Chap 0
Edit : Judy.
Vừa tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị bạn thưở nhỏ giam cầm.
Anh ấy buộc một sợi dây xích mảnh vào cổ tay tôi và lấy đi tất cả các công cụ liên lạc của tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nhìn tôi tỉnh lại. Tiếng nói nặng nề vang lên: "Từ nay trở đi, em sẽ sống ở đây không được ra khỏi cửa nửa bước. Công việc của em anh đã xin nghỉ cho em rồi, đồng nghiệp hay khách hàng gì em cũng sẽ không được gặp. Anh sẽ cho em một ngày ba bữa đầy đủ, em muốn gì anh đều cho em..."
Có chuyện tốt như này sao?
Tôi biết trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, tôi kiềm chế đáy lòng đang mừng như điên. Cẩn thận hỏi: "Tại sao?"
Ngón tay của anh ở đầu vai tôi run nhẹ, trong mắt hiện lên chút đau đớn: "Phi Phi, anh không thể chịu đựng việc những tên đàn ông khác nói chuyện với em, chạm vào em, hôn em như vậy..."
Tôi rất nhanh nắm được trọng điểm: "Cậu thích tôi?"
Lông mi anh run rẩy, nhắm mắt nhẹ rồi gật đầu.
Tôi vỗ giường, đau lòng nói: "Kì Ngạn, sao anh không nói sớm?"
Nếu nói sớm, tôi sẽ chẳng vớ vẩn thế này.
<Trì Ngư>
(Một câu chuyện trong đó nữ chính thuộc hội tỉnh táo trong phim truyền hình thực tế và nam chính trong bộ phim tình cảm mắc bệnh Kiều. Cứu rỗi chuyện xưa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro