Edit: Ânn.
Beta: Khía.
Anh bắt đầu chạm mặt Quý Chính Tắc khắp nơi, ở hành lang, giữa cầu thang, căn tin, văn phòng, thậm chí là trước cửa nhà vệ sinh. Nhờ vóc dáng và thân hình cao nổi trội nên cậu luôn chặn đường anh. Đôi khi không chỉ có mình Quý Chính Tắc, phía sau còn có hai nam sinh khác đi theo, một người thân hình mập mạp luôn cười hí hửng tên Lâm Diệu, một người rất ít nói tên là Đường Hựu Trung.
Khó chịu nhất vẫn là lúc đi ngang qua cửa lớp bốn, luôn phải đối phó với lời kêu gọi của các nam sinh. Mỗi ngày khi anh bước nhanh qua cửa lớp đành phải nghe một câu "Chào thầy ạ." thật long trọng.
Quý Chính Tắc thường xuyên chạy đến văn phòng anh hỏi một số bài. Cuối hành lang lầu hai là văn phòng tập thể nhỏ, tính cả anh chỉ có ba người, thời gian lên lớp không giống nhau, bao giờ các giáo viên khác cũng không có ở đó, lúc ở một mình càng khó put off.
Thân hình Quý Chính Tắc cao lớn rắn rỏi, cậu đứng một nửa đằng sau ghế tựa của anh, một tay chống lên bàn học, một tay vịn vào lưng ghế. Với khoảng cách này anh cảm thấy vừa nguy hiểm vừa gấp gáp, anh gần như bị mắc kẹt trong vòng tay rắn chắc của cậu.
Anh không thích Quý Chính Tắc cố ý nói chuyện sát tai anh, khi cậu vừa thở ra thì cả người anh cũng thoáng tê dại theo.
Không biết bị cuốn theo bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng dứt khoát tố cáo Quý Chính Tắc: "Cậu không hỏi giáo viên lớp các cậu được à? Tôi không rảnh."
Quý Chính Tắc ôm sách, cười nghiền ngẫm, nói với vẻ mặt vô tội: "Sao vậy thầy, nếu không phải học sinh lớp thầy thì không được hỏi bài ạ? Em không hiểu thì em hỏi, em tưởng với đạo đức của thầy có thể bao dung mọi vấn đề của bất kỳ học sinh nào, thì ra không thể sao?"
Thầy Bàng vừa pha trà trở về nghe thấy, vội vã đi đến khuyên bảo tư tưởng lệch lạc nghiêm trọng của vị thầy giáo dạy học trẻ tuổi, khuyên bảo hết nước hết cái: "Ai u, thầy Phương à, học sinh đến hỏi bài là chuyện tốt. Lớp mấy em lớp chúng tôi cái gì, cũng là giáo viên với học sinh. Người trẻ tuổi không nên nóng tính như vậy, đến đây đến đây, uống tí trà hoa cúc đi."
Phương Yểu An bị bổ lại một cào, như nghẹn ở cổ họng, nhìn thấy Quý Chính Tắc đắc ý không chút che đậy, nghiến răng nghiến lợi, không muốn uống ly trà hoa cúc vàng tươi kia chút nào.
"Theo lý thuyết, lực đẩy lẫn nhau của các electron hóa trị ảnh hưởng đến độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của phân tử chính là lực Van der Waals... S3 khối lượng phân tử tương đối lớn, lực Van der Waals mạnh, và nhiệt độ nóng chảy cao hơn carbon dioxide rất nhiều." Anh giương mắt nhìn Quý Chính Tắc: "Cậu có hiểu không?"
Anh biết Quý Chính Tắc chắc chắn biết làm bài này, thậm chí hai người cũng chỉ đang làm trình độ mặt ngoài thôi.
Quý Chính Tắc hiểu rõ gật đầu, cậu tự nhiên cầm lấy tay đang cầm bút của anh: "Là thế này đúng không ạ, thầy kiểm tra lại xem."
Phương Yểu An bị cậu chạm vào tay, vội vàng rụt tay lại, giống như một con chim đang hoảng sợ: "Cậu đang làm gì vậy?!"
Quý Chính Tắc ngẩn người, gật đầu nương theo ánh mắt anh: "Thầy nói xem?"
Phương Yểu An trốn tầm mắt của cậu, lạnh lùng cứng rắn nói: "Cậu đang làm phiền tôi."
"Không phải mà." Quý Chính Tắc ngừng vài giây, đột nhiên bật cười: "Em đang theo đuổi thầy."
Hô hấp Phương Yểu An hơi chậm lại: "Tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của em."
Nói ra lời này, thật sự anh có hơi giống với học sinh tiểu học đang mách lẻo.
"Được thôi, mà em nghĩ nên đi gặp hiệu trưởng sẽ tốt hơn, cô ấy là mợ em. Đi thôi thầy, đến lúc đó thầy muốn nói gì cũng được hết. Dù sao thì em chắc chắn không có chuyện gì xảy ra." Chân mày cậu khẽ nhướng, khóe môi nhếch lên như đang khiêu khích anh.
Nhất thời Phương Yểu An không rõ đây có phải là một trò đùa dai của cậu hay không. Anh bị một cậu nhóc đang trong thời kỳ trưởng thành bức ép tới mức không đánh trả được, bị ép tới trở tay không kịp.
Anh từng gặp qua tình huống này, hơn nữa hằng năm đều có không ít. Những học sinh trung học hồ đồ có tình cảm quyến luyến với các giáo viên trẻ tuổi là chuyện hết sức bình thường, anh vốn không phải giáo viên phong độ có sức lôi cuốn đặc biệt gì, nhưng khuôn mặt này thực sự mang lại cho anh rất nhiều hoa đào không cần thiết.
Anh luôn qua được nhờ giải quyết dứt khoát, một là từ chối thẳng, hai là liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của các học sinh này. Không phải cái nào cũng là phương pháp tốt nhưng cũng rất hiệu nghiệm.
Tuy nhiên Quý Chính Tắc thì ngoại lệ, áp dụng các phương pháp trên với cậu đều không được.
Bữa trưa anh ăn no quá, anh mệt chỉ muốn ngủ, định nhoài người trên bàn làm việc ngủ một hồi, kết quả là anh ngủ thẳng một mạch đến tiết học buổi chiều. Tỉnh lại thì thấy trong văn phòng chỉ còn một mình anh, hai giáo viên kia đã đi ra ngoài.
Nằm trên bàn một thời gian dài, cổ và lưng cương cứng đau nhức, anh đứng dậy duỗi thẳng người, nới lỏng xương cốt.
Rèm cửa chắn ánh sáng của văn phòng rất tốt, làm cho căn phòng trở nên u ám, không khí đầy vẻ chết chóc, rất bực bội. Anh đi đến vén rèm lên, thoáng chốc ánh nắng vàng óng của một buổi chiều mùa thu chiếu đầy trên người anh, không gắt cũng không ấm, chỉ là một màu vàng óng rất thoải mái.
Anh nghe thấy tiếng reo hò dữ dội và cuồng nhiệt của các cô gái dưới sân. Sân bóng rổ trường cấp ba không bao giờ vắng, hào quang thiếu niên cao ngất vừa mạnh mẽ năng động vừa sáng sủa rạng ngời.
Anh thấy mọi người tập trung ánh mắt, cậu bé gầy gò nhưng tài năng đang nhảy cao lên, cánh tay dài nhẹ nhàng ném bóng, quả bóng bay một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, ba điểm vào rổ. Tiếng reo hò càng lớn hơn, trình độ hăng hái của đám đông đáng sợ đến nỗi nếu cậu ấy ném bóng vào rổ lần nữa, có thể làm cho mọi người có mặt ở đây trải qua một niềm vui tràn trề tập thể, tinh thần cao trào.
Ước ao loại sức lực trẻ tuổi này làm anh hết cách, tức giận, làm liều, không bao giờ cạn kiệt. Có một vạn khả năng, bọn chúng đang tuổi bọc trong đường.
Quý Chính Tắc bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt thì thấy anh bên cửa sổ tầng hai. Cậu nhìn lên huýt sáo vang một cái rồi gọi: "Thầy Phương!"
Thiếu niên cao lớn một tay đập bóng, một tay vẫy chào anh, mắt cười dịu dàng: "Đang nhìn lén em hả?"
Anh không biết ánh sáng từ đâu đến với nụ cười rạng rỡ kia, rất lâu sau anh mới hồi phục lại tinh thần, xấu hổ đến mức đỏ mặt, lúng túng kéo rèm lại.
Lâm Diệu từ phía sau đánh vào lưng cậu: "Mày diễn xong chưa? Hơi lâu rồi đó, cả ngày quậy thầy ấy, không sợ thầy người ta mệt à?"
Quý Chính Tắc ném bóng vào sân bóng rổ sau lưng, kẹo cao su trong miệng cũng dần không còn mùi vị, cậu nhìn cửa sổ tầng hai đã đóng chặt, đôi mắt buồn bã tối tăm, không biết đang cười vì điều gì: "Chơi tiếp đi."
Phương Yểu An nghĩ có thể là mình bị ánh sáng của tuổi mới lớn làm mắt bị thương. Sáng hôm sau ngủ dậy thấy mắt hơi không thoải mái, khóe mắt trái có hơi sưng, vành mắt sưng đỏ đến đau. Lúc đầu, anh không chú ý lắm, đến lúc đánh răng mới phát hiện bên trong khóe mắt cũng bị sưng, ấn vào rất đau, cũng không thể mang kính.
Thứ bảy, anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói khu vực các tuyến bị viêm, đưa cho anh lọ thuốc nhỏ mắt Ofloxacin, dặn dò vài câu như bình thường, chú ý giữ mắt cho khỏe mạnh.
Khi anh ra khỏi bệnh viện, trời bắt đầu mưa. Vào mùa thu trời càng lạnh, mưa lạnh lẽo bắn tung tóe lên người anh. Nhà anh không xa bệnh viện lắm nhưng nếu dầm mưa như này chắc chắn sẽ bị bệnh.
Nước trút càng nhanh, cứ thế rơi ào ào như thác nước đổ từ trên trời xuống. Nhiều người mắc mưa đứng chắn hết cả cổng bệnh viện, ngay cả chỗ để anh gọi xe đi cũng không có, nhìn thật đáng sợ.
Không thể làm gì khác, anh phải quay lại, ngồi ở băng ghế dài nộp phí trong phòng khách bệnh viện đợi hết mưa. Anh rảnh rỗi bắt đầu xem những tin tức nhàm chán trên điện thoại, lâu lâu lại xem các bình luận về tin tức xã hội. Các bình luận cãi qua cãi lại, thoạt nhìn thì mấy người này còn biết việc gì đang xảy ra còn nhiều hơn người trong cuộc. Trời mưa khiến cho người ta buồn bực, sau khi xem tin tức anh cảm thấy đau đầu, anh đấm đấm lưng, xoa mi tâm. Thì trước mặt xuất hiện một đôi giày bị nước mưa làm ướt.
"Ơ, thầy Phương, thật khéo." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Phương Yểu An ngẩng đầu lên, quả đúng như dự đoán, gương mặt quen thuộc với nụ cười nhợt nhạt, anh tự nhiên sợ hãi một cách khó hiểu trước một chàng trai nhỏ hơn anh cả một con giáp có thừa, vội vã quay đầu đi.
Quý Chính Tắc chớp mắt "Ơ" một tiếng: "Ánh mắt sao vậy? Có phải thầy xem em như là một thằng tồi không?"
Còn không thì nhìn cậu như thằng tồi không biết kẻ trên người dưới.
Anh không đáp lại, nhưng lại vặn hỏi: "Cậu đến bệnh viện để làm gì?"
"Đúng vậy, em không bệnh, không đau nhức thì tới đây làm gì? Hay là thầy đoán xem." Cậu nhấc dù trong tay lên, cười như không cười, nói: "Đi thôi thầy, em đưa thầy về nhà."
"Không cần."
"Không cần? Mưa như thế này thì đến một lúc nữa cũng chưa chắc ngừng, bên ngoài nhiều người đang gọi xe, thầy ngồi ở đây thì khi nào mới tới phiên thầy? Đi thôi, đúng lúc cho em mượn nhà tắm nhà thầy để tắm một tí, da em nhăn nheo hết rồi."
Anh nhìn ống quần ướt đẫm của Quý Chính Tắc, đè nén cơn giận: "Sao cậu không về nhà cậu tắm rửa?"
"Thầy nói ra lời này thật không có lương tâm, không phải vì em đón thầy sao, thầy muốn em để vậy cho bị bệnh hả?"
Nhà Phương Yểu An là một ngôi nhà nhỏ chưa tới 100 mét vuông, không tới mức là lớn, nhưng nếu nói nhỏ thì cũng có hơi miễn cưỡng, ngôi nhà trang trí theo kiểu xưa. Phương Yểu An ngồi lên ghế sofa, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, giống như cơn mưa lớn bên ngoài.
Anh tâm phiền ý loạn, sao lại dẫn người về nhà rồi.
Anh gần như bị Quý Chính Tắc kéo đi một mạch, mỗi lần định chạy theo hướng khác thì đã bị Quý Chính Tắc kéo lại: "Thầy định đi đâu? Thầy đang sợ em muốn đi đường khác hả?"
Phương Yểu An hình như khó chịu vô cùng, lỗ tai nóng bừng: "Cậu đừng ôm tôi có được không?"
"Em đang che mưa cho thầy đấy, thầy xem tay em toàn nước mưa, dù này không lớn, thầy an phận chút đi. Hơn nữa..." Cậu mỉm cười, âm thanh hèn hạ ra: "Em sẽ không ăn thầy."
Tiếng nước trong phòng tắm từ từ ngưng, anh vội vàng đứng dậy đi đến mở tủ lạnh, tuần trước mới mua tí thức uống, miễn cưỡng có thể dùng để tiếp đãi người này, anh cũng không biết nên tiếp đãi học sinh như thế nào.
Anh không biết nấu cơm, nên rất ít khi khai hỏa ở nhà, lại không thích ăn đồ ăn nhanh, cho nên trong tủ lạnh ngoại trừ sữa chua thì những đồ khác ít đến đáng thương, chỉ còn một ít mì trứng và thực phẩm đông lạnh.
Anh nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng bước chân ngày càng gần, trong lòng hơi hồi hộp, khoảng cách càng ngắn thì anh càng căng thẳng, anh xấu hổ đến mức muốn trốn hẳn vào trong tủ lạnh.
Cậu đang ở phía sau anh, bầu không khí tràn ngập hơi nước nóng ẩm. Đột nhiên cậu vươn tay ra đặt trên tủ lạnh. Bờ vai anh run run, anh bị mắc kẹt giữa tủ lạnh và Quý Chính Tắc, thiếu chút nữa sẽ dán vào lồng ngực cậu, kính mắt bị hơi nước trên người cậu làm mờ.
"Thầy, em có thể hỏi thầy một chuyện không?" Giọng nói cậu mềm mại như được ngâm trong nước, nhẹ nhàng róc rách.
Anh gần như có thể cảm nhận được cộng hưởng của lồng ngực Quý Chính Tắc khi cậu đang nói chuyện, cố gắng bình tĩnh: "Cậu nói đi."
"Thầy có tin chuyện vừa gặp đã yêu không?"
Không gian quá hẹp khiến cho anh lo lắng, anh có linh cảm đây là một câu hỏi gài bẫy anh, anh quay đầu đi chỗ khác: "Không tin."
"Thật là không công bằng." Cậu cúi đầu, nhích đến gần anh một chút, cứ nhích gần đến khi Phương Yểu An không thể trốn đi, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với cậu: "Dựa vào đâu em vừa gặp thầy đã yêu, thầy thì không có ư?"
Nói xong, cậu cúi xuống hôn lên mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro