Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03.

Giờ Tuất, trên núi sương mù dày đặc màn đêm sâu thẳm kéo về, sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ im ắng, ánh đèn ít ỏi, bạch y công tử đứng nghiêm nghị.

Theo thường ngày canh giờ này Lam Vong Cơ vốn đang ngồi làm vãn khóa, nhưng ban ngày xảy ra một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, khiến y quyết định để vãn khóa ngày mai làm, đứng tại đây chờ.

Đúng vào thời điểm nghe học, thế gia đệ tử lần lượt tới Vân Thâm, thúc phụ kêu y phụ trách tiếp đón an bài, vốn đang từng bước từng bước tiến hành, ai biết đệ tử thủ tịch Vân Mộng Giang thị không đem bái thiếp muốn tiến vào Vân Thâm, bị y ngăn lại.

Vị đệ tử họ Ngụy kia quấy nhiễu không ngừng, một nói bái thiếp không cẩn thận bỏ quên, hai nói đường xá xa xôi không kịp quay lại lấy, nói nửa ngày thấy y kiên trì không động, tức giận nhả ra một câu 'Ta để sư đệ ta nói với ngươi, ngươi đợi đó, hắn biết ăn nói nhất', kết quả vừa quay đầu phát hiện sư đệ kia sớm phát hiện bái thiếp bỏ quên đã quay về lấy rồi.

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, có biết ăn nói hay không thì không biết, nhưng xem ra ít nhất còn biết phải trái.

Cuối cùng huynh trưởng làm chủ để hắn đi vào trước, nhưng vị công tử Giang gia kia đại để đi lấy bái thiếp còn đang trên đường quay lại, y vâng mệnh phụ trách tiếp đón, tự nhiên ban ngày không tiếp được người, liền cũng ở đây chờ, mãi đến hiện tại.

"Ầm đoàng——"

Bầu trời đêm vang lên từng trận sấm rền.

Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mày, y từ đầu giờ Ngọ liền cảm thấy sắc trời u ám, hơi có chút oi bức, trước mắt xem ra thật muốn đổ mưa, đoạn thềm đá trước sơn môn Vân Thâm cao lại dốc, từ chân núi đến trước sơn môn cũng không cho phép ngự kiếm, vị Giang công tử kia không biết có lên được hay không.

Thoáng suy nghĩ một chút canh giờ cấm đi đêm còn bao lâu, Lam Vong Cơ vẫn là quyết định xuống chân núi tiếp ứng, từng bước bước xuống bậc thềm.

Chỉ là màn đêm Cô Tô quá không cho Lam Nhị công tử mặt mũi, vừa đi đến sườn núi, trời đột ngột đổ mưa, y lấy dù ra, thoáng bước nhanh hơn một chút.

Giang Trừng đỡ mạc li, đội màn mưa dày đặc bước nhanh lên thềm đá xanh, mắng thầm Vân Thâm quả thật không phải chỗ dễ đi, ban ngày Ngụy Vô Tiện nói có lí, thềm đá này địa thế cao dốc không nói, ngước mắt còn nhìn không thấy điểm cuối, bên trên có mạc li chống đỡ còn tốt, phía dưới sớm đã bị thấm ướt toàn bộ, khó chịu vô cùng, nhưng lên cũng đã lên rồi, bây giờ đi xuống cũng không tìm được khách trạm, còn không bằng bước nhanh chút đi lên, có khi còn kịp tắm gội thay đồ.

Nói đến cùng không để quên bái thiếp là tốt rồi ...... Đến gần Ngụy Vô Tiện thật sự sẽ bất hạnh.

Ấy...?

Bởi vì cấm đi đêm, trên thềm đá dài Vân Thâm ban đêm không có đốt đèn, vì vậy khi Giang Trừng nhìn thấy trong tầm mắt một đôi ủng thêu vân mây, nó đã gần trong gang tấc, hắn ngẩng đầu lên, không lưu ý những hạt mưa trên mạc li lập tức rơi xuống, bắn ướt vạt áo vị bạch y công tử trước mặt này.

Vì thế lần này Giang Trừng ngẩng đầu còn chưa nhìn rõ người đến là ai đã lại cúi đầu xuống, hắn cảm nhận được đối phương che dù cho mình, vì thế đem rèm sa của mạc li vén sang hai bên, chỉnh lại tóc mai ngẩng đầu lên, "Đa tạ, ban nãy đã thất lễ, vô ý mạo phạm."

Mưa đêm hơi lạnh, thanh âm của hắn so với tiếng mưa càng thêm sáng trong thanh thúy, tựa như tiếng rèm lưu li đong đưa.

Người ta nói hạnh hoa(1) tản mạn mưa bay bay, đầy đất tuyết đọng thiêm hương, hắn ngước lên đôi mắt làn mi mang theo chút ẩm ướt, lại không phải tuyết rơi trên đất, đó là mưa hạnh hoa mềm ướt áo người, là khói hạnh hoa vương bên tóc mai, là nhiễu người thanh mộng, rung động lòng người.

Một người này cả thân đơn bạc, đôi mắt trong veo, trong đêm mưa rả rích khiến người nhớ tới mây nhẹ lững lờ, ánh trăng như tơ.

Phảng phất như bị phiến lưu li cùng đôi mắt hạnh mở to vây khốn, Lam Vong Cơ cầm dù đứng ngẩn ra, tiếng mưa Cô Tô ở bên tai xa dần, có một trận mưa đêm trên núi Mộc Lan dần thay thế.

Trận mưa đêm Vân Mộng kia còn chưa dứt, mạt thân ảnh khói tím lại tựa hoa trong gương trăng trong nước, Lam Vong Cơ mang theo nhánh đông thanh kia, cắm trong bình đặt trước án thư, phảng phất giống như trong Ly Sơn ngộ tiên cùng tiên nhân đánh cờ, cuối cùng phun ra máu trên đầu tim bàn cờ cũng dứt, y tuy chưa từng gặp tình trạng như vậy, lại cũng thật sự buồn bã thất vọng mất nhiều ngày.

Mãi cho đến khi một con bồ câu đáp xuống trên án của mình, một chiếc móc thắt lưng(2) bằng ngọc khắc vân mây, một trang loan tiên, vỏn vẹn ba chữ—— 'Ân Vãn Khương'.

Con bồ câu kia vô cùng nhanh nhạy, gửi xong đồ liền vút vào tầng mây không còn hình bóng, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hai món đồ trên án thư, trong lòng biết đây là cảm tạ cũng là cáo biệt.

Còn có thể là ý gì?

Dừng lại ở đây, không cần hồi âm.

Vì thế trước mắt một thân ảnh đội mạc li, một đôi mắt hạnh trong veo này, tựa như mộng ảo.

"Ân..."

"Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng." Giang Trừng từ trong túi càn khôn lấy ra bái thiếp của mình, tỏ ý bản thân không phải kẻ khả nghi, "Bái thiếp ở đây."

"Vân Mộng Giang thị," ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, đem cả người hắn bao ở bên trong, "...Giang Trừng?"

"Phải," Giang Trừng cảm thấy thanh âm này nghe có chút quen tai, nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, nhưng ngữ khí này không phải ngữ khí khẳng định, có chút hồ nghi, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện ban ngày lại chọc rắc rối, vì thế thăm dò mở miệng nói, "Sư huynh ta cùng đến chung với ta, gọi Ngụy Vô Tiện, hắn đã tiến vào rồi sao?"

"Phải." nghe được tên của người ban ngày kia, ngữ khí Lam Vong Cơ hơi lạnh.

"Việc này....không có bái thiếp," Giang Trừng nghe ngữ khí của y, lòng cạn lời đối với Ngụy Vô Tiện, "Hắn có lẽ đã gây thêm phiền rồi, ta thay hắn thêm vào."

"Không sao." Lam Vong Cơ vẫn là bất động thanh sắc tỉ mỉ đánh giá hắn, chỉ cảm thấy càng nhìn càng giống, càng xem càng cảm thấy đúng người.

Một đến một đi nói xong mấy lời hai người liền trầm mặc đứng đó, Giang Trừng đứng thấp hơn một bậc thang, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương cơ hồ có thể dùng trút xuống để hình dung, khiến bản thân cả người không tự nhiên, chẳng lẽ bản thân có chỗ nào không thỏa đáng?

Giang Trừng yên lặng cảm giác một chút quanh người, còn thật cảm thấy chỗ nào quái quái, tỉ mỉ nhớ lại mới nhớ ra lúc trước khi còn chưa mưa, trên núi lắm muỗi vô cùng, vì thế hắn bẻ một cành đông thanh cắm ở bên hông đuổi muỗi, thế nhưng hắn là cắm ở sau lưng, vị đệ tử Lam gia này là làm sao nhìn thấy vậy? Nhãn lực có phải quá tốt.

"Khụ," Giang Trừng thẳng thắn bộc trực mà đem cành đông thanh ở phía sau rút ra, "Cái này để dùng đuổi muỗi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ trút xuống đột nhiên tụ lại, chiếu lên bàn tay bởi vì đông thanh đỏ rực khiến càng hiện vẻ trắng nõn của hắn, căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì.

Người này rốt cuộc là làm sao vậy?

Giang Trừng hết cách rồi, dứt khoát giơ tay đem rèm sa kéo xuống, tránh sang một bên, "Đạo hữu nếu muốn xuống núi......"

Lam Vong Cơ cũng bước qua một bước, tán dù che trên đỉnh đầu hắn, "Ta là tới đón ngươi."

"......Sao?"

"Đêm mưa khó đi," Hắn lần nữa che lại rèm sa, Lam Vong Cơ lại chỉ cảm thấy càng lúc càng giống, "Tới đón ngươi."

Giang Trừng chớp chớp mắt, "Đa tạ."

"Không cần nói tạ."

"Tấm rèm sa này của ta không thấm nước, không sao cả." Giang Trừng ngẩng đầu nhìn tán dù trên đầu mình lại nhìn đầu vai vị Lam thị đệ tử này lộ ra bên ngoài, nâng tay khẽ đẩy cán dù của y, chuyển về phía y, "Còn chưa thỉnh giáo tính danh đạo hữu?"

"Cô Tô Lam thị," Lam Vong Cơ nắm chặt cán dù trong tay, cảm thấy lực đạo hắn khẽ đẩy đều cùng đêm đó chồng lên nhau, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh như ẩn như hiện dưới rèm sa, từng câu từng chữ nhả thật chậm rãi, "....Lam Trạm."

.....Lam Triêm(3)? Ta có phải là ở chỗ nào nghe qua? Hay là ảo giác?

Giang tiểu công tử đáy lòng nổi lên một phân nghi hoặc thầm lặng, nhưng ngại người vẫn còn ở trước mặt liền chấn chỉnh một sắc mặt như thường ra, hắn gật gật đầu, "Như vậy, đa tạ Lam công tử."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm biểu tình bình đạm của hắn một lát, không cam lòng bổ sung một câu, "Trạm có bộ thủy bên cạnh."

Giang Trừng bình tĩnh gật gật đầu, ý bảo bản thân không nghĩ nhầm, hoàn toàn không chú ý kỳ thực 'Triêm' là thanh bằng, mà chữ Lam Vong Cơ nói là thanh trắc.

Lam Vong Cơ còn muốn nói chút gì đó, chỗ cao lại truyền đến thanh âm của huynh trưởng, y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

"Vong Cơ, đã đón được Giang công tử rồi?"

Lam Hi Thần vốn là lo lắng giờ cấm đi đêm sắp tới rồi, đệ đệ vẫn chưa quay lại, vì thế bung dù, đốt đèn xuống núi tìm, kết quả trông thấy hai người trong màn mưa đứng không hề nhúc nhích, y còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ...... Vong Cơ đây làm sao một bộ dáng cực ủy khuất không cam lòng?

Lam Hi Thần hơi mang ngạc nhiên mà nhìn sang Giang công tử đứng bên cạnh, cách mạc li lại không nhìn thấy cái gì.

Trời mới biết Giang Trừng dưới mạc li hiện tại nhìn đường cong sườn mặt lạnh lùng của Lam Nhị công tử cảm thấy có bao nhiêu quen mắt, hắn nhíu mày cẩn thận lại nhìn một lần, ánh mắt từ sống mũi đối phương một đường dọc đến cằm——

......Gặp quỷ!

Đây chẳng phải Lam Trạm sao!!

--

(1) Hạnh hoa:

(2) Móc thắt lưng

Là cái này:


(3) Lam Trạm (蓝湛) phiên âm là 'Lán zhàn', Lam Triêm (蓝沾) phiên âm là 'Lán zhān', Trừng Trừng nghe lộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro