Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thẩm Ngọc nằm dưới?

" Vậy thì sao? Phụ Hoàng ta nói tuổi trẻ khí thịnh nên đánh nhau là điều bình thường, không cần để tâm."

" Đấy là tự ngươi nói vậy." Thẩm Ngọc có lòng tốt nhắc nhở.

" Là bổn Hoàng Tử nói mới đúng."

" Nếu vậy thì ta không khách sáo nữa, tới đi!" Thẩm Ngọc hét lớn về phía cổng.

Ngay sau đó, có 7-8 Thị Vệ mặc áo giáp xông ra và bao vây lấy họ.

Tam Hoàng Tử lập tức trợn tròn mắt.

" Thật là ngạo mạn! Ta là Hoàng Tử đấy, các ngươi có nghe không? Đánh ra các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của bổn Hoàng Tử ta chứ!"

" Xin Tam Hoàng Tử thứ tội, chúng Thần chỉ nghe theo Lệnh Bài."

Thẩm Ngọc lắc lắc Lệnh Bài có thể điều động Thị Vệ trong tay với vẻ mặt đắc ý.

" Hoá ra ngươi đã sớm có sự chuẩn bị, thật đê tiện!" Tam Hoàng Tử giận dữ quát lớn.

" Ha ha! Ngươi nói vậy là không đúng rồi, đây chỉ là cách mà bổn Thế Tử ta phòng hờ thôi. Huống hồ, không phải lúc nãy ngươi vừa nói gì sao? Nói gì mà mọi người tuổi trẻ khí thịnh, đánh nhau cãi nhau cũng là điều bình thường à!" Nói xong bước tới với nụ cười nham hiểm.

" Thẩm Ngọc, n-ngươi tính làm gì?"

" Để ta cho ngươi biết, đáng ra ngươi không nên làm mấy điều xằng bậy này!"

" Aaaaa đ-đừng đánh, đừng đánh ta mà."

" Thẩm Ngọc kia, bổn Hoàng Tử ta sẽ không đội trời chung với ngươi!!!"

Thẩm Ngọc mang theo Cố Tiến đi đến bên ngoài tường thành, có thể nghe rõ ràng tiếng người nào đó gào rống bên trong.

。。。。。。。。。

Trên đường về Phủ thì Cố Tiến vẫn không nói một lời.

Thẩm Ngọc tưởng hắn vẫn còn sợ nên liền lên tiếng trấn an nói: " Ngươi yên tâm đi, về sau tên tiểu tử kia sẽ không dám tìm ngươi gây phiền toái nữa đâu."

Cố Tiến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hé răng hỏi: " Vì ta mà ngươi đắc tội tên Hoàng Tử được sủng ái nhất, có đáng không?"

" Đáng chứ sao không!" Thẩm Ngọc trả lời luôn không cần nghĩ.

Ngươi chính là Hoàng Thượng tương lai của Bắc Triều mà, vì ngươi mà ta đắc tội với cả nam chính, nói gì đến một tên pháo hôi nhãi nhép này.

Cố Tiến cảm thấy hắn không giống như là đang gạt người thì nội tâm lại càng rối rắm hơn.

Hắn không có yểu liễu tơ đào, cũng không phải là cái gì mà đoạn tụ kia, càng không thể nào mà ngoãn ngoãn nằm dưới thân một tên nam nhân khác để mà hầu hạ........

" Ngươi sao thế?" Thẩm Ngọc thấy bộ dạng rối rắm của Cố Tiến thì có chút không hiểu nổi.

" Mới vừa nãy ở trong Cung, lúc mà Cung Nữ kia dẫn đường cho ngươi thì ngươi đã đoán được là do Tam Hoàng Tử làm đúng không?"

Thẩm Ngọc thành thật gật đầu: " Sao ngươi biết vậy? Ta thông minh lắm đúng không?"

Cố Tiến: ".........."

Thẩm Ngọc lại nói tiếp: " Ở góc độ của tên Tam Hoàng Tử thì ta có thể hiểu được, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Mẫu Phi của hắn ngoại trừ việc được sủng ái ra thì không có quyền có thế gì cả, vậy nên không dám dễ dàng xuống tay với ta đâu. Vậy nên ta đoán, hắn chắc chắn là sẽ ra tay với ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, có bổn Thế Tử ở đây thì không ai có thể làm tổn thương ngươi hết!"

Cố Tiến nghe vậy thì trong lòng lại càng thêm tin tưởng những gì tên Tam Hoàng Tử nói, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm.

Hắn cũng không muốn đổ oan cho người tốt vậy nên hỏi lại: " Vậy là Thế Tử ngươi đã đoán được nhưng lại chờ tới thời khắc mấu chốt mới lên sân khấu, mục đích là để ta tín nhiệm và cảm kích ngươi đúng không?"

Thẩm Ngọc: "......."

Không hổ danh là nam thứ mà, thông minh quá đi!

Vì đã bị nắm thóp nên Thẩm Ngọc cũng không làm gì được.

" Khụ khụ khụ! Vì trước đây ta đã không đối xử với ngươi tốt, vậy nên để bù đắp....."

" Thật ra Thế Tử không cần phải bù đắp cho ta, càng không cần đối xử tốt với ta, bởi vì con người ta từ nhỏ đã ghi thù rồi, sẽ không vì một chút ân huệ nhỏ nhặt này mà cảm kích ngươi, chứ đừng nói đến làm những việc mà ta không thích....."

" Việc ngươi không thích là gì vậy? Ta sẽ không để ngươi làm đâu!"

Cố Tiến: "........."

Hiện tại thì không có, nhưng khi mà ân huệ đủ lớn thì sẽ rất khó để hắn từ chối......

Cho nên Cố Tiến thà tình nguyện chịu ân huệ này, còn hơn là thích hắn!

Nghĩ vậy thì Cố Tiến không nói thêm nữa.

Thẩm Ngọc luôn cảm thấy rằng dường như Cố Tiến đã hiểu lầm gì đó thì phải?

Bên cạnh đó thì tiểu gia hoả này sao mà khó lấy lòng quá?

Hắn lúc nào cũng hạ mình rồi hết lòng mà hầu hạ, chỉ bởi vì hắn bày mưu tính kế có một chút mà bao nhiêu công sức trước đây đều tan thành mây khói hết vậy?

Sao mà còn khó chiều hơn là chiều bạn gái vậy?

Thẩm Ngọc muốn từ bỏ rồi, vì lúc từ trong Cung trở về thì Cố Tiến vẫn luôn lạnh nhạt với hắn.

Y phục may sẵn đã được giao tới, vậy nên Thẩm Ngọc đặc biệt phân phó cho Tiểu Duẫn Tử giặt và ủi phẳng chúng rồi đưa cho ai đó.

Kết quả là Cố Tiến nhìn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói gì đến việc mặc thử.

Ngay cả nhiều lúc đến Thượng Thư Phòng cũng vậy, người nào đó thà ngồi ngoài uống gió Tây Bắc còn hơn là ngồi chung xe ngựa với hắn.

Cái này đâu phải khó hầu hạ bình thường nữa.

Không thì dứt điểm một lần luôn đi?

Ý nghĩ này của Thẩm Ngọc vừa xuất hiện thì liền bị đánh gãy, vì hắn đã biết lý do vì sao Cố Tiến lại phớt lờ hắn rồi.

Sự tình còn phải kể đến việc hắn mắc tiểu.....

Lúc tan học, Thẩm Ngọc vừa ra khỏi Thượng Thư Phòng thì đột nhiên hắn mắc tiểu, không thể nhịn tới lúc về nhà nên đành vòng ngược lại để đi.

Kết quả là hắn vừa đi tới cửa phòng thì liền nghe thấy những lời bàn tán bên trong về hắn và Cố Tiến.

" Ngươi có nghĩ chuyện của Thẩm Thế Tử với Cố Tiểu Lang là thật không?"

" Ngươi mù cũng thấy, sao có thể là giả được?"

" Không nghĩ tới mà, đúng là không thể nghĩ tới Thẩm Thế Tử trông thế mà lại là đoạn tụ."

" Đúng vậy đó! Nghe nói ngoài việc xem đấu gà đá chó thì còn là một tay chơi bời lêu lổng khét tiếng ở Pháo Hoa Hẻm Liễu đó,không nghĩ tới hắn vậy mà lại thích nam nhân."

" Theo ta thấy vì việc chơi bời lêu lổng kia chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi! Nếu không thì sao mỗi lần tới thì hắn chỉ nghe một chút Hí khúc rồi uống một chút rượu thôi? Hơn nữa ta nghe nói hắn đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng đó."

" Có lý! Nói tiếp thì mắt nhìn của Thẩm Ngọc không tồi nha, tên tiểu lang kia tuổi nhỏ mà khôi ngô tuấn tú, Kinh Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân còn không đẹp bằng hắn ấy chứ!"

" Ta nghe nói là làm chuyện đó với nam nhân còn thích hơn so với nữ nhân....."

" Giang Thành à, ngươi nuốn thử sao?"

" Đâu có! Ta chỉ thuận miệng nói thôi, kia là Thẩm Thế Tử đó, sao ta dám mơ ước hão huyền như vậy?"

" À mà các ngươi nói xem Thẩm Thế Tử với tên tiểu lang đó ai "trên" ai " dưới"?

" Cái này mà ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa à?"

" Sợ gì chứ, vữa nãy ta đã trông thấy Thẩm Ngọc mang tiểu nhân tình của hắn về rồi, nên ta mới dám hỏi thử chứ!"

" Dù sao thì Thẩm Ngọc cũng là Thế Tử mà, không thể nào hắn ta lại " nằm dưới" được?

" Nhưng mà cũng chưa chắc đâu, ta nghe nói một số Đại Quan đi Nam Phong Quán không phải tìm thú vui mà là hưởng lạc đó."

" Các ngươi không nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thế Tử sao? Ăn cơm thì cũng chia thức ăn cho người ta, về thì cũng ngồi chung xe ngựa với người ta, ngay cả vải may xiêm y cũng là tự tay hắn chọn cho người ta. Các ngươi đoán xem mấy ngày trước Nương ta đã nhìn thấy gì trong tiệm may y phục nào?"

" Thấy cái gì?"

" Nương ta nhìn thấy Thẩm Ngọc tự tay chọn vải may y phục, lại còn tự tay đo đạc kích cỡ cho người ta nữa cơ! Hai người ban ngày ban mặt ở trong tiệm ôm ôm ấp ấp nhau, một chút cũng không thấy mất mặt! Lúc về thì Nương ta còn nghĩ là bà nhìn nhầm rồi, giờ xem ra....."

" Chậc chậc chậc! Này không phải đồi phong bại tục sao?"

" Không biết nếu cha hắn là lão Hầu Gia biết được thì có bị làm cho tức chết không? Rốt cuộc thì Hầu Phủ chỉ có mỗi hắn là con độc nhất thôi."

" Cũng có khả năng là " nằm dưới".

Có người liền hỏi: " Vì sao mà các ngươi đều cảm thấy là Thẩm Ngọc nằm dưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro