Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] SAO BĂNG


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1ccc6903a

---

Akutagawa Ryunosuke chưa từng có bất kỳ cảm tưởng gì về sao băng cả.

Nói đến cùng, sao băng chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không khác gì với trời mưa, điểm độc đáo duy nhất chỉ có hiếm thấy. Hạt bụi trong vũ trụ đi ngang qua sẽ làm con người vui sướng biết bao, nhưng nó cũng vô nghĩa làm người ta cảm thấy trống rỗng. Akutagawa chưa bao giờ ngẩng đầu lên ngắm bầu trời lập lòe đầy sao, cho dù có thấy, con chó vô tình cũng sẽ không có bất kỳ xúc động nào.

Cho nên, giờ phút này, mọi hành động của mình có lẽ đều vô nghĩa. Akutagawa nghĩ thế.

Lật qua trang sách mới, ngọn đèn ngủ mờ nhạt tỏa ra ánh sáng mơ hồ, chùm sáng màu cam phản chiếu trong con ngươi màu đen của Akutagawa, trong chớp mắt, ánh sáng đó vụt tắt, thay vào đó, hình ảnh phản chiếu biến thành khuôn mặt đang ngủ say của tên Hổ Trắng nào đó trong bóng đêm xanh xanh.

Mỗi một tiếng hít thở đều rõ rành mạch giữa đêm khuya thế này.

Akutagawa dựa vào cửa kính, cảm giác lạnh lẽo lướt qua dây thần kinh ở lưng. Đây đã là lần thứ hai gã đọc quyển sách này, cho dù không đọc kỹ, Akutagawa cũng biết cốt truyện như thế nào.

Nhưng những gì đang trải qua lúc này là lần đầu tiên, Akutagawa cũng không biết quyết định của mình có chính xác hay không, tuy nhiên, gã cũng không thiệt thòi gì.

Nhìn xuống, đồng hồ chỉ 1:46 phút, tức là còn khoảng một tiếng nữa. Gã ho nhẹ vài tiếng, mắt khẽ liếc qua, người hổ còn đang ngủ say, trông không có vẻ gì sắp tỉnh dậy cả.

Hành động lúc này đều vì giết thời gian mà thôi, Akutagawa đóng quyển sách lại, bắt đầu từ từ sắp xếp lại ký ức trong mấy ngày này. Đồng thời nghĩ lại xem rốt cuộc vì sao mọi thứ lại trở nên như thế ⸺ gã và người hổ dựa vào cửa sổ trong phòng khách nhà gã, một người đọc sách, người kia quấn chăn ngủ không biết trời trăng gì.

Nói đến cùng, nguyên nhân gây ra mọi chuyện đều tại người hổ thích xen vào việc người khác.

--

Sau sự kiện bùng phát virus ma cà rồng, thành phố Yokohama cuối cùng cũng thở phào một hơi sau vụ khủng bố, bắt đầu từ từ phục hồi sau những thiệt hại nặng nề. Tựa như một vài tia nắng xuyên qua đám mây đen dày đặc sau trận mưa lớn, thành phố này bắt đầu dần dần bừng tỉnh một lần nữa trong đêm đen.

Khi Akutagawa mở mắt choàng tỉnh sau giấc ngủ say, gã cảm thấy thế giới dường như không có biến hóa gì lớn. Kéo bức màn trong phòng bệnh ra, chỉ có y tá bước vào phòng, ngoài ra còn có Gin với Higuchi mang hoa tươi tới. Theo như lời kể của Gin, Higuchi sợ làm ồn đến Akutagawa nên vẫn luôn nhịn không tới thăm, cô ấy không có tự tin rằng mình sẽ không òa khóc trước mặt gã.

Akutagawa đọc thư của cô xong, sau vài lần trao đổi với quản lý Chuuya, gã đã biết đại khái tình hình hiện tại. Tuy bị Nakahara Chuuya mắng cả buổi chiều, nếu không phải gã tạm thời vẫn là bệnh nhân, có khi còn bị anh mắng lâu hơn nữa. Trước mắt, đã giải quyết được khủng hoảng, Chuuya cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra sau khi gã mất ý thức ở trên thuyền.

Đợi khỏe rồi phải đi xin lỗi Higuchi, gã thế mà lại cắn cô. Còn phải nhanh chóng hồi phục, lấy trạng thái tốt nhất tiếp tục làm việc cho Mafia Cảng, đồng thời ⸺ Akutagawa nhìn về cái áo khoác được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường.

Trước khi gã tỉnh lại, hình như áo khoác đã được đặt ở đây rồi. Akutagawa còn nhớ rõ trước khi mất ý thức, gã đã giao cái áo giáp màu đen cho ai, mà lúc này, nó lại ở đây. Akutagawa cũng rất muốn hỏi tình huống của con hổ kia, nhưng lấy thân phận gì, lấy lý do gì để dò hỏi? Gã cần thiết phải biết sao?

Lý trí trả lời là không, Akutagawa cũng vì thế mà duy trì trầm mặc.

Akutagawa được xuất viện một tuần sau đó, theo yêu cầu mãnh liệt của chính gã. Nhưng về đến nhà thì lại nhận được mệnh lệnh phải ở nhà dưỡng thương, lệnh này không phải đến từ năm quản lý cấp cao, mà từ chính Boss. Rõ ràng trước đây cũng bị thương nặng, nhưng gã vẫn có thể giải quyết được mục sư của [Guild], thế mà giờ lại bị bắt phải nghỉ ngơi.

Từ trước tới nay, cuộc sống của gã luôn cách khá xa với hai từ "nghỉ ngơi", Akutagawa tự dưng thấy mê mang. Nghỉ ngơi thì phải làm gì? Nằm hả? Vậy thì có khác gì lúc ở bệnh viện đâu. Akutagawa không hiểu, nhưng gã cũng biết hiện tại Mafia Cảng rất bận, Boss trăm công nghìn việc mà vẫn ra cái lệnh này cho mình, ít nhất hiện tại không phải là lúc đi cãi lại mệnh lệnh của ông ấy.

Đầu thỉnh thoảng còn hơi quay cuồng, Akutagawa ngồi xuống sofa. Mặc Rashomon lên người, gã bắt đầu đọc sách. Đây là một trong số không nhiều lắm cách tạm thời có thể giết thời gian của gã, có lẽ đây cũng có thể xem như nghỉ ngơi.

Lúc đầu, Akutagawa không nghe thấy tiếng gõ cửa. Mãi đến khi tiếng gõ ngập ngừng trở nên mạnh hơn chút, gã mới chú ý tới.

Sau đó, khi ra mở cửa, mới nháy mắt, Akutagawa đã đóng sầm cánh cửa lại.

Tiếp theo là một tràng tiếng gõ cửa mạnh hơn ⸺ Akutagawa cau mày mở cửa lại lần nữa, hình bóng quen thuộc kia, ngây thơ, ầm ĩ như mọi khi, cùng với giọng nói tràn đầy sức sống – thứ mà Akutagawa không thể nào có – xông vào nhà.

"Đâu cần đến mức phải trực tiếp đóng cửa thế! Không muốn gặp tôi đến vậy sao! Akutagawa!" Mặt người hổ ⸺ Nakajima Atsushi tràn ngập bất lực, rõ ràng biểu cảm thì bất lực thế nhưng giọng điệu lại nổi giận đùng đùng. Akutagawa hờ hững nói: "Tại hạ còn tưởng là ảo giác."

"Người như anh làm gì có chuyện có ảo giác."

"Sao ngươi biết tại hạ sẽ không có."

"Ai kêu anh ⸺ Được rồi, được rồi, tôi không phải tới để cãi nhau với anh." Nói được một nửa, Atsushi liền ngừng lại, vừa không cẩn thận một cái lại cãi nhau với Akutagawa như trước đây, rõ ràng đã trải qua chuyện lớn như vậy, thói quen gắn liền xương cốt vẫn không đổi được. Trong lúc cậu vỗ vỗ mặt, Akutagawa lại nhìn ra cái vali sau lưng cậu.

"Sao thế, bị Công ty Thám tử đuổi ra ngoài nên tới đây cậy nhờ cựu kẻ thù truyền kiếp của mình đấy à?"

"Mới không phải! Haizz... Tôi sẽ ở chung với anh trong mấy ngày tới, cái đó... Là Dazai-san sai tôi tới. Anh không nhận được tin nhắn hả?"

Nghe hổ nhà người ta nói thế, lúc này Akutagawa mới xem di động, nhưng trên màn hình không hiển thị có tin nhắn gì. Atsushi ôm mặt, Dazai-san quyết tâm tiền trảm hậu tấu đây mà. Vì thế, cậu đành phải giơ tay nhấc chân hoảng loạn giải thích.

Bởi vì mọi người ai cũng không tin Akutagawa sẽ thật sự ở yên trong nhà, cho dù có lệnh của Boss cũng chưa chắc. Cho nên, cần một người tới chăm sóc ⸺ trông coi Akutagawa. Mà khác ngày xưa, lúc này vừa nghe tin, Atsushi đã chủ động xin đi, chính bản thân cậu cũng không quá rõ nguyên nhân, chỉ biết sau khi phản ứng lại đã thấy mình giơ tay ứng cử rồi.

Đương nhiên không thể kể đoạn này cho Akutagawa nghe được, vì thế Atsushi lắp bắp "tô son điểm phấn" thêm chút, đại khái là mọi người không yên tâm anh nên mới kêu tôi tới xem, hơn nữa, chính Dazai-san đã chỉ tên tôi phải tới, nhấn mạnh phần của Dazai-san một chút, ít nhất Akutagawa sẽ chịu nghe cậu giải thích xong.

Atsushi vốn tưởng, Akutagawa sẽ cau mày nói mình không cần người hổ chăm sóc gì gì đó, sau đó trực tiếp đuổi cậu ra khỏi nhà, ai ngờ Akutagawa chỉ mặt không cảm xúc nghe xong, hỏi lại có một câu "Phải không." Rồi về lại sofa, ngồi xuống.

Atsushi ngơ ngác nhìn gã ba giây, sau đó rất cẩn thận kéo hành lý đặt vào sát tường, cẩn thận đóng cửa lại, tay chân luống cuống nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cẩn thận ngồi xuống cái ghế trong phòng bếp.

Khi Akutagawa đọc xong hai chương, đóng sách lại, trời đã tối muộn. Quay đầu nhìn lại, hổ ngốc đã ngủ gục trên bàn cơm rồi, cứ tùy tiện ngủ trước mặt kẻ thù không đội trời chung, Akutagawa còn lâu mới tin người hổ thật sự yên tâm gã. Lấy gáy sách gõ người hổ dậy, câu đầu tiên Akutagawa nói là:

"Dám ngủ trong nhà Chó Điên của Mafia Cảng, không sợ xuống mồ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời nữa sao."

Atsushi mới vừa tỉnh ngủ đã nghe câu nói nhẹ nhàng này, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu ba lần mới hiểu được ý của gã. Atsushi cười khổ: "Tôi thật sự không tin anh không có ý muốn giết tôi, nhưng hiện tại tôi tin một điều khác hơn."

"Điều gì?"

"Ước hẹn. Akutagawa, anh sẽ tuân thủ ước hẹn, đúng chứ?" Atsushi cười, vừa có chút thẹn thùng vừa có chút ngại ngùng. Akutagawa nghẹn lại, quả thật bây giờ vẫn còn trong sáu tháng, theo như hứa hẹn, gã không thể giết cậu. Huống chi, bản thân gã cũng từng thề son sắt rằng mình sẽ giữ lời.

Thì ra là thế, đây mới là lý do vì sao người hổ tự tin chấp nhận cái nhiệm vụ không đâu vào đâu này. Cho dù là Dazai-san yêu cầu, lúc trước Akutagawa vẫn hơi nghi ngờ vì sao người hổ lại nhận, trong trận chiến trước đó, rõ ràng người này cực kỳ miễn cưỡng hợp tác với mình. Giờ thì đã có thể nói thông.

Chẳng qua người hổ mà không nhắc tới ước hẹn, Akutagawa cũng không nhớ tới vụ đấy. Lúc nãy, gã đích thực không ôm sát khí gì với Atsushi. Lưỡi đao của mình từ khi nào trở nên ngu dốt thế? Akutagawa chưa từng phát hiện.

Cho người hổ vào nhà, phần lớn là vì gã đang rất buồn chán. Cho dù có cãi nhau với người hổ thì chắc cũng có thể giết không ít thời gian. Akutagawa nghĩ thế.

Bữa tối là mì Ý, ở nhà Akutagawa, muốn có bao nhiêu đồ ăn nhanh thì có bấy nhiêu, liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra chất lượng sống bình thường của người này. Atsushi lắc đầu, tuy mình nghèo thật, nhưng ở ký túc xá tạm thời kia, cậu vẫn có thể ăn đủ ba bữa một ngày. Mì Ý kết hợp sốt thịt cà chua, Atsushi chắp tay trước ngực rồi mới ăn, trong khi Akutagawa nhìn chằm chằm vào cái đĩa mì nhiều gấp đôi ngày thường.

Lại ngó sang cái đĩa của người hổ, gấp khoảng 1.5 lần so với ngày thường của gã. Không hổ là hổ, ngay cả sức ăn cũng lớn như vậy. Nhớ tới có lần hợp tác, Akutagawa cũng từng thấy Atsushi một mình ăn hết ba đĩa mì xào kèm với bánh mì. Căn cứ vào tình báo ngày xưa mình có được, tuy cậu không đến mức giống gã ngày trước ăn cỏ lót dạ, nhưng theo lý mà nói, lượng đồ ăn trong trại trẻ mồ côi cũng không quá nhiều mới đúng.

Vì sao dạ dày của người này không nhỏ xuống vì đói, mà ngược lại còn to hơn những người khác? Akutagawa nhìn Atsushi ăn ngon lành, còn Atsushi lại hiểu lầm ánh mắt của Akutagawa.

"Cái đó, hôm nay vì không có thời gian, mai tôi sẽ dùng tiền của mình mua đồ ăn." Mặc cho mặt còn dính sốt cà chua, người hổ gãi đầu nói thế. Cậu thật sự vẫn y như một đứa trẻ, Akutagawa từ từ ăn mì, bị một đứa bé lừa xoay quanh, bản thân gã cũng chẳng tốt hơn là bao.

Có lẽ vì trưa nay chưa ăn gì, tuy tốc độ ăn rất chậm nhưng Akutagawa cũng ăn xong đĩa mì kia. Atsushi chờ Akutagawa ăn xong, lấy đĩa đi rửa chén, nhưng gã lại không muốn người hổ lộn xộn đồ nhà gã.

"Anh hai, hồi nãy người nấu mì là tôi đấy?! Có đồ nào trong phòng bếp tôi chưa đụng qua đâu!"

"Đây là hai chuyện khác nhau."

Cuối cùng, kết quả thỏa hiệp của hai người là Akutagawa rửa chén, Atsushi lau khô rồi cất vào trong tủ. Hai người xắn tay áo lên, hòa bình đứng cạnh nhau trong phòng bếp. Lúc rửa chén, Akutagawa rửa cái nào, Atsushi liền ngó mắt liếc theo cái đó, mãi đến khi Akutagawa cuối cùng nhịn không được nữa:

"Ngươi đang nhìn cái gì đấy."

"Không phải... Ờm... Ừ... Không ngờ anh sẽ rửa chén theo cách bình thường." Atsushi còn tưởng Akutagawa sẽ sai Rashomon rửa cho, hoặc trong nhà sẽ có máy rửa chén gì gì đó. Akutagawa nghe vậy trừng cậu.

"Lần trước gặp nhau ở siêu thị cũng thế, rốt cuộc ngươi có hiểu lầm gì với tại hạ thế?"

Tôi cảm thấy ai mà chẳng hiểu lầm như tôi, Atsushi chửi thầm. Ai có thể ngờ được cái tên Chó Điên khát máu, đi đường bằng cách dẫm lên vô số tiếng hét thảm thiết của Mafia Cảng cũng sẽ đi siêu thị mua đồ, biết nấu ăn, biết rửa chén và đi ngủ giống người bình thường cơ chứ.

Có điều, nói đi phải nói lại, con người Akutagawa cũng không có khả năng để người khác hầu hạ mình. Atsushi cười cười trong lòng, tưởng tượng đến cảnh Akutagawa quét nhà, cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, gã sẽ quét nhà thật sao, thấy dùng Rashomon quét còn phù hợp với ấn tượng hơn.

Rửa chén xong, Atsushi ngồi cạnh bàn ăn (cậu còn chưa có lá gan ngồi lên sofa), mê mang như Akutagawa sáng nay. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ đi tắm trước, sau đó tâm sự với Kyoka, rồi tới thư viện mượn sách, có lẽ còn sẽ đi tìm Dazai-san đột nhiên mất tích, sau đó ngủ sớm dậy sớm.

Nhưng mấy hoạt động này đều dừng lại vì bên cạnh có thêm một người. Lúc chiều, Akutagawa ngồi trên sofa, đọc sách đến hết cả chiều, Atsushi mơ hồ thấy trên giá sách toàn là tiểu thuyết cổ điển. Tâm trạng hơi căng thẳng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng lại ⸺

Akutagawa còn sống, vẫn hoàn hảo ở đây, ở chỗ này.

Sau sự kiện bùng phát virus ma cà rồng, Atsushi cố tình không quan tâm đến tình trạng của Akutagawa, chỉ bận ghi ghi chép chép, viết báo cáo, hỗ trợ những người bị ma cà rồng ảnh hưởng trở lại cuộc sống bình thường, cậu biết rõ mình đang trốn tránh. Cậu đúng thật rất sợ, sợ Akutagawa chết là hiện thực không thể thay đổi.

Mãi đến ngày nọ, Dazai-san trong lúc trốn việc, trên đường vô tình gặp được Atsushi đang chạy việc vặt, hai bên chào hỏi đơn giản xong, Dazai thông báo một câu: "Nó không sao rồi."

Lần đầu tiên Atsushi phát hiện mình cuối cùng đã có thể hít thở vui vẻ.

Lúc hồi hồn lại, phát hiện trong túi có một tờ nhắn, trên đó chỉ viết tên một cái bệnh viện, cùng với một dãy số.

Tối đó, Atsushi lặng lẽ ra cửa, ôm theo một cái túi giấy. Giờ này dùng tốc độ Mãnh Thú Dưới Trăng rất dễ dàng lẻn vào được phòng bệnh, có lẽ trải qua sự kiện lần này, hổ đã có chút chấp nhận cậu.

Atsushi không ở phòng bệnh đó quá lâu, nói thẳng ra, cậu chỉ nhìn thoáng quá cái người còn đang thở oxy trên giường bệnh, chỉ liếc một cái thôi, sau đó liền lấy cái áo khoác đã được gấp gọn gàng từ trong túi ra, đặt lên trên tủ đầu giường. So với tiếng nhịp tim của máy móc, tiếng ho khan của Akutagawa làm người ta an tâm hơn nhiều. Lúc rời đi, trong đầu Atsushi đột nhiên lóe ra câu này.

Có lẽ cậu chủ động xin qua đây cũng chỉ vì muốn nghe giọng nói của người kia một lần nữa.

Bây giờ khác với lúc ấy, nằm trên bàn ăn, Atsushi nhìn thoáng qua sườn mặt của Akutagawa, lắng nghe gã thỉnh thoảng ho nhẹ. Cậu lập tức thả lỏng người lại, gục trên bàn ăn có thể không kiêng nể gì quan sát Akutagawa, cậu biết Akutagawa cũng chú ý tới tầm mắt của mình, nhưng chỉ cần hai người đều không lên tiếng, trạng thái như thế có thể tiếp tục kéo dài đến vĩnh viễn.

Vì thế, trong lúc lắc lư chân, lắng nghe tiếng ho nhẹ và tiếng lật sách của Akutagawa, dưới ánh mặt trời ban trưa của tháng 8, Atsushi ngủ mất.

May là Akutagawa cho phép mình ngủ trưa ngon lành đến mức chảy nước miếng trên bàn ăn, Atsushi thầm nghĩ. Hay là gã vốn dĩ đã tính toán như vậy? Đêm nay mình chỉ thể gục trên bàn ngủ sao?

Trong lúc miên man suy nghĩ, Atsushi nghe thấy tiếng mở khóa cùm cụp, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Akutagawa chuẩn bị ra ngoài.

Atsushi cảnh giác hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Nếu giờ mọc tai hổ, nó nhất định sẽ trực tiếp dựng thẳng cả lên. Giống như động vật họ mèo khi phát hiện con mồi, Akutagawa khinh thường thấy cậu lúc kinh lúc rống, sau đó không mặn không nhạt trả lời: "Đi dạo."

Gã thật không phải cố ý trêu người hổ, thật đó, Akutagawa vốn có thói quen đi dạo sẵn rồi, là Gin kiến nghị. Atsushi nghe xong, mắt chớp chớp, hỏi thử: "Vậy tôi cũng đi... Anh không ngại chứ?"

Akutagawa không trả lời, nhưng lúc đi ra ngoài, gã không đóng cửa lại. Có lẽ người hổ vẫn nghi ngờ gã, nghi gã sẽ chạy ra lén chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt Akutagawa không có ý định làm quản lý Chuuya và những người khác phải khó xử, để người hổ làm chứng cũng khá tốt.

Kết quả, đi ra ngoài chưa được mấy bước, người hổ đã duỗi eo, trông có vẻ tự do cảm thán không khí bên ngoài thật tốt.

.... Con hổ này thật sự chỉ là muốn được giải sầu thôi sao? Akutagawa lại lần nữa liếc xéo Atsushi một cái, bước chân nhanh hơn, để lại cậu bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người, một là tội phạm bị truy nã, một mang thân phận siêu năng lực gia cứu vớt Yokohama, lựa chọn đi dạo trong một công viên vắng tanh ban đêm. Akutagawa thấy hơi mắc cười, hai người một sáng một tối, cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển, đi chung trên một con đường.

Trong đêm, tiếng ve râm ran từng trận, còn có tiếng chim kêu lích rích, nhưng người hổ lại im ắng lạ thường. Akutagawa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cậu đang ngửa đầu nhìn lên trời, còn duỗi tay múa may gì đó.

"Làm gì đấy?" Akutagawa không ngờ người mở miệng trước sẽ là mình, nhưng cũng không sao cả. Người hổ sững người một lúc, sau gãi đầu cười đáp: "Không có gì, chỉ đang nghĩ xem ngôi sao kia có phải là sao Bắc Cực mà Kunikida-san đã kể hay không thôi."

Ngôi sao? Akutagawa ngẩng đầu lên xem, đúng là có một ngôi sao sáng, sáng ngời rõ ràng hơn các ngôi sao chiếu lấp lóe khác. Akutagawa chưa bao giờ ngẩng đầu lên trời ngắm sao, gã chỉ chấp nhất nhìn chằm chằm về phía trước, dùng hết sức không ngừng đi thẳng.

Người hổ bắt đầu mở máy hát: "Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có mưa sao băng đó! Naomi-san nói, rất hiếm khi thấy mưa sao băng mà không bị ánh trăng hay tầng mây quấy nhiễu. À mà Akutagawa này, anh biết mưa sao băng là gì không? Là ngôi sao rơi xuống xuống dưới ⸺"

Akutagawa bình tĩnh phản bác, không phải là sao, mà là thiên thạch trong vũ trụ. Người hổ ngẩn ngơ một chút, sau đó cười khổ nói thì ra anh biết sao băng.

Đương nhiên Akutagawa biết, toàn bộ sách trong Mafia Cảng đều được gã xem qua, tựa như kẻ du ngoại khát nước trong sa mạc, vừa thấy hồ nước trong liền vội vàng uống cạn như sẽ không bao giờ có nữa. Gã cũng có đọc kiến thức Thiên Văn, chỉ là chưa từng phải dùng nó mà thôi.

"Không biết ở nhà Akutagawa có thể thấy được mưa sao băng không nhỉ. Akutagawa, anh có biết có một truyền thuyết về sao băng không."

Chưa từng nghe qua, mấy quyển sách giới thiệu thiên thể kia sẽ không bao gồm truyền thuyết đô thị. Atsushi nghĩ rồi dụ dỗ: "Nếu hôm đó, anh chịu ngắm mưa sao băng với tôi, lúc ấy tôi sẽ kể cho anh nghe cái truyền thuyết kia."

Akutagawa vốn định nói không cần, gã không có hứng thú gì với cái hiện tượng thiên thạch rơi tự nhiên này. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã chỉ đơn giản gật đầu. Có lẽ người hổ chưa bao giờ mong đợi gã như lúc này, hoặc cũng có lẽ đôi mắt của người hổ dưới ánh đèn đường quá chói mắt, như có thể thiêu cháy người ta.

Chỉ là ngồi chờ trong phòng khách lúc hai ba giờ sáng mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Với đồng hồ sinh học của Akutagawa, mới hai ba giờ sáng, gã còn rất tỉnh táo. Chẳng qua vì sợ người hổ giống Chuuya-san và Gin lo lắng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của gã, mấy ngày nay Akutagawa luôn lên giường vào 11 giờ, sau đó lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người hổ - đang ngủ dưới đất – đi vào giấc ngủ.

Nhân tiện nhắc tới đây, lúc mình cho người hổ ngủ trên sàn trong phòng của mình, biểu cảm của người hổ rất thú vị. Là kinh ngạc sao? Cậu không cảm thấy cậu có tư cách nằm trên cùng một cái giường với gã à. Khi Akutagawa hỏi vậy, Atsushi điên cuồng xua tay:

"Sao sao sao có thể, tôi còn tưởng tôi chỉ có thể ngủ trên bàn ăn hoặc trên sofa chứ..."

"Nếu ngươi muốn thế, tại hạ cũng không ngăn cản đâu."

"Đừng mà! Ở đây khá tốt! Nhưng mà tôi sẽ không làm ồn đến anh đấy chứ...?"

"Ngươi có lúc nào không làm ồn đến tại hạ?"

"Vâng vâng vâng, xin lỗi vì tôi quá phiền!"

Vẫn là giọng điệu này mới tốt, Akutagawa thú thật mình cố ý chọc giận người hổ. Bởi vì gã thật sự không thích người hổ cứ dè dặt với mình, không thích người hổ theo bản năng xem vết thương trên cổ gã, không thích người hổ sau khi đi dạo về, lập tức chạy đi pha nước quất cho gã, cũng không thích bản thân phải khống chế không ho khan vì cậu.

Rõ ràng hồi trước không kiêng nể gì dỗi nhau, bộ dạng thở phì phò của người hổ khi đó thuận mắt hơn nhiều.

Ngày tháng kế tiếp vô cùng bình thường, không có gì mới lạ. Akutagawa phát hiện người hổ quả nhiên thích ngọt giống mình, mà sau khi biết được điểm này, người hổ mỗi lần mua pudding đều sẽ mua thêm một phần cho gã; mấy ngày nay người hổ xin nghỉ phép ở Công ty Thám tử, đọc sách với mình, tuy gã không hiểu vì sao cậu cứ cố chấp ngồi cạnh bàn ăn bên kia chứ không chịu ngồi trên sofa với gã, còn thỉnh thoảng chạy tới hỏi từ điển ở đâu; lúc chuẩn bị đi tắm, người hổ lải nhải lắm lời vô cùng, thậm chí cậu còn định ra thời gian tắm, nếu chưa tới thời gian, tuyệt đối không cho gã đi ra.

Rashomon ở trên tay người hổ, chưa kể gã còn gông xiềng không thể giết người, tuy gã không phải không nghĩ tới khả năng đánh người hổ một trận, chỉ cần không chết là được, nhưng nói chung thì mọi chuyện sẽ quay trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Khó tin, hoặc phải nói là làm người xấu hổ ở chỗ, mỗi khi người hổ đột ngột phải ra ngoài vì có nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, Akutagawa thế mà lại thấy trong nhà quá mức im ắng trống trải. Thậm chí dường như độ ấm cũng giảm xuống. Có lẽ là vì người hổ thường xuyên ồn ào đòi kéo rèm trong nhà ra, lải nhải làm thế sẽ không lãng phí tiền điện, chỉ cần bật đèn vào ban đêm thôi.

Trong quãng thời gian này, cả hai đều không nhắc lại chuyện đã xảy ra trên chiếc thuyền kia, cũng không nhắc tới Yokohama vẫn đang hồi phục sau tàn phá.

Càng không nhắc đến cái áo khoác trong phòng bệnh.

Không đề cập tới bất kỳ quá khứ nào, chỉ đơn giản đắm chìm ở hiện tại, đối mặt với tương lai.

Mà những kỷ niệm nho nhỏ ấy từ từ biến thành bong bóng nhẹ nhàng uyển chuyển, bay tán loạn dưới ánh mặt trời, mong manh dễ vỡ, nhưng cũng ăn sâu vào lòng người.

--

Cuối cùng cũng tới ngày có mưa sao băng, 10 giờ tối, Akutagawa và Atsushi ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách. Atsushi quấn chăn, còn Akutagawa chỉ khoác mỗi Rashomon, cạnh họ là một cái đèn ngủ, Akutagawa đọc sách dựa vào chùm sáng của cái đèn đó với ánh đèn ngoài cửa sổ.

Atsushi ở bên thỉnh thoảng nhắc mãi, có thể thấy sao hay không đây. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy mưa sao băng, dù rằng cậu đã từng thấy bầu trời đầy sao hồi cả Công ty Thám tử tổ chức đi leo núi chơi. Chẳng qua, lần đó Dazai-san cố tình chọn đường núi nguy hiểm, cảnh đẹp bị che giấu dưới đường núi hiểm trở mất rồi.

Akutagawa lý trí không ôm hy vọng gì, gã ngồi chờ chỉ vì đã hứa với người hổ mà thôi. Đèn đêm ở Yokohama rất sáng, nói cách khác, sẽ khó ngắm sao hơn nhiều vì bị đèn trong thành phố ảnh hưởng. Thời tiết lý tưởng, không trăng không mây thật nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thật sự thấy được sao băng, Akutagawa tính xác suất thấy được chưa đủ 10%.

Về phần vì sao gã biết rõ đến vậy, đương nhiên là vì gã đã tra tài liệu rồi. Lý do là vì không có công việc, rảnh quá, hơn nữa, nếu ở trong tình huống không chắc chắn về thực lực, gã làm gì cũng sẽ ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng trước.

Nếu thật sự không thấy được ngôi sao băng nào, ít nhất cũng có lý do an ủi tên hổ ngốc này.

Qua 12 giờ, người hổ bọc chăn ngủ ngon lành, nửa tiếng trước, cậu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu gật gù liên tục, thỉnh thoảng còn dụi dụi mắt, chọc Akutagawa cười nhạo cậu hay là ngủ luôn đi, nói không chừng có thể mơ thấy sao băng đấy.

Atsushi cứng đầu mở to mắt, nhưng chỉ nửa tiếng sau, cậu vẫn bỏ mình trước sâu ngủ. Nguyên nhân làm cậu chịu tước vũ khí đầu hàng là vì Akutagawa đã hứa, đến giờ sẽ gọi cậu dậy.

Vì thế, Akutagawa lại đọc quyển sách đã xem rồi kia, bóng gã phản chiếu trên tấm kính. Trong màn đêm dài, gã chờ đợi tia sáng hư vô mờ mịt của thiên thạch xẹt qua. Mãi đến khi bóng đèn ngoài cửa sổ lần lượt tắt dần, chỉ còn đèn đường giữ vững trận địa, thành phố này cuối cùng cũng lâm vào giấc ngủ say.

Đã đến hai giờ rưỡi, mắt của Akutagawa cũng bắt đầu làm quen với bóng tối, gã vừa ngẩng đầu lên liền thấy, sao trời vừa nãy còn chưa phát hiện dần dần trồi lên mặt nước, lấp lánh lung linh mờ ảo, nhưng đúng thật có tồn tại. Rashomon thò ra một góc, sau đó lại thu về. Akutagawa vươn tay ra, đẩy đẩy người hổ đang ngủ say.

Tên này trái với tưởng tượng, thuộc kiểu gọi một tiếng liền dậy, Atsushi ngáp hỏi trời sáng rồi sao, sau đó đối mặt với biểu cảm cạn lời của Akutagawa. Cậu vẫn duy trì trạng thái ngái ngủ, chớp chớp mắt, một lúc mới nhớ ra mình đang làm gì.

Cậu ngẩng đầu lên, sao đúng thật đã hiện ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng sao băng gì cả. Mưa sao băng bắt đầu khoảng ba giờ, mà giờ mới 2:45 phút. Atsushi ôm gối đầu, đầu cũng gác lên gối, cuộn tròn người lại. Ở bên kia, Akutagawa cũng không tiếp tục đọc sách nữa, lạch cạch một tiếng, gã tắt đèn ngủ, bóng đêm cùng cái bóng của hai người vờn quanh họ, họ lẳng lặng cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao.

"À mà, còn nhớ tôi từng nói có một truyền thuyết về sao băng không? Hình như rất nhiều người biết truyền thuyết này, nhưng tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới."

"Ừm."

"Hình như nếu bạn ước khi thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực." Đôi mắt màu vàng tím của Atsushi hình như là vì dị năng hổ, lúc nói câu này, hai mắt cậu phát ra vầng sáng mong manh.

Thấy người hổ tin cái gọi là điều ước như vậy, Akutagawa tận đáy lòng thấy khinh thường, nhưng cũng không cãi lại. Thiên thạch đi ngang qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên, con người lại tự tiện bang cho nó sức mạnh ma thuật, hơn nữa còn tin răm rắp không nghi ngờ. Nhưng có thể tin điều này cũng không phải loại mềm yếu gì, ngược lại có thể người đó có năng lực nào đó, cái năng lực mà Akutagawa đã mất đi.

"Tôi biết anh nhất định cho rằng, chuyện này lừa trẻ con mà thôi." Không ngờ người hổ đột nhiên lẩm bẩm, "Tôi cũng cảm thấy, sao rơi nhanh như vậy, chúng ta lại nhỏ như thế, sao nó nghe được lời ước của chúng ta đây."

"Nhưng mà, nếu mấy chuyện siêu nhiên đó thật sự không tồn tại, vậy Mãnh Thú Dưới Trăng của tôi với Rashomon của anh thì tính là gì?" Atsushi phát ra tiếng cười khổ, "Chỉ cần nghĩ vậy, liền cảm thấy tin tưởng năng lực của sao băng một chút cũng có kỳ quái lắm đâu?"

Có thế thôi mà đã tin rồi? Akutagawa phát ra tiếng cười nhạo, quả thật bản thân đã quen với năng lực của Rashomon, nhưng đối với người bình thường mà nói, nó có lẽ cũng là một loại truyền thuyết đô thị. Kẻ hèn người hổ này, còn rất biết ăn nói.

"... Akutagawa, nếu điều ước thật sự có thể thực hiện được ⸺" Atsushi nhẹ nhàng hỏi, nghe rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh, "Anh sẽ ước cái gì?"

Ước Dazai-san thừa nhận anh? Ước bản thân mạnh hơn? Hay là ước đến kỳ hạn sáu tháng có thể giết được tôi, hoặc ước gì ban đầu nên làm vậy? Atsushi rũ mi mắt xuống, chờ đợi đáp án của Akutagawa.

"Tại hạ sẽ không ước, tại hạ muốn gì sẽ làm cho bằng được, sao có thể nhờ vào mấy thứ vớ vẩn như sao băng."

Atsushi bật cười, thấy Akutagawa hung ác nhìn qua, cậu xua xua tay, giải thích mình không phải đang cười nhạo hắn. Tinh thần người này vẫn kiên cường như thế, cứng cỏi đến đáng sợ, không hổ là Akutagawa Ryunosuke.

"Vậy còn ngươi thì sao, jinko." Atsushi ngừng cười, cậu không ngờ Akutagawa sẽ hỏi lại cậu.

"Tôi ý hả..." Atsushi nhìn lên bầu trời, không biết nó có thể được gọi là điều ước không nhỉ?

[Hy vọng ngày tháng như hôm qua vẫn có thể tiếp tục.]

Hy vọng cuộc sống ở cùng Akutagawa giống như hôm qua, hôm trước, hôm kia, có thể tiếp tục đến vĩnh viễn. Cho dù có lúc sẽ cãi nhau, thậm chí có khi sẽ vung tay đánh nhau, cho dù sẽ có ngày gặp phải kẻ thù y như Fukuchi, Atsushi vẫn hy vọng có thể có tương lai cùng Akutagawa cầm ly ca cao nóng, cụng ly với nhau.

Nhưng sao thể nói nên lời chuyện này được.

Atsushi nhìn sao trời, đột nhiên trước mắt như có thứ gì đó xẹt qua, cậu A lớn một tiếng, dọa Akutagawa kích hoạt Rashomon, sau đó, Atsushi bắt lấy vai gã, chỉ vào không trung, kêu ầm lên: "Vừa nãy! Vừa nãy tôi nhìn thấy có gì đó xẹt qua! Có phải là sao băng không! Akutagawa, anh có thấy không!"

Đương nhiên Akutagawa không thấy được rồi, gã bị người hổ lay đến choáng váng cả đầu, cho nên càng có khuynh hướng người hổ ngắm sao đến hoa mắt. Rashomon xách hổ con ra để cho cậu bình tĩnh lại, Akutagawa đen mặt hỏi: "Thế tóm lại? Ngươi ước chưa?"

"A."

Nhanh thế ai nhớ ra muốn ước gì! Một câu còn nói chưa xong!

Atsushi khóc không ra nước mắt, Rashomon buông cậu ra, Akutagawa dở khóc dở cười nhìn bộ dạng này của cậu. Atsushi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn trở lại bình thường. Mặc kệ thật hay giả, nếu cậu thật sự may mắn thấy được sao băng, như vậy cũng đủ tốt đẹp rồi.

"Chơi đủ chưa?" Akutagawa thấy Atsushi quấn chăn trở lại, hỏi, cậu khẽ gật đầu. Sau đó, cậu nghe thấy gã ở sau lưng cậu hỏi tiếp, "Vậy rốt cuộc điều ước của ngươi là gì?"

Atsushi quay đầu lại, Akutagawa vẫn dựa vào cửa sổ, sau lưng gã là bầu trời đầy sao.

Sau đó, cậu cười.

"Đấy là bí mật."

Bởi vì nói ra sẽ không linh mất.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro