Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Làm mai

-" Ngọc Nhi, con đến rồi!" Nguyễn Miên híp mắt cười khi thấy được hắn ở cửa.

-" Cha, nương."

-" Ta nghe Tiểu Duẫn Tử nói là tối qua con không ngủ được, có phải là có chuyện gì khiến con phiền lòng?"
Đúng là Thẩm Ngọc có điều làm phiền lòng thật, nhưng mà nói với bọn họ cũng chẳng giúp được gì.

-" Không có đâu ạ. Đúng rồi, sao mà hai người lại vội vã tìm con tới đây vậy?" Hắn đổi đề tài mà hỏi.

-" Nếu mà bọn ta không tìm con thì chắc là con sớm cũng quên là có người cha người mẹ này rồi. Cơ mà hôm nay bảo con tới đây, đúng là có đại sự."

-" Trước tiên thì con hãy ăn chút gì đó đã, sáng sớm nay Nương con đã tự mình xuống bếp làm cho con một vài món mà con yêu thích, ta còn chưa có phúc phận này....."
Nguyễn Miên trừng mắt liếc ông một cái: " Ai bảo ông chọc giận ta?"
Hầu Gia tức khắc im miệng.
Sáng nay Thẩm Ngọc chưa có ăn gì, quả thật là có chút đói bụng.

-" Chuyện quan trọng mà hai người nói là gì vậy?" Hắn vừa ăn vừa hỏi.

-" Là Hỉ sự đó." Nguyễn Miên trả lời.

-" Con? Hỉ sự?" Thẩm Ngọc cẩn thận nghĩ lại, nguyên chủ và hắn có cùng ngày sinh nhật mà còn lại là vào đêm Giao Thừa.
Hiện giờ đến lúc đấy còn hơn 2 tháng chứ mấy!!!
Trừ việc này ra thì đúng là hắn rất rảnh rỗi.
Nguyễn Miên thấy con mình không trả lời có chút bất đắc dĩ mà thở dài: " Sang năm là con đủ tuổi rồi, cũng vừa hay làm mai cho con luôn."

-" Phụt!" Thẩm Ngọc vừa mới húp được một ngụm canh liền phun hết ra ngoài rồi ho sặc sụa.

Làm mai cho hắn?

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì ở Bắc Triều này con trai 18 tuổi là đủ tuổi rồi, nhưng mà hắn còn chưa 17 tuổi......
Nếu đổi thành thời hiện đại thì còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa!!
Hơn nữa là trong tiểu thuyết đâu có đoạn này!
Cơ mà hắn chỉ là nam 3, mấy chuyện này thì trong tiểu thuyết cũng tự động lược bớt vì không quan trọng.

-" Chỉ là làm mai thôi mà, cũng không phải thành thân đâu, con đừng kích động quá."

Thẩm Ngọc: "..........."

Hắn có kích động đâu, hắn chỉ là.......
Thôi được rồi! Quả thật là ta có chút kích động đó, độc thân 20 năm rồi lại còn chưa từng được nắm tay gái. Lần cuối cùng nắm tay thì lúc đấy hắn vẫn còn đang học Mẫu Giáo đấy."Bất ngờ quá đi, không nghĩ là hắn cũng có ngày được lấy vợ.

-" Nhưng mà con còn chưa 17 tuổi, làm mai lúc này không phải quá sớm sao?"

-" 17 tuổi thì còn sớm gì nữa, con trai thứ nhà Hộ Bộ Thị Lang đối diện kìa, 14 tuổi đã làm mai cho hắn, 15 tuổi thành hôn luôn rồi đâu có giống như con, mai mốt con già rồi thì người ta con người ta biết đi mua nước tương rồi."
Thẩm Ngọc không nói được gì. Nhưng mà cưới vợ thì vẫn là chuyện sau này, giờ tương lai hắn còn đang mịt mù, sống qua 21 tuổi được không thì hắn còn chưa rõ nữa. Nếu mà giờ hắn lấy vợ sinh con thì vẫn không thể thay đổi được kết cục rằng cả nhà hắn đều bị chém đầu à?
Nghĩ đến đây hắn liền lắc lắc đầu nói: " Con không muốn thành thân đâu."

-" Sao thế?" Nguyễn Miên khó hiểu, đứa nhỏ này chắc là chưa thể nghĩ thông suốt được.

Nếu như là cha mẹ người khác thì người ta đã sớm quẳng vào một phòng, rồi tự cho làm chuyện nam nữ luôn. Nhưng mà con trai của bà từ nhỏ đã thích chơi bời lêu lổng, đi đá gà, đến Thanh Lâu nghe hát thì cũng là chuyện thường ngày rồi. Nhưng hắn là người cao ngạo, hoàn toàn không xem mấy người nha hoàn trong nhà ra gì, nữ tử bên ngoài thì càng loạn hơn khiến Nguyễn Miên không yên tâm chút nào, vì thế mà con trai bà đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng.

-" Con...." Hắn nên tìm lý do gì nghe hợp lý nhất để từ chối chuyện hôn sự này đây?

-" Ngọc Nhi à, không phải là con không thích nữ nhân đó chứ......?" Nguyễn Miên trong đầu bất giác nhớ lại cảnh hôm qua.

-" Đương nhiên là không phải!!" Hắn chính là một thẳng nam chính hiệu, sao có thể không thích nữ nhân chứ?

Mắt thấy Nương càng ngày càng trở nên nghi ngờ hắn đành phải lấy bừa một lý do nói: " Con chỉ muốn thành thân với người con thích thôi! Đúng, chính là như vậy."

-" Ngươi mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không đi nghe hát thì là đi đá gà, ở chỗ nào mà tìm được cô nương ngươi thích?"

Thẩm Ngọc cứng họng.

Nguyễn Miên lại nói tiếp: " Ta cho phép con có thể tuỳ tiện tìm vài người để vui vẻ, nhưng nếu con muốn đem ai đó ở ngoài về thành thân thì ta sẽ không thuận theo con để mặc con làm càn đâu!"

Thẩm Ngọc nghe mẹ hắn nói vậy, liền nhớ ra một đoạn trong tiểu thuyết.

Nguyên chủ lúc ở Phong Nguyệt Các thì đã nhất kiến chung tình với nữ chính, sau đó về nhà liền làm loạn một trận đòi cưới nữ chính, nhưng nói thế nào thì Nguyễn Miên Miên cũng không đồng ý. Rồi bà lấy một đống tiền quẳng cho rồi sỉ nhục nữ chính, từ đấy khiến nữ chính có ác cảm với tên chó liếm nam 3 này.

Nguyên chủ vì nàng mà đầu rơi máu chảy, không tiếc đem gia sản của gia đình đưa cho nữ chính khiến mẹ hắn tức gần chết, rồi đổi lại là cả nhà hắn bị nam phụ chém đầu, nữ chính thì thấy thế mặt cũng không đổi sắc. Thậm chí vì sợ nam chính ghen tuông mà nàng còn có cảm giác nhẹ nhàng vì đã thoát khỏi tên pháo hôi kia.
Cơ mà cũng không trách nữ chính được, dù sao cũng là vì tên nguyên chủ cam tâm tình nguyện làm chó liếm mà.

Dù sao thì Thẩm Ngọc cũng sẽ không có bị ngu mà đi làm chó liếm của nữ chính đâu, cho nên hắn đem vẻ mặt rất chắc chắn mà bảo đảm với mẹ hắn nói: " Nương, người yên tâm đi! Con tốt xấu gì thì cũng là Thế Tử Gia, sao lại có thể đi cưới nữ tử từ Thanh Lâu? Con hoặc là không cưới hoặc là chỉ cưới với người nào tốt nhất trong Kinh Thành này thôi."

Nguyễn Miên Miên nghe thấy những lời này, bà đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng mà vì là hôn sự, nên vẫn là cần bà phải sắp xếp....

Thẩm Ngọc ăn no uống say ở Đinh Lan Uyển thì liền trở về.
Nguyễn Miên Miên cảm thấy 2 ngày hôm nay con trai bà có chút không thích hợp, vì thế đã sai Vinh ma ma đi hỏi thử xem hắn đã làm gì trong 2 ngày qua.

Khi Thẩm Ngọc trở về thì hắn thấy Cố Tiến đang ăn cơm.
Quả nhiên là nếu không ép buộc hắn thì hắn sẽ tự nguyện mà ăn thôi. Cơ mà Cố Tiến ăn không có nhiều, chỉ ăn nửa bát cháo với một bát canh. Thẩm Ngọc vốn dĩ muốn cho hắn ăn nhiều một chút lại nhớ tới tên nào đó hôm qua vì ăn no quá mà đau bụng thì cũng không nói nữa.

Không được ra ngoài nên Thẩm Ngọc cảm thấy hơi chán, hắn muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự.

-" Này Cố Tiến, chúng ta vui vẻ tâm sự chút đi?"

Hiển nhiên người nào đấy như là không nghe thấy, không đáp lời hắn.

Thẩm Ngọc không bận tâm nhưng mà hắn cũng không nghĩ được là nên nói cái gì, liền tìm đại một chuyện nói: "Ngươi hôm qua gặp ác mộng à?"

Người nào đấy lại như không nghe thấy lời hắn, ăn xong liền đi nằm.

Thẩm Ngọc biết hắn không thể dễ dàng mà tha thứ cho hắn như vậy nhưng vì bảo toàn mạng nhỏ của mình nên hắn đành chủ động hỏi: " Khụ, khụ! Trước kia quả thực ta đối xử với ngươi rất quá đáng, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Hoặc là ngươi muốn ta phải làm gì để được ngươi tha thứ?"

Người nào đó vẫn như không nghe thấy, đương nhiên là cũng không tính là tha thứ cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nói một hồi lâu, người nào đó vẫn như cũ không nói lời nào, đúng là như cục đá dưới hố xí vậy vừa thối vừa bướng.

Thôi, chuyện này cũng không vội.

Buổi tối

Thẩm Ngọc vẫn nhường giường của mình cho Cố Tiến, hắn không tin tim Cố Tiến làm bằng sắt!
Kết quả không biết có phải buổi sáng ngủ nhiều quá không nên giờ hắn lại mất ngủ, càng làm hắn đau đầu hơn chính là tên Cố Tiến kia lại gặp ác mộng.

-" Này, dậy, dậy đi! Cố Tiến.....!" Hắn đến cạnh giường gọi mãi mà Cố Tiến không phản ứng gì, chỉ nhắm mắt nói nhăng nói cuội.

-" Không, đừng, đừng bỏ ta mà!"

-" Hả, ngươi nói cái gì cơ?" Thẩm Ngọc không dám nghe thử xem hắn nói gì, sợ hắn lại cắn tai mình tiếp.

-" Này! Ngươi ổn không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro