Quyển 3 - 05
Thiên môn – Cầu Vượt
☆ Chương 5
Rạng sáng thứ sáu Tề Ninh đã có mặt tại văn phòng, tập trung mọi người vào họp.
"Qua hai ngày điều tra, tôi tin mọi người cũng đã có cái nhìn riêng của mình." Hắn chỉ điểm Bành Cương, "Anh nghĩ thế nào?"
Bành Cương có hơi do dự: "Là thế này, tôi cảm thấy cả ba vụ án này, ba cô gái đều không mất mát tài sản cho nên có thể loại trừ lý do giết người cướp của. Ba nạn nhân đều là công nhân từ nơi khác đến, quen biết không nhiều nên khả năng gây hấn báo thù khá nhỏ. Cuối cùng, xét thấy bọn họ đều bị xâm hại, hơn nữa công việc lại có tính chất đi sớm về muộn, tôi cảm thấy đây hẳn là lý do hiếp trước giết sau."
Lão Trương nói: "Tôi cũng đồng ý."
Tề Ninh đứng trên bục nhìn: "Vậy mọi người thấy điểm mấu chốt của vụ án nằm ở đâu?"
Mọi người nhìn nhau, Hà Mộ trả lời: "Tuy ba nạn nhân đều chết ở khu công nghiệp mới, nhưng chúng ta cũng không thể nhận định hung thủ cũng là cư dân khu công nghiệp mới được, đúng không? Hơn nữa gã còn thông thuộc giao thông đến mức nào mới có thể vứt xác tại những địa điểm công trình đang tu sửa?"
Tống Hi Thành suy nghĩ: "Tề Ninh, báo cáo khám nghiệm tử thi của bên Pháp y rốt cuộc nói thế nào? Ví dụ như nguyên nhân cái chết, còn có tình trạng ngoại thương của thi thể?"
Tề Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt mang theo ý cười: "Cả ba nạn nhân đều chết vì bị dao đâm, ba nhát dao này trên cơ bản toàn đâm trúng chỗ hiểm. Và xét theo chiều máu phun ra với vết máu bầm, sau khi chết bọn họ đều bị ném từ trên cao xuống."
"Nói như vậy, hung thủ hẳn là đã sử dụng phương tiện giao thông vứt xác lúc đi đến khúc cua cầu đường." Tống Hi Thành suy nghĩ.
"Vậy chúng ta phải đi xem đoạn camera đó rồi?" Lữ Thận Ngôn đặt câu hỏi.
Tề Ninh gật đầu, đi đến tường treo bản đồ giao thông, cẩn thận tìm rồi dán lên ba tờ giấy note lên: "Ba địa điểm vứt xác theo thứ tự là là khúc cua Tuyên Vũ Môn, khúc cua Hán Trung Môn và khúc cua tuyến đường chính Thành Tây, tuy ba khu vực này đều có chung điểm mù camera, nhưng các khúc khác trên cầu vẫn có camera."
Hắn quay đầu: "Vì vậy chúng ta chỉ có thể thử vậy may mà thôi."
"Lý Cường, lão Trương còn có Bành Cương, ba người hiện tại lập tức đến đội cảnh sát giao thông mượn đoạn băng ghi hình rạng sáng ngày 9 tháng 8, ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, và rạng sáng ngày 13, toàn bộ camera các khúc cua giao lộ đều lấy về hết."
Camera các tuyến đường rất nhanh đã được chuyển đến, cả đội lại bắt đầu sinh hoạt kiểu trời đất đảo loạn.
Tống Hi Thành vừa xoa đôi mắt đỏ xót, vừa ghi lại các biển số xe nhìn khả nghi. Đột nhiên Tề Ninh vỗ vai cậu: "Đi thôi."
Mắt Tống Hi Thành dại ra, nhìn hắn hỏi: "Hết giờ làm rồi sao?"
Tề Ninh gật đầu: "Ừm, hôm nay thứ sáu, không để bọn họ tăng ca nữa."
Tống Hi Thành nhìn đống băng ghi hình mình được chia: "Tớ chỉ còn vài cuốn là xem xong rồi, hay là chúng ta tăng ca đêm nay đi? Phá án càng sớm càng tốt mà?"
Phương Na Na vừa thu dọn đồ xong nghe vậy liền nổi giận: "Tống Hi Thành, cậu và sếp đều FA thì thôi đi, chúng tôi đều là người có gia đình có bạn trai đó, muốn chúng tôi cô đơn chung mới cam tâm hử?"
Tống Hi Thành vội giải thích: "Ý của tôi là tôi và Tề Ninh ở lại tăng ca xem camera, mọi người tranh thủ về đi."
Lúc này sắc mặt Phương Na Na mới dịu lại: "Tiểu Tống à, không phải tôi nói nhiều, người có tinh thần cầu tiến đúng là tốt, nhưng cũng phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ? Tối qua cậu và sếp đã tăng ca rồi, giờ lại tăng ca tiếp? Hai người như vậy chẳng phải khiến chúng tôi trở thành cấp dưới không có tiền đồ? Tốt xấu gì cũng nên cho các đồng nghiệp khác một cơ hội biểu hiện nha."
"Được rồi, cô biết Tống Hi Thành không phải có ý đó." Tề Ninh cau mày, "Hôm nay thứ sáu, ý của tôi là toàn bộ mọi người về đi, bản án hiện tại bị vướng ở điểm này nên có gấp cũng không được. Cứ trở về nghỉ ngơi hồi sức, tuần sau tiếp tục chiến đấu."
Nhóm trẻ tuổi như Hà Mộ hết sức hớn hở, vội vã vuốt mông ngựa: "Sếp thật sự là lãnh đạo tốt nhất mọi thời đại, thiên thu vạn đại, anh minh thần võ, vang dội..."
Tề Ninh trực tiếp tắt máy tính trước mặt Tống Hi Thành: "Đi thôi, mì tôm đã ăn hết mấy ngày rồi, đi mua đồ ăn đàng hoàng đi."
Đêm nay Tống Hi Thành trằn trọc suốt, làm thế nào cũng không ngủ được.
Ngày mai phải đi xem mắt, nói thật trong lòng cậu có phần bài xích, về việc tại sao lại bài xích thì chính cậu cũng không rõ.
Thành gia lập nghiệp, thành gia trước sau đó mới tới lập nghiệp, câu nói này từ cổ chí kim cũng khá chính xác. Vợ hiền, con ngoan, ngôi nhà ấm cúng, đây có vẻ là cách sinh hoạt điển hình của một người bình thường.
Chỉ là cậu vốn không có hứng thú.
Lúc Tề Ninh gõ cửa, Tống Hi Thành vẫn còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Vào đi."
Tề Ninh vừa nhìn thấy cậu liền giật mình hoảng sợ: "Cậu tối hôm qua không ngủ à? Lại nằm mơ sao?"
Tống Hi Thành cos gấu trúc thở dài: "Mất ngủ..."
Bĩu môi, Tề Ninh kéo màn: "Cậu tranh thủ dậy đi, hiện tại cũng 10 giờ rồi, ăn chút điểm tâm rồi đi vẫn còn kịp."
"Tề Ninh." Tống Hi Thành ngồi dậy, mặt mày chán nản, "Tớ vẫn không muốn đi."
Tề Ninh bất đắc dĩ: "Dì giao cho tớ nhiệm vụ đốc thúc cậu đi đúng giờ, để lại ấn tượng tốt cho con gái người ta. Cứ gặp trước đi rồi tính sau, cảm giác thế nào, có muốn phát triển tiếp hay không thì tới đó rồi tính."
Tống Hi Thành ai thán: "Nếu mẹ của tớ cũng sáng suốt như mẹ cậu thì tốt rồi, cậu xem, cậu có bị ép đi xem mắt bao giờ đâu."
Tề Ninh mở tủ quần áo cậu ra: "Tớ có anh trai, cậu không có."
"Hả? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc."
"Nhắc làm cái gì? Ổng ở nước ngoài." Tề Ninh chọn chọn lựa lựa, cuối cùng vẫn chọn mấy món hắn mua cho cậu, đặt lên giường.
Tống Hi Thành dịch chân: "Có cần nghiêm trang vậy không?"
"Hôm nay trời 15 độ, cậu mặc âu phục đi." Tề Ninh thờ ơ trước sự kháng cự của cậu.
"Không muốn, bình sinh tớ ghét mặc âu phục nhất, cậu cũng không phải không biết."
Tề Ninh lườm cậu một cái, đi về phòng của mình: "Tớ giúp cậu phối đồ."
Năm phút sau, Tề Ninh sững sờ nhìn bóng lưng của Tống Hi Thành.
Tống Hi Thành không tính là quá cao, nhưng con trai cao 1m78 nhất là ở thành phố S thì tuyệt đối không tính là thấp, với cả thời còn đi học cậu thích vận động, sau này lại trở thành cảnh sát hình sự nên vai rộng eo nhỏ, dáng người rất đẹp. Phối với áo vest xám lông chuột, áo sơ mi xanh nhạt, caravat xanh ngọc, nhìn thoáng qua quả thật rất có khí chất tinh anh.
Tống Hi Thành cầm caravat trong tay, xoắn xuýt cả buổi rồi nói: "Tớ không biết thắt caravat."
Tề Ninh hồi phục tinh thần lại trêu cậu: "Cậu trốn lớp năng khiếu hồi Tiểu học đúng không?"
Đưa caravat cho hắn, Tống Hi Thành chẳng thèm để ý: "Nam tử hán đại trượng phu học cái này làm gì? Tớ nhớ lúc học Tiểu học, con gái thì học thắt nút gì đấy, con trai thì học điêu khắc gỗ."
Tay đang thắt caravat của Tề Ninh dừng lại, di chuyển lên trên bóp cổ cậu: "Châm chọc tớ? Hửm?"
Tống Hi Thành thấy ngứa, cười khanh khách: "Được rồi được rồi, biết pháp mà phạm pháp là không được nha đồng chí cảnh sát."
Tề Ninh cao hơn cậu một chút nên lúc thắt caravat cho cậu phải cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua chóp mũi cậu mang đến một xúc cảm tê dại. Tống Hi Thành không được tự nhiên, vặn vẹo uốn éo đầu.
Tề Ninh giúp cậu chỉnh quần áo, lui ra sau vài bước quan sát: "Không tồi, đi thôi, nhớ phải biểu hiện thật tốt."
Tống Hi Thành cười cười, không cam lòng đi ra ngoài chuẩn bị đi tàu điện ngầm.
"Đợi chút." Tề Ninh gọi cậu lại, ném chìa khóa xe cho cậu, "Bộ đồ này không được để nhăn, đi tàu điện ngầm coi như phế, cậu lái xe đi."
Tống Hi Thành suy nghĩ, cảm thấy rất có lý: "Vậy đa tạ."
Tề Ninh dựa vào thành cửa sổ uống cà phê, đưa mắt nhìn chiếc Audi màu xám bạc xa dần. Dáng người Tống Hi Thành như chiếc móc áo, còn có gương mặt thanh tú, nếu chỉ mặc áo sơ mi thì sẽ có cảm giác thanh xuân ấm áp như nắng mặt trời. Nhưng nếu như mặc âu phục thì không chỉ thiếu đi vài phần đẹp trai cool ngầu linh động, mà còn có cảm giác như cậu học sinh phổ thông nào đó trộm âu phục của ba ra ngoài hẹn hò với bạn gái.
Nghe nói cô gái đi xem mắt cũng 27 tuổi? Chỉ mong nhân viên nhà hàng sẽ không hiểu lầm bọn họ là một cặp chị em, Tề Ninh cười lạnh trong lòng.
Hắn sẽ không can thiệp bất cứ quyết định gì của Tống Hi Thành, nhưng trong lòng hắn biết rõ bản thân hắn rất có sức ảnh hưởng đến Tống Hi Thành.
Vận mệnh mặc dù khó khăn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người khiêu chiến chống lại nó, nếu không thì cuộc sống sẽ vô vị đến cỡ nào?
Cười cười, Tề Ninh đem ly cà phê vào bếp, sau đó ra ngoài bắt xe đến cục cảnh sát.
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro