Quyển 2 - 04
Thiên môn – Bắt cóc
☆ Chương 4
Trong số họ cậu là người từng trải nhiều nhất, bình thường rất ít khi lên tiếng trước mặt mọi người nên có hơi lo lắng, nhưng khi Tống Hi Thành nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Tề Ninh, tất cả bối rối và căng thẳng đều tan biến. Cậu sắp xếp lại logic, tự tin nói: "Tôi cứ luôn thắc mắc không biết bọn bắt cóc đó có bao nhiêu đồng phạm, và gã với đồng phạm di chuyển bọn trẻ bằng cách nào, rồi giấu bọn trẻ ở đâu? Tên bắt cóc có thể trong một thời gian ngắn chuyển bọn trẻ đi được chứng minh bọn chúng có sẵn phương tiện, cá nhân tôi nghĩ là ô tô. Vì sợ điện thoại bị định vị theo dõi rồi tìm được hang ổ của bọn chúng, nên trong lúc bắt cóc mới vừa gọi vừa chạy đến nơi khác, làm rối hướng đi của cảnh sát."
Tề Ninh ngẩng đầu lên, cứ như cố ý làm khó: "Vậy cậu cảm thấy điểm khó nhất của vụ án nằm ở đâu?"
Tống Hi Thành liếc hắn: "Nói thật, tôi luôn có một cảm giác, cũng chính là điểm kỳ lạ của vụ án này, bọn bắt cóc làm sao biết được hành tung của bọn trẻ, nếu bọn trẻ lúc đó vẫn còn tỉnh táo thì chúng khống chế bằng cách nào? Tôi đoán kẻ đó rất có thể là người quen của bọn trẻ, tên bắt cóc có thể là người quen của một trong số nữ sinh đó. Cho nên, điểm khó khăn của vụ án này chính là quan hệ giữa con tin với tên bắt cóc." Lúc chưa nói thì thôi, nói xong rồi lại thấy thấp thỏm không yên, Tống Hi Thành nhìn về phía Tề Ninh xin giúp đỡ, không biết mình nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng đó.
Tề Ninh lại giả vờ không thấy, hỏi: "Mọi người thấy thế nào?"
Bành Cương giơ tay đầu tiên: "Tôi đồng ý."
Phương Na Na cười: "Bình thường ba ngày không gặp đã khác, vậy mà chỉ mới một ngày không gặp Tiểu Tống của chúng ta đã tiến bộ rất nhanh."
Hà Mộ ở bên cạnh xen vào: "Người ta mỗi ngày ở chung với Sếp, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên tiến bộ nhanh hơn chúng ta. Sếp, nếu anh muốn khen thì khen đi, còn vẻ hỏi tụi em làm gì?"
Tống Hi Thành thấy có hơi xấu hổ, tranh thủ quay lại chỗ ngồi thì nghe Tề Ninh cười nói: "Tống Hi Thành vốn là học sinh xuất sắc của Trường Cảnh sát, suy luận được là chuyện bình thường, là do mọi người coi thường cậu ấy thôi."
"Có điều..." Tề Ninh quay lại đề tài, "Cái nhìn của tôi cực đoan hơn, tôi nghĩ là một trong năm nữ sinh này phối hợp với tên bắt cóc để tống tiền."
Hắn còn chưa dứt lời, trong phòng đã xôn xao hẳn lên.
"Không có khả năng, bọn trẻ đều là con cái gia đình khá giả, thành tích cũng không tệ tại sao phải bắt cóc bạn của mình?" Lữ Thận Ngôn là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, có thể là do ảnh hưởng bởi bầu không khí quá tệ ở trường học nên khiến cậu khó lòng chấp nhận.
Phương Na Na cũng chần chừ: "Sếp, tôi cũng nghĩ chuyện này khó mà xảy ra, dù sao cũng chỉ là trẻ con 15 – 16 tuổi, sao mà tàn nhẫn như vậy được."
Hà Mộ lắc đầu: "Thật ra sếp nói cũng không phải không có lý, mọi người nghĩ xem, nếu không có người tiếp ứng thì làm sao bọn bắt cóc biết được hành tung của họ, hơn nữa bọn trẻ cũng đi theo không chút phản kháng? Vả lại bây giờ trên tay chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh toàn bộ nữ sinh đó là người bị hại."
Anh một câu tôi một câu khiến cả phòng ồn ào không thôi, Tống Hi Thành đang muốn nói với Tề Ninh về cái nhìn của mình thì có người gõ cửa: "Sếp Tề."
Thấy người đến là Tiểu Vương của phòng pháp y, mọi người liền im lặng.
"Ngón tay bị đứt mọi người đưa tới chúng tôi đã kiểm nghiệm xong, chính xác là bị cắt xuống sau khi chết, thông qua DNA chúng tôi cũng đã xác định người chết là Trương Mộng Dao, nhưng thời gian tử vong thì không có cách nào phán đoán."
Nhớ đến nữ sinh vừa qua sinh nhật 16 tuổi trong camera nay đã trở thành xác chết, tuy Tống Hi Thành đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được sự buồn bã. Tề Ninh lạnh lùng nói: "Nếu vậy thì tôi cho rằng chúng ta nên tạm gác cuộc tranh luận này lại, chia nhau hành động. Phương Na Na, Hà Mộ, Lý Cường và Lữ Thận Ngôn, mọi người lập tức đi điều tra các mối quan hệ của nữ sinh đó, nhất là Lục Nhã Trà và Đường Mạn Ny."
"Còn chúng ta?" Tống Hi Thành khó khăn nói.
"Đến Sở cảnh sát giao thông, điều tra từng con đường bọn chúng đi qua ngày hôm đó."
Nếu hỏi làm cảnh sát hình sự cái gì khổ nhất, có người đáp là suy luận, nhưng nếu hỏi Tống Hi Thành, cậu nhất định sẽ trả lời là lúc kiểm tra camera. Thành phố B lớn như vậy, hơn 20 triệu người, lượng xe không cũng biết. Muốn tìm ra chiếc xe nghi phạm trong một biển xe thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Đội cảnh sát giao thông rất phối hợp, phái một Trung đội trưởng ra đón, Tề Ninh ngay cả xã giao một câu cũng không nói đã trực tiếp vào đề: "Tôi muốn xem camera ngày 13 tháng 7, tất cả các camera đường Giải Phóng Tây sau 8 giờ tối ngày thứ 6, còn có đường Vĩ Nhị, đường Kinh Nhất, đường Vĩ Tam cùng với các tuyến đường thành Tây lúc 23 giờ 40 phút đến sáng 0 giờ 20 phút ngày hôm sau."
Trung đội trưởng xoay người đi tìm, Tống Hi Thành mặt khổ qua: "Nhiều như vậy thế này tìm mù mắt luôn."
Tề Ninh không thèm nhìn cậu, tự ngồi xuống màn hình kiểm tra: "Nếu không bây giờ cậu đi, đổi Bành Cương tới."
Tống Hi Thành không nói gì nữa, an phận ngồi xuống chọn công việc buồn ngủ là kiểm tra camera, cậu vốn không có sự lựa chọn. Huống hồ bên cạnh còn có Tề Ninh, vậy thì càng buồn chán hơn rồi?
Nhận lấy mấy cuốn phim, sau khi cảm ơn Trung đội trưởng Tề Ninh lập tức mở cuốn đầu tiên: "Đường Giải Phóng Tây là đường lớn, dòng xe quá nhiều. Mà đường Vĩ Nhị, Vĩ Tam lại là vùng mới quy hoạch nên rất ít người, dễ phát hiện xe đi đêm hơn, đường Giải Phóng Tây sẽ là mục tiêu sau cùng."
Đèn đường mờ nhạt vắng vẻ, bóng cây chập chờn hợp thành một bức tranh thật đẹp, Tống Hi Thành yên lặng nghĩ, bọn bắt cóc... À không, hôm nay phải gọi là hung thủ, lúc gã mang kế hoạch tội ác tày trời đi qua nơi này, bị dục vọng ghê tởm che mờ mắt liệu có nhìn thấy cảnh đẹp như trên?
Tề Ninh kéo video đến lúc 23 giờ 30 phút, trong thời gian ngắn không có chiếc xe nào chạy qua, cuối cùng vào lúc 23 giờ 41 phút có một chiếc CRV màu đen xuất hiện trong camera đường Vĩ Nhị. Tống Hi Thành suýt chút nữa nhảy dựng lên, Tề Ninh đè vai cậu lại, lập tức bật camera chuyển sang đường Kinh Nhất, đường Vĩ Tam và các tuyến đường chính thành Tây.
Quả nhiên chiếc xe CRV đó giống như oan hồn, qua mỗi con đường đều ngừng lại một lúc rồi đi tiếp. Tề Ninh so sánh thời gian, phát hiện thời gian dừng xe khớp với thời gian gọi điện thoại.
Tống Hi Thành ghi lại bảng số xe: "BL4886."
Cùng lúc, Tề Ninh lập tức gọi điện thoại cho Sở quản lý phương tiện: "Xin chào. Tôi là Tề Ninh thuộc Trung đoàn Hình sự Thành phố, tôi muốn điều tra một chiếc xe, phải, là một chiếc CRV với bảng số xe là BL4886. Có thể điều tra thông tin cho chúng tôi ngay không? Xin cảm ơn."
Tống Hi Thành không thể chờ được nữa chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tề Ninh gọi cậu lại: "Chờ chút." Tống Hi Thành ngạc nhiên nhìn hắn, Tề Ninh lại mở thêm một cuộn camera: "Còn đường Giải Phóng Tây, chúng ta vẫn chưa xem mà."
Tống Hi Thành cau mày: "Thời gian và điều kiện phù hợp chỉ có chiếc CRV kia, vẫn kiểm tra tiếp sao?"
"Chẳng lẽ cậu không muốn biết nghi phạm có mấy người sao?"
Tống Hi Thành hiểu ý hắn: "Tớ biết cậu cho rằng trong số con tin có một người là đồng lõa, nhưng kiểm tra camera có thể tra ra cái gì?"
Hai mắt Tề Ninh nhìn chằm chằm vào đường Giải Phóng Tây: "Tớ cảm thấy mình có thể đọc được suy nghĩ của bọn chúng, cậu tin không?"
Tống Hi Thành thở dài ngồi phịch xuống ghế: "Thật ra tớ vẫn hi vọng con người còn có chút lương tâm, cậu không thấy việc nghĩ bọn trẻ đánh mất lương tâm rất tàn nhẫn sao?"
Nét mặt Tề Ninh không chút thay đổi, màu màn hình và đèn xe phản chiếu đủ loại màu sắc trong mắt hắn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Tớ không nghĩ bọn trẻ chưa tới vị thành niên lại táng tận lương tâm như vậy... Nhưng tớ tin cậu." Thấy Tề Ninh quay đầu lại nhìn cậu với nét mặt kỳ lạ, bản thân cậu cũng giật mình, cảm thấy như mình vừa nói lời thoại trong phim tình cảm. Tống Hi Thành có hơi xấu hổ, sửa lại: "Nhưng tớ tin phán đoán của cậu, nữ sinh đó rất có thể bị người ta uy hiếp hoặc đầu độc, tóm lại là có nguyên nhân đặc thù gì đó?"
Tề Ninh khôi phục sự bình tĩnh trước sau như một: "Cậu có biết dạo gần đây cảnh sát giao thông kiểm tra số người quá tải trên xe rất gắt, cả nồng độ cồn cũng rất nghiêm khắc. Hơn nữa với những vụ như bắt cóc thì thời gian thực hiện càng ngắn càng có lợi, nên bọn chúng không thể chia ra hai đợt chở người đi. Muốn chở cùng lúc năm nữ sinh thì phải dùng xe cỡ lớn bảy chỗ hoặc xe khách. Nhưng chiếc CRV chúng ta vừa thấy, tuy không gian trong xe không quá nhỏ nhưng ngoại trừ tài xế cũng chỉ có thể chở được bốn người. Mà bọn chúng lại đưa đi được một lúc năm người, cậu xem phải giải thích thế nào?"
Tống Hi Thành không rét mà run: "Chẳng lẽ lúc đó Trương Mộng Dao đã chết, bị nhét ở cốp xe sau?"
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro