Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - 04

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 4

"Bây giờ đang trong giờ hành chính, không có người ở rất bình thường mà?" Tống Hi Thành nhìn hai bên, cả khu chung cư lúc này vô cùng vắng lặng.

Tề Ninh lắc đầu: "Không đúng, cậu nhìn kỹ xem. Đây là giấy hối nộp tiền phạt, chứng tỏ ở đây ít nhất một tháng không có người ở, và cũng không có ai dùng điện."

Hà Mộ gõ cửa nhà đối diện: "Xin chào, cảnh sát."

Âm thanh sau cánh cửa nhà đối diện sột soạt vang lên, một ông chú ở trần mặt đầy vẻ bực mình mở cửa.

"Có chuyện gì?"

"Chúng tôi muốn hỏi thăm, nhà đối diện có phải không có người ở không?"

Ông chú suy nghĩ: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, trước kia hình như có một cô gái trẻ ở đó, nhưng sau này cô gái đó đã đưa phòng cho người khác thuê và dọn đi nơi khác rồi."

"Đưa cho người khác?"

"Đúng vậy, hình như là cho người ta làm nhà kho, còn có chuyện gì không?"

"Không có, cảm ơn..." Hà Mộ còn chưa nói hết, đã bị cửa đóng sầm lại một cách thô bạo.

Tề Ninh quay người xuống lầu: "Nếu là nhà kho, không dùng điện nước cũng hợp lý."

"Cho người khác thuê, vậy cô ấy nghỉ ngơi ở đâu?" Tống Hi Thành có chút khó hiểu.

Tề Ninh mở cửa xe chui vào: "Khu công nghiệp mới nên giá phòng khá cao, cô gái này đưa nhà cho người khác thuê sau đó đến một chỗ ở rẻ hơn, đại khái có thể dư ra chút đỉnh từ tiền cho thuê nhà, tôi nghĩ cô gái này trước khi chết ở rất xa nơi này."

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tống Hi Thành nhìn hắn.

"Tìm đồng nghiệp của cô gái đó để tìm phòng cô ấy thuê, dựa theo tính cách của cô gái đó có lẽ sẽ không đi tìm môi giới để thuê phòng."

Kết quả điều tra được khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, ba nạn nhân vậy mà đều ở phía Nam, sự trùng hợp này rõ ràng là tin tức có giá trị nhất để phá án.

Lúc tan làm, Tề Ninh ném chìa khóa xe cho Tống Hi Thành: "Hôm nay tớ tăng ca, cậu về trước đi."

Tống Hi Thành lắc đầu: "Dù sao về cũng không có việc gì làm, tớ ở lại xem có thể giúp gì không."

Tề Ninh không ngẩng đầu lên: "Vậy cậu gọi đồ ăn đi."

Dường như Tề Ninh không nghĩ về vụ án, mà chỉ đảo tới đảo lui bản đồ giao thông thành phố B.

Tống Hi Thành cách cửa kính nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

Giống như lời cậu từng nói với Hà Mộ, Tề Ninh rất không ổn, vụ án này không hẳn là quá kinh thiên động địa, cũng không tồn tại yếu tố đặc biệt gì khó giải quyết, điểm liên kết duy nhất là thủ đoạn hiếp trước giết sau giống nhau. Hắn lại chậm chạp không tiến triển, cứ như đang bị mắc kẹt ở điểm nào đó.

Điện thoại lại vang lên, Tống Hi Thành thấy số mẹ, có hơi phiền lòng tắt điện thoại.

Tề Ninh ngẩng đầu, tặng cậu một ánh mắt trấn an rồi gửi tin nhắn.

"Không trả lời điện thoại là không lễ phép, cậu bận thì về trước đi."

Tống Hi Thành nhìn hắn cười cười, gọi lại cho mẹ mình: "Mẹ."

"Giờ mẹ gửi số điện thoại con gái nhà người ta cho con, Thành Thành, con là con trai phải chủ động một chút, đừng để con gái người ta xấu hổ."

Tống Hi Thành gãi đầu, từ tận đáy lòng cảm thấy rất phiền phức: "Hiện tại con có một vụ án rất quan trọng, không đi được."

"Vụ án có quan trọng cách mấy cũng không thể so sánh với việc chung thân đại sự, nếu như con không làm cảnh sát nói không chừng bây giờ đã có nhà có xe, cả vợ cũng có luôn. Con nhìn lại mình bây giờ đi, cao không cao, thấp không thấp, trước kia Tiểu Kiện gần nhà mình học hành chẳng bằng con, kết quả tiền lương người ta bây giờ một năm 300.000 tệ, con thì mới được bao nhiêu?"

Tống Hi Thành kiên nhẫn nghe, ba mẹ của cậu đều là công nhân bình thường, nếu muốn nói lý với họ thì còn khó hơn cả lên trời, họ chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ và vui vẻ. Nếu đã bất đồng ý kiến, thì dù nói gì cũng vô dụng.

Không biết Tề Ninh ra khỏi phòng riêng từ lúc nào, đang đứng dựa cửa nhìn cậu với ánh mắt rất phức tạp.

Tống Hi Thành có hơi xấu hổ, Tề Ninh lại vươn tay: "Để tớ nói với dì cho."

Tống Hi Thành suy nghĩ, trước kia ba mẹ đến thăm mình có ấn tượng không tệ với Tề Ninh, vì vậy liền đưa điện thoại cho hắn.

"Chào dì, cháu là Tề Ninh."

Mẹ Tống rõ ràng kiêng kỵ hắn là cấp trên của Tống Hi Thành nên cách nói chuyện cũng uyển chuyển hơn nhiều.

"A, xin chào, Tống Hi Thành nhà bác nhờ cháu chăm sóc nhiều rồi."

Tề Ninh vẻ mặt ôn hòa, nói chuyện cũng rất khách khí: "Dì nói quá lời rồi, cháu có thể giúp gì không?"

"Thật ra cũng không có gì, cháu biết đó Tống Hi Thành cũng đã 27 tuổi rồi mà bây giờ vẫn chưa có người yêu, tuổi này con cái nhà người ta đã kết hôn sinh con hết rồi, trong lòng dì và ba nó cũng rất sốt ruột. Mỗi lần nói với nó chuyện này thì nó đều đánh trống lãng cho qua, từ chối vì công việc bận rộn. Cháu là sếp của nó, bác chỉ muốn hỏi mọi người rốt cuộc có thật là bận đến mức đó không?"

Tống Hi Thành nhìn Tề Ninh cầu cứu, chỉ sợ hắn nhất thời cao hứng nói những điều không nên nói.

Tề Ninh cười khẽ: "Bận thì đúng là có bận thật, nhưng cũng là do cậu ấy được cấp trên chúng cháu coi trọng, nếu không thì làm sao cậu ấy thăng tiến được, dì nghĩ xem phải không?"

Mẹ Tống không thuận theo: "Dù sao cháu cũng là sếp nó, sắp xếp gì thì cũng là do cháu quyết định, như vầy đi, cháu có có thể xem xét sắp xếp ít việc lại cho Tống Hi Thành hay không? Dù sao chuyện cá nhân cũng là chuyện quan trọng, nếu cứ trễ nãi thế này chẳng lẽ cấp trên các cháu cung cấp luôn người tống chung [1] à?"

[1] Chăm sóc người trước lúc lâm chung

"Dì yên tâm, trước kia là do cháu sơ sót. Vậy đi, thứ bảy này cháu cho cậu ấy nghỉ phép, cam đoan để cậu ấy xem mắt thành công viên mãn, dì thấy thế nào?"

"Tề Ninh!" Tống Hi Thành nổi nóng.

Tề Ninh lại khách khí vài câu rồi mới cúp điện thoại, quay người lãnh đạm nhìn Tống Hi Thành.

"Cho dù cậu là cấp trên của tớ, nhưng ai cho cậu quyết định chuyện cá nhân của tớ, cậu có quyền gì?"

Môi Tề Ninh khẽ nhúc nhích: "Tớ cũng là bạn của cậu."

Tống Hi Thành sửng sốt, trong trí nhớ của cậu đây dường như là lần đầu tiên Tề Ninh biểu đạt thiện ý tình bạn, từ lúc nào mà hắn đã bắt đầu thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình ra cho người khác thấy?

Tống Hi Thành nở nụ cười, dang hai tay ra ôm hắn: "Tớ biết, nhưng mà mấy kiểu như xem mắt thế này tớ thật sự không muốn đi, cảm giác rất nhàm chán."

Tề Ninh không động đậy, nhẹ nhàng dựa đầu lên bả vai cậu, giọng nói bình bình.

"Có những việc khi sống ai cũng phải trải qua, ví dụ như hôn nhân ví dụ như gia đình. Nếu như cậu không đi sẽ bị mọi người nghĩ là khác người, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tiền đồ của cậu. Điểm ấy, tớ nghĩ cậu hẳn cũng hiểu."

"Nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng..."

Dường như Tề Ninh cũng đang cười: "Trên thế giới này làm gì có chuyện cho cậu chuẩn bị sẵn sàng chứ? Đa số sự việc đều đến một cách bất ngờ, kế hoạch là cái gì, thế giới này toàn là chuyện ngoài ý muốn."

"Nói còn hay hơn hát, vậy sao cậu không đi xem mắt?" Thuyết giáo đạo lý của hắn làm cho Tống Hi Thành có hơi khó chịu.

"Tớ sao?..." Tề Ninh chậm rãi buông cậu ra, tóc hơi bù xù, hoặc giả là do ngọn đèn có vấn đề mà nhìn hắn dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, chẳng còn vẻ nghiêm túc lạnh lẽo như băng.

"Tớ muốn kính dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp trinh thám."

Tống Hi Thành dò xét nét mặt hắn: "Cậu đang nói đùa?"

Tề Ninh ngẩng đầu lên: "Cậu đoán xem?"

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tống Hi Thành đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đi, về nhà thôi."

Nửa đêm hôm đó, giấc mơ đã lâu không xuất hiện lại chậm rãi hiện ra.

Trên sân tập bắn, Tề Ninh cúi đầu nhìn khẩu súng 77 trong tay, mặt mày u ám dọa người.

"Đi, ăn cơm thôi." Cậu nghe mình lên tiếng.

Tề Ninh lắc đầu: "Tớ muốn luyện bắn súng."

"Có ai là hoàn mỹ đâu, là con người ai mà không có nhược điểm, cậu không cần phải ép bản thân mình quá mức."

"Thành tích cậu thế nào?" Tề Ninh cúi đầu lau đầu súng.

Có vẻ là do hiếm khi thắng được hắn một lần, giọng cậu rất kiêu ngạo: "Không cao lắm, 25m bắn nhanh, có 1 phát không trúng bia, còn lại theo thứ tự 8, 7, 7."

Tề Ninh gật đầu: "Tớ nhớ rồi."

Trong giấc mơ lúc cậu rời khỏi quay người nhìn lại, trên sân tập bắn chỉ còn một bóng người lẻ loi cô độc, không biết mệt mỏi liên tục nhắm bắn...

Khi tỉnh lại, Tống Hi Thành không nhịn được bật cười, chuyện lần đó cậu vẫn nhớ rất rõ. Môn nào cũng đứng nhất thế mà Tề Ninh hết lần này tới lần khác bắn trượt, năm phát chẳng trúng bia phát nào. Hắn vốn là người ngạo mạn, vậy nên khi bị giáo viên dày vò cả lớp ai nấy đều vô cùng vui mừng chế nhạo hắn.

Đồng chí Tề Ninh không hề tức giận mà chỉ chăm chỉ khổ luyện, rốt cục nửa năm sau cũng vượt qua được tất cả các bạn đồng trang lứa, nổi tiếng đứng thứ hai.

Đứng thứ nhất đương nhiên vẫn là Tống Hi Thành.

Bắn súng cũng là môn duy nhất làm Tề Ninh khổ tâm, di chứng để lại là — Sau này hiếm khi nào thấy hắn nổ súng.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro