Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cùng là chó liếm của nữ chính như nhau, sao phải đánh nhau làm gì?

Ở trong Thuỷ ngục âm u ẩm ướt, hàn khí cực nặng lan toả khắp nơi.
Thiếu niên quần áo tả tơi bị khoá bằng xích sắt, treo lên ở trên cột hành hình, trông hắn gầy gò ốm yếu, chỉ còn lại da bọc xương. Tóc đen rối bời che kín đôi mắt hắn, mơ hồ có thể nhìn ra được hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng có ý chí quật cường, khuôn mặt hắn trắng bệch, khoé môi còn đọng máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cái ao bên dưới, làm cho không khí nhàn nhạt mùi máu tươi...
Thẩm Ngọc lúc đọc đoạn này trong tiểu thuyết <Cả thiên hạ đều là cấp dưới của ta> cũng không cảm thấy tên này thảm như nào, do tác giả miêu tả sơ lược đoạn này. Nhưng thật ra sau này Cố Tiến giết cha đoạt vị, diệt luôn cả tộc của Hoàng Hậu, diệt luôn cả Thẩm thị, còn xử trảm cả mấy trăm tên quan lại, máu tươi chảy thành dòng nhiễm đỏ toàn bọ thành Trường Nhạc, phụ nữ và trẻ em ban ngày không dám ra khỏi cửa, tiếng khóc ai oán nửa đêm vang lên không dứt, người người truyền tai nhau gọi nơi này giống như địa ngục trần gian.
Giờ phút này khi tận mắt chứng kiến tình trạng thê thảm của Cố Tiến, hắn mới cảm thấy nếu đổi lại là mình thì hắn cũng sẽ hắc hoá thôi...
-" Thưa Thế tử gia, sao hôm nay Người lại đích thân ghé thăm chốn dơ dáy bẩn thỉu này? Nếu có gì cần phân phó thì Người cứ việc giao cho tiểu nhân." Gã tiểu nhân phụ trách trông coi Thuỷ ngục đầy vẻ nịnh hót nói.
-" H-hắn chết rồi à?" Thẩm Ngọc thấy người trước mặt hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, tự như một cái xác không hồn vậy.
-" Không phải như vậy ạ, bọn tiểu nhân vẫn giữ cho hắn sống sót. Thế tử gia à, Người tính xử lý tên con hoang này như thế nào ạ?"
Cố Tiến trước mắt này thật sự là thảm hết chỗ nói, nhưng vì để đảm bảo mình giữ được cái mạng nhỏ này...
-" Hay là Người muốn hắn chết nhanh hơn một chút ạ?"
Nói thật thì hắn và Cố Tiến không thù không oán, cho dù hắn thật sự muốn giết Cố Tiến thì cũng không cần phải tra tấn hắn như thế này. Huống hồ, Cố Tiến thật sự rất thê thảm, xuất thân của hắn lại còn thảm thương hơn. Mẹ của hắn tên là Cố Khanh, vốn là một tiểu thư đài các của một nhà Quan quyền quý, nhưng giữa chừng lại vì các thế lực hãm hại khiến Đương kim Thánh Thượng đa nghi đoạt được ngôi vị, hắn không quản đúng sai liền đem Cố thị đuổi cùng giết tận, nam thì bắt đi lính, nữ thì bắt vào kỹ viện.
Cố Khanh từ nhỏ đã học qua đủ Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ tinh thông mọi thứ, dựa vào tài năng mà trở thành Hoài Châu nổi danh ở Thanh Lâu. Trong một lần Hoàng Đế vi hành giả làm thường dân, thấy nàng liền nhất kiến chung tình, bèn chuộc nàng về cung, hứa hẹn cưới nàng. Đáng thương thay, Cố Khanh không biết hắn là kẻ thủ giết cha mình, còn ôm vô số mộng tưởng về cuộc sống sau này về Kinh Thành sẽ có thể giúp phụ thân minh oan, lại không ngờ Hoàng Đế đã sớm biết được thân phận của nàng, đổi xử tốt với nàng cũng chỉ là do si mê sắc đẹp của nàng mà thôi. Cố Khanh khi biết mình mắc mưu thì đã quá muộn, lúc ấy nàng đã mang thai Cố Tiến.
Cố Khanh liều chết để ám sát Hoàng Thượng nhưng thất bại, liền nảy ra ý nghĩ lợi dụng con mình để báo thù rửa hận, làm cho tên cẩu Hoàng Đế kia sau này khốn đốn, nên nàng đối với Cố Tiến thập phần cay nghiệt, cũng không để hắn gọi mình là mẹ. Nàng mỗi ngày đối diện với khuôn mặt trẻ con ngây thơ vô tội của hắn lại mềm lòng, dù gì nàng cũng là mẹ của hắn. Nàng liền xin Thẩm Tấn An giấu giếm thân phận thật của hắn, mang theo con rời khỏi chốn thị phi rồi nương tựa lẫn nhau mà sống.... Đáng tiếc, hai mẹ con còn chưa kịp rời đi thì liền bị Hoàng Hậu phát hiện.
Cố Khanh vì cứu con của mình, chỉ có thể nhảy sông tự vẫn kết liễu thân tàn này. Thẩm Tấn An được nàng gửi gắm liền mang Cố Tiến về phủ của mình, vì để tránh phiền toái liền nói hắn là thư đồng của con mình.
Bị nguyên chủ đùa cợt, bị phu nhân đánh mắng, hạ thân thì khinh miệt đều là chuyện thường ngày của hắn. Nói hơi khó nghe thì là sống trong Hầu phủ còn không bằng một con chó canh cửa. Này còn không phải là xuất thân thảm thương sao?
Chân sai vặt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nhưng nghĩ đến tính tình vị Thế tử gia này có thù tất báo thì hắn cũng hiểu rồi.
-" Dùng độc hoặc là cứ vậy cho hắn một kiếm nhất tiễn xuyên tim là được rồi ạ. Thế tử gia muốn tự mình động thủ, hay là..."
Thẩm Ngọc nhìn khuôn mặt trắng bệch non nớt trước mắt này, lương tâm có chút bất an. Nhưng nếu không nhân cơ hội này mà tiêu diệt hắn thì tương lai người chết sẽ chính là cả nhà hắn.
Khoan đã! Cắn dứt lương tâm thì cũng đâu có no bụng được, huống hồ hắn có chết hay không thì cũng kệ hắn chứ?
- " Mau đi tìm người giết người không chớp mắt lại đây!" Hắn phân phó xong, không đành lòng nhìn lại đối phương rồi cất bước khỏi Thuỷ ngục....
Chân sai vặt không dám mệnh lệnh liền lập tức gọi một tên thủ vệ tới giải quyết. Tên thủ vệ rút kiếm từng bước từng bước tiến đến Cố Tiến, sau đó nhắm chuẩn vị trí ngực đối phương. Đang muốn đâm một kiếm vào liền nghe phía sau truyền đến một âm thanh.
- " Dừng tay!"

。。。。。。

Ở hậu viện phòng chứa củi
- " Hắn thường ngày đều ở đây à?" Thẩm Ngọc nhìn căn phòng chứa củi gió lùa tứ phía này, hiển nhiên không nghĩ tới ở một chỗ xa hoa như vậy lại còn có căn phòng như này.
Cơn mưa mùa hạ hôm qua làm cho mặt đất đều là bùn đất lầy lội, những bó củi thoang thoảng mùi nấm mốc. Trong phòng không có bàn ghế, cái gọi là giường thực chất là dùng 2 tấm ván gỗ chồng lên rồi phủ một manh chiếu rách lên đó.
Này nào có phải nơi cho người ở, đến ổ chó còn không bằng.
Tâm phúc Tiểu Duẫn Tử nói: " Dạ phải, này vẫn là Người đang thương tình cho hắn thôi, một tên con hoang chỉ xứng đáng ngủ ở đây, lại nói Vương phủ không nuôi loại phế vật, mỗi ngày cho hắn ăn là phúc của hắn rồi. Chó ăn gì hắn ăn nấy, không cần phải xem tâm trạng của hắn."
- Thẩm Ngọc : "............"
Khụ, nguyên chủ không phải là loại ăn chơi trác táng à? Sao mà ác độc vậy, khó trách cuối cùng bị Cố Tiến dùng cực hình, con m* nó đáng lắm! Nếu như hắn cũng là Cố Tiến thì hắn cũng hắc hoá rồi báo thù cả nhà tên Bá Bá tốt này!
Khụ khụ khụ! Haizzz.......
- " Ờ thì, trước đó thì hắn ở đâu?"
-" Bẩm Thế tử gia, tên con hoang đó......"
-" Đổi xưng hô ngay." Đây chính là Đương Kim Hoàng Thượng tương lai đó, nhục mạ Hoàng Đế chính là Chu Di Cửu Tộc, là tội tày trời !!! Tên Thẩm Ngọc nguyên bản cũng là trực tiếp lãnh trọn một đao đó, tên Cố Tiến này là một tên điên, cho dù đối phương không thù không oán với hắn thì hắn cũng có thể tàn nhẫn mà giết người ta. Hơn nữa Cố Tiến ở trong tiểu thuyết là phản diện quan trọng, nếu mà hắn cứ như vậy mà chết rồi ảnh hưởng tới cốt truyện, rồi cả cái Thế Giới này sụp đổ thì làm sao?? Đều là chó liếm với nhau, sao phải đánh nhau làm gì....
Tương lai Cố Tiến chính là trên vạn người dưới một người, trên cả Hoàng Đế của Bắc Triều. Trong sách nói Cố Tiến tuy rằng hung tàn, là một bạo quân tàn nhẫn, nhưng đó là do nguyên chủ tổn thương hắn, lại cộng thêm cả mối thù của mẫu thân hắn. Mở rộng tầm mắt và suy nghĩ nó theo cách khác nào. Nếu từ giờ trở đi ta đổi xử với hắn tỉ mỉ cẩn thận, lúc nào cũng quan tâm chiếu cố hắn, giúp hắn bình an mà khoẻ mạnh rồi lớn lên thành một thanh niên tuấn tú, cũng không tranh nữ chính với hắn, lại còn giúp hắn làm Hoàng Đế, liệu hắn có còn không nói lý mà muốn giết ta và Thẩm thị không?
Nói không chừng, đến lúc đó ta còn cùng hắn kết thành huynh đệ, lại phong cho ta cái gì mà chức danh tương đương với Vương Gia, lại ban cho ta ngọc ngà châu báu, lại thưởng cho hắn thêm một phòng toàn là mỹ nữ nữa không chừng....... Thẩm Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này quá được!
-" Hả?" Tiểu Duẫn Tử nghe vậy nhất thời không phản ứng kịp
-" Hắn tên là gì mà ngươi cũng không biết à?"
-" B-biết ạ" Tiểu Duẫn Tử gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Thẩm Ngọc không kiên nhẫn dông dài mà giải thích cho hắn nghe.
Mới vừa xuyên qua đây, hắn vẫn còn rất nhiều sự tình cần phải từ từ làm rõ, rồi hắn phân phó nói: " Đưa hắn chuyển về chỗ cũ, ngoài ra đi mời đại phu tới khám cho hắn một chút, đừng để hắn chết."
Tiểu Duẫn Tử hoài nghi rằng có phải lỗ tai của mình có vấn đề rồi không? Nhìn bộ dạng Thế tử gia có vẻ không phải là nói dối, đành phải lập tức phân phó mời đại phu đến, lại sai người chuyển Cố  Tiến chuyển đến phòng Thế tử gia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro