Chương 13
Hai chữ "quên đi" nói ra thật ung dung, nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm.
Mỗi khi nhắc đến hai từ này, Dịch Huy luôn nhớ về nỗi sợ hãi bị vứt bỏ của mình khi xưa, lúc mẹ của cậu qua đời, lúc bố phớt lờ mặc kệ cậu, ngay cả lúc cậu hấp hối sắp chết... Cậu luôn sợ. Nhưng hôm nay nghĩ lại, nỗi sợ vượt qua cả sự vứt bỏ là nỗi sợ bị lãng quên.
Cậu muốn không có ai đau khổ vì mình hơn là bị quên lãng.
Lúc cậu gửi tin nhắn cho anh trai, cậu đã ôm lấy suy nghĩ một mình rời đi trong yên lặng. Tuy rằng bây giờ nhớ lại thì cái tin nhắn ấy đúng thật là vô ích. Bọn họ rồi vẫn sẽ phát hiện, anh ấy rồi cũng sẽ có một cuộc sống mới, cậu hy vọng mọi người sẽ không vì cậu mà đứng lại.
Cậu chỉ là khách qua đường với sinh mệnh nhỏ bé trong cuộc đời bọn họ. Cậu rời đi có thể sẽ khiến cho bọn thở dài, thương cảm đôi chút. Thế nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của bọn họ.
Bác sĩ Lưu nói rằng việc tâm sự và phân tích lý trí chỉ có tác dụng hỗ trợ, điều quan trọng nhất là bản thân phải có quyết tâm. Vậy nên Dịch Huy hăng hái đứng lên, bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới, vượt qua trở ngại mà cậu đã luôn trốn tránh.
Chẳng hạn như việc không thể vẽ được.
Sau bao lần đắn đo cuối cùng Dịch Huy đã mời em gái Giang Nhất Mang làm người mẫu cho mình.
Bởi vì mới khai giảng nên Giang Nhất Mang cũng khá rảnh rỗi, cô dùng hơn nửa khoảng thời gian ngoài giờ học để thêu tranh chữ thập. Đúng dịp cuối tuần Dịch Huy đề xuất nhờ cô làm người mẫu.
Ban đầu cô thấy rất hăng hái, cuối cùng bao nhiêu năm qua người anh trai ruột này đã phát hiện ra vẻ đẹp của cô. Đến khi phải giữ một tư thế cả nửa buổi chiều cô liền giữ không được, ngáp liên tục không được dựa đầu vào tường, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo hỏi mãi: "Xong chưa anh?"
"Chưa đâu, đợi thêm một chút nữa đi."
Dịch Huy vẽ rất chậm, ngay cả phác thảo cũng chưa xong. Giang Nhất Mang càng thúc giục đôi tay của cậu lại ngày càng run rẩy. Cậu muốn vẽ nên một đường cong thật mượt và lưu loát, thế nhưng lại xuất hiện thêm nhiều nét cong sắc sảo.
Đây là "di chứng" của việc vẽ chân dung của người ấy quá nhiều. Khi đó vì muốn tặng cho anh một bức tranh thật hoàn hảo nên cả ngày Dịch Huy cứ buồn bực luyện tập trong phòng tranh, bản thảo bỏ đi chứa đầy ắp nửa giá sách, toàn bộ tranh đều là anh.
Suy nghĩ của Dịch Huy lúc ấy rất đơn giản. Cậu nhớ rằng vào lần gặp đầu tiên cậu đã hứa sẽ vẽ tranh chân dung cho anh nên cậu phải thực hiện nó, thế nhưng cậu lại không biết tranh chân dung trong lời anh nói là phải vẽ chân dung của ai. Nếu như bức tranh mà cậu đã giấu kia may mắn được nhìn thấy ánh mặt trời (*), có lẽ người ấy sẽ cười khinh thường rồi vứt ra sau đầu.
(*) Ý là bé phủ vải lên tranh của mình rồi nên khi bức tranh được người khác vén tấm vải lên cũng là lúc bức tranh nhìn thấy ánh mặt trời.
Ba năm ngu ngốc của cậu hóa ra chỉ là một trò cười, bây giờ cậu thật sự đã đi rồi ngược lại là sự giải thoát đối với người kia.
Đột nhiên nghĩ tới điều không muốn nghĩ, Dịch Huy lắc đầu hít sâu vài hơi, tập trung tinh thần vào bức tranh trước mắt.
Người mẫu ở sau bàn vẽ đã muốn ngủ tới nơi, cô chống cằm nhìn cậu với đôi mắt lim dim, lẩm bẩm: "Cho...anh... thêm một giờ nữa thôi. Em...em còn muốn đi thêu tranh."
Dịch Huy sợ cô ngủ tại chỗ thật nên vừa vẽ vừa nói chuyện phiếm: "Thêu tranh gì đó?"
Nói đến đây, Giang Nhất Mang hào hứng hơn hẳn. Cô dụi mắt ngồi thẳng lưng: "Tranh của Hành Hành đó. Lần trước ở fanmeeting em chụp nhiều ảnh lắm luôn. Tối qua em thức cả đêm mà còn chưa biết chọn tấm nào. Hành Hành đẹp quá đi, không thể bỏ qua bất cứ tấm hình nào được."
Nồi nào không được mở và nồi nào nên được nhấc lên (*)
(*) Huhu hong biết edit thiệt, bản raw nó là như này nè: 哪壶不开提哪壶.Có ai biết thì góp ý cho mình với nha. Tớ tra baidu thì nó có nghĩa là giữa người với người không nên đề cập đến chuyện riêng tư của người khác.
Giang Nhất Mang ngửa mặt lên trời gào lên: "Em mệt muốn chết luôn! Ây dà -- Đều là do cái tên nam nhân Chu Tấn Hành chết tiệt này quá có mị lực. Sao mà nhìn chính diện hay sườn mặt, cười hay không cười, trợn mắt hay nháy mắt đều đẹp như vậy? Ngay cả từng sợi tóc ở sau đầu cũng là chữ đẹp trai viết hoa, hây dà --"
Tay cầm bút của Dịch Huy ngừng giây lát, cuối cùng cũng âm thầm thở dài trong cảm giác thành công khi đã phác thảo xong người mẫu. Cậu nghĩ thầm, có lẽ đây chính là "liệu pháp cởi bỏ sự nhạy cảm" mà bác sĩ Lưu đã nói.
Cũng tốt. Phải thử một lần mới biết nó có hiệu quả hay không.
Giang Nhất Mang vừa muốn nói thêm vài câu thì có tiếng gõ bên ngoài cửa lớn.
Giờ này Giang Tuyết Mai còn đang làm việc ở ngoài, Dịch Huy còn tưởng là hàng xóm bên cạnh đến thăm. Cậu lon ton chạy ra ngoài, không hỏi ai ở ngoài cửa mà trực tiếp mở then chốt cửa sắt ra.
Sau đó cậu còn chưa thấy rõ khuôn mặt của người đến thì cậu ta đã nhào đến ôm lấy cậu.
"Bạn học Giang, surprise!"
Nửa tiếng sau, người mẫu mới chớm Đường Văn Hi tay nâng tách trà nóng ngồi ở chỗ mà Giang Nhất Mang vừa ngồi khi nãy tạo một tư thế rất chuyên nghiệp, ngoại trừ cái miệng luyên thuyên không ngừng thì tất cả bộ phận trên cơ thể đều không nhúc nhích.
"Bạn học Giang à điều kiện nhà cậu tốt ghê, cái cây ở trong sân là cây sơn trà đó hả?... Sống ở đây liệu có dễ dàng nảy sinh kích thích muốn sáng tác, linh cảm cứ như núi gọi sóng trào không?... Ây dà, nếu không phải bố mẹ tớ đều ở thủ đô thì tớ cũng muốn định cư ở đây... Cậu vẽ tới đâu rồi? Nhớ vẽ tớ nhìn đẹp trai chút đó nha... Bức tranh này vẽ xong thì tớ có được mang về không?... A, không được, tớ phải chụp lại để lúc quay về khoe với bọn họ."
Dịch Huy thích yên lặng khi vẽ tranh. Ban nãy miễn cưỡng nói chuyện phiếm với Giang Nhất Mang đã là cực hạn rồi, không ngờ vị bạn học Đường Văn Hi này lại càng ồn ào hơn nữa, vừa ngồi xuống là nói hệt như súng liên thanh bắn pằng pằng pằng không ngừng làm cho Dịch Huy vô cùng đau đầu.
Đột nhiên cậu hơi hối hận vì đã đưa địa chỉ cho người bạn học này. Lúc nhắn tin cậu bảo sẽ gửi cho cậu ta tập tranh, ai mà biết cậu ta lại đến tận cửa cơ chứ?
Dịch Huy dùng tay trái đè thái dương, nói: "Chỉ là luyện vẽ thôi nên không đẹp đâu, đừng chụp."
"Không được đâu, tớ nhất định phải mang về cho bọn họ xem." Đường Văn Hi tròn mắt, "Năm đó tranh của cậu nổi tiếng nhất lớp đó, nhiều bạn học trả tiền để cậu vẽ chân dung cậu cũng không chịu."
"Vậy à... Tớ cũng không nhớ nữa."
Đường Văn Hi nói cậu là quý nhân hay quên, bắt đầu kể hết sự tích nở mày nở mặt của Giang Nhất Huy trong quá khứ. Chẳng hạn như chuyện được hoa khôi lớp bên cạnh trao thư tình, nam sinh của đại học khoa học tự nhiên gần đó chạy tới lớp tặng hoa.
Cho dù chuyện cậu ta nói không phải là của Dịch Huy thế nhưng khi cậu nghe xong khuôn mặt vẫn đỏ bừng, bảo cậu ta đừng nói nữa.
Đường Văn Hi chưa bao giờ thấy vẻ mặt thẹn thùng của cậu, cười đùa tiếp tục nói: "Cậu đẹp như vậy, hơn nữa còn có khí chất thanh cao lạnh nhạt của người theo nghệ thuật, nam nữ đều thích cậu, đừng nói với tớ là cậu không biết đó nha... Nếu không thì cái tên Dương Thành Hiên đã chẳng bắt chuyện với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên đâu. Còn nói cái gì mà "rất giống với một người mà tôi quen", xí, cái cách bắt chuyện quê mùa đó tớ còn không thèm dùng."
Tính tình Dịch Huy vốn rất nhạy cảm, vả lại năng lực quan sát không tệ, giờ đây lại có thêm đầu óc thông minh nên ngay lập tức đã nghe ra vị chua trong lời nói của Đường Văn Hi.
Cậu nghĩ một hồi, lại hỏi: "Cậu và Dương... bạn học Dương Thành Hiên là bạn bè sao?"
Đường Văn Hi trợn trắng mắt: "Ai là bạn bè với nó? Chỉ là đàn em thôi, xấc láo gọi tên tớ cả ngày, ghét thật sự."
Dịch Huy thoáng yên tâm: "À..."
"Về sau cậu có gặp nó thì tránh xa một chút." Đường Văn Hi chưa yên lòng, nhắc nhở cậu: "Nó mang tiếng là tay chơi có tiếng đó, ỷ nhà mình có tiền nên chơi đùa với mấy mĩ nữ của Học viện Mỹ thuật chúng ta, cậu đừng có mà tiếp xúc với nó."
Dịch Huy dở khóc dở cười mà đáp ứng, cậu nghĩ thầm người đó là bạn của anh ấy, tớ trốn còn không kịp.
Trong nhà hiếm khi có khách tới chơi nên Giang Tuyết Mai rất vui vẻ, tan tầm bà mua rất nhiều đồ ăn về. Giang Nhất Mang cùng bà vào bếp, trong phòng lách ca lách cách một chút thì mùi hương bay ra khiến cho Đường Văn Hi thèm đến chảy nước miếng.
"Dù sao thầy của tớ đang đi công tác ở nước ngoài, bài tập về nhà thì chỉ cần làm hì hục ba ngày ba đêm là xong." Cậu ta vỗ đùi, cắn răng đưa ra quyết định, "Cuộc sống cần phải có niềm vui, tớ sẽ ở đây thêm vài ngày, bạn học Giang cậu không ngại chứ?"
Dịch Huy đương nhiên không ngại, Giang Tuyết Mai cũng vỗ tay ủng hộ, tiện thể còn nhờ cậu ta trò chuyện với Dịch Huy nhiều chút.
Nhưng mà cậu tính toán cũng không ngờ được kế hoạch lại có sự thay đổi. Dịch Huy vừa mới thu xếp xong căn phòng trong vài ngày tới, còn định mượn chiếc xe bán tải của nhà thím Thẩm để đi biển thì đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi.
Đó là của Hiệp hội Mỹ thuật hội họa, họ thông báo bức tranh dự thi lần trước của cậu đã đoạt được huy chương vàng, đề nghị cậu ba ngày sau đến để nhận giải.
Cậu hỏi có thể gửi qua đường bưu điện hay không hoặc nhờ người khác nhận giúp đều bị từ chối, phải tự mình nhận thưởng khiến cho Dịch Huy rất khó xử, thậm chí cậu còn muốn từ bỏ giải thưởng bất ngờ này.
Đối với việc này người có phản ứng lớn nhất là Đường Văn Hi: "Từ bỏ á hả? Bạn học Giang cậu điên rồi à? Tuy rằng đây không phải là cuộc thi tầm cỡ nhưng dù gì đó cũng là huy chương vàng đó, nói không cần thì không cần thật à?"
Giang Nhất Mang phụ họa: "Đúng rồi đó, lỡ đâu còn có tiền thưởng thì sao? Em còn đang đợi anh mua máy ảnh cho đây nè."
Giang Tuyết Mai, người lý trí nhất trong số bọn họ đã suy xét cẩn thận và đưa ra ý kiến với tư cách là trưởng bối: "Riêng mẹ thì vẫn mong con đi nhận thưởng. Dù sao đây cũng là một sự khẳng định chính bản thân con, lúc con gặp khó khăn muốn buông bỏ thì nó sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh."
Dịch Huy bị thuyết phục, do dự: "Nhưng muốn đi thủ đô thì..."
Đường Văn Hi lập tức giơ tay: "Tớ đi với cậu! Đi biển thì để ngày mai đi, tụi mình nhanh nhanh một chút, đến lúc đó cậu nhận thưởng, tớ về nhà!"
Buổi tối hai ngày sau, đèn tín hiệu màu đỏ lập lòe trên bầu trời, một chuyến bay chậm rãi đáp xuống sân bay thủ đô.
Chu Tấn Hành xuống máy bay, ngay khi chân vừa chạm đất thì Tiểu Lâm liền đưa cho anh mắt kính và khẩu trang: "Ở bên ngoài có trên dưới một trăm người hâm mộ đó, chúng ta đi nhanh một chút tránh gây rối loạn."
Hôm nay Chu Tấn Hành không trang điểm, đôi mắt trũng lờ mờ biến đen, khuôn mặt mệt mỏi rõ rệt. Anh không nói chuyện chỉ gật đầu.
Sau chuyến nghỉ ngơi ở hải đảo về, Chu Tấn Hành liền vùi đầu vào công việc. Không chỉ giải quyết hết những công việc đã bỏ lỡ vì nghỉ phép mà còn nhận tất cả thông cáo mà công ty phải xem xét trước đó. Ngoài ra anh còn ký hợp đồng với một bộ phim truyền hình sẽ bấm máy vào tháng sau, đó là một bộ phim cổ trang với hơn tám mươi tập, ít nhất phải quay mất ba tháng, thời gian còn lại của năm nay đột nhiên được sắp xếp kín mít.
Mới đầu Tiểu Lâm còn nghĩ tên tổ tông này đã nghĩ thông suốt rồi, muốn thừa dịp bừng sức trẻ mà dốc sức xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng quan sát thêm mấy ngày gần đây hắn phát hiện dường như không phải như thế.
Ngoại trừ ngủ và ăn ra thì hình như phần thời gian còn lại Chu Tấn Hành đều bận. Trước kia còn có thể thường xuyên nhìn thấy anh bắt chéo rung chân nghe nhạc mà uống cà phê ở trong phòng nghỉ. Giờ đây ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc, quay phim rất nhiều nên khó có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Tiểu Lâm trải chăn và gối cho anh nhưng anh chỉ ngồi xuống tập trung xem kịch bản tựa như không có bất kì ai có thể quấy rầy.
Chuyện ngài Dịch qua đời Tiểu Lâm cũng có nghe nói. Hắn tưởng rằng Chu Tấn Hành đối với cậu, không còn có ngài Dịch quan tâm nữa thì về sau anh sẽ sống dễ chịu hơn. Vậy mà hắn trăm triệu lần không nghĩ được sẽ "dễ chịu hơn" như thế này. Thậm chí Tiểu Lâm còn mê muội sinh ra một ý nghĩ không thực tế -- do ngài Dịch qua đời nên tinh thần của Chu Tấn Hành mới trở nên sa sút, muốn dùng công việc để giảm bớt đau thương, lấp đầy sự trống trải trong tim.
Nghĩ lại càng thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Chu Tấn Hành chán ghét ngài Dịch như vậy, ngay cả người trợ lý tiền nhiệm cũng biết, sao có thể vì chuyện ngài Dịch qua đời mà đau buồn được?
Nhưng hắn cũng không dám hỏi. Mọi người đều biết tính tình của Chu Tấn Hành rất tệ, vì thế Tiểu Lâm tự khuyên mình phải làm tốt bổn phận, không cần phải nhiều chuyện lắm mồm, giữ chặt công việc có tiền lương hậu hĩnh mới là đúng đắn.
Đối với hắn mà nói, cùng làm việc với nghệ sĩ ham công việc là chuyện tốt, ít nhất sau khi bộc phát tính tình ra thì càng dễ nghe lời hơn.
Nếu như là trước đây thì Chu Tấn Hành đeo nhiều nhất chỉ là cái kính mắt thôi, tuyệt đối không chịu mang khẩu trang vì ngại bí hơi. Bây giờ anh chỉ nhíu mày, sau đó cầm lấy cả hai thứ đeo vào, vừa đi vừa kéo khóa áo khoác lên đỡ phải thu hút sự chú ý.
Nhưng mà làm như vậy cũng không có hiệu quả lắm, vẫn bị nhóm người hâm mộ mắt tinh phát hiện ra.
Đây là chuyến đi bí mật. Công ty chỉ bố trí hai nhân viên công tác hỗ trợ xách đồ này nọ, hơn nữa cộng thêm cả Tiểu Lâm là ba người. Đêm đã khuya, bảo an trực đêm ở sân bay còn chưa kịp điều động thì một hàng bốn người bọn họ đã bị vây quanh, trong phút chốc rất ồn ào náo nhiệt.
Chu Tấn Hành bị vây ở giữa, vốn định lao đầu đi thẳng về phía trước nhưng chẳng biết vì sao lại có nhiều người như vậy, khác hẳn với "trên dưới một trăm" mà Tiểu Lâm đã nói. Xung quanh người đông nghìn nghịt chen chúc khiến cho anh không thể động đậy.
Chọn chuyến bay vào ban đêm như thế này là để tránh người hâm mộ, ai ngờ vẫn gặp phải tình huống này. Vẻ mặt sau kính râm và khẩu trang đang dần trở nên bực bội, Chu Tấn Hành nhìn con đường phía trước. Tiểu Lâm vừa định che ở trước người anh rồi tránh sang một bên để anh tự đi. Ánh mắt anh xuyên qua đỉnh đầu của đám người chen lúc nhúc, bỗng dưng chạm phải dáng hình quen thuộc.
Người nọ mặc áo dài dệt kim màu cà phê, bên trong phối với áo len màu xanh biển, quần bò dài đến mắt cá chân và một đôi giày đá bóng màu trắng.
Bộ quần áo có thể nói là phối hợp không hề hài hòa chút nào nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn lấy ánh mắt của Chu Tấn Hành.
Anh thấy người nọ đứng ở góc sảnh tháo ba lô của mình xuống, sau đó nâng một chân lên để đỡ ba lô, hai tay vói vào trong đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bởi vì chỉ dồn trọng tâm vào một chân nên đứng không vững, người nọ dựa vào tường nhảy lò cò vài cái, sau đó lấy ra khăn giấy lau mũi mình rồi thả chân xuống.
Hành động hết sức bình thường nhưng lại khiến cho Chu Tấn Hành sửng sốt. Anh liền đẩy đám người kia ra rồi nhanh chóng lao về phía trước.
"Nhường đường một chút... Làm phiền nhường đường một chút."
Anh vừa nói vừa gian nan đẩy đám người chen chúc kia ra, trên đường không cẩn thận đụng phải một người hâm mộ. Cô gái vui mừng đến mức làm rơi cả điện thoại, thét chói tai. Vừa lúc rơi ngay bên chân của Chu Tấn Hành, anh xoay người nhặt lên rồi nhét vào tay cô ấy.
Cả quá trình ngắn ngủi chỉ mất có vài giây nhưng khi ngẩng đầu đã chẳng còn thấy người nọ đâu nữa.
Chu Tấn Hành chưa từ bỏ ý định, anh mặc kệ đám người đang vây quanh mà chạy vội về phía góc sảnh.
Chu Tấn Hành đứng ở vị trí mà người nọ vừa đứng ban nãy, anh tháo kính râm vướng víu xuống nhìn bốn phía mấy lần mới thật sự chấp nhận người nọ đã biến mất rồi.
Tiểu Lâm mang theo túi lớn túi nhỏ đuổi theo, vẻ mặt cầu xin muốn hỏi tổ tông cậu lại bị làm sao thế. Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn sảnh lớn một lần nữa, ra lệnh: "Đi xem camera giám sát đi."
Tiểu Lâm chẳng hiểu chuyện gì: "Hả?"
Chu Tấn Hành còn đang thở hổn hển, trừng mắt cao giọng tựa như đang rống: "Đi xem camera giám sát ở đây, nhanh lên!"
Sảnh lớn của sân bay vào đêm khuya khách lui tới rất thưa thớt, phía sau cột đá trong góc Dịch Huy đang dựa mình vào tường ôm lấy túi xách, ánh mắt tròn xoe như bị dọa sợ.
Đường Văn Hi đi vệ sinh xong lượn lượn mấy vòng ở gần đó, cuối cùng cũng tìm được Dịch Huy ở cái góc này. Cậu ta thấy cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, các đốt ngón tay nắm lấy túi xách trở nên trắng xanh thì cũng hoảng sợ theo: "Cậu sao vậy... Bị cảm nghiêm trọng tới vậy hả? Hay là chứng sợ bị hoãn máy bay?"
Để tiết kiệm tiền và thời gian nên hai người không đi đường sắt cao tốc mà mua vé máy bay được giảm giá vào ban đêm. Trước khi lên máy bay Dịch Huy đã nói với Đường Văn Hi rằng cậu có hơi sợ đi máy bay, còn nói với cậu ta rằng cậu sẽ cố gắng vượt qua.
Thấy người đến là Đường Văn Hi, Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt lại nói: "Ban nãy nhớ lại lúc máy bay cất cánh nên hơi sợ thôi."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, càng sợ thì lại càng nghĩ tới, cậu thích tự ngược bản thân hả?"
Đường Văn Hi đứng đợi cùng Dịch Huy thêm chốc lát.
Dịch Huy hít sâu vài lần rồi mở to mắt, vẻ mặt đã trở nên thả lỏng hơn, mồ hôi trên trán cũng biến mất hơn nửa.
"Không có việc gì đâu." Cậu lắc đầu, "Cám ơn cậu."
Đường Văn Hi nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"
Dịch Huy đeo túi xách lên vai, vỗ vài của Đường Văn Hi thoải mái nói: "Thật đó. Chúng ta đi thôi, đi muộn thì sẽ không có xe mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro