Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Edit : Judy.

Thực tế tôi và Kì Ngạn cũng không phải là thanh mai rúc mã theo kiểu truyền thống.

Tôi biết cậu ấy năm tôi bốn tuổi rưỡi, Kì Ngạn chuyển đến nhà trẻ của tôi. Hơn nữa lúc vào học không sợ chết mà tranh giành một món đồ chơi với tôi. Lúc đó cậu ta vừa gầy vừa nhỏ, nhìn là biết suy dinh dưỡng. Vậy mà lại to gan lớn mật như thế.

Vì vậy tôi đè cậu ta xuống đất đánh đập một lúc.

Kì Ngạn dùng đôi mắt ngập nước trừng tôi, khóc đến mức nước mũi tèm lem trông rất đáng thương. Đáng tiếc tôi lạnh lùng vô tình, ý chí sắt đá. Đánh người ta còn chỉ tay vào mũi họ cảnh cáo: "Lần sau còn dám tranh dành đồ với tôi là tôi gỡ luôn cánh tay của cậu xuống đó!"

Câu thoại này tôi học được trên TV rồi áp dụng trên trường luôn.

Nhưng mà TV không nói với tôi là Kì Ngạn bị tôi đánh đến mức đấy vậy mà hôm sau lại mang kẹo cho tôi ăn, cũng chủ động xin làm đàn em của tôi.

Suốt ba tháng ngày nào tôi cũng dắt Kì Ngạn theo sau. Trong ba tháng này, tôi nói gì cậu ta đều nghe theo, tặng tôi rất nhiều quà, hơn nữa không để tôi phải chịu một chút oan ức nào. Con nhỏ xinh nhất lớp cài bông hoa màu hồng phấn trên đầu, cậu ta liền xúi tôi giựt lấy; thằng nhóc mập mạp bàn bên đang lén ăn khô bò trong lớp, cậu ta xúi tôi uy tiếp tên mập kia bắt mai phải đem cho tôi một bao.

Khi đó tôi lại chẳng thông minh, không biết Kì Ngạn đang muốn làm gì. Toi thật sự nghĩ Kì Ngạn đối xử tốt với mình. Kết quả ba tháng sau, tôi trở thành chị đại nhà trẻ. Trừ Kì Ngạn ra chẳng ai muốn chơi với tôi. Mọi người đều vui vẻ chơi cầu trượt nhưng khi tôi đi qua, nụ cười trên môi liền tắt rồi chạy tán loạn. Chỉ có mình tôi cô đơn đứng trong gió lạnh thổi qua.

Tôi quay đầu hỏi Kì Ngạn: "Tại sao bọn họ không muốn chơi với tớ?"

Kì Ngạn vẫn nhẹ nhàng cười, vô tội nói: "Phi Phi, bởi vì mấy bạn kia ghen tị với cậu, cậu rất đỉnh. Cậu nên làm màu cho mấy bạn kia xem, kẻo bọn họ cô lập cậu."

Tôi tin điều đó, túm đứa chạy trốn chậm nhất chuẩn bị động thủ thì lúc này, hiệu trưởng và các vị phụ huynh xuất hiện và đồng thanh ngăn cản: "Dừng tay!"

Tôi không biết đó là ngày nhà trẻ mở cửa mỗi năm một lần, nhưng Kì Ngạn lại nhớ rõ. Mới năm tuổi, cậu ta đã kiên nhẫn giăng cái bẫy suốt ba tháng, từng chút một quấn chặt lấy tôi không dứt ra được.

Hôm đó, nghi thức tham quan bị dừng lại giữa chừng. Lũ trẻ xếp thành hàng dài lau nước mắt. Từng người một nói ra hành vi phạm tội của tôi trước mặt thầy vô giáo và phụ huynh. Mỗi người nói xong mặt mẹ tôi đều sầm lại, khi mới đến người thứ hai đã muốn đen như lấy than tô lên.

Cuối cùng là Kì Ngạn.

Tôi nhìn cậu ta tràn đầy hi vọng.

Cậu ta liếc tôi một cái, lại nhìn cô giáo và mẹ tôi: "Cháu là bạn thân nhất của Ngu Phi Phi."

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Vậy mà cậu ta lại nước mắt lưng tròng nói thêm: "Chỉ cần Phi Phi có thể trả cháu mấy con mèo đồ chơi, mấy con chó lông nhung, mấy con hổ phiêu lưu, Jely và Melisu đã cướp của cháu..."

Hôm đó, tiếng la hét của tôi vang vọng trong tiểu khu nửa giờ vì bị mẹ đánh. Mông của tôi không thể ngồi được trong vòng ba ngày. Không chỉ vậy, hôm sau đi học còn bị phạt chép tên năm trăm lần.

Tên tôi vừa nhiều nét vừa khó viết. Tôi cầm bút vừa khóc vừa viết: "Vì sao tên tôi không phải là Vương Nhất Nhất, huhuhu..."

(Vương Nhất Nhất : 王一一 ; Ngu Phi Phi : 虞霏霏, hiểu rồi chứ =)))) Vương Nhất Nhất dễ viết hơn ó :v )

Luc này Kì Ngạn xuất hiện từ phía sau. Cậu ta lấy bút máy trong tay tôi, nhỏ giọng nói: "Tớ giúp cậu chép."

Tôi trừng cậu ta: "Tớ không cần cậu giúp đâu, họ Tư Mã Quang Chi Tâm!"

"Là họ Tư Mã Chiêu."

Đối với việc nhớ nhầm lời kịch, tôi cảm thấy rất mất mặt. Vì thế tôi bực bội không thèm nhìn cậu ta. Tà dương ngả về phía Tây, ánh sáng mầu đỏ vàng từ của sổ tràn vào. Chiếu lên người truyền ra một luồng ấm áp. Ngay cả cơn đau trên mông cũng giảm đi nhiều.

Tôi tựa vào cạnh tường, bất giác thiếp đi.

Mãi đến khi Kì Ngạn lay tỉnh, đưa vở cho tôi nhỏ giọng nói: "Tớ chép xong rồi."

Tôi và Kì Ngạn cứ như vậy làm hòa. Vào thứ bảy cậu ấy nói dẫn tôi đến một nơi rất đẹp. Sau đó liền lái xe, một mạch đưa tôi đến khi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Tôi choáng ngợp trước biệt thự ba tầng có sân vườn và đài phun nước. Khi bước vào, tôi thấy căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, thiếu chút nữa đã tưởng mình nằm mơ.

Kì Ngạn kéo tôi đến trước người đàn ông có vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Đây là bạn thân của con, tên là Ngu Phi Phi."

Ánh mắt người đàn ông kia dừng trên người tôi, lạnh như băng vậy. Không biết vì sao lại làm tôi có chút sởn gai ốc. Lúc này có một người phụ nữ ăn mặc rất sang đi tới, liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói: "Xem ra lần này Kì Ngạn có bạn thật, không phải nói dối để cho ba và dì yên tâm. Dì yên tâm rồi."

Điệu cười của mụ ta thật giả tạo, giống y chang nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Tuy lúc đó tôi mới năm tuổi, nhưng từ cách gọi tôi đã biết quan hệ của Kì Ngạn với gia đình không bình thường.

Buổi tối dì Kì Ngạn mời tôi ở lại ăn cơm. Tình cảm này thật sự không thể từ chối. Tôi nhìn gà nướng trên bàn ánh mắt liền sáng lên. Kì Ngạn lấy đùi gà bỏ vào bát tôi: "Ăn đi."

Ba Kì lập tức mất hứng, vỗ bàn: "Không có quy củ."

Người dì kia khẩn trương khuyên giải: "Được rồi được rồi, đều là con nít cả, chúng ta không ăn cũng không sao..."

Ba Kì bất động nhìn Kì Ngạn. Kì Ngạn bình tĩnh như thường gỡ đùi gà thứ hai, sau đó... vẫn bỏ vào bát của tôi.

Ba Kì lập tức nổi giận, lấy chiếc đũa trong tay ném vào mặt Kì Ngạn. Sau một âm thanh rất giòn, trên má Kì Ngạn xuất hiện một vết máu. Nhưng cậu ấy không nói lời nào, nhàn nhạt rũ mắt xuống.

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, ngay tại chỗ lấy khúc xương gà mới ăn xong ném thật mạnh lên mặt ba Kì. Sau đó nắm tay Kì Ngạn chạy ra ngoài, còn không quên cầm theo cặp sáng cậu ấy trên sô pha.

Tôi từ nhỏ đã dũng mãnh như vậy, không trách được sau này sẽ có hành vi đánh khách hàng.

Tôi cầm tay Kì Ngạn chạy như điên về nhà của tôi. Mẹ tôi nhìn vết thường trên mặt Kì Ngạn mà khóc, đồng ý cho Kì Ngạn ở lại nhà tôi.

Cứ như vậy, Kì Ngạn sống ở nhà tôi hai tuần.

Nửa tháng sau, một chiếc Mercedes đậu dưới cửa nhà tôi. Một bà cử chỉ tao nhã đi xuống, còn có một thanh niên đẹp trai cao to ôm Kì Ngạn khóc một trận rồi đưa cậu ta đi.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Kì Ngạn ở nhà trẻ nữa.

Tiểu học cũng vậy.

Đến cấp hai, tôi đã dành nguyên cả hè để học. Cuối cùng tôi cũng đậu trường cấp hai trọng điểm của thành phố. Ngày nhập học đầu tiên, tôi đọc bảng thông báo danh sách nhận học bổng trong trường thì thấy tên Kì Ngạn.

Họ Kì rất hiếm, rất khác biệt, chắc là sẽ không trùng tên.

Quả nhiên khi tôi mới bước vào tòa nhà dạy học đã thấy một thiếu niên mặt áo sơ mi đen, tóc dài quá tai đứng ở hành lang.

Ánh mặt trời không chiếu đến được nên nửa khuôn mặt cậu ta đều nằm trong bóng tối. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đẹo trai như cũ. Mặt cậu ta vốn u ám, lúc nhìn tôi trong nháy mắt trên một lại nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó cậu ta thong thả bước lại gần tôi, hơi cúi đầu: "Phi Phi, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro