I wanna get Tetsuya
. Tác giả: Minh Diên
. Chuyển ngữ: Quick Translator, Google Translate
. Biên tập: Shio
. Cặp đôi: AkaKuro
. Thể loại: tình cảm, hài hước, parody
. Giới hạn độ tuổi: PG
. Cảnh báo: OOC
. Lời tác giả: Gần đây bị cái game "I wanna be the guy" ngược như chó... Cho nên liền chạy đi viết cái fic không rõ ý vị này _(:з" ∠)_ Có lấy cảm hứng từ game "Flappy Bird". Tự cảm thấy truyện này rất đáng yêu nha.
. Lời người biên tập: Cho những bạn chưa biết cái game "I wanna be the guy", có thể thử search tên game + Pewdiepie để cảm nhận sự khổ râm tinh thần mà nó mang lại =A=
===============
"Tetsuya, cậu đừng nằm mơ có thể thoát khỏi tôi, cậu làm không được đâu."
"Cậu nói như vậy, người chơi sẽ rất bối rối đó, Aka... Oái!"
Nhân vật pixel bé nhỏ màu lam thẳng tắp đâm vào bức tường đối diện, còn chưa kịp tránh đã bị đâm thành một đống khối pixel đỏ đầy đất. Gai nhọn cười đắc ý, nói với nhân vật pixel bé nhỏ màu lam vừa mới xuất hiện trên điểm xuất phát: "Tôi đã nói rồi, cả đời này cậu không thể nào thoát khỏi tôi đâu, Tetsuya."
Nhân vật pixel một đường lanh lợi né tránh gai đâm, trên gương mặt thanh tú không có chút biểu lộ nào.
"Xin đừng nói như vậy, tôi sẽ OÁI!"
Trên đầu vừa vặn xuất hiện gai nhọn chọc xuống, nhân vật pixel hét thảm một tiếng, nổ tanh banh thành pháo hoa đỏ.
... Không sai, đây chính là trò chơi có tên là "I wanna". Người chơi điều khiển là Kuroko Tetsuya, mà cái gai cứ hay đâm Kuroko thì gọi là gai... à không, là Akashi Seijuurou.
Đây là câu chuyện tương ái (?) tương sát của hai người... à không, của hai cục pixel Kuroko và Akashi.
Lần đầu khởi động trò chơi, Kuroko Tetsuya nhảy từ trên không xuống mặt đất, xuất hiện trước mắt cậu chính là một con đường thẳng tắp xếp bởi các khối pixel màu nâu, cậu thuận lợi tiến lên, ở lỗ hổng cuối đường cậu nhào lộn cực ngầu trên không để đáp xuống đất, trước mặt là vách tường, cho nên cậu đương nhiên xoay người lùi về phía sau, thế là... số lần chết của người chơi là *1.
Lần thứ hai nhảy xuống, Kuroko ngoan ngoãn đứng tại chỗ ngoặt của bức tường, nhìn gai nhọn đâm tới trước mặt cậu, cuối cùng dừng lại tại chỗ cách cậu không xa. Cậu mặt không thay đổi mà chào hỏi, "Chào gai-kun, tôi là Kuroko Tetsuya."
Gai nhọn bắt đầu di động về hướng ngược lại, Kuroko vội vàng đi theo, tằng hắng một cái, "Tôi là..." Đột nhiên cảm thấy thân thể bị ai đụng một cái, vừa quay đầu lại đã phát hiện nhân vật pixel bé nhỏ chẳng còn thấy đâu. "Đi nhanh quá nên đụng phải mình rồi à? Ài~ đúng là tên ngốc mà."
Mấy chục giây sau, Kuroko lại xuất hiện trước mặt nó, lần này cậu đi hết sức cẩn thận, đồng thời giữ vững khoảng cách an toàn. Cậu mặt không thay đổi mà chào hỏi cái gai. Cái gai vui vẻ chậm rãi tiến tới, "Tôi là Akashi Seijuurou."
"Akashi-kun thật sự quá sắc bén, bây giờ cả người tôi chỗ nào cũng đau hết."
Akashi có thể thấy được chút bất mãn trên gương mặt đơ đơ của Kuroko, thế là nó cười cười hài lòng, "Cảm ơn đã khen ngợi."
Kuroko nhảy xuống lỗ hổng kế tiếp một cách ngầu lòi, lùi vào góc tường đúng lúc tường gai lao tới rồi khựng lại ngay trước mặt cậu, cậu mới phồng má, bất mãn phàn nàn với cái gai trước mặt: "Tôi có khen cậu đâu."
Trời ơi my Tetsuya thật là đáng yêu quá sức! Lần đầu tiên từ lúc được sinh ra tới nay, nháy mắt nó muốn bung ra một đống hoa nhỏ nhỏ, nó cực kỳ muốn đâm đâm Kuroko để bày tỏ sự công nhận lẫn yêu thích của nó dành cho cậu - đương nhiên nó cũng làm như thế thật. Đáng tiếc đổi lấy không phải là cái đâm lại thâm tình từ Kuroko, mà là một tiếng kêu đau thất thanh.
Bị đâm phải quay về điểm hồi sinh, Kuroko tức giận la lên: "Akashi-kun chơi xấu!"
"Rõ ràng tôi mới là quy tắc của nơi này nha, Tetsuya."
Akashi thật ra vẫn luôn lặng lẽ thống kê số lần chết của Kuroko - mặc dù loại thống kê này thực sự hao phí kiên nhẫn lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Có điều, trong thế giới nhàm chán tạo từ pixel này, chỉ có tính toán, mai phục và đùa giỡn Kuroko là ba hạng mục giải trí của nó, bởi vậy nó làm miệt mài chẳng biết mệt là gì.
"Lần thứ 2079. Tôi nói này Tetsuya, cậu không thấy mệt sao?"
"Rất mệt, Akashi-kun." Kuroko vừa hồi sinh đứng cạnh nút Save, dùng bao cổ tay lau mồ hôi trên trán.
"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi."
"Khó mà làm được."
Kuroko kiên trì không ngừng nhảy nhót tránh né Akashi, trong tay cậu vẫn cầm theo cây súng trường kia, vẻ mặt cẩn trọng.
"Ý nghĩa tồn tại của tôi chính là không ngừng khiêu chiến, nếu như đứng yên tại chỗ nghỉ ngơi, Kuroko Tetsuya liền không còn ý nghĩa tồn tại, không phải sao?"
"Akashi-kun nói như vậy, tôi sẽ... Oái!"
"2080 lần."
"Vì cái gì hố tôi xong còn có thể bình tĩnh đếm số lần chết của tôi như thế OÁI ỐI!"
Vượt qua bao nhiêu trắc trở, rốt cuộc Kuroko mới thấy được điểm Save mới, thấy con đường trước mắt bằng phẳng thẳng tắp, lại bởi vì sàn nhà đột nhiên biến mất mà rơi xuống cái gai nhọn chỉa lên trên, thế là Kuroko Tetsuya cậu nổi giận.
"Sàn nhà biến mất cũng không phải lỗi của tôi." Akashi muốn làm tư thế giơ hai tay ra, hiển nhiên, đầu tiên là nó phải có hai tay cái đã.
"Tại sao đụng phải Akashi-kun dù ở góc độ nào thì tôi đều phải chết thế này?"
"Tôi đã nói rồi nha, tôi mới là quy tắc của trò chơi này."
"... Việc này đúng là không công bằng chút nào."
Kuroko từng nhận qua nhiều lời tỏ tình thật thật giả giả rồi, nói thật thì cậu cũng thấy mơ hồ lắm. Cái kiểu "Tôi thích các loại màu sắc của máu cậu" hoặc là "Tôi thích cảm giác đâm cậu" như thế là tỏ tình được á?
"Tetsuya, tôi thật sự vô cùng thích cái cảm giác cậu nổ tung trên người tôi, cho nên, cậu hãy ở bên tôi đi."
Thấy chưa, lại tới nữa rồi =.=
"Xin cho phép tôi trịnh trọng cự tuyệt cậu, Akashi-kun, tôi sẽ không cân nhắc yêu đương platonic đụng cái là chết đâu."
A! Cách đó không xa có điểm Save. Kuroko liên tục nhảy qua đám gai nhọn dày đặc nhô ra từ tường, giơ súng bắn vào nút đỏ của điểm Save —— Ủa? Sao lại không có phản ứng?
"Không thích platonic? Vậy là Tetsuya thích giao triền thân thể kịch liệt à?"
Thanh âm tràn đầy sung sướng vang lên từ phía sau lưng, Kuroko kinh hoảng quay đầu, trông thấy đường đi vốn dĩ đang không có gì đột nhiên lại xuất hiện tường gai từ phía trên đóng chặt lại. Cậu tiến lùi không được, bị Akashi dồn đến góc tường.
"Thích đến vậy sao, Tetsu... Oi Kuroko Tetsuya!"
Kuroko đột ngột biến mất trước mặt nó, xem ra là lựa chọn tự sát. Sau đó, nó thấy Kuroko hồi sinh gần điểm Save.
Phản cảm ở bên tôi đến mức đó sao?! Akashi cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, nó phẫn nộ bắn ra một loạt gai. Đương nhiên, sớm đã biết cá tính Akashi sẽ không xuất chiêu theo nhịp độ thường, Kuroko lách mình tránh thoát.
Sau khi phóng ra một cú lớn như vậy, Akashi tỉnh táo không ít. Dù sao phản kháng mới thật sự là Kuroko Tetsuya mà. Nghĩ như vậy, nó vui vẻ trở lại, tiếp tục dấn thân vào đại nghiệp ngược người chơi.
"À phải ha, vừa rồi tăng thêm —— 3315 lần."
Akashi thật sự vô cùng vô cùng vô cùng thích Kuroko - số lần chết càng nhiều thì nó càng thích. Cho nên lúc Kuroko vất vả lắm mới lết được tới cửa thứ bảy, Akashi quyết định tặng cậu chút gì đó để chúc mừng, ví dụ như thứ từa tựa máu của cậu và rực rỡ hơn so với màu tóc của nó - một quả táo nhỏ.
"Mệt không? Đến ăn táo đi Tetsuya."
"Cho phép tôi trịnh trọng cự tuyệt."
"Cho tôi một lý do chính đáng xem nào."
"Akashi-kun cứ lấy việc giết hại tôi làm trò vui, cho nên trái táo nhỏ này nhất định là một trong những đường tắt giết chết tôi, chưa kể tôi cũng không thể tăng thêm điểm số, ăn táo này cũng vô dụng." Vô cùng nghiêm túc.
"Cậu nói như vậy thật sự khiến tôi thương tâm đó Tetsuya."
"Akashi-kun mà cũng có tim à?"
"..."
"Thật xin lỗi, tôi đùa thôi."
Mềm lòng, Kuroko rốt cuộc vẫn là nhảy vào giữa đống gai để lấy quả táo, sau đó ——
"Chết lần thứ 5724."
"Akashi-kun, đừng hòng tôi tin cậu lần nữa."
Bò ra từ điểm hồi sinh, Kuroko quả thật một phen nước mắt chua xót, cảm thấy mệt mỏi không muốn tin vào tình yêu nữa.
Đạt được ý đồ, Akashi cười đắc ý vô cùng, nó híp cặp mắt dị sắc lại, âm cuối nâng cao đầy vẻ châm chọc.
"Tôi thật sự là thương tâm lắm đó, Tetsuya."
"Shut up!!!!!!"
Đây chính là thường ngày của Kuroko Tetsuya pixel lẫn Akashi Seijuurou pixel.
Hoặc phải nói là —— không phải thường ngày.
...
Trò chơi lần nữa khởi động, Akashi mở ra hai mắt mông lung, khẽ ngáp một cái.
"Chào buổi sáng, Tetsuya."
Kuroko đã trang bị xong xuôi, đứng chờ xuất phát trước điểm Save, cậu mặt không thay đổi, gật gật đầu với cái gai treo ngược trên tường gần đó nhất. "Akashi-kun, chào buổi sáng."
"Hôm nay cũng phải cố lên nha."
"Phải đó, hôm nay cũng phải lấy việc phá đảo Akashi-kun làm mục tiêu." Thiếu niên hiếm khi bông đùa, đôi mắt to tròn híp lại thành hình trăng khuyết cong cong, khóe miệng nhoẻn cười làm đất trời nhạt phai.
"Như vậy, hôm nay cũng phải lấy việc giết chết Tetsuya làm mục tiêu."
Thấy thiếu niên quay mặt qua chỗ khác lại không thể che hết vành tai ửng đỏ, Akashi tâm tình vui sướng hôn thiếu niên vừa mới cất bước.
"Oi! Akashi-kun!"
Kuroko lần nữa đi ra từ điểm hồi sinh, giữa lông mày ẩn ẩn hắc khí.
"Xin lỗi nha xin lỗi nha ~"
Lời xin lỗi không chút thành ý cứ thế bắt đầu một ngày mới như thường.
Hôm nay cũng tràn đầy nhiệt huyết nha~
=END=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro