Chương 55: Bẩn
Nhiệm Uyển Vân đã nói như vậy, Thẩm lão phu nhân cũng không ngu đến mức nghe không ra ý của nàng. Nghe giọng điệu của Nhiệm Uyển Vân, Dự thân vương kia chắc chắn là một nhân vật ma quỷ, Thẩm Diệu ở trong tay hắn chẳng qua chỉ được chút danh tiếng hưởng ké từ Dự thân vương mà thôi. Người được lợi nhiều nhất vẫn là Thẩm gia. Về phần Thẩm Nguyên Bách, hắn chính là tâm can bảo bối của Thẩm lão phu nhân, lấy Thẩm Diệu làm đá lót đường cho Thẩm Nguyên Bách, chủ ý này thật ra lại vô cùng hợp với tâm ý của Thẩm lão phu nhân.
"Một khi đã như vậy, hai người các ngươi nói đúng, Dự thân vương sẽ là phu quân tương lai của Ngũ nha đầu."
Da mặt Thẩm lão phu nhân thật dày, dáng ngồi nghiêm chỉnh mà lại nói ra lời như vậy, trong mắt Trần Nhược Thu lóe lên vài tia khinh bỉ.
"Nương hiểu được là tốt,"
Nhiệm Uyển Vân trợn mắt nói dối, diễn xuất không tồi, lập tức nói:
"Tức phụ (con dâu) chọn lang quân cho tiểu Ngũ đương nhiên không thể chọn thân phận thấp kém, Dự thân vương phủ, đây cũng là có chút trèo cao a."
Thẩm lão phu nhân nghe vậy bèn gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì đó, liền nói:
"Dự thân vương có sai người đến hỏi cưới không?"
Nhiệm Uyển Vân da mặt run lên, mặc dù nàng không phải đèn cạn dầu nhưng không ngờ lão phụ nhân này lại nóng vội như thế, muốn nhanh chóng quyết định hôn sự của Thẩm Diệu. Tất nhiên chuyện hôn sự này phải càng nhanh càng tốt, nếu Thẩm Tín quay về thì chuyện sẽ không thành. Nhưng cho dù mọi chuyện đã định, Thẩm Tín cũng sẽ không để Thẩm Diệu gả đến Dự thân vương phủ. Chuyện này tất nhiên sẽ cần chút thủ đoạn.
Cũng may, bên Dự thân vương cũng không muốn cưới gả đoàng hoàng. Thủ đoạn của Dự thân vương cũng rất đa dạng, chắc chắn không thể để người ngoài biết được.
"Mẫu thân, bây giờ còn quá sớm,"
Nhiệm Uyển Vân cười nói:
"Tiểu Ngũ còn nhỏ, nếu nóng vội sẽ khó tránh khỏi bị người khác bàn tán. Trước hết cứ để hai người bọn họ ở chung một chỗ, đợi cho lưỡng tình tương duyệt (có tình cảm sâu đậm), tự Tiểu Ngũ nguyện ý, khi đó chúng ta lại nhắc việc hôn lễ, làm như vậy sẽ không có người nói chúng ta ép Tiểu Ngũ."
Cho dù Thẩm Diệu là người ngu ngốc cũng không có khả năng cùng Dự thân vương lưỡng tình tương duyệt, chuyện này chẳng qua là lời hoa mỹ che đậy mưu kế đằng sau mà thôi. Thủ đoạn như thế nào không ai có thể biết.
Trần Nhược Thu im lặng mỉm cười mà không lên tiếng, tuy rằng trong lòng nàng cũng rất muốn xem Thẩm Diệu gặp xui xẻo nhưng trời sinh tính nàng cẩn thận, chuyện như vậy vẫn nên giao cho Nhiệm Uyển Vân làm. Ngày sau nếu Thẩm Tín có truy cứu cũng sẽ không tới lượt nàng. Tọa sơn quan hổ đấu (*) là thứ Trần Nhược Thu am hiểu nhất.
(*)Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau.
Sau bức bình phong, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh trong lòng đều có chút sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới chỉ cần vài câu nói là có thể quyết định việc chung thân đại sự cả đời của Thẩm Diệu. Đối với nữ nhi mà nói, việc chọn lang quân rất quan trọng, là hạnh phúc nửa đời sau của chính mình, mà đối với Thẩm Diệu đây nhất định sẽ là bất hạnh. Nhưng trong lòng hai nàng không có bất kì một tia đồng cảm với Thẩm Diệu. Trên triều, Thẩm Tín chèn ép phụ thân các nàng, Thẩm Diệu chèn ép tỷ muội bọn nàng, hơn nữa các nàng ở cùng Thẩm lão phu nhân, bà ta ghét Đại phòng như vậy, dù sao ở lâu cũng sẽ mưa dầm thấm đất. Trong mắt bọn họ, Đại phòng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thấy Thẩm Diệu gặp xui xẻo các nàng vô cùng vui sướng.
Mặc dù Thẩm lão phu nhân không biết quản mấy chuyện trong phủ nhưng mưu kế tranh giành trong hậu trạch lại rất tinh thông. Nhất là mấy thủ đoạn xấu xa, lúc trước bà ta có thể từ một ả đào hát trở thành chủ mẫu trong phủ tướng quân chỉ dựa vào gương mặt yêu mị thì không đủ, tất nhiên phải có thủ đoạn ngoan độc. Bởi vậy khi nghe lời nói của Nhiệm Uyển Vân, bà cũng hiểu được ý tứ trong đó, bà liền cười nói:
"Vậy thì liền để Ngũ nha đầu thân cận Dự thân vương nhiều hơn đi. Quả thực nếu chuyện này chúng ta cưỡng ép Ngũ nha đầu, chọc cho lão Đại tức giận thì không tốt."
Dung nhan bà vốn đã hung tợn, nay làm ra vẻ từ ái chỉ làm cho người khác cảm thấy khuôn mặt tươi cười xảo quyệt như chồn, cực kỳ ác độc. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh đồng thời rùng mình một cái, vội vàng cách xa tấm bình phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tây viện.
Thẩm Diệu lẳng lặng ngồi trước ngọn đèn. Trước mặt nàng là một tấm da dê trắng như tuyết, bên trên chưa được viết chữ nào, bút mực cũng đã được mài, nàng dường như muốn viết, một lát sau lại khe khẽ thở dài đem tấm da dê kia cất vào.
Có biện pháp chu đáo đương nhiên là tốt, nhưng hiện nay nàng chỉ là một nữ nhi khuê các, năng lực hiện giờ của nàng chỉ là nắm giữ nhiều thông tin bí mật mà thôi. Nhưng những thông tin này hiện giờ chưa thể phát huy công dụng lớn nhất. Quả nhiên nàng vẫn nên đi từng bước một.
Cốc Vũ cùng Kinh Trập thấy nàng thở dài, tưởng nàng nghĩ đến chuyện Dự thân vương, Cốc Vũ tiến lên trấn an nàng:
"Tiểu thư hà tất phải sầu não, nếu Dự thân vương thật sự có ác ý, dù có phải liều mạng chúng nô tỳ cũng sẽ bảo vệ cho tiểu thư. Nếu thực sự không được nữa thì ở kinh thành, người giao hảo với lão gia không phải không có, cùng lắm thì..."
Thẩm Diệu lắc đầu:
"Dự thân vương phủ quyền cao chức trọng, còn có hoàng thất che chở, dù cho có giao tình tốt với phụ thân ta đến đâu cũng sẽ không liều mạng kết thù với hoàng thất để bảo vệ ta."
Không chỉ có như vậy, hoàng thất đối với Thẩm gia như hổ rình mồi, nếu tùy tiện manh động nhất định sẽ khiến hoàng thất Minh Tề trời sinh tính tình đa nghi nghĩ rằng Thẩm Tín cùng người khác cấu kết. Dù sao thần tử quá thân cận với người khác, đối với một Đế vương mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt.
"Nếu không còn cách nào, tiểu thư vẫn nên viết thư cho lão gia,"
Kinh Trập nói:
"Tuy rằng lão gia đang có nhiệm vụ nhưng đại thiếu gia chỉ là phó tướng, vẫn chưa có điều lệnh, nếu trở về Định kinh cũng sẽ không bị Hoàng thượng trách phạt. Có Đại thiếu gia ở đây có thể che chở cho tiểu thư."
"Đại ca từ Tây Bắc trở về, nếu ra roi thúc ngựa thì ít nhất một tháng mới về tới Định kinh, làm sao có thể kịp. Ngươi cho là bọn họ sẽ nhẫn nại lâu như vậy?"
Thẩm Diệu thản nhiên nói, với lực uy hiếp của Thẩm Tín sẽ làm bọn họ động thủ trong thời gian sớm nhất. Bọn họ cho rằng gạo nấu thành cơm, sau lại nói vài câu hù dọa liền có thể cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của bọn họ.
Thẩm Diệu có lẽ sẽ như vậy, nhưng Thẩm Hoàng hậu ở hậu cung đã từng đi qua huyết lệ vĩnh viễn sẽ không!
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Cốc Vũ và Kinh Trập nhất thời biến đổi, tuy rằng các nàng biết việc này không ổn, nhưng cũng không nghĩ sẽ nghiêm trọng tới vậy. Với thủ đoạn của Dự thân vương, phàm là cô nương nào trong Định kinh bị hắn nhìn trúng, cho dù là nữ nhi nhà quan lớn cũng vẫn bị hắn làm nhục, cuối cùng hoàng thất an ủi vài câu, bọn họ chẳng thể làm gì được. Hắn ta thủ đoạn tàn ác, bên ngoài nhìn không thấy, bên trong nhìn không ra, cuối cùng chịu thiệt vẫn là những nữ tử đã bị hắn vấy bẩn.
"Làm sao bây giờ? Những người khác đều không đáng tin cậy."
Thẩm Diệu nhìn vài đốm lửa nhảy tanh tách, nói:
"Vẫn là tự dựa vào chính mình."
"Nhưng mà tiểu thư..."
Cốc Vũ có chút lo lắng, Thẩm Diệu làm sao có thể tự bảo vệ bản thân? Nếu là người khác, người nhà đồng lòng có thể ngăn cản được một ít, nhưng Nhị phòng cùng Tam phòng Thẩm phủ nói không chừng đã kết thành đồng minh!
"Ta tự khắc có biện pháp."
Thẩm Diệu nghịch trấn chỉ (thước chặn giấy) trong tay.
Dự thân vương phủ chẳng qua là dựa vào ân tình đối với Hoàng đế nên hoàng thất mới nguyện ý bảo vệ hắn ta. Nếu Hoàng đế không muốn bảo vệ hắn, những phủ có cừu oán tìm đến hắn thì sẽ như thế nào? Chậc chậc, vương phủ mà mất đi sự bảo vệ của hoàng thất thì cũng chỉ là đống bùn nát mà thôi.
Dự thân vương ơi Dự thân vương, dù sao cũng có liên quan đến huyết mạch của hoàng thất, trước tiên xuống tay từ hắn. Cùng lúc đó, nàng vừa lúc quay đầu nhìn ra, ngoài cửa sổ loáng thoáng có bóng dáng mập mạp, không phải Quế ma ma thì là ai?
Tiện tay đem cặn bã ở Tây viện tẩy rửa sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro