danh gia vọng tộc là tốt nhất, vì quyền lực của ông ta mà làm bệ đạp.  Lần này Thẩm Thanh gặp chuyện ngoài ý muốn, sở dĩ Thẩm Quý tức giận như vậy, không phải vì đau lòng nữ nhi nhà mình gặp phải chuyện không may, mà là vì tức giận kế hoạch bị xáo trộn, sợ Dự vương biết chuyện sẽ nổi giận, hơn nữa còn tức giận vì Thẩm Diệu đã khiến ông mất đi một nữ nhi có thể giúp ích cho đại nghiệp của mình sau này.

Tóm lại vẫn là 'lợi ích' đứng đầu.

Nếu như là phụ thân thật lòng yêu thương nữ nhi, sau khi biết chuyện, đương nhiên sẽ chạy về thăm nữ nhi một phen, vậy mà Thẩm Quý vội vàng trở về chỉ để dạy dỗ Thẩm Diệu. Nói như thế, Thẩm Thanh cũng có chút đáng thương.

Trên mặt Thẩm Quý thoáng qua vẻ lúng túng, bị lời nói của Thẩm Diệu nói trúng tim đen. Lại nhìn sang Nhiệm Uyển Vân, quả nhiên bà đã nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn ông nữa. Trong lòng Thẩm Quý kinh ngạc, ông nhìn Thẩm Diệu một hồi, ánh mắt có chút suy tư. Một câu nói có thể khiến phu thê ông ly gián, câu châm ngòi này vừa chuẩn vừa độc, Thẩm Thanh là tâm can bảo bối của Nhiệm Uyển Vân, nhưng đối với Thẩm Quý nàng chỉ là một con cờ để ông lợi dụng. Dùng chuyện này để khiến phu thê ông vốn đã mâu thuẫn lại càng bất đồng với đối phương, thủ đoạn của Thẩm Diệu giảo hoạt y hệt cao thủ trong quan trường.

Khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ trước mặt vô cùng thuận mắt, nhưng không biết vì sao lại có một tia uy nghiêm nhàn nhạt thoáng qua, khiến người ta không dám nhìn kỹ.

Đè xuống kinh ngạc trong lòng, Thẩm Quý tức giận nói:

"Thẩm Diệu, đến bây giờ ngươi vẫn không chịu nhận sai, đã như vậy, hôm nay không dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ta thẹn với bản thân, cũng thẹn với phụ thân ngươi."

Ông tự tay cầm roi đi tới.

Thẩm Nguyệt chăm chú nhìn động tác của Thẩm Quý, vừa cười trên nỗi đau của người khác, vừa cảm thấy khẩn trương. Cuối cùng Thẩm Quý có đánh không đây? Thẩm Diệu mạnh mẽ nhưng đối mặt với cảnh tượng này, nàng còn không phải chỉ có thể cúi đầu chịu thua.

"Nhị thúc muốn dạy bảo con thế nào? Dùng roi này giết người diệt khẩu? Hay là đánh con trọng thương rồi quăng đến thôn trang nào đó?"

Thẩm Diệu đột nhiên nói.

Động tác Thẩm Quý chợt sững lại.

Thẩm Vạn cũng bất ngờ, ông không nghĩ tới lệ khí của Thẩm Diệu lại nặng như vậy, mặc dù những ngày qua Thẩm Diệu có chút thay đổi, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy là do Thẩm Diệu giả vờ cứng rắn. Hiện tại nàng ở trước mặt toàn bộ Thẩm gia, ngay cả ngụy trang cũng không muốn, cứ như vậy không chừa lại chút mặt mũi nào cho mọi người.

"Nghiệt nữ, ngươi nói gì vậy?!"

Thẩm lão phu nhân là người đầu tiên phẫn nộ quát lại.

"Chẳng lẽ ngươi muốn nói Nhị thúc muốn giết chết ngươi? Thật là hoang đường!"

"Đúng vậy, Ngũ Nhi, sao ngươi có thể nói như vậy."

Trần Nhược Thu cuối cùng cũng lên tiếng, bà ta kín đáo đổ dầu vào lửa.

"Ngươi hại Thanh Nhi, còn dám ở đây phản bác! Đây là phép tắc ngươi học được từ đâu?"

Trần Nhược Thu nghĩ, nếu Thẩm Diệu cùng Nhị phòng cấu xé lẫn nhau, vậy thì Thẩm Nguyệt nhà bà có thể làm ngư ông đắc lợi. Dù sao quyền thế của Tam phòng không bằng Đại phòng, dòng dõi không bằng Nhị phòng, nếu không dùng chút thủ đoạn thì Thẩm gia lớn như vậy đã sớm bị người khác coi thường.

Nhiệm Uyển Vân khóc lóc dập đầu với Thẩm lão phu nhân:

"Người xem đi, Ngũ Nhi hận chúng ta như vậy, nàng hại Thanh Nhi còn không biết hối lỗi, thậm chí bôi nhọ danh tiếng lão gia nhà ta. Nàng phách lối như vậy rõ ràng là đang ỷ vào Đại bá, khi dễ chúng ta. Chẳng lẽ cái này cũng là học được từ Đại bá, Ngũ Nhi là một tiểu cô nương ở đâu học được nhiều vậy. Một nhà chúng ta đều ủng hộ Đại bá, Đại bá làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế..."

Nhiệm Uyển Vân vừa khóc vừa kể tội, thẳng thắn đem chính mình đặt vào vị trí nạn nhân. Ngày thường bà càng cứng rắn bao nhiêu thì lúc này càng tỏ ra yếu đuối bấy nhiêu, mọi người càng tin những gì Nhiệm Uyển Vân nói là sự thật.

Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác bà đổ tội lên đầu Thẩm Tín.

Rồng có vảy ngược, Thẩm Tín chính là vảy ngược của Thẩm Diệu.

Ánh mắt nàng đảo qua bọn người trong Vinh Cảnh đường, bọn họ là người một nhà, liên thủ đem đen nói thành trắng, chết nói thành sống. Bị bọn họ vây quanh, chính mình như là khối thịt mỡ bị dâng lên đến miệng đàn sói đói.

Nhưng miệng lưỡi có dẻo đến đâu thì cũng vô ích. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, cuối cùng cũng không có mấy ai còn sống, không biết bao nhiêu người đã trở thành phân bón cho cây trong ngự hoa viên?

"Nhị thẩm luôn miệng nói là con hại Đại tỷ, vậy con hỏi thẩm mấy vấn đề, Nhị thẩm có thể trả lời con không?"

Nhiệm Uyển Vân sững sờ, đối diện với cặp mắt trong suốt của Thẩm Diệu, bà chợt cảm thấy chột dạ. Nhưng khi nhìn mọi người xung quanh, bà liền yên lòng, tất cả người đứng đây đều là người của bà, Thẩm Diệu có bản lĩnh gì mà lật ngược tình thế?

"Ngươi hỏi đi."

Bà lau nước mắt.

"Được."

Thẩm Diệu hỏi câu thứ nhất:

"Con hỏi thẩm, hôm đó Nhị thẩm ở ngay bên cạnh phòng Đại tỷ, nếu như có chuyện gì xảy ra, Nhị thẩm làm sao không nghe thấy động tĩnh gì?"

Nhiệm Uyển Vân ngây người.

"Nếu như Đại tỷ có phản kháng, ắt sẽ phát ra âm thanh, ngày đó trên thân Đại tỷ vết thương chồng chất, chắc chắn là nàng đã giãy dụa kêu cứu, Nhị thẩm ở gần như vậy, vì sao lại không nghe thấy? Chẳng lẽ có nghe thấy, nhưng bởi vì quá mệt mỏi cho nên người mới không quan tâm sao?"

"Ngươi..."

Nhiệm Uyển Vân mở miệng muốn phản bác, trong lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Đương nhiên, có thể Nhị thẩm căn bản không nghe thấy tiếng kêu cứu, bởi vì Đại tỷ không có kêu cứu. Vì sao Đại tỷ lại không kêu cứu, chẳng lẽ tỷ ấy cùng kẻ kia có quen biết sao?"

"Ngươi nói bậy!"

Lần này Nhiệm Uyển Vân không nhịn được nữa, gắt gao cắt ngang lời nói Thẩm Diệu.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn là nam tử, tâm tư không tinh tế bằng nữ tử, những chuyện hậu trạch này không hiểu sâu lắm. Nhưng Trần Nhược Thu và Nhiệm Uyển Vân lập tức hiểu được. Ánh mắt nhìn Thẩm Diệu tràn ngập kinh sợ, trước là kinh ngạc, sau là sợ hãi.

Lời này của Thẩm Diệu thật đáng sợ. Đúng vậy, ngày đó rõ ràng gian phòng Nhiệm Uyển Vân rất gần phòng Thẩm Thanh, nếu như nàng kêu cứu, làm sao bà có thể không nghe thấy, nếu như nghe thấy, tại sao lại không đi nhìn một chút. Chẳng lẽ Nhiệm Uyển Vân cố ý? Đương nhiên Nhiệm Uyển Vân sẽ không hại nữ nhi nhà mình, nhưng căn phòng đó vốn là nơi Thẩm Diệu ở. Nhiệm Uyển Vân không có lý do làm hại nữ nhi ruột, nhưng không phải không thể hại cháu gái. Thẩm Diệu cứ nói ra trực tiếp những bí mật trong lòng Nhiệm Uyển Vân, kế hoạch của bà ta cứ thể mà xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

Thẩm Diệu còn tưởng trượng ra một khả năng khác, Thẩm Thanh không kêu cứu, tại sao? Gặp chuyện lăng nhục nhưng không kêu cứu, chẳng lẽ nàng cố ý? Loại chuyện này, nói nhẹ thì là bị kẻ xấu vũ nhục, nói nặng thì chính là Thẩm Thanh cố ý tư tình cùng người khác!

Thế đạo vốn khắt khe đối với nữ nhân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*), một khi lời đồn bị truyền ra, muốn dập tắt chỉ sợ rất khó.

(*)Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Thẩm Diệu mỉm cười:

"Nhị thẩm, con thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, Nhị thúc đương nhiên công chính liêm minh, chẳng bằng chúng ta đến nha môn tuần phủ công bằng thẩm vấn điều tra. Nhất định con sẽ nói rõ đầu đuôi sự việc cho quan xét xử, để đại nhân tự mình định đoạt, có khi cũng biết được kẻ xấu kia là ai."

"Không được!"

Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý đồng thanh.

Nhiệm Uyển Vân nói không được, tất nhiên là sợ kế hoạch bị phát hiện. Nếu như Thẩm Diệu thật sự mang chuyện này ra ngoài, người thông minh đều có thể nhìn ra bất thường trong đó. Định kinh có rất nhiều đại gia tộc, những chuyện này tốt nhất nên giấu đi, một khi truyền ra, chắc chắn sẽ có người nhìn ra chân tướng bà muốn mưu hại cháu gái. Hơn nữa nếu việc này bị lộ, thanh danh Thẩm Thanh cũng sẽ tổn hại. Những lời đồn nhảm xuất hiện, chỉ sợ Thẩm Thanh tự dùng lụa trắng kết thúc cuộc đời chính mình.

Thẩm Quý nói không được, nhưng suy nghĩ của ông lại hoàn toàn trái ngược với Nhiệm Uyển Vân. Ông chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến Dự Thân vương. Bây giờ Dự Thân vương đang nâng đỡ ông vì có Thẩm Diệu. Nếu như chuyện này lộ ra, Dự Thân vương sau khi biết chân tướng Thẩm Diệu và Thẩm Thanh đã tráo đổi thân phận, chắc chắn hắn ta sẽ giận dữ. Thêm nữa nếu như hắn bị liên lụy đến vụ điều tra khiến hắn phiền toái, chỉ sợ con đường làm quan của Thẩm Quý sẽ trở nên gian khổ.

Cho nên phu thê Thẩm Quý đồng thanh lên tiếng phản đối đề nghị của Thẩm Diệu.

"Vậy bây giờ Nhị thúc muốn như thế nào?"

Ánh mắt Thẩm Diệu đảo qua tay Thẩm Quý đang cầm roi ngựa, tùy ý nói:

"Người còn muốn dùng gia pháp sao?"

Người trong phòng trầm mặc chốc lát, Thẩm Nguyệt không thể tin nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Ngay cả Thẩm Nguyệt cũng có thể nhìn ra Thẩm Diệu đang uy hiếp!

Tựa như khẳng định sự kinh ngạc trong lòng mọi người, Thẩm Diệu khẽ cười nói:

"Nếu như Nhị thúc thật sự muốn dùng tới gia pháp, con cũng không còn cách nào khác. Nhưng xưa giờ tính tình con cứng đầu, kẻ xấu muốn đổ hết tội danh lên đầu con, chờ phụ thân trở về, cháu gái nhất định tìm cách báo chuyện này lên nha môn."

Nàng muốn bóng gió nói: hôm nay Thẩm Quý dám đánh nàng, chờ khi Thẩm Tín trở về, nàng tất nhiên sẽ làm lớn chuyện này, thậm chí sẽ nói Thẩm Tín đi nha môn một chuyến, nói là tìm ra kẻ xấu, chưa biết chừng sẽ tìm ra ai đâu?

"Nhị thúc, rốt cuộc người có muốn dùng gia pháp hay không, nếu như có thì hãy nhanh lên."

Ý cười trong mắt Thẩm Diệu càng đậm, trong lời nói như có như không mang theo ý trào phúng.

"Dù sao nhiều người như vậy, có đánh con cũng không trốn được."

Những người có mặt ở Vinh Cảnh đường bị Thẩm Diệu nói thành thổ phỉ, như thể một khắc sau bọn họ sẽ đè đánh nàng bằng cây roi kia.

Thẩm Quý ngàn lần không nghĩ tới, ông ở quan trường đã gặp không ít quỷ nói tiếng người, tự nhận bản thân mình trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể như cá gặp nước mà ứng phó hoàn hảo, không ngờ tới hôm nay lại bị cháu gái nhà mình uy hiếp. Cũng không phải ông hoàn toàn không nghĩ ra cách đáp trả, chỉ là Thẩm Diệu từ đầu đến cuối chưa từng cho ông cơ hội phản ứng. Thẩm Diệu càng nói càng sắc bén, với khí thế của nàng khiến mọi người không thể phản bác lại.

Ánh mắt Thẩm Vạn thoáng qua vẻ kinh ngạc, Nhị ca ông trên triều chính là một kẻ giảo hoạt, những người đối địch chưa từng có thể ép ông đến chật vật như vậy. Mà hiện giờ người khiến Thẩm Quý bức bối đến vậy chỉ là một cô nương mười bốn tuổi chưa trưởng thành. Không thể làm tổn hại gì Đại phòng sao? Ánh mắt Thẩm Vạn tối sầm.

"Ngươi..."

Mặt Thẩm Quý đỏ bừng. Hôm nay ông nhất thời hành động theo cảm xúc, trong lòng ông, Thẩm Diệu vẫn là đứa cháu gái dễ lừa gạt lại nhát gan. Cũng vì vậy ông liền mang gia pháp ra để dọa nàng, nàng sẽ không dám nói chuyện này ra ngoài. Không ngờ Thẩm Diệu đã thay đổi, không biết từ lúc nào nàng trở nên thông minh, chẳng những không nhẫn nhịn chịu đựng mà còn khiến ông không thể làm gì được.

Nếu không phải kiêng kị Thẩm Tín, Thẩm Quý ông hiện tại chỉ muốn giết Thẩm Diệu.

Thẩm lão phu nhân vốn ngồi im lặng trong đại sảnh, thấy con trai mình bị ép rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận nhìn Thẩm Diệu, sau đó bà nén tức giận, trầm giọng nói:

"Đủ rồi!"

Trong đại sảnh lại một lần nữa im lặng, Thẩm Quý thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều nhìn về phía Thẩm lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân tuy không biết gì về việc triều đình cũng như ngoại giao nhưng những tranh đấu ở hậu trạch thì bà chính là cao thủ. Vừa rồi Thẩm Diệu đối đáp sắc bén với phu thê Thẩm Quý cũng đủ để bà nhìn nàng với con mắt khác. Nhưng Thẩm Diệu càng thông minh, trong lòng Thẩm lão phu nhân lại càng hận nàng. Chỉ là bây giờ Thẩm Diệu đang có danh tiếng tốt, ngay cả việc uy hiếp Thẩm Quý nàng cũng có thể làm được. Ngược lại khiến Thẩm lão phu nhân bà tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bà lạnh lùng nói:

"Ngũ nha đầu, Nhị thúc ngươi nói có lý. Chỉ là dùng gia pháp quá nặng tay, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện này cũng coi như vì ngươi mà xảy ra, Đại nha đầu đã gánh thay ngươi kiếp nạn này. Ngươi hãy quỳ ở từ đường, thay Đại tỷ tạ lỗi. Kể từ nay ngươi bị cấm túc. Ngày ngày hãy quỳ trong từ đường, chép kinh Phật đến khi sức khỏe của Thanh Nhi hồi phục, lúc đó ngươi mới được ra ngoài."

Thực ra lão bà này muốn nhốt Thẩm Diệu trong phủ.

Thẩm Nguyệt nghe xong có chút thất vọng. Nàng còn nghĩ Thẩm Diệu sẽ bị đánh đến mức không thể xuống giường, hoặc cũng có thể bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Ai ngờ Thẩm Diệu chỉ bị cấm túc, qua mấy tháng nữa Thẩm Tín trở về, lệnh cấm túc của Thẩm Diệu đương nhiên cũng sẽ hết, đến lúc đó mọi chuyện lại trở về bình thường như trước.

Nhiệm Uyển Vân cũng có chút bất mãn, nhưng lời nói vừa rồi của Thẩm Diệu khiến bà choáng váng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này trong lòng rối bời, không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Mặc dù khó chịu với cách làm của Thẩm lão phu nhân nhưng bà cũng biết đâu là cách tốt nhất hiện tại nên đành nén lại, không nói một câu.

"A,..."

Thanh âm Thẩm Diệu hơi kéo dài, rõ ràng ngữ khí cực kỳ ôn hòa, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta cảm giác như bách chuyển thiên hồi(*). Nàng nói:

"Con đã biết ạ, con sẽ quỳ trước mặt Phật tổ, thay tỷ tỷ thành tâm 'tạ lỗi'."

(*)Bách chuyển thiên hồi: như đã trải qua muôn vàn khó khăn.

Mỗi một câu nói của Thẩm Diệu như mang hàm nghĩa khác, Nhiệm Uyển Vân không khỏi rùng mình. Bà không biết nên đáp lại ra sao đành phải bụm mặt khóc thút thít.

"Được rồi, được rồi."

Thẩm lão phu nhân có chút không kiên nhẫn, hôm nay không xử lý được Thẩm Diệu, khiến bà cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Nhìn Nhiệm Uyển Vân lại khóc, bà càng thêm buồn bực. Thẩm lão phu nhân liền nói:

"Lão Nhị, đưa phu nhân ngươi ra ngoài đi, suốt ngày ở trong Vinh Cảnh đường khóc sướt mướt còn ra hệ thống gì! Các ngươi đều đi ra ngoài! Ngũ nha đầu, hiện giờ ngươi lập tức quỳ ở từ đường, cơm hôm nay cũng đừng ăn!"

Mọi người lần lượt rời đi, Thẩm Diệu cũng không để ý lắm chuyện này, nàng rời khỏi Vinh Cảnh đường, đi về phía Tây viện.

Nhưng không biết rằng, ánh mắt của mọi người đều âm thầm hướng về nàng.

Thẩm Vạn nặng nề nói:

"Ngũ nhi thật sự đã trưởng thành."

"Đúng vậy."

Khóe môi Trần Nhược Thu nhếch lên:

"Lần này Ngũ nhi đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt."

"Nương..."

Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói:

"Ngũ muội muội, nàng có chút đáng sợ."

Vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Diệu ở chùa Ngọa Long, mưu kế khiến nàng có thể bình an vô sự mà thoát khỏi hơn nữa còn có thể kéo Thẩm Thanh vào chuyện như vậy, tất cả đều khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Nàng cũng không biết từ khi nào đường muội ngu ngốc của nàng đã có bản lĩnh đến nhường này?

"Nguyệt nhi sợ cái gì?"

Thẩm Vạn sờ đầu Thẩm Nguyệt với vẻ mặt yêu thương, nhưng lời nói lại vô cùng âm trầm:

"Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, sớm muộn nàng cũng sẽ phải trả giá đắt."

———————————

Thẩm Diệu nghe theo lời Thẩm lão phu nhân, một đường đi thẳng đến từ đường Thẩm gia.

Thẩm gia là nhà võ tướng, trong từ đường đặt bài vị của tổ tiên, những vị này khi còn sống đã ngày ngày trên lưng ngựa chiến đấu, một tay góp phần xây dựng nên gia nghiệp phồn vinh cho Thẩm gia. Đáng tiếc, đến hiện tại, người nhà Thẩm gia bằng mặt không bằng lòng, cách ngày suy tàn không xa.

Thật ra ban đầu Thẩm gia có rất nhiều người. Đáng tiếc trong một lần chiến tranh, huynh đệ Thẩm gia đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất Thẩm lão tướng quân sống sót trở về. Về sau Thẩm lão tướng quân có ba người con trai, nhưng chỉ có một người đi theo con đường võ tướng. Hiện giờ ngoài mặt Thẩm phủ vẫn đang kế thừa vinh quang từ những đời trước, ngoại trừ đại tướng quân uy vũ Thẩm Tín ra thì Thẩm gia chỉ còn hai văn thần nhỏ bé, nói đến đúng là châm chọc.

"Tiểu thư, chân người có bị tê không?"

Cốc Vũ hỏi.

Kinh Trập và Cốc Vũ cũng đi vào từ đường. Thẩm Diệu lo lắng Nhiệm Uyển Vân động tay động chân sau lưng nàng, mặc dù trước đó ở chùa Ngọa Long nàng đã cố ý khiến Kinh Trập, Cốc Vũ không có mặt tại đó, giúp cho các nàng thoát khỏi nạn diệt khẩu. Thẩm phủ to lớn, luôn có mưu hèn kế bẩn, chẳng bằng nàng luôn giữ bọn họ bên cạnh, dù tay Nhiệm Uyển Vân có dài tới đâu cũng không dám công khai động thủ trước mặt nàng.

"Cho dù không tê thì không khí chỗ này cũng quá ẩm."

Kinh Trập oán trách, nhìn cửa sổ nho nhỏ:

"Bây giờ trời đang mưa, trên mặt đất lại ẩm ướt, cứ quỳ như thế này sẽ để lại mầm bệnh. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cố tình gây sự, những chuyện này không liên quan gì đến tiểu thư, đợi lão gia trở về, xem bọn họ còn dám..."

"Đừng nói nhiều lời nữa."

Cốc Vũ mắng nàng.

"Nếu bị người khác nghe thấy, người chịu thiệt chỉ có chúng ta."

Thẩm Diệu cười cười, không để ý lắm.

Kinh Trập nghĩ một lúc, lại hỏi:

"Nhưng chuyện hôm nay lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhiều người ở trong Vinh Cảnh đường như vậy, bên cạnh tiểu thư một người cũng không có, vậy mà người vẫn có thể đi ra ngoài một cách bình an vô sự. Tuy là bị bắt quỳ ở từ đường, nhưng so với những gì nô tỳ nghĩ thì đã tốt lắm rồi."

Khi Thẩm Diệu vào bên trong Vinh Cảnh đường vấn tội, nàng không mang theo bất cứ nha hoàn nào. Mấy người nha hoàn cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

"Nhất định tiểu thư đã dùng lý lẽ thuyết phục mọi người,"

Cốc Vũ bội phục nói:

"Đối mặt với nhiều người như vậy mà tiểu thư còn không sợ, hiện tại tiểu thư càng ngày càng có phong phạm của lão gia."

Nhiều người? Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, chẳng qua chỉ là một Thẩm phủ nho nhỏ, mấy người diễn kịch vụng về mà thôi. Trước đây khi Phó Tu Nghi muốn lập Thái tử, quan thần đều đứng về phía Mi Phu nhân và Phó Thịnh, lúc đó Phó Minh đang bị giam lỏng, nàng mặc lên triều phục Hoàng hậu, đối mặt với quan thần trong điện Kim Loan, cùng bọn họ tranh luận kịch liệt.

Sức lực của một người rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào? Rõ ràng nàng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, gả cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ nổi. Không ai đứng bên cạnh ủng hộ nàng, mà nàng cũng không thể lùi bước, bởi vì sau lưng nàng có người phải bảo vệ.

Chính vì lần đó không cứu được người nàng muốn bảo vệ nên lần này nàng sẽ dùng biện pháp quyết liệt hơn. Tàn nhẫn? Vô tình? Đạo đức giả? Xảo trá? Điều đó không quan trọng, chỉ cần mũi dao nhắm vào kẻ địch, chỉ cần là kẻ thù ngã xuống, quá trình tàn nhẫn một chút, một mình nàng hứng chịu tội nghiệt, thế thì làm sao?

Nàng nhắm mắt lại, bài vị tổ tiên ngay trước mặt, Thẩm Diệu nhẹ giọng mặc niệm: "Các vị tổ tiên trên lưng ngựa, nếu như các vị có nghe thấy, hãy cho con những mũi tên sắc bén nhất cùng con ngựa chạy nhanh nhất, phù hộ con tự tay găm lưỡi dao vào kẻ thù."

Nói xong nàng mở mắt xa, lại nhìn thấy Kinh Trập đang nhìn nàng, từ trong ngực lấy ra một bao điểm tâm, cười nói:

"Tiểu thư nhịn đói lâu như vậy, không ăn chút đồ ăn thì sẽ không chịu được, nô tỳ còn có chút điểm tâm, tiểu thư ăn đỡ cũng tốt."

Thẩm Diệu đương nhiên sẽ không vì lệnh cấm thực của Thẩm lão phu nhân mà bỏ đói bản thân. Nàng cầm lấy bọc giấy, mở ra xem thì không khỏi ngạc nhiên:

"Đây là..."

"Đây là điểm tâm mà nô tỳ thấy trong phòng của tiểu thư tại chùa Ngọa Long."

Kinh Trập gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói:

"Lúc đó tiểu thư cho nô tỳ điểm tâm, sau khi ăn thử một miếng, nô tỳ chưa bao giờ thấy có điểm tâm nào ngon như vậy nên không nỡ ăn hết. Đến lúc về phủ lại cùng tiểu thư đến từ đường, nô tỳ chưa kịp ăn tiếp, cũng chỉ còn một vài miếng mà thôi."

Thẩm Diệu nhìn điểm tâm tinh xảo, đó là đồ của Tạ Cảnh Hành để lại lúc hắn rời đi. Nghĩ như vậy, nàng dường như thấy được khuôn mặt anh tuấn cùng thân phận thần bí của thiếu niên kia trong cơn mưa phảng phất.

Tạ Cảnh Hành...

Thẩm Diệu suy nghĩ, rốt cuộc hắn là người như thế nào?

————————————
Tại Thải Vân Uyển.

Đại phu vừa đi, Thẩm Thanh uống thuốc an thần xong đã ngủ.

Dù đã nhìn nhiều lần, Nhiệm Uyển Vân vẫn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại mỗi khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể Thẩm Thanh. Đại phu là người của bà, đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện gì, hắn cũng nói rõ ràng với Nhiệm Uyển Vân, vết thương của Thẩm Thanh quá nặng, hơn nữa thần trí của nàng không tỉnh táo, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt trong một thời gian. Về phần vì sao thần trí không tỉnh táo, có lẽ là do quá hoảng sợ.

Đêm đó, Thẩm Thanh bị hành hạ giày vò như thế nào, Nhiệm Uyển Vân không dám nghĩ. Rõ ràng bà ở ngay bên cạnh, thậm chí còn nghe thấy Thẩm Thanh kêu cứu, nhưng bà tưởng là Thẩm Diệu nên không tiến vào xem xét, kết quả là nữ nhi của bà bị hại đến thê thảm. Chỉ cần nghĩ tới những điều này, Nhiệm Uyển Vân liền hối hận tận tâm can.

Thẩm Quý nhìn Thẩm Thanh trên giường, cảm thấy cực kỳ đau đầu, quay người muốn rời khỏi phòng.

"Đứng lại!"

Nhiệm Uyển Vân gọi ông lại.

"Hiện giờ Thanh Nhi đang ở tình trạng này, ông còn muốn đi tìm mấy ả hồ ly tinh kia sao?"

Thẩm Quý háo sắc, trong nhà có mấy thê thiếp, đều xinh đẹp dịu dàng, Nhiệm Uyển Vân lợi hại, đem bọn thiếp thất dạy đến ngoan ngoãn. Thêm nữa tuy Thẩm Quý háo sắc nhưng ông biết chỉ có Nhiệm Uyển Vân mới có thể giúp ông thăng tiến thuận lợi, cho nên cũng sẽ không làm chuyện gì kinh thiên động địa, vì vậy ngày thường Nhiệm Uyển Vân cũng không quan tâm ông. Nam nhân ấy mà, đều như nhau cả, thiếp thất chỉ là đồ chơi, bà cần gì so đo với mấy món đồ đó.

Thế nhưng hôm nay bà có chút khác thường.

"Bà đang cố tình gây sự phải không?"

Thẩm Quý bực bội, hôm nay ông bị cháu gái mình chặn họng không thể phản bác, bên phía Dự Thân vương chưa biết sẽ có hành động gì, có thể sẽ liên lụy tới ông. Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Quý cảm thấy phiền muộn muốn chết, lúc này lại nhìn thấy Thẩm Thanh, như thêm dầu vào lửa. Ngữ khí của ông liền không còn kiên nhẫn:

"Ta ở lại đây cũng vô dụng, chẳng bằng để ta tìm nơi thanh tĩnh, suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì."

"Suy nghĩ ư?"

Nhiệm Uyển Vân ngày thường bình tĩnh lấy đại cục làm trọng đã không còn, bà hét lên.

"Hiện giờ ông còn suy nghĩ cái gì? Thanh nhi trong mắt ông rốt cuộc gì? Nàng bây giờ trở thành bộ dáng này, ông làm cha nhưng chẳng hề quan tâm, cái gì cũng không để ý! Trong lòng ông chỉ sợ không có nữ nhi Thẩm Thanh này, trên đời sao lại có người cha độc ác như vậy!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai nha hoàn Hương Lan và Thải Cúc đều sửng sốt. Ngày thường Nhiệm Uyển Vân luôn bình tĩnh tự nhiên, chuyện xảy ra ở chùa Ngọa Long bà cũng có thể gắng gượng xử lí ổn thỏa. Phu thê Thẩm Quý từ trước đến giờ chưa nói với nhau một từ nào nặng nề, Nhiệm Uyển Vân luôn uyển chuyển khéo léo, vậy mà hôm nay bọn họ lại to tiếng như vậy, thật khiến cho người khác bất ngờ.

Nhiệm Uyển Vân cũng không biết vì sao bản thân lại kích động. Nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Quý, những lời Thẩm Diệu nói ở Vinh Cảnh đường lại vang vọng bên tai bà.

Thẩm Quý biết được Thẩm Thanh đã xảy ra chuyện, việc đầu tiên mà ông ta làm không phải là đi thăm Thẩm Thanh mà lại đi đến hỏi tội Thẩm Diệu, đây không phải hành động mà một phụ thân chân chính nên làm. Căn bản Thẩm Quý cũng không hề để ý đến chuyện sống chết của nữ nhi, đối với Thẩm Quý mà nói, Thẩm Thanh chỉ là một quân cờ, lúc trước bởi vì quân cờ này có giá trị nên ông mới nguyện ý bồi dưỡng, hiện tại đã mất giá trị lợi dụng, ông nhìn cũng không muốn nhìn nữa.

Thẩm Diệu châm ngòi, tuy hiệu quả ở Vinh Cảnh đường không cao, nhưng cuối cùng lại được tích tụ đến bây giờ, bùng nổ mạnh mẽ.

"Ngươi là đồ đàn bà đanh đá!"

Trong triều Thẩm Quý thường xuyên được người khác nịnh nọt, chưa từng có ai dám chỉ thẳng mặt ông mà to tiếng. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng ông cũng biết không thể hoàn toàn trở mặt với Nhiệm Uyển Vân, ông cười lạnh nói:

"Bà nói ta không phải là người cha tốt, vậy bà có thật sự là người mẹ tốt hay chưa? Là bà mang Thanh nhi đi cùng, bà là người phải chăm sóc tốt Thanh nhi. Bà ở ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng lại xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt của bà. Đêm hôm đó không phải là bà ở phòng bên cạnh sao? Nếu như bà thật lòng yêu thương nàng, khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không phát hiện ra đó là Thanh nhi cơ chứ?"

Lời này vừa nói ra, Nhiệm Uyển Vân lập tức ngây người.

Bà rất hối hận, hận nhất chính là tại Bắc các đêm hôm đó, bà rõ ràng nghe được tiếng kêu cứu, rõ ràng có cơ hội cứu nữ nhi, nhưng bà lại để Thanh nhi thành ra thế này. Thẩm Quý đâm vào vết thương trong tim bà, xát muối vào nỗi đau khiến bà cứng đờ tại chỗ.

Thẩm Quý thấy Nhiệm Uyển Vân không đáp lại, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay bỏ đi, cũng không biết đi tới chỗ của thị thiếp nào.

Nhiệm Uyển Vân đứng ngây người một lát, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, ôm mặt nhỏ giọng khóc nấc lên.

Hương Lan và Thải Cúc đều sợ hãi, tới bây giờ các nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của chủ tử. Giống như chỉ trong một đêm mọi thứ mà Nhiệm Uyển Vân vất vả chống đỡ đều sụp đổ, hiện giờ chỉ có bộ dạng thất bại thảm hại, nào còn sự đắc ý lúc trước.

Hai nha hoàn đành phải tiến lên an ủi. Cũng không biết bà khóc bao lâu, Nhiệm Uyển Vân lau mắt, một lần nữa đứng dậy. Bà nói:

"Mang giấy bút tới đây, ta muốn viết thư cho Viên nhi."

Thẩm Viên, trưởng tử Nhị phòng, là đại nhi tử của Nhiệm Uyển Vân, lúc này đang đi Liễu Châu nhậm chức, chỉ đợi đủ tiền liền có thể trở về làm quan tại Định kinh.

Nếu như Thẩm Nguyệt là niềm tự hào của Tam phòng, thì Nhị phòng, ngoại trừ Thẩm Nguyên Bách còn nhỏ, tư chất của Thẩm Thanh cũng không tốt lắm, còn có Thẩm Viên là được trời cao ưu ái. Hắn tuổi còn trẻ đã có công danh, làm việc lại chu toàn, Thẩm Quý ở trước mặt nhi tử này cũng sẽ hòa ái hơn mấy phần.

"Phụ thân không đáng tin cậy thì còn có ca ca."

Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Thanh đang ngủ trên giường, cắn răng nói.

"Viên nhi yêu thương nhất là đứa muội muội này, tiểu tiện nhân Thẩm Diệu đó, lần này ta nhất định khiến ngươi hối hận vì việc làm ngày hôm nay!"

Hương Lan vội vàng chạy đi lấy giấy bút, Nhiệm Uyển Vân hít sâu một hơi, hướng về phía Thải Cúc hỏi:

"Những nha hoàn kia còn sống sao?"

"Bốn nha hoàn cùng Quế ma ma đều ở trong kho củi, phu nhân muốn ban thuốc câm hay là trực tiếp..."

Mấy nha hoàn này, lúc đó đã nhìn thấy chuyện của Thẩm Thanh. Có Diễm Mai và Thủy Bích là nha hoàn của Thẩm Thanh, Thanh Loan và Hoàng Oanh là nha hoàn của Thẩm Nguyệt, còn có Quế ma ma.

"Nha hoàn của Thẩm Nguyệt thì ban cho thuốc câm rồi đưa đến Thu Thủy uyển, cứ để cho Trần Nhược Thu tự mình xử lý. Còn nha hoàn của Thanh nhi..."

Nhiệm Uyển Vân hung hăng nói:

"Bán hết cho loại kĩ viện thấp kém nhất đi, nếu cứ chết như vậy chẳng phải các nàng quá thoải mái rồi sao? Không bảo vệ được chủ tử, đây là tội không thể tha."

Thải Cúc không khỏi rùng mình một cái. Kỹ viện và hoa lâu không giống nhau, các cô nương ở hoa lâu có thể lựa chọn bán nghệ hoặc bán mình, nhưng bên trong kỹ viện thì bọn họ chỉ có thể lấy cơ thể chính mình ra mà buôn bán. Mà loại kĩ viện Nhiệm Uyển Vân nói đến chính là kĩ viện hạ đẳng nhất, những người sống trong đó và những vị khách mà họ tiếp đón đều là những người thuộc tầng lớp thấp kém, thô lỗ nhất. Cũng bởi vì đều là người hạ đẳng nên bọn họ không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn cực kỳ thô bạo. Các cô nương ở đây cả ngày tiếp khách không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối khuya, bạc cũng không đến tay mình mà nằm trong tay ma ma. Nếu như bị mắc phải bệnh bẩn (bệnh tình dục), ngay cả thuốc cũng không có, bị cuốn chiếu ném ra khỏi cửa, mặc cho chết cóng, chết đói, bị chó cắn chết cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy, người bị bán vào loại kĩ viện này là những hạ nhân phạm vào lỗi tày trời, hoặc gây thù với chủ nhân. Diễm Mai và Thủy Bích đã theo Thẩm Thanh từ nhỏ, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, ai ngờ sẽ gặp phải kết cục thảm hại.

"Nô tỳ đã biết, còn Quế ma ma..."

Thải Cúc ngập ngừng hỏi. Quế ma ma đã sớm đầu nhập cùng các nàng, cũng có thể xem như là người của Thải Vân uyển.

"Quế ma ma..."

Nhiệm Uyển Vân cúi đầu cười lạnh một tiếng:

"Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta vẫn không biết, bây giờ nghĩ lại, ta còn phải hỏi thật rõ Quế ma ma, dù sao bà ta mới là người biết toàn bộ chân tướng."

————————————
Trong kho củi bị bỏ hoang, khắp nơi tràn ngập mùi gỗ mục nát, bởi vì liên tiếp mấy ngày nay trời đổ mưa, trên mặt đất còn mọc cả rêu xanh. Nếu là ngày thường thì có vẻ yên tĩnh, nhưng một mảng tối đen ở đây khiến không khí trở nên quỷ dị.

Vô số người đã bị giam cầm trong kho củi này, những người đó đều là những người phạm sai lầm trong Thẩm phủ, có chủ tử cũng có hạ nhân. Kết cục của những người này không mấy tốt đẹp, điểm chung là sau khi bị nhốt ở đây một thời gian, họ sẽ lặng lẽ biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên đời.

Hiện giờ bên trong kho củi đang phát ra một chút âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng người giãy dụa, đá vào thứ gì đó, còn có những tiếng kêu bị đè lại.

Đèn lồng tùy ý được đặt sang một bên, chiếu sáng kho củi, dưới ánh sáng mờ ảo, kho củi càng thêm ảm đạm. Hai bà tử cao lớn lần lượt đè hai nha hoàn, liều mạng đổ thứ trong bình vào miệng các nàng.

Hai nha hoàn không ngừng giãy dụa, đáng tiếc dáng người gầy nhỏ của các nàng trong tay bà tử chỉ như châu chấu đá xe, sau khi đổ xong bà tử liền giữ cằm thật chặt khiến các nàng không thể phun ra thứ trong miệng. Không biết qua bao lâu, hai nha hoàn ngừng giãy dụa, đau đớn ôm lấy cổ.

"Kéo ra ngoài."

Bà tử ra lệnh với gã sai vặt sau lưng, hai gã tiến đến kéo lấy hai nha hoàn ra ngoài.

"Hai ả này..."

Bà tử chỉ vào hai nha hoàn còn lại:

"Cũng kéo ra ngoài, chẳng qua phu nhân đã đặc biệt dặn dò, các ngươi chăm sóc bọn nàng cho tốt, để bán được cho loại kĩ viện kia, các ngươi cứ tùy ý dạy dỗ một chút cũng được."

Hai gã sai vặt nghe vậy, đôi mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, hai nha hoàn trên mặt đất chỉ còn lại tuyệt vọng.

Sau khi hai bà tử dọn dẹp một chút liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Phu nhân... phu nhân có nhắc đến lão nô hay không?"

Trong góc tối đột nhiên nhào ra một bóng người, ôm lấy một chân bà tử:

"Lão nô làm sao bây giờ?"

Không ai khác chính là Quế ma ma.

"Ma ma đừng lo lắng quá,"

Bà tử đẩy Quế ma ma ra, thần bí mà nói:

"Phu nhân coi trọng Quế ma ma, chắc chắn phu nhân đã tính toán xong cả rồi, ngươi cứ chờ đi."

Nói xong liền đi một mạch.

Kho củi lập tức lại chìm vào bóng tối, Quế ma ma co ro trong góc, thần sắc cực kì sợ hãi.

Không ai muốn chết, bà cũng muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro