Chap 3
Chuyện gì tới cũng phải tới hai người vẫn phải chạm mặt nhau khi đi làm . Cô thấy anh vui vẻ cười nói , đi ngang qua cô cứ như cô là người vô hình . Hẫng , vì sao chứ ? Cô đâu có quyền phán xét anh , chính cô đã làm tổn thương anh cơ mà . Không biết vô tình hay cố ý mà từng hành động của anh vẫn lọt trọn vào mắt cô , anh cười rất tươi như không có gì xảy ra , đối xử với cô như đồng nghiệp một cách thoải mái nhưng còn cô thì không , cô cảm thấy khó chịu vô cùng , nhưng cô có thể làm gì đây , vì tại cô mà mọi thứ thành ra như thế này . Cô vẫn luôn thầm nói với bản thân như vậy nhưng mỗi lần thấy anh cô lại không kiềm chế được cảm xúc .
Anh cũng thấy , thấy cô nhìn anh , thấy gương mặt không vui của cô , anh vẫn luôn quan sát cô , có lẽ vì đó là một thói quen khó bỏ . Anh thắc mắc tại sao cô lại cư xử lạ lùng như vậy trong khi anh cố gắng làm mọi việc thật tự nhiên , con tim anh cũng thật lì lợm mà , chẳng nghe lời anh mà cứ đưa mắt theo cô .
Bỗng điện thoại chợt rung , là tin nhắn của cô :
"Ra quán cafe XXX anh nhé , em có việc muốn nói".
Tại quán cafe XXX.
_"Em muốn nói gì ?".
_"Mình...bắt đầu lại được không".
Anh đã thực sự nổi giận rồi , cô tưởng anh là một món đồ chơi à , muốn vứt thì vứt , muốn nhặt về thì nhặt . Anh nổi nóng :
_"Em thôi đi , tại sao em có thể trẻ con như vậy ? Anh là đồ chơi của em à ? Sao em lại thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy chứ ? Tình cảm đối với em đơn giản thế à , muốn vứt bỏ thì vứt bỏ , muốn sở hữu thì sỡ hữu à ? Đừng nói về việc này nữa khi em vẫn còn muốn chúng ta là bạn".
_"Em......em không muốn mất anh".
_"Chính em là người không cần anh".
_"Em biết , em là đồ ngốc".
_"Anh không quan tâm".
_"Hãy cho em một cơ hội , hãy hẹn hò lại , anh nhé".
_"Tại sao em lại muốn làm vậy ?".
_"Thật ra em cũng không hiểu chính mình nữa , nhưng hãy cho em một cơ hội".
_"Tùy em".
:-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro