Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơ thể ngươi còn thành thật hơn so với miệng ngươi nhiều.

Thẩm Ngọc lại nỗ lực nhớ lại cốt truyện này trong tiểu thuyết.
Phong Nguyệt Các tuy không phải là Hồng Lâu lớn nhất Kinh Thành, nhưng lại nổi tiếng nhất. Bởi vì bên trong có rất nhiều cô nương dung mạo tuyệt diễm, đều thông thạo cầm, kỳ , thi, hoạ.
Tú bà thậm chí còn dạy các nàng thêm cả lễ nghi, dạy các nàng ca từ, lễ nghi, quy củ. Các nàng một chút cũng không hề thua kém so với các tiểu thư thứ thiệt, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

Điều độc lạ ở đây là không phải khách chọn các nàng, mà là các nàng lựa chọn khách.

Nếu nhìn trúng vị cô nương nào và muốn các nàng phục vụ thì ngoài bỏ tiền ra còn cần phải làm các nàng vui vẻ trước.
Nếu muốn chuộc thân cho vị cô nương nào thì không lấy một xu, nhưng điều kiện tất yếu là phải có kiệu 8 người nâng, cưới hỏi nàng đàng hoàng.
Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng cũng chính vì điều này mà đây là điểm đến ưa thích của giới Quý tộc quyền quý ở Kinh Thành tới ủng hộ.

Các nàng cao quý hơn những nữ tử ở Thanh Lâu, vừa nghiêm nghị mà lại vừa quyến rũ. Thử hỏi làm sao có tên nam nhân nào không thích kiểu phụ nữ ban ngày lạnh lùng cao ngạo, ban đêm lại quyến rũ người ta đến tận xương tuỷ thế này?

Nghe nói rằng Tiên Đế thường lén vào đây, thậm chí còn trở thành vị khách duy nhất của bà chủ Phong Nguyệt Các.

Mà bản thân nữ chính cũng là sinh ra tại đây.....

Có một lý do khác tại sao mà nữ chính và nam phụ không thể đến được với nhau là vì họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Cốt truyện này còn có thể cẩu huyết tới mức này nữa à?
Nói gì thì nói người thảm nhất vẫn là Cố Tiến, bởi vì hắn vậy mà lại yêu muội muội cùng cha khác mẹ của hắn, cuối cùng đau khổ mà cắt đứt mối duyên nợ này với nữ chính, rồi sau đó hắn không bao giờ thành thân nữa.
Ngươi liệu có thấy đau lòng cho hắn không?

Dù sao Thẩm Ngọc không muốn Cố Tiến đi vào vết xe đổ, nên cho dù hắn rất tò mò về Phong Nguyệt Các thì hắn cũng không dám đi. Huống hồ hiện tại, hắn lại còn  muốn mang bộ dạng này, ra ngoài để cho mấy tên cẩu bằng hữu đó chê cười à?

-" Không đi!" Thẩm Ngọc trực tiếp từ chối.

Tiểu Duẫn Tử cảm thấy lạ, trước đây Chủ tử thích nhất là tới Phong Nguyệt Các mà giờ lại không nghĩ ngợi gì mà từ chối?

Giờ tai Chủ tử còn đang bị thương, vẫn còn đang quấn trong 3 tầng ngoài 3 tầng băng gạc, nếu giờ mà đi thì quả thực có chút mất mặt.

-" Vậy tiểu nhân liền đi từ chối ạ."

Thẩm Ngọc gật đầu rồi bảo Tiểu Duẫn Tử đừng quấy rầy hắn trước bữa tối.
Tiểu Duẫn Tử nghe vậy thì theo bản năng thoáng liếc qua Cố Tiến nằm trong phòng. Không biết Thế tử gia lại dùng thủ đoạn gì nhục mạ Cố Tiến đây, lại còn không cho ai quấy rầy nữa......

Thẩm Ngọc làm gì có thủ đoạn gì.
Mới sáng sớm hắn đã gặp ác mộng doạ tỉnh, nên hiện giờ hắn rất buồn ngủ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn của bản thân, hắn lại đi tới giường phòng trong rồi cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận Cố Tiến vẫn bị trói chặt trên giường và không có cách nào thoát ra được thì hắn mới dám yên tâm.

Cơ mà đây là Cố Tiến nên dĩ nhiên là không có chuyện như vậy.

Thẩm Ngọc sờ tới sờ lui trên người Cố Tiến, làm mặt hắn đỏ lên không biết là tức giận hay là gì.

-" Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có gan thì giết ta đi!" Cố Tiến chịu không nổi nữa hét lên.

Thẩm Ngọc hiện tại không có thèm để ý tới hắn, đang yên đang lành bị cắn một phát, ngay cả nụ hôn đầu cũng......

Hắn lại nghĩ đến mấy cái hình ảnh cẩu huyết đấy, sắc mặt hơi không tự nhiên, không nói một lời rồi cứ thế mà đi ra ngoài ghế ở phòng ngoài để nghỉ ngơi.

Cố Tiến : "?"

Hắn không biết Thẩm Ngọc lại giở trò gì, nhưng nếu hắn thoát ra được thì hắn sẽ trả lại sự sỉ nhục ngày hôm nay gấp đôi!

。。。。。。。。

Lúc Thẩm Ngọc tỉnh dậy thì đã là sau giờ Ngọ ( khoảng 15h chiều)
Hắn bụng đói cồn cào nên kêu Tiểu Duẫn Tử đem đồ ăn lại đây. Chỉ một lát sau trên bàn đã bày đủ các loại đồ ăn, nhìn có vẻ thanh đạm.

-" Thế tử gia à, đại phu có nói mấy ngày gần đây Ngươi nên ăn thanh đạm chút để miệng vết thương mới mau lành lại được."
Thẩm Ngọc nhìn tô cháo trước mắt, Phật Nhảy Tường, Canh Tôm Phỉ Thuý, Canh Khoai Mỡ, Tổ Yến,....
Hay đấy, mấy đồ này mà kêu là thanh đạm một tí? Ăn xong chắc là thanh đạm tới mức chảy máu mũi quá?

Cơ mà nhìn sơ qua hình thức thì quả là bắt mắt, Thẩm Ngọc cũng lười để ý đến việc hắn ăn xong có chảy máu mũi không mà gắp một miếng cơm lớn.

Lúc này hắn cảm giác được có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn trong tay hắn. Quay đầu nhìn thử thì lại thấy người nào đó chột dạ quay sang chỗ khác.

-" Chưa cho hắn ăn cơm à?"

Tiểu Duẫn Tử nghe vậy liền sửng sốt rồi sau đó nhỏ giọng nói: " Gia à, Người còn không có mà ăn nữa, cho nên,....

-" Không phải dặn ngươi là không được bỏ đói hắn rồi mà?"

-" Tiểu nhân liền đi chuẩn bị." Chỉ thấy lát sau Tiểu Duẫn Tử bưng vào nửa bát cháo trắng, đồ ăn thì không có.

Thẩm Ngọc thấy vậy không khỏi hơi nhíu mày: " Cái này là cho hắn ăn à?"

Tiểu Duẫn Tử lại càng ngạc nhiên vì như này đã là tốt lắm rồi. Bình thường chỉ khi nào Thế tử gia tâm tình tốt thì Cố Tiến mới được 1 bát cơm sạch mà ăn.

Thẩm Ngọc vừa thấy sắc mặt Tiểu Duẫn Tử liền biết bản thân lại OOC rồi, nhưng mà hắn cũng chẳng để ý, vì sau này sẽ còn làm sụp đổ hình tượng thêm nhiều cơ......

-" Đem mấy cái này qua đó cho hắn ăn đi." Hắn đẩy Tổ Yến Đỏ, Canh Gà, Thịt Viên, Canh Bắp Cải cùng 1 bát cơm.

Tiểu Duẫn Tử dường như khờ luôn rồi, vì vậy lúc Thế Tử Gia của hắn yêu cầu hắn đem những món ăn này vào phòng trong thì hắn đã bưng trong trạng thái vô thức.

Tuy nhiên, Tiểu Duẫn Tử lại nhanh chóng đi ra.

-" Gia à, hắn không thèm ăn."

Thẩm Ngọc:"?"

Sau khi hắn uống một ngụm Canh Phỉ Thuý thì lập tức trèo lên giường.

-" Sao mà lại không ăn?"

Cố Tiến nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên không thèm để ý tới Thẩm Ngọc.

-" Đồ nhãi nhép, Thế Tử Gia đang hỏi ngươi đó!" Tiểu Duẫn Tử hung hăng nói.

Thẩm Ngọc nghe vậy thì có chút bội phúc hắn, rồi thầm nghĩ trong lòng : Ngươi ráng sau này tự cầu phúc cho bản thân nhiều một chút đi!!!

Cố Tiến không thèm để ý tới hắn.
Thẩm Ngọc cũng không kiên nhẫn nói: " Ngươi sợ ta hạ độc ngươi à?"
Cố Tiến lại càng không thèm để ý tới hắn.
Tiểu Duẫn Tử thấy hắn kiêu ngạo như vậy, muốn mắng người thì bị Thẩm Ngọc ngăn lại.
Thẩm Ngọc không tin bản thân mình 20 tuổi cộng thêm 17 tuổi của Nguyên Chủ cũng sấp sỉ 40 tuổi mà còn không thể trị được cái tên nhóc 15 tuổi khốn khiếp trước mắt này được.
-" Nếu ngươi không ăn, vậy thì bổn Thế Tử ta đành phải ép ngươi ăn vậy."
Cố Tiến: ".........."

Thẩm Ngọc không đùa với hắn, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Duẫn Tử động thủ.

Cố Tiến cảm thấy không đúng, hắn trợn ngược mắt nhìn Thẩm Ngọc cởi giày ra và từ từ trèo lên giường.

-" C-Cút ngay!" Hắn lạnh lùng quát lớn.

Bây giờ Thẩm Ngọc đâu có sợ hắn, trực tiếp dùng một tay giữ lấy cằm của Cố Tiến. " Giờ ngươi muốn sao? Muốn tự mình ăn hay là muốn bổn Thế Tử ta đút cho ngươi ăn?"

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Tiến tràn đầy xấu hổ và giận dữ, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nói: " Ta không đói."

Rất nhanh hắn đã bị vả mặt rồi.

" Ọt ọt ọtー"

Thẩm Ngọc nhịn không được cười thành tiếng: " Cơ thể của ngươi còn thành thật hơn so với cái miệng của ngươi nhiều."

Sao mà câu này cứ có cảm giác sai sai ở đâu ấy nhỉ?Hình như mình nghe ở đâu rồi? Là văn ba xu của mấy anh Tổng Tài à?
Oẹ!
Thẩm Ngọc tự doạ sợ chính mình luôn. 

Cố Tiến hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi nên cả giận quát: " Ta cho dù có đói chết cũng không ăn đồ của ngươi !"

-" Thế à?" Thẩm Ngọc thích nhất là dạy dỗ mấy đứa không nghe lời như này, nên hắn bê luôn bát Canh Gà qua: " Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tự mình ăn? Hay là vẫn muốn bổn Thế Tử ta đút cho ngươi ăn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro