37| Trở về ngày thường
Kaneki Ken không còn nhiều thời gian cho bữa trưa lắm, lộ trình từ quận 20 đến quận 24 cũng đủ để hắn chạy như điên.
Chương trình học của Đại học Tokyo được chia thành "khoa Giáo dục" và "khoa Chuyên ngành", sinh viên có thể căn cứ vào thời khóa biểu của chương trình học, tự lựa chọn một lịch trình đi học. Năm nhất đại học lấy khoa Giáo dục làm trung tâm, nhưng luôn có "khoa Chuyên ngành" không ai trốn được đang chờ hắn, bằng không hắn cũng không cần vì việc học mà suy nghĩ, chỉ tìm Satsugawa Nyoko xin nghỉ buổi sáng.
Hắn leo qua cửa sổ trở về chung cư một chuyến, tắm rửa trong phòng ngủ của mình.
Kaneki Ken bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, lại lấy quần áo bẩn ném qua một bên. Năm phút sau, cả người hắn ướt đẫm bước ra từ trong phòng tắm, nhanh chóng đến bồn rửa tay súc miệng, trong miệng của hắn tất cả đều là hương vị thịt tươi khiến hắn không thể nhịn được nữa, sau khi mất đi vị giác của Ghoul, hắn không cảm thấy thịt Tsukiyama Shuu ăn ngon dù chỉ một chút, cái gì mỹ vị đều là ảo giác!
Kaneki Ken dùng khăn bông lau tóc, lấy thuốc nhuộm tóc ra, mái tóc trắng như tuyết lần nữa biến thành đen như mực.
"Như vậy chắc được rồi nhỉ?"
Hắn không yên tâm nhìn nhiều lần bản thân trong gương, gấp gáp một trận.
Không biết có phải do đã trải qua hai lần biến thành Ghoul hay không, trên mặt hắn thiết rất nhiều thịt, cằm cũng không có sự mập mạp của trẻ con, đôi mắt luôn mang cho người khác cảm giác ấp áp không to như vậy, con ngươi sáng ngời có một tia khí thế không rõ.
Tổng thể gầy đi.
Kaneki Ken chỉ có thể an ủi bản thân, "Coi như giảm cân."
Một lần hóa Ghoul, tế bào RC gần tới hạn giá trị trên người hắn như chất dinh dưỡng mà tiêu hao sạch sẽ.
Nhìn lướt qua chương trình học, hắn lấy sách vở cần dùng nhét vào trong cặp, quần áo trên người đổi thành áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần dài màu cà ri, ăn mặc gọn gàng. Ngay cả cửa chính hắn cũng lười đi, đẩy cửa sổ ra, một tay vừa lật, lại lần nữa ra khỏi chung cư.
Chương trình học buổi chiều khá nhàm chán.
Trình độ học bá của Kaneki Ken không chỉ thể hiện ở kiến thức lý luận, năng lực động thủ của hắn cũng rất mạnh, chương trình học thực tiễn gì cũng không làm khó được hắn.
Satsugawa Nyoko cùng tổ với hắn, thanh nhàn không ít.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Satsugawa Nyoko tiến đến cạnh hắn ngửi ngửi, "Trên người của cậu có mùi gì thì phải?"
Kaneki Ken nói: "Cậu ngửi lầm rồi."
"Chắc chắn không có." Satsugawa Nyoko tương đối tín nhiệm với mũi của mình, nhìn Kaneki một lúc lâu, rốt cuộc tìm được nguồn gốc mùi lạ kia, "Cậu dùng dầu gội nhãn hiệu gì vậy? Làm thế nào toàn một mùi gay mũi."
Kaneki Ken cười khổ trong lòng, là mùi của thuốc nhuộm tóc màu đen.
Bên cạnh có bạn học găp khó khăn kêu cứu, kéo Satsugawa Nyoko đang truy tìm nguyên nhân đi, "Lớp trưởng Satsugawa, cậu có thể giúp tớ một chút không?"
Satsugawa Nyoko không quản Kaneki Ken nữa, tốt bụng mà đi giúp bạn học.
Khi Kaneki Ken cẩn trọng diễn thành một sinh viên tốt, Tsukiyama Shuu che lại xương bải vai phía dưới miệng vết thương, ngồi bên trong xe, chấp sự của y là Kanae với vẻ mặt lo lắng nhìn y, "Shuu-sama, ngài có muốn đi Nhà hàng Quỷ ăn thịt quận 7 không? Ngài cần đại lượng thực dục để tu bổ Kagune."
Nếu là các Ghoul khác, lúc này đã sớm tuyệt vọng.
Không có Kagune, Ghoul liền mất đi khả năng săn mồi, nhưng Tsukiyama Shuu thì khác, y có thể dễ dàng điều động thế lực.
Ánh mắt Tsukiyama Shuu hoảng hốt, trong miệng lưu lại hương vị độc nhất vô nhị, "Ta sao có thể ăn được những mặt hàng rác rưởi đó ——"
Lòng Kanae thắt lại, "Nhưng ngài đang bị thương."
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Tsukiyama Shuu ngắt lời hắn, ngồi thẳng lưng, hít một hơi khí lạnh.
Đau đau đau ——!
Trán y chảy đầy mồ hôi lạnh, xử lí nhiệm vụ được giao đâu vào đấy, "Việc trong trung tâm thư mại xử lý sao rồi?"
Kanae gật gật đầu, "Đã kêu người giải quyết."
"Làm cho ta một thân phận giả cho Kamishiro Rize, giấy tờ thân phận đưa đến tiệm cà phê Anteiku ở quận 20." Tsukiyama Shuu khôi phục bộ mặt thong dong, nếu không nhìn vết thương do Kaneki Ken dẫm trên mặt y, có thể nói là hào hoa phong nhã, "Giám sát nghiêm ngặt hàng tung của Kamishiro Rize, Ghoul tóc trắng kia là bạn trai của ả ——" giọng điệu của y trở nên đằng đằng sát khí, "Hôm nay ta thiếu chút nữa bị ả hố chết."
"Còn may ông trời tiếp đãi ta không tệ."
Tsukiyama Shuu trở tay lấy ra một nhánh hoa hồng từ trong túi Kanae, triển khai nụ cười hân hoan đến cực điểm.
Kanae đi theo y mấy năm ngẩn ngơ, không rõ Shuu-sama tìm được đường sống trong chỗ chết thế nào mà thay đổi tính tình.
Đè lại tư duy của vị đại nhân này, bước tiếp theo không phải trả thù à?
Tsukiyama Shuu dùng giọng điệu phấn khởi nói: "Ta nếm được món ăn mỹ vị trân quý khó có được trên thế gian."
Kanae lý giải, "Chúc mừng Shuu-sama." Đương nhiên ngay sau đó hắn hỏi, "Ngài có muốn gọi người đi bắt không?"
Tsukiyama Shuu lắc đầu nói: "Các người đều không phải đối thủ của ngài ấy."
Y xem như biết, có thể đối phó Bán Kakuja chỉ có Bán Kakuja, dược vật đều là thủ đoạn hạ đẳng. Biện pháp tốt nhất là y trở thành Bán Kakuja, nhưng mà lúc trước y không có tâm tư này, sau khi ăn thịt của Ghoul tóc trắng càng không có tâm tư này.
"Tìm Uta." Tsukiyama Shuu cong lên môi, "Đưa tiểu thư Itori đủ tiền, bảo cô ta giúp ta khuyên Uta, Uta đã từng là thủ lĩnh quận 4, gần đây mở một cửa hàng tên là "HySy Art Mask Studio', cậu ta trở thành Bán Kakuja nhiều năm, có đủ thực lực giúp ta đối phó với Ghoul tóc trắng kia."
Vô sỉ tính cái là gì, ăn mỹ vị vào miệng mới là chân lý!
Kanae cẩn thận ghi nhớ những lời này, cuối cùng hỏi: "Shuu-sama, buổi chiều ngài có muốn đi đâu không?"
Tsukiyama Shuu không có trạng thái tinh thần phấn chấn khi nói về Ghoul tóc trắng, sắc mặt uể oải, dựa vào cửa sổ nhìn xe đang chậm rãi khởi động. Không nói đến hôm nay y mất máu quá nhiều, lại tổn thương Kagune quan trọng, về nhà không đúng thời điểm còn sẽ bị bố y hỏi một lần.
"Còn có thể đi nơi nào nữa, về nhà."
"Vâng."
Đến quận 20 không nghỉ ngơi nửa ngày, "Kẻ Sành Ăn" cấp S liền xám xịt rời đi.
Buổi chiều, Tsukiyama gia.
Sau hoa viên chiếm một diện tích không hề nhỏ là một tòa biệt thự theo kiến trúc châu Âu cổ, tổ tông ba đời nhà Tsukiyama đều cư trú ở đây. Tsukiyama Shuu nằm trên giường uể oải không vui, bị thương lần này cũng không có thực dục bị bố y phê bình. Đối với việc này, Tsukiyama Mirumo, gia chủ hiện giờ của Tsukiyama gia nói cho y: "Ta tùy ý cho con mở Nhà hàng Quỷ ăn thịt, kết quả tật kén ăn của con càng ngày càng nghiêm trọng, nếu con cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chặt đứt nguồn kinh phí để con mở Nhà hàng Quỷ ăn thịt."
Nghe được người bố luôn cưng chiều mình nói như vậy, tâm Tsukiyama Shuu như đao cắt.
Đi học nhàm chán đến cỡ nào, lạc thú của y chỉ có Nhà hàng Quỷ ăn thịt, không có nó thì làm thế nào sinh hoạt vui sướng được!
Vì ứng phó bố, y ngồi xuống thưởng thức "đồ ăn" do đầu bếp nhà mình tỉ mỉ nấu, nhưng dao nĩa mới chạm vài cái, y miễn cưỡng nuốt xuống đồ vậy đã bị y nhịn không phun ra, dùng khăn tay che miệng lại, ánh mắt chán ghét nhìn những dĩa thịt trên bàn.
Siêu cấp khó ăn!
Những hương vị này còn xua tan đi hương vị thơm ngọt mà miệng y mê luyến!
Không thể tha thứ!
Trước khi Tsukiyama Shuu bùng nổ, bố y với bộ dáng nghiêm trang liếc mắt nhìn y, "Shuu-kun, hôm nay con làm sao vậy?"
"Con không muốn ăn." Tsukiyama Shuu từ chối ăn cơm.
Phát hiện con trai của mình thật lòng ăn không vô, người đàn ông ở thế giới nhân loại được xưng là doanh nhân kiệt xuất thở dài một hơi, từ bỏ khuyên bảo. Từ khi vợ qua đời, Tsukiyama Shuu liền càng ngày càng không nghe lời, hắn cũng không đành lòng dạy dỗ lại con trai mình, chỉ có thể nhìn đối phương chơi đến vô cùng vui vẻ ở bên ngoài.
Tsukiyama Mirumo tìm được Kanae, thông báo cho đối phương một việc: "Giúp Shuu-kun tìm thức ăn."
Kanae châm chước nói: "Chỉ sợ yêu cầu thời gian, đồ ăn Shuu-sama muốn ăn khá khó giải quyết."
"Mua không được à?" Tsukiyama Mirumo không hy vọng thân thể của Tsukiyama Shuu chậm chạp không thể khôi phục, "Gần nhất Shuu-kun thích ăn loại đồ ăn gì? Ta có thể đến Hội đấu giá để mua, chỉ cần đủ số lượng, Shuu-kun hẳn là có thể ở trong một tháng khôi phục Kagune."
Kanae rũ mí mắt, nói ra một từ: "Bán Kakuja."
Tsukiyama Mirumo bừng tỉnh, từ ái lầm bầm lầu bầu: "Thế nhưng lần này có tiến bộ, biết ăn Ghoul cường đại." Hắn không nhúng tay vào việc của Tsukiyama Shuu, dạo bước đi xa, lưu lại một câu: "Lúc cần ta cung cấp rợ giúp có thể nói cho ta."
Kanae khom người, nhìn theo gia chủ rời đi.
Khi Kanae lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt hắn kiên định, bản thân không thể phụ lòng tín nhiệm của đại nhân gia chủ và Shuu-sama.
Nhất định phải đưa đồ ăn vừa lòng Shuu-sama nhất lên bàn!
Còn chưa kịp chuẩn bị liên lạc Uta ở quận 4, Kanae liền thấy cô gái nhân loại mình không thích bước vào Tsukiyama gia, đối phương vẫn là bộ dáng ngây thơ trẻ con kia, giơ máy ảnh nhìn trái nhìn phải. Từ trung học Hori Chie đã bắt đầu quấn lấy Shuu-sama, thật không rõ tại sao Shuu-sama lại yêu cầu mình không được giết cô ta!
Hori Chie vòng qua bối cảnh Kanae-kun đang phát ra gió lạnh, ngựa quen đường cũ đi gặp Tsukiyama Shuu không đến trường học chiều nay.
Tsukiyama Shuu lười biếng nói: "Cô đã đến rồi, chuột nhắt."
Y ngồi trên ghế, bắt chéo chân, mặc một bộ tây trang có cổ áo đứng màu trắng. Y nhìn HoriChie, tựa như đang nhìn một món đồ chơi thú vị, y không phải là Ghoul thích nhân loại, nhưng trên người Hori Chie còn có một tính chất đặc biệt nào đó còn điên cuồng hơn cả Ghoul, điều này khiến y cố gắng mà không buông tha cô ta, thừa nhận đối phương là "bằng hữu" duy nhất trong xã hội nhân loại của y.
Một nhân loại thú vị.
Thân là nhân loại, thế nhưng Hori Chie khen nợi tư thái thực dục của y thực đẹp, đáng giá chụp ảnh lưu niệm.
"Hôm nay khí sắc của Tsukiyama-kun thật không tốt."
Cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ vừa thấy mặt y, liền dùng máy ảnh chụp ảnh y, nhìn vài lần, nhận thấy được thay đổi.
Tsukiyama Shuu không đáp mà hỏi ngược lại: "Cô có thu thập được tình báo nào hữu dụng không?"
Hori Chie nghịch máy ảnh của mình, đầu nhỏ rũ xuống, "Tôi cũng tìm không thấy tình báo về Ghoul tóc trắng, hỏi rất nhiều người, chỉ nghe nói bên trong toorr chức "Cây Aogiri" có một cán bộ cao tầng là nam thành niên có tóc màu trắng, tên Tatara."
"Cây Aogiri à ——" Tsukiyama Shuu xoa xoa giữa mày, "Hẳn là không phải người bên đó."
Bỗng nhiên Hori Chie nói sự việc khác, "Về phương diện trường học, hôm nay Kaneki Ken xin nghỉ buổi sáng, cậu muốn tiếp tục chú ý đến cậu ta không?"
Tsukiyama Shuu hơi tiếc nuối, "Không cần, phỏng chừng cậu ta đã chết trên tay Kamishiro Rize."
Đáng tiếc, kỹ thuật pha cà phê của hậu bối kia thật tốt.
"Đã chết?" Hori Chie lộ ra vẻ mặt kỳ dị, tìm ra ảnh chụp lén lần trước trong máy ảnh, "Tôi nhớ rõ tố chất thân thể cậu ta rất tốt, thuật đấu vật không kém, theo lý mà nói người như vậy không phù hợp khẩu vị của "Kẻ Phàm Ăn"."
Kamishiro Rize quận 11 thích trạch nam (*) trẻ tuổi nhu nhược, đây là tình báo nàng điều tra ra trước kia.
"Kế tiếp cô điều tra tình báo về Uta, tôi muốn biết thực lực của cậu ta"
"Được."
Hori Chie đồng ý yêu cầu của Tsukiyama Shuu, lúc đến thì nhanh lúc đi cũng nhanh, không lưu luyến chút nào.
Có ngốc nàng cũng biết từ trong ra ngoài Tsukiyama gia đều là Ghoul!
Đến trường học rồi, Hori Chie cố ý đi ngang qua khu dạy học năm nhất, tiếng chuông tan học vang lên, nơi nơi đều là sinh viên trẻ tuổi đi ra, hơi thở thanh xuân ập vào trước mặt. Một số người biết Hori Chie thì thả chậm bước chân, dùng giọng điệu tôn kính xưng hô nàng là "tiền bối" hoặc "phó chủ tịch ban".
Ở Đại học Tokyo, người không có tài nghệ không thể lên làm chủ tịch ban và phó chủ tịch ban.
Nói cách khác —— bọn họ đều là người có tài năng.
Khi đi ngang qua một người, Hori Chie theo phản xạ tính nhìn, nhìn thấy thiếu niên tóc đen đi ra cùng với một thiếu nữ đang cười.
Ai nói chết rồi!
Kaneki Ken không để ý Hori Chie nhỏ xinh trong đám người, nói với Satsugawa Nyoko: "Tớ muốn chuyển câu lạc bộ, không biết có cách nào không?"
Satsugawa Nyoko nhớ lại: "Có chút phiền toái, chủ yếu nhận tùy thuộc vào ý kiến của chủ tịch câu lạc bộ của các cậu."
Đại khái Kaneki Ken biết được quá trính, hiểu.
Vì an toán, hắn không muốn tiếp tục ở lại mảnh đất nguy hiểm như câu lạc bộ mỹ thực, mà vẫn còn chưa nghĩ kỹ muốn đổi câu lạc bộ nào, hắn quyết định đợi một lúc đi dạo ột vòng câu lạc bộ trinh thám của Hide, nhìn xem bên đó có thích hợp trở thành câu lạc bộ mới hắn tham gia không.
Nửa giwof sau, Kaneki Ken không quan tâm Nagachika Hideyoshi nhiệt tình mời hắn, lòng còn sợ hãi chạy ra khỏi câu lạc bộ toàn người chơi chỉ số thông minh cao. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn thật sự hiểu một điều —— người có bí mật không cần đến câu lạc bộ trinh thám!
Hắn bảo vệ chặt chẽ áo giáp của mình mà trở lại câu lạc bộ mỹ thực, hoàn thành nhiệm vụ câu lạc bộ hôm nay.
Nhiệm vụ câu lạc bộ kết thúc, Kaneki Ken lần nữa gặp lại Nagachika Hideyoshi, Nagachika Hideyoshi oán giận nói: "Kaneki đi quá nhanh, tớ còn muốn cho cậu đi làm khảo sát gia nhập câu lạc bộ, nghe nói có thể kiểm tra nhân cách chân thật của một người, tính chuẩn xác cao hơn nhiều những khảo sát được truyền lưu trên mạng."
Kaneki Ken trịnh trọng từ chối: "Tâm lý tớ thực khỏe mạnh, không cần khảo sát."
Nội tâm hắn còn nói ——
Vạn nhất kiểm tra ra là nhân cách phản xã hội thì làm sao bây giờ a a a a!
Nagachika Hideyoshi không biết nội tâm bạn thân đang kịch liệt hoạt động, nắm lấy cánh tay Kaneki lao ra ngoài trường học, "Đi! Chết đói mất, đi ăn ngon!"
Cánh tay Kaneki Ken không bình thường dừng một chút.
Phản ứng cực kỳ nhỏ bé này, chính Kaneki Ken không thèm để ý, đau đớn đối với hắn mà nói uống nuốc đun sôi để nguội còn quen hơn. Nhưng không có ai đoán được, Nagachika Hideyoshi bên cạnh hắn phanh gấp, xoay người, bỗng nhiên kéo ống tay áo hắn.
"Làm sao vậy?"
Thanh âm cất cao của Nagachika Hideyoshi lộ ra nghiêm khắc.
Kaneki Ken: "......"
Nagachika Hideyoshi ngưng trọng không duy trì ba giây, suy sụp, hắn bát quái nhìn dấu răng trên cánh tay Kaneki.
Dấu răng rất nông, căn bản không đạt đến trình độ vết thương.
Nagachika Hideyoshi vui vẻ, "Hê hê hê, Kaneki-chan, cô gái xinh đẹp nào cắn cậu một cái vậy."
Kaneki Ken bình tĩnh kéo ống tay áo trở về, không chút hoang mang mà nói: "Lần sau phiền cậu không ầm ĩ, tớ không phải ăn đậu hũ (**)."
Nagachika Hideyoshi che mặt.
Hắn quá chú ý dị thường của Kaneki, dẫn tới chỉ một chút chuyện nhỏ cũng làm ầm ĩ.
.
.
.
(*) Trạch nam: chỉ những chàng trai thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài.
(**) Ăn đậu hũ: là từ lóng thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ Trung Quốc. Ý chỉ chiếm tiện nghi :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro