58| Đêm mưa to
Atobe Keigo buông tay, lạnh lùng nói: "Đàn anh Tsukiyama Shuu, anh có cần tôi liên hệ với cha anh vì chút chuyện nhỏ này không?"
Bài học hắn học được từ nhỏ đến lớn là hắn không chút do dự uy hiếp đối phương.
"Tùy cậu."
Tsukiyama Shuu bày ra thái độ thờ ơ.
Atobe Keigo phản ứng lại, thế hệ gia chủ của Tsukiyama gia này rất yêu thương con của mình, khi Tsukiyama Shuu còn nhỏ hoàn toàn không biết ngụy trang, tính cách lạnh nhạt, vì muốn chơi nên làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, hắn vốn không nghe đối phương đã chịu qua trừng phạt gì.
"Kaneki-kun, là tôi đường đột." Tsukiyama Shuu xin lỗi với Kaneki Ken, xin lỗi trong ánh mắt phát ra từ nội tâm. Thái độ chuyển biến trong nháy mắt như thế, phảng phất như khu rừng mùa đông giá rét nguy hiểm khắp nơi, biến thành vườn địa đàng hoa nở xuân về, khiến người ta cảm thán tốc độ thay đổi sắc mặt của con cháu hào môn đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Thậm chí y còn cong eo, thân thể cúi xuống, ưu nhã như thân sĩ chấp nhất theo đuổi mỹ nhân.
"Xin tha thứ tôi nhất thời khó kìm lòng nổi."
"......"
Kaneki Ken bị y làm cho buồn nôn lần nữa cầu cứu Atobe Keigo, dưới trạng thái người thường, hắn không có cách nào đánh người.
Atobe Keigo trực tiếp đuổi người: "Được rồi, Tsukiyama Shuu, anh không cần làm màu, đi ra khỏi văn phòng tôi, tuy rằng đại học Tokyo rất cởi mở, nhưng còn không cởi mở đến mức có thể tiếp thu tình cảm của anh."
Tsukiyama Shuu ngước mắt nhìn Atobe Keigo, ánh mắt lạnh lẽo, "Atobe-kun."
Phiền cậu đừng quấy rối.
Atobe Keigo khịt mũi coi thường lời cảnh cáo của y, "Nếu bây giờ anh còn lý trí, liền biết hành vi của anh không ổn và làm càn bao nhiêu."
Đuổi theo người đến văn phòng hắn, đây là việc người bình thường có thể làm sao!
Trong lòng Tsukiyama Shuu lộp bộp một cái, lại nhìn vẻ mặt đề phòng của Kaneki Ken, "Được thôi, lần này là tôi sai."
"Nếu anh nhàn rỗi không có việc gì làm, công tác điều động Lễ hội Tháng Năm giao cho anh, trả giá cho việc anh xông vào làm loạn văn phòng của tôi." Atobe Keigo không buông tha y dễ dàng, "Thân là đàn anh năm tư, tôi tin rất nhiều đàn em và đàn chị hy vọng thấy anh thể hiện phong tư ở Lễ hội Tháng Năm."
Một câu: Tôi cho anh vội đến chết!
Sau khi Atobe Keigo quyết định, hơi thở tuyệt đối sắc bén bá đạo tỏa đầy người, không khí trở nên áp lực!
Muốn phản kháng hắn!
Nhất định phải lấy ra lý do đủ mạnh và đáng tin!
Thật đáng tiếc, Tsukiyama Shuu quấy rối Kaneki Ken tạm thời đuối lý, hơn nữa Kaneki Ken hoàn toàn không muốn đến gần y, y chỉ có thể buồn bực trong lòng. Lấy lại cảm xúc, y hơi hơi gật đầu, nhận nhiệm vụ, "Atobe-kun yêu cầu, đương nhiên tôi sẽ không từ chối."
Trước khi bước khỏi văn phòng, Tsukiyama Shuu ủy khuất mà nhìn Kaneki Ken, phảng phất như đang nói "Tôi sẽ không bỏ cuộc".
Kaneki Ken đau dạ dày.
Ngươi ủy khuất gì chứ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là Ghoul sao!
"Duy trì khoảng cách với Tsukiyama Shuu, anh ta muốn thứ gì liền sẽ dùng hết thủ đoạn." Sau khi không có Tsukiyama Shuu, Atobe Keigo hiếm khi nghiêm túc nhìn Kaneki Ken, "Không phải tôi nhìn không thuận mắt Tsukiyama Shuu mới nói như thế, tính cách anh ta chính là thế, đụng đến đồ vật yêu thích liền ấu trĩ đến muốn bệnh, nếu tự thân cậu không thể giải quyết rắc rối, không cần sợ ảnh hưởng đến tôi, trực tiếp gọi điện thoại, tôi sẽ nghĩ cách ngăn anh ta lại."
Kaneki Ken nghe được một chút thông tin, "Anh Atobe rất hiểu về anh ta?"
Vẻ mặt Atobe Keigo không thể diễn tả, dù sao cũng là sốt ruột, "Tôi và anh ta quen biết rất nhiều năm, có thể xem là như thế."
Kaneki Ken tức khắc bội phục vô cùng.
Atobe Keigo, anh không hổ là người đứng trên đỉnh hàng vạn sinh viên!
"Không cần dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy rất thảm." Atobe Keigo không thừa nhận tâm mình rất mệt, "Trước mặt người khác Tsukiyama Shuu sẽ giữ gìn hình tượng một chút, trong cuộc sống riêng tư thì —— bỏ qua đi, lúc cậu gặp anh ta thì tốt nhất không nên ở một mình."
Nói xong kỹ xảo mình có được mấy năm nay, hắn bảo Kaneki Ken đi ra ngoài, "Tôi còn việc chưa làm xong, cậu đi Ban tuyên truyền đợi, thủ đoạn và gia cảnh của Simizu Hisano cũng không kém, Tsukiyama Shuu vì cho cô ấy mặt mũi nên không dám động đến cậu."
Theo góc nhìn của Atobe Keigo, đột nhiên Tsukiyama Shuu theo đuổi một chàng trai —— chỉ do đầu óc động kinh mà thôi.
Chịu đựng cảm giác mới mẻ một khoảng thời gian liền ổn.
Đối mặt với với thái độ bình tĩnh của Atobe Keigo, Kaneki Ken không nói nguyên nhân chấp nhất của Tsukiyama Shuu. Tsukiyama Shuu xem hắn là Ghoul tóc trắng theo đuổi, trước khi gặm hắn còn bộ xương, Kẻ Sành Ăn thà rằng giết sai còn hơn mất đi hứng thú.
Thật rắc rối, hắn không có nhiều sát khí với Tsukiyama Shuu.
Bất lực nhiều hơn.
Tsukiyama Shuu từng hố hắn, cũng đã từng giúp hắn, có ưu điểm và nhược điểm, Kẻ Sành Ăn chưa bao giờ kẻ thù của hắn.
Trên đường đến Ban tuyên truyền, Kaneki Ken lẩm bẩm: "Ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói mình là đoản kiếm giấu dưới gối ta, rõ ràng là muốn ta ngủ không an tâm."
Đoản kiếm nào sẽ chảy nước miếng với hắn?
Thời gian còn thừa buổi chiều, một đầu Kaneki Ken nhào vào các loại công tác tuyên truyền, Simizu Hisano đều không khách sáo sai hắn, nói là rèn luyện năng lực công tác. Khi Kaneki Ken không biết, Simizu Hisano nhận điện thoại của Atobe Keigo, hội trưởng Hội Sinh Viên kính yêu của bọn họ nhắc nhở nàng, khiến đối phương không có tâm tư lo chuyện khác, nghiêm túc làm việc ở Ban tuyên truyền là được.
Simizu Hisano hoàn mỹ đạt được nguyện vọng của hội trưởng, chỉ khổ là Kaneki Ken, hắn không am hiểu giao tiếp, công tác của Ban tuyên truyền chọc vào khuyết điểm của hắn. Dưới sự bức bách của các loại công việc, hắn không thể không đi ra chiếc vòng nhỏ hẹp mình đã sống lâu trong đó, lấy diện mạo tinh thần mới tiến vào mắt những người khác.
Danh hiệu đại diện sinh viên năm nhất, sau khi hắn tiếp xúc nhiều loại người mới phát hiện không phải lúc nào cũng dễ sử dụng.
Đại học Tokyo kính nể kẻ mạnh, phục tùng kẻ mạnh.
Hắn đứng nhất.
Hắn liền có tư cách khiến những đàn anh đàn chị ưu tú đó nhìn với con mắt khác.
Lúc Kaneki Ken bận tối mày tối mặc, Nagachika Hideyoshi rất yên tâm, đàn anh Atobe kia nhìn thế nào đều vô cùng đáng tin cậy, Hội Sinh Viên là một nơi rèn luyện rất giỏi, hắn cũng cố ý làm Kaneki-chan thoát một tầng da —— không đúng, là thoát thai hoán cốt (1)
Sau khi giúp đàn anh vẽ một đồ án Lễ hội Tháng Năm, thiếu niên tóc vàng lười biếng, cười hì hì chạy đến nơi mấy đàn chị tán gẫu với nhau.
Hắn một mình tìm một vị đàn chị có mái tóc dài bồng bềnh, hình tượng ưu tú nói chuyện riêng.
"Đàn chị, chị có thuốc nhuộm và thuốc tẩy tóc nhãn hiệu tốt không?"
"Em muốn thứ này làm gì?"
Đuôi mày của đàn chị thường xuyên tham gia hoạt động cosplay giật giật, làm bộ chính mình chưa bao giờ nhuộm tóc, ánh mắt lơ đãng lại nhìn tóc của Nagachika Hideyoshi.
Rất tốt, màu vàng.
Xác suất là người cùng chí hướng rất lớn.
Nhìn thấy biểu tình rụt rè của nàng thân thiết hơn một ít, Nagachika Hideyoshi nói: "Em có một người bạn cần thứ này."
Đôi môi đỏ của đàn chị phun ra liên tiếp danh từ và cách phối hợp, bao gồm thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc dưỡng tóc, các nhãn hiệu, Nagachika Hideyoshi nhanh chóng lấy ra bút và một tờ giấy ghi nhớ, chậc lưỡi trong lòng, nữ sinh cẩn thận hơn nam sinh ở phương diện giữ gìn tóc rất nhiều.
"Bạn của em là coser à? Tóc của mỗi người không giống nhau, em nhớ lựa chọn kiểu dáng khác nhau."
"Không phải."
Nagachika Hideyoshi cất tờ giất vừa viết vào trong người, nói giỡn: "Bạn của em đặc biệt rất thích nhuộm tóc chơi, em sợ tóc cậu ấy rụng mất."
Đàn chị vừa nghe không phải liền mất đi hứng thú, nói không nói mấy câu liền đi rồi, không nói sự thật cho Nagachika Hideyoshi.
Muốn nhuộm tóc bao nhiêu lần mới có thể rụng hết tóc chứ!
Nagachika Hideyoshi gãi gãi đầu, "Lời em nói là thật mà."
Ngoại trừ tần suất nhuộm tóc của Kaneki, lại dùng màu đen đậm nhất, sớm hay muộn đều hói đầu nhỉ?
Nhìn bên ngoài câu lạc bộ, hắn nghĩ đến Kaneki ở Hội Sinh Viên vội thành cẩu, nụ cười có chút bất đắc dĩ, "Khi nào Kaneki mới thẳng thắn với mình, luôn đêm không về ngủ, tiếp xúc với những người kỳ quái, mình cũng sẽ lo lắng."
Ban đầu hắn hoài nghi Kaneki gặp biến đổi lớn, xoay chuyển tâm tính, lúc sau hắn tra thế nào cũng không tra ra được vấn đề, phảng phất như lúc khai giảng, đột nhiên Kaneki trưởng thành lên, sự ôn nhu được bao trùm bởi một tầng màu sắc tự vệ, khiến những người khác càng khó có thể tiếp cận.
Nagachika Hideyoshi cảm thấy một tia bi thương, nhìn ra linh hồn cuộn tròn trong thân thể Kaneki.
"Là ai tổn thương cậu?"
Là ai khiến cậu khóc thống khổ với mình đến vậy, là ai khiến ngón tay cậu co giật, lộ ra dấu hiệu từng trải qua tra tấn.
Người 18 tuổi, sao có thể đột nhiên trắng tóc.
"Khi đến sinh nhật mình thì hỏi lại cậu ấy." Nagachika Hideyoshi nghĩ đến thái độ trốn tránh của bạn thân hắn, đau đầu nói, "Nếu cứ tiếp tục như thế thì không tốt, dù sao mình cũng phải biết cậu ấy gặp phải rắc rối gì mới có thể giúp cậu ấy giải quyết."
Những lúc ở riêng, Kaneki Ken đều trốn tránh hắn, căn bản không cho hắn cơ hội tới gần.
Kaneki ngu ngốc!
Còn muốn lừa hắn bằng kỹ thuật diễn cặn bã này!
Kaneki Ken liên tiếp bị rớt áo giáp hát xì một cái, độ ẩm trong không khí tăng lên, độ ấm giảm xuống. Hắn nhìn bầu trời lúc 6 giờ, tầng mây thật dày vào ban ngày đã biến thành màu đen, bầu trời ảm đạm, mặt trời bị mây đen che đi, tiếng sấm nổ vang, biểu thị mưa to tháng 5 sắp đên.
Simizu Hisano lập tức nói: "Những người ở xa về trước, người sống gần trường thì ở lại."
Lại một mảnh kêu rên vang lên ở Ban tuyên truyền.
Mấy chục người ngồi trong văn phòng lớn, trên bàn chất đầy máy tính mở nguồn và đạo cụ cắt may, chứng minh bọn họ vừa rồi rất bận rộn.
Kaneki Ken chịu thương chịu khó mà làm việc, đến khi Simizu Hisano đi tới, "Chị nhớ rõ em trọ ở ngoài trường."
Kaneki Ken nói: "Trọ khá gần, ba mươi phút là có thể trở về rồi."
"Những người trọ cách khoảng mười phút đều đi rồi." Ánh mắt Simizu Hisano nhiều ra yêu quý với đàn em, ôn nhu bao dung, "Tháng này trời không mưa như thế, đêm nay có thể mưa to, em nên trở về sớm một chút, tránh ở lại trong trường ra không được."
Kaneki Ken chần chờ nhìn danh sách thống kê trên máy tính, "Còn một chút nữa là xong rồi ——"
Simizu Hisano lắc đầu, "Nên tắt máy tính."
Bên ngoài sấm sét ầm ầm, nàng không muốn gánh vác nguy hiểm không cần thiết.
Kaneki Ken không thể làm khác lời trưởng ban, nhận thiện ý này, cầm lấy cặp của mình và dù Ban tuyên truyền cho hắn mượn liền đi rồi. Khi ra ngoài, hắn nhìn tin nhắn điện thoại, Hide cũng gửi tin nhắn bảo hắn nên trở về sớm một chút, nói mình đã đi về.
Quả nhiên khi hắn đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Mưa càng ngày càng dày đặc ——
Tiếng sấm đinh tai nhức óc, mặt đất đầy những tiếng bước chân học sinh chạy vội, không ai muốn đi trên đường thì bị xối.
Kaneki Ken cũng chạy nhanh hơn, dù che trên trán, ngăn gió to, chợt một tia chớp cắt qua bầu trời u ám, đồng tử hắn co rút lại, chỉnh lại tiêu cự, không bị tia chớp cực sáng cướp lấy tầm mắt.
"Ầm ầm ầm ——" tiếng sấm làm bạn, mưa to như trút nước, giọt mưa nặng nề rơi trên ô che mưa.
Trước khi biến thành gà rớt vào nồi canh, Kaneki Ken chạy về mái hiên dưới chung cư.
"Nguy hiểm thật."
Ở cửa chung cư, hắn lắc lắc để nước mưa trên dù rơi xuống, cảm thấy may mắn mà nhìn thế giới mơ hồ bên ngoài màn nước.
Hắn đứng trong chốc lát, rửa sạch sẽ bùn trên chân, khi hắn định trở về nghỉ ngơi, đột nhiên hắn quay đầu lại, thấy thân ảnh cầm ô dưới mưa to tiếp theo. Dù cho cuồng phong gào thét, mưa to bàng bạc, chiếc ô màu đen kia vẫn ổn định vững chắc được chủ nhân nắm lấy như cũ.
Arima Kishou bước một bước tiếp theo dưới trời mưa, tuy Tử Thần CCG mạnh đến đâu cũng không có cách nào ngăn cản mưa tấn công.
Con người chung quy lại vẫn là con người.
Tay trái anh bung dù, tay phải che túi tài liệu, bên trong là tư liệu anh muốn xem đêm nay, trên mặt nhiều ra biểu tình gặp phải phiền phức. Kaneki Ken thấy anh vì bảo vệ tài liệu công tác, tùy ý để nước mưa xối ướt áo khoác và ống quần, tự nhiên chột dạ một chút.
Bụng đối phương bị thương không nhẹ nhỉ —— ?
Sau khi do dự không đến nửa giây, hắn bung dù chạy qua, "Arima-san, dù của anh nhỏ quá."
Lại là một tia chớp chói lòa đánh sâu vào võng mạc.
Trước mắt một mảnh trắng xóa.
Mắt phải của Arima Kishou mất đi ánh sáng, mắt trái nửa mở, cảm giác đau đớn ở bụng tăng thêm không ít khi dầm mưa. Nước mưa chảy xuống từ tóc anh, anh miễn cưỡng thấy được bộ dáng thiếu niên chạy vội lại đây dưới cơn mưa to và tia chớp đan chéo nhau.
Khi tia chớp cắt qua không trung, tóc đen nhìn qua biến thành trắng.
Kaneki-kun.
Kaneki Ken hồn nhiên không biết ý nghĩ của Arima Kishou, hộ tống người đàn ông đến cạnh cửa chung cư.
Hắn nhìn túi tài liệu không dính một chút nước, nghiêm túc nói: "Thân thể quan trọng hơn."
Kẻ cuồng công tác đều là người không muốn sống.
Arima Kishou tháo mắt kính xuống, dùng tay lau hơi nước trên mắt kính, tóc trắng ướt nhẹp dính bên nhau, khiến anh không thoải mái một chút, nhưng anh vẫn mở miệng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn Kaneki-kun, không có ô của cậu, tài liệu của tôi đều ướt hết."
Kaneki Ken không quá để ý loại chuyện nhỏ không tốn sức này, nhỏ giọng nói: "Arima-san, tôi có một người bạn rất ngưỡng mộ anh, hơn nữa cuối tháng sáu năm nay cậu ấy còn muốn tham gia kỳ sát hạch của CCG, tôi có thể dẫn cậu ấy tới bái phỏng anh được không?"
Arima Kishou thoáng nhìn trang phục mới trở về từ trường học của hắn, "Cuối tuần tôi rảnh, cậu có thể dẫn cậu ta tới."
Những ngày này được tính vào thời gian dưỡng thương của anh, không cần thức đêm, cũng không có nhiệm vụ tăng ca cuối tuần. Đồng sự ở trụ sở Cục Phòng Chống Ghoul đều yêu cầu cho anh nghỉ, nhưng mà chính anh từ chối, cho rằng mấy vết thương này không đủ để làm anh mất đi sức chiến đấu.
Kaneki Ken nói: "Cảm ơn Arima-san."
"Ngủ ngon." Arima Kishou cười cười, nói lời tạm biệt, đi vào chung cư.
Kaneki Ken lại lần nữa cảm nhận được chỗ tốt khi làm con người, chỉ cần nắm lấy cơ hội, hắn và Hide đều có khả năng được Arima Kishou hướng dẫn!
Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mưa to trước mặt mình cũng không đáng ghét như thế, thu dù lại.
Ở chung cư, Kaneki Ken dùng khăn bông lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm, mở đèn, phòng khách sáng như ban ngày, TV chuyển sang kênh tin tức. Ở một bên, máy nước nóng và ấm đun nước đang hoạt động, hắn cảm thấy hai vị đàn anh ở cùng khẳng định sẽ dùng sau khi trở về.
Qua nửa giờ, cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Fuji Shusuke và Otori Chotaro cùng trở về, chìa khóa tra và khóa cửa, rốt cuộc bọn họ đến chung cư.
"A, mưa thật lớn."
"May mà về kịp, nếu không nơi đặt chân đều không có, nơi nơi đều là người tránh mưa."
Hai người thấp giọng nói chuyện, sau đó đổi dép lê, đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy Kaneki Ken thay đồ mới ngồi thoải mái trên sô pha.
Kaneki Ken đang ôm tách cà phê nóng xem TV, quay đầu nhìn lại, "Đành anh Chotaro, đàn anh Shusuke, trong phòng tắm có nước ấm."
Fuji Shusuke vui sướng nói: "Có thể tắm rửa liền tốt."
Vẫn là đàn em tri kỷ.
Otori Chotaro đi ra từ phía sau Fuji Shusuke, tò mò hỏi: "Kaneki-kun về bao lâu rồi?"
Kaneki Ken nói: "Sớm hơn hai anh nửa giờ."
Fuji Shusuke đặt đồ vật quan trọng lên bàn, túi tiền nhỏ nước, nghe vậy nhớ tới lời hỏi thăm của hàng xóm.
"Kaneki-kun, thân thể em tốt lên một ít chưa?"
"Em đã bình phục."
Kaneki Ken cho rằng hắn sợ mình gặp mưa bị bệnh, ôn hòa thẹn thùng trả lời.
Fuji Shusuke rút một tờ khăn giấy ra, lau đồ vật, "Em biết Arima-san ở phòng kế bên à? Anh ấy nhìn qua rất quan tâm đến em, còn nhờ anh gửi lời hỏi thăm." Kaneki Ken xem hành vi Arima Kishou như một phép lịch sự, không ngoài ý muốn, "Em gặp mặt Arima-san không nhiều lắm, quan hệ cũng tốt, đại khái là Arima-san hoảng sợ trước tình huống của em lúc đó."
Hắn cũng cùng Fuji Shusuke nghĩ đến viêm dạ dày cấp tính kia một lần nữa, hắn nôn trước mặt Arima Kishou.
Nhưng Fuji Shusuke nói cho hắn một kích trí mạng: "Đúng không? Anh cảm thấy không quá giống, anh ấy còn dò hỏi anh thời gian em trở về tối hôm qua."
Tiếng sấm vang ầm ngoài cửa sổ, sắc mặt Kaneki Ken thoắt cái trắng hoàn toàn.
"......."
Hắn đoán được Fuji Shusuke trả lời như thế nào.
Sau một lúc lâu ——
Kaneki Ken bưng lên tách cà phê, rũ mắt nhẹ nhấp một ngụm, giảm bớt sự lạnh lẽo trên người, "Em hiểu rồi."
Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này làm Fuji Shusuke không nói nữa, mắt lam chợt lóe rồi biến mất, mịt mờ lo lắng đối phương. Khi thấy phản ứng không thích hợp của Kaneki Ken và Arima Kishou, hắn không thể không nhìn ra quan hệ hai người không tốt như trong tưởng tượng.
"Có việc có thể tìm bọn anh." Fuji Shusuke lên lầu hai tắm rửa.
Otori Chotaro cảm giác không khí không đúng, gãi đầu, hiểu gì, "Ách, ngủ ngon, Kaneki-kun, anh cũng lên lầu."
Trong phòng khách lầu một chỉ còn lại Kaneki Ken.
Trên sô pha, ngón tay thiếu niên tóc đen nắm chặt, tách cà phê bóp nát trong lòng bàn tay.
Chất lỏng màu nâu ấm áp chảy ra từ khe hở ngón tay, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt, mỹ vị tựa như máu nhưng lại chua xót đến tận đáy lòng.
—— bị phát hiện.
.
.
.
(1) Thoát thai hoán cốt: (脫胎換骨成仙) hàm ý cởi bỏ, thoát khỏi cái cũ, trở thành cái tốt đẹp hơn, kiểu thoát thai hoán cốt thành tiên. (Nguồn: nhabup.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro