Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Bầu trời trong xanh vạn dặm, không khí trong lành thoáng đãng.

Dòng suối trong vắt uốn lượn qua những đỉnh núi và rừng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá, lấp lánh trên mặt nước như những mảnh vàng vụn.

Vài con cá da trơn đen bóng thong dong bơi lội dưới làn nước, ngay cả động tác vẫy đuôi cũng toát lên vẻ nhàn nhã tự tại, giống như chưa từng bị thiên địch săn đuổi bao giờ.

Đúng lúc này, một chiếc đuôi lông xù trắng như tuyết nhẹ nhàng thò xuống mặt nước, chóp đuôi khẽ vẫy, khuấy lên từng vòng gợn sóng.

Đám cá dưới nước như bị mê hoặc, ngẩng đầu bơi về phía bờ.

Chỉ trong chớp mắt, nước bắn tung tóe, một con cá lớn bị quăng lên bãi cỏ, điên cuồng quẫy đuôi vùng vẫy, nhưng chưa kịp trốn thoát, nó đã bị một bàn chân mềm mại đè xuống.

Chủ nhân của bàn chân ấy là một con mèo trắng như tuyết, con cá này vốn không có thiên địch, lại được linh khí của Tu Tiên giới nuôi dưỡng nên to béo khác thường, thậm chí còn lớn hơn cả con mèo đang đè lên nó một vòng, điều đó khiến cho con mèo trắng trông nhỏ bé như chưa cai sữa.

Con mèo rũ nước khỏi bộ lông mượt mà, cúi đầu dùng chiếc mũi hồng hồng xinh xắn ngửi ngửi con cá, rồi thả nó ra.

Con cá đen lập tức giãy giụa trên cỏ, quẫy đuôi thành từng vòng nước nhỏ, con mèo cũng co người lại, hứng thú nhảy theo con cá, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt khều nhẹ, chơi đùa vô cùng thích thú.

Lúc này, một bàn tay thanh mảnh vươn tới, tóm lấy con cá rồi thả vào giỏ.

"Tiểu Duy, đừng chơi nữa." Ninh Tố Nghi bất đắc dĩ lên tiếng, "Hôm nay còn phải bắt hơn mười con cá đấy."

Mèo trắng ngẩng đầu, meo meo vài tiếng, nghe có vẻ bất mãn, nhưng giọng điệu lại mềm mại đến mức như đang làm nũng.

Ninh Tố Nghi ngồi xuống, đưa tay bế mèo con vào lòng, lấy khăn lau sạch bộ lông ướt sũng, mèo con lập tức ngoan ngoãn, đôi mắt xanh biếc như đá quý thoải mái khẽ híp lại.

Nàng vừa nhẹ nhàng xoa nắn đôi tai hồng mềm của mèo con, cánh tay bỗng nhiên trĩu nặng, mèo con trong lòng đã biến thành một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Thiếu nữ vòng cánh tay trắng muốt qua cổ nàng, mái tóc đen dài ướt sũng cọ nhẹ vào má Ninh Tố Nghi, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, "A Ninh, khó chịu quá."

Ninh Tố Nghi dở khóc dở cười, vừa dùng khăn lau tóc cho nàng, vừa bất lực nói, "Ai bảo muội đi bắt cá, tự làm mình ướt rồi còn than thở gì chứ."

Ngu Duy chớp đôi mắt mèo trong veo, vô tội nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào người Ninh Tố Nghi, Ninh Tố Nghi lập tức giữ nàng lại.

"Đừng nhúc nhích."

Lúc này, thiếu nữ mới ngoan ngoãn nằm im trong lòng nàng.

Ninh Tố Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, lại bị một đại mỹ nhân không chút tự giác nào dựa dẫm thân mật như vậy, cả ngày quấn quýt bên nhau, nàng thật sự có chút chịu không nổi, vành tai cũng bất giác đỏ lên.

Hai người các nàng đều là đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tiên Tông, Ngu Duy là mèo yêu hỗn huyết, đồng thời cũng là đệ tử duy nhất trong tông môn mang huyết mạch của Yêu tộc.

Không ai biết nàng đã lớn lên thế nào, nhưng trên người nàng luôn toát ra một vẻ đẹp thanh thuần, không nhiễm bụi trần, tựa như một tiểu linh thú ngây thơ chưa hiểu sự đời. Sự trong sáng, đơn thuần ấy đôi khi lại khiến người khác phải bất lực.

Ví dụ như, Ngu Duy thích Ninh Tố Nghi, nàng sẽ không ngừng quấn quýt làm nũng, hoàn toàn thể hiện sự tin tưởng của mình.

Nhưng khi đối mặt với những đệ tử trong môn phái khinh thường thân phận hỗn huyết của mình, nàng lại cố tình để lộ đôi tai mèo chọc giận bọn họ —— mèo yêu đơn thuần này thậm chí còn không biết đến những cách trả thù ' ác độc ' hơn, khiến Ninh Tố Nghi luôn lo lắng nàng không thể tự bảo vệ mình, dễ bị kẻ khác lừa gạt rồi làm tổn thương.

Tính cách của Ngu Duy thực sự lười biếng, lại thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần cuộc sống tạm ổn là có thể ung dung sống qua ngày.

Lúc bị đưa về Huyền Thiên Tông do một sự hiểu lầm, Ngu Duy cũng không phản kháng. Ngay cả khi sau này phát hiện những tu sĩ biết rõ huyết thống thật sự của mình đều lạnh nhạt xa cách, nàng cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù sao thì, Ngu Duy mỗi ngày chỉ muốn phơi nắng, ngủ nướng, chải lông, có ăn có uống qua ngày, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?

Còn về việc phi thăng đắc đạo mà Tu Chân giới ai cũng khao khát...... Chuyện đó thì có liên quan gì đến một con mèo chứ.

Dù ở Huyền Thiên Tiên Tông, nàng phải làm việc và chịu sự quản thúc, nhưng linh khí ở Tu Chân giới dồi dào, thoải mái hơn thế gian nhiều, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Ninh Tố Nghi.

Mèo yêu cảm thấy Ninh Tố Nghi là người tốt nhất trên thế gian này, không chỉ ngày ngày cho nàng ăn ngon, mà còn thay nàng suy nghĩ mọi chuyện, đối với người luôn trong trạng thái đầu óc trống rỗng như Ngu Duy, chỉ cần mỗi ngày bám lấy nàng là được rồi.

Dù sao thì, A Ninh toàn năng sẽ lo liệu tất cả.

Hai thiếu nữ ngồi bên suối, thiếu nữ nhỏ tuổi hơn tập trung ăn vặt, còn thiếu nữ lớn hơn thì giúp nàng lau khô mái tóc, thỉnh thoảng cũng được đút cho một miếng, hai người người thân thiết như tỷ muội ruột.

Nhìn từ xa, khung cảnh này lại mang theo một sự yên bình và ấm áp khó tả.

Chờ đến khi tóc của Ngu Duy khô ráo, Ninh Tố Nghi thu lại chiếc khăn, khẽ thở dài, "Vừa rồi muội lại dùng yêu thuật bắt cá đúng không? Không được dùng nữa, nếu bị người trong môn phái phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Vạn năm trước, Kiếm Tôn Tạ Kiếm Bạch một mình quét sạch vạn ma ác quỷ trên thiên hạ, chấm dứt cuộc chiến hỗn loạn ở Hạ giới. Từ đó, Tu Chân giới trở thành thế lực đứng đầu, vững vàng trên đỉnh Hạ giới, địa vị chưa từng bị lung lay.

Khi một thế lực duy trì vị thế tối cao quá lâu, các tu sĩ cũng đã quen với cảm giác mình vượt trội hơn người khác, trong mắt bọn họ, Yêu tộc và ma tu đều là tà ma yêu nghiệt, bọn họ càng khinh bỉ hơn những kẻ mang dòng máu lai, thậm chí nhiều tu sĩ còn xem những người thông hôn với yêu ma là phản bội Nhân tộc.

Đặc biệt là Huyền Thiên Tiên Tông, tông môn do chính Kiếm Tôn sáng lập. Đệ tử Huyền Thiên đều lấy thân phận của mình làm kiêu hãnh, Huyền Thiên Tông không chỉ là tiên môn đứng đầu, mà còn là môn phái phái nhiều đệ tử đến trấn thủ biên giới yêu ma nhất.

Đối với các đệ tử Huyền Thiên, việc trảm yêu trừ ma chẳng khác gì chuyện thường ngày, vậy nên có thể hình dung được thân phận bán yêu của Ngu Duy trong Huyền Thiên Tông vi diệu và nhạy cảm đến mức nào.

Bình thường, các trưởng lão, giáo tập và đệ tử ngoại môn đều chẳng mấy khi dành cho Ngu Duy sắc mặt tốt, thậm chí còn coi huyết thống Yêu tộc của nàng là một điều tối kỵ, chỉ mong trong tông môn chưa từng có sự tồn tại của nàng.

Nếu để họ phát hiện nàng còn dám dùng yêu thuật, chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội gây chuyện......

Ninh Tố Nghi càng nghĩ càng lo lắng, nàng quay sang Ngu Duy, chỉ thấy thiếu nữ đang ngẩng đầu, chăm chú nhìn linh điểu đậu trên ngọn cây.

Bầu trời phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của nàng, khiến ánh mắt ấy càng thêm trong trẻo tinh khiết.

Nhìn dáng vẻ vô tư của nàng, lòng Ninh Tố Nghi mềm nhũn, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc dặn dò, "Tiểu Duy, không được dùng yêu thuật nữa, nếu không sau này sẽ không cho muội ăn đồ ăn vặt nữa đâu."

Lời uy hiếp này lập tức phát huy tác dụng, thiếu nữ đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ, bị dọa sững lại, sau đó nhìn Ninh Tố Nghi bằng ánh mắt đáng thương, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong khoảng một canh giờ sau đó, Ngu Duy quả thật rất nghe lời. Ninh Tố Nghi đang bận rộn bắt cá bên suối, nàng chỉ nằm dưới bóng cây, thả chiếc đuôi trắng muốt ra ngoài, chuyên tâm chải chuốt bộ lông của mình.

Ninh Tố Nghi xuất thân là tiểu thư thế gia, giàu có hơn hẳn những đệ tử khác. Nàng lấy ra pháp bảo từ nhẫn trữ vật, dễ dàng bắt đủ số cá cần thiết, sau đó hai người cùng quay trở về.

Tu Chân giới phân cấp bậc nghiêm ngặt, lấy thực lực làm trọng. Là đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tiên Tông, các nàng cũng thuộc tầng đáy trong hàng ngũ đệ tử của tông môn, đệ tử nội môn chỉ cần chuyên tâm tu luyện thăng cấp, trong khi đệ tử ngoại môn ngoài việc học tập còn phải làm đủ loại tạp vụ, mỗi ngày đều lao động vất vả.

Nhưng may mắn thay, Ninh Tố Nghi có tiền có pháp bảo, âm thầm đưa không ít lợi ích cho giáo tập phụ trách phân công công việc, nhờ vậy những nhiệm vụ dành cho hai người các nàng đều khá nhẹ nhàng, thêm vào đó, Ngu Duy là Yêu tộc, nhờ khả năng cảm nhận thiên nhiên nhạy bén mà giúp ích không ít, hai người người phối hợp với nhau, cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn có thể tạm xem là tốt đẹp.

Hôm nay về sớm, hai người bọn họ trực tiếp đến tiền viện của nhà bếp để giao nhiệm vụ, vừa bước vào sân, nhóm đệ tử ngoại môn đang nói chuyện bỗng im bặt.

Ninh Tố Nghi chẳng buồn để tâm đến họ, còn Ngu Duy thì hoàn toàn không đọc được bầu không khí xung quanh.

Hai người coi những người khác như không tồn tại, thản nhiên băng qua sân, Ninh Tố Nghi đưa giỏ cá cho giáo tập.

"Tổng cộng mười lăm con cá lớn, tất cả đều ở đây."

Giáo tập tiện tay nhấc lên một con cá đen béo mập, ngay lập tức có tiếng xì xào vang lên bên cạnh.

"Con cá này trông ngon ghê, nhìn là biết rất tươi." Một đệ tử có vẻ dễ gần tò mò hỏi, "Các ngươi bắt được cá to thế này ở đâu vậy?"

"Ngươi không hiểu rồi, người ta là dân chuyên nghiệp đấy." Một nam đệ tử khoanh tay cười khẩy, "Cái mũi kia vẫn là của súc sinh, chỉ cần ngửi mùi là biết phải đi đâu."

Ninh Tố Nghi nghiêng mặt, lạnh lùng liếc nhìn nam đệ tử kia.

Ánh mắt nàng lạnh băng sâu như vực thẳm không đáy, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến nam đệ tử đó rùng mình, đứng sững tại chỗ.

Bên này, Ngu Duy lại tiến đến gần, mơ màng lẩm bẩm, "A Ninh, tỷ thơm quá, muội đói rồi."

Ninh Tố Nghi thu lại ánh mắt, đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán Ngu Duy, giữ khoảng cách với thiếu nữ, rồi bất đắc dĩ nói, "Đi thôi, hôm nay về sớm, muội có thể tìm chỗ phơi nắng."

Nam đệ tử kia cứ thế đứng cứng đờ, mãi đến khi bóng hai người khuất hẳn, hắn mới thở phào, phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đại điển của tông môn sắp bắt đầu rồi, tháng này muội đừng trốn học, cũng đừng biến lại thành mèo để phơi nắng."

Trên đường đi đến khu rừng nhỏ nơi hai người thường nghỉ ngơi, Ninh Tố Nghi vừa đi vừa dặn dò, "Nếu gặp phải những đệ tử không thích muội, hãy nhẫn nhịn một chút, đừng cố tình lộ tai mèo ra để chọc giận bọn họ. Trong khoảng thời gian này sẽ bị quản nghiêm ngặt hơn, nhiều người có thể đang âm thầm theo dõi muội đấy."

Nói nhiều như vậy, nhưng người bên cạnh lại không có chút phản ứng nào, không cần ngẩng đầu cũng biết chắc chắn Ngu Duy lại đang thất thần.

Không biết là do tính cách hay là bản năng của tộc mèo, sự chú ý của Ngu Duy dường như chỉ bằng một phần mười người bình thường, nàng chẳng bao giờ có cảm giác nguy hiểm, muốn nàng chịu động não còn khó hơn lên trời.

Đi ngang qua một bụi hoa, thiếu nữ ngồi xổm xuống bên đường, hái một bông hoa nhỏ màu tím, rõ ràng là hoàn toàn không để tâm đến lời dặn dò của Ninh Tố Nghi ban nãy.

Ninh Tố Nghi kéo nàng đứng dậy, định nói thêm vài câu, nhưng bông hoa vừa hái xuống đã bị nhét vào tay nàng, bàn tay còn lại của Ngu Duy nhẹ nhàng móc lấy ống tay áo của Ninh Tố Nghi.

"A Ninh, muội đói." Giọng thiếu nữ mềm

mại, mang theo chút nũng nịu.

Ninh Tố Nghi:......

Con mèo ngốc này hết thuốc chữa rồi.

Sau đó, nàng mặt không cảm xúc lấy một miếng bánh từ nhẫn trữ vật ra, thành thạo bắt đầu công cuộc đút cho mèo ăn.

————

Hầu: Hố mới, hố mớiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro