Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] ĐÒI LẤY


Tác giả: Hạ Mạt Không Thành

Link raw: https://xiamokongcheng.lofter.com/post/1f5d97d0_1cd136445

---

Mỗi người luôn có thứ mà mình không thể có được, suốt đời họ sẽ đau khổ theo đuổi nó dù đường có dài đến mấy, sẽ tìm nó ở khắp mọi nơi, mà sau khi đã có được nó rồi, mong ước của họ sẽ lại hóa thành một kiểu cố chấp khác kèm theo ham muốn chiếm hữu không kìm nén được.

Đối với Nakajima Atsushi mà nói, cái thứ đó là chủ nghĩa anh hùng, hiến thân mù quáng chỉ để cứu người, còn đối với Akutagawa Ryunosuke, hình thức cố chấp lại mờ ám với đơn giản hơn nhiều.

⸺ Cách biểu đạt của gã là hôn.

Nếu hỏi sau khi hai người hẹn hò có thay đổi gì lớn không, Atsushi sẽ tự hỏi một lúc, sau đó lắc đầu: "Akutagawa chính là Akutagawa, nếu có thay đổi thì tên đã đọc ngược lại rồi."

"Nhưng anh ấy là tên cuồng hôn." Câu này giữ lại trong họng thì tốt hơn.

Từ rất lâu về trước, Atsushi đã biết, Akutagawa là một kẻ cứng đầu, thể hiện qua hành vi dù liều mạng cũng phải đạt được Dazai khẳng định, hay cách hành xử khác người của gã, toàn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, một lòng tìm chết, miễn đó là điều mà gã nghĩ là đúng, khuyên thế nào cũng chẳng được.

Tục ngữ nói rất hay, người đã quen với bóng tối, một khi gặp được ánh sáng, sẽ nắm chặt lấy, không chịu buông ra, Akutagawa là một ví dụ điển hình cho câu nói này.

Sau khi yêu nhau, số lần hôn môi giữa họ tăng vọt, nếu hỏi Atsushi có chán ghét không thì thật ra cũng không, chỉ là người kia hung hăng quá, hôn cứ như muốn hút sạch không khí, hại cậu suýt chết vì hít thở không thông.

Nụ hôn đầu tiên của họ có sau một lần chiến đấu, trong lúc đánh nhau, Atsushi bị kẻ địch bóp cổ, gần như không thể thở, sức lực của tên đó lớn lạ thường, hắn bóp mạnh đến độ cổ cậu xuất hiện vết bầm tím, Akutagawa vừa tới thấy cảnh này liền chém đứt tay gã, hiện trường khi đó có thể nói là vô cùng máu me.

Atsushi ngã xuống đất, ho khan dữ dội, cố hít thở trở lại như bình thường, mái đầu màu bạc của cậu lung lay sắp đổ, kết hợp với vết máu đỏ loang lổ đan chéo khắp nơi, thoạt nhìn có vài phần yếu ớt, Akutagawa rất biết giữ lời, gã không giết người, chỉ phế cánh tay còn lại của kẻ địch, sau đó mới ngồi xổm xuống, kiểm tra tình hình của cậu.

Ngón tay mảnh khảnh, có lực của gã giữ chặt cằm Atsushi, ép cậu ngẩng đầu lên, khi thấy dấu vết ghê người kia, trong đôi mắt màu xám của Akutagawa phừng phừng lửa giận, tay bắt đầu dùng sức, như muốn bóp nát hàm dưới của Atsushi, cậu kêu đau, vừa định chất vấn gã, lại nhận cái hôn dán lên môi.

Hô hấp mới khôi phục lại rối loạn, bên cạnh là chiến trường chưa bay hết khói thuốc súng, còn nụ hôn này lại đậm mùi rỉ sắt, Atsushi sợ đến quên thở, nghe thấy bạn bè gọi mới đột nhiên hồi hồn, đẩy Akutagawa ra, chà mạnh môi, dữ dằn trừng gã.

Akutagawa hờ hững đứng dậy: "Em lộ sơ hở nhiều quá nên mới để kẻ địch nhân cơ hội tấn công."

"Đó là tại anh tới quá muộn."

"Em không phải kiểu người liều chết cũng phải thắng cho bằng được sao?"

"Xin đừng lấy chính mình ra bình luận về em." Atsushi trợn mắt khó chịu, thầm nghĩ Akutagawa đúng là giỏi phá hỏng không khí, mất công cậu còn có chút kỳ vọng nho nhỏ với nụ hôn đầu tiên.

Mà phải thôi, muốn Akutagawa có tế bào lãng mạn, khó không kém gì chờ Dazai-san chịu khen gã "Làm tốt lắm".

Chỉ cần phá được hàng phòng ngự đó, mấy chuyện sau sẽ tự nhiên tới, người chủ động vẫn là Akutagawa, có một lần họ chấp hành nhiệm vụ, Atsushi cầm bản đồ nghiên cứu, ngón tay liên tục chỉ vào mấy điểm quan trọng, môi lúc đóng lúc mở, còn Akutagawa đã sớm nghiên cứu kỹ đường tấn công, đương nhiên không thèm nghe cậu nói, thế là cậu bất mãn dùng cùi chỏ huých gã: "Anh có nghe không đấy?"

"Không nghe cũng thế."

"Có phải anh lại muốn một mình xông vào đúng không?!" Atsushi phát nản, cái người này thích lao vào chỗ chết, mình cứ phải theo sau mông gã, thu dọn tàn cuộc, vừa định mắng gã vài câu, Akutagawa khẽ cúi đầu, trực tiếp chặn miệng cậu.

"Ưm...!" Atsushi nổi giận, vung tay muốn đánh gã, lại bị Rashomon quấn chặt, nụ hôn này rất ngắn, sau khi buông ra, Akutagawa dù bận vẫn ung dùng nhìn cậu: "Nói tiếp đi."

"Nói cái đầu anh!" Atsushi ném mạnh cái bản đồ qua, bản đồ bị Rashomon xé nát, tuy rằng cuối cùng nhiệm vụ vẫn thành công, nhưng không biết sao Atsushi không để ý tới Akutagawa nữa, trực tiếp chạy nhanh như chớp về Công ty Thám tử Vũ trang.

"Lại cãi nhau à?" Kunikida thấy Atsushi giận dỗi, "Hai đứa không phải đang yêu đương sao?"

"Ai thèm quan tâm đến anh ấy!" Atsushi hừ lạnh một tiếng.

"Sao Atsushi-kun nổi giận thế?"

"Tuyệt đối bởi vì Akutagawa."

Ranpo ăn hết bịch khoai tây chiên, đánh giá Atsushi một lúc lâu, mới "À hừ" một tiếng: "Chỉ tại sợ mất đi mà thôi."

Không hổ là thám tử lừng danh, một câu chọt trúng tim đen, hiểu rõ mấy khúc mắc trong chuyện tình cảm mà chỉ có đương sự mới hiểu rõ.

Tuy nhiên, đương sự này còn chưa rõ đâu, cho nên lựa chọn chiến tranh lạnh, thứ nhất là vì cậu chưa quen mối quan hệ mới thay đổi giữa cậu với Akutagawa, thứ hai là sợ thấy bản mặt của gã là lại nhịn không được muốn đập cho một trận.

Hai bên cứ thế cắt đứt liên lạc suốt một tuần, Atsushi chặn Akutagawa, không cho gã nhắn tin qua, bản thân cậu thì mừng được thanh nhàn, vui đến quên trời quên đất, đến khi do dự có nên chủ động nhắn tin cho ai kia không thì ai kia đã xuất hiện trên đường về ký túc xá của cậu.

Akutagawa luôn trông mệt mỏi phong trần, người đầy vết thương, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng lại rất dễ dàng rạch một lỗ lên trái tim của Atsushi.

Thấy sắc mặt của gã không tốt, không cần đoán cũng biết gã bị thương, nhưng vì còn ghi hận chuyện lần trước, thái độ của Atsushi vẫn lạnh băng: "Anh tới đây làm gì?"

"Tìm em." Akutagawa đứng trước lối vào hành lang, lời ít ý nhiều.

"Có chuyện gì?"

Akutagawa không đáp lời, chỉ đi về phía cậu, Atsushi đang định làm bộ không thấy, lên lầu, lại bị Rashomon chặn đường đi.

"Muốn đánh nhau à?" Nếu muốn, cậu rất vui lòng bồi.

Akutagawa duỗi một tay ra, đặt nửa cẳng tay vào tường xi măng, ấn cùi chỏ vào tay cậu, âm thầm dùng lực ghìm chặt cậu bên mình.

Gần quá, Atsushi một tay ôm túi giấy, tay kia chạm vào ngực tính đẩy gã ra, lại phát hiện Akutagawa khẽ hít hà một tiếng, có lẽ cậu đã đụng tới miệng vết thương.

"Này, anh không sao..." Câu nói kế tiếp biến mất trên môi, dưới ánh đèn mờ ảo trong hành lang, ánh sáng trong mắt Akutagawa vụt tắt, hai hàng lông mi khẽ run run, nhưng đồng tử vẫn bắt chuẩn và cố định từng biểu cảm của Atsushi vào trong.

Đôi môi của Akutagawa lạnh ngắt, như băng tuyết đầu xuân chưa tan, lại khiến lòng người ngứa ngáy, lần này, gã hơi dùng sức hôn, Atsushi chỉ có thể ngửa đầu ra sau, dựa vào tường mới chống đỡ được, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Akutagawa, vì cậu biết, chỉ cần nhìn, cậu sẽ bị hút vào một cái hồ sâu thăm thẳm, sẽ dần dần bị bóng hình màu xám nuốt hết.

Akutagawa đổi góc, độ ấm dần dần bò lên, mũi hai người gần như kề sát vào nhau, hơi thở theo đuổi nhau, không khí bốn bên càng lúc càng loãng, phải một lúc lâu sau Akutagawa mới buông ra.

... Mình vừa muốn nói gì nhỉ? Atsushi hơi chóng mặt, quên sạch hết một đống lời mắng chửi, chỉ biết ngơ ngác nói không ra câu gì.

"Em không nhắn tin cho tại hạ." Akutagawa đánh đòn phủ đầu.

"Anh cũng có nhắn đâu."

"Tại hạ đang làm nhiệm vụ."

"Em cũng có chuyện phải làm."

Bọn họ không ai chịu nhường ai, cuối cùng Atsushi tìm được điểm đột phá: "Đừng nói là anh... Không thấy em nhắn tin, cho nên tới tìm em đấy nhé?"

Akutagawa không nói, coi như cam chịu.

Không phải chứ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, Atsushi nhất thời khiếp sợ, nhớ ra mình còn chưa phát tiết bất mãn đâu: "Là anh sai trước."

"Tại hạ không sai." Akutagawa đánh chết cũng không nhận.

"Anh đã làm gì, trong lòng anh không biết chắc?"

"Hôn em? Cũng đâu phải lần đầu tiên."

"Akutagawa!" Atsushi cất cao giọng, cửa sổ lầu trên mở cái "Rầm", khuôn mặt không cảm xúc của Kyoka thò ra, nói với cậu, "Atsushi-kun, anh ồn quá đấy."

"..."

Kết quả cuối cùng vẫn là cậu nhận mệnh mang Akutagawa về nhà xử lý vết thương, ai biểu cậu thích nhọc lòng cơ chứ.

Vài lần đầu còn gập ghềnh, sau thành trước lạ sau quen, thuần thục đến không thể thuần thục hơn, cậu với Akutagawa rất ít khi ngọt ngào ân ái như các đôi tình nhân bình thường, bọn họ vốn không phải kiểu thích dính nhau làm nũng, cách bồi dưỡng tình cảm toàn là chĩa góc cạnh mài giũa cho nhau, và thuốc bôi trơn trong đó chính là hôn môi.

Akutagawa chẳng bao giờ báo trước khi hôn, gã rất tùy hứng, chỉ nghe theo nội tâm của mình, muốn hôn liền hôn, Atsushi cũng từng suy đoán động cơ và ý nghĩa của gã, nhưng rồi cảm thấy đoán lung tung quá không giống mình, nếu đã không thể phản kháng, chi bằng trực tiếp đón nhận đi, cậu cũng không phải kiểu người ngượng ngùng.

Cửa đột phá xuất hiện vào lần Công ty Thám tử lại lần nữa chạm mặt với Mafia Cảng trong buổi dã ngoại, tuy cậu rất hoài nghi Tachihara Michizo và Tanizaki Junichirou đã sớm bàn bạc với nhau gài mọi người, nhưng Boss hai bên cũng không nói gì, mọi người quyết định theo phương châm mặt ngoài sống chung hòa bình với nhau, mỗi bên đều chơi vui vẻ, Atsushi lén nhìn thoáng qua bên cạnh, không thấy Akutagawa tới, mà gã cũng đã nói trước hôm nay mình có việc bận rồi.

Hoa rất đẹp, rượu mơ cũng ngọt ngào thanh thanh, Atsushi nhấm nháp đến hơi say, đột nhiên Yosano đến ngồi cạnh, chỉ vào đỉnh đầu của cậu: "Đầu dính cánh hoa rồi kia."

"Cảm ơn chị." Cậu giơ tay định phủ xuống, nhưng hoa lại vướng vào kẽ tóc, thấy cậu phủi thế nào không xuống được, Yosano tốt bụng giúp cậu: "Được rồi đó."

"Ồ, nhóc con, tóc cậu mượt thật đấy." Có cô gái nào không muốn tóc mình đẹp mượt đâu? Cô phát hiện có đồ chơi, liền sờ soạng lung tung, "Cho tôi xoa tóc cậu đi."

"Thiệt hả, tôi cũng muốn!" Ranpo ham chơi cũng đưa bàn tay tội lỗi qua.

"Đừng mà, từ từ, tóc em rối hết cả rồi." Atsushi trốn đông trốn tay, bọn họ lại chọc cậu chơi, xoa đầu cậu như vuốt mèo rồi nhìn mái đầu rối xù của cậu, cười ha ha, trùng hợp làm sao, màn này đập vào mắt Akutagawa.

Atsushi thoát được đống nanh vuốt kia, chải chải lại tóc: "Hết trà xanh rồi, em đi mua."

"Cậu đấy, nhìn như muốn giết người đến nơi." Akutagawa vẫn luôn nhìn theo hướng cậu đi, Dazai Osamu thấy được toàn bộ quá trình, lắc lắc chén rượu, "Y như bị mất mục tiêu nhiệm vụ ý."

"Dazai-san."

"A a ~ Bỗng nhiên muốn uống soda quá, cậu đi mua đi." Dazai vươn một lóng tay, Akutagawa liền gật đầu nói "Dạ vâng", rồi rời đi theo.

"Chán quá, chán quá đi." Người trẻ tuổi còn chưa đủ loanh quanh lòng vòng, lòng nghĩ gì liền bộc lộ hết ra bên ngoài, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu, dùng đầu cũng ít đi nhiều.

Atsushi đi đến cửa hàng tạp hóa, thấy Akutagawa đứng xếp hàng ngay bên cạnh, hết hồn một phen: "Anh tới rồi."

"Dazai-san kêu tại hạ mua soda."

"À, nhưng mà chỉ cần nhắn tin nhờ em là được mà." Cậu hơi nghi hoặc, đỉnh đầu còn có vài sợi tóc rối, Akutagawa thấy lại buồn bực.

Bây giờ đang là mùa lý tưởng đi ngắm hoa, có không ít người tới mua đồ, mà diện tích cửa hàng lại không lớn, đi vài bước liền đụng phải người, Atsushi mở cửa tủ đông ra: "Em lấy đồ cho..."

Vừa dứt lời, có cái gì đó lóe lên trước mắt, ngay sau đó, đèn trong tiệm tắt hết, cả tiệm tối thui, không thể thấy rõ năm ngón tay, mọi người hết hồn "Oa" một tiếng, sôi nổi nhìn lên xem chuyện gì đang xảy ra, Atsushi nghi ngờ quan sát xung quanh, cậu là siêu năng lực gia, miễn cưỡng có thể thấy được hình dáng vật thể, chỉ thấy một thứ gì đó rất nhỏ, màu đỏ sẫm, khó phát hiện xâm nhập lên trần nhà, kéo dài về phía công tắc nguồn điện.

"Akutagawa?" Cậu nhỏ giọng hỏi, thấy người kia bước tới, càng lúc càng gần, ngay sau đó, miệng bị lấp kín.

Không phải chứ? Cậu trừng lớn hai mắt, muốn tránh nụ hôn này, nhưng Akutagawa quyết tâm không cho cậu đi, mút lấy môi trên của cậu, Atsushi sợ bị người khác nhìn thấy, hơi mất tập trung, thế là môi bị cạy ra, lãnh địa của cậu bị gã xâm lấn, lần này, nụ hôn vừa nóng cháy, vừa điên cuồng, quét sạch từng chỗ một, xen lẫn hương rượu mơ ngọt thanh chưa phai, dưới thế công này, cậu thực sự bại trận, lần đầu tiên thử đáp lại gã, mang theo ngây ngô và vụng về, lần này, cậu thấy rất rõ, Akutagawa nhắm mắt lại, gần như hòa vào bóng tối, mà cậu bị bao vây trong đó, trước người dính hơi lạnh từ tủ đông, nhưng máu trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, thêm tác dụng của rượu, càng khiến cả người cậu choáng váng.

"Bang." Gã dừng tấn công, đèn trong cửa hàng sáng lại, môi của Akutagawa lấp lánh ướt át, gã chen vào trong, mắt nhìn thẳng, rút chai nước có ga ra, để lại Atsushi mặt đỏ ửng, ngây ngốc đờ người ra tại chỗ.

"Xin lỗi... Có thể tránh ra chút không?" Người qua đường lên tiếng mới làm cậu bừng tỉnh, vội vàng cầm chai trà xanh đi tính tiền, rồi chạy theo Akutagawa.

"Này, vừa rồi..." Chỉ thấy Rashomon chợt lóe, Atsushi theo phản xạ trốn sang một bên, "Anh làm gì thế!"

"Kiểu tóc của em xấu quá, tại hạ cắt giúp em."

"???" Người này lại dở hơi gì thế, có giỏi thì tự quản mái đầu thỏ tai cụp của anh đi.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, kỹ năng hôn của Akutagawa có thể nói tiến bộ vượt bậc, cậu suýt nữa bị nắm mũi dắt đi rồi.

So với quý trọng, gã hôn như muốn đòi lấy nhiều hơn, Atsushi sờ lên tóc, nghĩ thầm, tóc mình thật sự loạn đến vậy sao? Cẩn thận nhớ lại xem mình lại chọc Akutagawa chỗ nào, đột nhiên nhớ ra mới vừa rồi, cậu đùa với các anh các chị bên Công ty Thám tử.

Không thể nào? Cậu cẩn thận đánh giá Akutagawa, gã bị cậu nhìn chằm chằm đến độ sởn gai ốc, đành hỏi: "Em có bất mãn gì à?"

"Anh là người tắt công tắc nguồn điện đúng không?"

"..." Gã lại thừa nhận.

Hình như phát hiện ra mặt trẻ con của gã thì phải, Atsushi bật cười, nắm lấy tay gã: "Có muốn dắt tay một lúc không? Đường này không có ai."

Gã quay mặt đi: "Tùy em."

Chẳng lẽ gã thuộc loại hình công kích cao nhưng phòng ngự thấp, Atsushi mang theo tâm trạng vui vẻ móc lấy ngón tay gã, ngắm nhìn những đóa hoa xoay tròn phấp phới đầy trời.

"Tóc, dính kìa." Akutagawa đột nhiên lên tiếng, vươn tay gỡ cách hoa lạc đường kia xuống, đầu ngón tay buông lỏng, gió cuốn lấy ngọn tóc, mang theo đóa hoa đi xa, rõ ràng động tác hết sức bình thường, nhưng Atsushi lại đỏ mặt.

Hôm nay trời nóng quá đi, thật ra bản thân công kích thấp, phòng ngự cũng thấp nốt, là kẻ tám lạng, người nửa cân với Akutagawa thôi.

Atsushi tự xưng khá hiểu biết người yêu, sau những nụ hôn càng lúc càng thường xuyên kia, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý mà Akutagawa muốn truyền đạt, thứ mà gã muốn đạt được là gì, và cậu cũng đã học được cách tự nhiên hào phóng đáp lại.

Chỉ là dường như Akutagawa có đam mê sâu sắc với đôi môi, gã rất ít khi thăm mấy nơi khác, Atsushi cảm thấy không cần thiết miệt mài tìm hiểu, cho nên cũng mặc kệ gã.

Yokohama là một thành phố dễ dàng hấp dẫn người bên ngoài tới, có thể nói mấy cuộc chiến tranh đoạt dị năng, buộc bọn họ phải chiến đấu đều là chuyện thường ngày, Atsushi chấp nhất cứu người và bảo vệ thành phố, cho nên lúc ấy, cậu lựa chọn dùng chính cơ thể mình ôm đống bom được giấu ở khu trung tâm, uy lực của quả bom đó lớn thật, cho dù cậu có Mãnh Thú Dưới Trăng bảo vệ, nhưng vẫn bị thương nặng, xui thay lần đó, Yosano phải ra ngoài chi viện, dẫn tới cậu đành phải trải qua cuộc giải phẫu mười mấy tiếng mới giữ được mạng, bởi vì mất máu quá nhiều nên chỉ có thể ngủ li bì trong ICU.

Lần đó, Akutagawa không đến thăm lần nào, dù sao trận chiến này có liên lụy tới Mafia Cảng, chờ đến ngày cậu được Yosano chữa khỏi, chuyển sang phòng bệnh bình thường nằm hồi sức, Akutagawa mới đến.

Vì phổi của cậu còn bị cảm nhiễm, phải dùng máy thở, nhưng ý thức rất rõ ràng, lúc Akutagawa bước vào phòng bệnh, mặt đen thui, vô cùng đáng sợ, gã đứng yên bên mép giường: "Chật vật quá nhỉ, jinko."

"Anh tới... Để cười nhạo em à?" Atsushi gian nan hỏi, mặt nạ bảo hộ nổi lên một tầng sương mù.

"Đến xem tàn binh bại tướng kéo dài hơi tàn ra sao." Akutagawa ngoài miệng không tha, nhưng lại cúi xuống kiểm tra vết thương của cậu, "Giờ tại hạ có thể giết em dễ như trở bàn tay."

Nói hung thật đấy, nhưng biểu cảm lại chẳng dữ dằn gì cả, Akutagawa rất rất ít khi sợ hãi, thứ có thể kích thích cảm xúc của gã cũng không nhiều, gã coi sinh mệnh như cỏ rác, vốn máu lạnh từ trong xương cốt, chỉ là vào giây phút này, cảm xúc của gã dao động hiếm thấy.

Atsushi đọc hiểu vẻ mặt của gã, thong thả giơ tay muốn vuốt ve mặt đối phương: "Nếu em đi trước anh một bước, anh sẽ trở thành kẻ bị bỏ lại."

"Đừng tưởng rằng em có thể uy hiếp tại hạ." Akutagawa hung tợn đe dọa, bàn tay ấn lên ống oxy đặt bên gối, "Nakajima Atsushi, em là kẻ thù của tại hạ, mạng của em chỉ có thể bị tại hạ khống chế, trêu đùa, nếu rơi vào trong tay kẻ khác, tại hạ sẽ giết cái tên dám đoạt lấy kia trước, sau đó chém chết em."

Xem đi, con người này chính là ngang ngược vô lý như vậy đấy, Atsushi đang muốn cười nhạo bản thân tự mình đa tình, Akutagawa lại dùng tay chặn hai mắt cậu lại, mắt tự dưng tối thui, các giác quan còn lại được tăng cường, vầng trán truyền đến xúc cảm mềm nhẹ như lông chim rớt xuống.

Nụ hôn cảm động như chuồn chuồn nước này vừa đi, Akutagawa liền thả tay ra, Atsushi chớp mắt thích ứng ánh sáng màu trắng, nhìn gã không nói lời nào rời khỏi phòng bệnh, cảm giác khó chịu trên người giảm đi rất nhiều.

Quả nhiên là một tên tsundere mà.

Sau khi xuất viện, Atsushi chủ động tìm Akutagawa, khi đó, gã đang đứng trên lầu cao, nhìn về phía xa xa, dưới lầu là cảnh đêm sáng ngời rộng lớn, Atsushi nghe theo nội tâm chỉ dẫn, tới gần gã.

"Em khỏi hẳn rồi, anh có thất vọng không?"

"Vì sao?"

Lại là câu hỏi cộc lốc quen thuộc, Atsushi ăn miếng trả miếng dùng hành động thực tế đáp lại, cậu đi qua, vòng tay ôm lấy cổ Akutagawa, ngửa đầu, ấn lên khóe miệng gã một nụ hôn: "Bởi vì anh không có cách nào dễ dàng đánh bại em được."

Mắt Akutagawa tối lại, gã ôm lấy eo cậu, hai người khát cầu đối phương chạm vào mình, Atsushi chủ động hơn, ngậm lấy môi gã, dựa theo bản năng hôn gã, gần sát, chia lìa, miệng lẩm bẩm gọi tên ai kia: "Akutagawa..."

Cậu gọi rất mơ hồ, âm cuối còn run run, Akutagawa quyết đoán hôn lại, eo cậu bị gã ôm đến đau nhức, động tác trên miệng càng dồn dập, vòng qua vòng lại cướp lấy, truy đuổi, bọn họ ôm ấp tìm kiếm ấm áp khó có được, môi chạm môi, răng chạm răng, tiếng khuấy động rõ ràng hơn trong đêm không gió.

Hình ảnh phản chiếu thành phố lắc lắc lư lư, giữa bọn họ không có lời tỏ tình khắc sâu khó quên, nhưng họ lại giống như kẻ sắp chết đuối thèm khát oxy, như người du hành khát cầu nước trong, như kẻ lạc đường đang cần chỉ dẫn, dục vọng chiếm hữu khắc sâu vào linh hồn.

Từ đường phố, đến Công ty Thám tử, lối vào, phòng ốc, bọn họ lưu luyến rất nhiều nơi, đồng thời cũng đấu với nhau quá nhiều ván cờ, bất phân thắng bại.

"Chờ chút! Anh lại phát điên gì thế!"

Ham muốn chiếm hữu của người này quá lớn, có đôi khi Atsushi cũng rất bất đắc dĩ, ví như hôm nay, cậu vừa mới tạm biệt với Kyoka, đảo mắt một cái đã bị Akutagawa kéo vào phòng.

"Quan hệ của hai người thật tốt." Akutagawa cắn môi cậu, lực cắn rất mạnh, cứ thế rách da.

Vừa nãy, cậu với Kyoka đi chơi về, trong tay cô ôm một con thỏ bông rất lớn do Kouyou tặng, trùng hợp là lúc đó bím tóc của cô bị tuột, Atsushi phát hiện, tốt bụng buộc lại tóc dùm cô mà thôi.

"Anh chưa từng buộc tóc cho Gin-chan bao giờ à?"

"Gin rất độc lập, cũng không cần tại hạ nhọc lòng."

"Em chỉ tiện tay..."

Lời bị chặn lại, Atsushi buồn bực không thôi, cắn lại trả thù tý.

"Không hổ là chó hoang." Akutagawa tách ra, liếm liếm chỗ bị cắn, vẻ mặt khiêu khích, gọi Rashomon ra, ghim chặt cậu ở trên cửa, Atsushi phát mệt, một chân đá văng gã ra, không nghĩ tới Akutagawa né được, gã túm lấy hai tay cậu, sai Rashomon trói chặt cổ tay lại, sau đó môi chuyển sang thân thể cậu, mút vào, gặm cắn vùng xương quai xanh lộ ra, mãi đến khi lấm tấm xuất hiện những dấu hôn đỏ chót.

"Anh có bệnh à!" Atsushi hóa hổ kéo căng Rashomon ra, bàn tay theo bản năng che lại chỗ bị hôn, nơi đó vừa đau vừa nóng rát.

"Ừ. Tại hạ có bệnh phổi."

"Ha." Atsushi cười lạnh, túm chặt lấy cổ áo gã kéo mạnh xuống, ngay sau đó, cậu không cam tâm yếu thế để lại một loạt dấu răng trên xương quai xanh của gã.

Vậy thì cùng chết chung đi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro