Chương 11
Sau khi trải qua ba mươi giờ Chu Tấn Hành cuối cùng cũng chợp mắt, anh mơ thấy một giấc mơ tỉnh.
Gọi là giấc mơ tỉnh bởi anh biết mình đang nằm mơ và có khả năng làm chủ ý thức của bản thân. Mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, anh chỉ có thể làm một người đứng xem, không thể động đậy, không thể nói chuyện, không thể tham gia vào bất kì việc gì dù cho anh đã từng trải qua sự việc ấy, mọi thứ xảy ra đều quá đỗi chân thật.
Anh thấy Dịch Huy cô đơn thu mình ngồi trong góc phòng nhỏ hẹp chật chội.
Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, qua hai phút lại bật màn hình lên nhìn thời gian, lẩm bẩm tính toán. Đợi đến một khoảng thời gian nhất định, cậu hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi vội vàng mở giao diện quay số gọi cho một dãy số tên "Chồng".
Tiếng bíp vang dài một lần rồi lại một lần, Dịch Huy vừa nghe vừa nhớ lại lời mà mấy người kia nói với cậu khi lên núi. Bọn họ nói cậu Chu đi tìm tình đầu của mình rồi, người nọ vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn có thể vẽ tranh nên đêm nay chắc chắn sẽ không đến đây đâu.
Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của Dịch Huy lại trắng bệch thêm một phần, đôi tay nắm lấy điện thoại không ngừng run rẩy, mà bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Chu Tấn Hành trong mơ sốt ruột lo lắng không thôi, anh vừa muốn tiến đến ôm lấy thân thể đang run lên kia thì hình ảnh lại chuyển sang khu trung tâm bách hóa ở thành phố S.
Anh thấy mình và Dịch Huy sánh bước đi trên đường, đó là khoảng thời gian sau bữa tiệc mà hai nhà sắp xếp ba năm nước, bọn họ bị trưởng bối lấy cái cớ "hai bọn con từ từ nói chuyện" mà đẩy đi tản bộ cùng nhau.
Dịch Huy đỏ mặt mất tự nhiên, bước đi cũng rất chậm, rõ ràng là rất căng thẳng mà còn ra sức tìm đề tài: "Anh...anh thích vẽ tranh không ạ?"
Chu Tấn Hành vẫn đút hai tay vào túi như một người thiếu niên ngang ngược, bực mình nhíu mày nhớ về mối tình đầu vì học vẽ tranh mà rời bỏ mình, giọng điệu trở nên cộc cằn: "Không thích."
Dịch Huy "à" một tiếng, có chút kinh ngạc và mất mát nhưng rồi lại lên tinh thần rất nhanh, tiếp tục tìm đề tài: "Vậy anh thích trò gắp thú không ạ?"
Chu Tấn Hành thấy thật phiền, nghĩ thầm muốn mau mau thoát khỏi cái tên ngốc này, anh nghiêm mặt đi trước rẽ vào khu trung tâm bách hóa bên đường rồi dừng lại trước một dãy máy gắp thú ở cửa.
Dịch Huy chậm chạp đuổi theo, cậu thấy Chu Tấn Hành đưa tiền đổi xu thì vui vẻ nói: "Anh định gắp thú ạ?"
Chu Tấn Hành không để ý đến cậu, đổi tiền rồi bắt đầu gắp. Thế nhưng do quá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên anh vẫn không gắp được một con dù đã tiêu hơn phân nửa số tiền.
Lúc anh nổi nóng chuẩn bị đạp vào cái máy thì Dịch Huy ở cách anh mấy cái máy vẫy vẫy tay: "Gắp con này đi anh, con này đầu tròn tròn, chắc chắn là sẽ dễ gắp đấy ạ."
Anh do dự một lát rồi vẫn không tình nguyện bước sang nhét xu vào, điều khiển cần gắp, khi thấy vị trí đã ổn rồi thì hạ móc, quả nhiên là gắp được.
Dịch Huy vỗ tay hoan hô như một đứa trẻ, không tin được mà nhận lấy con Doraemon: "Cái này...là cho em ạ?"
Chu Tấn Hành nói cho có lệ: "Ừ, cho cậu."
Mặt Dịch Huy ngày càng đỏ hơn, xấu hổ nói "cảm ơn", đôi tay ửng đỏ như phủ một lớp phấn hồng.
Chu Tấn Hành nghĩ rằng làm như vậy thì tên ngốc ấy sẽ im lặng một lát, ngờ đâu khi đi ra ngoài chưa bao lâu lại bắt đầu ríu ra ríu rít không ngừng: "Sao anh biết em thích Doramon?... Con Doraemon này đáng yêu thật đó, em muốn đặt nó ở trong nhà, đặt nó ở trên giường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó... Đúng rồi! Anh thích cái gì vậy ạ? Có thể nói cho em biết không?"
Chu Tấn Hành bị cậu làm cho đau đầu, đột nhiên dừng bước, Dịch Huy dừng không kịp va đầu vào vai anh, cậu che trán kêu đau.
"Tôi thích yên tĩnh." Chu Tấn Hành xoay người lại, lạnh mặt nhìn cậu nói, "Tốt nhất sau này mua một căn nhà ở trên núi hoang, không ai đến quấy rầy."
Dịch Huy bị dọa rụt cổ lại, đợi cho đến khi Chu Tấn Hành tiếp tục đi rồi cậu mới vò đầu ôm thú bông vội vã đuổi theo: "Núi ạ, em cũng thích núi lắm, chờ sau khi em bán tranh có tiền rồi thì em mua một căn nhà ở trên núi, sau đó mời anh tới chơi nha?"
Chu Tấn Hành thờ ơ định nói với cậu là anh chỉ thuận miệng thôi đừng cho là thật thì trời đất đột nhiên ngả nghiêng, bất ngờ lại chuyển sang một cảnh tượng khác.
Trong một quán cà phê, đó là lần gặp mặt cuối cùng trước khi kết hôn của bọn họ.
Dịch Huy học theo Chu Tấn Hành gọi một ly Americano đá, hé miệng nhỏ uống một ngụm. Cậu cau mày vì đắng, nhìn sang người đối diện vẻ mặt vẫn không hề thay đổi thì vội vàng thu lại biểu cảm khoa trương của mình, vờ như vô tình hỏi anh: "Bình thường anh đều uống như thế này ạ?"
Chu Tấn Hành đến đây không phải để nói chuyện phiếm với cậu, anh nhớ tới lời của bố mình, dứt khoát nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Dịch Huy vừa mới nuốt xuống ngụm cà phê, miệng đắng vô cùng, nước mắt cũng sắp rơi xuống mà trong lòng lại nổi bong bóng ngọt ngào, không ngừng ho che miệng liên tục nói "dạ".
Trong giây lát cậu lại nghĩ mình đồng ý quá nhanh thì không đủ rụt rè, khẽ liếc mắt nhìn người con trai anh tuấn ở đối diện. Sau đó cậu thu hồi tầm mắt, lại nhịn không được mà liếc thêm một cái, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh...anh thích em ạ?"
Chu Tấn Hành hơi ngạc nhiên, lập tức cười rộ: "Thích, dĩ nhiên là thích rồi."
Nghe được đáp án mình mong muốn Dịch Huy cười toe toét mà bỏ lỡ sự khinh miệt trong nụ cười của anh. Cũng giống như việc Chu Tấn Hành đã bỏ lỡ tình yêu chân thành nồng ấm của cậu.
Chu Tấn Hành tỉnh lại khi mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, cả người toát ra mồ hôi lạnh, anh thở hổn hển nhìn thời gian. Từ lúc anh nằm xuống chưa đầy một giờ mà anh đã trải qua ba năm của mình trong giấc mộng.
Nâng tay che mắt, trong đêm tối hình ảnh trong mơ vẫn còn lần lượt hiện ra trước mắt.
Anh nhìn thấy Dịch Huy co rúm trong góc phòng nhỏ hẹp, lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo, gọi đi gọi lại dãy số đã tắt máy từ lâu.
Ban đêm trên núi lạnh lẽo, Dịch Huy mặc một chiếc áo mỏng, bờ môi lạnh cóng trắng bệch, đôi tay run không ngừng. Dòng nước mắt bối rối sợ hãi cứ mãi rơi trong tuyệt vọng, cậu nhanh chóng dùng tay áo lau đi tựa như lo lắng sẽ có người nào đó sẽ đến đây. Cậu không muốn người ấy thấy bộ dáng khóc lóc xấu xí của mình.
Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của người ấy, cậu không thể khóc được.
Cậu dán tai mình lên tường mong mỏi sao có thể nghe được tiếng bước chân, thế nhưng trên núi gió lớn nên chỉ có thể nghe thấy tiếng cỏ cây lay động ma sát vào nhau. Một lát sau cậu nhắm đôi mắt rồi lại mở ra, nước mắt cũng đã không còn nữa, ánh sáng chờ mong trong đôi con người dần trở nên tăm tối.
Cậu cầm điện thoại tính toán thời gian còn chưa đến, sợ gọi nhiều lần sẽ quấy rầy người kia, ngón tay cứng đờ khó khăn nhấn xuống con số "110". Khi chuẩn bị nhấn gọi thì cậu lại nhớ ra mình đã là người lớn rồi, chỉ có con nít mới tìm chú cảnh sát, cậu loay hoay một hồi rồi xóa dãy số kia đi.
Cậu chờ rồi lại chờ, ống khóa trên cửa gỗ vẫn không hề vang lên tiếng mở.
Chờ cho đến khi cả người cậu cóng lạnh không còn cảm giác, hô hấp trở nên yếu ớt, ánh mắt không mở ra được nữa, thậm chí cho dù có dùng sức cấu vào thịt đùi, cắn mạnh vào môi để ép mình tỉnh táo cậu cũng không làm được.
Khi đã trở nên hoa mắt ù tai, cậu cuối cùng cũng tin một chút vào lời đám người kia nói.
Qua một chốc nữa, có lẽ lúc này cậu đã hiểu được, đã dự đoán được điều gì sắp xảy đến. Cậu cố gắng vực dậy mở ra giao diện nhắn tin, đầu dựa vào tường để chống đỡ, ngón tay đã đông cứng chậm chạp gõ lên bàn phím gửi cho người anh trai ở thủ đô xa xôi một tin nhắn --
[ Anh ơi, anh ấy tốt với em lắm, sau này anh không cần phải quản em nữa.]
Chỉ cần như vậy, anh trai mình sẽ không trách anh ấy.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Dịch Huy gọi vào dãy số kia một lần cuối cùng, tiếng bíp vang dài như xa như gần ở bên tai. Cậu cố gắng cười, thanh âm khàn khàn nhỏ nhẹ trong không khí lạnh buốt: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Chu Tấn Hành lại một lần nữa đi đến chân núi của núi Thanh Đại ở vùng ngoại ô thành phố S, lúc này cảnh sát đã rời khỏi hiện trường.
Anh tìm được nhà của người chủ hôm nọ, chủ nhà dẫn đường ở phía trước cứ liên tục quay đầu khoe khoang với anh: "Nhà ở đây không tệ đâu nha. Mùa đông lạnh mà mùa hè cũng lạnh, mấy người có tiền lúc nào cũng thích mấy phong cảnh tự nhiên như thế này phải không? Tốt nhất là cậu cứ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, cái đó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi! Trở về cội nguồn!" (*)
(*) Raw để là 返璞归真 mà tui hong biết edit sao nên chém á :'(
Khi tới nơi ông ta mở cửa rồi thay đổi sắc mặt, không hề bước chân vào căn nhà mà nôn nóng rời đi như sợ gặp phải ma quỷ: "Chìa khóa để đây cho cậu nhé, tôi đã tìm người quét dọn bên trong rồi, mùi tử thi cũng bay đi bớt nhiều. Nếu cậu để bụng thì cứ đổi tất cả vật dụng trong nhà, chỉ cần cẩn thận một chút thôi, đừng để ban quản lý thành phố tra ra việc xây dựng trái phép là được."
Chủ nhà cứ cằn nhằn huyên thuyên đống chuyện mà Chu Tấn Hành lại không hề nghe lọt tai, anh cũng không quan tâm đến mùi tử thi mà chủ nhà vừa nói.
Anh đến đây là để chứng minh, chứng minh rằng Dịch Huy không hề thích anh đến như vậy.
Anh đối xử với Dịch Huy không tốt, vì để bản thân được tự do mà lừa gạt cậu đính hôn, hưởng lợi mà không biết đủ. Anh quát mắng cậu, tổn thương cậu, khiến cho cậu khóc không biết bao nhiêu lần, còn để cho đám bạn của mình khinh thường, sỉ nhục, ức hiếp cậu.
Anh có gì đáng để cậu thích cơ chứ? Dịch Huy rốt cuộc ngốc đến nhường nào, bị đối xử như vậy mà vẫn thích anh.
Chu Tấn Hành vắt óc tìm lấy lý do để chứng minh rằng Dịch Huy không thích anh nhiều đến vậy. Chỉ cần cậu không thích anh nhiều như vậy, cậu sẽ không phải chết vì anh.
Anh mang theo suy nghĩ như thế bước vào căn nhà nhỏ, quan sát thật tỉ mỉ cẩn thận từng ngóc ngách mà ngày đó mình có thể đã vội vàng bỏ qua.
Trên ghế dựa và bàn gỗ không hề có gì, chiếc giường gỗ chừng một thước cũng rỗng tuếch. Ánh mắt anh chạm phải góc tường, ngỡ rằng Dịch Huy đã từng ngồi ở đó chờ anh. Chu Tấn Hành hoảng loạn không dám nhìn cứ như thể chỉ cần anh không nhìn, Dịch Huy không có ở đó thì cậu vẫn còn đang sống.
Nhà gỗ rộng chưa đến mười mét vuông, không có quá nhiều đồ đạc, càng không thể có mấy cái như phòng hay ngăn ẩn nào hết. Sau khi Chu Tấn Hành xác nhận bên khung cửa sổ trống rỗng, anh lau lớp mồ hồi lạnh trên trán định bước ra ngoài để thay đổi không khí, lúc xoay người mũi chân đụng phải một thứ gì đó trên mặt đất.
Lúc cúi đầu nhìn thì chẳng thấy gì nhưng khi ngồi xuống quan sát cẩn thận thì mới phát hiện ra một vật gì đó trông như tấm ván gỗ ở dưới gầm giường bên cạnh bức tường. Do ở đây khuất tối mà còn ở dưới góc gầm giường, tấm ván gỗ màu nâu sậm như hòa vào một thể với mặt sàn, bảo sao cảnh sát không thể phát hiện ra được.
Chu Tấn Hành đá nhẹ tấm ván gỗ kia văng ra, lật nó lại rồi đặt ở trên bàn.
Nhịp tim vừa mới an tĩnh chưa bao lâu giờ phút này lại đập loạn ngay khi anh chạm vào tấm vải phủ trên miếng gỗ ấy.
Anh lại bắt đầu lừa mình đưa ra đủ loại giả thiết -- có lẽ chỉ là một mảnh ván gỗ bình thường còn sót lại, có lẽ đây là một bức tranh trang trí mà chủ nhà bỏ quên, cũng có thể là mảnh gỗ Dịch Huy muốn dùng để vẽ phong cảnh núi non, trước nay cậu đều thích phong cảnh mà.
Chu Tấn Hành không hề muốn vén tấm vải ấy lên, anh chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, không nhìn thì có thể vờ như rằng nó không tồn tại.
Nhưng anh không thể không xem được, anh muốn biết Dịch Huy đã đi đâu rồi, càng muốn xác nhận Dịch Huy không hề thích mình như vậy, thích mình đến mức chỉ vì một lời hứa hẹn vu vơ mà từ bỏ sinh mạng của bản thân.
Sau khi bình tĩnh lại, anh hít sâu một hơi nắm lấy một góc vung tay kéo rơi tấm vải.
Giương mắt nhìn lên, thời gian tựa hồ như ngưng đọng.
Chu Tấn Hành muốn lui về phía sau nhưng lại như bị đóng cọc tại chỗ không thể nhúc nhích, hít thở không thông, có một dòng nước lũ mạnh mẽ ngang tàng đập vỡ con đê xông thẳng vào trí óc của anh. Nó phá vỡ mọi giả thiết lừa mình dối người của anh, từng lớp từng lớp đổ xô không thể trốn tránh --
Cậu trồng hoa tuyết trắng là vì anh thích màu trắng.
Cậu thường xuyên nấu nước ấm là vì anh không thích uống nước lạnh.
Cả ngày ôm lấy con Doraemon đi ngủ là vì đó là do anh tặng.
Khi bỏ nhà đi cậu ngồi xổm ở trước cửa khu trung tâm bách hóa bởi vì đó là nơi đầu tiên bọn họ hò hẹn.
Mua căn nhà này là vì muốn tặng cho anh bởi anh từng nói thích yên tĩnh, muốn sống ở trên núi.
Bị anh làm bỏng, bị anh chà đạp hết lần này đến mà vẫn không nổi giận là vì cậu thật sự thích anh.
Mỗi giây mỗi phút tên ngốc ấy đều dốc sức đối xử với anh thật tốt, cái "thích" của cậu là cái "thích" đơn thuần nhất trần đời, chỉ cần Chu Tấn Hành cảm thấy vui vẻ thì cậu liền thấy thỏa mãn.
Thế nhưng Chu Tấn Hành anh đã làm gì vậy chứ?
Anh đã lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác, tổn thương, lừa gạt tên ngốc yêu hắn nhất trần đời. Ở thời điểm cậu cần anh nhất, anh đã dứt khoát lựa chọn người khác mà bỏ rơi cậu.
Ngay cả câu "thích" kia cũng là do anh nói trước, anh nói vu vơ cho qua loa lấy lệ, mà cậu lại xem nó là thật cất giấu trân trọng như trân bảo ở trong lòng, ba năm yêu anh quên mình.
Cho đến tận lúc chết vẫn dùng cách ngốc nghếch nhất để giải vây tội danh cho anh, không hề quấy rầy anh, cũng không để cho người khác làm phiền đến anh.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống mặt bàn, rọi sáng bức tranh ẩn giấu trong bóng tối lâu nay đã được tìm thấy.
Đó là một bức tranh chân dung, người trong tranh mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, có tướng mạo khiến cho người khác hâm mộ, dáng vẻ kiêu căng không để bất cứ thứ vào mắt.
Mà người có gương mặt y hệt như người trong tranh giờ đây suy sụp như mất hồn. Trời chiều đổ bóng anh hiu quạnh in dài, ánh mắt anh dại ra nhìn vào bức tranh, đối diện với mình của những tháng ngày kiêu căng ngạo mạn, ngu ngốc.
Anh mới ngốc, anh mới thật sự là kẻ ngốc.
Chỉ cần Dịch Huy hứa hẹn cho anh cái gì thì cậu sẽ tận tay đem nó đến cho anh, mà anh đã thất hứa vô số lần, giờ đây lại không còn cơ hội để thực hiện được những lời hứa ấy nữa.
Bé ngốc của anh đã chết mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro