Chương 5
Hôm xuất phát, vài người cùng trấn đến để tiễn đưa.
Vé xe buýt để đi vào thành phố không dùng được nên Giang Nhất Mang đem trả lại vé rồi ra khỏi nhà ga. Cô thấy Giang Tuyết Mai và Dịch Huy đứng ở ven đường, trên tay xách mấy cái túi nilon đủ màu sắc.
Thím Khâu còn tận dụng triệt để mà nhét vào tay Dịch Huy một bọc trứng gà luộc, thấy Giang Nhất Mang bước đến lại dúi vào trong lòng cô: "Nhanh đi đi, nhanh đi đi, đừng để lỡ chuyến xe lửa, trứng lòng đào mang theo trên đường ăn."
Nhà cậu quyết định đi bằng chiếc xe tải của nhà thím Thẩm. Trước một ngày, nhà thím Thẩm nói tiện đường nên muốn đưa bọn họ vào thành phố. Giang Tuyết Mai không muốn làm phiền người ta nên bà đã dậy sớm chuẩn bị lén mở cửa để chuồn đi, không ngờ khi mở cửa, xe của nhà thím Thẩm đã sáng đèn pha đứng ở cửa.
Vậy nên liền có màn trả vé của Giang Nhất Mang.
Ba người bọn họ sắp xếp chỗ ngồi ở phía sau xe, Dịch Huy nghe thấy tiếng quạc quạc ở phía sau đầu mình, không nhịn được quay ra sau nhìn mấy con ngỗng trắng lớn bị nhốt trong lồng sắt. Giang Tuyết Mai thấy cậu có hứng thú, nói: "Chúng ta đến thủ đô tìm quán nào đó ăn thịt ngỗng ha."
Giang Nhất Mang đang vui vẻ vì sắp được nhìn thấy thần tượng, tháo tai nghe nói: "Anh ấy muốn nuôi chứ không phải là muốn ăn đâu."
Chú Khâu ngồi ở trước lái xe cười ha ha: "Đây là ác điểu, người tri thức nuôi không được đâu, nếu thích thì sau này đến nhà của chú rồi chọn một con mang về giết để ăn."
Dịch Huy mím môi cười thuận theo. Từ lúc cậu chào đời thì đã được ở trong căn phòng lớn, có bảo mẫu riêng chăm sóc đủ đường, nào đã ngồi chiếc xe như thế này bao giờ. Cậu chưa từng thấy con ngỗng hoạt bát như vậy, cũng chưa bao giờ biết hàng xóm có thể tốt đến thế.
Bởi vì được nhét đủ thứ đồ ăn nên chuyến xe lửa dài gần mười hai tiếng ba mẹ con bọn họ chỉ bỏ tiền ra mua nước khoáng.
Thỉnh thoảng Dịch Huy ra khỏi nhà thì sẽ đi bằng phi cơ riêng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe lửa đường dài. Một tay cậu lột vỏ trứng gà luộc, một tay cậu cầm móng heo nóng hổi nhưng lại không nếm thử. Cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không rời mắt, cánh đồng lúa mạch óng ánh vàng, nhà dân nhỏ tí ti xẹt qua trước mắt, ngay cả cảnh mặt trời lặn xuống núi bình thường cậu cũng không nỡ bỏ qua.
Giang Nhất Mang ăn xong phần của mình, lại thèm móng heo trên tay Dịch Huy. Cậu trực tiếp đưa nó cho cô, cô vừa gặm vừa nói: "Có cái gì đẹp hả? Coi chừng cái cổ trật không vặn lại được bây giờ."
Dịch Huy cười với cô, tỏ ra mình không sao cả rồi lại đầu tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Lúc cậu còn học vẽ tranh cậu thường ra ngoài để vẽ, đã gặp qua rất nhiều cảnh sắc đẹp hơn thế này nhiều, nhưng lần này lại có cảm giác khác biệt.
Xe lửa chạy băng băng trên đường ray, mây trên trời lại trôi rất chậm. Bên tai có tiếng con nít khóc nháo, có tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người, hết thảy dường như đang muốn nói -- cậu vẫn đang sống.
Chỉ khi đang sống, mới có thể cảm nhận được những thứ này tốt đẹp đến dường nào.
Chỉ khi đang sống, mới không bị ruồng bỏ.
Lúc đến thủ đô thì đã đến giờ dùng cơm chiều, ba người đặt trước khách sạn sau đó liền ra ngoài ăn cơm.
Là một người sinh ra và lớn lên ở địa phương, Giang Tuyết Mai suốt đường đi nói chuyện không ngơi nghỉ, trước kia bà đã từng làm việc ở bên đó, trước kia ở đây có tiệm bánh nướng, khúc ngoặt ở phía trước đi tiếp hai con phố là tới trường tiểu học của Dịch Huy... Ý tình hưng phấn khi được trở về cố hương mong được mượn lời để bày tỏ.
Khi trước bọn họ rời thủ đô Giang Nhất Mang vẫn đang học sơ trung, nói gì đến Giang Nhất Huy là người sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học.
Thế nhưng từ nhỏ Dịch Huy đã lớn lên ở thành phố S, hiểu biết về thủ đô cũng có giới hạn như mấy chỗ danh lam thắng cảnh, anh trai với anh dâu còn dẫn cậu nếm thức ăn ngon ở mấy chỗ địa phương. Cậu sợ nói nhiều thì sai nhiều nên chỉ nghe hai người tán gẫu, quyết tâm không xen miệng vào.
Giang Nhất Mang nói cô nhớ món sủi cảo chiên của một của hàng ở phía nam thành phố, Giang Tuyết Mai biết mấy năm qua bà đã để con gái chịu nhiều thiệt thòi nên không thể từ chối, lập tức bắt một chiếc xe. Dịch Huy nhân cơ hội ngồi ở phía sau, tầm mắt lại tiếp tục dán ngoài cửa sổ.
So với các tòa nhà hiện đại của thành phố S thì thủ đô vẫn có rất nhiều ngã tư còn giữ lại phong cách kiến trúc truyền thống cổ xưa, cứ cách vài tòa lại có một tòa nhà cao tầng riêng biệt giữa ngói xanh tường trắng, tất cả đều trở thành một hương vị riêng trong mắt Dịch Huy.
Rẽ một đường cong ở giao lộ là tiến vào con đường mang tên Thiều Quang, khung cảnh đường phố dưới ánh đèn đường đem lại cho Dịch một cảm giác quen thuộc. Xe dừng ở đèn đỏ phía trước, cậu quay đầu nhìn sang một chiếc cửa sổ khác, giáo đường lấy màu trắng đỏ làm chủ đạo kết hợp với kiến trúc mang phong cách Gothic, ánh đèn bốn phía chiếu rọi.
Giang Nhất Mang thấy vậy cũng kinh ngạc: "Nơi này buổi tối đẹp thật đó! Mẹ còn nhớ không? Năm đó anh hai tới đây để vẽ tranh chúng ta cũng có đi cùng, lúc đó có cặp vợ chồng kết hôn ở đây nè, lụa trắng kéo dài tới bậc thang dưới luôn..."
Dịch Huy ngẩn ngơ, ngay cả tiếng gọi anh cũng không nghe thấy.
Giang Nhất Mang không được đáp lại, cảm thấy chán ngắt. Cô nâng khuỷu tay huých cậu một cái: "Năm đó anh vẽ nhiều như vậy mà còn ngắm chưa đủ hả? Hay là..." Nói xong mắt cô đảo một vòng, nói nhỏ bên tai Dịch Huy: "Anh cũng muốn kết hôn ở đây?"
Hai chữ "kết hôn" như chạm phải sợi dây cót thầm kín nơi đáy lòng Dịch Huy, cậu nhanh chóng lắc đầu: "Không, không phải."
Giang Nhất Mang cười rộ lên: "Dù sao anh cũng sẽ lập gia đình trước em thôi. Tới đó làm hôn lễ ở đây ha, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý, đúng không mẹ?"
Giang Tuyết Mai ngồi ở ghế phó lái liên tục nói phải phải, sau đó hai mẹ con lại tiếp tục hàn huyên về chủ đề này.
Dịch Huy lại nhìn về phía giáo đường.
Lời phủ nhận ban nãy của cậu cũng có một nửa là nói dối.
Cậu không muốn kết hôn, bởi vì cậu đã kết hôn rồi, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng tại giáo đường trước mắt.
Buổi tối gần bảy giờ, Chu Tấn Hành lái xe chạy trên đường Thiều Quang. Con đường này không chỉ hay kẹt xe mà còn có rất nhiều đèn đỏ, đi được chưa bao lâu lại phải phanh xe, rất biết cách khơi lửa giận của người khác.
Xe chạy vội như vậy nhưng vẫn đến nhà hàng đúng giờ. Chu Tấn Hành gọi đồ ăn trước, đợi tới khi món thứ hai được bày lên thì Phương Hựu Thanh mới thong dong bước đến.
Hắn ngồi xuống nói: "Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, chắc là anh đợi lâu lắm rồi nhỉ?"
Chu Tấn Hành hoảng hốt trong chốc lát, muốn trả lời "phải" nhưng lại không muốn hắn nghĩ rằng anh đang đợi
"Không có, tôi cũng vừa mới đến." Cuối cùng anh vẫn trả lời một cách bình thường nhất. Chu Tấn Hành nhìn Phương Hựu Thanh đôi lát, gương mặt trước mắt anh và trong trí nhớ không có gì khác biệt.
Ngày đó Chu Tấn Hành chạy từ thành phố S về thủ đô, chen chúc giữa dòng người trong sân bay. Anh thấy Phương Hựu Thanh mặc áo gió bước ra, cảm giác xúc động đè nén trong lòng từ lâu thôi thúc anh bước đến hai bước, nhưng rồi lại nhịp tim đập yên ả lại vỗ về anh trở nên bình tĩnh, anh lui về chỗ cũ.
Anh nhìn thấy dáng hình quen thuộc đến gần ôm lấy những người bạn đến đón, rồi lại quay lưng đi xa.
Phương Hựu Thanh mỉm cười ngồi ở đối diện, nâng ly nói: "Nghe bảo anh bây giờ nổi tiếng rồi, chúc mừng anh được như ý nguyện."
Bốn chữ "được như ý nguyện" kia như mang theo ý châm chọc, đáng lẽ Chu Tấn Hành sẽ trở nên bối rối. Thế nhưng không biết vì sao anh lại bình tĩnh vô cùng, cười nâng ly: "Còn nghe bảo gì nữa không?"
Phương Hựu Thanh vẫn mang bộ dáng điềm đạm, tươi cười dịu dàng nói: "Còn nghe bảo, anh kết hôn rồi."
Chu Tấn Hành không dằn lòng được, anh buông mắt ngắm nhìn chiếc ly trong tay, nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng.
Thế nhưng anh vẫn mong chờ được thấy phản ứng của Phương Hựu Thanh. Trong suốt ba năm anh đã vẽ ra vô số lần cái cảnh tượng ấy, người đã từng rời bỏ anh không do dự đã bao giờ thấy hối hận chưa.
"Chúc mừng anh nhé." Phương Hựu Thanh lại nói chúc mừng một lần nữa, thanh âm rất thật lòng.
Tựa như tảng đá treo giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, Chu Tấn Hành cảm nhận được sự thoải mái sau một thời gian dài vắng bóng.
"Cảm ơn." Anh đáp lời, "Nghe bảo em thi đậu trường học như mong muốn, chúc mừng em."
Bữa tối đã muộn mất ba năm này đáng lẽ phải duy trì bầu không khí xa cách, cuối cùng sẽ trao đổi phương thức liên hệ như một sự kết thúc, nào có sợ việc dãy số này sẽ mãi đóng bụi nằm yên trong danh bạ.
Đáng tiếc điều đó lại không được như mong muốn, không biết là ai mở đầu trước, trên bàn lại mở thêm một chai rượu, hai người tôi một ly anh một ly, vừa uống vừa tán gẫu câu được câu không.
Phương Hựu Thanh không đọ nổi độ mạnh của rượu, Chu Tấn Hành cũng không khuyên hắn uống ít lại. Đề tài nói chuyện dần dần trở nên phong phú, từ việc đánh giá thức ăn trên bàn đến công việc, còn nói về trường học cũ. Trí nhớ như chiếc đập bị vỡ, thủy triều mãnh liệt cứ thế tuôn trào.
"Anh kết hôn rồi, anh thật sự kết hôn rồi." Đôi má Phương Hựu Thanh đỏ bừng, nói chuyện cũng không rõ ràng, đôi mắt ầng ậng nước nhìn vào mắt Chu Tấn Hành, "Anh... anh có vui vẻ không?"
Chu Tấn Hành cười gượng: "Em đoán xem?"
Phương Hựu Thanh đã uống quá nhiều, chậm chạp lắc đầu, khẳng định: "Anh không vui."
Chu Tấn Hành không muốn trò chuyện thêm, anh ngồi tựa vào ghế, ngửa đầu nhìn ngọn đèn đong đưa trên trần nhà.
Có lẽ anh cũng uống nhiều quá rồi, suy nghĩ như bay bổng rong chơi đâu đó, bỗng nhiên nhớ lại bữa tiệc hôn lễ năm ấy cũng được tổ chức ở đây.
Vốn dĩ hôn lễ nên được tổ chức ở thành phố S, anh trai của tên ngốc kia lại muốn dời hôn lễ từ thành phố S đến thủ đô, nhà họ Chu lúc ấy cũng không sợ anh làm vậy để giám sát, chỉ nóng lòng muốn được đầu tư nên vẫn đồng ý.
Chu Tấn Hành không giỏi trong việc ghi nhớ sự kiện, nhất là mấy chuyện râu ria tôm tép. Anh chỉ nhớ rõ sau khi đi ngang qua giáo đường gần đó, anh ngại người anh vợ kia ngồi một bên nhìn chòng chọc nên nắm tay tên ngốc ấy vào nhà hàng này. Tên ngốc ấy vừa vào liền ngẩng đầu nhìn mái vòm lấp lánh ánh ngọc lưu ly mà cảm thán: "Oa, đẹp thật đó."
Lúc ấy anh đã đáp lại như thế nào vậy?
Chu Tấn Hành cẩn thận nhớ lại, khi đó dường như anh đang rất sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Anh nắm lấy tay tên ngốc ấy đi vào phía trong, thúc giục: "Đừng có nhìn, lần sau tôi mang cậu tới rồi từ từ xem."
Bây giờ anh cũng có thời gian để ngắm nhìn chiếc mái vòm này, quả thật là vô cùng đẹp. Tên ngốc kia học mỹ thuật hội họa, chắc là sẽ thích mấy cái sặc sỡ như này.
Tại sao sau này anh lại không dẫn cậu đến xem nhỉ?
Đôi khi men rượu lại là chất xúc tác diệu kì. Chu Tấn Hành nhớ ra rồi, tên ngốc ấy thật sự để chuyện đó trong lòng, luôn luôn tìm cách nói về việc ấy trước mặt anh. Nào là "em đói rồi", "em muốn đi phơi nắng", "ngồi ở nơi đó em sẽ vẽ tranh nhanh lắm". Đủ loại lý do không biết nên khóc hay nên cười, thế nhưng chưa kịp đợi cậu nói xong, anh đã lấy cớ bận công việc để từ chối.
Chu Tấn Hành bật cười, giống như cười chạo, lại càng giống như tự giễu.
Tại sao lại có một người ngốc nghếch đến như vậy. Đem lời nói vô tình để ở trong lòng rồi nhớ thương lâu đến thế?
Chu Tấn Hành tự lái xe đến, tài xế riêng đến lái xe về.
Trên đường trở về, Chu Tấn Hành nằm ở ghế sau ngủ một giấc rồi lại mơ về mối tình đầu oanh liệt, về lời hứa thuở ấy mà hôm nay bọn họ không hề nhắc đến.
Năm đó anh cùng Phương Hựu Thanh cũng như bao đôi người yêu tuổi học trò khác, cũng từng ngây thơ hứa hẹn trọn đời. Ước hẹn ấy như một vết thương lòng bỏng lửa nơi lồng ngực của anh, mỗi một hồi ức đều xé rách vết thương chưa kịp lành. Bây giờ ngẫm lại, nỗi đau tái phát từ ngày này sang tháng nọ của anh lại chẳng hề chi đối với người ấy.
Vậy nên, rốt cuộc tại sao anh lại kết hôn với tên ngốc ấy?
Một khi sự nghi ngờ đã được gieo mầm sẽ luôn kéo theo vô số những giả thiết và suy đoán. Anh không thể phủ nhận, có thể lấy việc tiến vào giới giải trí để làm điều kiện trao đổi thì một số khía cạnh khác của cuộc hôn nhân này cũng rất hấp dẫn.
Cho đến tận bữa cơm vừa rồi, Chu Tấn Hành vẫn cho rằng Dịch Huy có điểm giống với Phương Hựu Thanh.
Giống nhau ở làn da trắng đôi mắt to, mỗi khi bắt gặp ánh mắt như đầy nước sóng sánh, nhu thuận lại rất ngốc nghếch. Giống nhau ở dáng người người không cao cũng chẳng thấp, có thể vừa khéo ôm trọn trong lòng từ phía sau. Giống nhau ở tâm tính tinh tế không màng danh lợi, không phô trương, cũng không cần được quan tâm chăm sóc, chỉ cần cho cậu ta một bức tranh và cây cọ, cậu ta có thể im lặng cả ngày.
Nhưng những điều này nhiều người cũng có, ngoại trừ những điều này ra thì sao?
Rõ ràng hai người bọn họ không giống nhau.
Buổi tối dòng xe lại nhiều hơn, số lần dừng xe khi đi trên đường Thiều Quang càng tăng.
Chu Tấn Hành thay đổi tư thế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn giáo đường vào ban đêm cũng không làm mất đi vẻ trang nghiêm của giáo đường.
Tựa như ngày đó, tiếng chuông ngân vang, Dịch Huy với bộ tây trang màu trắng cố gắng kiềm nén nụ cười, học theo linh mục bày ra khuôn mặt nghiêm túc vì sợ bị mọi người pha trò. Thế nhưng cậu lại không biết ánh mắt cong cong và đôi mày dào dạt ý cười đã sớm bán đứng ý nghĩ trong lòng của cậu rồi.
Cậu ấy đứng ở đầu thảm đỏ vươn tay, trong tiếng chuông vang cậu đỏ mặt: "Anh ơi ...anh dẫn em qua đó nha."
Hình ảnh sinh động rõ nét ấy quay về trong trí óc khiến cho Chu Tấn Hành như bắt giữ được thứ mà trước đây anh chưa một lần để ý.
Anh dắt cậu đi đầy hờ hững, mà Dịch Huy lại trân trọng giao phó cuộc đời mình.
Từ khoảnh khắc anh nắm lấy tay của Dịch Huy, đôi mắt ngập tràn thương yêu, không có lấy một tia tạp chất ấy đã dừng ở trên người anh, chưa một lần tách rời.
Bóng đêm dần dần dày thêm. Cho đến khi bóng hình của giáo đường xa xa phía sau biến mất khỏi tầm mắt, Chu Tấn Hành vẫn còn do dự không chắc chắn.
Trên màn hình điện thoại là số của Dịch Huy, chỉ cần ấn tay xuống là có thể gọi cậu ta về.
Mà sau khi gọi cậu ta về thì sao? Hôm qua anh ném con Doraemon ấy xuống đất, bụng của nó dơ mất một mảng. Cậu ta về nhà rồi thì có phát hiện ra không?
Hay là trên đường trở về mua một con mới giống hệt cho cậu ta, tên ngốc ấy chắc chắn sẽ không phát hiện được.
Dù gì cũng đã đồng ý với lão già kia cuối tuần cùng nhau quay về nhà họ Chu, bắt buộc phải gọi thôi.
Cuối cùng anh cũng quyết định được, ngón tay vừa định ấn xuống thì điện thoại đột nhiên rung lên, có cuộc gọi đến.
Một dãy số xa lạ mà Chu Tấn Hành không hề lưu, thế nhưng trong lòng luôn thuộc nằm lòng chuỗi con số này, vừa nhìn đã đen mặt.
Anh nhận rồi nói "alo", định nghe câu chất vấn "vì sao lại đổi số". Bên kia truyền đến giọng nam trầm: "Tại sao tôi không gọi điện được cho Dịch Huy?"
Chu Tấn Hành ghét nhất việc bị người khác dùng thái độ bề trên áp bức anh: "Điện thoại của cậu ta, tôi làm sao biết được?"
Người bên kia dường như không muốn nói nhảm với anh: "Cậu không ở cùng với em ấy?"
Chu Tấn Hành: "Không, tôi đang ở thủ đô."
"Em ấy đang ở thành phố S sao?"
"Cậu ta không phải đang ở chỗ của anh à?"
Hai giọng nói như vang lên cùng một lúc. Cuối cùng Chu Tấn Hành vẫn phải nhường nhịn người anh vợ: "Hai ngày trước lúc tôi về đã không thấy cậu ta ở nhà rồi." Anh dừng một lúc, lại hỏi, "Cậu ta không đi tìm anh hả?"
Đầu bên kia lặng im như đang suy tư, một lúc sau nói: "Nửa tháng trước tôi ra nước ngoài công tác, không có liên lạc với em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro