
Chương 26: Thẩm Thế Tử à, người quả là người tốt!
Lại có người đáp: " Cố tiểu lang tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng trông cũng rất tuấn mỹ, nhìn là biết là " nằm trên" rồi!
Thẩm Ngọc: "?"
Đợi đã!
Cái gì mà nói vừa nhìn đã biết là nằm trên cơ?
Chẳng lẽ hắn giống kiểu vừa nhìn đã biết nằm dưới à?
" Ta cũng cảm thấy thế, Thẩm Thế Tử lớn lên vừa trắng hồng, vừa nhìn đã biết là nằm dưới rồi."
Thẩm Ngọc: "????"
Hắn nào có giống..... thôi được rồi, cơ thể nguyên chủ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lúc nào cũng lấy sữa bò tắm gội, đúng là có chút giống.....
Được rồi, vậy từ mai hắn sẽ không ngồi xe ngựa nữa, mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa để nhìn trông không giống nằm dưới nữa.
Cơ mà hình như trọng điểm không phải cái này mà.
Thẩm Ngọc nghe bên trong đề tài bàn tán càng ngày càng sôi nổi, thật sự là nghe không nổi nữa.
" Nói lâu như vậy mà các ngươi không thấy khát à?"
" Ngươi nhắc ta mới nhớ là quả thật có chút khát....." người này nói chưa dứt câu liền đứng người.
Kể cả mấy người khác cũng vậy.
" Sao lại không nói gì nữa? Mới nãy không phải còn bàn tán sôi nổi lắm sao?" Thẩm Ngọc bước vào.
Một người, hai người,...bảy người, cũng đâu có ít đâu.
Bảy người nhìn hắn mặt trắng bệch.
Lại còn, lúc nãy vừa mới nói Thẩm Ngọc nằm dưới rồi cái nọ cái kia nữa.
" Thẩm Thế Tử, vừa nãy là bọn ta nói đùa mấy câu thôi! Ngài vạn nhất đừng thật sự......."
" Nói đùa?"
" D-dạ dạ!"
" Nếu ta nghiêm túc thì sao?"
Bảy người: ".........."
Cuối cùng cũng không biết là ai đứng ra chủ động nhận lỗi: " Thẩm Thế Tử à, bọn ta bảo đảm với người rằng lần sau sẽ không bao giờ nói vậy nữa. Người là người có đại lượng, sao lại so đo với bọn ta!"
" Thế Tử Gia à, không phải lần trước Người muốn có một bức hoạ mỹ nhân sao? Vừa hay trong phòng của cha ta có một bức hoạ tên là ≪Lạc Thần Đồ≫ hôm khác ta liền mang tới cho Người, coi như là để ta tạ lỗi với Người, thế nào?"
" Thẩm Thế Tử à, đợt trước ta mới mua được một con chim quý, vừa hay có thể làm bạn cùng con chim quý kia của Người."
" Thế Tử à, ta vẫn còn có một...."
" Đợi chút! Các ngươi có đúng là đang chuộc tội không đấy? Hay là đang muốn kết bạn với ta đây?"
" Là do bọn ta nói không biết lựa lời, tạ lỗi là việc đương nhiên rồi!"
" Ta không cần, ta chỉ có một câu hỏi thôi, nếu các ngươi thành thật trả lời thì chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu như cố tình giấu diếm thì đừng có trách ta tiền triều hậu cung không có ai."
Bảy người nhìn nhau.
Mấy lời này của Thẩm Ngọc rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ.
Giờ Hậu Cung đều do Cô Mẫu của hắn nắm quyền, do ba vị Hoàng Tử đầu tiên đều không được sủng ái, lại thêm Mẫu Phi của bọn họ phân thận rất thấp kém. Chỉ cần Hoàng Quý Phi nói một câu thì có thể khiến cho bọn họ một đi không trở lại.
Tiền Triều càng không cần phải nói.
Một bên là Hoàng Thượng, một bên là Hầu Phủ và Hoàng Hậu.
Tuy rằn Tấn An chỉ là bình phong, nhưng Thẩm Gia lại có một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm do Tiên Đế ban tặng, Tổ Mẫu là Trưởng Cách Cách, ông ngoại là Trần Quốc Tướng Quân, bà ngoại cũng là Cách Cách, Cữu Cữ hắn còn nắm giữ kinh mạch của Bắc Triều nữa.
Nói một cách nhẹ nhàng hơn, thì nếu Thẩm Gia muốn mưu phản thì quả thực dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây thì cả bảy người đều thoả hiệp nói: " Thẩm Thế Tử có chuyện gì thì cứ việc hỏi đi ạ."
" Mấy lời đồn đó là do ai lan truyền?"
Bảy người lại nhìn nhau, nghĩ thầm: Thật sự chỉ là lời đồn thổi thôi sao?
Thẩm Ngọc lại nói: " Ta chỉ muốn nghe sự thật."
Bảy người càng thêm khó xử.
Một bên là đoàn sủng một bên là thịnh sủng, dù là bên nào cũng không thể đắc tội được.
" Thế Tử Gia à, là do ta đã nói không đúng, người muốn trách phạt gì thì hãy trách phạt ta đi!"
" Ta cũng vậy, ngàn vạn lần đừng làm Mẫu Phi ta mất mặt."
" Nương ta không nhìn thấy gì hết, là do ta nói nhảm."
Lúc này, Tiểu Duẫn Tử đến và nói: " Gia à, Hoàng Quý Phi Nương Nương thỉnh người cùng Cố Công Tử qua đó một chuyến ạ."
Thẩm Ngọc nghe vậy có chút mệt mỏi rồi xoa xoa mi tâm, rồi sau đó nhìn từng người ở đây đều run sợ như mấy con chim cút thì đành nói: " Thôi được rồi! Bổn Thế Tử ta còn có việc, cũng không muốn cùng các ngươi so đo làm gì nữa. Mặc dù các ngươi không nói nhưng bổn Thế Tử ta có thể đoán được chuyện tốt này là do ai làm rồi."
" Thẩm Thế Tử à, người quả thực là một người tốt!"
" Đúng thế, người tốt sẽ được báo đáp." Những người khác bắt đầu phụ hoạ theo nói.
Thẩm Ngọc: "........"
Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nói: " Nói thật đi, có phải Tam Hoàng Tử bảo các ngươi đi lan truyền mấy tin đồn thất thiệt này đúng không?"
Bảy người: Sao mà lật mặt nhanh thế?
Thẩm Ngọc nghĩ nếu như không dạy cho bọn họ một bài học thì có thể hắn sẽ lại bị Tam Hoàng Tử bày mưu tính kế tiếp. Nhưng nếu như mấy người này bị buộc phải phản bội Tam Hoàng Tử thì bọn họ sẽ không dám tái phạm, nếu không thì sẽ đắc tội với cả hai bên."
" Không nói chứ gì? Vậy bổn Thế Tử ta đành phải...."
" Đ-đúng đúng đúng ạ!" Mấy người mặt như đưa đám đồng thanh nói.
Thẩm Ngọc hài lòng đến nỗi hắn quên mất phải đi tiểu.
Giải quyết xong thì hắn đi ra nhà xí rồi quay người lại nói tiếp: " Nghe này ta không có thích Long Dương Chi Hảo ( nam sủng), cũng không phải đoạn tụ. Không có người đầu ấp tay gối, cũng không có tìm kỹ nữ là bởi vì bổn Thế Tử ta giữ mình trong sạch, ta sợ bệnh hoa liễu ( giang mai) cả đời này ta chỉ nguyện ý vì một người thôi. Ngoài ra thì, kể cả khi ta dù có thích cái loại hình kia thì ta cũng là nằm trên. Hiểu chưa?"
Bảy người cũng gật đầu một lúc.
Thẩm Ngọc hoàn toàn hài lòng, nhưng khi nghe những lời bàn tán của mấy người đó không khỏi khiến hắn bật cười.
Đầu tiên là hắn đang ở trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình, thứ hai hắn và Cố Tiến đều là thẳng nam 100%, còn nữa hắn và Cố Tiến vốn là đối thủ một mất một còn với nhau.
Với ba điều này thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thể phát triển thành loại quan hệ không đứng đắn kia đâu!
Đương nhiên, điều này trong lòng Thẩm Ngọc biết rõ, vậy nên hắn quyết định sau khi trở về liền giải thích rõ ràng với Cố Tiến, không để cho đối phương nghĩ mình là kẻ biến thái được.
Vị Ương Cung.
Thẩm Mai Lan đã chuẩn bị xong hết một bàn đồ ăn: " Lần trước các con tới thì đều không ăn được gì, hôm nay các con hãy ăn nhiều một chút nhé."
Thẩm Ngọc vô thức giúp Cố Tiến gắp đồ ăn, nhưng lại nghĩ đến người nào đó bây giờ đang nghĩ mình có mưu đồ chống lại người ta thì lại yên lặng mà thu tay về.
Lại là một bữa ăn chỉ toàn sự khó xử và khó xử.
Thẩm Ngọc đang nghĩ, lát nữa nên giải thích với Cô Mẫu như thế nào đây?
Lần trước Cố Tiến tới đây đã ăn không được, bây giờ tới thì cũng không ăn không uống gì.
Thẩm Mai Lan thỉnh thoảng liến nhìn về phía Cố Tiến, tự hồ đang muốn nhìn gì đó thông qua hắn.
Ba người mang ba tâm tư khác nhau, mãi cho đến khi dùng bữa xong Thẩm Mai Lan nói: " Ngọc Nhi à, con ở lại đây chút, ta có chuyện muốn nói với con."
Cố Tiến hiểu tình hình, liền im lặng rồi lui ra ngoài......
Thẩm Ngọc biết chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
Vậy nên chủ động giải thích: " Cô Mẫu à, người đừng có tin lời nói bậy của những người đó, con và Cố Tiến trong sạch."
Thẩm Mai Lan: "?"
Thẩm Ngọc lại nói: " Sở dĩ con giúp Cố Tiến đo đạc xiêm y là vì trông hắn giống như chưa từng được may xiêm y qua bao giờ, con lo rằng hắn sẽ làm mất mặt Hầu Phủ ta nên mới cho hắn mượn y phục để mặc."
Thẩm Mai Lan: "??"
Thẩm Ngọc lại giải thích tiếp: "Tuy rằng con và hắn ăn ở chung với nhau nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ngủ chung giường. Nếu Cô Mẫu không tin thì có thể hỏi Tiểu Duẫn Tử."
Thẩm Mai Lan: "???"
Tiểu Duẫn Tử: "????"
Nhưng mà nếu hắn nhớ không nhầm thì dường như trước đây hắn đã từng thấy Chủ Tử của mình cùng nằm chung giường với Cố Tiến rồi thức dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro