Chương 1: Ra tay trước ngay, diệt trừ hậu hoạ
- "Đánh chết hắn cho ta."
- " Đồ súc sinh không biết sống chết, ngươi vậy mà dám mưu hại Thế tử gia, đem tên con hoang này nhốt vào Thuỷ ngục, không cho hắn cơm ăn nước uống thử xem hắn có thể chịu được mấy ngày."
Thiếu niên bị mấy tên hạ nhân vây quanh, chưa kịp giải thích đã bị một gậy đập vào đầu ngất xỉu, sau đó liền bị kéo vào bên trong hậu viện của Thuỷ ngục...
- " Giờ phải làm sao đây ạ?" Bọn hạ nhân mang vẻ mặt hoảng hốt nhìn Thế tử gia người cũng đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất trong phòng - Thẩm Ngọc.
Đây chính là tâm can bảo bối duy nhất của Hầu Gia và Phu Nhân, cũng là người nối dõi duy nhất - Thẩm Ngọc.
- " Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi mời đại phu?"
- " Mau đi bẩm báo luôn với Hầu Gia cùng Phu nhân"
。。。
Trong phòng,
- " Đại phu à, con ta sao rồi?" Người phụ nữ trước giường bệnh mang vẻ mặt lo lắng hỏi.
Lão đại phu bắt thử mạch, sau đó lắc lắc đầu thở dài nói: "Thời gian đuối nước của Thế tử gia đã quá lâu, hơi thở cũng mỏng manh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều..." Người phụ nữ nghe vậy nhất thời khó có thể tiếp nhận được, liền ôm lấy nhi tử của bà rồi khóc rống lên: "Ngọc Nhi à, tâm can bảo bối của ta, con vạn nhất cũng đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không,.. ta cũng không muốn sống nữa, hu hu hu..."
-" Cha cũng không muốn sống nữa" Tấn An ngồi một bên lau đôi mắt đã phiếm hồng mà nói. Phu nhân nghe vậy bèn ngay lập tức chỉ vào chồng mình mà mắng: " Còn không phải tại ông mang cái thứ súc sinh kia về, hắn ỷ vào việc có ông chống lưng cho mới dám xuống tay mưu hại con ta. Ông kêu hắn đền mạng cho con ta đi! Huhuhu...."
-" Sự tình vẫn chưa được điều tra rõ ràng, có lẽ không phải Cố Tiến cố ý làm vậy..."
Cố Tiến lớn lên ở Vương Phủ từ nhỏ, tuy rằng tính tình hắn có chút quái gở nhưng không đến mức sẽ xuống tay với Thế tử Thẩm Ngọc, Tấn An có thể khẳng định điều này.
Phu nhân thấy nhi tử của mình như vậy mà Tướng công mình còn bênh người ngoài nữa thì liền nổi trận lôi đình, kéo lấy tai của ông rồi cả giận nói: "Được lắm, Thẩm Tấn An, ông đến bây giờ còn muốn bênh tên súc sinh kia đúng không? Ông đừng quên Thẩm Ngọc mới là con ruột của ông!"
" A a đau, bà bớt giận đi Phu Nhân, bà nghe ta biện hộ, à không, là giải thích mới đúng, aaa Phu Nhân à bà bỏ tay ra trước được không.."
" Dù có nói gì thì Cố Tiến cũng là.... Đúng rồi nhỉ, hắn chính là người mà ông cứu mạng từ lúc hắn còn đỏ hỏn mà, không chừng các ngươi đã sớm ở nông thôn mà âm thầm tư thông với nhau rồi cũng nên, Cố Tiến chính là con mà hai người các ngươi sinh ra đúng không? Thẩm Tấn An, Cố Kiến, đến tên mà cũng tương tự nhau như vậy. Hahaha, ta thật ngây thơ mà, khó trách ông nhiều năm như vậy vẫn luôn nuôi dưỡng tên con hoang kia ở Hầu Phủ, hoá ra là như vậy..."
-" Phu Nhân à, oan cho ta quá! Cố Tiến tuy rằng là con của A Khanh, nhưng hắn..."
-" Gọi ta là Phu Nhân, gọi nữ nhân kia là A Khanh mà ông còn kêu oan uổng? Hôm nay ai cũng đừng hòng cản ta, bổn phu nhân phải đem tên con hoang kia băm ra thành từng mảnh, ta sẽ báo thù cho con ta!"
-" Phu Nhân, không được, đừng mà!" tên con hoang kia chính là tiểu...Hoàng Thượng"
- " Cút!" Phu nhân nhìn nhi tử của mình đang hôn mê bất tỉnh trên giường thế này, chỉ muốn ngay lập tức đem Cố Tiến băm làm hàng nghìn, hàng vạn mảnh, bà âm thầm ghi hận trong lòng.
Thẩm Ngọc bị hai người bọn họ lắc đến nỗi đầu óc say sẩm, chỉ có thể từ từ mở mắt, sau khi nhìn rõ hiện thực thì hắn lập tức trừng to mắt. Quả nhiên là hắn đã xuyên sách rồi.
-" M* nó chứ!"
Hôm trước cậu tiện tay đọc thử một quyển tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì tên chó liếm trong sách này trùng tên với cậu nên vì tính tò mò mà hắn đã đọc hết trong vòng một đêm. Vất vả mãi mới nhìn được nam nữ chính trải qua trắc trở, hoá giải hiểu lầm rồi làm hoà về với nhau. Nam phản diện thì thảm thôi rồi, mãi mới chịu buông bỏ chấp niệm để toàn tâm toàn ý đi theo con đường của riêng mình, mà chó liếm nam phụ 3 không buồn bỏ được chấp niệm với nữ chính nên bị hắc hoá rồi bị nam phản diện 1 đao diệt sạch cả nhà.
Toàn bộ 108 người, không một ai thoát được cả.
Ngay đến cả con chó canh cửa đều bị hắn dìm chết hết. Thẩm Ngọc cảm thấy không công bằng, đều là chó liếm mà vì sao nam phụ mất đi tình yêu còn có thể có được sự nghiệp thăng tiến, còn nam 3 chỉ có nước chết hoặc bỏ mạng?
Vì thế mà cậu tức giận đánh một cái , đồng thời gõ phím chửi: " Đều là con nuôi của tác giả mà sao nam 3 lại là pháo hôi? Tác giả biết viết không thế?"
Không lâu sau tác giả liền trả lời cậu: " Giỏi thì bạn tự mình xuyên vô sách mà thay đổi vận mệnh của nam 3 đi nè."
Sau đó trước mắt cậu tối sầm rồi thật sự xuyên vô tiểu thuyết.
Qua cuộc đối thoại của cha và nương của nguyên chủ vừa rồi, hắn có thể khẳng định là bánh răng vận mệnh giữa nam phụ và nam pháo hôi đã bắt đầu rồi.... À đâu, là mối hận thù đã bắt đầu rồi.
Nam phụ Cố Tiến ở trong tiểu thuyết là một tên điên giết người không chớp mắt, cũng là con trai của Đương Kim Hoàng Thượng.
Đẹp trai mà thảm thương làm sao.
Đương nhiên là phải bị vận mệnh trêu đùa như thế, thêm một tuổi thơ thê thảm nữa, mà người tạo nên được một Cố Tiến thê thảm với quá khứ bi thương như vậy không ai khác chính là tên cha Hoàng Đến già của hắn cùng với Thẩm Ngọc.
Vai ác à!?
Quả nhiên là muốn đem hết những người đắc tội với hắn ra giết hết một lượt, chứ không làm sao mà Đương Kim Thánh Thượng với Tấn An bị chờ xử trảm.
-" Ngọc Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con không có việc gì là tốt rồi." Nương hắn khóc lóc mà ôm lấy nhi tử của mình.
-" Con à, ngươi không sao chứ?" Tấn An chờ mãi không thấy con mình trả lời lại còn làm bộ dạng ngốc nghếch, tựa hồ có chút không đúng bèn nghĩ thầm: " Không phải là ngâm ở trong ao lâu quá nên ngu đi rồi chứ?"
Phu nhân dường như cũng nhận ra là con của mình có chút không bình thường bèn hỏi: " Đại phu à, ngài mau kiểm tra xem con ta rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
Đại phu già lập tức liền tiến lên bắt mạch, đầu tiên chỉ thấy lão cau mày, rồi lại giãn ra, cuối cùng lại tấm tắc bảo: " Quả là chuyện lạ hiếm thấy! Lão phu trước đó đã bắt mạch cho Thế tử gia rõ ràng đã thấy hơi thở yếu ớt, khó có thể cứu chữa, nhưng giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra."
-" Nói như vậy là con ta không có việc gì, đúng chứ?"
-" Y thuật của lão phu thì xin phu nhân cứ yên tâm."
-" Thế tại sao mà Ngọc Nhi không phản ứng gì cả?" Tấn An chờ nãy giờ vẫn luôn cảm thấy con mình có chỗ không đúng.
-" Đại khái là bị doạ sợ, để lão phũ kê cho mấy thang thần dược cho Thế tử gia rồi bồi bổ cơ thể là được." Đại phu già ôm mấy thỏi vàng với vẻ mặt hớn hở rồi ra khỏi cửa.
Thẩm Ngọc duy trì vẻ mặt u sầu, trong ký ức của hắn chuyện hôm nay rơi xuống nước là vì nguyên chủ trêu đùa Cố Tiến, đồng thời cho hạ nhân lui đi. Cố Tiên cảm thấy bất an cho nên nhanh chóng phản ứng lại rồi né sang một bên. Kết quả, tên nguyên chủ ngu xuẩn kia tự mình ngã nhào xuống nước rồi chết đuối.
Hiện tại cậu lại thành tên chó liếm Thẩm Ngọc này, nếu không thể thay đổi vận mệnh thì không phải là muốn đi đầu thai tiếp hay sao?
Cứ suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thẩm Ngọc cũng hồi phục lại tinh thần.
-" Cố Tiến đâu rồi?" Hắn hỏi.
-" Con hỏi hắn làm gì? Yên tâm, lần này Nương nhất định sẽ làm chủ thay con, tên con hoang kia ta hận không thể lột da hắn." Phu nhân rít lên một hồi, làm bảo bối của bà khẩn trương.
- "Hắn ở đâu? Con tự mình đi tìm hắn!"
Thẩm Ngọc nghĩ kỹ rồi, nếu tác giả nói cậu có bản lĩnh tự thay đổi được vận mệnh kia thì cậu liền tiên hạ thủ vi cường ( nếu có thể ra tay trước được thì sẽ chiếm được ưu thế). Thừa dịp lúc tên Cố Tiến này còn chưa có sức phản kháng thì mình đi trước một bước đánh úp đối phương, diệt trừ hậu hoạ. Như vậy không phải là tự giải trừ được nguy cơ à!? Mình quả là thông minh!
-" Con à, trước tiên con đừng kích động, giờ con phải an tâm tĩnh dưỡng, bồi bổ cơ thể lại đã." Cha hắn tiến lên ngăn cản.
-" Vinh ma ma, đưa Thế tử gia qua đó đi. Dám đụng đến con ta, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, ai cũng đừng hòng cứu tên con hoang kia." Nương hắn lạnh lùng tuyên bố.
Vinh ma ma lập tức mang Thẩm Ngọc đi tới trước hậu viện của Thuỷ ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro