Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nam chính: Sở Mộ Hàn

Là Ấm hộ thì không cần phải nộp thuế thân, miễn là hắn còn ở Hầu Phủ ngày nào thì luôn được bảo vệ.

Nói đơn giản là thì hắn và Cố Tiến ngang hàng rồi, sau này ai muốn bắt nạt hắn thì phải bước qua xác Thẩm Ngọc đã.

Vậy là đã giải quyết được vấn đề rồi.

Thẩm Ngọc đưa hộ tịch đã được sửa đổi cho người nào đó xem: " Này, giờ thì ngươi đã tin ta chưa?"

Cố Tiến nhìn thấy hộ tịch trong tay Thẩm Ngọc thì cơ mặt có chút giãn ra, chỉ cần hắn có được hộ tịch này thì hắn có thể đi đến bất cứ nơi nào.....

Thẩm Ngọc biết trong lòng hắn nghĩ gì, cơ mà hắn không làm người tốt nữa đâu. Cho nên hắn không thể đưa hộ tịch cho Cố Tiến trước khi kết bái huynh đệ thành công đâu.

Nếu không thì nửa đời sau của hắn phải làm sao?

-" Muốn lấy à?"

Cố Tiến lúc này cũng không tiếp tục lạnh lùng nữa, không do dự mà gật đầu.

-" Đưa cho ngươi thì cũng không phải không thể, cơ mà...."

-" Ngươi muốn ta làm gì?"

-" Sao ngươi biết ta có điều kiện?"

-" Trên đời này không có thứ gì là miễn phí."

-" Hiểu biết đấy chứ!" Thẩm Ngọc cũng không vòng vo: " Ta muốn ngươi ở lại làm Thư đồng cho ta 3 năm, nếu ngươi làm tốt thì ta đưa nó cho ngươi, sau này trời cao biển rộng mặc ngươi đi đâu thì đi, thế nào? "

Dựa theo cốt truyện thì 3 năm sau cũng là thời điểm hắn và Cố Tiến gặp nữ chính, đến lúc đó Cố Tiến mà muốn đi thì hắn chỉ có thể ăn vạ mà bám theo hắn, vừa có thể tránh nữ chính lại còn có thể gia tăng hảo cảm với nam phụ nữa.

Hắn quả là thông minh!

-" Chỉ vậy thôi?" Cố Tiến có chút không tin.

-" Đúng, chỉ vậy thôi!"

-" Vậy như thế nào mới tính là biểu hiện tốt?" Một tia hy vọng loé lên trong đôi mắt đen của hắn.

Rốt cuộc thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật là dễ dỗ.

Thẩm Ngọc nghĩ một chút rồi nói: " Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta là được, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó."

Cố Tiến nghe vậy thì hơi nhíu mày.

Trước kia Thẩm Ngọc cũng nói vậy, kết quả là coi hắn như súc vật mà bỡn cợt rồi ngược đãi.

-" Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện trước kia với ngươi." Thẩm Ngọc thề chắc nịch.

Đương nhiên Cố Tiến không tin, tuy nhiên hộ tịch của hắn lại đang ở trong tay Thẩm Ngọc, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc biết không thể bắt Cố Tiến tin chỉ với vài lời, hắn cũng lười giải thích nên hắn sẽ dùng hành động để chứng minh, rằng hắn không còn là Thẩm Ngọc ngày trước nữa.

________________

Tại Đinh Lan Uyển.

-" Con nói sao? Ngọc Nhi à, con đang nói hồ đồ không? Con đừng quên đây là tên con hoang....."

-" Nương à con không có hồ đồ đâu!"

Nguyễn Miên Miên không tin, giơ tay qua sờ trán hắn thử, không có nóng mà.

-" Tên tiểu tử kia cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à?"

Thẩm Ngọc nghĩ bụng : nếu có cái đó thật thì hắn sẽ đổ hết vào mồm Cố Tiến đầu tiên.

-" Không có mà, à mấy ngày nay Người muốn con tới Thượng Thư Phòng sao? Người cũng biết con học hành không ra gì, Phu tử mới tới thì lại khó tính, con tìm Thư Đồng để cùng con đọc sách, có gì không hiểu thì hắn cũng có thể giảng cho con."
-" Con nói thật?" Nguyễn Miên Miên luôn cảm thấy con trai mình có điều gì đó không ổn.

-" Vâng!"

-" Rõ là không ổn mà!"

-" Cái gì không ổn cơ?"

-" Ngọc Nhi à con bị trúng tà hả?"

Thẩm Ngọc : "?"

Nguyễn Miên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: " Từ trước đến nay, mỗi lần mà con nghe thấy câu " đi tới Thượng Thư Phòng" là liền đau đầu. Bây giờ không những con chủ động đòi tới đó, mà còn tìm Cố Tiến làm Thư Đồng cho con, không bị trúng tà thì là gì nữa?"

Bà luôn nghi ngờ rằng, lần trước con trai bà tự mình ngã gãy xương xong phải nằm tĩnh dưỡng 1 tháng trời chỉ để trốn học chứ.

Thẩm Ngọc: "........"

Đương nhiên rồi, hắn không muốn học chung với cả trăm, hàng vạn người như thế. Dù sao ở Thế Giới thực hắn học cũng không giỏi lắm.......

Để bồi dưỡng Cố Tiến thành tài, thì hắn đành phải làm người tiên phong thôi.

-" Nương à, kỳ thật lúc con nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh thì con đã suy nghĩ rất nhiều, con là con trai duy nhất của người và cha, tương lai Hầu Phủ còn phải dựa vào con, cho nên con không thể cứ như vậy mà ăn không ngồi rồi được. Con phải thi đỗ Trạng Nguyên, ít nhất thì con cũng muốn nỗ lực thêm một chút để người ngoài không chê cười Hầu Phủ của chúng ta."

-" Làm Hầu Gia à?"

Thẩm Ngọc: "........."

Nương à, cái này nào phải trọng điểm chứ.........

-" Khụ, khụ! Cái này không phải trọng điểm, dù sao thì giờ Cố Tiến cũng chính là Thư Đồng của con. Con đã rất vất vả để nghĩ thông suốt mà không lẽ Người không mừng cho con ư?"

Nguyễn Miên Miên nghe vậy, cảm thấy con mình nói có lý.

-" Ngọc Nhi à, sao con nghĩ thông suốt được thế?"

Thẩm Ngọc: "............"

Hắn không thể nói là nhờ Cố Tiến được.

-"Con chỉ nghĩ lung tung thôi......"

Nguyễn Miên nghe thế thì cả người đều cảm động: " Ngọc Nhi à, cuối cùng thì con cũng đã trưởng thành rồi." Sau đó nói tiếp: " Con có thể nghĩ được như vậy, Nương thực sự rất vui. Nhưng con cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân làm gì. Cha mẹ cũng không mong đợi quá nhiều về việc con có thể thi đỗ Trạng Nguyên rồi làm Quan, nếu con muốn làm Quan thì ngày mai liền theo cha con Tiến Cung gặp Hoàng Thượng thương lượng, có thể sẽ phong cho con một chức vụ tương đương với Đại Quan, rồi con chỉ cần an nhàn hưởng thụ là được."

-" Đúng vậy! Cha cũng không cần con phải làm rạng danh Hầu Phủ làm gì, chỉ cần con sống lâu và khoẻ mạnh là được rồi."

Thẩm Ngọc: ".........."

Hắn biết vì sao nguyên chủ lại là tên phế vật rồi.

Cơ mà, cmn, đây đúng chuẩn cha mẹ nhà người ta mà!!!

Vốn dĩ hắn còn lo rằng mình nổ to quá, đến lúc không làm nên trò trống gì thì lại làm 2 người họ thất vọng, giờ xem ra hắn chỉ cần chú ý mặt mũi, cái gì nên tránh thì tránh.

Nếu không vì lo lắng cho cái đầu của mình, hắn có thể vẫn vô ưu vô lo mà sống.......

Ba ngày sau.

Sáng sớm Thẩm Ngọc liền mang theo Cố Tiến cũng Tiểu Duẫn Tử đến Thượng Thư Phòng.

Thượng Thư Phòng là nơi các Hoàng Tử và Quận Chúa học tập, ngoài ra còn có con cháu của các gia tộc lớn cũng đủ điều kiện để nhập học chỗ này.

Mặc dù cha của Thẩm Ngọc là một Hầu Tước nhỏ, nhưng hậu phương của hắn lại vô cũng vững chắc, ngay cả Thái Tử thấy hắn cũng phải nịnh bợ lấy lòng vài câu, vào Thượng Thư Phòng dễ như trở bàn tay.

Nguyên chủ thật ra là một tên học dốt , hắn tới đây một là ngủ, hai là câu cá.

Lần trước hắn mém chết đuối nên phải ở phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, xong lại bị ngã gãy xương rồi lại xin nghỉ 1 tháng, có thể nói hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Trước đây hắn đã nhiều lần chọc mấy vị Phu Tử khác tức giận bỏ nghề rồi, bở vì Thẩm Ngọc xin nghỉ 1 tháng rưỡi với Phu Tử trước đó nên giờ hắn đi học lại thì Phu Tử mới chưa có biết.

Nói gì thì nói, nhưng mà tên nguyên chủ này tạo nghiệp lắm thế........

Thẩm Ngọc đang mắng tên nguyên chủ trong lòng thì phía sau truyền đến một tiếng hét thật to: " Ngọc Huynh, thật sự là huynh sao?"

Thẩm Ngọc quay đầu lại nhìn, thấy một người thân trường ngọc lập, tuổi cũng xấp xỉ hắn đang chạy về phía này.

Theo ký ức của nguyên chủ, đây hẳn là.......

Nam chính?

-" Ngọc Huynh à, huynh sao vậy? Một tháng không gặp mà huynh đã quên mất ta rồi à?"

Không sai!

Là Mộ Hàn, Sở Mộ Hàn!!!!

Là nam chính của tiểu thuyết này, cũng là Ngũ Hoàng Tử

Cơ mà thân thế của tên này cũng có chút thảm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro