Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

012

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


「 Cuộc sống thường ngày tựa như mơ 

Tôi vẫn luôn muốn giết cậu 




Tóm tắt: Thường ngày? Là sự khởi đầu của cuộc chiến tình yêu. Ghét nhất = Thích nhất | Muốn giết cậu = Muốn cậu sống.

――――



Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, dịu dàng chiếu lên gương mặt của Dazai Osamu, khiến gương mặt nhợt nhạt của anh có vẻ hơi trong suốt.

Nakahara Chuuya cũng nhìn thanh niên cuộn mình như mèo trên giường, không nhịn được có chút thất thần. Rõ là mặt trời đã lên cao, nhưng tại sao lại không đành lòng đánh thức anh.

―― Hắn vẫn luôn cảm thấy, đã lâu lắm rồi mình mới nhìn Dazai Osamu ngủ.

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu ngủ chung một phòng không phải lần một lần hai, bọn họ còn ngủ chung một phòng khi làm nhiệm vụ nữa. Sau khi Dazai Osamu làm thủ lĩnh, có thể nói là bọn họ ở chung, không hề rời khỏi văn phòng thủ lĩnh.

Thế nhưng trong bốn năm đó, ngoại trừ khoảng thời gian đầu sau khi làm thủ lĩnh, Dazai Osamu hầu như bị mất ngủ, Nakahara Chuuya cũng không còn thấy được dáng vẻ khi ngủ của anh nữa.

Không giống như Dazai Osamu 15 tuổi ban đêm ngủ được vô cùng hoạt bát, người trước mắt hắn ngủ rất yên tĩnh, thậm chí không có nửa đêm đột ngột đánh thức mình dậy.

Nakahara Chuuya cảm thấy Dazai Osamu là con mèo, cho nên ban đêm mới có thể ầm ĩ, cực kỳ cáu kỉnh như vậy. Nhưng hiện tại hắn tình nguyện để Dazai Osamu nháo hắn, không muốn an tĩnh như vậy.

An tĩnh dường như hơi hư ảo, luôn cảm giác một giây sau liền sẽ biến mất.

À đúng rồi, lúc đầu đối phương thiếu chút nữa là biến mất rồi, nếu như mình không kịp đuổi tới.

―― Giống như kiếp trước, chết một cách vô trách nhiệm, nhưng lại an bài hết tất cả cho tương lai một cách rất có trách nhiệm.

Cậu ấy cảm thấy mình nhất định sẽ tìm được cậu ấy đi? Cho dù chỉ là một cái xác. Cho nên mới nói, lý do tại sao anh lại để lại manh mối và kế hoạch tương lại, chờ khi hắn đuổi tới, để cho hắn nương theo sự ăn ý của nhau mà đi theo con đường anh đã an bài.

"Ha, tôi đếch quan tâm lần này cậu có kế hoạch gì, tự mà làm lấy! Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghe lời cậu nữa!"

Tôi cùng lắm là, cùng lắm là chỉ ở bên cạnh cậu thôi!

Ánh mắt không nhịn được quét về phía Dazai Osamu đã che giấu thông tin và xóa bỏ nơi ở. Nakahara Chuuya thầm tức giận nói.

"Chuuya, sao lại nhìn chằm chằm người khác đang ngủ thế? Tính sau khi trở thành thủ lĩnh học ông Mori thành kẻ biến thái đó hở?" Đôi mắt màu diều không biết đã mở ra từ lúc nào, bên trong có ánh sáng trong veo, khiến người nghi ngờ rằng người này đã ngủ rồi hay chưa.

Dazai Osamu ít nhất về mặt thể xác đúng thật là 15 tuổi, nhìn qua không tính là khỏe mạnh nhưng không đến mức đụng một cái liền ngã. Dưới mắt không có quầng thâm, chắc là gần đây đã ngủ rất ngon. Sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng hẳn chỉ là dạ dày không được tốt, chứ không phải bệnh kén ăn.

Phải nghĩ cách để Dazai ăn ít cua lại mới được, Nakahara Chuuya nghiêm túc tính toán: "Dậy nhanh! Cậu cho rằng tôi sẽ bị cậu khiêu khích nữa à?"

"Rõ là đúng vậy nha, bị Chuuya kim ốc tàng kiều¹ chớ bộ, nhưng tui lại yếu như này nè, căn bản cũng không thể chống cự lại được ~"

¹ 金屋藏嬌 : kim ốc tàng kiều 」 nghĩa là 「 nhà vàng cất người đẹp」 . Ban đầu chỉ Hán Vũ đế thời niên thiếu yêu thích A Kiều, muốn dựng kim ốc (nhà vàng) cho nàng cư trú. Sau này "Kim ốc tàng Kiều" có nghĩa là cưới vợ hoặc cưới vợ lẽ. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.

"Ồ ra là cậu vẫn còn biết cậu không thể chống cự lại được ha! Vậy ngoan ngoãn ăn cơm đi!"

"Cháo cua!"

"Không, cậu tưởng tôi không biết cậu đã ăn bao nhiêu cua lúc ở Vongola sao?"

"À, quả nhiên là nhốt tôi mà! Ngay cả cua cũng không cho tôi ăn, tôi thật sự đã mất tự do rồi ~"

Nghe Dazai Osamu ồn ào như giống thời điểm 15 tuổi, Nakahara Chuuya lại không nhịn được hơi mất kiềm chế.

So với dáng vẻ yên tĩnh ngủ, Dazai Osamu hiện tại hoạt bát nhìn thật giả.

"Không muốn cười thì đừng cười nữa."

Nakahara Chuuya thầm nghĩ, cảm thấy khó chịu hơn.



"Chuuya, chúng ta trở về kiểu gì, máy bay sao?"

Cơm nước xong xuôi, vấn đề này cuối cùng đến. Nakahara Chuuya nhìn lướt qua Dazai Osamu, anh vẫn như cũ làm dáng vẻ mỉm cười kia.

"Đừng nghĩ nữa, hết tiền rồi, từ từ trở về thôi."

Bởi vì người đối diện giả ngu, vậy thì Nakahara Chuuya cũng không ngại giả ngu.

"Này là đang kéo dài thời gian đó hả? Rõ là tìm ra nhanh vậy mà... Ông Mori không đưa phí cho chúng ta sao?"

Dazai Osamu vẻ mặt của Nakahara Chuuya, bắt đầu suy đoán tại sao hắn lại tìm ra nhanh như vậy... Chậc, cậu khôi phục ký ức cũng nhanh quá rồi đó.

Ngay cả anh Ranpo cũng có liên quan ―― Không, không liên quan, mình hiểu rất rõ anh Ranpo, chỉ cần dựa vào tư duy của anh Ranpo, để anh ta không có hứng thú với chuyện này thì tốt rồi.

Đợi đã, hình như anh Ranpo có hứng thú với mình?? Vậy dùng đồ ăn vặt làm phí bịt miệng có ổn không nhỉ?

"Cậu còn không biết ngại à! Thủ lĩnh Mori, ông Mori đâu có chết, thế mà lại giấu tôi bốn năm!"

Vừa nhắc tới chuyện này, Nakahara Chuuya có cảm giác muốn đánh Dazai Osamu lần nữa.

"Hở? Rõ là lỗi của Chuuya mà!"

Mở to đôi mắt màu diều, Dazai Osamu lên án giống như bị uất ức cực kỳ.

"Ồ? Lỗi của tôi sao? Cậu giấu tôi vậy mà là lỗi của tôi à?"

Nakahara Chuuya híp mắt lại, hoạt động cổ tay một chút, chờ lời nói kế tiếp của người đối diện.

Nếu tên này không giải thích được thì cứ nằm trên giường bệnh nửa tháng nữa đi! Dù sao hắn cũng đặc biệt vui lòng kéo dài thời gian mà.

"Gì cơ? Rõ là Chuuya đã nói, một mực om sòm đòi giết tôi cơ mà――"

"Vậy thì tại sao, tôi đã nói ra lý do chính đáng cho Chuuya rồi, sao Chuuya vẫn muốn giết tôi thế?"

Mái đầu xù xù đột nhiên nhích lại gần, Dazai Osamu lộ ra duy nhất đôi mắt nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, bên trong tràn ngập bóng tối vô tận.

"Là người thừa kế, Chuuya phải giết tôi với tư cách là thủ lĩnh, này mới là giải pháp tốt nhất."

Thế nhưng sát ý trên người Chuuya là thật, nhưng lại nghiêm túc bảo vệ mình như thế, sợ mình chết... Phá hủy hoàn toàn kế hoạch của mình luôn chời ơi! Cuối cùng chỉ có thể tự tử trước mặt mọi người.

"Chuuya, rốt cuộc là nghĩ gì vậy?"

―― Hóa ra là mình từng phá hỏng kế hoạch của Dazai sao?

Mặc dù không thích hợp lắm, nhưng giờ phút này, suy nghĩ đầu tiên của Nakahara Chuuya đúng là kiểu này.

Nếu nói vậy, vậy thì kế hoạch tự tử sau này của Dazai, mình cũng phá thôi nhỉ?

"Đúng là tôi muốn giết cậu, không phải lúc quen biết cậu ngày đầu tiên đã như vậy rồi à?"

Chớp mắt, lặng lẽ thu lại suy nghĩ vừa rồi, Nakahara Chuuya đương nhiên trả lời.

"Không phải vì ông Mori nên mới muốn giết cậu, chỉ vì không chịu nổi cậu nên mới muốn giết cậu thôi."

Chỉ là vì mỗi ngày cậu đều giống dáng vẻ của con cá thu lơ lửng giữa không trung, chỉ là Dazai Osamu mà thôi.

"Dáng vẻ vật vờ nửa sống nửa chết của cậu khiến tôi lúc nào cũng muốn giết cậu cả. Đáng lẽ cậu phải biết từ ngày đầu tiên rồi..."

Đây vốn chính là cách ở chung của chúng tôi, tràn ngập sát ý đồng thời cũng tin tưởng người đối diện, là độc thuộc về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Đôi mắt màu xanh lam của Nakahara Chuuya cũng nói như vậy.

"Vậy thì tôi nhấn mạnh một lần nữa, cậu chỉ có thể chết trong tay tôi thôi, rõ chưa?"

Cái gì cơ? Kiểu trả lời gì thế, xảo quyệt quá rồi đó?

Giống như bị đấm một cái thật mạnh, vẻ mặt Dazai Osamu nháy mắt trống không. Sau đó, anh rũ mắt, thế mà lại tránh đi ánh mắt của Nakahara Chuuya.

"... Tóm lại, chúng ta nhanh về Yokohama thôi. Có được nền tảng thế giới càng sớm càng tốt."

Anh chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Bất quá chuyển chủ đề thì hoàn toàn chính xác đấy, nhưng thường không thành công, lực chú ý của Nakahara Chuuya lập tức đặt vào chuyện này.

Do dự một chút, hắn vẫn ngay thẳng nói: "Đâu cần phải vội như vậy nhỉ? Vẫn còn hơn ba năm lận... Chỉ cần chúng ta lấy được nền tảng thế giới trước thời hạn là được mà, không phải sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro