Chương 30
Tin tưởng... Tin tưởng cái gì cơ chứ?
Trước kia anh nói cái gì cậu đều tin cả, kết quả thì sao? Thứ cậu nhận lại chỉ là những lần thất hứa và dối lừa hết lần này đến lần khác.
Dịch Huy không ngăn được bản thân mình nhớ về đời trước. Cậu cuộn tròn chân lại, cơ thể dựa về phía sau, dường như không nghe thấy nên không đáp lại.
Chu Tấn Hành nhìn thấy hành động lảng tránh của cậu, hơi ủ rũ quay mặt đi, nhưng chỉ trong chốc lát lại quay về phía Dịch Huy, lần này anh phát hiện ra điều mà anh không để ý ban nãy.
"Chân của em bị thương à?" Chu Tấn Hành nghiêng người về phía trước, chạm vào cái chân lộ ra ở ngoài chăn, có vệt đỏ thẫm thấm qua lớp vải quần: "Chảy máu cả rồi, sao em lại không nói cho anh biết?"
Dịch Huy thật sự không chú ý cái này. Ban nãy lúc thay quần áo chỉ mãi nghĩ là phải nhanh lên, làm gì có thời gian để cúi đầu xem chỗ nào bị thương đâu chứ, bây giờ mới nhận ra cậu đã bị rách da do cú ngã ban nãy rồi.
"Không sao cả." Giọng của Dịch Huy bình thản, rút chân né tránh đôi tay của Chu Tấn Hành rồi nhích sang bên cạnh.
Theo như sự hiểu biết của cậu về Chu Tấn Hành, nếu anh bị từ chối thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ không kề sát lại gần đây nữa đâu.
Ai ngờ vậy mà người này lại tiếp tục nhích về phía trước, đổi sang tư thế ngồi chồm hổm, hai tay nhấc ống quần của Dịch Huy, vừa cuộn lên vừa hỏi: "Em có mang theo thuốc không?"
Quả thật là cậu có mang theo, lúc ra khỏi nhà Giang Tuyết Mai đã nhét vào trong túi một lọ Vân Nam bạch dược. Chu Tấn Hành cầm nó lên rồi soi bằng đèn flash của điện thoại để đọc hướng dẫn, mở nắp vẩy thuốc lên miệng vết thương của Dịch Huy.
Tính tình của anh vội vàng, hành động nhanh nhẹn. Dịch Huy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ống quần để thoa thuốc.
Thuốc bột dính vào miệng vết thương đau nhói. Dịch Huy đau đến mức hít một hơi thật sâu, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy. Chu Tấn Hành căng thẳng hỏi: "Đau à em?"
Không đợi Dịch Huy trả lời, anh liền cúi đầu thổi vào miệng vết thương, hơi thở ấm nóng phả nơi làn da trần trụi soi dưới ánh đèn khiến Dịch Huy co rúm.
"Còn đau sao?" Chu Tấn Hành không giỏi làm chuyện này lắm, chỉ cần phát hiện Dịch Huy có phản ứng gì là anh liền hốt hoảng: "Thuốc này vừa thoa sẽ hơi đau một chút."
Dịch Huy vẫn không lên tiếng.
Khoảng cách quá gần gũi rồi. Cậu sợ mình vừa nói sẽ để lộ mất, thậm chí là có hơi hối hận vì đã gọi người này vào trú mưa.
Chu Tấn Hành cũng không tức giận vì không nhận được lời hồi đáp, anh đảo khách thành chủ lấy một chiếc khăn ở trong túi của Dịch Huy ra gấp thành một dải dài, đặt ở giữa miệng vết thương của Dịch Huy, hai đầu vòng qua đầu gối, vừa thắt nút vừa nói: "Nếu không băng lại sẽ nhiễm trùng, nếu em còn thấy đau thì... thì cứ nhéo anh."
Nghe xong nửa câu sau, Dịch Huy cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy vẻ mặt chăm chú của Chu Tấn Hành. Ánh mắt trong veo dừng trên người anh khiến anh cảm thấy hơi ủ rũ, điều đó không khỏi gợi anh nhớ về chuyện đã xảy ra về trước.
Khi ấy bọn họ vừa quen nhau chưa bao lâu. Chu Tấn Hành quay xong một bộ phim rồi nên nhàn rỗi ở nhà. Là người lớn tuổi trong nhà, Dịch Huy phải đảm nhận việc sắp xếp chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, cậu mua rất nhiều đồ ăn về chuẩn bị trổ tài làm một vài món ăn dinh dưỡng.
Ai ngờ vừa rửa rau xong định đặt lên thớt để thái thì trong nhà đột nhiên bị chập điện.
Dịch Huy run một cái, lưỡi dao quẹt qua ngón tay, thiếu chút nữa là đã cắt sâu vào da khiến cậu sợ hãi la lên. Chu Tấn Hành đang nghỉ ngơi ở trên lầu nghe tiếng vội bước xuống: "Sao thế?"
Dịch Huy lắc đầu không nói, anh bước đến gần nắm cổ tay của Dịch Huy lên xem: "Cắt phải tay rồi à? Chậc... Có chút xíu như này mà cậu làm gì la lớn thế?"
Dịch Huy thấy rất xấu hổ, cậu muốn rút tay về nhưng lại bị Chu Tấn Hành nắm lấy kéo ra bên ngoài phòng khách, ấn bả vai cậu ngồi xuống sô pha.
Chu Tấn Hành lấy đèn pin soi qua lại vài lần, không biết lấy đâu ra miếng băng gạc, anh ngồi xổm trước mặt nắm lấy tay cậu dán lên.
Bởi vì ánh sáng không rõ, băng dán thô ráp, đôi tay của Chu Tấn Hành lại to lớn niết lấy cổ tay của Dịch Huy khiến cậu rất đau, thế nhưng cậu lại không dám nói. Cậu sợ rằng nếu cậu la đau thì sau này Chu Tấn Hành sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Chẳng có ai thích một người suốt ngày lúc nào cũng yếu ớt cả.
Dán xong ròi, Chu Tấn Hành lại thổi thổi vào ngón tay trắng nõn thon dài kia, ngẩng đầu thì thấy có một giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt mở to của Dịch Huy.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tấn Hành thấy cậu khóc, anh bất đắc dĩ nói: "Sao còn khóc thế? Đau đến thế cơ à?"
Dịch Huy lắc đầu thật mạnh, lấy tay còn lại che mắt nói: "Nhớ, nhớ mẹ."
"Tôi cũng không có mẹ này, cậu xem tôi có khóc đâu?"
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại có thể dỗ được Dịch Huy. Cậu chậm rãi buông tay, thút thít hỏi: "Vậy, vậy anh có nhớ bà ấy không?"
Chu Tấn Hành thẳng thắn thừa nhận: "Nhớ chứ."
"Vậy anh... sao anh lại không khóc?"
"Khóc thì có ích gì, cậu khóc thì bà ấy sẽ quay về sao?"
Câu này đâm vào nỗi đau của Dịch Huy, cậu mếu máo, nước mắt vừa ngưng giờ lại chực trào ra.
"Chậc." Chu Tấn Hành nhíu mày: "Khóc nữa đấy à?"
Tuy trông vẻ mặt anh bực dọc nhưng động tác lại dịu dàng hơn nhiều.
Chu Tấn Hành nhẹ nhàng vân vê tay của Dịch Huy trong lòng bàn tay mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu, môi vẽ nên nụ cười dịu dàng: "Mẹ mất thì có thế nào, không phải vẫn còn chồng cậu đây sao?"
Nhớ lại thì trong câu nói kia có bao nhiêu phần là chế nhạo, thế nhưng ánh sáng mỏng manh nơi đôi mắt trong veo của người thiếu niên kia đã in vết sâu đậm trong trí óc của Dịch Huy.
Cậu luôn đinh ninh tất cả lời nói của Chu Tấn Hành là thật lòng, kể cả câu bông đùa này. Từ khoảnh khắc ấy cho đến mãi thật lâu về sau, cậu không chỉ xem Chu Tấn Hành như chồng mình mà còn là người gần gũi với mình nhất trên đời.
Cậu còn khờ dại muốn ở bên cạnh anh cả đời.
Khi thoát khỏi dòng ký ức, tim của Dịch Huy vẫn đập loạn nhịp, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Dường như Chu Tấn Hành phát hiện ra, hé miệng muốn nói điều gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn không mở lời, anh giúp cậu thắt nút khăn rồi lui về chỗ.
Dịch Huy tất nhiên vẫn biết phải cảm ơn người khác. Cậu lấy nước và bánh quy từ trong túi ra rồi chia một nửa cho Chu Tấn Hành, còn tắt đèn điện thoại trả lại cho anh để đỡ hao pin.
Mới đầu Chu Tấn Hành còn nói không cần nhưng Dịch Huy lại rất kiên trì nên anh không từ chối nữa. Anh nhận lấy nước uống, bánh quy đặt ở một bên không động tới.
Cơn mưa ngoài trời lại càng nặng hạt hơn, không biết khi nào mới ngớt. Trời qua chạng vạng dần sụp tối, tầm nhìn giữa núi trở nên mờ mịt, xuyên qua chiếc cửa sổ trong suốt của lều trại chỉ có thể thấy được từng bóng cây che phủ liền nhau.
Dịch Huy gần như đã dành cả ngày trời để leo núi, sau đó còn bị dọa chết khiếp bởi sự thay đổi thất thường của thời tiết. Lúc này khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cậu định nghỉ ngơi một chút lấy sức, lát nữa sẽ đi một mạch xuống núi luôn.
Đặt túi xách làm gối, xốc tấm chăn lên ngay ngắn, lúc nghiêng người nằm xuống vừa khéo đưa lưng về phía Chu Tấn Hành. Bên trong lều trại cũng xem như rộng rãi, mỗi người một bên, nước sông không phạm nước giếng.
Dịch Huy vừa định nhắm mắt thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên. Cậu kéo chăn che đến tai, đôi tay ở dưới chăn mở weibo lên, không ngờ lại phát hiện ra tín hiệu rất tốt, ở trang đầu vẫn xuất hiện những bài đăng mới.
Ấn vào giao diện thông báo thì thấy tin nhắn của Dora Hừ Hừ gửi: Về nhà chưa?
Dịch Huy rúc vào trong chăn gõ chữ trả lời: Chưa á, thời tiết không tốt nên bị kẹt trên núi rồi [ khóc ]
Dora Hừ Hừ: Không sao chứ?
Dịch Huy: Không sao hết, tạnh mưa là xuống núi được rồi.
Dora Hừ Hừ: Có người bên cạnh em à?
Nhìn đến dòng chữ này, Dịch Huy mới nhớ rằng trong lều còn có một người khác, không hiểu sao lại có cảm giác như có mũi dao nhọn sau lưng vậy: Đúng rồi.
Dora Hừ Hừ vẫn muốn hỏi: Ai thế?
Dịch Huy úp úp mở mở nói: Bạn của bạn tớ.
Dora Hừ Hừ: Có đáng tin cậy không?
Tuy rằng Dịch Huy cảm thấy hướng đi của đề tài này hơi lạ lùng nhưng cậu vẫn trả lời: Cũng ổn, tớ không dựng lều được, cậu ta giúp tớ dựng.
Dora Hừ Hừ: Vậy em cảm thấy anh có đáng tin cậy không?
Dịch Huy lại càng mờ mịt hơn. Nhưng nếu đối phương đã hỏi thì cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại những lần trước đối phương đã giúp mình không ít lần thì cậu liền trả lời: Đáng tin cậy lắm, Hừ Hừ đáng tin cậy nhất luôn [ vui quá đi ]
Hai người hàn huyên trong chốc lát rồi Dịch Huy buông điện thoại tiếp tục nghỉ ngơi.
Có lẽ là do ban ngày đã quá mệt mỏi rồi nên cậu thật sự ngủ thiếp đi. Thế nhưng cậu ngủ rất nông, chút tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức cậu, chẳng hạn như tiếng nói chuyện điện thoại của Chu Tấn Hành.
"Alo... Ừm, tìm được rồi... Từ chân núi leo thêm lần nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian... Cậu đi trước đi, xin lỗi không tiễn cậu được... Cái gì mà thật hay giả chứ... Tôi nói thật, không đùa đâu."
Chu Tấn Hành cố gắng đè giọng mình lại thật nhỏ. Giữa cơn mơ màng, Dịch Huy nghe không hiểu được câu chuyện của cuộc điện thoại này, nhưng cậu hiểu được vốn dĩ anh đã xuống núi rồi nhưng lại quay về để tìm cậu. Cậu nghĩ thầm, khi tỉnh lại phải cảm ơn anh mới được, càng không quen thì phải càng biểu hiện sự khách khí.
Khi tỉnh lại lần nữa cậu nhận ra có người đang đến gần, tiếng sột soạt khe khẽ hòa với tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, tuy là nhỏ hơn tiếng nói chuyện điện thoại nhiều nhưng thính giác của Dịch Huy vẫn nhạy bén phát hiện ra.
Cậu không dám mở mắt ra, sợ mình kích động sẽ bại lộ ra gì đó mất.
Cũng may là người nọ tuy đến gần nhưng cũng không muốn quấy rầy đến cậu. Anh kéo chăn xuống che đi mấy ngón chân lộ ra bên ngoài giúp cậu, đôi tay đặt bên cạnh tấm chăn dè dặt chần chừ, vào thời điểm thích hợp anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu.
Trong lúc cánh tay được nâng lên, tim của Dịch Huy đập càng lúc càng nhanh. Nếu không phải do bên trong lều tối mịt thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra đôi mắt nhắm chặt của cậu đang run rẩy liên hồi, mi mắt cũng theo đó mà lay động.
Gần quá rồi! Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ không thuộc về mình.
Các giác quan ở trong bóng đêm sẽ trở nhạy bén hơn, khi xúc cảm mềm mại ấy dừng lại nơi bàn tay, ngay lập tức Dịch Huy đã biết, đó là đôi môi.
Chu Tấn Hành đang hôn tay của cậu, từ mu bàn tay di đến từng ngón tay, rồi lại chầm chậm men đến gan bàn tay mang theo hơi thở ấm nồng dịu dàng.
Đó là chỗ mà cậu cầm bút để vẽ tranh. Đời trước chỗ da này từng bị bỏng, sau khi vết phồng đỏ và bọt nước giảm đi thì đã không còn được mịn màng nữa. Nó trở nên nhăn nheo, sắc tố da ở đó cũng đậm màu hơn trông rất khó nhìn. Mặc dù lúc đó cậu ngốc nhưng cậu cũng biết thế nào là xấu thế nào là đẹp, bình thường cậu sẽ mang găng tay hoặc là che bằng tay áo.
Thế nhưng giờ đây, người khởi nguồn nỗi đau lại đang hôn lên vị trí của vết sẹo ấy, hệt như bao lần cậu đã từng ảo tưởng, yên bình đến thế, dịu dàng đến vậy, chẳng hề có chút ghét bỏ.
Bỗng dưng Dịch Huy nhớ lại, khi ấy không phải là Chu Tấn Hành không cho cậu cơ hội để từ chối, cũng không hề bắt buộc cậu không được buông ly nước ấy.
Sở dĩ cậu chịu đựng đau đớn không buông tay là vì không muốn anh tức giận, cam tâm tình nguyện trở thành công cụ để anh trút bỏ cơn giận. Sở dĩ che đi miệng vết thương không muốn người khác thấy, thay vì nói là sợ bản thân mình nhìn thấy sẽ buồn bã thì nên nói là do sợ anh nhìn thấy, sợ bị anh ghét bỏ.
Là vì quá yêu anh.
"Xin lỗi em." Cánh môi ấm nóng kề sát làn da nơi mu bàn tay, Chu Tấn Hành thủ thỉ nỉ non, thanh âm xuyên qua tiếng mưa rơi đáp bên tai cậu, tựa như những năm ánh sáng từ xa xôi đến, trải qua vô số thử thách của tháng năm: "Xin lỗi em... Tin anh thêm một lần nữa thôi, được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro