Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27| Càng giống quá khứ

Tới nhà Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken nhón chân đi vào, sợ làm phiền đến bác gái và bác trai.

Nagachika Hideyoshi cũng không khá hơn chút nào, đậu xe đạp, lén lút đưa Kaneki vào phòng hắn, sau đó đẩy Kaneki vào phòng tắm bên cạnh. Tuy rằng không biết tại sao Kaneki lại biến thành tóc trắng, nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thích hợp kích thích cha mẹ vào lúc này.

Kaneki Ken nói nhỏ phía sau cánh cửa phòng tắm, "Quần áo."

Bộ quần áo này quá bẩn.

Nagachika Hideyoshi từ trong tủ tìm ra bộ đồ ngủ ném cho hắn, đồ lót vẫn còn mới, đưa tất cả cho tiểu đồng bọn của mình, "Chắc là mặc vừa đấy."

Khi Kaneki loại bỏ mùi lạ trên người, Nagachika Hideyoshi lục tung tìm đồ vật để nhuộm tóc, ôm ra một đống chai lọ rồi đặt lên bàn, sau đó nhìn về mái tóc màu vàng trong gương cười hắc hắc không ngừng. Từ trung học hắn đã học cách nhuộm bằng tay, lúc trước còn muốn nhuộm cho Kaneki, nhưng mà tính cách Kaneki cổ hủ, nói thế nào đều không tiếp nhận được việc tóc đen đổi thành màu khác, hắn chỉ có thể nhuộm thành tóc vàng một mình.

"Màu nào đẹp hơn nhỉ ——" Ánh mắt Nagachika Hideyoshi tỏa sáng, nhìn đống thuốc nhuộm tóc mà mình mua được, "Tóc trắng thích hợp nhất để nhuộm thành màu ánh mặt trời, Kaneki không thích tóc vàng, như vậy còn —— màu rượu đỏ? Màu tím? Không được, màu tím dễ dàng khiến người khác nghĩ đến Tsukiyama-senpai, bằng không thì màu nâu?"

Nói những lời kì lạ, tay hắn lại lấy ra mấy lọ chuyên dùng cho tóc bạc.

"Đại học hẳn là cho nhuộm tóc?"

Nagachika Hideyoshi nói thầm sự việc tương đối nguy hiểm, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, vào máy tính tìm kiếm quy định của trường Đại học Tokyo.

Kết quả điều tra ra —— không cho phép!

Hắn dựa vào bàn phím, khóc không ra nước mắt, "Cao trung thì không nói gì, nhưng Đại học vẫn không cho nhuộm tóc! Cái gì mà phá hỏng hệ thống giáo dục!"

 Bên dưới thanh tìm kiếm có một đoạn tin tức lãnh khốc: Ở Nhật Bản, phần lớn Đại học đều không cho phép sinh viên nhuộm tóc, thậm chí còn viết vào nội quy trường học, cho dù là du học sinh cũng không cho phép nhuộm, có du học sinh Trung Quốc nhuộm tóc, kết quả bị lọt vào trường hợp bị nhà trường đuổi về nước.

Nagachika Hideyoshi yên lặng đem những chai lọ có nhiều màu sắc cất đi, chỉ để lại màu đen.

Hắn thề trước khi bản thân tốt nghiệp, tuyệt đối sẽ không khiến các bạn học khác phát hiện ra hắn là người đã nhuộm tóc! Đúng, hắn là con lai bẩm sinh tóc vàng!

Kaneki Ken đang tắm bỗng nhiên rùng mình một cái.

Hide ở bên ngoài đang làm quỷ gì? Đồ vật của cậu ta nhiều vậy sao?

"Hide?" Kaneki Ken đóng vòi hoa sen lại, dùng khăn bông lau đi những giọt nước trên mái tóc, mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn đơn giản. Khác với tình huống đồ vật bày đầy trên bàn trong tưởng tượng của hắn, Nagachika Hideyoshi chỉ để mấy chai ở bên trên, miệng dẩu lên cao, hết sức chuyên chú tìm cách nhuộm tóc hiệu quả nhất.

Kaneki Ken ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, chờ gia hỏa có tình yêu thương nhuộm tóc xử lý giúp hắn cái đầu bạc.

Nagachika Hideyoshi xem xong nội dung, hầm hè xoa tay đứng lên, "Tớ chuẩn bị tốt."

Kaneki Ken nặng ra nụ cười, "Tớ chỉ cần tóc đen."

Ra cửa với mái tóc đủ màu sắc, hắn không có mặt mũi đi học a!

Nagachika Hideyoshi cầm lấy một đống dụng cụ đã cắm điện tới gần hắn, tràn đầy tươi cười, gương mặt dưới ánh đèn như nhiều ra bóng ma.

"An tâm, tớ sẽ giúp cậu ngày mai có thể đến trường bình thường."

"...... Được."

Kaneki Ken nhận lệnh mà nhắm mắt, cho hắn sửa sang lại tóc mình. Còn nhớ rõ năm đó Hide với sắc mặt bình tĩnh nhìn mái tóc màu trắng của chính mình, chỉ sợ Hide không phải không khiếp sợ, mà là vì không kích thích thần kinh yếu ớt của hắn sau khi biến thành Ghoul, cho nên không đề cập đến phương diện này.

Bạn tốt của hắn, vĩnh viễn quan tâm hắn vào thời điểm hắn không biết, giữ chặt bàn tay khi hắn sắp rơi vào bóng tối.

Hai giờ sau.

Đồng hồ treo trên vách tường điểm 10 giờ.

"Có ổn không?" Kaneki Ken ngồi đến chết lặng, mơ màng sắp ngủ, Nagachika Hideyoshi trên đầu hắn bận rộn, bộ dáng vui vẻ vô cùng, "Còn phải đợi trong chốc lát, cậu kiên trì một chút, kiên nhẫn trì chính là thắng lợi! Lập tức có thể biến trở về tóc đen bình thường giống cậu lúc trước!"

Kaneki Ken vô lực phun tào, nhất định cậu có ý kiến với tóc đen đi!

Trên thực tế Nagachika Hideyoshi không ngừng nhuộm tóc cho hắn, còn thừa dịp hắn không chú ý, dùng kéo cắt tỉa vài lần, tu bổ tóc mái và đuôi tóc.

Hắn chịu kiểu úp nồi đó đủ rồi!

Sau khi xử lý tóc xong, Nagachika Hideyoshi sinh ra cảm giác thành tựu cực đại, "Tớ biết Kaneki lớn lên trông rất đẹp, nhưng mà kiểu tóc quá xấu!"

Giọng Kaneki Ken run run, "Cậu thay đổi kiểu tóc cho tớ?"

Nagachika Hideyoshi nhếch miệng, "Đúng vậy!"

Vẻ mặt Kaneki Ken tuyệt vọng não bổ đầu con nhím của Hide, hắn không cảm thấy một chút gì gọi là "kiểu tóc" thích hợp cho bản thân!

"Đang, đang đang đang đang, xong rồi ——" Nagachika Hideyoshi phát ra âm thanh nhảy nhót hoan hô, hoàn toàn xong rồi.

Sau lưng Kaneki Ken chảy mồ hôi lạnh, đối mặt Ghoul hắn đều không sợ hãi, sắp tới khi đối mặt với hình tượng mới sinh ra cảm giác muốn lùi bước cực đại. Nagachika Hideyoshi chưa cho hắn cơ hội trốn tránh, từ trong ngăn kéo lấy ra tấm gương đưa trước mặt Kaneki, "Mau xem! Đây là thành quả lao động của tớ, Kaneki cực kỳ soái."

Kaneki Ken đờ đẫn mở mắt ra, đi xem bản thân trong gương.

Giống với quá khứ, lại không giống nhau.

Bản thân tóc đen ngồi ở mép giường, biểu tình ảm đạm, không thấy kiểu tóc đã từng là úp nồi, tóc mái dài và mảnh che đi trán. Là một học sinh ngoan ngoãn, tóc bên tai vĩnh viễn không vượt quá hai centimet, nhưng trải qua tay của Nagachika Hideyoshi, tóc của hắn bị xử lý từng tầng, vài đuôi tóc vén lên, áp vào gương mặt, làm nổi bật ngũ quan không tỳ vết của thiếu niên, khiến hình tượng trầm mặc yên tĩnh nguyên bản không cánh mà bay.

Nhìn người trong gương, bất luận là ai đều hiểu —— Cậu trai này phản nghịch đến tận xương.

Kaneki Ken mắt cá chết.

Nói đơn giản, nhìn qua hắn như hắn tiến thêm một bước giống Ghoul thời kỳ trương dương của bản thân, chẳng qua hiện tại là trạng thái tóc đen.

"Hide, cảm ơn."

Câu cảm kích này u buồn vô cùng.

Nagachika Hideyoshi vui sướng hài lòng mà nói: "Cố lên, bộ dạng này của cậu khẳng định có thể theo đuổi Satsugawa-san."

Kaneki Ken thở dài một hơi, lấy một cái gối, "Tớ ngủ ở phòng cho khách."

Nagachika Hideyoshi thấy bề ngoài hắn không có vấn đề gì, phất phất tay,"Đi thôi, phòng cho khách có chăn, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu qua nhà tớ ngủ."

Kaneki Ken đứng ở cửa, chúc hắn ngủ ngon.

Một đêm vô mộng, vượt qua bình yên.

Thời điểm buổi sáng, Kaneki Ken không thể ngủ lâu lắm, đến năm sáu giờ đã bị Nagachika Hideyoshi mười phần năng động lôi ra ổ chăn, nói bọn họ phải đi chung cư, lấy cặp sách đi học. Kaneki Ken chỉ vào áo ngủ của mình, "Tớ không có quần áo ——" Nagachika Hideyoshi đành phải vươn tay, "Đưa chìa khóa chung cư cho tớ, tớ đi lấy cho cậu."

Đại não Kaneki Ken vẫn còn ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, ngáp một cái rồi đưa chìa khóa, "Quần áo ở tủ, cậu tùy tiện chọn một bộ tớ có thể mặc."

Nagachika Hideyoshi lái xe chạy như bay mà đi.

Phát ngốc vài phút với bức tường, Kaneki Ken đột nhiên đứng lên, chạy tới phòng tắm.

Thấy bộ quần áo vẫn còn trong rổ đựng quần áo bẩn, quần chưa được giặt, trái tim đập bịch bịch cảu hắn mới hòa hoãn trở lại, "Hide không chạm vào thì tốt."

Quần đủ để giặt ra một chậu máu nhàn nhạt.

Kaneki Ken nghĩ, cảm thấy quần của mình là một trái bom hẹn giờ, đành phải mặc áo ngủ, lúc Nagachika Hideyoshi không ở nhà vứt rác ra cửa. Để an toàn, hắn buộc chặt túi đựng rác màu đen, ném ở một nhà nào đó mà không phải thùng rác, lấy phương thức như vậy đợi nhân viên vệ sinh tới để dọn dẹp hành lang. Hắn xem như sợ năng lực điều tra của Hide, nếu đối phương nổi hứng đi lục soát thùng rác, hắn chỉ có nước khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Không thể để chuyện của hắn liên lụy đến Hide, đây là quy tắc không bao giờ thay đổi của hắn.

Kaneki Ken trở lại nhà Nagachika, thuận tiện giúp cha mẹ Nagachika mua bữa sáng, đồ vật đặt trên bàn, hắn quay về phòng cho khách.

Hắn là trẻ con.

Dù sao đối với việc hắn mặc đồ ngủ ra ngoài cũng không có gì đáng xấu hổ.

So với Kaneki Ken đang bình tĩnh, Nagachika Hideyoshi còn kinh ngạc hơn nhiều, hắn vào chung cư của Kaneki, tìm được rất nhiều sách hướng dẫn dạy thuật đấu vật trong phòng Kaneki. Nagachika Hideyoshi không thể hình dung được, Kaneki ái tra (*) như vậy thế nào sẽ nhiệt tình yêu thích "đánh nhau", hay là trong trường cậu ta bị bắt nạt?

"Có phải là vì mình muốn ghi dang vào CCG sao?" Nagachika Hideyoshi nghĩ được nguyên nhân thứ hai, trong lòng vui vẻ.

Thật tốt quá, Kaneki cũng muốn cùng hắn khảo CCG!

Nếu lúc này Kaneki Ken biết ý tưởng của hắn, nhất định sẽ kiên quyết nói: "Cậu suy nghĩ nhiều! Tớ có chết cũng không gia nhập CCG!"

Hồn nhiên không biết ý đồ của bạn tốt, Nagachika Hideyoshi hừ ca (**), vui sướng như tiểu ong mật đi khắp phòng Kaneki Ken, nhìn một lần nơi có thể quan sát, cuối cùng mở ra tủ quần áo, lấy cặp sách và quần áo của Kaneki Ken ra.

Ra phòng ngủ, Nagachika Hideyoshi gặp được bạn cùng phòng của Kaneki, chào hỏi, "Shusuke-senpai, anh dậy sớm vậy?"

Fuji Shusuke cầm lấy chậu xương rồng của mình, thanh nhàn mà đứng ở cầu thang, "Tại sao ngày hôm qua Kaneki-kun không trở về?"

Nagachika Hideyoshi đáp: "Cậu ấy ở nhà của em, em giúp cậu ấy lấy đồ đi học."

 Fuji Shusuke nhận được câu trả lời của hắn, bảo hắn mang theo đồ của Kaneki rời chung cư. Khi Nagachika Hideyoshi đi rồi,  Fuji Shusuke cúi đầu nhìn xuống cây xương rồng xanh biếc, tựa hồ có thể cảm nhận được nó tràn đầy sinh lực, nụ cười rõ ràng vài phần.

"Không xảy ra việc gì thì tốt."

Ở Tokyo, mất tích vô duyên vô cớ là một việc thật đáng sợ.

 Bởi vì Fuji Shusuke nhận thức nhiều người, cũng biết một ít việc người thường không biết, anh không hy vọng vận rủi nào đó buông xuống trên người hậu bối của mình, đặc biệt là hậu bối thẹn thùng hiểu chuyện kia.

Chuyển bước chân, Fuji Shusuke liền đi lên lầu nói tin tức của Kaneki cho Otori Chotaro, hai người đều yên lòng, không truy hỏi Kaneki vì sao nửa đêm không trở về chung cư. Trong đó có Otori Chotaro rất có khí thế anh trai nhắn tin cho Oshitari Yuushi, kể lại tình huống của Kaneki, nói Oshitari Yuushi nhắc nhở Kaneki —— buổi tối không nên thường xuyên ra khỏi nhà.

— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —

(*) Ái tra: Ái trong từ này là yêu thích, còn trạch là trong trạch nam. Nếu ai không biết thì trạch nam thường được dùng để miêu tả những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn) (Nguồn: Meta.)

(**) Hừ ca: Có nghĩa là hát thầm trong miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro