Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau khi xác nhận mấy lần, đọc đi đọc lại từng câu chữ con từ vài lần nữa, Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận, quả thật ở phía trước chữ "tha thứ" có hai chữ "không thể".

Từ trạng thái không muốn tin tưởng chuyển sang hoảng loạn chỉ trong ngắn ngủi vài giây. Anh đánh chữ rồi lại xóa đi, qua vài lần cũng không thể sắp xếp được một câu hoàn chỉnh để gửi đi. Thế nhưng anh lại nhận được tin nhắn thứ ba từ ① Chiếc Tiểu Hui Hiệp: Thế nhưng không phải ai cũng giống nhau. Thứ tớ không thể chịu được nhất là lừa gạt, nói không chừng giới hạn của người đó không phải là điều này đâu [ Doraemon mỉm cười ]

Chu Tấn Hành sững sờ, ngón tay ban nãy vẫn còn nhanh nhẹn múa may nay lại cứng đờ dừng trên màn hình điện thoại.

Em chính là người đó mà, giới hạn của người đó là giới hạn của em.

Thật sự... không thể nào tha thứ được sao?

Dịch Huy nằm trên giường cầm điện thoại chờ rồi lại chờ nhưng lại không thấy Dora Hừ Hừ trả lời. Cậu có hơi sốt ruột, lướt lên lại cuộc hội thoại vừa rồi bắt đầu suy nghĩ xem có phải giọng điệu của cậu nặng lời quá rồi không.

Thế nhưng cậu cũng không muốn lừa người ta mà, cũng nhấn mạnh đó suy nghĩ riêng của cậu thôi, chắc là sẽ không đến mức đả kích Dora Hừ Hừ đâu ha?

Đang suy nghĩ nên nhắn cái gì thì cuối cùng Dora Hừ Hừ cũng trả lời: Tôi cam đoan sau này sẽ đối xử với em ấy thật tốt, không để cho em ấy tủi thân thêm một lần nào nữa thì sao?

Nhìn thấy dòng chữ này Dịch Huy trở nên ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên cậu được xem là đối tượng để dốc bầu tâm sự, cậu muốn cố gắng hết sức để an ủi đối phương nên đã đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để xem thế nào, khó tránh khỏi việc liên hệ những phiền lòng của đối phương với những gì mình đã từng trải qua.

Thật tốt với mình? Không để cho mình tủi thân thêm lần nào nữa?

Cậu thầm nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu phủ nhận. Sao anh ta có thể đối xử thật tốt với cậu được? Lúc đó cậu cũng không hề cảm thấy tủi thân, đều là do cam tâm tình nguyện cả.

Dịch Huy lại đắn đo một lúc rồi tràn đầy năng lượng trả lời: Cứ thử xem sao, hy vọng sẽ luôn luôn dành cho người có chuẩn bị! [ cố lên ]

Một ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Giang Nhất Mang, sáng sớm Dịch Huy đã dậy bắt xe buýt vào thành phố mua nguyên liệu nấu ăn. Mua sớm thì sẽ tươi hơn, hoa quả, sữa, trứng gà, ngay cả dụng cụ làm bánh ngọt cũng mua ở đó luôn.

Trên đường về nhà cậu tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đi rất khó khăn. Xuống xe buýt, cậu vác bao chứa dụng cụ lên vai để đỡ nặng hơn. Ra đến cửa ga cậu được một người mặc đồng phục nhân viên đưa cho một chiếc xe đẩy hàng, còn ân cần giúp cậu sắp xếp rồi chuyển đồ lên xe đẩy.

Nghe nói đây là dịch vụ tiện ích cho người dân của nhà ga, Dịch Huy được thương mà sợ: "Chiếc xe đẩy nhỏ này tốt quá, đợi sau khi tôi đem đồ về nhà sẽ trả lại."

Nhân viên kia sảng khoái vung bàn tay to lên: "Không cần đâu, chiếc xe này tặng cho ngài."

Được đối xử tốt như thế, Dịch Huy như giẫm lên bông mà ngơ ngẩn quay về nhà. Về đến nhà cậu lật chiếc xe lại ngó nghiêng quan sát, sau đó lại lên trang mua sắm tìm kiếm thương hiệu. Nói đắt thì cũng không hẳn là đắt, thế nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Khách hàng nào có hành lý nặng đều phát cho chiếc xe đẩy nhỏ này thì nhà ga đó phá sản mất.

Dịch Huy càng suy nghĩ lại càng lo lắng cho nhà ga. Cậu làm xong phôi bánh ngọt thì bỏ nó vào lò nướng của nhà thím Khâu rồi lập tức ra ngoài đẩy chiếc xe nhỏ đi. Khi cậu đến nhà ga bèn liếc trái ngó phải mãi mà không tìm thấy nhân viên kia. Chạy đến quầy phục vụ hỏi thì người ta nói nhà ga không có dịch vụ cung cấp xe đẩy tay, hỏi cậu có phải cậu đã nhớ nhầm rồi không.

Cậu gãi đầu ra khỏi nhà ga, sau khi sống lại đây là lần đầu tiên Dịch Huy sinh ra nghi ngờ với trí nhớ của mình.

Vốn dĩ cậu muốn để lại chiếc xe đẩy nhỏ này lại ở nhà ga cho khách hàng nào có nhu cầu nhưng nhà ga lại kiên quyết không chịu lấy. Dịch Huy không có cách nào đành phải đẩy trở về.

Trên đường có đi ngang qua chợ nên tiện thể mua chút đồ ăn. Hôm nay các chủ sạp ở chợ cũng rất nhiệt tình, cá mua một tặng một, tôm mua một cân tặng một cân, ngay cả mua mấy cọng hành với tỏi cũng được tặng một củ gừng nặng trịch. Dịch Huy liên tục từ chối, dì chủ sạp cứ kiên quyết dí vào trong xe đẩy của cậu cười tủm tỉm: "Nấu cá sao có thể không có gừng khử mùi tanh được chứ."

Thế là chớp mắt nửa ngày trôi qua, tuy không nói cụ thể nhưng Dịch Huy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, tựa như có một bàn tay vô hình thao túng ở sau lưng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, Dịch Huy không có thời gian hỏi đến cùng nên dành tinh thần tập trung cho việc làm bánh ngọt.

Đời trước cậu đã học được cách làm bánh ngọt, đó cũng là một trong số kỹ năng mà cậu tự hào. Dịch Huy bỏ qua lý do cậu muốn học mà chỉ nhớ về quá trình có vui có buồn khi học. Vui là vì làm ra nhiều thứ dở khóc dở cười, phôi bánh ngọt làm hư mà còn muốn đem đi khắp thế giới khoe một vòng. Buồn là vì cậu đã nhiều lần trải qua sự gian nan để làm được một chiếc bánh ngọt, thế mà ngoại trừ cậu ra lại chẳng có ai muốn thưởng thức.

Nhưng lần này lại khác, chủ tiệc Giang Nhất Mang lại cực kỳ ủng hộ cậu, cô làm bài tập ở trường xong tan học liền chạy về ăn bánh ngọt. Giang Tuyết Mai cũng tan tầm sớm để làm một bàn đồ ăn. Thím Khâu ở cách vách mang theo hai đứa nhóc đến cửa nhà, mọi người cứ thế chen chúc nhau trong phòng khách nho nhỏ.

Trời còn chưa sập tối mà đèn ở trong ở ngoài nhà họ Giang đều tắt hết. Chiếc bánh ngọt có khuôn mặt mèo lấy màu xanh làm chủ đạo được cắm thêm nến chữ số. Giang Nhất Mang đứng ở giữa ánh nến giao hai bàn tay lại cầu nguyện. Khi mở mắt cô phồng má thổi, ngọn nến số mười bảy tắt phụt, mọi người vỗ tay chúc mừng cô gái nhà họ Giang đã trưởng thành, chúc cô bình an vui vẻ, càng lớn càng đẹp.

Trong bầu không khí vui vẻ tốt lành, Gianh Nhất Mang vẫn không quên thừa dịp sinh nhật mình mà thực hiện mưu đồ, cô nhìn Dịch Huy đầy chờ mong nói: "Anh ơi, em có một nguyện vọng, anh có thể đồng ý với em được không?"

Chủ tiệc là nhất, sao Dịch Huy có thể từ chối được. Nhận được sự đồng ý, ánh mắt của Giang Nhất Mang lại bắt đầu tỏa sáng: "Sau này ngày anh kết hôn em muốn làm phù dâu... phù rể cũng được. Toàn bộ lễ kết hôn độc nhất vô nhị này em cũng muốn chụp nữa, chỉ một mình em chụp thôi được không?"

Dịch Huy còn đang ngơ ngẩn, thím Khâu ở một bên cười xen vào nói: "Anh con còn trẻ mà con đã nghĩ xa tới vậy rồi hả?"

Giang Tuyết Mai cũng cười: "Kết hôn à? Anh con cửa lớn không ra cửa trong không bước, làm gì rảnh mà quan tâm mấy chuyện đó, hay là con giới thiệu đối tượng cho anh con trước đi."

Giang Nhất Mang vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề, cứ để cho con!"

Sinh nhật của người khác Dịch Huy còn vui hơn ai hết. Buổi tối còn nghe Giang Nhất Mang nói muốn ăn thêm một miếng bánh ngọt, cậu tự mình xuống lầu cắt một miếng đưa đến phòng của cô, tiện thể tặng quà luôn.

Đó là một bức tranh chân dung, giữa bức tranh là cô gái bất ngờ quay đầu lại, khuôn mặt sáng sủa xinh xắn được vây quanh bởi hoa tươi và ánh mặt trời, cô mỉm cười dịu dàng, màu đỏ hồng ửng lên đầy thẹn thùng nơi đuôi mắt người con gái.

Sao Giang Nhất Mang có thể không nhận ra đây chính là mình được, cô ôm lấy bức tranh nhỏ ngắm nhìn đôi lát, hai dòng nước mắt chợt trào ra khóe mi. Dịch Huy sợ tới mức nhảy dựng lên, tay chân luống cuống túm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, hỏi cô có phải là do bức tranh vẽ không đẹp hay không, còn bảo quay về sẽ vẽ lại một bức tranh khác cho cô.

Giang Nhất Mang ôm khung ảnh lồng kính vào trong lòng không chịu buông tay, lắc đầu như trống bỏi nghẹn ngào nói: "Đẹp, đẹp muốn chết luôn, đến tận hôm nay em mới biết mình xinh đẹp đến vậy."

Dịch Huy không hiểu lắm: "Vậy tại sao lại khóc?"

"Trước kia em không tốt với anh, ăn hiếp anh vì anh ít nói, luôn gây ra phiền phức cho anh, còn nói xấu về anh với mẹ nữa... Anh, anh chưa bao giờ tị nạnh với em, còn lấy ơn báo oán, vẽ cho em bức tranh đẹp như vậy. Oa -- Anh ơi em xin lỗi."

Sau khi nghe được một nửa Dịch Huy mới biết chuyện gì đang xảy ra, cậu dở khóc dở cười: "Không sao, không sao mà, anh biết em không có ác ý."

Nhớ lúc vừa chiếm lấy thân thể này cậu có thể cảm nhận được sự ghét bỏ nho nhỏ đến từ Giang Nhất Mang, không quá khó để Dịch Huy đoán rằng đó là do hình thức ở chung mà anh em bọn họ đã có từ trước.

Năm đó chuyển nhà người chịu ảnh hưởng lớn nhất là người em nhỏ tuổi Giang Nhất Mang. Rõ ràng trong nhà cô nhỏ tuổi nhất, cần được che chở nhất. Thế nhưng lại phải suy nghĩ cho anh trai mà từ biệt quê hương, từ biệt tình cảm thân thiết với đám bạn của mình để đến một trấn nhỏ xa lạ. Tuy cô chưa bao giờ nhắc tới nhưng ngay từ khi ấy thứ mầm mống "tôi không được coi trọng" đã vùi chôn trong lòng cô.

Hai anh em một người thì nói lời đay nghiến, một người thì oán giận trong lòng. Những năm gần đây chẳng có ai chủ động bước về phía nhau. Nếu không có việc Dịch Huy xuyên vào người Giang Nhất Huy vô tình chọc thủng lớp băng này thì e là hai người bọn họ vẫn sẽ im lặng không hề nói với nhau câu nào như trước đây, bầu không khí gia đình vẫn sẽ nồng nặc mùi thuốc súng chẳng đổi.

"Thôi nào, ngoan nhé, đừng khóc nữa." Dịch Huy chính là một túi khóc, làm gì có kinh nghiệm dỗ dành ai bao giờ. Chốc chốc lại vỗ đầu của Giang Nhất Mang, chốc chốc lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô: "Đừng khóc, sau này anh vẽ tranh cho em còn đẹp hơn thế."

Nghe xong câu này Giang Nhất Mang nín khóc mỉm cười: "Đẹp quá sẽ thành ra giả trân đó, giống như chồng mười tám lớp filter vậy. Em thích chân thật hơn." Nói xong cô vỗ vỗ vào bức tranh: "Nè, giống vậy nè."

Từ "filter" này Dịch Huy đã từng nghe qua rồi, đây là từ thường được các cô gái trong giới hâm mộ sử dụng.

Buổi tối cậu đăng tấm ảnh chụp bánh ngọt lên Weibo, được Dora Hừ Hừ khen ngợi tít lên mây khiến Dịch Huy hơi ngại ngùng, cậu cầm điện thoại trả lời: Làm gì đẹp như vậy, filter của cậu dày quá rồi đó. [ Doraemon mỉm cười ]

Dora Hừ Hừ: Thật đó, trông đẹp lắm, ăn rất ngon nữa.

Dịch Huy cười cong cả mắt: Nói cứ như cậu ăn rồi á. [ Ha ha ]

Bên kia không trả lời tức khắc, tựa như đang dành thời gian để cân nhắc: Hy vọng sau này vẫn có cơ hội được ăn.

Dịch Huy nghĩ rằng cậu ta đang đùa, cũng bắt đầu diễn với cậu ta: Sau này cậu tới chơi, tớ làm cho cậu ăn.

Dora Hừ Hừ: Chụp màn hình làm bằng chứng.

Dịch Huy: Làm vậy được luôn hả? [ Doraemon giật mình ]

Dora Hừ Hừ: Ừm.

Không hiểu sao cái giọng điệu bình thường này lại tự động bật ra âm thanh trong đầu Dịch Huy. Cậu tưởng tượng người kia là một đứa con trai nhỏ hơn cậu vài tuổi giả vờ trưởng thành mà ngẩng cao đầu, dùng giọng điệu cao ngạo mà "Ừm" một tiếng. Dịch Huy vứt thứ cảm giác quen thuộc ấy sang một bên, cảm giác như càng ngày càng gần gũi với Dora Hừ Hừ hơn.

Nhớ hai ngày trước Dora Hừ Hừ còn tâm sự mỏng với mình rất rầu rĩ đáng thương, lòng trắc ẩn của Dịch Huy bỗng trỗi dậy, không nhịn được bèn khen: Dora à cậu đáng yêu ghê. [ đáng yêu ]

Bên kia lại không trả lời ngay lập tức, Dịch Huy nghĩ rằng cậu ta không muốn được khen là đáng yêu, định sửa lại khen cậu ta đẹp trai, Dora Hừ Hừ trả lời: Đừng gọi anh là Dora.

Dịch Huy khó hiểu: Thế phải gọi thế nào?

Dora Hừ Hừ: Gọi là Hừ Hừ đi.

Qua vài ngày, Đường Văn Hi sau khi nộp xong hai bài tập rảnh rỗi nên tìm đến nhà cậu lần hai. Dịch Huy, người vừa tham gia mạng xã hội trực tuyến bèn kể cho cậu ta nghe mấy chuyện thú vị trên mạng gần đây, Đường Văn Hi cười nghiêng ngả: "Hừ Hừ hả? Vậy tớ là Ha ha đây nè, có chắc là cậu ta không lừa cậu không, chắc là một nữ sinh nhỉ? Làm gì có nam sinh nào chủ động yêu cầu người khác gọi cậu ta như thế, vừa ngốc mà vừa dẹo."

Dịch Huy lắc đầu chắc như đinh đóng cột: "Hừ Hừ tốt tính lắm, không thể nào lừa tớ được đâu."

Đường Văn Hi bĩu môi nói: "À, bây giờ có Hừ Hừ rồi nên không cần Hi Hi nữa đúng chưa?"

Đề tài "tên gọi nựng" này khiến cho Dịch Huy cười khúc khích, Hừ Hừ Ha Ha Hi Hi sao nghe cứ như là người một nhà vậy, Dịch Huy cười không thành tiếng mà còn chảy nước mắt. Đường Văn Hi giả vờ giận dỗi nói: "Còn cười nữa là tớ về nhà đó." mới khiến cho Dịch Huy miễn cưỡng dừng lại.

Hai người đã lâu không gặp, lần trước phải đi nhận thưởng nên cũng chưa chơi vui lắm. Bây giờ Đường Văn Hi lại muốn đi biển để ngắm ngoài khơi vào cuối thu là dáng vẻ như thế nào.

Tất nhiên Dịch Huy sẽ đi cùng với cậu ta. Ở đây cho dù có vào đông thì ban ngày nhiệt độ không khí cũng có thể đạt được hơn mười độ. Giang Tuyết Mai vẫn sợ sức khỏe yếu ớt của cậu sẽ bị cảm lạnh vì gió biển thổi nên tìm cho cậu một bộ áo bông, còn thêm cả khăn quàng cổ bằng sợi len dày.

Lúc này lại đến lượt Đường Văn Hi bật cười, cậu ta mặc áo ngắn tay quần đùi đi nghênh ngang cười to xong rồi lại hát. Hát rằng bọn họ một người giống như mùa hè, một người giống như mùa đông, kiếp này được làm anh em xem như là một loại may mắn.

Ai cũng nói phong thủy xoay chuyển luân phiên, trên đường trở về nhà lại không hát được nữa. Ban ngày gió biển mát mẻ lâng lâng, ban đêm đột nhiên nhiệt độ hạ xuống, gió men theo từng lỗ chân lông chui thẳng vào từng kẽ hở trong xương cốt. Đường Văn Hi lạnh đến mức răng run cầm cập nhưng vì mặt mũi nên vẫn kiên trì nói không lạnh. Dịch Huy không đành lòng bèn tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho cậu, cậu ta từ chối đưa đẩy một lúc, cuối cùng vẫn phải chịu nhục nhận lấy.

Khăn choàng cổ rất lớn, gần như có thể bao bọc lấy nửa người trên của cậu ta. Đường Văn Hi ngồi ở trên xe vừa hưởng thụ sự phục vụ mà Dịch Huy tự nguyện cung cấp vừa quay đầu dáo dác nhìn quanh.

"Nhìn gì thế?" Dịch Huy đứng thẳng người lên: "Đừng động đậy, để tớ thắt nút đã."

Đường Văn Hi "chậc" một tiếng: "Tớ cảm thấy như có người đang theo dõi chúng ta."

Lúc này bọn họ đang ngồi trên xe buýt, Dịch Huy nương theo ánh mắt của cậu ta nhìn thử: "Không có mà, chắc cậu nhầm rồi đấy."

Đến trạm xuống xe, trên đường trở về nhà Đường Văn Hi đột nhiên ôm lấy bả vai của Dịch Huy kéo cậu qua bên cạnh mình. Trước khi Dịch Huy kịp nói gì cậu ta đã giơ tay bảo im lặng: "Suỵt —— Người đó còn đang đi phía sau tụi mình kìa."

Dịch Huy vẫn không tin lắm nhưng cũng không kiềm được mà bắt đầu thấy căng thẳng: "Không, không phải đâu ha?"

Cổ của Đường Văn Hi không nhúc nhích, con mắt lại láo liên đánh giá xung quanh: "Tìm đường nào nhỏ nhỏ á, tụi mình chia ra hai hướng xem hắn ta đang đuổi theo ai."

Dịch Huy đã rất quen với địa hình ở đây, hai người bàn bạc kế hoạch đâu vào đấy. Dịch Huy rẽ vào một con đường mà chẳng có gì xảy ra, đi được chưa đến hai mươi thước lại nghe loáng thoáng tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau.

Tim cậu đập như nổi trống, cậu vừa lặng lẽ đếm vừa đi thêm mấy bước, nhắm nghiền mắt quay người lại. Sau đó chạy nhanh về phía trước để đột kích người kia cùng với Đường Văn Hi.

"Tên trộm cắp nào đây, để xem tôi cho cậu... Oái oái bạn học Giang chạy mau, nhanh đi báo cảnh sát!"

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Dịch Huy tròn xoe mắt nhìn Đường Văn Hi vừa dẫn đầu xông lên đang bị một người có vóc dáng cao lớn không thấy rõ mặt đè hai cánh tay của cậu ta lại ở sau lưng. Lúc hắn ta bịt miệng của Đường Văn Hi lại cậu nhanh chóng lao tới: "Mau buông..."

Chữ "cậu ấy" nghẹn lại trong cổ họng vì khuôn mặt mà cậu đang đột ngột đối diện.

Dịch Huy chưa bao giờ thấy bộ dạng hoảng hốt như vậy của Chu Tấn Hành.

Chu Tấn Hành thường ngày đã quen với sự tự tin phóng khoáng, vừa mười tuổi đã bước vào đời, từng cử chỉ hiếm khi để lộ ra sự non nớt tương xứng với lứa tuổi. Thế mà giờ đây khi ánh mắt chạm nhau anh lại vô thức trốn tránh như đứa trẻ hư bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Anh buông Đường Văn Hi ra, nhanh chóng quay đầu lảng tránh, lại không kiềm được muốn ngẩng đầu nhìn Dịch Huy, hé miệng muốn nói gì đó: "Anh..."

Anh nghĩ rằng ít nhất mình còn có cơ hội để giải thích, nào ngờ chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì Dịch Huy đã lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, ánh mắt cực kỳ đề phòng và kháng cự nhìn anh: "Sao anh còn ở đây?"

Đôi tay nâng lên chợt khựng lại giữa không trung. Giờ đây ngay cả cảm giác rơi xuống hầm băng cũng không thể diễn tả lại một phần nghìn cảm xúc của Chu Tấn Hành lúc này.

Có lẽ chính việc vô cùng thân thiết liên lạc qua điện thoại mấy ngày nay đã cho anh chút ảo giác. Bây giờ Chu Tấn Hành mới cảm thấy suy nghĩ của mình ngu ngốc và ngây thơ đến dường nào.

Không để cho em ấy phải chịu tủi thân một lần nào nữa?

Tất cả những tủi thân mà Dịch Huy phải chịu đều do chính tay anh ban tặng, nếu Dịch Huy không muốn nhận thì anh có trao đi nhiều như thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công.

Đã qua lâu như vậy rồi mới nhớ đến việc phải sửa chữa, tựa như đang thoa thuốc vào vết thương đã lành miệng. Trông thì có vẻ cảm động đấy, nhưng thực tế chỉ là lớp vỏ ngoài vô nghĩa.

Huống chi vết thương mà anh đã gây ra cho Dịch Huy sâu đến như vậy. Lúc nó đang chảy máu đầm đìa thì anh chẳng có một lời thăm hỏi, nhưng giờ nó đã cạn hết sức lực rồi, máu đã khô chẳng còn sót lại chút ấm áp nào. Tên giết người như anh hối hận nói muốn bù đắp, sẽ có ai tin tưởng, sẽ có ai tha thứ cho anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro