Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

014

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp 

Liên quan tới những người cũng được sống lại 



Tóm tắt: Quý ngài Ranpo ở đây để giải đáp bí ẩn! Chuuya và Dazai là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

――――



Là một thám tử lừng danh số một thế giới, chưa từng có bất cứ khó khăn nào làm khó Edogawa Ranpo.

Mà trước khi thời gian quay ngược, có một câu đố, đừng nói là lời giải, thậm chí Edogawa Ranpo cũng không thể tìm kiếm nghiên cứu được gì.

Nhưng hiện tại, có một điều kiện hạn chế đã được giải trừ, cuối cùng hắn cũng có câu trả lời cho câu đố kia.

"Còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh xuất phát thôi!"

Edogawa Ranpo lấy lại được ký ức nhìn đống ủy thác khó chịu trước mắt, thẳng tay gạt chúng sang một bên, nóng lòng muốn xuất cảnh đi tìm người kia.

"Nhưng anh Ranpo, những vụ án này cũng rất quan trọng đó! Không có anh Ranpo là không được!"

Cũng lấy lại được ký ức, Kunikida Doppo lo lắng nói.

"Tôi đã giải được một lần rồi mà! Vậy mà các cậu còn để anh Ranpo đây giải đi giải lại câu đố đó hả? Không thích, không muốn giải nữa!"

Tựa như là đạo lý, những chuyện đã xảy ra cứ lặp đi lặp lại, huống chi, suy luận kiểu này sẽ rất nhàm chán nếu câu đố đã được giải, đúng thật là khiến người ta mất hứng...

Kunikida Doppo ý thức được điểm này, nhưng, những bản án này nếu không được giải quyết sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nha, đến cùng thì cái gì mới là chính xác đây?

Thiếu niên kiên trì với lý tưởng không biết làm sao.

"Ranpo, nếu cậu có thể giải quyết được đống ủy thác này khi xuất cảnh, thì tôi sẽ xuất cảnh ngay bây giờ thì tôi sẽ khen cậu làm rất tốt." Ngay lúc này, bởi vì liên tiếp xuất hiện "người lấy lại ký ức của tương lai", thậm chí ngay cả con mèo nhà mình cũng lấy lại được ký ức của tương lai, Chủ tịch của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang lên tiếng.

Cũng trực tiếp xử lý tốt hai cục diện khó xử.

"Vâng, nếu vậy, thì chẳng còn cách nào khác."

Con mèo tóc đen hé mở đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp kia ra, vẻ mặt cũng đầy nghiêm túc.

"Những bản án này tôi giao cho cậu, Kunikida. Cậu chỉ cần nhớ kỹ những thứ này, cái này và cả cái này nữa, hoàn toàn không có vấn đề."

À, nhân tiện nhét thêm mấy vụ án nữa cho hắn, để tránh về sau mình muốn tiếp tục lại phải lặp đi lặp lại mấy vụ án đã biết đáp án.

"Akutagawa, nếu cậu không muốn đi đừng đi, ở lại đây, mọi người giao cho cậu bảo vệ. Gin, không cho cô đi, trong khoảng thời gian này cô phải xử lý chuyện nội bộ của văn phòng."

Dù sao lần sau cũng thật sự rất nguy hiểm, Akutagawa Gin là một người bình thường thì tốt hơn là vẫn nên ở lại đây.

Sau đó, chính là nhân vật mấu chốt cho sự kiện lần này Oda Sakunosuke.

"Lần sau, có thể cậu sẽ chết, nghĩa là cậu đã chết một lần ở nơi chúng ta không hề biết."

Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm hắn, đây là cảnh cáo.

"Kẻ nhát gan đang bị anh chàng đội mũ tạm thời giữ lại chắc hẳn phải giải quyết vấn đề này, bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ mất đi rất nhiều manh mối... Cậu vẫn quyết định đi sao?"

"Tất nhiên." Oda Sakunosuke bình tĩnh gật đầu: "Đây là điều tôi chắc chắn phải biết."

"Vậy thì một lũ đần các cậu, tại sao lại không nói cho tôi biết... Vậy, lần này Yosano sẽ đi với chúng tôi."

Cuối cùng của cuối cùng, là một người không thuộc Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

"Chủ tịch, lần này chúng ta phải đến Port Mafia mượn một người, chắc chắn có thể mượn được."

Thế là, sau một thời gian ngắn, Edogawa Ranpo liền mang theo chủ tịch, Oda Sakunosuke, cùng Yosano Akiko và những người được mượn từ Port Mafia xuất hiện ở Anh, ngăn cản Waver Velvet và Irisviel.




Cuộc hành trình tiếp theo của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, có thể được gọi là rất thảnh thơi.

Đối với điều này, Dazai Osamu đưa ra chất vấn: "Ông Mori thế mà lại thả cậu ở bên ngoài lâu như vậy hả? Không phải ông ta hiện đang thiếu người sao?"

"Cậu nên tôn trọng ông Mori tí đi!" Theo bản năng phản bác một câu, Nakahara Chuuya thuận miệng trả lời anh.

"Bây giờ tôi không phải là Port Mafia, đương nhiên có thể chơi tùy tiện ở khắp nơi. Chẳng qua không có tiền lương, cần nghĩ cách kiếm tiền mà thôi."

Đối với chuyện này, Dazai Osamu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cũng vậy, trước đó từng nghe tên lùn gọi ông ta là "ông Mori" với anh, thế nhưng, người kia thế mà lại bỏ qua một nhân tài như Chuuya à?

Tên lùn lên làm thủ lĩnh đầu óc cũng không có tiến bộ mấy, tuỳ tiện cũng bị lừa, cho nên làm sao có thể không được Mori Ougai giữ lại?

Trừ khi, Mori Ougai cũng cố ý để Nakahara Chuuya rời đi.

Đây quả thực là quá buồn cười, Mori Ougai chắc chắn đã lấy lại ký ức, nhưng ký ức có thể mang đến cho ông ta nhiều thay đổi như vậy sao? Mà lại còn giống như vì anh nên mới cho Nakahara Chuuya rời đi, quả thực giống như đang quan tâm anh vậy...

Nghĩ đến khả năng này, trong dạ dày của Dazai Osamu liền không cầm được chua chua, muốn nôn.

Không nói mình hoàn toàn không đáng bị yêu thương, mà là được người ta sợ hãi chán ghét. Cho dù bị Mori Ougai quan tâm chuyện bản thân, quả thực chính là ác mộng.

"Nhưng, không gia nhập Port Mafia thật sự là không sao hả?"

Đè xuống cảm giác này, Dazai Osamu hờ hững nói.

"Đừng dồn sự chú ý lên người tôi... Chuuya, thời gian quay ngược xảy ra kỳ tích không chỉ có riêng tôi thôi đâu!" Nakahara Chuuya dừng một chút, lập tức rõ ràng Dazai Osamu đang nói gì.

Đúng là vậy, bởi vì do thời gian quay ngược, rất nhiều người chết đi đều sống lại, mà điều này không chỉ với Dazai Osamu... Điều đó cũng rất quan trọng với Nakahara Chuuya.

Quá trình trưởng thành của Nakahara Chuuya có mất mát, hoặc là nói không ai trưởng thành mà không đi kèm mất mát, huống chi bọn họ lại ở trong một thế giới đen tối.

Chẳng qua chỉ là, không giống với Dazai Osamu, Nakahara Chuuya sẽ nhớ kỹ bọn họ, sau đó tiếp tục nhanh chân bước lên phía trước mang theo phần cuộc sống cùng nhau của bọn họ.

Tựa như lúc trước khi biết Dazai Osamu chết, hắn cũng vẻn vẹn chỉ im lặng nhận lấy khăn quagf cổ màu đỏ tượng trưng cho thủ lĩnh, nhốt mình trong văn phòng mà không phải rong ruổi trên chiến trường, hoàn thành kế hoạch mà Dazai Osamu giao cho hắn mà thôi.

"Chả liên quan, lúc trước bọn họ chết, cũng là vì tôi mà thôi."

Nakahara Chuuya gần như lạnh lùng mà nói: "Chỉ cần tôi không ở Port Mafia, bọn họ cũng sẽ không gặp phải những chuyện kia, sẽ an toàn."

Suy nghĩ này không có gì sai cả, không bằng nói Dazai Osamu không có tư cách phủ nhận câu nói này nhất. Nhưng――

"Chuuya, cậu không định cho bọn họ biết sao? Chỉ đơn phương nhận biết đối phương, cũng không phải là bạn đâu đó."

Con mắt màu diều duy nhất lộ ra của Dazai Osamu đột nhiên đờ đẫn, giống như gỡ bỏ xuống hết thảy ngụy trang nhìn Nakahara Chuuya: "Nói không chừng thậm chí lại biến thành kẻ địch đó."

Nếu như cậu bởi vì tôi, đứng đối lập với Port Mafia.

"Kẻ địch à?"

Tưởng tượng có thể trở thành kẻ địch của Albatross và những người khác, Nakahara Chuuya ngoài ý muốn lại không cảm thấy khổ sở.

"Nếu như cái giá cho việc sống là phải trở thành kẻ địch của bọn họ, thì điều đó có vẻ cũng không phải là không thể chấp nhận được..."

Hắn nói như vậy.

Không được! Không thể!

Mơ hồ xông lên đầu, Dazai Osamu hiếm khi thất thố.

Khác với mình, Chuuya không nên đạt được đãi ngộ như vậy. Hắn dù là lớn lên trong bóng tối, là người sống có thể giống như ngọn lửa loá mắt.

Hắn không cần phải trải qua đau đớn khắc cốt ghi tâm như thế, huống chi còn vì một kẻ như mình không nên tồn tại ở thế gian từ lâu.

"Tuyệt đối, tuyệt đối không thể thành như thế."

Dazai Osamu nhấn mạnh.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro