Chap 4
Nói rồi anh bỏ đi , để lại cô đang ngồi đó . Nói anh không còn yêu cô thì chính là nói dối , nói anh không giận cô là ngụy biện , cô làm anh muốn phát điên lên được .
Người ta có nói rằng khi mất nhau rồi người ta mới biết giá trị của nhau . Năm năm qua , có anh ở bên , đối với cô nó dần trở thành một điều tự nhiên nhất . Anh quan tâm , chăm sóc , yêu cô, tất cả đều trở thành một đều hiển nhiên vì thế cô dần trở thành kẻ bất cần , cô chán ghét việc anh cứ luôn ở bên , điều đó làm cô thấy ngạt thở , cô chán ghét việc anh hay gọi điện thoại cho cô , điều đó làm tốn thời gian của cô . Từ khi nào mà tình yêu của anh vô tình trở thành sự phiền phúc , cô cũng không biết . Nhưng khi anh không còn ở bên , ngôi nhà chợt vắng lặng , không còn hơi ấm của anh , cô cảm thấy bả thân đã đánh mất cái gì đó lớn lao lắm .
Co ro trong chiếc giường lớn , cô bỗng nhớ đến anh , nhớ gương mặt anh , nhớ vòng tay anh và hơn hết , cô nhớ anh . Cô biết cô sai rồi , cô là một kẻ tồi , cô đã đẩy anh ra thay vì nắm chặt tay anh . Và rồi cô nhận ra rằng bản thân phải sửa sai , phải nắm lấy và không để vuột anh lần nữa , vì anh là của cô , cô sẽ làm anh yêu cô lần nữa hay ít nhất hai người sẽ lại là của nhau .
|Kính cong|
Chuông cửa reo lên , anh thò gương mặt ngái ngủ của mình ra và bắt gặp gương mặt hớn hở của cô . Chạy lon ton vào mà không cần xin phép , cô phóng ngay vào bếp bỏ chủ nhân của căn nhà đứng ngơ ngác và rồi anh cũng nhớ ra cuộc trò chuyện của cô và anh . Anh mặc kệ cô muốn làm gì thì tuỳ , anh sẽ xem xét lòng thành của cô.
RẦM!!! , cái chảo rơi xuống , dầu ăn văng tung toé , tay cô đỏ ửng . Anh vội vàng chạy vào khi nghe tiếng đổ bể . Nhìn tay cô lòng anh không khỏi đau xót .
_"Trời ạ , em không làm được thì đừng làm , không làm được gì lại còn làm bản thân đau ".
Cô oà khóc , ôm chặt lấy cổ anh không buông . Anh ngạc nhiên với hành động của cô nhưng anh không đẩy cô ra , anh dùng tay vuốt lưng cô , dịu dàng nói :
_"Đồ ngốc".
_"Anh , em đúng là đồ ngốc , anh rất quan trọng với em , em yêu anh , em xin lỗi anh , em nhớ anh".
_"Biết lỗi rồi à".
_"Anh đã đau lòng lắm phải không ?".
_"Ừ , nhưng anh biết rồi em sẽ quay lại với anh thôi ".
_"Sao anh biết".
_"Vì đơn giản là anh biết thôi , ra kia ngồi đi , anh nấu cho , anh sắp đói tới xỉu rồi đây".
_"Em muốn nấu cho anh ăn".
_"Vậy thì chịu khó đi học đi , còn giờ thì anh chưa muốn nhập viện ".
Chợt tay cô vòng qua eo anh :
_"Em xin lỗi anh ".
_"Ừ".
_"Không giận em nữa ? ".
_"Ừ".
_"Em yêu anh".
_"Ừ"
_"Cưới em nhé".
_"Ừ......em vừa nói cái gì vậy ? ".
_"Hãy cưới em nhé , em không muốn ế đâu , em muốn có người nấu cơm cho em ăn , ôm em ngủ, lo lắng cho em".
_"Vậy thì em phải nói là 'Anh là mẹ em nhé ' mới đúng ".
_"Không muốn thì thôi , chảnh quá ".
_"Ai bảo anh không muốn , anh sẽ chăm sóc cho em , sẽ chăm sóc suốt đời , đến khi em không còn cần anh nữa thì anh vẫn lẽo đẽo theo ám em ".
_Sẽ không như vậy . Mãi mãi em vẫn cần anh . Mãi mãi sẽ yêu anh".
<<<<<<<END>>>>>>>
Đọc xong rồi thì đừng tiếc chi một cái vote cho truyện nha ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro