Chương 14
Hôm sau trên đường đi đến Hiệp hội Mỹ thuật Dịch Huy hắt xì mấy cái liền.
"Có phải tối qua tớ giật chăn của cậu không?" Đường Văn Hi lo lắng, "Sao đã uống một liều thuốc không hết cảm mà còn nặng hơn vậy?"
Dịch Huy lấy giấy lau mũi rồi nhét vào túi nilon mang theo, giọng mũi nghèn nghẹn: "Không phải, mỗi khi tớ cảm là vậy đó, không thể hết trong chốc lát được đâu."
Đêm qua đến khách sạn đặt trước đột nhiên Đường Văn Hi muốn ở lại cùng Dịch Huy, nói rằng sợ cậu ở một mình thấy cô đơn. Vốn dĩ cậu định đổi phòng có giường lớn thành phòng đôi nhưng quầy lễ tân lại bảo là hết phòng trống rồi nên hai người con trai lớn tướng cứ thế chen nhau trên giường ngủ một đêm.
Cho dù Dịch Huy nói không phải là do cậu ta thì Đường Văn Hi vẫn hơi ngại, cậu ta vò tóc nói: "Hôm nay tớ mời cậu đến nhà tớ, tớ ngủ sô pha còn cậu thì cứ chiếm lấy giường của tớ!"
Lúc này đến lượt Dịch Huy thấy ngại. Cậu cứ từ chối thì Đường Văn Hi lại mời lần nữa, nói là bố mẹ của cậu ta rất hiền lành dễ gần thì cậu mới do dự: "Thật hả... Không làm phiền chứ?"
Đường Văn Hi vỗ ngực nói: "Cậu cứ yên tâm đi. Tớ ở nhà cậu quấy rầy lâu như vậy, hôm qua mẹ tớ còn gọi điện thoại bảo tớ đem cậu về làm khách đó, còn làm cho cậu thăn lợn chua ngọt, tôm ngâm giấm với táo ngào đường nữa!"
Dịch Huy thích ngọt, mấy món ăn này đúng thật bóp chặt lấy cái mạng của cậu, cậu nuốt một ngụm nước miếng rồi gật đầu: "Vậy... Làm phiền rồi."
Lễ trao giải được thu xếp trong khuôn viên của Hiệp hội Mỹ thuật ở thủ đô, hai người tìm vị trí đã được sắp xếp rồi ngồi xuống.
Đường Văn Hi cũng đoạt được giải thưởng, cậu ta cầm giấy khen chứng nhận xuất sắc trở về chỗ ngồi cứ sôi nổi giống con thỏ. Đợi đến lúc Dịch Huy bước lên càng hưng phấn hơn nữa, nhảy lên nhảy xuống giống như con khỉ, cầm điện thoại chụp liên tục.
Dịch Huy sợ bị người quen nhìn thấy nên không muốn chụp ảnh lưu niệm, toàn bộ quá trình đều lấy giấy khen che mặt lại, bảo cậu phát biểu cảm nghĩ khi đoạt được giải thưởng cậu cũng lắc đầu không nói. Cậu theo sau ở cuối đội hình đi từ trên sân khấu xuống, Đường Văn Hi la lớn tiếc vậy, tan cuộc còn bắt cậu đứng ở bảng hiệu để chụp ảnh làm kỉ niệm.
"Thứ không hoàn hảo duy nhất ở đây là bộ quần áo của cậu đó." Trên đường quay về, Đường Văn Hi nhìn tấm ảnh trên điện thoại tiếc nuối, "Cậu nói xem cậu là một nghệ thuật gia tuyệt như vậy, bình thường ăn mặc như thế nào?"
Dịch Huy cười: "Mặc quần áo mẹ mua cho, thoải mái là được."
Về đến nhà của Đường Văn Hi, sau khi cậu chào hỏi bố mẹ của cậu ta thì bị túm vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, kéo rèm, sau đó... mở cửa tủ.
Tủ quần áo của Đường Văn Hi rất lớn, chiếm tận hai bức tường. Cậu ta cầm lấy quần áo rồi ném vào trong lòng Dịch Huy: "Dáng người của tớ với cậu cũng xêm xêm. Thử cái này đi, thử lại cái này, cái này cũng được nè, màu hồng hợp với da cậu ghê, mau lên, mặc cho tớ xem đi."
Dịch Huy không ngờ cậu ta còn có sở thích thay đồ cho người khác, cậu giống như một con rối gỗ bị cậu ta đùa nghịch nửa ngày. Cuối cùng cậu thay một chiếc áo sơ mi với gi-lê, Đường Văn Hi hào hứng thắt nơ trên cổ cậu, Dịch Huy bất đắc dĩ nói: "Mặc như thế này ăn cơm có dơ thì đừng trách tớ đó."
Đường Văn Hi cười đến mức mắt híp lại thành một đường thẳng: "Không trách không trách, tớ còn có bảy tám cái nơ y hệt trong tủ đây nè."
Dịch Huy: "..."
Lúc ăn cơm bố mẹ nhà họ Đường rất nhiệt tình, một người vừa gắp cho cậu đồ ăn xong thì người kia đã vươn đũa tới gắp thêm. Dịch Huy nói cậu ăn không hết, bọn họ liền gắp đồ ăn vào cái chén trống bên cạnh, nói như vậy đỡ nóng nhanh hơn nên cứ từ từ ăn.
Trong bữa ăn họ trò chuyện với nhau, nói đến việc đoạt được giải thưởng hôm nay, mẹ Đường khen Dịch Huy lên tới tận trời: "Nếu Văn Hi của tụi bác có thể ưu tú được một nửa như cháu thì bác có đang nằm mơ cũng cười đến tỉnh."
Dịch Huy ngượng ngùng nói: "Bạn học Đường cũng có thẩm mỹ cao lắm ạ. Biết phối...phối quần áo rất đẹp ạ."
Ba đường nở nụ cười: "Thật ra năm đó nó học đại học muốn theo thiết kế thời trang."
Dịch Huy ngờ vực: "Vậy tại sao..."
Đường Văn Hi nhai thức ăn nói mập mờ: "Mẹ tớ thấy làm nghề may vá không có triển vọng, thừa dịp lúc tớ không để ý mà sửa nguyện vọng của tớ."
Dịch Huy không nói gì mà nghĩ thầm, quả nhiên đúng là một gia đình. Cuối cùng cậu cũng biết tính cách vô tư của Đường Văn Hi được nuôi dưỡng như thế nào rồi.
Sau khi ăn cơm xong bác sĩ Lưu gọi điện thoại cho cậu.
Bởi vì Dịch Huy đi thủ đô để nhận giải nên cuộc trò chuyện hằng ngày cũng bị hủy. Bác sĩ Lưu gọi điện hỏi cậu mấy ngày nay cảm thấy như thế nào, sau khi nhận được câu trả lời mọi thứ đều bình thường thì mới lấy thân phận bạn bè chúc mừng cậu đoạt giải thưởng.
"Cảm ơn bác ạ. Cũng không phải là giải thưởng có hàm lượng vàng cao, không lợi hại vậy đâu ạ..." Dịch Huy lại ngượng ngùng vừa nói chuyện vừa lui vào trong sân của nhà Đường Văn Hi.
Nhà họ Đường nằm ở lầu một của khu chung cư kiểu cũ, ngoài ra còn có một cái sân nhỏ. Mặc dù nó không lớn để trồng cây nuôi hoa như sân của nhà Dịch Huy nhưng ít nhất cũng có thể đặt được một cái bàn gấp và hai cái ghế đẩu nhỏ.
Dịch Huy ngồi xuống ghế đẩu quay lưng về phía cánh cửa sắt chạm trổ trong sân tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Lưu: "Nhận được tiền thưởng rồi ạ. Cháu chuẩn bị mua máy ảnh cho em gái... Còn bản thân cháu? Không cần đâu, cháu không muốn gì cả, chủ yếu vẽ tranh chỉ để vui vẻ thôi, tiền thưởng là phụ... Cháu vẫn đang tự luyện ạ. Không phải bác nói viết chữ nhiều có thể luyện trí óc sao? Cháu đến thủ đô cũng mang theo bảng chữ mẫu."
Bác sĩ Lưu bên kia lại tiến vào trạng thái chỉ đạo, hỏi cậu xung quanh có cái gì rồi miêu tả lại hay là vẽ hoặc viết ra.
Dịch Huy vâng dạ, cậu đứng lên định nhìn bốn phía xung quanh thì đột nhiên bị một người ôm cổ từ phía sau.
"Trở về mà cũng không nói cho tôi biết?" Người nọ cao hơn cậu nên dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng, kề sát bên tai thủ thỉ: "Đang gọi điện tán tỉnh với người đàn ông nào đấy, hửm?"
Dịch Huy bị hơi ấm bên tai làm cho dựng tóc gáy, cậu sợ thiếu chút nữa là bật dậy, điện thoại rơi xuống đất cũng không dám nhặt.
Sau khi thoát ra khỏi cái ôm ràng buộc ấy, cậu nhanh chân chạy đến chân tường, vừa quay đầu lại thì thấy người tới đúng là Dương Thành Hiên.
Dương Thành Hiên nhìn thấy cậu cũng rất ngạc nhiên, quan sát từ trên xuống dưới một vòng như không hiểu vì sao cậu lại mặc quần áo của Đường Văn Hi.
Sau khi phục hồi tinh thần, hắn giơ hai tay để bày tỏ sự trong sạch: "Ngại quá tôi nhận nhầm người."
Dịch Huy vẫn còn đang thở gấp, cậu cố gắng kiềm chế trái tim đang đập nhanh, hoảng loạn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Vẫn là Dương Thành Hiên di chuyển trước. Hắn tiến từng bước về phía trước nhưng khi thấy Dịch Huy sợ hãi lại lui về như một quý ông, tươi cười pha trò: "Chậc, không chỉ lớn lên nhìn giống mà ngay cả lúc sợ sệt cũng giống thật."
Cũng ngay lúc đó tại phòng giám sát và điều khiển của sân bay thủ đô, Chu Tấn Hành ấn từ chối cuộc gọi của Dương Thành Hiên.
Camera giám sát ở đây không phải anh muốn là có thể tùy tiện điều động. Hôm qua Tiểu Lâm phải chịu cảnh đóng cửa không cho vào, anh đích thân tới cũng không thể tìm thấy người phụ trách liên quan, cuối cùng vẫn phải nhờ Chu Hoa Vinh sử dụng quan hệ nên hôm nay mới có cơ hội vào phòng giám sát.
Nhưng vào rồi cũng chỉ có thể xem chứ không thể mang bản gốc đi. Chu Tấn Hành xem đoạn quay hôm qua rồi quan sát hết từng hình ảnh góc độ, anh tập trung tinh thần chăm chú nhìn màn hình không dám chớp mắt.
Gần đó có một góc sảnh lớn, góc camera rất hẹp nên Chu Tấn Hành khó có thể nhìn được, chỉ có thể thấy một bóng dáng gầy yếu vội vàng lướt qua.
Ngược lại ở vị trí camera chính diện thì thấy người đó hoảng hốt chạy vào màn ảnh rồi rẽ vào trong góc, dựa vào tường lợi dụng cột đá bên cạnh để che thân thể.
"Ở đây, dừng lại." Chu Tấn Hành vội nói.
Hình ảnh dừng lại rồi phóng to ra, bởi vì cameras lắp rất cao nên hình ảnh quay được cũng không rõ ràng, cố lắm chỉ có thể nhìn ra áo dài dệt kim màu cà phê và áo len màu xanh biển rất không hài hòa kia.
Gương mặt lại càng khó nhận ra, nhìn được ngũ quan đã cực hạn rồi. Chỉ cần là người xuất hiện trong khung ảnh thì chỉ có thể thấy được hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng khiến cho người bình thường đều mù hết.
Tiểu Lâm dán sát mắt vào nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra hình dáng xác định cụ thể nào cả.
Trước khi hắn nhớ lại gương mặt này giống với người nào mình từng gặp thì Chu Tấn Hành đã lên tiếng: "Dịch Huy."
Tiểu Lâm sững sờ tại chỗ: "Không phải là ngài Dịch đã..."
"Là Dịch Huy."
Chu Tấn Hành khẳng định, cầm lấy điện thoại bắt đầu bấm số. Đầu bên kia truyền đến thông báo máy bận khiến cho anh nôn nóng sốt ruột, lặp đi lặp lại như thế Tiểu Lâm nhìn thấy ngón tay ấn số điện thoại của anh đang run rẩy.
"Danh sách... Đúng rồi, có danh sách chuyến bay!" Chu Tấn Hành nhìn chằm chằm người trên màn hình vài giây, ánh mắt càng thêm kiên định sau đó quay đầu bước đi.
Trên hành lang hẹp dài, Tiểu Lâm đuổi theo: "Đó không phải là ngài Dịch, cậu nhìn nhầm rồi."
"Là em ấy." Đôi mắt Chu Tấn Hành nhìn về phía trước, cắn răng nói, "Chính là em ấy, tôi không nhìn nhầm."
Khuôn mặt của Tiểu Lâm sa sầm: "Trên đời này có nghìn nghìn người, gương mặt giống nhau có vô số kể, ngay cả người nổi tiếng còn vậy nữa mà."
Chu Tấn Hành không nghe lọt tai, kiên trì nói: "Đó chính là em ấy."
Anh và Dịch Huy ở bên nhau lâu như vậy, mỗi một hành động nho nhỏ, mỗi một dáng vẻ của Dịch Huy đều không thể qua được ánh mắt của anh, không lý nào anh lại nhìn nhầm được.
Tiểu Lâm bất đắc dĩ cao giọng: "Ngài Dịch đã qua đời rồi, cậu..."
Đột nhiên Chu Tấn Hành dừng lại cắt ngang nửa câu chưa nói xong của hắn.
Tựa như bị người khác đập vỡ cơn mộng mị, lại tựa như đang mơ ngủ mà chợt tỉnh giấc. Anh thở hổn hển, tất cả sự xúc động, mừng rỡ ban nãy đều tan biến, đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng ngỡ ngàng.
Chu Tấn Hành không giữ được bất kỳ di vật nào của Dịch Huy, ngay cả nhìn mặt cậu lần cuối cũng không thể.
Mới đầu anh cảm thấy không cam lòng, thậm chí là phẫn nộ. Anh và Dịch Huy là hai người gần gũi nhất, bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất trên đời. Bất kể là khóc hay cười, là ngượng ngùng trước khi thân mật hay trụy lạc sau khi mê loạn, tất cả dáng vẻ của cậu anh đều đã nhìn thấy. Vậy vì cớ gì lại không cho anh được nhìn thấy cậu?
Sau này anh dần trở nên tỉnh táo, mọi người xung quanh anh vẫn giống như bình thường nhưng không còn ai nhắc đến mối quan hệ của anh và Dịch Huy trước mặt anh nữa. Thế nên anh dần để cho bản thân trở nên tê dại chết lặng ngày qua ngày. Không có thời gian suy nghĩ thì có thể vờ như người ấy chưa từng chiếm cứ quá nhiều tâm tư của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, Chu Tấn Hành cho rằng mình đã thành công rồi. Anh khiến cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn, anh làm việc bạt mạng, nhận rất nhiều thông cáo không chừa chút thời gian nào để bản thân kịp thở. Trong mắt của người khác, chẳng qua là anh thay đổi trở thành một người cuồng công việc, còn lại thì vẫn giống hệt như trước đây.
Ngay cả anh cũng nghĩ như vậy trước khi bước xuống máy bay ngày hôm qua.
Anh lại gọi cho Chu Quang Vinh, lúc này Chu Tấn Hành không còn gọi ông ta là ông già nữa mà giọng nói trở nên thành khẩn, ngoan ngoãn dễ bảo đến mức anh còn tự thấy khinh thường bản thân nhưng lại bị răn dạy không chút lưu tình.
"Không phải nói là sau này chỉ dựa vào chính mình hả? Muốn xem camera giám sát cũng thôi đi, bây giờ còn muốn có danh sách hành khách đi chuyến bay hôm qua?" Chu Quang Vinh cười lạnh, "Mệt cho mày suy nghĩ rồi, tưởng hàng không là do công ty nhà mình mở à? Bố cảnh cáo mày, đừng có hồ đồ nữa. Trước kia còn có Dịch Huy chống đỡ cho mày, bây giờ còn muốn tiếp tục xằng bậy trước mặt bố? Nằm mơ đi!"
Vừa mới cúp máy Dương Thành Hiên lại gọi đến: "Cái thằng này, sao ban nãy lại cúp điện thoại?"
Chu Tấn Hành dựa lưng vào tường thở ra: "Ấn nhầm."
"Dạo gần đây có bận cái gì không? Lâu rồi không tụ họp với nhau, buổi tối có rảnh thì cùng ăn một bữa cơm ha? Ở chỗ tôi chơi vui lắm, chắn chắn là cậu..."
"Không được." Không đợi đầu kia nói xong Chu Tấn Hành liền từ chối: "Còn công việc."
"Sao dạo này cậu lại như vậy? Trước kia đâu có thấy cậu bận rộn như vậy? Thế nào? Nhà của cậu phá sản nên đợi cậu vét tiền ở giới giải trí mang về để cứu vớt?"
Chu Tấn Hành không muốn đùa giỡn cùng hắn: "Không có, bận thật."
"Chậc, tớ mời cậu không được thì Phương Hựu Thanh cũng không được sao? Nghe nói cậu ta sắp mở một triển lãm tranh, tuy là hợp tác cùng với một vài họa sĩ trẻ tuổi nhưng nói thế nào cũng là lần đầu tiên trong đời người. Lúc còn đi học cậu còn bảo sẽ giúp đỡ buổi triển lãm tranh đầu tiên của cậu ta mà."
Chu Tấn Hành thở dài: "Khi nào?"
Dương Thành Hiên cười nói: "Đúng rồi phải vậy chứ. Người chết không thể sống lại, anh ta ở trên trời cũng không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu. Cậu cũng chả phải là tuýp người cuồng công việc, ra đây tụ họp với anh em, uống rượu ca hát rồi gặp lại người cũ nối lại tình xưa..."
"Nhưng tôi nhớ em ấy." Một câu nói của Chu Tấn Hành đánh gãy lời nói thao thao bất tuyệt của Dương Thành Hiên.
Tựa như có công tắc nào đó mở ra, những xúc cảm kiềm nén bấy lâu nay trào ra khỏi khe nứt nhỏ bé trên đôi môi, càng trào ra càng nhiều khiến cho vết nứt ngày một lớn dần. Có cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù mang theo những cây châm dày đặc, hết cây này đến cây khác đâm xuyên qua làn da, chui sâu vào máu thịt.
Chu Tấn Hành đau đến mức cả khuôn mặt trở nên run rẩy, anh hít một hơi rồi lặp lại một lần nữa: "Tôi nhớ em ấy lắm."
Thanh âm khàn khàn gần như nghẹn ngào.
Nói xong anh nhắm mắt đôi mắt lại, sau khi mở ra những xúc cảm ấy không hề suy giảm mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, giống như sâu không thấy đáy, lại giống như sắp chực chờ trào ra.
Rốt cuộc anh cũng có thể thừa nhận. Anh nhớ Dịch Huy, nhớ đến sắp phát điên rồi.
Chỉ cần dừng lại như thế này, cho dù chỉ yên lặng trong giây phút, dáng vẻ của Dịch Huy sẽ đầy ắp trong trí óc của anh. Khi cậu vui vẻ, khi cậu khó chịu, khi cậu bị anh dọa sợ đỏ bừng đôi mắt lôi kéo cánh tay của anh nói "Chồng ơi đừng giận mà", còn có mỗi lần anh về đến nhà cậu luôn luôn tươi cười chào đón anh.
Sau ngày hôm đó anh không quay về nhà nữa, không thể thấy được khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ ấy nữa.
Tiểu Lâm đứng im một mực giữ yên lặng, hắn cảm thấy như mình vừa nghe được thứ mà mình không nên nghe thấy.
Đợi đến khi đầu điện thoại bên kia cúp máy, hắn mới quay đầu sang chỗ khác. Hắn vốn định quan sát vẻ mặt của Chu Tấn Hành để đào bới ra được điều gì đó, ví dụ như người ban nãy gọi điện là ai, người mà anh nói nhớ là ai.
Hắn không cố ý muốn dò xét chuyện riêng tư của người khác. Hắn thầm nghĩ chỉ là thu thập một vài tin tức quan trọng để sau này thuận lợi cho công việc của hắn tránh giẫm phải mìn. Vậy nên khi Chu Tấn Hành suy sụp buông điện thoại, hắn giả vờ lơ đãng liếc mắt một cái.
Chỉ liếc mắt một cái Tiểu Lâm liền ngây ngẩn. Chu Tấn Hành đã đổi lại chiếc điện thoại lần trước mà anh vứt bỏ, thế nhưng lại không đổi màn hình khóa, vẫn là khuôn mặt tươi cười của ngài Dịch với đôi tay làm hình chữ V.
Đó là bức ảnh duy nhất về ngài Dịch mà hắn từng thấy, có lẽ cũng là bức ảnh duy nhất của Chu Tấn Hành.
_____________________________________
Trời ban nãy đăng thiếu huhu. Hèn gì nãy giờ tui cứ thấy sao có hai ngàn mấy chữ vậy ta, đọc lại mới thấy thiếu cả khúc lun. Sorry nhiều ạ huhu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro