Cún xử nam
Tên truyện: 处,r18
Tác giả: aiyaqiezhu
• Tóm tắt: cố sự cực kỳ thiếu đức, cún xử nam hẹn pháo bắn sớm
• Hẹn pháo – 约炮: ám chỉ tình một đêm
-═══════-
Nếu bạn hỏi Trương Triết Hạn ghét nhất kiểu bạn giường nào, anh ấy sẽ không chút do dự nói cho bạn: xử nam. Trương Triết Hạn có cả ngàn vạn lý do không muốn lăn giường với xử nam, nhưng lại không tìm ra một lý do nào để không lên giường với Cung Tuấn. Anh tựa ở đầu giường nhìn Cung Tuấn vừa từ phòng tắm bước ra, khăn tắm màu trắng thắt hờ hững trên thắt lưng thon gầy, trên tóc còn vương chút nước ấm trượt xuống gò má trơn mịn, lại từ xương quai xanh đi xuống dọc theo cơ bụng đường nét rõ ràng, uốn lượn rơi vào tuyến nhân ngư đang bị khăn tắm che đi, một đôi mắt cún né trái né phải không dám nhìn anh, vành tai đỏ rực không biết là vì nóng hay vì xấu hổ. Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước miếng: xử nam thì xử nam.
Cung Tuấn vẫn cực kỳ hồi hộp, nằm đè lên người Trương Triết Hạn giả bộ thành thục, trước đó đã ôm cái người thơm thơm mềm mềm này hôn một hồi, bây giờ phía dưới cũng cứng rắn đứng lên, nhưng hỏng ở chỗ cậu không nên ngẩng đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, đôi mắt kia lúc nào cũng xoay tròn đảo loạn cổ linh tinh quái, hiếm thấy có một chút tan rã, hiện giờ đang viết lớn hai chữ "CHỊCH TÔI"
Cung Tuấn cảm thấy đầu óc mình đột nhiên đứng máy, làm nhiều sai nhiều, cậu dứt khoát ghé vào trên người Trương Triết Hạn không nhúc nhích, che giấu việc mình đang xấu hổ đến không biết phải làm sao.
Thật ra so với cậu thì bây giờ Trương Triết Hạn còn lúng túng hơn, nam nhân lớn xác như vậy toàn bộ trọng lượng đều đè lên người anh, cây hàng cứng rắn còn trượt vào giữa hai bắp đùi, nóng tới mức khiến anh trong ngoài đều ngứa. Tối nay Trương Triết Hạn đã tự hỏi lần thứ một nghìn: chỉ vì muốn 419 cùng trai đẹp mà bị tức chết trên giường có đáng không? Lại chợt cảm nhận được cây hàng nóng rực đang kề sát vào người mình, Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay tự trả lời mình: đáng. Dù sao cũng rất lớn, anh mới chỉ tưởng tượng một chút thứ đồ chơi này toàn bộ đi vào cảm giác đã muốn cao trào ngay lập tức.
Sau nửa ngày xây dựng tâm lý, Trương Triết Hạn duỗi một cánh tay sắp bị ép đến tê dại vỗ vỗ con cún lớn đang giả chết trên người mình, giọng điệu cố gắng ôn hòa: "Thầy Cung, chúng ta tiếp tục đi."
Cung Tuấn hơi xấu hổ ngẩng đầu: "Em không mang áo mưa."
Trương Triết Hạn cảm thấy hai bên thái dương co giật mấy lần, rốt cuộc mình tạo cái nghiệp gì? Đã cho ăn không giờ còn phải cung cấp đồ dùng, nhưng tên đã trên dây không bắn không được, anh cam chịu số phận ngồi dậy lấy trong túi xách ra một cái hộp còn chưa mở lớp giấy bóng ném qua: "Cho cậu."
Cung Tuấn chuẩn xác đón được, lập tức cầm trong lòng bàn tay cúi đầu nghiên cứu nửa ngày mới chậm chạp ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Thầy Trương có cái lớn hơn không, hình như hơi nhỏ."
Cái ngày mẹ gì? Trương Triết Hạn trên mặt mỉm cười trong lòng mắng to một câu, nhưng lúc này anh cũng không thể nói ra mấy lời kiểu "Mang hay không tùy cậu", chỉ có thể lần nữa mặc niệm 'Không nên tức giận'. Anh quỳ gối trên chiếc giường lớn xa hoa đặc biệt đặt vì Cung Tuấn, từng bước dụ dỗ: "Dùng tạm đi em trai, tôi mang giúp cậu."
Cả người Cung Tuấn đều thẳng, theo mọi nghĩa. Trương Triết Hạn bưng lấy tiểu huynh đệ bảo bối của cậu xem xét tường tận, tay còn lại lấy ra một cái bao nhỏ, dùng răng xé mở, ngậm cái vòng nhỏ trong miệng, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Cung Tuấn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô quả đại huynh đệ đi theo cậu gần ba mươi năm đột nhiên bị nhét vào một nơi mềm mại, vừa lạ lẫm lại mất hồn. Áo mưa theo khoang miệng nóng ướt của Trương Triết Hạn từng tấc bám vào trên tính khí của cậu, như bị kim cô chú chụp vào, Cung Tuấn cảm thấy da đầu mình cũng đã tê rần.
Sau khi đeo xong Trương Triết Hạn lại không nhịn được nhấp thêm mấy ngụm, ánh nước lóng lánh trên áo mưa đều là nước miếng, anh thỏa mãn búng một cái vào tiểu huynh đệ đang cực kỳ hưng phấn, ngã ra phía sau đem mình vùi lấp vào đệm giường mềm mại: "Tới đi."
Cung Tuấn nhìn anh cảm thấy bụng dưới co rút từng đợt, nhắm ngay lối vào lại run rẩy chọc tới mấy lần cũng không đâm vào được, trên đùi Trương Triết Hạn đều là nước bọt của chính mình, nhớp nhúa cực kỳ khó chịu. Anh không nhịn được nữa mở miệng: "Cậu thật sự ngay cả con gái cũng chưa từng làm sao?"
Cung Tuấn nghe xong thì ngại ngùng cúi thấp đầu: "Sau khi phát hiện mình dường như không thích con gái, em chưa từng nói chuyện yêu đương với con gái."
Đi chết đây, trong lòng Trương Triết Hạn một lần nữa mắng to mình đúng là tinh trùng thượng não, thật sự bắt cả xử nam tới, còn chờ cậu ta tự mình khai báo, nhất thời không biết nên vui vẻ hay nổi giận mới tốt. Anh duỗi tay nắm lấy thứ đồ vẫn đang hưng phấn bừng bừng kia, đơn giản xây dựng tâm lý một chút, đỡ lấy cây hàng nhét vào miệng huyệt của mình, cho dù cảm giác được phần đầu đã tiến vào cũng không dám lơi lỏng, một mực để cậu cắm vào đến cùng mới tính.
"Ưm..." Trương Triết Hạn có chút vui vẻ, kích thước coi như không tệ, độ cứng cũng đủ, sau khi tiến vào liền phồng lên, nong nóng, không uổng công mình vất vả nãy giờ, lúc anh khép chân lại đang định bắt đầu hưởng thụ, chợt cảm giác Cung Tuấn dựa lên phía trước run rẩy một cái, đồ chơi thật vất vả đi vào kia liền tuột ra.
"....."
"....."
"Bắn rồi?" hai mắt Trương Triết Hạn trợn to, khó có thể tin hỏi.
Khuôn mặt của Cung Tuấn hoàn toàn đỏ ửng, hai bàn tay khớp xương rõ ràng che lên mắt: "Áo mưa thật sự quá chặt, bên trong cũng chặt, thật xin lỗi, thật xin lỗi thầy Trương."
Trương Triết Hạn thật sự muốn phát điên rồi, trong đời anh chưa bao giờ cạn lời tới mức này, ai có thể nghĩ tới hẹn 419 lại hẹn trúng cái tên vừa đụng đã bắn, anh thật sự muốn đạp người xuống rồi đá cửa rời đi, lại thấy Cung Tuấn ngồi ở đó lỗ tai sắp thành tai máy bay, cái đuôi cũng không vẫy, một đôi mắt dè dặt nhìn anh giống như sợ anh nổi giận. Cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn quyết định làm bồ tát một lần, không nên để lần đầu tiên của nhi đồng lớn tuổi này lưu lại bóng ma tâm lý. Anh ngồi dậy ôm lấy Cung Tuấn, xoa đầu cậu một chút: "Không sao, không có việc gì, đã... khá lắm rồi!"
Cung Tuấn vùi trong ngực anh, ngẩng lên thực hiện đòn tấn công bằng ánh mắt: "Vậy có thể cho em một cơ hội nữa không?"
Trương Triết Hạn muốn hỏi cậu đây là cái loại ép buộc gì thế, nhưng thấy tính khí vừa mới mềm xuống lại kiên cường run rẩy đứng lên, anh thầm thở dài xử nam thật sự là chịu nhiệt hơi kém, vẫn quyết định cho cậu thêm một cơ hội.
"Tới đi." Trương Triết Hạn dịu dàng sờ nhẹ lỗ tai Cung Tuấn, cũng thần kỳ phát hiện tính khí ngoan cường kia lại lớn thêm một vòng.
"Vậy em không mang bao được không, thật sự quá chật." Có thể nói hiện giờ Cung Tuấn có hơi được voi đòi tiên, với cái danh hiệu 'vừa đụng đã bắn' Trương Triết Hạn dán cho cậu vốn không nên có nhiều yêu cầu như vậy, nhưng không phải có câu 'liệt nữ sợ triền lang' sao.
Trương Triết Hạn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Vậy cậu không được bắn ở trong."
"Yên tâm yên tâm, em có thể khống chế." Cung Tuấn hớn hở, cái đuôi vô hình cũng vui sướng ngoáy tít.
Cậu có thể khống chế cái rắm. Trương Triết Hạn thầm mắng, nhưng vẫn để ý mặt mũi của em trai xử nam mà không nói ra miệng. Chẳng qua là thấy chết không sờn nằm uỵch xuống giường, quyết định làm một cái xác.
Lần thứ hai rõ ràng Cung Tuấn biểu hiện tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói là đặc biệt tốt. Không có áo mưa cản trở, mỗi một sợi gân trên thứ đồ chơi kia đều cực rõ ràng, cắm Trương Triết Hạn run rẩy liên tục. Thành quả rèn luyện thân thể của Cung Tuấn cũng rất không tệ, cơ bụng sáng loáng này quả thực không phải đồ trang trí, eo xử nam vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ, đâm tới đâm lui, Trương Triết Hạn cảm thấy sắp đâm tới dạ dày của mình rồi! Không nghĩ tới hàng này dùng tốt như vậy, anh cảm thấy lần này cũng không tính là quá thua thiệt.
Nhưng một vấn đề mới lại tới, nguyên nhân có thể là vừa mới bắn một lần, làm lại lần hai này đã thật lâu rồi nhưng một chút ý định muốn bắn cũng không có, gel bôi trơn bị đánh thành bọt gần như đã khô lại, từng cục dính vào bắp đùi Trương Triết Hạn, miệng huyệt cũng bị cọ xát tới sưng đỏ, tuyến tiền liệt sắp bị đồ chơi này xuyên hỏng. Trương Triết Hạn không ăn nổi nữa, dùng sức kẹp chặt, lại nghe thấy Cung Tuấn đỏ mắt kêu đau, anh cũng không có cách nào, vì đảm bảo an toàn cho cả hai, chỉ có thể vỗ vỗ Cung Tuấn ra hiệu cậu rút ra, để anh dùng miệng. Lúc Trương Triết Hạn ngậm cây hàng vẫn cứng rắn như cũ thật sự hối hận muốn chết, anh rất ít khẩu giao cho người khác, người muốn hầu hạ anh còn xếp hàng một đống kìa, hôm nay rốt cuộc là tạo cái nghiệp gì thế? Nhưng mà càng khiến anh tuyệt vọng hơn là, anh ngậm đến cằm cũng tê dại, nước miếng từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống đệm giường nhưng hình như Cung Tuấn chẳng hề có ý muốn bắn, chỉ quệt miệng tròn mắt nhìn anh, giống như chịu ủy khuất thật lớn vậy. Trương Triết Hạn cứ như vậy để cho cậu từ bên trên cắm vào, tới tới lui lui giày vò mấy chuyến, rốt cuộc vò đã mẻ không sợ sứt, ngã xuống giường, nức nở cầu xin: "Van cậu, bắn đi, tôi thật sự không được."
Khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn nghẹn tới đỏ bừng, thanh âm cũng mang theo nức nở: "Em cũng muốn bắn, nhưng mà bắn không ra."
Thật sự Trương Triết Hạn đã bị giày vò đến không thể nhúc nhích, anh nghiến răng nghiến lợi, mở rộng hai chân lại tự mình thoa gel bôi trơn, dùng gót chân đụng vào eo Cung Tuấn: "Bắn vào, bắn vào được chưa?"
Cung Tuấn ngược lại rất ủy khuất: "Em sẽ cố gắng."
Kết quả cũng không tệ lắm, trong khi Trương Triết Hạn đang thầm mắng Cung Tuấn vô số lần từ đầu đến chân thì cũng đồng thời cảm thụ được đồ vật đang từ từ lấp đầy thân thể mình. Tốt xấu gì lần chịu tội này cũng xong rồi, trong vòng một tháng tới anh không muốn ân ái gì nữa. Cung Tuấn ngoan ngoãn rút giấy lau mấy thứ chảy ra trên người anh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm Trương Triết Hạn lại bắt đầu ngại ngùng.
"Lau cho xong đi tổ tông, với kiểu chịch này của cậu, hôm nay tôi mà là nữ chắc chắn sẽ mang thai." Trương Triết Hạn lười biếng nhận lấy phục vụ của tên nhóc thối này, thân thể mệt mỏi tới mức có chút buồn ngủ.
Nhưng một giây sau, anh lại cảm thấy phía dưới bị thứ gì cắm vào, Trương Triết Hạn mở mắt ra suýt nữa muốn nhảy dựng lên mắng to, kết quả đối đầu với ánh mắt tràn đầy hâm mộ và dục vọng của Cung Tuấn lại vô cớ tắt lửa, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi một câu: "Con mẹ nó cậu có bệnh à?"
Cung Tuấn dẹt miệng, ngượng ngùng nói: "Anh đẹp quá, em lại cứng rồi!"
Tuyệt đối không được tìm xử nam hẹn pháo, Trương Triết Hạn tự nhủ nếu như hôm nay còn có thể xuống khỏi cái giường này, nhất định phải đem những lời này *khắc cốt ghi tâm.
(*) 刻烟吸肺 (khắc yên hấp phế) - Ngôn ngữ mạng: ban đầu dùng để nói là khắc một sự kiện hoặc một người quan trọng lên điếu thuốc, sau đó hít vào phổi, câu này cũng được sử dụng để mô tả việc ghi nhớ điều gì đó, phải nghiêm túc nhớ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro