Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngươi, ngẩng đầu lên.

" Thần Thiếp thỉnh an Hoàng Thượng ạ."

" Không phải Trẫm đã nói rồi sao? Nàng không cần phải hành lễ với Trẫm." Hoàng Thượng tỏ vẻ ân cần.

Thẩm Mai Lan chỉ cười nhẹ, đáy mắt toát lên sự thờ ơ và xa cách.

Thẩm Ngọc cũng muốn đi qua để thỉnh an, dĩ nhiên là kéo theo cả Cố Tiến.

Tuy nhiên Cố Tiến không có ý định thỉnh an Hoàng Thượng, từ khi nhìn thấy hắn thì tay Cố Tiến đã siết chặt thành quyền, như thể đang cực lực che giấu gì đó......

Thẩm Ngọc biết rằng hắn có thù hằn với Hoàng Thượng, theo bản năng duỗi tay kéo Cố Tiến một cái, ý bảo là hắn đừng kích động làm gì, hành lễ nhanh rồi đi.

Hoàng Thượng nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, lập tức nhìn qua.

" Ngọc Nhi cũng không cần phải hành lễ đâu."

Thẩm Ngọc cũng không muốn hành lễ với lão già nội tâm đen tối này làm gì, dù sao thì thiết lập nhân vật của hắn cũng chỉ là một tên đầu óc đơn giản và ương ngạnh mà thôi.

Hoàng Thương không để tâm Thẩm Ngọc có hành lễ hay không, vì lúc này hắn đang tập trung nhìn vào Cố Tiến bên cạnh Thẩm Ngọc....

" Đây là...."

" Hoàng Bá Bá sao nay lại rảnh rỗi ghé thăm Cô Mẫu thế?" Thẩm Ngọc đột nhiên cắt ngang hỏi.

Câu hỏi này có phần hơi mạo phạm, dường như trách cứ Hoàng Thượng sao lâu ngày không ghé thăm Cô Mẫu của hắn, thật ra câu này là hắn buột miệng nói thôi.

Quả nhiên mặt Hoàng Thượng đen lại.

Thấy vậy Thẩm Mai Lan liền giả bộ khiển trách: " Ngọc Nhi, ngay cả Hoàng Thượng mà con cũng dám khiển trách?" Rồi nàng chuyển chủ đề nói: " Hôm nay Hoàng Thượng đến thật đúng lúc, do Ngọc Nhi đã phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường hơn một tháng trước, vậy nên Thiếp đã cố ý nấu một bàn toàn đồ ăn ngon, đương nhiên đều là các món mà Hoàng Thượng thích ăn nhất."

Hoàng Thượng đành nguôi giận, hắn cũng không muốn truy cứu thêm làm gì. Huống hồ tên Thẩm Ngọc này là một tên đầu óc đơn giản lại không biết trời cao đất dày, nên rất dễ đối phó với hắn....

" Vẫn là Quý Phi có tâm."

Một bữa cơm vui vẻ hạnh phúc ban đầu lại vì sự xuất hiện của Hoàng Thượng mà dần trở nên ảm đạm.

Cố Tiến cũng không có tư cách để ngồi xuống ăn cùng.

Mà tới giờ phút này hắn cũng hết muốn ăn.

Cơm nước xong xuôi thì Hoàng Thượng dường như không muốn rời đi, hắn muốn ngủ lại Vị Ương Cung này.

Mặc dù Thẩm Ngọc thấy Cô Mẫu có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không giúp được gì cả, nên chỉ có thể nói lời từ biệt rồi mang theo Cố Tiến rời đi.

。。。。。。。。。

Tam Hoàng Tử nổi giận đùng đùng mà quay về Tẩm Điện của hắn, rồi lại lần nữa dò hỏi Cung Nữ và Thám Giám liệu có cách nào có thể tách được Thẩm Ngọc với Cố Tiến ra không.

Mọi người không khỏi không nhớ lại kết cục của hai vị Thái Giám một già một trẻ kia hai ngày trước, mặc dù có chủ ý thì cũng không dám ý kiến.

Tam Hoàng Tử tức giận một hồi thì lên tiếng: " Bất kỳ ai có chủ ý hữu ích nào thì ta sẽ miễn tội chết cho kẻ đó."

" Tam Hoàng Tử à, nếu Thẩm Thế Tử đã không mắc mưu thì chi bằng chúng ta trực tiếp động thủ đi ạ!"

Có người phản bác: " Không thể! Hiện giờ toàn bộ Hậu Cung đều do Hoàng Quý Phi cai quản, nếu như trực tiếp động thủ thì không chừng chưa kịp ra tay thì bên Hoàng Quý Phi đã biết."

" Tốt hơn hết là nên bảo Nương Nương ra mặt mời, hẳn là Thẩm Ngọc với tư cách là vãn bối sẽ không dám từ chối."

" Thẩm Ngọc luôn luôn kiêu ngạo và độc đoán, ngay cả đến Tam Hoàng Tử hắn còn không quan tâm, ngươi nghĩ rằng hắn có nghe theo lệnh của Nương Nương không? Hơn nữa, nếu như Thẩm Ngọc xảy ra chuyện ở trong Cung của Nương Nương, thì Thẩm Gia sẽ bỏ qua sao? Vậy thì chẳng phải Hoàng Hậu sẽ ngồi yên rồi làm ngư ông đắc lợi à?

" Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?"

Người nọ nghĩ nghĩ nói: " Thay vì để Nương Nương vào thế nguy hiểm thì tốt hơn hết chúng ta hãy giả mạo danh nghĩa của Hoàng Quý Phi mà mời Thẩm Ngọc đến, hắn chắc chắn sẽ không khước từ lời mời của Cô Mẫu mình. Đến lúc đó chúng ta chớp lấy thời cơ, rồi xử lý tên họ Cố đó......."

" Ý kiến rất hay!" Tam Hoàng Tử nghĩ rằng cách này có vẻ hiệu quả.

Ngày hôm sau.

Lúc tan học, Thẩm Ngọc đang muốn cùng Cố Tiến rời đi thì một Cung Tì tiến lại nói: " Bẩm Thế Tử Gia, Hoàng Quý Phi Nương Nương thỉnh người đến để đàm đạo ạ."

Thẩm Ngọc không nghi ngờ người này, vì hắn tưởng hôm qua ở Vị Ương Cung đã không được thưởng thức đồ ngon nên Cô Mẫu muốn bù đắp cho hắn và Cố Tiến, vậy nên đã đưa Cố Tiến đi cùng.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì Cung Tì kia đã ngăn hắn lại: " Bẩm Thế Tử Gia, Hoàng Quý Phi chỉ bảo một mình người đến."

Cung Tì kia liếc nhìn Cố Tiến với ý nghĩ sâu xa.

" Sao hắn lại không thể đi cùng?" Thẩm Ngọc thấy kì lạ, hôm qua lúc hắn đem Cố Tiến tới thì Cô Mẫu đâu có vẻ gì là cự tuyệt đâu!

Chẳng lẽ là..... Cô Mẫu đã phát hiện ra thân phận thật sự của Cố Tiến, muốn mời hắn đến để hỏi thêm về Cố Tiến?

" Dạ bẩm, đúng là như vậy ạ!"

Thẩm Ngọc suy xét một lúc, nghĩ thầm: Nếu như muốn có được sự tín nhiệm của Cố Tiến với hắn thì việc hắn đối xử với Cố Tiến một cách tự nhiên và không câu nệ là việc đương nhiên, để cho Cố Tiến có thể thấy rằng Thẩm Ngọc thật sự coi hắn như huynh đệ....

Hơn nữa nhìn vào phản ứng của Cố Tiến với lão Hoàng Thượng hôm qua thì hắn dường như vẫn chưa biết thân phận thực sự của mình.

Ở trong truyện thì tác giả chỉ tuỳ ý mà viết ra lý lịch của mấy nhân vật phụ, cũng không viết rõ rằng khi nào thì Cố Tiến biết được thân phận thực sự của hắn. Vậy nên Thẩm Ngọc cũng không rõ, hiện giờ Cố Tiến đã biết thân phận của hắn chưa? Biết từ khi nào?

Tuy nhiên không có cơ hội để hỏi thử hắn......

" Không được! Cố Tiến không chỉ là Thư Đồng của bổn Thế Tử ta, mà còn là tâm phúc của ta nữa. Vậy nên không có gì mà hắn không thể không biết được!" Thẩm Ngọc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người nào đó rồi chân thành nói.

Sao nào, thấy cảm động chưa?

Cố Tiến: "?"

Cung Tì: Xem ra mấy tin đồn kia là sự thật rồi.....

" Đi thôi nào!" Vì để tỏ vẻ thân thiết mà Thẩm Ngọc chủ động kéo tay Cố Tiến.

Cố Tiến: "?????"

Cung Tì có vẻ hơi bất an khi thấy vậy, cuối cùng chỉ có thể ngoan cố ngăn cả hai người bọn họ lại lần nữa.

" Sao vậy?"

" Thế Tử à, đây là lệnh của Hoàng Quý Phi phân phó, nô tỳ không dám trái lệnh. Mong Thẩm Thế Tử thông cảm."

Thẩm Ngọc nhìn Cung Tì đang run rẩy thì có chút bối rối: " Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Không phải hôm qua Hoàng Thượng ngủ lại sao, Cô Mẫu không xảy ra chuyện gì chứ?

Cung Tì lắc đầu, rồi lại gật đầu ngay lập tức.

Thẩm Ngọc thấy thế liền nổi đoá.

Nếu Cô Mẫu thật sự xảy ra chuyện thì việc Cố Tiến đến cũng khá bất tiện. Vậy nên hắn quay đầu lại rồi nói với Cố Tiến: " Vậy ngươi ở đây chờ ta."

Cố Tiến không ý kiến.

Thẩm Ngọc đi được vài bước thì lại quay đầu nói thêm: " Ngươi yên tâm đi, lần này ta chắc chắn sẽ không bỏ ngươi lại đâu. Nếu như đợi lâu quá thì ngươi cứ về Phủ trước đi!"

Cố Tiến không nói một lời rồi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Cung tì thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Thẩm Ngọc rời đi.

Thẩm Ngọc vừa rời đi thì sau lưng Cố Tiến có một tiểu Thái Giám đi đến nói: " Tam Hoàng Tử cho mời ngươi đến."

。。。。。。。。。。

Thẩm Ngọc đi theo cả một đoạn đường thì cảm thấy có chỗ sai sai.

" Đây không phải là đường đến Vị Ương Cung mà?"

" B-bẩm Thế Tử Gia, Hoàng Quý Phi ở Ngự Hoa Viên đợi người."

Thẩm Ngọc nghe thế thì càng cảm thấy sai sai.

Nếu như Cô Mẫu thật sự có việc thì sao lại mời hắn đến Ngự Hoa Viên làm gì? Hơn nữa với tính cách của Cô Mẫu, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm hắn, vì hình tượng nguyên chủ bù nhìn đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người rồi, căn bản không thể giúp được gì.

Lại nhìn tới bộ dạng chột dạ của Cung Tì trước mặt này, nhìn thế nào cũng không giống như là đến để truyền tin, giống như là.....

Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc dừng lại rồi nói: " Ngươi, ngẩng đầu lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro