Chương 3: Nhớ tên nhưng không thích
"Boss Lek, tôi xin nói trước là tôi không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngoài hợp đồng nào từ cô đâu, cô đừng nghĩ là cứ đưa tiền bồi thường là có thể sa thải tôi, cũng như đừng nghĩ tiền có thể bịt miệng tôi không nói ra bộ mặt thật của khách sạn của cô. Nếu cô tính làm vậy, tôi sẽ kiện cô ngay."
"Thì cứ kiện đi."
"Ý cô là sao?"
"Kiện đi, cô Chonlada. Tôi cũng muốn xem xem cô kiện thế nào."
Quả thật Apo định thương lượng để giải quyết chuyện căng thẳng này thật êm đẹp nhưng không ngờ cô nhân viên nhỏ này không chỉ không sợ mà còn dọa đưa cô ra tòa.
"Tôi không chỉ đe dọa đâu, tôi sẽ kiện thật đó."
"Đe dọa hay làm thật tôi không quan tâm, nhưng Watin Group sẽ kiện vì cô đã vi phạm hợp đồng."
"Cái gì cơ?"
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Còn chưa kịp hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Xin phép ạ, Boss Lek."
"Vào đi, Prim."
"Đây là tài liệu mà Boss Lek yêu cầu từ phòng nhân sự."
"Cảm ơn, còn lại để tôi xử lý.”
“Chắc chúng ta sẽ không còn nói chuyện lâu nữa đâu.” Apo hơi nhếch mép liếc nhìn Chonlada.
Prim hiểu ý gật đầu và bước ra ngoài để lại không gian hai người trong phòng.
"Chonlada Kunanon."
"Cô mang lý lịch và hợp đồng của tôi ra làm gì? Làm vậy có phải vi phạm quyền riêng tư không?"
"Tôi tò mò không biết lúc đặt bút ký, cô đã đọc kỹ hợp đồng này chưa?"
"..."
"Đoạn này ghi rõ trong hợp đồng rằng nếu cô vi phạm quy tắc và điều lệ của Watin Group, hợp đồng sẽ chấm dứt và cô sẽ không còn là nhân viên của công ty nữa. Trong trường hợp gây tổn hại tài sản hoặc uy tín, Watin Group có quyền kiện yêu cầu bồi thường."
Apo vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ thậm chí được in hoa trong hợp đồng. Không những vậy cô còn quay bản hợp đồng lại cho Chonlada xem kỹ hơn, quả nhiên đối phương bắt đầu hoang mang và tìm lý do để biện minh, nhưng chắc chắn là không thể chối cãi được “giấy trắng mực đen” trên bảng hợp đồng.
"Lúc… lúc ký hợp đồng tôi không thấy điều này. Có phải cô đã thêm vào sau khi tôi ký không?"
"Cô Chonlada, cô không đọc kỹ trước khi ký hay vốn dĩ là do cô không thể đọc hơn tám dòng?"
Lời nói ngày càng quá đáng.
Chỉ gặp người này ba lần nhưng lần thứ nhất bị bơ đẹp, lần thứ hai bị gọi là ngu ngốc, còn lần thứ ba thì bị nói là đầu óc hạn chế, hấp tấp.
"Điều này có nghĩa là cô sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền bồi thường nào từ Watin Group nếu cô vi phạm điều khoản hợp đồng."
"Không nhận cũng được, tôi không cần tiền."
"Cô cũng không có quyền đòi hỏi, tôi sẽ cho cô 2 lựa chọn. "
"Lựa chọn gì?"
"Chọn một trong hai: tự xin nghỉ hoặc để tôi thông báo chấm dứt hợp đồng."
"Khi nào cô quyết định xong thì báo với Wadi."
Hai lựa chọn mà Apo đưa ra không khác gì việc thẳng thừng ám chỉ để Chonlada chọn giữa tự nghỉ hoặc bị khách sạn sa thải sau hai ngày bắt đầu làm việc.
Nhưng nếu cô cứ im lặng chịu đựng như vậy thì kế hoạch của cô lại thất bại mất. Nhất là khi cô để ý thấy Apo có vẻ đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút! Boss Lek, đừng đi." Chonlada vội chắn đường cô ấy.
"Tôi không còn gì để nói nữa."
Apo nhìn cô, người duy nhất dám chắn đường cô hai lần trong hai ngày. Hôm nay, nhân viên lễ tân này đã khiến cô mất quá nhiều thời gian quý báu, và bây giờ cô không thể tiếp tục nán lại nữa, nếu không cô sẽ muộn cuộc hẹn với khách hàng.
"Là con người, ai cũng sẽ phạm lỗi, phải không? Nếu lần này Boss Lek sa thải tôi, có thể cô sẽ hối hận đó."
"Không. Tôi chưa bao giờ phải hối hận vì điều gì!"
Chonlada thầm thề rằng nếu không phải cô đang ở thế yếu vì bản hợp đồng quái quỷ này, có mơ cô mới chịu im lặng để Apo lên mặt thế này. Cô ta có thể ngang ngược như vậy cũng chỉ vì tự cao về vị trí của mình, nhưng nếu vị trí này có được là vì “đi cửa sau” như Pheemphat nói thì lại là chuyện khác.
Đối với Lada, Apo so với người bình thường không khác nhau!
"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi, tôi nghe nói Boss Lek thường sẽ cho nhân viên mới cơ hội thứ hai."
"Đúng, nhưng không phải với cô."
"Nhưng tôi muốn một cơ hội khác được không? Vì tôi thật sự muốn làm việc ở đây."
"..."
Apo nhìn chằm chằm vào Chonlada như thể muốn xem xem cô nàng đang có âm mưu gì. Nếu quả thật Lada muốn một cơ hội thứ hai như cách Apo thường dùng như một đặc ân cho nhân viên mới thì đáng lẽ ra cô nên có thái độ khác, chứ không phải hành động càng lúc càng ngang ngược thách thức người khác như vậy.
Chẳng lẽ tin đồn vì cô luôn cho người khác đặc ân nên cô gái này mới thừa cơ hội lên mặt như vậy?
"Cho tôi thời gian, tôi muốn chứng minh rằng tôi có năng lực, không phải là kiểu phụ nữ đẹp mà thiếu đầu óc như Boss Lek nghĩ. Còn không, nếu trong quá trình này tôi vi phạm bất kỳ quy tắc nào của khách sạn, tôi sẽ lập tức nghỉ việc." Thấy Apo không còn quá dứt khoát, Lada liền nhanh chóng cầu xin.
"Được."
"A cảm ơn cô rất nhiều, tôi hứa sẽ không làm Boss Lek thất vọng."
"Tôi không kỳ vọng gì về cô cả."
Lada vui mừng ra mặt vì được cho cơ hội tiếp tục ở lại khách sạn này, nhưng thật ra là để cô tiếp tục kế hoạch của mình. Tuy nhiên trong mắt Apo, cô được cho cơ hội thứ hai nhưng lại vui như nhặt được vàng khiến cô có chút hoài nghi liệu có phải cô thật sự thích công việc này đến vậy sao.
"Vậy tôi xin phép quay lại làm việc..."
"Với bộ dạng này à?"
"Không, tôi sẽ nhanh chóng thay đồ và quay lại làm việc."
"Hôm nay cô về đi, ngày mai quay lại."
"Đã rõ, Boss Lek."
Aha! Có vẻ như bắt đầu có tiến triển rồi? Apo bắt đầu để ý và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, còn nhớ rõ tên cô ấy là gì và công việc cô ấy làm trong khách sạn. Như vậy có nghĩa là đang gần đạt được mục tiêu rồi.
"Ngày mai tôi sẽ yêu cầu tất cả nhân viên theo dõi cô, cô Chonlada. Nếu cô còn phạm lỗi một lần nữa, tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập tức!"
"Đã rõ, Boss Lek."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro